4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Giang Trừng không ngờ tới, cách mà Lam Hi Thần nghĩ tới lại là hằng ngày đem tới bức hoa mĩ nhân cho hắn chọn lựa, cho dù là tu chân, làm quan, hay là thư hương, làm buôn bán, hễ là trong nhà có cô nương nào tuổi tác phù hợp, đều bị Lam Hi Thần đem đến giới thiệu, Giang Trừng đều xem qua, số lượng không có một trăm cũng có tám mươi, nhưng hắn một cái cũng chưa để ý đến. Hằng ngày khi Lam Hi Thần  đem tranh chân dung mỹ nhân đến đều rất mệt mỏi, đôi lông mày nhăn lại, vẻ mặt ngưng trọng, nói cũng rất ít, nhưng hễ mở miệng liền là " không sao, Hoán lại tìm cho Vãn Ngâm, người có thể xứng với Vãn Ngâm, nhất định sẽ là cô gái rất tốt."
     Hôm nay Lam Hi Thần lại đưa tới một bức tranh,  tận tình khuyên bảo hắn dù sao cũng nên gặp mặt cô nương gia môt lần. Giang Trừng nâng mí mắt lên liếc mắt nhìn mỹ nhân trong tranh đúng là mĩ nhân, nhưng hắn vẫn không có hứng thú.
     "Vãn Ngâm, hôm qua Hoắc tiểu thư ngươi không thích, hôm nay Đông Phương cô nương Vãn Ngâm sẽ thích. Đông Phương cô nương này võ nghệ cao cường, lai dịu dàng, từ nhỏ đi theo phụ thân vào Nam ra Bắc làm ăn buôn bán, hiện tại quản lý mười tám cửa hàng, nếu như gả vào Liên Hoa Ổ, cũng có thể thay Vãn Ngâm giảm bớt chút gánh nặng, Vãn Ngâm có thể nghỉ một chút, thật sự là lựa chọn tốt nhất có thể làm Giang Gia Chủ Mẫu."
      Giang Trừng lông mày khẽ nâng, khóe miệng ngậm cười, liếc mắt nhìn Lam Hi Thần.
      " lựa chọn tốt nhất?"
      Lam Hi Thần thở dài nhỏ đến không thể nghe thấy: " phải......."
      Giang Trừng cười lạnh một tiếng, "Nếu Đông Phương cô nương này tốt như vậy, không bằng Lam Tông Chủ thú về Vân Thâm Bất Tri Xứ?"
      Lam Hi Thần vì Giang Trừng tìm kiếm đối tượng thân cận đã tìm gần hai tháng nay, các quyển trục chất như một  ngọn núi nhỏ, hắn thì đang cố nén ghen tị giúp Giang Trừng lo liệu, gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng,  lại thấy Giang Trừng chẳng chút để tâm tới, tuy Lam Hi Thần tính tình tốt như vậy cũng phải nén giận.
     Ngữ khí của Lam Hi Thần có chút không kiên nhẫn, " hiện tại Vãn Ngâm đang bị biến thành nhân ngư, là Vãn Ngâm đang cần gấp nụ hôn của người trong lòng, là Vãn Ngâm......"
     " là do ta không biết tốt xấu."  Giang Trừng trừng trừng đôi mắt hạnh, cực kỳ phẫn nộ nói.
     " Ta không có nói như vậy, ý ta chỉ là, đây là việc của Vãn Ngâm, Vãn Ngâm cũng nên để tâm hơn."
" ngươi bảo ta để tâm như thế nào? Không thích chính là không thích, ngươi gò ép ta, ta cũng vẫn là không thích!" Giang Trừng có chút hổn hển.
     "Vãn ngâm đều chưa có gặp qua người ta cô nương, như thế nào liền biết nhất định sẽ không thích?" Lam hi thần đôi mắt đỏ lên dò hỏi.
     "Ta chính là biết!" Giang Trừng nghẹn ngào , nhỏ giọng mà nói thầm.
     Hắn biết thích là cảm giác như thế nào.
     Thích là sẽ vui vẻ khi nhìn thấy Lam Hi Thần, là nỗi nhớ nhung khi không nhìn thấy Lam Hi Thần, là uất ức khi Lam Hi Thần lau tóc cho hắn, là ấm áp khi Lam Hi Thần dỗ dành hắn vui vẻ, là hắn hằng đêm thao thức, trằn trọc, là hằng ngày lo được lo mất, đắng cay ngọt bùi.
     Hắn nhìn, hắn nghĩ, hắn nhớ Lam Hi Thần là lúc hắn biết thế nào là thích.
     " Vậy Vãn Ngâm nói cho ta, Vãn Ngâm thích ai?"
     Giang Trừng nghiêng đầu sang một bên trầm mặc không nói.
     Hắn mới sẽ không nói đâu!
     Lam Hi Thần có chút bất đắc dĩ thở dài: "Hoán giới thiệu, Vãn Ngâm không thích, Vãn Ngâm thích, lại không nói cho hoán, vậy Vãn Ngâm nói xem, Hoán nên làm thế nào bây giờ?"
     Bị người mình thích cực lực đẩy ra, Giang Trừng trong lòng cực kỳ ấm ức, chỉ hận Lam Hi Thần tên ngốc này làm thế nào mới thông suốt, cứ như vậy coi thường hắn ư?"
     " Muốn thú ngươi tự đi mà thú, ta không cần ngươi lo, ngươi đem theo mỹ nhân của ngươi, cút được bao xa thì cút cho lão tử!" Giang Trừng tức giận đem quyển trục ném lên người Lam Hi Thần. Bất ngờ không kịp phòng bị đập chúng, huống chi sức của Giang Trừng không nhẹ, Lam Hi Thần bị đau khẽ nhăn mày, đôi mắt thật sâu nhìn Giang Trừng một cái, cúi người nhặt lên quyển trục rồi lắc đầu rời đi.
     Giang Trừng thấy Lam Hi Thần không có giống bình thường dỗ dành hắn, thậm chí còn không thèm để ý hắn, trong lòng càng thêm chua sót không chịu nổi, muốn nhảy ra ngoài hành hung Lam Hi Thần một trận, nhưng thân thể không tiện, căn bản không thể rời khỏi nước, thế là liền càng thêm tức giận.  Đành phải phát điên lấy hoa sen trong nước xé nát phát tiết trong lòng phẫn nộ.  Hồ sen đẹp như vậy trong phút chốc trở thành một mớ hỗn độn. Giang Trừng nhớ tới dáng vẻ lúc Lam Hi Thần tỉ mỉ chăm chút cho hồ sen này, nước mắt liền nhịn không được lã chã tuôn ra. Ngưng tụ thành từng hạt trân châu rơi vào trong hồ.
     Lam Hi Thần vừa trở lại liền nhìn thấy hình ảnh trân châu lơn nhỏ rơi khắp nơi, Giang Trừng rơi lệ không ngừng, đem Lam Hi Thần hoảng sợ.
     Vốn Lam Hi Thần nghĩ thầm rằng, Giang Trừng chính là hùng ưng bay lượn trên bầu trời, mà không nên là ngư bị vây khốn trong hồ, cho nên có trả giá đắt thế nào, hắn cùng muốn để Giang Trừng khôi phục thân thể. Nhưng hắn vừa ra cừa liền hối hận, Giang Trừng không thích những nữ tử kia thì thôi, không muốn gặp liền không gặp, hắn hà tất ép Vãn Ngâm? Cho dù để hắn chăm sóc nuôi dưỡng nhân ngư cả đời thì có gì không được? Để tay lên ngực tự hỏi, nếu như Giang Trừng thực sự cùng bất kì người con gái nào yêu nhau, cử án tề mi. Hắn thực sự có thể chúc phúc sao?
     Còn không đợi nội tâm hắn đưa ra đáp án, cước bộ của hắn đã vòng theo đường cũ trở về, vừa mới vào cửa, liền nhìn thấy Giang Trừng khóc đẫm nước mắt. Bởi vì khóc nước mắt hóa trân châu, cho nên có vẻ phá lệ trêu chọc người. Lam Hi Thần vội vàng bước tới, nhảy ngay vào trong hồ, ôm chặt lấy Giang Trừng nhẹ nhàng vỗ lên lưng ôn nhu dỗ dành.
     "Vãn Ngâm, Hoán đã trở lại, đừng nóng giận, ngươi đánh Hoán đi, Hoán tuyệt đối không hoàn thủ."
     Giang Trừng bị Lam Hi Thần ôm vào lòng, cung không thèm để ý hình tượng, mặt mũi, chỉ muốn đem phẫn uất trong lòng phát tiết ra ngoài, hắn ghé vào bờ vai của Lam Hi Thần khóc rống, nắm tay còn không quên đánh lên ngực Lam Hi Thần.
     " Tên ngốc này, đồ ngốc! Con ngỗng ngốc!" Giang Trừng tức giận cực kỳ, cái gì cũng mắng, vừa mắng vừa khóc, Lam Hi Thần đau lòng cực kì, đem tay của Giang Trừng giữ lại, nghiêng người về phía trước hôn lên miệng Giang Trừng.
     Giang Trừng ngay tại chỗ sửng sốt, chờ đôi mắt hạnh tròn lên nhìn xuống, trong mắt tràn đầy hoảng hốt lo sợ. Lam Hi Thần không giám tham lam. Chỉ là muốn hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt qua, nhưng sau khi chạm đến đôi môi mềm mại lại không nở rời đi, đơn giản đem trai tim ngang ngược, tăng thêm lực đạo hôn sâu.
     Vãn Ngâm chán ghét ta liền chán ghét ta đi, dù sao hắn một chốc còn không - ly khai ta.
     Trạch Vu Quân nghĩ tới kế sách bỉ ổi.
     Cuối cùng cũng hôn xong, Giang Trừng vẫn còn đang ngơ ngác, liền đối đối diện với ánh mắt ôn nhu như nước của Lam Hi Thần, còn chưa kịp tức giận, Giang Trừng liền phát hiện đuôi cá của mình đã biễn trở lại, dưới người là một đôi chân dài trắng chẻo, nhắn nhụi.
     Lam Hi Thần cũng ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới thì ra nụ hôn của mình lai có thể giúp cho Giang Trừng khôi phục thân thể, đó chẳng phải có nghĩa là......
      Lam Hi Thần vô cùng vui mừng, ôm Giang Trừng hỏi:" Vãn Ngâm, hóa ra Vãn Ngâm cũng......."
      "Bớt nói nhảm!"
     Giang Trừng vội vàng níu lấy cổ áo Lam Hi Thần, hôn lên, ngăn chặn lại nửa câu sau của hắn.
      Hắn mới sẽ không thừa nhận đâu!
     Thừa nhận,
     Ta cũng thích ngươi.

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro