Chương 12: Không đơn độc (2tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Author note: đây không phải chương mới nha mọi người ơi, hôm nay kiểm tra lại mới biết là đợt trước ngáo thế nào đăng chương lại đăng thiếu một đoạn, không còn cách nào khác chỉ đành đăng bổ sung. Đây chỉ là một đoạn nhỏ xíu thôi huhu nên mọi người xem như là phiên ngoại của chương trước đi ;;v;; thật xin lỗi mọi người]

...

Giang Trừng từ cơn đau đớn như kim châm tỉnh lại, toàn thân hắn đau như xương cốt bị giẫm vỡ vụn, chỉ cần khẽ cử động cũng sẽ truyền đến cơn đau hành xác khiến hắn không kiềm được tiếng rên rĩ thoát khỏi kẽ răng. Giang Trừng đau đến run rẩy cả người, cảm giác ngay cả thở thôi cũng khó khăn. Trong trí nhớ, từ khi Xạ nhật chi chinh kết thúc đã rất lâu rồi hắn chưa từng trải nghiệm lại bậc này đau đớn, bởi vì đa số đều là âm ỉ trong lòng cũng bị hắn gạt đi.

Bên cạnh bỗng có bàn tay đỡ lấy cổ của hắn, nước mát nhẹ nhàng được dùng thìa nhỏ đưa đến bên miệng, chạm vào làn môi khô nứt nẻ của Giang Trừng khiến hắn rùng mình, nước theo khóe môi chảy vào cuống họng làm cơn đau đớn bỏng rát dịu đi. Bên mũi thoang thoảng hương tuyết tùng quyện cùng đàn hương dịu nhẹ quen thuộc khiến các cơ căng cứng của Giang Trừng thư giãn, ý thức mơ màng giống như được vỗ về cũng trở nên an tâm. Động tác của người nọ nhẹ nhàng nâng đỡ, Giang Trừng có chút mê luyến sự diu dàng này. Cố gắng nhấc lên mí mắt, hình ảnh người trước mặt từ mờ ảo dần trở nên rõ ràng hơn.

"Vãn Ngâm!"

Lam Hi Thần nhìn thấy Giang Trừng cố gắng nhấc mi nặng nề tỉnh lại liền mừng rỡ nhẹ giọng gọi một tiếng. Giang Trừng nghe được y gọi như cũng muốn đáp lại chỉ là cổ họng vì đau rát nên giọng không thể thoát ra, chỉ có thể thì thào nhưng Lam Hi Thần từ khẩu âm biết được Giang Trừng đang nói gì, y đưa tay nắm lấy bàn tay của Giang Trừng.

"Ta ở đây, Vãn Ngâm, ta vẫn luôn ở đây."

Giang Trừng nhìn nụ cười ôn nhu của Lam Hi Thần trước mắt, cõi lòng mềm nhũn, mông lung mịt mờ trong đáy mắt dần rút đi, chỉ còn lại chút nhu tình như nước khiến Lam Hi Thần chạm phải liền thẫn thờ, y bỗng có ảo giác như tìm kiếm bao lâu cuối cùng nhìn thấy ở ngổn ngang tro tàn một báu vật bị thời gian vùi lấp, bị chà đạp hao tổn đến rạn nứt nhưng lại khiến hắn không thể dời mắt.

"Thật tốt."

Cả người Giang Trừng chìm dưới vực sâu lạnh lẽo của cô đơn và dằn vặt bỗng nhiên được trở về mùa xuân tươi đẹp ngập tràn ánh mắng, mà mảnh xuân sắc dịu dàng nhất như rơi trên người hắn, như cả mùa xuân chỉ vì hắn mà đến. Những cơn ác mộng đeo đuổi hắn bao lâu nay bỗng dưng hóa thành đom đóm lập lòe bay đi, từ trong sắc xuân tươi đẹp ẩn giấu một bóng bạch y khiến cõi lòng hắn rung động mạnh liệt. Rực rỡ như hoa mùa xuân, trong lành như gió mùa hạ, dịu dàng như sương đêm thu, tinh khiết như tuyết đầu đông. Như thể, tất cả những gì đẹp đẽ nhất thế gian đều chỉ có thể là y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro