Chương 30: Tiểu Biệt Thắng Tân Hôn [Phiên Ngoại 3. Kết]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Hi Thần để ý dạo này Giang Trừng ăn hơi nhiều.

Không phải y ghét bỏ ái nhân của mình mà là hắn thực sự ăn rất nhiều a.

"Vãn Ngâm, ngươi vẫn tính ăn tiếp sao??? Đây là bát thứ năm rồi đấy!!!" Người ta nói sức lực nam nhân ăn vài thúng gạo là chuyện bình thường, nhưng Vãn Ngâm nhà y xưa nay ăn nhiều lắm cũng chỉ hai đến ba bát.

"Làm sao? Ghét bỏ ta à?" Giang Trừng nhướng mày nhìn Lam Hi Thần, cứ như thể y chỉ cần gật đầu một cái thì Giang Trừng liền tiễn y đi gặp gia tổ nhà mình.

Lam Hi Thần lắc đầu lia lịa, Giang Trừng có thể mập hơn một chút thì hắn cũng vui nhưng không phải là ăn uống vô tội vạ như thế này. Lam Hi Thần kéo Giang Trừng vào lòng, để y ngồi trên đùi mình còn bản thân thì thuận khí cho y tiêu cơm.

Giang Trừng nhìn y lo lắng cho mình như vậy cũng không nỡ, liền bỏ đũa xuống, hắn biết là dạo này bản thân có chút khác thường, không chỉ ăn nhiều hơn thôi đâu còn ngủ rất nhiều là đằng khác. Cảm giác như bản thân sắp thành heo rồi vậy.

"Không ăn nữa?"

Giang Trừng lắc đầu: "No rồi, ngươi bồi ta đi dạo đi."

Lam Hi Thần gật đầu, ăn xong đi dạo cũng tốt.

Một trắng một tím men dưới ánh trăng sáng mà đi, dù gì cả hai cũng không phải đang ở Lam Thị không cần phải lo lắng giờ giới nghiêm cho lắm, nếu mà có đi nữa thì Lam Hi Thần cũng sẽ mang Giang Trừng an toàn vượt tường. Chưa kể bây giờ Lam Hi Thần và Giang Trừng đều đang ở Vân Mộng.

Vân Mộng xưa giờ đều là non nước hữu tình, dù là ban dêm đi nữa chợ đò vẫn tấp nập như thường lệ. Ánh đèn lồng hắt sáng cả vùng non nước này, Lam Hi Thần nhìn mấy chiếc thuyền nhỏ, không khỏi nhớ đến lần đầu tiên hai người dạo chơi với nhau, y liền bật cười.

Giang Trừng nhìn thấy Lam Hi Thần cười, mù mịt khó hiểu hỏi: "Ngươi cười cái gì?"

"Vãn Ngâm còn nhớ, lần đầu tiên ngươi bồi ta dạo chợ ở Vân Mộng không?"

Giang Trừng khó hiểu nhưng cũng gật đầu: "Lần đó nhìn ngươi được các cô nương vây quanh ném hoa ném khăn, rất ghen tị. Cũng thấy Lam tông chủ ngươi vậy mà có một mặt luống cuống không biết xử lý ra sao."

Lam Hi Thần cười: "Vẫn là có Vãn Ngâm hỗ trợ, lúc đó ta là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi cười. Rất đẹp. Cứ nghĩ, không ngờ Giang tông chủ cười lên lại đẹp đến vậy. Không lẽ là Hoán thất thủ ngay lúc đó sao?"

Giang Trừng thính tai đỏ bừng, khô khan hừ một cái, đáp lại y: "Giang tông chủ ta làm sao so được với nam nhân đầu bảng tiên gia chứ. Lam gia các ngươi sinh ra không biết ăn cái gì mà ai cũng có túi da thật đẹp!!! Lão tử ghen tị không ít đấy."

Lam Hi Thần rất dung túng Giang Trừng, mặc y đang hờn dỗi với cả Lam Gia: " Nhưng Vãn Ngâm cũng xấu tính lắm đó biết không? Nhìn ngươi dẫn ta dạo chợ rất là miễn cưỡng, cứ như thể chỉ cần ta nói sai một câu ngươi liền có cớ đá ta đi vậy."

Giang Trừng xấu hổ ho khùng khục, không dám nhìn Lam Hi Thần, lúc đó hắn cũng cảm thấy nếu có cơ hội liền tống khứ y đi thật. Đây là lương tâm chột dạ a, nhưng hắn làm sao để y biết được ý nghĩ thật của mình cơ chứ.

"Được rồi, lúc đó ta được làm nô gia dẫn nhân vật đẹp nhất tu chân giới dạo chợ sao có thể muốn đá đít y đi cơ chứ."

Lam Hi Thần mỉm cười biết rõ tính Giang Trừng ngạo kiều cũng không so đo: "Vậy Vãn Ngâm có bằng lòng lần này Hoán đưa ngươi dạo chợ chứ?"

Giang Trừng nhìn nam nhân ôn nhu mắt ngài, mâu tử chỉ có mình hắn lúc này tim không khỏi đập bình bịch. Hắn ngại ngùng nhưng cố làm ra vẻ bình tĩnh gật đầu.

Lam Hi Thần cười đến vui vẻ, từ trong túi áo rút ra hai miếng ngọc bội. Một màu trắng ôn nhuận, một tử y lộng lẫy.

Giang Trừng giật mình nhìn hai miếng ngọc bội không khỏi muốn chạy trối chết, nhưng chân lại cứ như đóng đinh vậy không thể nhúc nhích. Dòng người qua lại tấp nập, tiếng ồn ào reo hò bán hàng, cũng không làm ảnh hưởng đến Giang Trừng lúc này, hắn có thể nghe rõ mồn một những đều Lam Hi Thần nói.

"Lần đầu tiên cùng ngươi khắc ngọc, ngươi nói dùng nó để đuổi những cô nương có tình ý. Cũng nói, tập tục ở Vân Mộng nếu đối phương tặng hoa, khăn, hay ngọc bội người kia liền nhận coi như tính vật định tình. Vãn Ngâm tặng ngọc bội cho Hoán, Hoán đã nhận có phải là tính vật định tình hay không?"

Giang Trừng mặt đỏ bừng, người ngoài nhìn vào còn tưởng hắn có bệnh nào biết hắn đang bị một chuỗi lời nói đập cho choáng váng. Giang Trừng khô khan xưa giờ nào biết nói lời tình nồng ý mật là gì? Lam Hi Thần nay lại nói một chuỗi cái gì định tình? Cái gì hắn tặng còn cả cười lên rất đẹp??? Có chó nó mới nhớ!

"Khục, là ngươi lúc đó giật mất ngọc bội của ta, đâu phải ta tặng ngươi?"

"Vãn Ngâm quên rồi, là lúc đó Hoán mượn ngọc bội của ngươi nhưng Vãn Ngâm cũng không lấy lại liền suy ra là tặng ta rồi."

Giang Trừng thần kinh giật liên hồi, Lam Hi Thần từ khi nào lại có lý lẽ kiểu này??? Là học hỏi từ Ngụy vô sỉ sao??? Giang Trừng nhủ thầm lần sau nếu gặp Ngụy Vô Tiện liền quất chết hắn.

Ở một nơi nào đó, trên giường, Ngụy Vô Tiện hắt xì không ít làm Lam Vong Cơ lo lắng liên hồi.

"Vong Cơ huynh đừng lo, chắc là Giang trừng lại nói xấu ta ấy mà."

Quay lại với cặp đôi Hi Trừng, tuy nói là dạo chợ, nhưng chả khác gì Giang Trừng đi lựa đồ ăn cả. Hắn nhìn món gì cũng ngon miệng liền bảo Lam Hi Thần mua không ít, dọc đường đi miệng ăn không ngứt.

Lam Hi Thần cũng chỉ có thể cười khổ, ái nhân ham ăn phải làm sao bây giờ? Cầu cao nhân ra ý kiến a.

"Lam Hi Thần bánh hạt mè này trông rất ngon, ngươi muốn ăn không?" Giang Trừng mắt cứ dán vào quần hàng bán đồ ăn vặt, làm Lam Hi Thần đi bên cạnh dở khóc dở cười.

"Mua!" Lam không liêm sỉ Hi không tiết tháo Thần, dứt khoát mua một mẻ đống đồ ăn chỉ cần Giang Trừng khen.

Chả mấy chốc, Lam Hi Thần đã cầm trên tay một đống đồ mà Giang Trừng vẫn chưa muốn dừng.

"Bánh đậu đỏ, bánh đậu xanh, chè trôi nước,
Kẹo hồ lô, bánh hoa quế, lê ngào đường, sơn tra, đào hoa tô, phù dung cao..." Giang Trừng với niềm đam mê mãnh liệt với các loại điểm tâm khiến Lam tông chủ túi tiền đang khóc thét.

"Vãn Ngâm, có phải ngươi mua hơi nhiều rồi không? Như vậy làm sao ăn hết?"

Giang Trừng nhìn túi lớn túi nhỏ trên tay Lam Hi Thần nghi ngờ có vẻ bản thân mua nhiều thật. Bèn dừng lại ham muốn muốn hốt hết điểm tâm Vân Mộng về.

Giang Trừng nhìn các loại thuyền nhỏ cho thuê, không kìm lòng được cùng Lam Hi Thần thuê một chiếc thuyền nhỏ xuôi dòng nước Vân Mộng mà ngắm cảnh đêm.

Trên thuyền, Giang Trừng nằm gối đầu lên chân Lam Hi Thần mặc y bóc hạt sen đút hắn ăn. Cảm nghĩ Giang Tông chủ sắp thành heo không xa nữa

"Vãn Ngâm, hạt sen."

Giang Trừng đưa tay nhận lấy, hạt sen trắng trẻo đã được người thương tỉ mỉ bỏ đi tim đắng hương vị ngọt ngào thanh lạnh khó tả.

Hắn nghĩ, hai người dù gì cũng là tông chủ không thể suốt ngày dính lấy nhau được. Ngước mặt nhìn Lam Hi Thần.

"Lam Hoán, ngươi có nghĩ đến chuyện ai sẽ làm tông chủ sau này không?"

Động tác bóc hạt sen trên tay Lam Hi Thần có chút khựng lại rồi tiếp tục: "Hoán nghĩ, ai thay thế Hoán cũng được chỉ cần ở bên Vãn Ngâm là được rồi."

Giang Trừng bĩu môi mắng: "Không có chính kiến."

Lam Hi Thần bật cười: "Thiết nghĩ, nếu có thể bồi dưỡng thì Lam Tư Truy hay Lam Cảnh Nghi cũng rất ổn."

Giang Trừng nghi hoặc nhìn hắn: "Là đám nhóc hay đi cùng Kim Lăng sao?"

Lam Hi Thần gật đầu, việc này hắn đã có suy nghĩ từ lâu. Tuy Giang Trừng là địa khôn nhưng Lam Hi Thần không có ý bắt ép y sinh hài tử cho mình. Y tôn trọng quyết định của Vãn Ngâm, sinh hay không sinh là do y quyết định có hay không cũng chả sao. Hắn chỉ cần có thể hạnh phúc bên Vãn Ngâm là được rồi.

Giang Trừng đương nhiên biết y đang nghĩ gì, giận y ngu ngốc nhưng nhiều hơn là tình cảm chân thành.

Giang Trừng bật người dậy, làm con thuyền nhỏ rung lắc không ít. Hắn chăm chú nhìn Lam Hi Thần: "Lam Hoán, nếu ta nói... ta có hài tử... thì sao?"

Lam Hi Thần ngẩn ngơ, mọi âm thanh xung quanh hắn như tạm ngưng vậy bên tay chỉ vang vảng câu nói của Giang Trừng, cùng trước mắt là ái nhân của mình.

Y cứ như bị câm há miệng cả khắc chả nói được câu nào làm Giang Trừng muốn tát cho Lam Hi Thần sái miệng.

Giang Trừng đích thực làm vậy, tiếng chát thanh thúy vang lên, Lam Hi Thần đích thực tỉnh mộng. Nhìn Giang Trừng cau có xác nhận mình thất thố rồi. Mặc kệ má phải có chút đau rát, Giang Trừng là cố ý, hắn dùng lực không nhiều chỉ là tát cho Lam Hi Thần tỉnh thôi nhưng vẫn để lại dấu tay đo đỏ.

Lam Hi Thần mừng như điên kéo Giang Trừng ôm vào lòng. Ngay từ đầu hắn không có ý nghĩ hai người sẽ có một hài tử, nhưng ái nhân của y hết lần này đến lần khác luôn làm y bất ngờ.

"Từ bao giờ?" Lam Hi Thần mừng đến đầu óc cũng hỏng, nói chuyện cũng mất đầu mất đuôi.

Giang Trừng rũ mi mắt: "Ta chỉ nói, nếu là..."

Lam Hi Thần rũ mi mắt hôn môi Giang Trừng: "Không sao, ta chỉ cần ngươi là đủ."

Giang Trừng cũng đáp lại y, môi lưỡi giao nhau cả hai chỉ cảm thấy mọi tiếng động xung quanh điều tắt ngấm.

Đến khi nụ hôn dai dẳng này dứt đi, môi Giang Trừng đã đỏ bừng, hắn thở hổn hển mắt mê ly nhìn Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần chỉ cảm thấy cả người đều nóng, đầu óc sắp hỏng rồi. Y kéo Giang Trừng sát vào lòng lại bắt đầu môi lưỡi giao nhau. Giang Trừng muốn né tránh chỉ là gáy bị chế trụ chỉ có thể mặc Lam Hi Thần cắn.

Đến khi cái tay hư hỏng của Lam Hi Thần bắt đầu không an phận, Giang Trừng mới bắt lấy. Lườm y: "Chúng ta đang ở ngoài trời đấy."

Lam Hi Thần mỉm cười, y không ngại, nhưng ái nhân y ngại. Vì tương lai lâu dài chỉ có thể bỏ qua, nhưng không muốn bỏ qua đậu hũ, liền chôn mặt ở hõm cổ Giang Trừng.

Giang Trừng nhìn Lam Hi Thần CÓ VẺ TỦI THÂN, liền mềm lòng. Hắn cầm lấy tay y đặt ở vùng bụng của mình. Cái bụng nhỏ có vẻ ăn hơi no nên hơi căng tròn.

"Lam Hi Thần, có chút trướng."

Lam Hi Thần lo lắng ngẩng đầu dậy: "Có phải ăn no quá không? Đã bảo ngươi kiềm chế tật ham ăn lại rồi mà. Khó chịu lắm không?"

Giang Trừng lắc đầu, hắn không nghĩ chỉ là ăn no, chỉ là... cảm giác không phải như vậy.

Lam Hi Thần, thấy Giang Trừng không nói gì, cứ tưởng y khó chịu luống cuống bắt mạch cho y.

Giang Trừng để Lam Hi Thần bắt mạch.

Lam Hi Thần chuyên chú bắt mạch cho ái nhân, chỉ là mạch tượng hơi lạ... cái này... bắt lại đi nhỡ đâu y bắt không chuẩn.

Lam Hi Thần thất thần nhìn Giang Trừng.

Giang Trừng nhìn y có vẻ căng thẳng, trong lòng lộp bộp không ít, chả lẽ hắn mắc bệnh nan y??? Hay là trúng độc đã phát tán trầm trọng, sống không được lâu nữa???

"Lam Hi Thần, ngươi sao vậy???"

"Vãn Ngâm... mang thai rồi."

Giang Trừng ngốc lăng không hiểu lời Lam Hi Thần nói: "Ngươi mang thai hả?"

Hai tên ngốc trên chiếc thuyền nhỏ rung lắc muốn lật.

"Vãn Ngâm mang thai rồi, ta sắp lên chức cha rồi." Lam Hi Thần vui sướng ôm lấy Giang Trừng thiếu điều ôm hắn quăng lên quăng xuống.

Giang Trừng ngốc ngốc giờ mới hiểu ra lời y nói, nhẹ chạm tay vào bụng mình. Chả phải y chỉ ăn hơi nhiều thôi sao? Lòi đâu ra một đứa nhóc trong này vậy???

Lam Hi Thần mừng một lúc mới nhớ ra mình là xúc động quá mức, nhỡ đâu Vãn Ngâm không thích đứa nhỏ thì sao?

"Vãn Ngâm, ngươi... thích hài tử không?"

Giang Trừng im lặng rất lâu mới trả lời: "Không thích."

Tâm Lam Hi Thần chùn xuống: "Không... không sao, ngươi không thích chúng ta liền không muốn nữa." Nói ra xong chỉ thấy tay Lam Hi Thần đã run lắm rồi.

Giang Trừng đau lòng không dứt: "Ngươi nghĩ cái gì vậy??? Ta nói không thích hài tử chứ đâu có nói ghét bỏ hài tử của ta với ngươi."

Lam Hi Thần mừng rỡ nhìn Giang Trừng, mạnh bạo hôn xuống. Tâm can vừa bị bóp chặt không ngừng được xoa dịu, tình cảm chân thành dạt dào như ngọn lửa bốc cháy vậy. Càng cháy càng dữ dội, dập không tắt, cứ như một ngọn lửa vĩnh hằng vậy, đốt cháy cả hai. Thêu chết cả hai trong tình yêu.

Hài tử đến rất bất ngờ, cả hai đều không lường trước được. Nhưng ai cũng mừng rỡ, không ghét bỏ, không trói buộc. Năm tháng sau này liền muôn màu muôn sắc, gà bay chó sủa.

"LAM TRỊNH!!! GIANG NGÂN!!! Hai ngươi đâu rồi, mau ra đây cho ta!"

Giang Trừng chống cái hông đau nhức đuổi theo hai hài tử nhỏ tuổi. Ước chừng một đứa bảy tuổi, một đứa năm tuổi.

Lam Trịnh, ôm đệ đệ cong chân chạy khỏi phụ thân. Đừng nói gì cả, hôm trước hắn vừa học tay nghề trang điểm dưới Thải Y Trấn, liền nhân lúc phụ thân nghỉ ngơi muốn thử tay nghề. Còn lôi cả mái tóc của Giang Ngân ra biến tấu.

Kết quả thì... như đã thấy tóc đệ đệ đang khóc như mưa hắn không muốn nói. Còn quá trình trang điểm cho phụ thân thì... xin phép chạy trước kể sau.

"Lam Trịnh, đừng để ta bắt được con." Giang Trừng thở hổn hể trừng mắt nhìn cái thân ảnh nho nhỏ thoắt cái đã biến mất.

Lam Trịnh cứ tưởng đã thoát khỏi phụ thân, nhưng tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa. Ngay khúc rẽ nhóc con đâm vào áo choàng trắng của Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần liếc mắt nhìn tiểu nhi nữ của mình, liền cảm thấy cả đầu đều đau. Là ai nói với hắn, sinh con gái liền thùy mị nết na vậy???

Lam Trịnh là nữ nhi đầu của Lam Hi Thần và Giang Trừng, nhưng hình như một chút đều không thùy mị nết na. Tính tình ương bướng cứng đầu, ngạo kiều phá phách, hở chút là bắt gà trêu xóm, đánh nhau, coi bốn ngàn gia quy như gió thoảng mây trôi.

Lam Trịnh hì hì cười hòa với Lam Hi Thần, nó không sợ phụ thân, nhưng đối với cha thì khác. Cha nó, nhẹ nhàng nhưng rất là đáng sợ nha.

Lam Hi Thần nhìn mái tóc của Giang Ngân, liền thong thả bắt tiểu nhi nữ của mình chép phạt ba mươi bản gia quy.

Y lắc đầu thở dài: "Con lại trêu chọc phụ thân rồi phải không?"

Lam Trịnh lè lưỡi: "Con chỉ học trang điểm thôi mà." Nói xong còn làm bộ mặt đáng thương. Chỉ tiếc nó chỉ có hiệu lực với Giang Trừng còn đối với Lam Hi Thần dầu muối không ăn này Lam Trịnh chỉ biết khóc ròng.

Lam Hi Thần chỉnh sửa lại mái tóc chó cắn của Giang Ngân, hài tử thứ hai của bọn họ. Giang Ngân không hiểu sao từ lúc sinh ra liền không khóc không quấy chọc cho Giang Trừng cưng như trứng một thời gian.

Vì nãy Lam Trịnh phá hỏng mái tóc của nó nên Giang Ngân đã khóc rất to, bảo bảo cũng biết tổn thương a. Nhưng bảo bảo không ghét tỷ tỷ, nó nhìn tóc của mình được chỉnh sửa xong liền quấn lấy Lam Trịnh hai tỷ đệ lại bày trò nghịch phá khắp nơi.

"Xong rồi, hai ngươi mau đi xin lỗi phụ thân đi. Một lát nữa y giận thật thì hậu quả không lường trước được đâu."

Lam Trịnh và Giang Ngân rùng mình, đồng thanh vâng lời rồi nối đít mà đi.

Lam tông chủ rất cưng hài tử a, Giang Trừng từ phía sau đi đến nhìn hai con quỷ nhảy nhót phá phách.

Lam Hi Thần mỉm cười, Vãn Ngâm không mệt sao?

"Đa tạ ngươi đã quan tâm, là tên khốn nào đã hành ta như chết ở trên giường ta vẫn không quên đâu."

Giang Trừng khó chịu nói, Lam Hi Thần tự biết mình làm hơi quá chỉ biết chân chó nhận lỗi. Giả bộ đáng thương nhìn Giang Trừng, vẫn là Giang Trừng mềm lòng sớm.

Cả hai đứng trong đình viện ngắm nhìn gia đình nhỏ của mình. Ấm áp biết bao, nửa đời còn lại như vậy là đủ rồi.

HOÀN PHIÊN NGOẠI.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro