chương 16 .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn lâm kéo Giang Trừng sát lại gần người mình, bàn tay lạnh lẽo mơn trớn khắp cơ thể y .

Đến khi hắn đưa một ngón tay vào hậu huyệt, tâm Giang Trừng liền một mảng lạnh băng như rơi xuống vực thẳm, Lam Hoán.. Lam Hoán....

Riêng Hàn Lâm hắn rút tay ra, đầu mày hơi nhíu: " Nương tử, đây là ngươi tự làm? "

Giang Trừng không nói lời nào, cứ nhìn hắn bằng đôi mắt lạnh lẽo, chỉ khác mắt hạnh đã ngấn lệ. Hàn Lâm nghĩ y đã thừa nhận.

" Vì ai? Ta hay là Lam Hi Thần? Nói!! "

Giang Trừng nào còn tâm tình mà nghĩ hắn nói gì, nên trả lời gì, đầu hắn chỉ nghĩ thật sự bị tên hỗn đản này..... Không chấp nhận!!!!!

Hàn Lâm liền lật người Giang Trừng lại, hướng tới vị trí sau gáy của y mà hé răng. Giang Trừng liền cảm nhận nộ khí cùng với sự lạnh lẽo đan xen từ sau lưng, y xoay đầu lập tức bắt gặp đôi mắt phượng đang nheo lại như cơ hồ sắp nuốt mất ai mà đối diện nó, bờ môi hắn mím chặt, cơ hàm căng ra, bờ ngực phập phồng.

Tất cả đều đang muốn nói, Hàn Lâm rất tức giận nhưng lại cật lực nhẫn xuống bởi không muốn làm tổn thương người trên giường.

(P/s<trợ lý>: Hàn công tử rất tốt, khá thương A Ngâm, nhưng ta rất tiếc.)

Hắn lấy chiếc chăn che thân cho Giang Trừng, tự khi nào cơ thể đã khoác lên một bộ y phục màu đen tuyền, vốn dĩ bình thường là một màu lạnh lẽo nay lại thêm thập phần sát khí.

Hắn rời giường, thoắt cái đã biến mất. Giang Trừng hoàn hồn, hắn đi rồi, tại sao lại rời đi? Bất giác đưa tay sờ lên ấn ký nơi sau gáy, đầu như ai đánh chuông đau nhức vô cùng. Hắn, đi tìm Lam Hi Thần sao? Không, không thể!!

.
---
.

Vân Thâm Bất Tri Xứ hôm nay phá lệ ngủ muộn, các môn sinh đã dọn dẹp xong mọi thứ, chỉ chờ tu sửa lại. Bỗng một trận cuồng phong kéo đến, thổi bay hết đống lá chúng nó vừa gom lại. Đám môn sinh đưa tay chắn gió trước mắt, lòng thầm oán rốt cục hôm nay là ngày đại xui xẻo gì?

Cơn gió dứt đi, trong sự tĩnh lặng của đêm đen, tất cả môn sinh đều nghe rõ tiếng bước chân đều đều, vang lên hữu lực. Lần này không có gió nhưng chúng lại cảm nhận từng đợt rét buốt nơi sống lưng, một bóng người từ trong bóng đêm bước ra, như quỷ Tu La từ địa ngục.

Hắn cất giọng mang thập phần lạnh lẽo âm u :

" gọi tông chủ của các ngươi ra đây trước khi muốn gặp lại gia tổ của mình ! " Đám môn sinh nhìn nam nhân thập phần sát khí trước mắt mà chân liền bủn rủn, có đứa đứng chả vững mà ngã xuống nền đất .

Lam Hi Thần từ trong đình viện bước ra, y có dự cảm không lành. Liền đối mặt với tên nam nhân hắc y này.

" Lam Hi Thần!!! " Hàn Lâm tức giận nói.

" Công tử đây biết ta sao? " Lam Hi Thần vẫn bộ dáng khách sáo, nụ cười thân thiện treo khóe môi.

" Mau dẹp bộ dáng đạo mạo đó! " Nói rồi hắn rút kiếm ra chém về phía Lam Hi Thần.

Nhận thấy nguy hiểm, Sóc Nguyệt liền rời vỏ hộ chủ, Lam Hi Thần nhanh tay cầm lấy Sóc Nguyệt đỡ đòn.

Không thể để Vân Thâm Bất Tri Xứ bị phá lần nữa! Lam Hi Thần ngự kiếm bay khỏi Vân Thâm, ừm có thể nói là dụ địch đi. Ngươi nghĩ hắn sẽ để yên cho Vân Thâm sao?

Chính xác! Hắn liền bỏ đi theo Lam Hi Thần, đến một ngọn núi hoang. Ánh kiếm màu đen liên tục chém tới song song đó ánh kiếm màu lam cũng chẳng kém cạnh. Chỉ khác tâm tình chủ nhân nó.

Lam Hi Thần một bụng nghi hoặc vừa đỡ đòn vừa hỏi: "Thỉnh công tử dừng tay, có gì từ từ nói! "

Hàn Lâm một dạ nộ khí đánh tới: "Đời này ta chán ghét nhất bộ mặt giả nhân giả nghĩa đó của ngươi! "

" Chẳng hay Trạch Vu Quân ta đã làm gì sai?"
Vừa dứt lời, một cơn gió mạnh thổi tới càn quét tất thảy, kể cả Lam Hi Thần cũng phải thối lui đến một tấc .

Ổn định cơ thể, y thấy rõ tên nam nhân kia không hề bị gì, nói đúng hơn hắn đứng giữa tâm gió. Gió này, lạnh lẽo và đầy mùi vàng mã, gió từ địa phủ!

Bất chợt cảm nhận luồng sát khí từ sau đánh tới, tay phải cầm Sóc Nguyệt tay trái rút Liệt Băng thổi một hơi, thanh âm tạo ra đánh trúng thứ muốn tập kích y.

Tức thì một con rắn rơi xuống mặt đất, nó nhanh chóng trườn về phía Hàn Lâm.

" Ha! Khá khen cho ngươi tránh được! Nhưng đòn sau thì không dễ đâu! "

Tay phải hắn cầm kiếm chém tới, ánh kiếm đen lại như được làn gió đầy mùi vàng mã kia thủ hộ, vừa nhanh vừa độc lao thẳng về Lam Hi Thần. Y đánh ra vài chiêu né tránh liền quay sang chỗ khác, đưa Liệt Băng lên môi thổi một khúc.

Âm tiêu trong vắt tĩnh tâm nhưng rơi vào tai Hàn Lâm lại như thứ quấy phá đầu óc hắn, tay không vận linh lực đánh về phía Lam Hi Thần, y nhanh chóng tránh.

Con rắn vô hình ban nãy ở trước Hàn Lâm như kết một vòng thủ hộ cho hắn, còn hắn ở phía sau hai tay vận công chấp vào nhau, khẽ cười nhạt một cái.

Một chiêu đánh ra, khác hoàn toàn với đòn linh lực ban nãy, uy lực mạnh hơn, sức mạnh ngang tàng hơn, hầu như đều là những thứ dơ bẩn lạnh lẽo dưới chốn địa phủ lại thêm sự yểm trợ của cơn gió hắn vận tới, như muốn đòi mạng tất thảy những thứ xung quanh.

Lam Hi Thần muốn dùng Liệt Băng chống đỡ, bỗng một bóng đen đẩy y ra, bản thân lại thân cô lãnh trọn một đòn, hắn liền ngã xuống đất.

___________________________________________________

Trợ lý /Hơ hơ, đoán xem ai nào?/
Công công ./ Ngươi ra tay cũng hảo cả gan đem người đó ra chắn ./

___________________________________________________

Tiện đây chuyển lời từ những đọc giả của cô Lam Nguyệt Hàn . Cô ây muốn nói .
Nick Vir-sama1 của cô ấy mất rồi bây giờ chuyển sang Vir-sama3 nên mọi người tìm cô ấy thì cứ qua nhà mới của bả .

Đây là nick mới cho ai dễ bị nhầm lẫn .

Ta nhìn cái nào cũng như cái nào muốn lé con mắt .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro