Oneshot - Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộng.....

Thứ khiến ta chìm vào nó....

Thứ khiến ta hạnh phúc....

Và vui vẻ.....

Rồi tất cả tan biến.....

Để lại đau thương....

Để lại nước mắt....

Đó chính là mộng....

Ai sẽ là người bên ta khi thứ mộng này kết thúc ???.....
_

_______
Mặt trời mới lấp ló phía sau chân trời tại Liên Hoa ổ, cả khuôn viên đều chìm vào tĩnh lặng. Đầm sen hồng nhạt nhẹ đung đưa theo gió, trong không khí luôn tràn ngập một hương thơm nhẹ nhàng khoan khoái như có như không.

Trời chưa hửng sáng, tiểu Giang Trừng đã vội bật người dậy. Hắn vội vàng nhảy xuống giường, bước chân cố tình chạy rầm rầm rầm tạo ra tiếng động đinh tai khó chịu, khiến cho tiểu Ngụy Anh nằm trên giường mơ màng tức giận bật dậy quát.

"Trời vừa hửng sáng, người hôm nay lại làm sao!"

Tiểu Giang Trừng không quan tâm, hừ lạnh một tiếng tiếp tục chạy.

"Ngươi có thôi đi không! Không ngủ cũng phải để ta ngủ!"

Tiểu Ngụy Anh xoa xoa mắt, vò nhẹ đầu cố gắng mở con mắt ra nhìn tiểu Giang Trừng.

"Hừ, không phải lần trước ngươi cũng dùng cách này khiến ta không ngủ được sao? Hôm đó thậm chí còn sớm hơn tận hai canh giờ!" Tiểu Giang Trừng trợn mắt nói. "Hơn nữa hôm nay là sinh nhật ta! Ít nhiều gì hôm nay nghe lời ta một chút."

"Còn lâu mới thèm nghe theo ngươi." Tiểu Ngụy Anh le lưỡi, làm mặt chọc tức tiểu Giang Trừng.

"Ngươi! Còn nói nữa ta liền đánh gãy chân ngươi!"

Tiểu Giang Trừng vội chạy lên giường bắt lấy tiểu Ngụy Anh. Tiểu Ngụy Anh dường như đã sớm biết, chưa đợi tiểu Giang Trừng đuổi tới đã vội lao xuống giường, chạy đi vào rửa mặt.

Tiểu Giang Trừng hừ một tiếng, tiểu Ngụy Anh đứng bên trong cười hì hì.

"Sư muội bớt giận, giận nhiều sẽ nhanh lão hoá nha."

"Câm miệng!" Tiểu Giang Trừng nổi nóng, nhưng quát một tiếng liền thôi, chỉ nhẹ nhếch môi một chút, lắc đầu quay người đi.

Hắn có thể làm gì được? Ngụy Vô Tiện đó từ sớm đã như vậy rồi, hắn cũng hết cách.

Liên Hoa ổ hôm nay có một ngày lễ đặc biệt, hôm nay là sinh thần thứ mười của Giang Trừng.

Trên hành lang, sau khi mặt trời chói rọi chiếu xuống Liên Hoa ổ, gia nhân liền tất bật chạy đi chuẩn bị, hai chân thoăn thoắt trên hành lang, chỉ hận vì sao bản thân lại không mọc thêm nhiều chân một chút, nhanh chóng hơn một chút làm việc.

Khắp mọi nơi trong Liên Hoa ổ đều được trang hoàng kĩ càng, mỹ lệ và xa hoa hơn thường ngày. Trên các cột đều mang lên những sợi dây nhiều màu sắc nhu hoà, không màu mè nhưng lại rất hợp với tính chất của buổi tiệc.

Tiểu Giang Trừng lạch bạch mặc quần áo vào. Vì quần áo quá rườm rà nên gần như khiến hắn chìm trong đấy, phải vất vả lắm tiểu Ngụy Anh mới có thể kéo hắn ra được.

"Lần sau nếu không thể mặc được thì ngươi có thể nhờ gia nhân giúp, việc gì phải khổ như vậy." Tiểu Ngụy Anh thở hồng hộc, đưa tay lau mồ hôi nhìn tiểu Giang Trừng còn chật vật hơn mình. "Ngươi xem, đến đầu tóc của ngươi cũng giữ không được rồi."

Tiểu Giang Trừng hơi xấu hổ cúi đầu xuống, sau đó hừ một tiếng, đứng dậy chỉnh chu lại tóc của mình.

"Ngươi khó chịu cái gì? Có cần ta kêu gia nhân đến giúp ngươi không?" Tiểu Ngụy Anh phủi phủi bụi, đứng lên hỏi.

"Ta không cần!" Tiểu Giang Trừng ôm lấy y phục, khó khăn mang nó mặc vào.

"Mà khoan, Giang Trừng hôm nay ngươi đâu cần mặc thứ này?" Tiểu Ngụy Anh nghiêng đầu, nhìn chằm chằm y phục mà tiểu Giang Trừng đang ôm trên tay. "Ngươi hôm nay chỉ cần mặc cái này mà?"

Tiểu Ngụy Anh nói xong thì lạch bạch chạy đến tủ quần áo, lôi ra một bộ y phục màu tím thêu hoa sen chín cánh đẹp mắt.

"A tỷ nói a tỷ đã chuẩn bị cho ngươi bộ này, ngươi không cần phải mặc lại bộ mấy năm trước làm gì."

"Sao ngươi không nói sớm?!" Tiểu Giang Trừng trợn mắt, trừng trừng nhìn tiểu Ngụy Anh.

"Ta quên." Tiểu Ngụy Anh tiếp tục trưng ra nụ cười hì hì, nhét y phục vào tay tiểu Giang Trừng. "Thôi thôi đừng trợn mắt nữa, rớt luôn con mắt bây giờ, nhanh thay đồ đi."

Tiểu Giang Trừng thở dài, nhanh chóng mặc vào y phục.

Đứng trước gương, tiểu Giang Trừng chăm chú ngắm nhìn bản thân. Y phục tỷ may bao giờ cũng đều mềm mại như vậy, cũng đều khiến cho người mặc lên thoải mái vạn phần. Tuy rằng tỷ chỉ may thêm và chỉnh chu một chút hơn về chi tiết của đồng phục bình thường của môn sinh, nhưng lại khiến cho người ta vô cùng yêu thích.

Vải tím thêu hoa sen chín cánh mềm mại uyển chuyển, được kết lại với nhau bằng những đường may điêu luyện. Trên y phục còn được phủ thêm một tầng lụa ren mỏng, thắt lưng thêu hoa văn liên hoa đơn giản. Nhưng đợi đến lúc mang lên chuông bạc của Giang gia mới có thể nhận ra rằng hoa văn này lại càng tôn thêm sự tỉ mỉ của chuông bạc.

Tiểu Giang Trừng cầm lên phát quan, sau đó lại đặt xuống, loay hoay mãi với tóc của mình. Hắn cầm lên một lọn tóc, nghiêm túc chăm chú mà thắt bím.

"Y phục a tỷ may quả nhiên là tuyệt hảo!" Tiểu Ngụy Anh khoác xong y phục liền chạy ra, thấy tiểu Giang Trừng liền không nhịn được khen ngợi. "Rất hợp với ngươi."

Tiểu Giang Trừng đang thắt bím, nghe thế nhịn không được hơi giương khoé miệng.

"Hừ, ta lúc nào mà chẳng hợp với y phục a tỷ may!"

"Mà ngươi đang thắt gì thế? Có cần ta giúp không?" Tiểu Ngụy Anh lon ton chạy đến bên tiểu Giang Trừng, đưa tay ra muốn giúp hắn thắt bím. "Nha, thúc thúc cũng có bím giống thế này."

Tiểu Giang Trừng gật đầu, sau đó chuyên chú tiếp tục thắt bím.

"Ta cảm thấy ngươi thắt sai rồi, vẫn là kêu gia nhân đến giúp ngươi đi."

Tiểu Giang Trừng lắc đầu, hắn là muốn tự mình hắn làm.

Tiểu Ngụy Anh thấy thế thì ngồi xuống kế bên hắn, đong đưa hai chân nói chuyện.

"Ngươi nói xem năm nay a tỷ sẽ làm gì tặng ngươi? A tỷ có làm bánh không ta? Nói đến làm bánh thì ta thật muốn a tỷ làm bánh hạt sen giống năm ngoái, cái đó mới thật ngon miệng! Còn có chúng ta sắp phải đi Cô Tô học sao? Nghe nói Cô Tô có hai vị anh em họ Lam rất đa tài nha, thật muốn thử gặp một lần." Tiểu Ngụy Anh thao thao bất tuyệt, tựa như bất cứ thứ gì trên đời này đều có thể nói đến.

"Còn có Ôn gia càng ngày càng cường thịnh, đã thế còn làm những chuyện khiến thiên hạ bất bình, thật là tức chết đi được. Nè Giang Trừng, sau này ngươi có muốn tìm đạo lữ không? Ta chắc chắn sẽ tìm được một vị đạo lữ tài sắc vẹn toàn, nếu không phải đứng thứ nhất về nhan sắc thì chắc chắn cũng là đứng thứ hai! Sẽ là một tuyệt sắc mỹ nhân! Ta vẫn đang nghĩ về tiêu chuẩn nha. Ngươi nói xem, người như ta chắc chắn sẽ được rất nhiều cô nương yêu thích đúng không?..."

Tiểu Ngụy Anh đung đưa chân, đưa mắt nhìn ra phía đầm sen sau Liên Hoa ổ.

"Ngươi làm ơn đừng nói nữa." Tiểu Giang Trừng nhăn mày.

"Sao rồi? Ngươi thắt đến đâu rồi?" Tiểu Ngụy Anh quay sang, lơ đi lời nói của tiểu Giang Trừng, hỏi.

"Mới được một bên." Tiểu Giang Trừng lau lau mồ hôi, thắt bím quả nhiên mệt chết hắn, cha làm sao có thể hằng ngày đều thắt bím gọn gàng như thế được?

Tiểu Ngụy Anh xì một tiếng. "Ta đề nghị ngươi nên thắt lại, nhìn thật mất cảm giác."

Tiểu Giang Trừng hừ một tiếng. "Ngươi giỏi thì đến đây thắt xem!"

"Được! Ngươi muốn thì ta thắt!" Tiểu Ngụy Anh xắn tay áo, tiến lên cầm lấy tóc tiểu Giang Trừng. "Xem ta!"

Tiểu Giang Trừng cố gắng đưa mắt nhìn theo tay của tiểu Ngụy Anh, đột nhiên cảm thấy sau đầu truyền đến đau đớn. "A! Ngươi làm gì đấy Ngụy Anh!"

"Ta thắt bím?" Tiểu Ngụy Anh giơ lên một chùm tóc kết lại với nhau, nhưng so với bím tóc vừa rồi của tiểu Giang Trừng còn tệ hại hơn.

"Dừng ngay! Dừng ngay!" Tiểu Giang Trừng hốt hoảng giựt lại tóc, chân đá tiểu Ngụy Anh một phát. "Không khéo tóc ta đều rụng!"

"Vì sao đá ta!" Tiểu Ngụy Anh bò dậy, tiến đến đẩy tiểu Giang Trừng một cái.

Tiểu Giang Trừng không kịp phòng bị, bị đẩy ngã xuống đất.

"Ngươi còn dám đẩy ta!" Tiểu Giang Trừng vừa gỡ bím tóc vừa đứng lên, quát.

Cả hai người đều tức đến nóng đầu, ngươi đẩy ta đánh, khiến cho gia nhân bên ngoài không khỏi ngao ngán thở dài.

Hai người lại như thế rồi... Gia nhân bọn hắn bất lực.

"A, Giang tiểu thư." Gia nhân quay đầu sang, cúi chào.

"A Trừng và Ngụy Anh có ở trong không?" Giang Yếm Ly mỉm cười, hỏi.

"Thưa có, hai người hiện đang ở bên trong."

"Vậy à, đa tạ."

Giang Yếm Ly từ từ tiến về phía cửa phòng, chưa đến gần liền nghe tiếng đánh nhau của tiểu Giang Trừng và tiểu Ngụy Anh.

"Hai đệ lại đánh nhau sao?" Giang Yếm Ly đứng bên ngoài gõ cửa, hỏi.

Tiểu Giang Trừng và tiểu Ngụy Anh tay đấm chân đá, vừa nghe tiếng sư tỷ liền vội chỉnh lại trang phục. Thật may cho tiểu Giang Trừng là tiểu Ngụy Anh đã rất lưu ý không phá hỏng quần áo của hắn, nếu không thì bây giờ chỉ sợ phải để sư tỷ chỉnh sửa lại.

"Sư... sư tỷ." Tiểu Giang Trừng chạy ra mở cửa, mời Giang Yếm Ly tiến vào. "Tỷ đến đây làm gì?"

"A tỷ sáng an!" Tiểu Ngụy Anh vội chạy ra, cười hì hì nhìn Giang Yếm Ly.

Giang Yếm Ly cười nhẹ một tiếng, đưa mắt nhìn vào đầu tóc rối bời của tiểu Giang Trừng. "Xem nào, hôm nay đệ muốn thắt bím sao?"

"Vâng..."

"Đệ thắt sai rồi, đến đây tỷ xem nào." Giang Yếm Ly tiến vào phòng, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình. "Có phải A Tiện lại thắt cho đệ đúng không?"

"Đúng a!" Tiểu Giang Trừng nghe thế liền vội khẳng định. "Là hắn ta làm hư tóc của đệ!"

"Đệ không có!" Tiểu Ngụy Anh vội iện minh. "Đệ chỉ muốn giúp thôi. Nếu không phải ngươi đá ta thì đã sớm hoàn thành!"

"Ngươi còn dám nói! Ngươi thắt còn tệ hơn ta gấp ngàn lần!" Tiểu Giang Trừng trợn mắt, nói.

"Thế nào lại tại ta! Ta chỉ muốn giúp ngươi thôi!"

"Được rồi, hai đệ ngồi xuống nào." Giang Yếm Ly cười nhẹ, đưa tay ấn hai người xuống. "Ngồi xuống đi, tỷ giúp đệ thắt."

Tiểu Giang Trừng ngồi xuống, lườm tiểu Ngụy Anh một cái sắc bén. Tiểu Ngụy Anh cười hì hì, ngồi trò chuyện với Giang Yếm Ly.

Giang Yếm Ly vừa trò chuyện với tiểu Ngụy Anh vừa thắt bím cho tiểu Giang Trừng. Nàng ngồi giữa hai đệ đệ của mình, khuôn mặt nhu hoà tràn đầy thương yêu.

"Hai đệ đánh nhau đến đầu tóc cũng không cần luôn sao?" Giang Yếm Ly một tay gỡ rối cho tiểu Giang Trừng, một tay xoa xoa tóc của tiểu Ngụy Anh.

"Cũng không phải đệ không cần..." Tiểu Giang Trừng nhìn nhìn Giang Yếm Ly hỏi. "Tỷ dạy đệ thắt bím được không?"

"Đệ muốn biết thắt bím làm gì?" Giang Yếm Ly thoăn thoắt tay, chưa được bao lâu đã thắt xong một bên.

"Vì thắt bím rất có khí chất tông chủ!" Tiểu Giang Trừng hai mắt sáng ngời, trên mặt tràn đầy sự tin tưởng mãnh liệt.

"Phốc!" Tiểu Ngụy Anh bật cười. "Ahahahahaha, vì sao ngươi lại nghĩ rằng thắt bím sẽ có khí chất tông chủ? Sẽ không đâu a!"

"Cấm cười! Ta cảm thấy nó rất có khí chất tông chủ!" Tiểu Giang Trừng trợn mắt nhìn tiểu Ngụy Anh. "Ta thấy rõ ràng nó rất có phong thái tông chủ! Tỷ~ chỉ đệ đi."

"Đệ không cần biết làm gì, sau này sẽ có một cô nương nguyện vì đệ thắt bím cả đời, sẽ thắt bím thật đẹp cho đệ." Giang Yếm Ly cười duyên dáng, đưa tay xoa đầu tiểu Giang Trừng.

"Đệ không muốn đợi lâu như vậy!" Tiểu Giang Trừng giãy nãy, bắt đầu làm nũng. "Tỷ~ tỷ~"

"Giang Trừng đệ bao nhiêu tuổi rồi nha." Giang Yếm Ly cười híp mắt, đưa ngón út ra đan vào ngón út của tiểu Giang Trừng. "Sau này tỷ sẽ dạy đệ, nhé?"

Tiểu Giang Trừng ngước đầu lên. "Thật sao?"

"Thật, ai không thực hiện sẽ bị ngàn cây kim đâm vào thân thể, thế nào?" Đan vào ngón tay của tiểu Giang Trừng, thành lập một lời hứa tưởng chừng như thật vững chắc, Giang Yếm Ly nói.

"Đệ... đệ không muốn tỷ bị ngàn kim đâm..." Tiểu Giang Trừng chu chu miệng, nói.

"Nha, vậy nếu tỷ thất hứa thì tỷ sẽ nấu thật nhiều canh sườn củ sen cho đệ, thế nào?" Giang Yếm Ly gí ngón tay lên trán của tiểu Giang Trừng, yêu thương nói.

"Đệ cũng muốn!" Tiểu Ngụy Anh thấy bản thân bị lãng quên liền nhanh chóng xen vào. "Đệ cũng muốn ăn!"

Giang Yếm Ly gật đầu. "Được, tỷ sẽ nấu cho cả hai đệ luôn."

Tiểu Giang Trừng và tiểu Ngụy Anh vui vẻ, đồng thanh thật to cảm ơn sư tỷ.

"Thắt xong rồi, đệ hôm nay cứ vui chơi thoải mái, tỷ giúp gia nhân chuẩn bị món ăn." Giang Yếm Ly vỗ vỗ hai bím mình vừa thắt xong, đứng dậy tiến về phía nhà bếp. "Tránh khiến y phục và đầu tóc hư."

Tiểu Giang Trừng và tiểu Ngụy Anh dạ to một tiếng, nhanh chóng chạy ra hành lang.

Tiểu Giang Trừng chạy đến hành lang liền tách khỏi tiểu Ngụy Anh, rón rén chạy đến phòng của cha mẹ. Hắn lấp ló ngay phía cửa sổ phòng, len lén nhìn trộm vào bên trong.

A! Mẹ đang giúp cha thắt tóc!

Ngu Tử Diên khuôn mặt lạnh lùng, nhưng đôi tay nhanh lẹ quen thuộc thắt bím cho Giang Phong Miên. Động tác của nàng nhẹ nhàng như cánh hoa phớt qua, để lại những dấu vết tuyệt đẹp.

Đây chính là điều mà sư tỷ nói sao? Sau này mình sẽ được người khác thắt cho như vậy sao?

Tiểu Giang Trừng nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trong phòng. Những tia nắng ấm áp đầu tiên trong ngày vui vẻ nhảy nhót trong phòng, phủ lên Ngu Tử Diên và Giang Phong Miên một tầng ánh nắng dịu nhẹ.

Giang Phong Miên tu vi cao cường, từ sớm đã phát hiện ra tiểu Giang Trừng. Nhưng ông không nói gì, cũng không vạch trần bóng dáng nhỏ bé ngoài cửa sổ kia. Ngu Tử Diên đơn nhiên cũng nhận thấy, nàng giương nhẹ môi, tiếp tục thắt bím.

Tiểu Giang Trừng nhìn một lúc, sau đó xoay người chạy đi. Tử y liên hoa linh hoạt thoăn thoắt trên hành lang, nhanh chóng hướng về phía sân tập của Vân Mộng Giang thị.

Sân tập đông đúc thường ngày hiện tại một người cũng không có. Hình ảnh các môn sinh luyện kiếm hằng ngày, các môn sinh bị phạt hay thậm chí là tiếng mắng của Ngu phu nhân cũng không có. Cả sân tập chỉ còn một mảnh tĩnh lặng.

Tiểu Giang Trừng bất ngờ, thầm nghĩ có phải là họ đang đùa mình không, sẽ tạo bất ngờ cho mình không?

Hắn lang thang đi dạo khắp sân tập cũng không thấy ai nhảy ra hù mình, cũng không hề có gì bất ngờ xảy ra liền chạy về phía hành lang. Tiểu Giang Trừng lại một lần nữa không có phương hướng đi trên hành lang.

Gia nhân đi trên hành lang tựa như thấy hắn mà tựa như không thấy hắn, đi lướt qua hắn, cứ như hắn không hề tồn tại. Nếu không phải bản thân còn có thể dụng vào gia nhân và gia nhân bọn họ vẫn có thể nói chuyện với mình, thì tiểu Giang Trừng nghĩ mình đã lạc vào mộng cảnh rồi.

Kì quái, vì sao một bóng người quen thuộc cũng không thấy?

Tiểu Giang Trừng kiên nhẫn, theo đường dài của hành lang tiến tới phòng bếp mong nhìn thấy bóng dáng của sư tỷ.

"Tỷ!" Ló cái đầu nhỏ nhắn vào trong bếp, tiểu Giang Trừng chăm chú tìm kiếm Giang Yếm Ly.

"A, Giang tiểu công tử." Gia nhân đứng trong bếp nhìn thấy tiểu Giang Trừng thì ngẩng đầu lên, mỉm cười trả lời. "Giang tiểu thư vừa mới rời khỏi, Giang tiểu công tử kiếm tiểu thư có việc gì sao?"

"Ta... không có gì." Tiểu Giang Trừng kì quái, vì sao hắn không nhìn thấy sư tỷ trên đường tới? Rõ ràng đường tới bếp chỉ có một thôi mà?

Hỏi xong gia nhân, vừa bước chân ra ngoài trời liền sập tối. Bầu trời sáng ấm áp của Liên Hoa ổ chưa kịp khiến các bông hoa thỏa mãn đã biến mất, chỉ để lại đêm tối lạnh lẽo lạ thường.

"Tỷ! Ngụy Anh! Cha! Mẹ!" Tiểu Giang Trừng hốt hoảng nhìn trời đột nhiên tối sầm, nhưng rồi trong lòng chợt an tâm. Hắn không biết vì sao, nhưng bây giờ hãy phải đến sảnh đường ngay lập tức.

Hành lang dài tựa vô tận, Liên Hoa ổ chìm trong bóng tối, gia nhân đều biến mất như chưa từng tồn tại.

"Mọi người!" Tiểu Giang Trừng mở to mắt, an lòng nhìn sảnh đường tràn ngập ánh đèn xa hoa.

"A Trừng, đệ làm gì hốt hoảng thế?" Giang Yếm Ly trên đài cao trong sảnh đường dịu dàng hỏi.

"Đệ... đệ tìm không thấy mọi người..." Tiểu Giang Trừng hơi xấu hổ, ánh mắt của môn sinh trong sảnh đường đều đổ dồn lên người hắn. "Nhưng thật may là mọi người không sao."

"Ngươi đang ngốc gì thế! Bọn ta còn có thể làm sao được!" Tiểu Ngụy Anh cầm đùi gà khinh bỉ nói. "Có Ngu phu nhân cùng thúc thúc ở đây thì còn có thể xảy ra chuyện gì!"

"Ngươi thiếu đánh!" Tiểu Giang Trừng thở phào trong lòng, nhanh chóng lao về phía tiểu Ngụy Anh.

"Giang Trừng!" Ngu Tử Diên cau mày, quát. "Chạy như thế còn ra thể thống gì! Mau đứng lại!"

"Tam nương đừng giận, bọn trẻ còn nhỏ mà." Giang Phong Miên cười hớp một ngụm trà. "Nàng đừng quá sinh khí."

"Trẻ cái gì trẻ! Bọn chúng đã bao nhiêu tuổi rồi? Đã lớn rồi!" Ngu Tử Diên khoát tay, thân vận y phục thường ngày cau có quát.

"Tam nương, hôm nay là sinh nhật của A Trừng, ít nhiều gì nàng cũng ngồi xuống trước đã." Giang Phong Miên tiến lên ấn nàng xuống, rót cho nàng một ly trà ấm. "Nàng uống vào, hạ một chút hỏa."

Ngu Tử Diên nhìn Giang Phong Miên, hừ lạnh một tiếng ngồi xuống, cấm lên chén trà.

Tiểu Giang Trừng chạy đến bên cạnh tiểu Ngụy Anh và Giang Yếm Ly, bất ngờ. "Tỷ, cái này?"

Giang Yếm Ly mỉm cười, đưa cho tiểu Giang Trừng một chiếc bánh nhỏ. "Tỷ làm cho đệ đó, nói xem đệ thích không?"

Tiểu Giang Trừng hai mắt sáng ngời, vui mừng. "Thích! Thích nhất!"

"Đệ thích thì được." Giang Yếm Ly vui vẻ cười, giúp tiểu Giang Trừng gắp đồ ăn. "Mau ăn, đều nguội cả rồi."

Tiểu Giang Trừng hạnh phúc, cảm thấy thế giới xung quanh mình cũng trở nên thật đẹp làm sao.

Môn sinh huyên náo ồn ào trong sảnh đường, đèn đuốc sáng rực rỡ như ban ngày, khiến cho Liên Hoa ổ cho dù chìm trong đêm tối cũng không bị bóng tối nuốt chửng.

Trong sảnh đường được đặc biệt trang hoàng đẹp đẽ. Khí chất trang nghiêm hằng ngày đã được thay thế bởi sự đầm ấm của buổi tiệc.

Trên đài cao, tiểu Giang Trừng ngồi giữa Giang Yếm Ly và tiểu Ngụy Anh, Ngu Tử Diên và Giang Phong Miên ngồi kế bọn họ, an tĩnh nhìn chúng môn sinh vui vẻ bên dưới.

Giang Phong Miên đôi khi sẽ liếc sang tiểu Giang Trừng, quan tâm hắn, sau đó lại dời tầm mắt đi. Ngu Tử Diên sẽ không phát hiện ra chuyện này sao? Nàng đơn nhiên biết, nhưng nàng cũng chẳng quản, chỉ hừ lạnh một tiếng.

Tiểu Ngụy Anh sau khi no bụng liền bắt đầu chọc phá tiểu Giang Trừng. Tiểu Giang Trừng đã nhiều lần muốn lao vào đánh nhau với tiểu Ngụy Anh, nhưng vì Giang Yếm Ly cứ ngăn mãi nên một chút vẫn chưa chạm vào được, khiến bản thân tức muốn phun khói nhưng chẳng làm gì được.

Giang Phong Miên liếc sang bên này, cảm thấy nên giúp con trai vui vẻ một chút, đưa tay ra xoa đầu tiểu Giang Trừng.

Giang Yếm Ly cười tươi nhìn đệ đệ cao hứng, tiểu Ngụy Anh xì một tiếng, sau đó cắt bánh ra giúp tiểu Giang Trừng, đưa cho hắn ăn. Ngu Tử Diên chỉ giương lên khoé môi, xoay mặt sang chỗ khác.

Đột nhiên, tất cả ánh đèn trong sảnh đường đều vụt tắt.

Sảnh đường ồn ào náo nhiệt lâm vào tĩnh lặng trong phút chốc, các môn sinh đang vui vẻ cười đùa đều ngừng lại, im bặt. Đến khi bọn họ đem hồn phách nhặt về thì đã bị khung cảnh trước mắt khiến cho choáng ngợp.

"Giang Trừng! Mau nhìn!" Tiểu Ngụy Anh kéo tay tiểu Giang Trừng, hướng hắn nhìn về phía đầm sen đối diện sảnh đường.

Từng điểm từng điểm sáng lốm đốm hiện lên phía trên vườn sen trong Liên Hoa ổ. Những chiếc lồng đèn vàng rực rỡ trong bóng đêm, cứ như một bông hoa nở rộ, cuốn hút hết tất cả ánh nhìn vào mình. Điểm sáng do ánh đèn thắp nên tuy nhỏ, nhưng số lượng lại nhiều khiến cho cả vùng nước sáng lên sắc vàng ấm. Mặt nước lạnh băng bạc màu do ánh trăng, nay lại được phủ thêm một tầng vàng sắc ấm áp nhưng không chói mắt. Liên hoa còn sót lại lặng im đung đưa theo từng cơn gió nhẹ thổi qua, hồng sắc nhạt càng khiến cho khung cảnh càng thêm đẹp đẽ.

Tiểu Giang Trừng không nhịn được cảm thán, đôi mắt hạnh to tròn chưa từng dời ra khỏi mỹ cảnh trước mắt.

"Đây là quà sinh nhật mà ta tặng cho con." Giọng nói của Giang Phong Miên trầm thấp vang vọng trong sảnh đường. "Sinh thần vui vẻ."

Tiểu Giang Trừng cao hứng, cha xoa đầu hắn, lại chuẩn bị quà sinh nhật cho hắn, đã thế còn chúc hắn!

Tiểu Giang Trừng vui vẻ cười tươi quay lại, sau khi nhìn thấy Giang Phong Miên thì lại hoảng hốt vô cùng.

Hắn... hắn đang thấy gì vậy...?

"C...cha...?" Tiểu Giang Trừng khó khăn nặn ra một từ, hoảng sợ muốn chạy đến xem xét Giang Phong Miên.

"Ta ở đây." Giang Phong Miên mỉm cười, phần chân đã dần trở thành hư không.

"V...vì sao lại..." Tiểu Giang Trừng ngơ ngác, đưa tay lên liên tục dụi mắt mình, lẩm bẩm. "Ta, ta chắc chắn là đang mơ, cha sẽ không như vậy, là ta mơ, hôm nay không có gì là thật, cha không có như vậy..."

Ngu Tử Diên nhăn mày, tiến lên cầm lấy tay của tiểu Giang Trừng. "Tỉnh lại cho ta! Ngưng lại việc yếu đuối này!"

Tiểu Giang Trừng hốc mắt khô hoảnh, trong mắt một mảng không hiểu chuyện gì xảy ra.

"Tập trung tinh thần cho ta!" Ngu Tử Diên tiến đến ôm thật mạnh tiểu Giang Trừng, mắng. "Cảm thấy gì không? Ta ôm con được, ôm được!"

Tiểu Giang Trừng định thần lại. Đúng rồi, nương còn ôm mình được, sẽ không sao...

"Tam nương nàng không cần mạnh bạo như vậy." Giang Phong Miên tiến đến gỡ tay của Ngu Tử Diên nắm vào tay mình, nhưng bàn tay hai người hiện giờ chỉ sợ là khó thấy. "Không cần lo lắng, chúng ta vẫn luôn ở bên con."

Giang Phong Miên nắm lấy tay Ngu Tử Diên nhìn tiểu Giang Trừng vẫn luôn trừng lớn mắt hạnh nhìn mình. Ông biết, hiện tại tình trạng của mình và Tam nương có bao nhiêu trong suốt đáng sợ. Thân thể dần biến thành từng đốm sáng bé nhỏ bay về phía chân trời nhảy múa cùng ánh đèn, trong suốt và trở thành hư không, chạm vào cũng không được.

Giang Yếm Ly đứng ở một bên nhìn ba người bọn họ, nhẹ đặt tay lên vai của tiểu Giang Trừng. "Đệ buồn cái gì? Không phải hôm nay chúng ta đã rất hạnh phúc sao?"

"Vâng, hôm nay là ngày đệ hạnh phúc nhất." Tiểu Giang Trừng gật đầu, nhìn chăm chú Giang Yếm Ly. Như hắn nghĩ, sư tỷ cũng giống như cha mẹ, thậm chí biến mất còn nhanh hơn họ.

Thấy tiểu Giang Trừng bình tĩnh lại mà nhìn mình, Giang Yếm Ly nở nụ cười nhẹ. "Đệ an tâm, mọi người vẫn luôn đi theo đệ mà." Nàng cùng cha mẹ đều biết, hắn sẽ ổn thôi.

"Thật... thật sao?" Tiểu Giang Trừng nửa tin nửa ngờ nhìn cơ thể đang dần trong suốt của họ.

"Thật, bọn ta đã nào giờ nói dối con đâu?" Giang Phong Miên cười nói.

Ngu Tử Diên nhăn mày mắng, nhưng trong mắt vẫn tràn đầy yêu thương. "Hừ, đến cả thật không thật cũng phải nhờ người khác nói!"

Bọn họ đã lưu lạc tại trần thế mười ba năm. Chứng kiến Giang Trừng trở thành tông chủ gầy dựng lại Liên Hoa ổ, chứng kiến Giang Trừng cắn răng tại Kim Lân đài bảo vệ cho Ngụy Vô Tiện, chứng kiến hắn mỗi đêm ôm Trần Tình lau chùi thật sạch sẽ, chứng kiến hắn hằng ngày chìm vào giấc ngủ một cách bất an, kế bên là một chồng công vụ cần một mình hắn xử lí.

Bọn họ cũng chứng kiến hắn như thế nào rơi vào vòng tay ấm áp của người hắn yêu, chứng kiến hắn hạnh phúc cười đùa, chứng kiến hắn lần đầu tiên sau mười ba năm dài đằng đẵng nở nụ cười hồn nhiên như một đứa trẻ.

Bọn họ an tâm rồi.

Cố gắng hấp thụ một chút linh khí mười ba năm liền để có thể dõi theo hắn, đến hiện tại bọn họ an tâm rồi. Hắn có người hắn thương, có người hắn cần bảo vệ, mà người kia, cũng trân trọng hắn như bảo bối của mình.

"Đến đây thôi." Thân thể của Giang Phong Miên dần tan biến thành những đốm sáng, mơ hồ đến mức nhìn cũng không rõ.

Tiểu Giang Trừng không nhịn được khóc to lên. "Vì sao lại muốn bỏ ta đi lần nữa!"

Hắn lao đến, cường ngạnh ôm lấy Giang Phong Miên. "Cha! Lại không cần bỏ ta mà đi!"

Giang Phong Miên đẩy tiểu Giang Trừng ra, lắc đầu hướng hắn nói. "Không thể, trên đời này vốn dĩ không có gì là mãi mãi, nên ta không thể mãi mãi ở đây được."

"Đệ đừng đau lòng, đây chỉ là mơ, chúng ta chỉ đủ sức để gặp đệ đến bây giờ." Giang Yếm Ly xoa đầu hắn, khoé mắt có chút đỏ lên.

Nàng và cha mẹ yếu ớt thu thập linh khí mười ba năm liền, tỉ mỉ tạo nên một giấc mơ chân thật khiến họ bất ngờ. Mà họ, chỉ muốn gặp lại hắn lần cuối, chứ không phải để hắn chìm mãi trong giấc mơ này.

"Tỷ nói đệ làm sao không đau lòng! Tỷ đã hứa sẽ dạy đệ thắt bím mà? Tỷ đã nói sẽ sớm dạy đệ mà? Đã thành lời hứa rồi! Tỷ muốn nuốt lời sao!" Tiểu Giang Trừng nhìn Giang Yếm Ly thống khổ hét lên, nước mắt từng giọt chậm rãi rơi xuồng.

"Xin lỗi A Trừng, tỷ nuốt lời rồi." Giang Yếm Ly cười khổ, nước mắt từ khoé mi lao xuống. "Tỷ vốn không hề muốn như vậy."

"Tỷ! Tỷ lại muốn giống như Ngụy Vô Tiện! Lại muốn rời bỏ ta! Nuốt đi lời hứa! Tại sao phải cho ta hi vọng! Tại sao lại cho ta hi vọng...!" Giang Trừng che lại mặt mình, hàng lệ tuôn dài trượt ra khỏi khẽ tay của hắn.

"Đúng rồi." Giang Trừng chợt ngẩng đầu, nhìn chăm chăm bọn họ rồi nhanh chóng chuyển người tìm kiếm. "Đúng rồi, Ngụy Vô Tiện hắn chắc chắn sẽ có cách, hắn rất giỏi những thứ này, lần này có nhờ hắn cũng như vậy, dù sao không nhờ sẽ tệ hơn... Phải tìm hắn, hắn đang ở đâu...?"

Ba người nhìn hắn mà lòng ngổn ngang những mảnh cảm xúc. Họ rất vui khi gặp lại hắn, nhưng vô tình lại khiến hắn trở nên như thế này.

Ngu Tử Diên không chịu được nữa, tiến lên nắm lấy cổ áo của Giang Trừng. "Thôi ngay cho ta!" Nước mắt chực chờ rơi xuống lại bị nàng cường ngạnh ép trở về, quát. "Giang Trừng! Đối mặt với ta!"

Giang Trừng xoay mặt lại, ngay lập tức cảm thấy một luồng khí ấm áp.

"Bình tĩnh lại, đây bất quá chỉ là mộng." Ngu Tử Diên ôm lấy Giang Trừng, dịu dàng cho hắn những loại cảm xúc mà nàng chưa từng thể hiện ra ngoài. "Giang Trừng, sinh thần vui vẻ."

"Sinh thần vui vẻ." Giang Yếm Ly mỉm cười trong nước mắt, đứng gần Giang Trừng chắp tay tặng cho hắn nụ cười tươi nhất, gửi cho hắn lời chúc tốt đẹp nhất.

Giang Phong Miên ngược lại không nói gì, tiến lên bế lấy thân thể còn đang trong hình hài trẻ con của Giang Trừng lên. Giống như lúc nhỏ, nâng hắn lên thật cao, thật xa, tựa như có thể thấy được chân trời gốc bể.

Ánh đèn ở bên ngoài lụi dần, thân thể của ba người đều trở thành hư không, sảnh đường vắng vẻ vẫn còn vọng lại những tiếng cười vô tâm vô phế của môn sinh.

Duy nhất còn lại, chỉ có Giang Trừng.

Một mình hắn khụy gối tại sảnh đường, tiếng khóc thê lương nhưng phát không ra được một chút âm thanh. Lệ châu rơi xuống như ngọc vỡ tan tành, chứa đựng cả một mảnh hạnh phúc, hoá thành mây gió.

Ai cũng lấy đi niềm tin của hắn dễ dàng như vậy. Cho hắn một đoạn kí ức thật ngọt ngào, sau đó tàn nhẫn đâm vào hắn ngàn nhát dao.

Giang Trừng cười lạnh, cuộn lại thân thể đang bị bóng tối nuốt chửng. Hắn cảm thấy bản thân đang rơi, rơi vào một hố sâu cả vạn trượng, rơi mãi không có điểm dừng.

Đưa tay ra, nhưng thứ hắn có thể chạm tới cũng chỉ có không khí. Ai sẽ chịu đưa hắn lên? Ai sẽ đồng ý đỡ hắn dậy? Ai sẽ kề bên hắn an ủi khi hắn buồn? Ngoài chính hắn ra còn có thể là ai?

"Giang Trừng/ A Trừng, bọn ta/ tỷ chỉ có thể tiễn con/ đệ đến đây thôi." Ba giọng nói hoà lẫn vào nhau, tạo nên âm thanh ấm áp lại vang vọng.

Giang Trừng nghe thấy âm thanh đó, rồi cơ thể hắn bỗng nhẹ bẫng, phiêu đãng như không khí vậy. Là tỷ cùng cha mẹ đã giúp ta sao? Sẽ là tỷ cùng cha mẹ giúp ta đi...

Có tiếng động!

Giang Trừng hơi động, im lặng lắng nghe âm thanh đang thì thầm bên tai mình.

"... Ngâm..."

Đang gọi ai thế? Giang Trừng nhếch chân mày, cố gắng mở ra đôi mắt.

"Vãn... Ngâm..."

Giọng nói này... hắn quen thuộc! Là đang gọi hắn, hay là hắn tự suy nghĩ?

Hắn giật mình, thân thể co rút lại một cái, bừng tỉnh bật dậy ngơ ngác nhìn xung quanh.

"Thật may quá, Vãn Ngâm cuối cùng cũng chịu tỉnh."

"Lam Hi Thần?" Giang Trừng hơi bất ngờ, buột miệng gọi ra tên của người đối diện.

"Ta đây?" Lam Hi Thần mỉm cười. Theo thói quen ôm lấy Giang Trừng vào lòng. "Vãn Ngâm kêu ta có chuyện gì sao?"

"Không có gì, chỉ là đột nhiên muốn gọi tên ngươi." Giang Trừng hơi trầm mặc, nắm chặt tay của Lam Hi Thần.

"Vãn Ngâm có phải gặp ác mộng rồi không? Canh hai liền bắt đầu cựa quậy, hoảng sợ giống như gặp phải thứ gì rất ác." Lam Hi Thần lo lắng nắm ngược lại tay của Giang Trừng, ôm chặt hắn vào lòng.

Cảm nhận được hơi ấm từ trên người của Lam Hi Thần, Giang Trừng an tâm, buồn ngủ qua loa trả lời. "Chỉ là một giấc mơ, chẳng có gì đáng quan tâm, ngủ thôi."

"Được." Lam Hi Thần thấy Giang Trừng mệt mỏi như vậy, đáp ứng không hỏi nữa, kéo xuống Giang Trừng đắp chăn cho hắn, chính mình cuộn hắn lại ôm vào lòng. "Ngủ đi."

Giang Trừng giương lên khoé miệng. Kì thật, vẫn còn người ở bên hắn, vẫn còn người vì hắn lo lắng hỏi han quan tâm săn sóc. Cha mẹ cùng sư tỷ nói đúng, đó bất quá chỉ là giấc mộng, bất quá chỉ là một giấc mộng đơn thuần đau đớn...

Giọt nước mắt còn sót lại rơi xuống, thấm ướt vào tay Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần cúi đầu, hướng về phía ba bóng người mờ ảo đứng bên giường. "Ba người yên tâm, ta sẽ thật tốt chăm sóc hắn."

Ba người gật đầu, mỉm cười buông bỏ đi sức lực cuối cùng, hoá thành đom đóm bay về phía chân trời.

Căn phòng cuối cùng chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng hít thở đều đều của Giang Trừng.

Lam Hi Thần nhìn về phía chân trời, thi lễ một cái rồi giúp Giang Trừng chỉnh sửa lại chỗ nằm, bản thân mình thì lại cầm lên quyển sách đọc.

Ngủ ngon, Vãn Ngâm.

Còn có, sinh thần vui vẻ, Giang Trừng.

_ Hết _

________
Hello, au đã trở lại và lợi hại hơn xưa😏, đọc và cảm nhận. Bạn đã từng có mộng gì, và ai là người ở bên bạn. Hãy chia sẽ cho au nghe nào !!!!
I < 3u 😗😗😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro