Đoản nhỏ part2 :]]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#4. Sinh tử.

      Lam Gia.

"Vãn Ngâm, ngươi đi chậm một chút cận thận thai nhi".

"Vãn Ngâm không được nghịch tuyết, cận thận cảm mạo. Rốt cuộc ngươi có để ý ngươi là dựng phu ko hả!?".

"Vãn Ngâm không được ngự kiếm!!!!!".

"Vãn Ngâm ngươi mau đứng lại, người mang thai không được ăn sơn trà".

-Vãn Ngâm.... Vãn Ngâm.... Vãn Ngâm.....

"Mụ nội nó Lam Hi Thần ngươi có thể đừng suốt ngày Vãn Ngâm ngươi không được làm cái này, ngươi không được làm cái kia không hả??? Ngươi muốn ta tức chết sao??? Ngươi là nương ta hay là A cha ta??? Ta cũng đâu phải là trẻ lên năm??? Nếu ngươi rảnh rỗi đến vậy thì sự vụ Giang gia thuộc về ngươi không cần khách sáo."

"Vãn Ngâm, sự vụ Giang gia từ lúc ngươi hoài thai đến giờ đều là một tay ta xử lý."

" Được lắm Lam Hi Thần, bây giờ ta nói một câu ngươi cãi lại một câu. Ngươi chính là xem ta không ra gì phải ko? Hay ngươi không thương ta nữa. Chả phải ai đó trước kia mỗi ngày đều thề non hẹn biển với ta sao? Rồi sao, bây giờ lật lọng?"

" Vãn Ngâm,ta không có, chỉ là lo lắng cho ngươi và tiểu tử trong bụng ngươi." Lam Hi Thần rất muốn gào thét, lão bà mang thai tính tình thật khó chiều mà.

"Ta cũng không phải là nữ nhân yếu đuối, suốt ngày ngồi một chỗ chờ lang quân về".

" Vãn Ngâm, ngươi đừng nghĩ nhiều. Ta thực lo lắng cho ngươi, cũng vì ngươi lần đầu hoài thai là do ta không cận thận, nhưng ta thật sự rất vui ngươi không có ý định bỏ đứa nhỏ hay ghét bỏ nó, cũng là lần đầu ta làm cha ta chỉ muốn chăm sóc ngươi thật kĩ, bảo hộ ngươi thật cận thận."

Giang Trừng nghe vậy tâm tình không tốt nãy giờ cũng bay đâu mất. "Đồ ngốc, ta không phải nữ nhân. Ngươi không cần bảo hộ ta từng li từng tí ta có thể tự chăm sóc cho bản thân."

Lam Hi Thần mỉm cười đến rất ngu.

" Vãn Ngâm ta sẽ nhớ".

Giang Trừng nhìn cái mặt cười ngu của Lam Hi Thần cũng không nỡ trách mắng thêm nữa đành thở dài mà mỉm cười theo.

" Vãn Ngâm ngươi nói xem, ngươi thích hài tử là nam hay nữ."

" Làm sao. Lam tông chủ ngươi muốn sinh trưởng tử hả?"

" Vãn Ngâm ta không có, ngươi thích gì thí chính là nó".

".....Lão tử muốn sinh Natra. Ngươi cảm thấy thế nào?"

"...."Lam Hi Thần cảm thấy hơi mệt tim. Hắn đi đâu kiếm quả cầu thịt nhét vào bụng Giang Trừng làm Natra bây giờ!!??

Lam Hi Thần, vuốt quả bụng tròn tròn đã sáu tháng của Giang Trừng."Vãn Ngâm đừng lo lắng, thôi thì sau này sinh một nữ tử cột cái chỏm tóc lên làm Natra cũng được."

Giang Trừng mỉm cười " cục nợ này ở trong bụng lão tử đạp tới đạp lui. Đạp đến muốn cả thiên hạ náo loạn, ngươi nghĩ nó là nữ nhân thật sao?"

Lam Hi Thần cười cười. Lòng thầm nghĩ, chả lẽ là Natra thật sao?

Giang Trừng nhìn bản mặt lại bắt đầu cười ngu của Lam Hi Thần, lắc đầu than thở không thôi. Nhìn như thế nào cũng biết Lam Hi Thần lại có những suy nghĩ ngu ngốc rồi.

Giang Trừng đưa tay vuốt sóng mũi của Lam Hi Thần mỉm cười. " Cất cái suy nghĩ ngu ngốc của ngươi đi, nó không phải Natra đâu. Nhưng nếu có là Natra đi nữa thì ta cũng sẽ thích nó, ai bảo nó là con ngươi và ta cơ chứ."

Lam Hi Thần ngạc nhiên cả khuôn mặt sáng lên thấy rõ. Hắn mỉm cười đến rạng rỡ, vầng trán cao dán lên trán Giang Trừng sau đó đặt nhẹ lên môi Giang Trừng một nụ hôn phớt.

" Vãn Ngâm ta yêu ngươi. Cả ngươi lẫn hài tử. "

------------------------------------

#5.

      Vân Mộng.

Đệ tử Vân Mộng hôm nay rất khác lạ, cả đám không hiểu sao lại lăn một đoàn với đệ tử Lam Gia.

"Lũ Lam Gia ba trăm sáu lăm ngày đều ăn rau các ngươi đừng mong vác heo Vân Mộng đi."

"Các ngươi nói ai là ăn rau ba trăm sáu lăm ngày, chúng ta mỗi tuần đều được ăn củ cải đấy. Có nói gì thì nói lần này tụi ta phải bắt heo Vân Mộng đi."

" Phi. Mơ tưởng, heo Vân Mộng là thứ mà các ngươi muốn đem lên núi với củ cải trắng đó hả?"

" Củ cả trắng chỗ tụi ta chính là trồng với chất lượng cao đấy. Heo nhà các ngươi gặm mất bây giờ tụi ta muốn đem lên núi bồi tội".

" Nói điêu. Rõ ràng là củ cải trắng nhà các ngươi bắt heo nhà bọn ta đi!!! Bây giờ còn muốn đổ lỗi cho tụi ta? Mơ cũng đừng mơ!!!Anh em đâu xông lên giữ heo Vân Mộng lại cho ta!!!"

" Lam Gia chúng ta quyết không thua Vân Mộng. Lượt này dù có bị ném xuống ao cá cũng phải vác "Heo" Vân mộng về. Xông lên!!!!"

Tiếng đánh nhau. Mắng chửi, cả đám trắng tím lăn một đoàn uýnh nhau long trời lở đất giữa thao trường Vân Mộng.

Trong khi hai con người được đám đồ đệ đặt cho cái biệt danh 'Heo Vân Mộng' và 'Củ cải trắng chất lượng cao Lam gia' thì đang ung dung thưởng trà ngắm cảnh.

"Lam Hi Thần. Hình như lũ đệ tử nhà ngươi lại đánh nhau với đệ tử của ta rồi."

" Vãn Ngâm, ngươi cũng không thể trách ta được. Năm lần bảy lượt ngươi đều không chịu theo ta về Lam Gia."

" Lam Hi Thần, ngươi mơ cũng đừng mơ. Có là ngươi gả vào Vân Mộng mới đúng."

" Vãn Ngâm.... Rõ ràng là Heo Vân Mộng gặm củ cải Lam Gia trước".

" Phụt!!!....khục khục khục."

"Lam Hi Thần, ngươi học được những từ này ở đâu???".

Lam Hi Thần chớp chớp đôi mắt ngây thơ. Là đám đệ tử nhà ngươi dạy ta.

Giang Trừng yên lặng điểm mặt cả đám đệ tử trong lòng. Đây chính là ngoài mặt thì nói không bán nhưng trong lòng đã bán tông chủ mình từ lâu rồiii. Phải trị.

" Lam Hi Thần ngươi rất rảnh sao?"

" Vãn Ngâm vì sao lại nói vậy?"

" Bởi vì ngày nào ngươi cũng đem theo một đám đệ tử chạy đến Vân Mộng ăn không ngồi uống trà".

" Vãn Ngâm...muốn lấy lão bà phải mặt dày không từ thủ đoạn. Chưa kể ta rất rảnh, nếu ngươi muốn ta có thể giúp ngươi phê tấu chương."

" ....Lam Hi Thần, ta cảm thấy da mặt ngươi càng ngày càng dày ra thêm một lớp. "

" Vãn Ngâm quá khen. Nếu đã vậy sao ngươi không thử nghiệm một chút nhỉ? "

" Thử nghiệm? Thử gì cơ?".

Chưa để Giang Trừng nghĩ ra hắn đã thấy một cảm xúc mềm mại áp lên môi mình. Mắt hắn mở to cả gương mặt nổi lên từng rặng mây hồng. Lam Hi Thần thầm mỉm cười, được nước lấn tới hắn nương theo lúc Giang Trừng không phòng bị mà luồn lưỡi vào trêu đùa. Giang Trừng mặt đỏ bừng tim đập liên hồi, một lúc lâu hắn cảm thấy thông khí không thuận liền dùng đôi tay mềm nhũn đẩy người phía trên ra.

" Vãn Ngâm, gả cho ta"

Giang Trừng thở gấp, hắn vẫn đang còn lú trong nụ hôn kia chỉ cảm thấy có giọng nói trầm ấm quanh quẩn bên tai cảm thấy rất dụ hoặc. Liền gật đầu mà không để ý nội dung là gì.

Lam Hi Thần mỉm cười thỏa mãn liếm liếm môi.

"Rất ngọt."

Giang Trừng sau khi nhận ra mình bị lừa liền tức giận mà chả làm đươc gì.

" Lưu manh. Khốn nạn."

__________________________________________________

Hello các bạn độc giả yêu quý của Dummlings. Tui đã trở lại nè, hehe. Không giấu gì mọi người có lẽ lần sau tui lại phải lặn một tầng hơi dài nữa. Bởi vì Dummlings là người miền Trung, mọi người cũng biết tình hình rồi đấy. Chưa kể vừa phải tránh lũ vừa phải ổn bài. Dummlings hơi bí thời gian. Nếu được, mọi người có thể thông cảm cho Dummlings được không?

Dumm sẽ trở lại vào một ngày không xa. Đừng bỏ rơi tui á. :333. IU MỌI NGƯỜI. ❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro