Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Lời trước khi viết ]

CP Hi Trừng, kịch tình viết theo hướng ABO.

Nhân vật thuộc về Mặc Hương đại đại, OOC thuộc về tôi.

Xin lỗi, ngày hôm nay muộn quá rồi, ngày mai còn phải tăng ca, không có thời gian làm bìa minh họa... Đợi sau này làm cùng với mấy chương trước còn sót luôn. _(:з" ∠❀)_

Ẩn Lâm Lang

(Năm mươi bảy)

Hang động này được tạo dựng vô cùng bí ẩn, nếu như không có hồn phách của Kim Nghê dẫn đường, chỉ sợ cả đời, cũng chưa chắc có thể tìm được cửa vào. Nhưng Lam Hi Thần vừa tiến vào trong hang động liền bị sự rộng lớn và sâu hung hút bên trong làm ngạc nhiên đến ngây người. Ai mà nghĩ tới trên mặt đất nhìn như bình thường chẳng có gì vậy mà bên dưới vách núi lại cất giấu một cung điện khổng lồ dưới lòng đất chứ?

"Vãn Ngâm ở đâu! ?" Lam Hi Thần lớn tiếng hỏi âm linh đã bị mình trói buộc. Âm linh Kim Nghê ô ô ứ ứ, dường như vẫn còn giẫy giụa lần cuối, Lam Hi Thần đặt Liệt Băng lên môi, Kim Nghê liền gào thét xin tha, dẫn Lam Hi Thần đi sâu vào trong hang động, y vì Giang Trừng chuẩn bị đi đến lao tù kia.

Lam Hi Thần điều khiển Kim Nghê, lòng như lửa đốt, nhưng đột nhiên, hắn nghe ngửi thấy một mùi thơm kỳ lạ.

Mùi hương kia cực kỳ mê người, uyển chuyển gợi tình, thấm ruột thấm gan, cho dù Lam Hi Thần không thể hình dung đó là một mùi hương như thế nào, nhưng quả thật đây là mùi hương ngọt ngào nhất, làm người ta cảm thấy dễ chịu nhất mà hắn từng ngửi qua.

Lam Hi Thần ngơ ngác mất một lúc lâu, mới chợt hoàn hồn, đây là mùi thơm gì? Sao lại câu hồn nhiếp phách như thế?

Nhưng cho dù đó có là gì, việc trước mắt không có gì quan trọng hơn việc tìm được Giang Trừng. Lam Hi Thần nhẫn nhịn hương thơm mê hoặc kia xuống, thúc giục Kim Nghê dẫn hắn đi tìm Giang Trừng. Ai biết âm hồn của Kim Nghê dường như cũng bị mùi thơm này trói buộc thần hồn, vậy mà liền đổi hướng bay thẳng đến nơi phát ra mùi thơm kia. Lam Hi Thần lập tức thổi Liệt Băng lên, ngăn cản hành động của Kim Nghê. Hồn phách Kim Nghê không ngăn nổi sức mạnh của Lam Hi Thần, ô ô khóc rống lên. Trong lòng Lam Hi Thần khá kinh ngạc, đột nhiên ngửi thấy có mùi máu tanh thoang thoảng, xen lẫn với hương thơm ngọt ngào bay tới kia.

Lam Hi Thần trong lòng căng thẳng, bỏ Kim Nghê lại, nhanh chóng ngự kiếm bay đi. Càng tiếp cận mùi thơm kia, mùi máu tươi lại càng thêm nồng nặc, trên mặt đất cũng xuất hiện thi thể quái vật cùng dấu vết chiến đấu, phảng phất như đang chỉ dẫn Lam Hi Thần, nói cho hắn biết đâu là phương hướng chính xác.

Toàn bộ trái tim Lam Hi Thần co chặt, hắn vừa ngự kiếm vội vàng bay tới, vừa liều lĩnh hô lớn tên Giang Trừng.

"Vãn Ngâm ————! ! !"

Trả lời ta! Trả lời ta! Trả lời ta đi Vãn Ngâm! ! !

Thanh âm Lam Hi Thần bình thường hòa nhã nay lại gào thét đến mức biến đổi, trong lòng điên cuồng khẩn cầu có thể nghe được giọng nói của Giang Trừng.

Lúc này, mùi hương xông vào mũi càng thêm nồng nặc, khiến Lam Hi Thần cảm thấy ý thức mình như đang bồng bềnh dâng lên, hắn chưa từng ngửi qua mùi thơm ngọt ngào và mê hoặc như thế, gần như làm hắn mất khống chế. Nhưng đồng thời, trong hương thơm còn xen lẫn cả mùi máu tanh cũng làm trong lòng hắn cảm thấy sợ hãi. Cuối cùng, ở bên dưới một cột đá đầy vết máu, hắn nhìn thấy người mà hắn ngày nhớ đêm mong.

Trong tay Giang Trừng nắm chặt một thanh trường kiếm đã tuốt khỏi vỏ, cuộn mình nằm trên mặt đất, sợi tóc ngổn ngang rối tung trên đất, toàn thân đều đầy rẫy vết thương, bên dưới khuôn mặt bị mái tóc che phủ đầy những vết máu đỏ tươi uốn lượn khắp nơi, như từng đóa từng đóa hoa nở rộ, trông thấy mà giật mình.

"Vãn Ngâm! ! !"

Cảnh tượng thê thảm như vậy làm ruột gan Lam Hi Thần đứt từng khúc, hắn bất chấp lao đến, muốn ôm chặt lấy người mình yêu tha thiết, lại không thể bảo vệ người ấy thật tốt.

Nhưng ngay lúc đó, thân thể Giang Trừng run lên, đột nhiên vung Tùy Tiện chỉ về phía Lam Hi Thần.

Nói là vung Tùy Tiện lên, kỳ thực không quá đúng, cho dù là ai cũng đều nhìn ra được, hắn chỉ đang dùng bàn tay bị thương vô lực kéo lấy Tùy Tiện, vốn không có sức vung nó lên nổi.

"Cút! Đừng tới đây!" Giang Trừng ngẩng đầu lên, máu tươi tí tách từ trên trán rơi xuống, mở to đôi mắt rã rời nhìn chằm chằm Lam Hi Thần.

"Vãn Ngâm!" Lam Hi Thần kiên quyết dừng bước, mỗi lần Giang Trừng cử động, đều có thể nhìn thấy máu tươi trào ra khỏi vết thương, mà cách hắn không xa, chính là vực sâu vạn trượng, chỉ cần hơi bất cẩn một chút liền té xuống dưới. Trong lòng Lam Hi Thần như dao cắt, cũng không dám liều lĩnh xông lên. Nhưng cùng lúc đó, hương thơm làm người ta say mê kia, càng thêm nồng nặc câu người quấn lấy Lam Hi Thần.

Đại não Lam Hi Thần ông vang một tiếng, cả người run rẩy. Hắn biết đó là mùi thơm gì.

Đó là mùi vị phát tình của địa Khôn.

Thân thể Lam Hi Thần bắt đầu trở nên tê dại, cho dù từ nhỏ đã được dạy dỗ qua, mùi hương của Địa Khôn đối với Thiên Càn mà nói, chính là mị dược trí mạng, nhưng khi Lam Hi Thần thật sự đối mặt mới một Địa Khôn đang phát tình, mới bỗng nhiên nhận ra sự mê hoặc này so với hắn tưởng tượng còn mạnh hơn gấp trăm lần. Mùi hương tản ra từ trên người Giang Trừng so với mùi hương giả do Kim Nghê chế tạo ra hoàn toàn khác nhau, có thể khiến người ta từ trong ra ngoài, từ thân đến tâm, đều cam tâm tình nguyện trầm luân trong hương thơm đó. Lam Hi Thần luôn tin tưởng chính mình tuân thủ truyền thống thanh tâm quả dục Lam thị, đồng thời cũng cực kỳ tự tin đối với khả năng tự chủ của mình, nhưng mà thật sự, một khắc đó khi đến gần Giang Trừng, mùi thơm Địa Khôn liền dễ dàng nhóm lên một ngọn lửa khô nóng không thể chống cự trong người hắn.

". . . Vãn Ngâm." Lam Hi Thần chầm chậm gọi tên Giang Trừng, cổ họng khàn khàn, hô hấp nặng nề. Giống như có người ở trong đầu hắn đá văng lò đựng dục hỏa, dục vọng liền không còn gì ngăn trở khuếch tán ra, toàn thân đều dấy lên ngọn lửa hừng hực. Hắn muốn, hắn muốn Giang Trừng, muốn có được hắn, muốn giữ lấy hắn, muốn đánh lên dấu vết của mình trên người hắn, muốn hắn nhuộm đẫm hơi thở của mình, khắc lên ấn ký chỉ thuộc riêng về chính mình. Lam Hi Thần mở to mắt, cảm giác ý thức mình dần dần mơ màng, phảng phất như cởi đi lớp áo khoác quân tử khiêm tốn, hóa thân thành mãnh thú hung tợn, vồ lấy Giang Trừng đang nằm ngã trên mặt đất ở phía trước. Hắn muốn Giang Trừng, bây giờ muốn, ngay lập tức muốn! Hiện tại hắn muốn Giang Trừng triệt để trở thành người của hắn!!!

Trong chớp mắt kế tiếp, Lam Hi Thần gần như bị sét bổ trúng, cả người chấn động.

Hắn đang làm gì? Hắn không nhìn thấy trên người Giang Trừng đầy vết thương, còn đang chảy máu sao? Còn hắn thì đang nghĩ đến điều gì? Hắn còn là con người nữa sao?

Nhưng mà bản tính chinh phục của Thiên Càn cũng đã bị Địa Khôn phát tình làm tỉnh táo hoàn toàn, bản năng và lý trí trong đầu Lam Hi Thần tranh đấu quyết liệt cướp đoạt quyền khống chế. Lam Hi Thần cắn chặt hàm răng, bước một bước đến gần Giang Trừng. Hắn là Lam Hi Thần, là tông chủ Cô Tô Lam thị nhất tộc, là Trạch Vu Quân vang danh khắp thiên hạ, cũng là người sẽ bảo vệ Giang Trừng cả đời này, làm sao lại dễ dàng thất thủ trước bản năng, thua bởi dục vọng! Dù cho hương vị phát tình có mê người khó mà chống cự được, hắn cũng tuyệt đối không thể, tuyệt đối sẽ không làm ra bất kỳ chuyện gì làm tổn thương Giang Trừng, bất luận sự tổn thương này có lý do cùng duyên cớ hoàn mỹ đến cỡ nào!

"Vãn Ngâm!" Lam Hi Thần áp chế sự kích động điên cuồng, nói với Giang Trừng, "Vãn Ngâm, bình tĩnh một chút, là ta, là ta đây..."

Thế nhưng Giang Trừng lúc này, đã không nhìn thấy cũng không nghe thấy gì cả.

Ý thức hắn dường như đã hoàn toàn bị tình dục ngập trời chiếm cứ, mở to mắt nhưng chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng đang lay động, ngoài trừ tiếng hô hấp hỗn loạn bên tai và tiếng tim đập nhanh đến dọa người thì cái gì cũng không nghe thấy. Trong không khí tràn đầy hương thơm ngào ngạt, nóng bức làm hắn gần như điên cuồng hơn. Nhưng mà cùng lúc đó, thương thế nghiêm trọng mang đến những cơn đau đớn vô cùng kèm với hít thở không thông, cũng bức hắn đến tuyệt cảnh tan vỡ. Trong thân thể không ngừng dâng trào từng luồng từng luồng tê ngứa nóng bỏng, nhưng sau mỗi một lần tê ngứa lại là những cơn đau kịch liệt, long trời lở đất như muốn cắt xé thân thể và linh hồn hắn.

Thống khổ như thế đã sớm làm cho thần trí hắn mơ hồ, đại não một mảnh hỗn loạn.

Nhưng đúng lúc này, không khí phía trước đột nhiên giống như cơn mưa to xối xả, nặng nề mà áp bách lưu chuyển. Giang Trừng cảm thấy thân thể vô thức run rẩy, tay chân vốn đã mất đi sức lực càng thêm bủn rủn tê dại, lý trí hoảng loạn run rẩy, bản năng lại đang reo hò, khát khao, bất chấp thân thể đang suy yếu và thống khổ kêu gào.

Là một Thiên Càn, đang đứng trước người hắn.

Kim Nghê! ? ? ?

Giang Trừng than nhẹ một tiếng, cắn vào đôi môi vẫn còn đang chảy máu, mò tìm chuôi kiếm Tùy Tiện nắm chặt lấy nó.

Không được!

Ngoại trừ Lam Hi Thần, ai cũng không được!

Bất kể là ai, ngoại trừ Lam Hi Thần, ai cũng không được chạm vào hắn!

"———— Cút!"

Giang Trừng hé mở mắt, hướng về bóng dàng mơ hồ không rõ, không ngừng lay động, gào lên một tiếng thảm thiết.

"Vãn Ngâm!" Sắc mặt Lam Hi Thần nhiễm phải tình hương ửng đỏ cả lên, nhưng vẻ mặt hoàn toàn khác với nét mặt lo lắng sợ hãi. Giang Trừng bị thương nặng, ý thức không rõ, càng sợ hãi hơn chính là, mỗi lần hắn giẫy giụa, đều tiến tới gần bên vực sâu bên cạnh hơn.

"Vãn Ngâm! Là ta! Bình tĩnh!" Chỉ cần Lam Hi Thần đến gần một bước, thân thể Giang Trừng sẽ càng thêm căng thẳng, máu chảy càng nhiều. Cho dù Thiên Càn phát tình cũng quấy rối đầu óc y, nhưng hắn vẫn hiểu rõ, liều lĩnh tiếp cận Giang Trừng có thể sẽ tạo thành hậu quả chẳng thể cứu vãn.

Giang Trừng gần như đứng cũng không đứng lên nổi, nhưng kề sát mặt đất phía sau chân, Lam Hi Thần biết đó chính là Tùy Tiện đang trong tư thế bật lên, dù bây giờ Giang Trừng đã không còn sức lực, nhưng chỉ cần Lam Hi Thần có hành động liều lĩnh lỗ mãng, Giang Trừng chắc chắn sẽ ra tay.

Mà hắn chỉ cần xoay người một cái, hoặc là đứng không vững trượt chân một chút, lập tức sẽ rơi xuống vách núi bên người.

Lam Hi Thần nắm chặt lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi, hắn không biết mồ hôi kia là vì tình nhiệt hay là vì lo lắng. Thương thế Giang Trừng rất nặng, không thể kéo dài, lúc này mình mà không khống chế tản ra khí tức Thiên Càn sẽ chỉ làm Giang Trừng càng thêm căng thẳng hơn, hắn nhất định phải để Giang Trừng bình tĩnh lại.

"Vãn Ngâm! Ngươi đừng cử động, ta không đi qua!"

Lam Hi Thần lùi về sau vài bước, nhưng Giang Trừng không hề buông lỏng, trái lại càng thêm cảnh giác. Lam Hi Thần nhìn những vết máu lưu lại trên người Giang Trừng, đỏ tươi chói mắt, trong lòng như bị xé toang đau nhức.

Đột nhiên. . . có một tia chớp xẹt qua đầu Lam Hi Thần.

Hắn hít sâu tỉnh táo lại, nhanh chóng gỡ Liệt Băng bên hông xuống.

Không có ai hiểu rõ hơn hắn, nhạc luật có sức mạnh đến mức nào.

Tiếng tiêu sâu thẳm vang lên bên trong hang động trống trải.

Lam Hi Thần thổi, là khúc nhạc hắn từng ở Nam Cương, ở bên cạnh Giang Trừng thổi qua.

Khi đó hắn vừa nhận ra tình ý của mình đối với Giang Trừng. Tâm tình đó triền miên không chỗ kể ra, như tơ nhện hết lớp này tới lớp khác quấy nhiễu lòng hắn, chỉ trong một đêm, hắn liền hoàn thành ca khúc vô danh có chút bi thương này.

Hắn không chắc Giang Trừng có thể nhớ tới khúc nhạc này hay không, nhưng trong tiếng tiêu xa xăm mà tan nát cõi lòng, bộc lộ tình ý tràn đầy của hắn đối với Giang Trừng.

Vãn Ngâm, Vãn Ngâm.

Cầu xin ngươi nghe thấy nó, nhận ra nó, hiểu được nó.

Là ta ở đây, ngươi không cần sợ.

Từ nay về sau, không còn ai có thể làm tổn thương ngươi dù chỉ một chút.

Giang Trừng đang cắn chặt răng, liều mạng kiên trì. Dục vọng càng ngày càng dâng cao, đồng thời đau đớn cũng càng thêm kịch liệt. Mất đi một lượng máu lớn, sắc mặt hắn càng trắng bệch, làm nổi bật dòng máu đỏ sẫm chảy xuống khuôn mặt.

Hô hấp càng thêm khó khăn, thân thể từ từ tê dại, ý thức cũng bắt đầu xa xăm.

Lam Hi Thần. . .

Giang Trừng ở trong lòng niệm cái tên duy nhất có thể giúp hắn chống đỡ, duy trì một chút tỉnh táo hiếm hoi còn sót lại.

Dù cho có chảy cạn máu, dù cho liền suy yếu chết đi.

Hắn cũng không muốn bó tay chịu trói, tuyệt vọng từ bỏ như vậy.

Đúng lúc này, bỗng nhiên có một cơn gió mát mẻ lướt qua, ôn nhu giống như đêm Lam Hi Thần bài tỏ hôm ấy, lướt xuống tay hắn khẽ hôn lên. Trong cơn gió mang theo một tiếng tiêu quen thuộc, tha thiết ưu thương, khiến người ta biến sắc, phá tan lớp sương mù bao phủ, trực tiếp chống đỡ những ký ức mềm mại nhất trong lòng Giang Trừng.

Giang Trừng thoáng chốc vì vậy mà giật bắn người.

Khúc nhạc này, là khúc nhạc của Lam Hi Thần! Trong lúc hắn bệnh nặng ở Nam Cương, lúc lấy được hoa Chu Mẫu, lúc linh lực tán loạn ở Liên Hoa Ổ, đều nghe thấy Lam Hi Thần thổi lên khúc nhạc này! Sẽ không sai, không thể sai, mỗi một âm luật, mỗi một âm điệu trầm bổng của Lam Hi Thần, hắn đều nhớ rất rõ!

Hắn muốn đưa tay vươn về phía tiếng nhạc, nhưng thử mấy lần cũng không nhấc lên nổi. Cơn đau gần như cắt đứt từng dây thần kinh của hắn, như bụi gai mọc ra gai nhọn ghìm thân thể hắn lại, đâm vào xương tủy hắn, không để hắn trốn chạy.

Hắn điên cuồng dùng sức, nhẫn nhịn gần như muốn xé rách cả tâm hồn lẫn thể xác thống khổ, chảy ra huyết lệ thét lên cái tên đó.

"———— Lam Hi Thần! ! !"

Mà đáp lại hắn, là một âm thanh so với bất cứ âm thanh tự nhiên nào đều êm tai hơn.

"Vãn Ngâm! ! !"

Một giây sau, thân thể của hắn liền mất đi sức mạnh, cả người mềm nhũn xuống. Cùng lúc đó, một luồng sức mạnh Thiên Càn nhanh chóng bao phủ hắn, nắm lấy tay và bả vai hắn, đột nhiên đem hắn ôm vào trong một cái ôm mạnh mẽ lại vững chãi.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro