CHƯƠNG 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày nắng ấm, Lam Hi Thần đi lanh quanh hậu viên nhà mình, tầm mắt liếc qua những gốc cây có tuổi còn lớn hơn mình, lại nhìn lên mấy tán cây râm mát, lại đến bờ suối nhìn một hồi. 

Các ngươi muốn hỏi y đang tìm thứ gì?

Y đang tìm mèo. Một con mèo lớn, vô cùng đáng yêu lại cực kỳ hung dữ.

Tìm ở hậu viên gần một canh giờ cũng không tìm thấy, Lam Hi Thần đành chuyển hướng đi đến khu rừng ở phía sau núi là nơi có bóng râm nhiều nhất cũng là nơi yên tĩnh nhất Vân Thâm Bất Tri xứ. Sau khi tìm hết một vòng, cũng không tìm thấy, đương lúc thất vọng định rời đi thì có cảm giác phía sau có vật gì bay đến.

Theo bản năng Lam Hi Thần nhanh chóng xoay người đưa tay ra chụp vật kia, lúc mở tay thì mới thấy rõ thứ kia là một quả sơn tra vàng ươm, à vẫn còn nguyên quả.

Lam Hi Thần thở dài một hơi, đi đến một cái cây bị nghi là nơi xuất phát của quả sơn tra kia, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy ba đôi mắt tròn xoe to nhỏ không đồng đều nhìn chằm chằm mình.

Câu 'Vãn Ngâm ngươi đang làm gì?' cũng bị kẹt cứng ở cổ họng.

"...." Lam Hi Thần mơ hồ cảm thấy sự mâu thuẫn giống loài bùng phát tại trên tán cây kia.

Cả ba đôi mắt nhìn y một lúc rồi đồng thời rời khỏi, quay lại cục diện ba phe như khi Lam Hi Thần còn chưa đến.

Một bên có vẻ là mồi ngon cho hai bên kia là một chú chim mái hai cánh giương rộng bảo vệ tổ khỏi hai kẻ săn mồi bên kia;  Một bên là thiên địch của loài chim- một con rắn lục lớn hơn ngón tay cái đang quấn trên một cành cây không lớn, thè cái lưỡi đỏ đỏ ham muốn mấy quả trứng trong tổ, đồng thời đề phòng việc mình sẽ trở thành món ngon của bên này; Bên còn lại là kẻ địch của cả hai loài, một nhân loại có tên Giang Trừng, mắt hắn lắp lánh linh quang, trông có vẻ như đang cân nhắc không biết nên ăn một bên để lại một bên hay là nuốt luôn cả hai.

Lam Hi Thần ở dưới đất gọi Giang Trừng hai tiếng, nhưng lại bị hắn mắt điếc tai ngơ bỏ qua hết. Y hết cách điểm nhẹ ngón chân phi thân lên đứng ngay phía sau Giang Trừng.

Không chờ sáu con mắt kia lần thứ hai đồng loạt nhìn đến, Lam Hi Thần đã nhanh chóng phất ống tay áo mang theo ít linh lực phủi con rắn kia bay xa tám thước, lại thận thế ôm eo Giang Trừng nhấc hắn đứng lên, nhảy xuống giải cứu chú chim tội nghiệp kia.

Giang Trừng chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng một trận đến khi định thần lại thì hắn đã đứng trên mặt đất, à mà phải đính chính một chút là Lam Hi Thần đã đứng ổn định trên mặt đất.

Vì trong lúc rơi tự do từ độ cao mười mét, không biết Lam Hi Thần nghĩ đến cái gì mà thay đổi tư thế, từ ôm eo Giang Trừng sang bế công chúa, hiện tại dù đã an ổn đáp xuống đất có vẻ cũng không có ý định thả hắn ra.

Giang Trừng quơ quơ hai cái chân trong không trung, chớp chớp đôi mắt  hạnh to tròn nhìn Lam Hi Thần: "Lam đại công tử, ngươi thả ta xuống được chưa?"

"Ngươi đi học không mang theo sách à?" Lam Hi Thần cũng không thả Giang Trừng xuống mà mở đôi chân dài bước đi, hỏi một câu không liên quan.

"Có mà."

"Thế đâu rồi?"

Giang Trừng nhìn đôi tay trống trơn của mình cũng hơi nghi hoặc, hắn rõ ràng có đem theo mà.

Khoanh tay nhắm mắt nhăn mày, ra vẻ đang nghiêm túc suy nghĩ, cuối cùng đầu óc Giang Trừng lóe sáng, búng tay một cái: "Lúc học xong có đi bắt cá với Nhiếp Hoài Tang nên chắc bỏ lại bên bờ suối rồi."

Lam Hi Thần giật giật khóe miệng, âm thầm nghĩ: đệ đệ của bằng hữu không lo chăm chỉ học tập còn lôi kéo người nhà y đi chơi bời lung tung, phải khiếu nại.

Ở một nơi cách đấy rất xa, Nhiếp Hoài Tang đang ngồi ăn cá nướng ngon lành thì một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Hắn thầm nghĩ: "Kì quái, không lẽ ở dưới nước lâu quá bị cảm rồi sao?"

Giang Trừng hoàn toàn không biết vì một câu nói bâng quơ lúc này của mình đã hại Nhiếp Hoài Tang khi vừa được 'phóng thích' ra khỏi Vân Thâm Bất Tri xứ liền bị đại ca hắn đuổi đánh ba con phố, 

Tất nhiên đây là chuyện của sau này, mà lúc nó xảy ra hai kẻ đầu sỏ này cũng không biết. Lúc này 'hai kẻ tội đồ hủy hoại tương lai êm đẹp của người ta' còn đang bận vừa tìm đường ra khỏi khu rừng vừa tán tỉnh nhau kìa.

Lam Hi Thần nhìn lướt qua đôi chân trần đang quơ trong không khí của Giang Trừng, hỏi: "Giày của ngươi ném tới đâu rồi?"

Giang Trừng rất nhanh đã quen với đãi ngộ không cần tự mình bước đi này, còn rất hưởng thụ mà quơ quơ đôi chân trần chỉ mang mỗi tất trong không khí. Nghe thấy câu hỏi của Lam Hi Thần thì ra vẻ vô tội nói: "Không nhớ nữa, lúc leo lên cái cây kia thì đã không mang rồi. À chắc là để ở gốc cây lê lớn nhất bên khu rừng bên kia."

Lam Hi Thần thở dài, sau lại hỏi tiếp: "Sao ngươi lại leo lên cái cây đó?"

"Ta đang ngồi dưới gốc cây kia định ngủ một giấc thì nghe thấy tiếng con chim mẹ kia kêu thảm thiết, ta liền trèo lên xem. Thân là một kẻ hết sức quan tâm đông vật nhỏ (món ăn dự bị di động), ta không nỡ giết con rắn kia, cũng không đành lòng để nó ăn cả tổ chim kia (một mình), nên đã phát sinh một màn sau đó ngươi chứng kiến." Giang Trừng lí lẽ hùng hồ nói.

Lam Hi Thần im lặng, y suýt chút nữa là tin rồi đấy.

"Lúc nãy ngươi ném quả sơn tra xuống là muốn..." Lam Hi Thần ngập ngừng vừa muốn biết lại vừa không muốn biết.

Giang Trừng ăn ngay nói thật: "Chính là muốn đuổi ngươi đi."

Lam Hi Thần: "...." Y biết ngay mà.

"Ngươi sao lại đi tìm ta?" Hắn nhớ là sách cần đã chép xong hết rồi mà.

Bước chân của Lam Hi Thần hơi khựng lại, nụ cười bình thản vẫn treo trên môi như bao ngày cứng lại cuối cùng thì không cười được nữa. Y không đi về phía lối ra của khu rừng nữa mà đi về hướng khác, y nhớ gần đây có một cái bàn đá được thúc phụ kê để uống trà.

Sự thật chứng minh, chỉ cần là chuyện không liên quan đến Giang Trừng thì trí nhớ của Trạch Vu Quân luôn rất tốt.

Y mang theo Giang Trừng đi chưa được mấy bước đã thấy bộ bàn đá kia. Y cẩn thận đặt Giang Trừng lên bàn, giống như đặt một vật làm bằng thủy tinh dễ vỡ chứ không phải tên sư đệ trời đánh của Ngụy Vô Tiện. Hai tay y chống lên bàn một lần nữa vây Giang Trừng vào lòng, chăm chăm nhìn hắn.

Giang Trừng nhìn thẳng vào đôi con ngươi màu hổ phách kia, tựa hồ như muốn tìm kiếm thứ gì đó nhưng thứ hắn nhìn thấy chỉ là hình ảnh phản chiếu ngược của bản thân hắn, cùng một thứ ánh sáng ảm đạm.

Trong phút chốc, Giang Trừng đã hiểu chuyện hắn làm như không có gì trước mặt y là chuyện ngu ngốc như thế nào.

"À, hôm đó ngươi nhìn thấy ta. Đừng lo, ta quen rồi. Không sao đâu." Giang Trừng nghiêng đầu, tránh đi ánh mắt có tính xâm lược kia.

Quen? Tình cảnh đó là thứ có thể quen được sao?

"Đừng nói chuyện nãy nữa, Lam đại công tử nếu ngươi rãnh rỗi thì phiền  ngươi tìm giúp ta đôi giày ta đi." trong lúc nói chuyện Giang Trừng còn cố ý kéo dài giọng, cuối câu còn cho thêm âm mũi nghe giống như đang làm nũng vậy.

Giang Trừng vừa dứt câu thì Lam Hi Thần lặp tức cúi đầu chào thua.

Y đứng dậy ngay ngắn, thần sắc nghiêm trang nói: "Không sao thì tốt. Ngươi ngồi yên ở đây, ta đi tìm giày cho ngươi."

Hai ngày trước, Ngụy Vô Tiện vì Giang Yếm Ly mà đã đánh Kim Tử Hiên một trận, sau khi bị Lam khải Nhân phạt quỳ một canh giờ thì bị Giang Phong Miên tha về Liên Hoa Ổ.

Lam Hi Thần vẫn nhớ hôm đó khi y đưa người rời khỏi thì thấy Giang Trừng núp sau một cái cây nhìn theo, đến tận lúc bóng lưng của hai người kia biến mất hoàn toàn thì hắn mới nhấc chân đi xuống núi.

Lúc đó y vẫn tưởng hắn không có chuyện gì, thậm chí còn nghĩ hắn đang vui mừng vì không có Ngụy Vô Tiện quấy rầy việc học tập nữa, nhưng ai ngờ lúc trực đêm đã nhặt được một Giang Trừng say khướt ngồi xổm trên nóc nhà.

Giang Trừng lúc đó không rõ là đã chui ra từ hầm rượu của nhà nào, không biết đã uống bao nhiêu, từ y phục đến tóc tai đều ám mùi rượu, ngồi xổm trên nóc nhà hai tay ôm đầu gối ánh mắt mịt mờ nhìn mặt trăng.

Lam Hi Thần sợ nếu tiếp tục để hắn ở đây thì ngày mai thế nào cũng bị bệnh, có khi lại bị thúc phụ y phạt roi, vậy nên y chỉ đành tự thân cõng hắn về phòng. Trên cả đoạn đường y dở khóc dở cười nghe Giang Trừng mắng đủ thứ trên đời.

Hắn mắng quán trọ này nấu ăn không ngon giá lại đắt. Mắng cửa hàng kia bán cho hắn ngọc thứ phẩm. Mắng mặt trăng hôm nay quá sáng làm hắn ngủ không được. Sau đó lại mắng Vân Thâm Bất Tri Xứ quá nhiều gia quy.

Mà hắn mắng nhiều nhất là Kim Tử Hiên, mắng đến cẩu huyết lâm đầu. Mắng đến Lam Hi Thần cũng phải bắt đầu nghi ngờ Kim Tử Hiên có phải là con người hay là một thứ gì đó nữa.

Sau khi mắng người xong Giang Trừng lại đổi sang tiếc mục hỏi đáp, mà đến khi về sau mỗi khi nhớ lại Lam Hi Thần vẫn không hiểu sao y lại có thể trả lời nữa.

Chắc là không trả lời hắn sẽ đánh người đi, Lam Hi Thần tự mình an ủi.

Có lẽ thấy y trả lời nhiệt tình, Giang Trừng gọi: "Lam Hoán!"

"Ta đây." đối với chuyện Giang Trừng đã say thành như vậy mà còn nhận ra y, Lam Hi Thần có chút kinh hỉ.

"Ta không tốt sao?"

"Không có, ngươi rất tốt." trừ bỏ chuyện đôi ba bữa lại đem cái tảng đá gia quy ba ngàn điều nhà y ra vi phạm hơn một nửa thì đúng rồi.

"Vậy ta làm gì sai sao?"

"Ngươi không làm gì sai hết." đừng nửa đêm uống rượu thì đúng rồi.

Giang Trừng đột nhiên gắt gỏng, quát to hỏi: "Vậy sao hắn không nhìn ta?"

Lam Hi Thần đột nhiên bị quát: "...." Lần này thì làm khó y rồi. 'Hắn' này là ai y còn không biết có thể cung cấp thêm thông tin rồi mới hỏi không?

Mà Giang Trừng cũng không chờ y trả lời đã tiếp tục nói: "Rõ ràng ta mới là nhi tử của hắn, sao hắn lại không nhìn tới ta? Tại sao?"

Lam Hi Thần lúc này mới biết 'hắn' trong lời Giang Trừng chính là Giang Phong Miên, tông chủ hiện thời của Vân Mộng Giang thị, cũng là phụ thân hắn.

Vừa hiểu đến đó, Lam Hi Thần đã không cách nào suy nghĩ được nữa vì làn da sau lưng bị ẩn dưới ba lớp y phục của y đột nhiên bị ướt.

Vãn Ngâm, hắn khóc sao?

"Ta cũng rất cố gắng mà, ta thật sự rất cố gắng nhưng sao ông ấy lại không thấy. Đều không nhìn thấy."

Giọng của Giang Trừng càng lúc càng nhỏ cuối cùng thì biến mất, theo sau là cảm giác mát lạnh trên lưng Lam Hi Thần càng lúc càng lan rộng.

Lam Hi Thần dừng chân ngẩng đầu nhìn mặt trăng tròn trịa soi sáng con đường nhỏ một lúc rồi cất bước đi tiếp.

'Vãn Ngâm, ngươi rất tốt, ngươi không có làm gì sai. Đừng khóc, ngươi còn có ta mà. Ta ở ngay đây, vĩnh viễn bên cạnh ngươi.'
--------

Giang Trừng nhìn theo hướng Lam Hi Thần rời đi một lúc lâu mới thu ánh nhìn về. Cong đầu gối lên gụt đầu xuống co mình thành một cụm, hai lỗ tai phút chốc đỏ bừng.

Thật ra tối đó Giang Trừng uống đúng là hơi nhiều nhưng lại không say, nói chính xác là hắn cũng say nhưng không phải dạng say khướt không phân biệt đông tây nam bắc như Lam Hi Thần nghĩ, lúc đó bắn vẫn còn tỉnh táo, biết người cõng mình về là ai, bởi vì biết nên mới nói với y nhiều như vậy. Chính vì nói với y quá nhiều nên giờ không biết phải đối mặt như thế nào.

Cho ngươi chơi ngu, cho ngươi háo sắc, giờ phải nhìn y ra sao đây? Giang Trừng bây giờ chỉ hận không thể tay không xé rách thời không, một tát chụp bay cái con ma men tối đó thôi.

"Ẩy?! Thứ đó...."

Lam Hi Thần khi cầm được đôi giày của Giang Trừng quay về đã là chuyện của một nén hương sau, bên cạnh có thêm hai cục bông nhỏ, ừm, còn hơi béo.

Bây giờ có ai cho y biết hai con thỏ kia ở đâu ra không? Sao trông quen thế nhỉ? Ơ, sao đỉnh đầu con thỏ đen kia có một cái lỗ bị thổi bay lông rồi?

Giang Trừng như có mắt mọc sau lưng, chờ y còn cách hắn ba bước Giang Trừng liền xách cổ con thỏ trắng kia lên cũng không quay đầu lại hỏi: "Hai con thỏ này sao lại ở đây?"

Lam Hi Thần vừa nhìn qua liền biến hai con thỏ này từ đâu đến nhanh chóng trả lời:·"Là của Vong Cơ."

"Thối lắm, hai con thỏ này là ta mua, hôm ở dưới Thải Y Trấn ta mượn ngươi ba lượng bạc chính là mua hai con này. Sau đó ném cho Ngụy Vô Tiện."

Lam Hi Thần bày ra dáng vẻ đương nhiên: "Vật thì đúng rồi, chúng là do Ngụy công tử tặng lại cho Vong Cơ. Vong Cơ đệ ấy từ nhỏ đã thích thỏ nên lén giữ lại nuôi."

Giang Trừng lặp tức ghét bỏ ném con thỏ trắng trên tay ra xa.

Bé thỏ trắng bị ném quay vài vòng trong không trung rồi nghiêng nghiêng ngã ngã đáp đất, cao quý lãnh diễm bán cho hai người một cái mông rồi chạy đi. Con thỏ đen trên bàn thấy vậy cũng lặp tức nhảy xuống chạy theo, trước khi đi còn ngậm mất quả sơn tra trong ngực của Giang Trừng.

Giang Trừng: "...." động tác kia sao cứ thấy quen quen thế nào ấy nhỉ?

Lam Hi Thần: "....." bóng lưng kia cũng không khỏi quá quen mắt đi?

"Phụt hahaha, không được rồi, cười chết mất. Củ cải đâu? Ngày mai ta phải đem của cải đến cho chúng nó ăn mới được. Giống, rất giống. " Giang Trừng vui đến đập bàn cười lớn.

Lam Hi Thần cũng cười rộ lên, nhưng không quan tâm nhiều, y cúi người giúp Giang Trừng mang giày vào.

"Đi thôi. Hôm nào ta mang ngươi đi gặp bọn chúng nữa."

"Được. Lam đại công tử ngươi hứa với ta rồi đấy." Giang Trừng lắc lắc chân, mang cũng thật vừa vặn.

"Vãn Ngâm, ta không ngại ngươi gọi ta bằng cái tên khác đâu." Lam Hi Thần làm bộ thở dài, ra vẻ tủi thân nói.

"Ta ngại." Giang Trừng nói xong thì đi lên mấy bước, không nghe thấy tiếng bước chân của Lam Hi Thần đi theo liền quay người lại nói:

"Đi thôi, Lam Hoán, ngươi còn chờ được mời sao?."

Lam Hi Thần phải cố hết sức mới không để bản thân cười ngu, cáo giọng đáp "Đến đây."

Tương lai mịch mờ vô định, cần một người ở phía trước gọi tên của ngươi là được rồi.

------------------

Đến đây là hết phần quá khứ 1 được chưa cả nhà?

Thật ra thì tui có thể thêm 1 chương nữa, chạy hết 2 tháng tông chủ nhà ta ở Vân Thâm Bất Tri xứ cùng Lam tông chủ dựng thêm cảm giác cp.

Nhưng câu từ của tui nghèo lắm rồi, tui sợ càng về sau càng ngán nên định kết ở đây luôn. Quay về hiện tại cho mọi người đỡ quên mất phần đầu hihi.


Cùng hứa hẹn với sự xuất hiện hoành tráng của một bạn nhỏ có tiền, có gia thế, có nhan sắc còn có thực lực, đặc biệt là (tạm thời) chưa có người yêu- Giang Tử Hàm nào😍😍😍

"Ngươi là cái thứ gì mà dám ở trước mặt bổn công tử kiêu ngạo. Luận thực lực? Nói thật là dù ta có chấp ngươi một tay ngươi cũng không chạm đến ta được.

Luận tài phú? Xin lỗi, Liên Hoa Ổ bọn ta không thiếu nhất chính là tiền.

So gia thế? Phụ thân ta là Tam Độc Thánh Chủ, nghĩa phụ ta là Trạch Vu Quân, biểu đệ ta là Kim tiểu tông chủ, ta gọi Cẩm Nguyệt Hàn Nguyên tôn chủ một tiếng cô cô, gọi Di Lăng lão tổ là sư bá, cả Hàm Quang Quân không cần nói nữa. Ngươi dám so tiếp không?" một câu thoại không được lên mạch truyện chính.

Bây giờ là 1h sáng ngày (12122021), lần đầu viết đến khuya như vậy, đuối như trái chuối luôn.

Chúc mọi người đã đang và sẽ có một ngày tốt lành nhé.

Yêu mọi người😗😗😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro