Chương 1: Tháng năm quên lãng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liên Hoa Ổ tiết Cốc Vũ, trời đổ mưa rào như tấm lụa sa mỏng màu trắng phủ lên khắp Vân Mộng, mưa rào mang theo hơi đất báo hiệu trời đất sắp chuyển mình sang thu. Dưới màn mưa, liên trì ở hậu viện Liên Hoa Ổ mang theo vẻ đẹp nhẹ nhàng của màu xanh mượt mà trên từng phiến lá sen, nụ sen e ấp hàm tiếu lấp ló đài sen xanh mướt bên trong, sen từ bùn vươn lên lại tỏa hương thơm ngát trong màn mưa vấn vít ở không khí chẳng tan.

Mái đình ở giữa hồ sen có một tử y nam nhân ngồi bên bàn đá, nam nhân dung mạo tuấn mỹ nhưng ngũ quan sắc bén, tay cầm tửu điệp, trên bàn là vò rượu vẫn còn tỏa hơi ấm nóng. Người này là Vân Mộng Giang thị tông chủ, tên Giang Vãn Ngâm tự Giang Trừng, khắp giới tu tiên còn kính sợ gọi hắn bằng danh Tam độc thánh thủ, vũ khí kiếm Tam Độc cùng Ngu gia pháp khí roi Tử Điện. Phải biết vị này nổi tiếng căm thù ma đạo, đối với yêu qua quỷ quái hay là người tu quỷ đạo đều luôn rất tàn nhẫn, xuống tay chưa bao giờ lưu tình. Tuy dung mạo đẹp đẽ nhưng một thân mang theo lệ khí, lời nói ra lại vạn phần khó nghe, cay nghiệt độc địa khiến kẻ khác không dám đến gần. Giang hồ đều truyền tai nhau đắc tội tu tiên thế gia nào cũng không thể đắc tội Vân Mộng Giang thị, đắc tội người nào cũng không thể đắc tội Tam độc thánh thủ Giang Trừng chính cũng vì lẽ đó.

Thế nhưng giờ phút này, người được tu chân giới vừa kính sợ vừa căm ghét kia lại ngẩn người ngắm mưa, lệ khí quanh thân chẳng thấy đâu, chỉ thấy hắn một thân cô tịch ngồi ẩm rượu dưới mái đình trong màn mưa. Giang Trừng ngẩn người, một đôi tử mâu ảm đạm nhìn hồ sen bị mưa làm gợn sóng như nhìn vào một ảo cảnh hư không nào đó. Hắn đang nhớ về Liên Hoa Ổ ngày xưa, lúc hắn cùng Ngụy Vô Tiện vẫn còn là những hài tử vô lo vô nghĩ, mỗi khi mưa xuống sẽ lại chạy đến bên hồ sen chơi cả buổi, cũng chẳng còn nhớ được bọn hắn đã chơi trò gì, chỉ biết những gì còn đọng lại trong ký ức hắn vào ngày mưa là tiếng cười trong trẻo của một đám hài tử, là tiếng gọi lo lắng của tỷ tỷ Giang Yếm Ly, là tiếng mắng quan tâm của mẫu thân Ngu Tử Diên, là ánh mắt tưởng chừng như lạnh nhạt nhưng vẫn luôn dõi theo của phụ thân Giang Phong Miên.

Bỗng một cơn gió thổi ngang mang màn mưa lệch khỏi quỹ đạo, tạt vào trong đình chỗ Giang Trừng đang ngồi, giọt nước mưa mát lạnh như vô tình, lại như cố ý đậu trên mi mắt rũ của hắn rồi lăn xuống tựa như lệ châu từ đôi mắt mỏi mệt rơi xuống. Nâng tay lau đi giọt nước mưa lăn trên má, Giang Trừng sâu kín thu hồi lại tâm tư. Thời gian tựa như một cái chớp mắt hững hờ của thế gian bất giác đã trôi qua thật lâu, từ sau đêm ở Miếu Quan Âm, Giang Trừng tựa như vẫn bình thường hằng ngày xử lý công vụ ở Liên Hoa Ổ, rảnh rỗi lại đến Lan Lăng Kim thị đốc thúc Kim Lăng tu luyện. Sau này sau khi đã gửi Kim Lăng đến Lam gia theo học thì đêm đến hắn lại dẫn theo môn sinh của Giang thị đi săn, cuộc sống tựa cứ như thế trở về như ngày xưa. Chỉ là sâu trong thâm tâm Giang Trừng hiểu được, hắn mãi mãi không thể sống lại như ngày xưa, từ ngày tỷ tỷ bỏ mình, Ngụy Vô Tiện chết đi rồi lại trở về, cả việc viên kim đan vẫn từng giờ từng khắc tỏa ra linh lực trong cơ thể này là của Ngụy Vô Tiện năm đó mổ ra cho hắn. Giang Trừng thấp giọng cười giễu cợt một tiếng, rất nhanh đã tan vào làn mưa lạnh lẽo.

Giang Trừng hắn vốn đã chết từ lâu lắm rồi, cả thần hồn đều như bị đập nát không thể lành lại nhưng hắn vẫn phải sống tiếp. Suốt 13 năm nay, một mình gầy dựng lại Liên Hoa Ổ, đưa Giang gia bước vào hàng ngũ thế gia tu tiên vang danh thiên hạ, nuôi dạy tông chủ kế nhiệm của Lan Lăng Kim thị, ấu tử của tỷ tỷ hắn để lại năm đó – Kim Lăng. Giang Trừng đã một mình thẳng lưng chống đỡ những thứ ấy bao nhiêu năm nay, có cố thêm một thời gian nữa cho đến lúc tạ thế cũng chẳng sao. Chờ đến lúc Kim Lăng vững vàng đứng trên vị trí tông chủ Kim thị, chờ lúc Giang thị vang danh bốn cõi, hắn có lẽ có thể đến tìm phụ mẫu cùng tỷ tỷ tạ tội rồi.

Trong cơn suy nghĩ, Giang thị chủ sự từ bên hành lang phía tây bước vào đứng ở bên kia bờ hồ bái vọng vào trong đình.

"Tông chủ, bên kia Lam gia báo tin, Kim công tử cùng môn sinh Lam gia ra ngoài săn đêm đã 2 ngày chưa thấy trở về."

Giang Trừng vừa nghe liền đứng phắt dậy, trong lòng một mảnh âm trầm tràn ra cả đáy mắt.

"Nó đi đâu săn đêm?"

"Theo Lam gia thông tri là đến trấn Phục Đức ở ngoại thành Vân Thâm, thôn dân nơi đó báo có yêu quỷ quấy phá."

Cầm lấy Tam Độc trên bàn đá, cảm giác lạnh lẽo từ vỏ kiếm tiếp xúc với da truyền đến cõi lòng giúp tâm tình hắn càng thêm băng lãnh, lời nói ra khỏi miệng vẫn vĩnh viễn khó nghe như vậy.

"Tiểu gia hỏa này, để ta tìm được xem ta có đánh gãy chân hắn hay không!"

Nói rồi tay bắt quyết kỵ thủy, gọi Tam Độc ra khỏi vỏ, Giang Trừng trước khi ngự kiếm bay đi quay đầu nói với Giang chủ quản.

"Ta đi tìm hắn, ngươi ở Giang thị trông coi, nếu có chuyện trước tiên tìm cách xử lý rồi hẵng truyền tin thông tri ta."

"Dạ, tông chủ."

Chủ quản bái lễ sâu, vừa ngẩng đầu thì vạt áo tím của hắn cũng vừa vặn khuất sau màn mưa rào.

...

Giang Trừng trước tiên chưa vội chạy đến trấn Phục Đức mà ngự Tam Độc dừng trước đại môn Lam gia - Vân Thâm Bất Tri Xứ. Thời điểm thu lại Tam Độc, mưa trên đầu cũng đã tạnh, môn sinh Lam gia vừa nhìn thấy Giang Trừng một thân tử y thêu đồ văn liên hoa chín cánh thiếp vàng thì một người liền chạy đi báo cho người chủ quản, người còn lại dùng lễ đón tiếp hắn, động tác vô cùng mau lẹ thuần thục, hiển nhiên là đã được dặn dò trước. Chuyện Kim Lăng cùng các môn sinh của Lam gia đi săn đêm rồi mất tích trên dưới Lam gia đều biết, bởi lẽ thân phận đặc thù của Kim Lăng mà chẳng ai dám giấu kín sự tình quá lâu.

Theo chân môn sinh Lam gia dẫn đường, Giang Trừng bước đến tiền sảnh đón tiếp khách. Hắn đối với nơi này không tính là xa lạ, dù sao khi xưa cũng từng theo học ở đây, tuy là đã trải qua một trận đại hỏa nhưng đối với cá tính của người Lam thị thì việc xây lại Vân Thâm Bất Tri Xứ hệt như ngày xưa cũng chẳng có gì là lạ. Không như Vân Mộng Liên hoa ổ, sau khi chấn hưng đều đã được hắn cải tổ phần lớn, chỉ giữ lại hồ sen ở hậu viện và khu trạch viện phía Đông.

Rất nhanh Lam Khải Nhân – thúc phụ của Lam gia huynh đệ, người chấp chưởng tạm thời của Lam gia đã đến, đây cũng là vị lão nhân ngày xưa từng dạy dỗ hắn và cả Ngụy Vô Tiện cùng Nhiếp Hoài Tang. Chỉ là Giang Trừng cảm nhận được trong ánh mắt nghiêm khắc ngày xưa của vị lão nhân này nay lại đè chặt lo âu cùng mỏi mệt, tự nhiên bóng dáng cũng lộ ra vài già nua. Từ sau khi phát sinh chuyện ở Miếu Quan Âm, Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện cùng nhau du tẩu giang hồ, Lam Hi Thần bế quan không quản Lam thị gia sự cùng sự tình thế gian, mọi trách nhiệm lại rơi trên đầu vị lão nhân đã quá nửa tuổi đời này. Giang Trừng hắn tuy nổi danh miệng lưỡi độc địa, nói chuyện chẳng kiêng nể ai thế nhưng đối với bậc lão nhân như Lam Khải Nhân vẫn thập phần lễ nghĩa. Hắn hướng lão nhân Lam thị lễ một bái sâu.

"Vân Mộng Giang Trừng tiếp kiến Lam lão sư."

Lam Khải Nhân cũng đối với Giang Trừng một phần lễ nghĩa.

"Giang tông chủ, mời ngồi rồi nói."

Đợi Lam Khải Nhân an vị, Giang Trừng mới trực tiếp mở lời hỏi rõ tình huống hôm đó trước khi Kim Lăng đi săn đêm.

"Kim công tử cùng với môn sinh của Lam gia gồm có Lam Tư Truy, Lam Cảnh Nghi còn thêm hai người nữa tổng là năm người tối hôm đấy bảo muốn đến trấn Phục Đức ở ngoại thành Lam Gia. Thôn dân ở nơi ấy cầu cứu rằng có yêu ma phá hoại ruộng vườn, bắt thịt gia súc, còn bắt cóc cả tiểu hài tử. Giang tông chủ cũng biết, Kim công tử tuy nhỏ tuổi nhưng có Tuế Hoa kiếm trong tay, tu vi lại tuyệt đối không thấp, Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi của Lam thị cũng tự nhiên là Lam gia hậu bối không thiển tài. Chúng ta chỉ nghĩ là yêu ma quấy nhiễu liền để bọn trẻ đi một mình. Không ngờ lại đi mất hai ngày chưa trở lại, ta phái người đến phục trấn tìm một vòng thì một người cũng không thấy, thôn dân cũng bảo rằng đoàn người đã đến, diệt được một con yêu hồ, đã cáo biệt trở về, không hề thấy bọn họ quay lại. Biết sự tình không đơn giản, đối với thân phận của Kim công tử tự nhiên cũng không dám giấu, nhưng ta cũng chỉ cho thông báo đến Giang tông chủ, Kim gia bên kia vẫn chưa hề thông tri."

Giang Trừng nghe Lam Khải Nhân nói xong vẫn duy trì yên lặng không lên tiếng, hồi sau mới đứng lên chắp tay hướng Lam Khải Nhân nói.

"Đa tạ Lam gia đã hữu tâm báo tin. Ta lập tức đi tìm bọn họ, sẽ toàn sức đưa cả môn sinh Lam gia trở về."

Lam Khải Nhân gật đầu, cũng đối với Giang Trừng chắp tay.

"Vậy đành trông cậy vào Giang tông chủ."

Không nói thêm một lời dư thừa, Giang Trừng xoay người hướng đại môn của Lam gia rời đi, thời điểm định gọi Tam Độc thì phía sau liền nghe tiếng gọi, thanh âm như xuân phong vạn dặm mang theo một mạt ôn hòa cùng lễ nghĩa. Thế nhưng thanh âm này lại khiến hắn ngạc nhiên vô cùng.

"Giang tông chủ xin dừng bước."

Quay đầu nhìn, quả nhiên đúng như Giang Trừng dự đoán, phía sau hắn là vị đệ nhất thế gia công tử, tông chủ Lam gia Lam Hi Thần. Chỉ là vì sao Giang Trừng ngạc nhiên? Từ sau buổi tối ở Miếu Quan Âm, chuyện của Kim Quang Dao không đơn giản chỉ là đả thương thân thể của Lam Hi Thần mà còn chém một nhát đao vào cả cõi lòng của y. Từ sau buổi hôm ấy, Lam Hi Thần bế quan không quản thế sự, Giang Trừng cũng là lần đầu tiên gặp lại y sau đêm hôm ấy. Hắn nhàn nhạt nhìn Lam Hi Thần, vị này bế quan một thời gian dài tuy vẫn một thân bạch y đạm mạc vân phong như tiên nhân, khí chất trong khiết không vương một hạt bụi trần nhưng vẫn nhìn không ra một phần phấn chấn, ngược lại vẫn mang bộ dáng tâm sự trùng trùng, tuy che giấu tốt nhưng cũng không qua được ánh mắt sắc bén của Giang Trừng.

"Lam tông chủ có lời mời nói nhanh, Giang mỗ còn có việc."

Lam Hi Thần đối với cá tính nói lời không nể nang ai của Giang Trừng cũng không chấp nhặt, vẫn một bộ dạng lễ nghĩa đầy đủ.

"Ta đã nghe báo qua, cảm thấy sự tình không đơn giản chỉ là yêu ma quấy phá. Hơn nữa mất tích còn có cả môn sinh của Lam gia, làm tông chủ như ta quả thật không thể ngồi yên. Ta sẽ cùng Giang tông chủ đi tìm bọn trẻ."

Đối với bộ dáng vẫn chưa hoàn toàn đặt xuống được ma chướng trong lòng của Lam Hi Thần, Giang Trừng không quá tin tưởng, mắt hạnh dài xinh đẹp thoáng hiện lên một tia xem thường.

"Lam tông chủ tu vi cao thâm, Giang mỗ công nhận thế nhưng thứ cho ta nói thẳng, ta chẳng muốn gọi ngươi hai tiếng 'tông chủ'. Lý do vì sao ngươi hẳn biết rõ, ta không muốn nói lời quá cay nghiệt. Hai huynh đệ các ngươi đứng trên cao nhận hết lời ca tụng của thế gian, để hết mọi mệt nhọc cho lão nhân đầu đã chuyển màu tóc gánh chịu. Lam Hi Thần, ngươi nếu không thể phấn chấn lại tinh thần của mình, thì một thân tu vi so với người thường cũng chẳng hơn là bao, lấy gì để giải cứu môn sinh Lam gia của ngươi? Đi theo lại thêm vướng bận tay chân của ta, Giang mỗ cũng chẳng cần."

Lam Hi Thần hiển nhiên không ngờ Giang Trừng ở thẳng mặt y nói lời trách cứ, lời nói mười phần như đao nhọn, một chút cũng không lọt tai nhưng y lại không thể phản bác một lời, chỉ có thể cúi đầu cười khổ một tiếng.

"Giang tông nói quả thật không sai, Lam mỗ không xứng với hai chữ 'tông chủ' Lam gia. Chỉ là chuyện này ta không thể chỉ đứng nhìn Giang tông chủ đi vào chỗ nguy hiểm, hơn nữa còn có môn sinh Lam gia, ta vẫn phải có trách nhiệm bảo vệ an toàn cho môn sinh của mình."

Nhìn đôi mắt lưu ly sáng màu của Lam Hi Thần, cũng chẳng nói thêm gì, dù sao chuyện của Lam gia cũng không đến lượt hắn quản, vừa rồi chỉ là cảm thấy bộ dáng Lam Hi Thần quá không thuận mắt nên mới nhiều lời mà thôi.

"Lam tông chủ làm gì, cũng đâu cần hỏi qua ý kiến của ta. Tự mình quyết định là được."

Nói rồi hắn gọi Tam Độc bay đi, rất nhanh đã chỉ còn là một bóng tử y ở phía chân trời. Lam Hi Thần nhìn theo bóng hắn rồi cũng bước lên Sóc Nguyệt, thân thủ hướng Giang Trừng đuổi theo.

...

Giang Trừng tị Tam Độc phía trước cùng Lam Hi Thần tị Sóc Nguyệt phía sau thuận lợi một đường đi tới bên ngoài trấn Phục Đức. Mặt trời đã dần ngả về Tây, phía chân trời cũng dần đổi màu, ánh hoàng hôn nhuộm lên bạch y thắng tuyết của Lam Hi Thần, vấy lên cả vạt áo tím thêu liên hoa nhiếp vàng của Giang Trừng. Hai vị tông chủ của hai tu chân thế gia nổi tiếng vậy mà đứng dưới ánh hoàng hôn, mỗi người lại mang đậm một dáng vẻ cô liêu.

Giang Trừng nhìn mặt trời khuất bóng rất nhanh sẽ nhường chỗ cho bóng đêm kéo đến như thủy triều liền không chậm trễ tốn thì giờ, thu lại tâm tình của bản thân, xoay người bước thật nhanh. Lam Hi Thần giờ phút này cũng chẳng biết đang ôm tâm tư gì, cũng rảo bước theo bóng lưng của Giang Trừng đi vào trong thôn. Hai người trước tiên hỏi qua thôn dân trấn Phục Đức, liền nhận được câu trả lời hệt như người Lam gia đi thăm dò về hôm trước. Hai người bọn họ đối với đáp án này hiển nhiên cũng không quá thất vọng.

"Chúng ta vào rừng."

Giang Trừng quay đầu nói với Lam Hi Thần vẫn luôn bảo trì trầm mặc.

"Giang tông chủ đây là hoài nghi Kim Lăng công tử cùng môn sinh Lam gia vẫn còn ở trong rừng?"

"Nếu không thì giải thích sao với việc mất tích của bọn Kim Lăng? Ta đã quan sát kỹ địa hình của trấn Phục Đức này, thôn dân ngược lại vậy mà xây nhà dựng cửa ở bìa rừng, muốn trở về Cô Tô tự nhiên phải từ chỗ này rời đi. Trừ phi..."

Lam Hi Thần tự nhiên cũng bắt được suy đoán của Giang Trừng.

"Trừ phi người rời đi vốn không phải là đám người Kim Lăng, Tư Truy bọn họ."

Giang Trừng âm trầm gật đầu, tuy miệng không nói ra thế nhưng hắn vẫn luôn cảm nhận được ở trong khu rừng này có thứ gì đó không sạch sẽ phát sinh. Mà dự đoán của Lam Hi Thần so với Giang Trừng cũng không sai lệch lắm. Hai người chẳng nhiều lời liền cùng nhau tiến vào rừng.

Trong suốt đoạn đường cả hai đều giữ im lặng, không đả động đến đối phương, cũng không hề lộ ra chút gì gọi là cùng nhau làm việc. Giang Trừng đã trải qua nhiều biến cố, tính tình ác liệt tâm tư lại mẫn cảm, đối với người khác nếu không phải là hoài nghi cũng chính là không tin tưởng, tuyệt nhiên sẽ không nhiều lời. Lam Hi Thần tuy so với Lam Vong Cơ hòa hoãn ôn nhu hơn không ít thế nhưng cũng vẫn là trời sinh không quá yêu thích nói chuyện, nếu đã không có gì để nói vậy y cũng chẳng cần thiết phải lên tiếng, luôn giữ thái độ nho nhã.

Bỗng dưng trời lại đổ mưa, Giang Trừng nhỏ giọng mắng một tiếng rồi bắt quyết kỵ thủy, Lam Hi Thần cũng chú quyết lên người nói với Giang Trừng.

"Mưa cản trở tầm nhìn rất nhiều, chi bằng tìm chỗ trú trước rồi tính sau."

"Đi thôi, ta vừa nãy thấy có một sơn động, có lẽ có thể dừng chân."

Dưới màn mưa đêm như trút nước, Giang Trừng cùng Lam Hi Thần tìm được sơn động lúc nãy hắn nói đến, cả hai nhanh chóng đi vào hang tránh mưa. Lam Hi Thần tìm một chỗ tương đối sạch sẽ ngồ xuống nhắm mắt dưỡng thần, Giang Trừng gom một chút cỏ cùng cành cây khô, dùng Tử Điện đánh qua một lần, củi cây bén lửa cháy thành một nhóm vừa đủ soi sáng cả hang động đồng thời phần nào xua đi cái lạnh của đêm tối cùng mưa giông. Chợt nghe Lam Hi Thần chẳng biết từ lúc nào đã mở mắt nhìn hắn, thấp giọng cười một tiếng, đôi mắt lưu ly sáng màu của y khi cười lại loan loan ánh nước trông đến càng xinh đẹp nhu hòa. Giang Trừng nghe tiếng y cười có chút khó hiểu, bực bội hỏi.

"Ngươi cười cái gì?"

Lam Hi Thần trên mặt vẫn không thu lại ý cười, hướng Giang Trừng trả lời.

"Đã từng nghe qua pháp khí Tử Điện có bao nhiêu lợi hại, cũng từng tận mắt chứng kiến Tử Điện của Giang tông chủ hàng yêu trừ ma có bao nhiêu phần uy mãnh. Chỉ là... dùng một tuyệt thế pháp bảo vang danh thiên hạ thế này để nhóm lửa thì quả thật lần đầu tiên Lam mỗ được mở mang tầm mắt."

Tuy giọng nói cùng ánh mắt đều tràn đầy ý cười nhưng lại không mang chút chế nhạo nào, chỉ là đơn thuần gặp chuyện thường ngày khó thấy được mà cảm khái, Giang Trừng đối với Lam Hi Thần tuy vẫn mang vài phần xa lạ nhưng lời nói ra cũng không còn khó nghe như lúc trước.

"Chuyện Tử Điện làm được ngươi chưa thấy còn nhiều lắm, tỷ như lần đó săn đêm không cẩn thận rơi xuống vực, ta còn dùng nó kéo đá xếp thành thang để leo lên."

"Thật không ngờ pháp bảo như vậy cũng thật nhiều công dụng."

"Đúng vậy, nhưng công dụng nhất có lẽ vẫn là cứu mạng ta."

Giang Trừng cúi đầu nhẹ nhàng vuốt ve Tử Điện nguyên trạng là một chiếc nhẫn mang ở ngón trỏ bàn tay phải. Không ai là không biết chuyện Tử Điện năm xưa từng là vũ khí của mẫu thân hắn Ngu Tử Diên, nàng so với rất nhiều nam nhân tu vi cao cường hơn, Tử Điện ở trong tay nàng tự nhiên cũng vang danh. Hắn lại nhớ đến phụ mẫu khi đứng cạnh nhau, phu thê đẹp như một bức tranh vẽ thế nhưng đáng tiếc lại không hòa hợp, thường xuyên vì bất đồng mà cãi vã. Cho đến lúc hòa hợp thì cũng là lúc cùng nhau táng thân nơi biển lửa. Giang Trừng tự nhiên nhớ rõ mẫu thân lấy xuống Tử Điện đeo lên tay hắn như thế nào, nhớ cả Giang Phong Miên trước lúc tạ thế lần đầu tiên đối xử dịu dàng với hắn đến vậy, xoa đầu bảo hắn.

"Giang gia từ nay trông cậy con, phải cố gắng biết không."

Nhận ra được ánh mắt Giang Trừng rơi trên Tử Điện có phần biến đổi, Lam Hi Thần tinh ý biết y đã nhấc lên một hồi cố sự không nên nhắc về. Nhưng không để cho y áy náy quá lâu, Giang Trừng dời đi ánh mắt nhìn vào màn mưa ngoài cửa sơn động, tựa như hết thảy chẳng có gì xảy ra. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy bi thương trong đôi tử mâu của hắn, hẳn Lam Hi Thần cũng cho rằng mình đã nghĩ quá nhiều.

"Thật ra ta cũng có điều thắc mắc, pháp bảo của Trạch Vu Quân – Sóc Nguyệt là chuyện ai cũng biết, thế nhưng ta lại chưa từng chân chính nhìn thấy ngươi dùng qua. Trạch Vu Quân đối với Liệt Băng dùng thuận tay hơn chăng?"

Giang Trừng nhìn đến Liệt Băng, một thân bạch ngọc tỏa linh quang lạnh lẽo thế nhưng thanh âm lại trong trẻo vạn phần cũng có chút hiếu kỳ. Lam Hi Thần đối với nghi vấn này của hắn cũng không keo kiệt mà giải đáp.

"Lam gia thiện âm luật, điều này hẳn Giang tông chủ đã biết, ấu đệ Vong Cơ đa số cũng sẽ dùng Vong Cơ nhiều hơn với kiếm, gia huấn cũng có răn nếu không phải bất đắc dĩ cần tự tay hạ sát thì ta vẫn nghiêng về dùng Liệt Băng. Hơn nữa, tam đệ cũng từng nói dáng vẻ ta thích hợp dùng khí cụ hơn là dùng kiếm..."

Lời vừa dứt, sơn động ngoại trừ tiếng lửa nổ vang tí tách thì một tiếng động cũng không phát ra, tất cả âm thanh tựa như đều đã bị màn mưa đêm bên ngoài nuốt chửng. Không cần chỉ ra cũng biết 'tam đệ' trong lời y nói là ai, Giang Trừng nhếch khóe môi mỏng khiến khuôn mặt càng thêm vẻ cương liệt, khinh thường tràn đầy đáy mắt, lời nói khỏi miệng cũng mang theo trào phúng.

"Trạch Vu Quân quả nhiên trọng tình trọng nghĩa, kẻ giả nhân giả nghĩa vậy mà cũng có thể đặt trong lòng đến nhớ mãi không quên."

Lời này vào tai Lam Hi Thần không hề dễ nghe, người ôn nhã như y cũng phải khó chịu mà cau mày.

"Giang tông chủ há chăng có chút nặng lời rồi."

Giang Trừng hừ lạnh một tiếng, càng thêm khinh bạt.

"Ta có nói sai sao? Hắn cả đời mang một bộ mặt cười thế nhưng diệt cha thí huynh hại thê sát tử, lỗi lầm nào hắn chưa từng làm qua? Kim Lăng do hắn chăm từ nhỏ đến lớn hắn cũng có thể mang ra để uy hiếp. Trạch Vu Quân, một câu chưa từng nghĩ hại qua ngươi của hắn, ngươi có thể đặt trong lòng không quên, thế nhưng hắn cũng chỉ là đối với một mình ngươi mà thôi. Chẳng nhẽ chỉ vì hắn chưa từng muốn hại ngươi mà hết thảy tất cả những việc xấu hắn làm đều có thể cảm thông? Lam Hi Thần, ngươi bao dung đến ngu ngốc như vậy sao?"

Nghe đến những lời này, Lam Hi Thần tuyệt nhiên không thể giữ bộ dáng nho nhã lễ độ, dung mạo thường ngày như xuân phong vạn dặm giờ lại như đệ đệ Lam Vong Cơ của y, mang sương giá treo lên mặt, trên môi cũng thu hồi ý cười, trầm giọng nói.

"Thứ cho Lam mỗ làm người mù quáng trọng tình, há không thể như Giang tông chủ lãnh huyết vô tình, ngay cả sư huynh cùng mình lớn lên, cùng mình kề cận cũng có thể trở mặt. Thiên địa vô dạng, tự nhiên loại người nào cũng có thế nhưng tam đệ ít ra đối với ta cũng còn tình còn nghĩa, Giang tông chủ thì sao? Dẫn người đến vây quét Loạn Táng Cương, bức ép chính sư huynh của mình, chẳng nhẽ phải tuyệt tình đoạn nghĩa như vậy mới phải đạo?"

Huyết sắc trên mặt Giang Trừng từng chút thối lui, môi mỏng mím chặt, đáy mắt tràn đầy phẫn nộ đứng phắt dậy, đối mặt với Lam Hi Thần cũng ngẩng đầu cương trực nhìn lại hắn. Tam Độc đã hai tấc ra khỏi vỏ, Tử Điện hóa roi dài ba thước lập lòe ánh điện tựa như lúc nào cũng có thể vụt tới tấn công. Nhưng ngoài dự đoán, Giang Trừng hồi lâu thu lại Tam Độc vào vỏ, Tử Điện cũng trở về nguyên dạng, chỉ duy hận ý trong mắt vẫn chưa hề phai nhạt.

Ngụy Vô Tiện cũng vậy, Kim Quang Dao cũng thế. Từng kẻ đều là quả hồng mềm trong lòng của Giang Trừng và cả Lam Hi Thần, không thể động vào cũng không thể quên đi, chỉ có thể không ngừng chôn chặt trong lòng. Nhưng đêm hôm nay Giang Trừng cũng vậy, Lam Hi Thần cũng thế, cả hắn và y đều dùng đao khoét sâu vào vết thương cất giấu trong lòng đối phương. Đem vết thương còn chưa khép miệng lần nữa xé rách để máu tuôn nhuộm đỏ cả cõi lòng.

"Lam Hi Thần, xem như ngươi giỏi. Ta trước giờ sao lại không biết Lam tông chủ làm người hòa nhã nhưng miệng lưỡi cũng sắc bén như vậy chứ."

Giang Trừng hung ác nhìn Lam Hi Thần rồi quay đầu bước vào màn mưa, Lam Hi Thần lúc này mới hoảng hốt gọi hắn.

"Giang tông chủ, ngươi đi đâu, đừng..."

Hai chữ "vọng động" còn chưa thành lời dứt câu thì Lam Hi Thần đã nhìn thấy Giang Trừng đáy mắt lạnh lẽo nhưng ân ẩn bi thương nhìn y.

"Chỉ là Lam tông chủ vậy mà nói đúng, con người Giang mỗ lãnh huyết vô tình, tuyệt tình đoạn nghĩa. Thiết nghĩ con người Lam tông chủ hòa nhã bác ái cùng ta hiển nhiên là không ùng một loại người. Lam Hi Thần, từ nay ngẩng mặt cuối đầu, giang hồ không hẹn tái kiến."

Lời nói ra chấn động tâm khảm, Lam Hi Thần cũng không ngờ Giang Trừng như vậy mà lập tức cùng y đoạn tuyệt quan hệ, hối hận muôn phần. Đến lúc muốn vãn hồi, bóng dáng tử y đã mất tung mất dạng, không còn dấu vết. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro