Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Lời trước khi viết ]

CP Hi Trừng, kịch tình viết theo hướng ABO.

Nhân vật thuộc về Mặc Hương đại đại, OOC thuộc về ta.

Chương này vào đọc cẩn thận, một số cảnh có thể sẽ gây khó chịu.

Tôi cá là một phần thịt xem xong các bạn sẽ muốn đánh chết Kim Nghê và tôi...

Ẩn Lâm Lang (Bốn mươi chín)

Đã qua giờ ngọ, nhưng nơi này lại u ám chẳng có lấy một chút ánh mặt trời, không nhìn thấy ánh sáng trong căn phòng đá, căn bản không thể phán đoán thời gian trôi qua.

Có điều, Giang Trừng cũng không còn sức lực đi quản bây giờ là lúc nào.

Thể chất của Địa Khôn, theo bản năng sẽ dựa vào Thiên Càn, bị Thiên Càn khống chế và áp bách. Dù rằng trước đây đã từng đọc qua trong sách, nhưng tự mình trải nghiệm, mới phát hiện không phải chỉ một câu nói bâng quơ nhẹ nhàng như trong sách.

Kim Nghê chẳng chút bảo lưu tản ra tin tức Thiên Càn của mình, cỗ mùi hương nồng nặc này tựa như dòng nước lũ ập tới Giang Trừng. Tên què này lại là Thiên Càn, Giang Trừng quả thật muốn nghi ngờ mình đang nằm mơ, nhưng áp lực to lớn nhắc nhở hắn, không cần thiết phải hoài nghi, Kim Nghê quả thật đúng là một Thiên Càn.

Trong không khí dường như có một bàn tay vô hình thật lớn, ấn đầu Giang Trừng xuống, ép buộc hắn cúi người trước Kim Nghê. Đan điền trong người Giang Trừng trống rỗng, gân cốt uể oải, thương tổn chưa lành, vốn không ngưng tự được sức lực chống lại thứ áp lực vô hình này. Khuôn mặt Kim Nghê đắc ý mỉm cười, chờ Giang Trừng khuất phục mình.

Thế nhưng, khiến cho hắn bất ngờ, Giang Trừng sau vài lần hô hấp nặng nề, ngẩng đầu nhìn hắn. Tuy rằng sắc mặt Giang Trừng trắng bệnh, hô hấp nặng trĩu, nhưng ánh mắt thấu triệt ngạo nghễ, cao quý làm người tâm sinh khiếp sợ, không nhịn được muốn cúi đầu.

"Ngươi là ai?" Thanh âm Giang Trừng giống như băng sương âm lãnh bén nhọn, "Ngươi có quan hệ thế nào với Ôn cẩu?"

Kim Nghê sững sốt, nụ cười nơi khóe miệng nhất thời biến mất, qua một lúc lâu mới chầm chậm mở miệng nói: "Làm sao ngươi biết?"

Giang Trừng lộ ra một tràng cười lạnh đầy sát khí. Một đời Địa Khôn chỉ có thể có một Thiên Càn, cho dù Thiên Càn có mạnh mẽ thế nào, đều không thể làm Địa Khôn đã bị người khác đánh dấu qua mang thai con của chính mình. Lấy tuổi tác Kim Nghê mà suy đoán, hẳn là hắn được sinh hạ trước Xạ Nhật Chi Chinh, mà khi đó Địa Khôn, hầu như đều quy về Ôn thị. Chỉ có một vài người, không muốn cúi đầu trước uy quyền Ôn thị, trước khi bị Ôn thị phát hiện, liền cùng người khác kết thành tình khế. Sau Xạ Nhật Chi Chinh, Địa Khôn có quan hệ với Ôn thị và con trai của bọn họ, đều bị tu tiên thế gia mượn danh "Tiêu diệt dư nghiệt Ôn thị" sát hại. Mà những Địa Khôn không quy thuận Ôn thị kia, thì được đội cho mỹ danh "Phản kháng Ôn thị, trung trinh tiết liệt" được tôn sùng, con trai của bọn họ ở Tu Tiên giới, cũng được tôn kính.

Nếu như Kim Nghê là con của những Địa Khôn may mắn còn sống sót sinh ra, căn bản sẽ không cần thiết đi che giấu thể chất của mình. Nhưng nếu Kim Nghê là đứa trẻ mồ côi của Ôn thị, như vậy, tất cả đều được thông suốt.

"Kim. . . Nghê. . ." Tay Giang Trừng nắm chặt một bên thảm lông, che giấu bàn tay vì phẫn nộ mà không ngừng run rẩy, "Con của Ôn Nhược Hàn, trong tên đều có một chữ nhật, mà chữ 'Nghê' mở ra, chính là mang ý con của trời. Thực sự rất dụng tâm lương khổ, Kim Nghê."

(*) 晲: Nghê

"A. . . ha ha ha. . ." Kim Nghê đột nhiên ngẩng đầu lên, cười ha hả một hồi lâu, "Thật không nghĩ tới, vẫn còn người có thể nhìn ra ý nghĩa tên của ta ha ha ha ha... không sai." Hắn hướng Giang Trừng vỗ vỗ tay, cười thừa nhận, nói: "Ta quả thật là con của Ôn Nhược Hàn, hay ngươi cũng có thể gọi ta là 'Ôn Nghê'."

Giang Trừng nhìn chằm chằm Kim Nghê, nhìn kỹ vẻ ngoài hắn, xác thực cũng coi là anh tuấn nho nhã, cho dù so với những người như Lam Hi Thần, Lam Vong Cơ không kém nhiều lắm, nhưng nét mặt như ánh ban mai, thần thái như hoa đào, nếu như thân thể thẳng tắp, so với Ôn Triều năm đó cũng ưa nhìn hơn rất nhiều, nhưng cố tình hắn lại là một người què, từ đó tới giờ chống gậy khom lưng, khiến thân thể hắn có vẻ lọm khọm thấp hèn, trước kia lại luôn ngụy trang thành dáng vẻ khúm núm, càng làm người ta xem thường hắn lúc nào không hay. Đừng nói Giang Trừng, sợ rằng bất cứ ai ở tu tiên giới, đều sẽ không ngờ tới cái tên què này, không chỉ là Thiên Càn, mà còn là huyết mạch Ôn Nhược Hàn đã từng làm người ta nghe tiếng liền sợ mất mật.

"Ha ha ha a." Kim Nghê thấy Giang Trừng nhìn cái chân què của hắn, ý cười trên mặt càng thêm sâu, "Giang tông chủ muốn biết cái chân này của ta là chuyện gì sao?

Giang Trừng nhíu mày, hắn cũng không muốn biết, nhưng hắn muốn kéo dài thời gian, làm Kim Nghê thả lỏng cảnh giác.

Kim Nghê cho rằng sự im lặng của Giang Trừng là ngầm thừa nhận, đưa tay vuốt ve cái chân đã không còn chút cảm giác kia: "Cái chân này của ta... là do mẫu thân ta, tự tay đánh gãy, ha ha ha ha ha."

Giang Trừng lạnh lùng nhìn hắn, Kim Nghê tự mình nhớ lại, kể: "Mẫu thân của ta, là một vị chi thứ thuộc Kim thị, Kim Quang Thiện đem nàng dâng cho Ôn Nhược Hàn, lại sợ làm những gia tộc khác bất mãn, ngay cả chiêu cáo thiên hạ cũng không có, liền mang một chiếc kiệu nhỏ, đem mẫu thân không sao ngự kiếm được đưa vào Bất Dạ Thiên. Điệu thấp như vậy vốn không để người khác chú ý, chẳng ngờ cuối cùng, lại cứu ta một mạng. Mẫu thân sinh hạ ta không được mấy năm, Xạ Nhật Chi Chinh liền bạo phát. Phụ thân vốn dĩ nắm chắc phần thắng, lại bị tên tiểu nhân Kim Quang Dao hèn hạ kia ám hại! Chết không toàn thây!" Trong đôi mắt Kim Nghê đầy phẫn nộ, nhìn Giang Trừng, "Nói đến, ta còn phải cảm tạ Giang tông chủ, trong miếu Quan Âm đã thay ta trừng trị Kim Quang Dao đấy."

"Hừ," nghe đến đó, Giang Trừng hừ lạnh, "Kim Quang Dao ngàn sai vạn sai, chỉ có một chuyện dùng kế giết người cha không bằng heo chó kia của ngươi, thật có thể nói là hả hê lòng người, làm người không thể không khâm phục kính ngưỡng."

Những từ heo chó không bằng như vậy, làm ánh mắt Kim Nghê đang nhìn chằm chằm Giang Trừng nháy mắt tối sầm đi mấy phần. Giang Trừng ánh mắt lạnh lẽo đáp lại, đổi sang một tư thế ngồi thoải mái hơn, để hai chân đến bên dưới gường đá: "Chỉ tiếc để lại tên tiểu súc sinh ngươi."

Kim Nghê ở dưới sự trào phúng của Giang Trừng đã nổi giận khó mà kìm chế, nhưng trên mặt vẫn duy trì nụ cười giả tạo: "Năm đó phụ thân vừa chết, Địa Khôn trên Bất Dạ Thiên và con của bọn họ toàn bộ đều bị bắt, mang ra bên ngoài xử tử. Mẫu thân ôm ta, vốn tưởng đã không còn đường sống, đang lúc không biết trốn nơi nào, ai ngờ lại va vào tên Kim Tử Hiên. Mẫu thân cầu Kim Tử Hiên nể tình từ nhỏ cùng nhau học kiếm, thả cho mẹ con chúng ta một con đường sống. Kim Tử Hiên cũng là một người đa tình, nói có thể thả cho mẫu thân rời đi, nhưng không thể thả ta. Mẫu thân vì cứu ta, đành đánh gẫy một chân của ta, chứng minh ta đời này, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ uy hiếp gì đối với Kim thị và tu tiên giới."

"Kim Tử Hiên thả cho mẹ con các ngươi một con đường sống, ngươi lại có thể đối với Kim Lăng ra tay?" Giang Trừng cả giận nói, "Quả nhiên ngươi cùng cha ngươi y hệt nhau, ngàn đao bầm thây chết không hết tội!"

"Ha. . . ha ha ha ha ha, thả ta một con đường sống! ?" Kim Nghê phảng phất như nghe được một câu chuyện rất buồn cười, vỗ chân ha hả cười to một trận, trong phút chốc lại thay đổi sắc mặt, đứng dậy thét lên với Giang Trừng, "Nếu như không có các ngươi, không có những con giun dế chết tiệt các ngươi, thì bây giờ ta đã là người cao cao tại thượng, vạn người kính ngưỡng, Ôn thiếu gia! Nếu không tại các ngươi, ta làm sao lại biến thành một người què! Làm sao phải che che giấu giấu, không dám để cho người khác biết ta là một Thiên Càn! Các ngươi hủy hoại ta, bây giờ lại nói là thả cho ta một con đường sống! Ha ha ha ha ha ha!" Kim Nghê cười đến thở không ra hơi, khắp khuôn mặt đều tràn ngập thù hận điên cuồng, hắn trừng mắt nhìn chằm chằm Giang Trừng, ánh sáng trong đôi mắt như ngân châm nhuốm độc, "Hay, hay lắm, ông trời có mắt. Hiện tại Địa Khôn người người thèm khát trong tu chân giới đang ở trong tay ta. Ngươi đoán xem, ngươi đoán xem ta muốn làm cái gì, Giang tông chủ?"

Ánh mắt Kim Nghê ngả ngớn mà lộ liễu nhìn khắp người Giang Trừng, tầm mắt kia làm Giang Trừng cảm thấy buồn nôn hơn so với trăm ngàn con sâu bò trên người hắn, không nhịn được lùi người về phía sau. Chú ý đến động tác của Giang Trừng, trong lòng Kim Nghê càng thêm hưng phấn và đắc ý, hắn phóng thích khí tức Thiên Càn, ẩn nhẫn đã lâu, bày bố quỷ kế tỉ mỉ, cuối cùng muốn ngay tại lúc này thu hoạch và thỏa mãn, vui vẻ thật lớn gần như làm hắn muốn bồng bềnh trên đám mây.

"Các ngươi giết phụ thân của ta! Hủy tiền đồ Ôn thị ta! Huyết mạch Ôn thị chúng ta, so với các ngươi không biết tôn quý hơn bao nhiêu lần! Toàn bộ Thiên Càn trên tu tiên giới này, có tài cán gì so được với ta? Tốt thôi, những Thiên Càn kia không phải không tìm được Địa Khôn giúp họ duy trì huyết thống sao? Ta thật muốn xem nếu bọn họ biết được Địa Khôn duy nhất đã ở trong tay ta, vì ta nuôi dưỡng con cái thì nét mặt không cam tâm, lại không thể làm gì kia sẽ thế nào. Đợi ta dùng Già Phù Dung cùng ngươi nhất thống tu tiên giới, tái hiện quá khứ vinh quang Ôn thị chúng ta lúc xưa, ta muốn đem mấy tên Thiên Càn dương dương tự đắc ở trước mặt ta kia... từng tên, từng tên ngàn đao bầm thây ha ha ha ha ha, cái gì Tu Tiên giới đệ nhất Lam Hi Thần, cũng chỉ có thể bị ta đạp ở dưới chân, khóc lóc cầu ta tha cho y. . ."

Hắn còn chưa nói xong, chỉ nghe một tiếng vang chấn động, một vật thể màu đen đột nhiên bay về phía hắn. Kim Nghê còn đang đắm chìm trong ảo tưởng của mình, không ngờ bị một vật nặng đập vào mặt, theo tiếng hét thảm của Kim Nghê, tàn hương như tuyết rơi lả tả dính đầy người hắn.

"Ôn cẩu!" Giang Trừng cắn răng thóa mạ một tiếng, "Đừng mơ mộng hão huyền! Chỉ chút bản lãnh này của ngươi, dù xách giày cho Lam Hi Thần cũng không xứng!"

Xích Nô vội vàng nâng Kim Nghê lên, phát ra tiếng gầm gừ không rõ với Giang Trừng. Kim Nghê loạng choạng, vất vả lắm mới đứng lên được. Hắn làm sao cũng không ngờ, Giang Trừng vẫn còn sức lực đá bay bàn gỗ Tử Đàn bên gường, sờ sờ chỗ bị chiếc bàn đập chảy máu mũi, cú đá này sức mạnh quả thật không thể coi thường.

Quanh năm ẩn nhẫn cùng đối với Thiên Càn đố kị đã làm trong lòng Kim Nghê chứa đầy thù hận, mà lúc này ngay cả một Địa Khôn cũng dám lăng nhục hắn như thế. Nhìn Giang Trừng lạnh lùng cười trào phúng, phần khuất nhục này làm Kim Nghê tức giận đến sắp phúng máu, lửa giận vặn vẹo trong nháy mắt bùng cháy, mặt nạ ôn hòa cuối cùng cũng rơi ra, để lộ ác ý như lang như hổ.

"Giang Vãn Ngâm. . ."

Vì giữ mạng, mẫu thân đánh gãy chân hắn, để hắn không còn cách nào bước đi bình thường, cũng không cho hắn tu hành cùng với những tu sĩ Kim thị khác, làm cho hắn chỉ có một thân tu vi, nhưng lại không có chỗ phóng thích. Mỗi khi hắn nhìn thấy Thiên Càn của những gia tộc khác kiêu ngạo đắc ý, nghĩ đến chính mình lẽ ra phải là Thiên Càn được người khác quỳ bái, hiện giờ lại rơi vào kết cục thế này, thống khổ trong lòng và căm hận lại như nước sôi đảo qua đảo lại trong lòng. Hiện tại thật vất vả mới nhanh chân cướp được Giang Trừng, thế nhưng chỉ một Địa Khôn, nhìn thấy hắn lại không hề cúi đầu quy thuận, ngược lại đối xử lạnh nhạt, cực kỳ xem thường hắn. Loại sỉ nhục này làm Kim Nghê tức đỏ mặt, khắp người như được lửa thiêu đốt. Hắn nhất định phải đè cái đầu ngẩng cao của Giang Trừng xuống, hắn muốn giữ lấy Giang Trừng, hắn muốn Giang Trừng phải khóc lóc hầu hạ dưới người hắn, muốn ép hắn mang thai đứa con của chính mình, sinh ra Thiên Càn, hắn muốn cười nhạo những tên Thiên Càn tự cho là đúng kia, nhìn xem! Chỉ có ta nắm giữ Địa Khôn, chỉ có huyết mạch của ta mới được truyền thừa, đợi Già Phù Dung lan tràn khắp cả tu tiên giới, hắn hẳn là có thể như cha hắn, lúc đó đem tất cả mọi người đùa bỡn trong lòng bàn tay!

Đôi mắt Kim Nghê hiện lên ánh sáng mãnh liệt lại điên cuồng, trong đầu có một âm thanh không ngừng vang vọng, phải làm cho Giang Trừng chịu thật nhiều thống khổ, phải dằn vặt hắn thật nhiều, đem những nhục nhã ngày hôm nay trả lại gấp bội lên người hắn, làm cho hắn phải hối hận vì đã chống đối Thiên Càn là mình. Hắn đẩy tên Xích Nô đang đỡ hắn ra, ánh mắt âm trầm mà tăm tối nhìn chằm chằm vào Giang Trừng.

"Xem ra không có ai dạy dỗ bổn phận của một Địa Khôn như ngươi cho thật tốt." Ánh mắt Kim Nghê cực kỳ ngoan độc, "Hay là để cho ta đến dạy dỗ ngươi ngoan ngoãn."

TBC

======================================================

* Điều này là giả thiết tỷ phu cùng với mẹ Kim Nghê tuổi tác gần nhau, lúc bé cùng nhau luyện kiếm, xem như cùng nhau lớn lên. Lúc tiêu diệt dư nghiệt Bất Dạ Thiên thì Kim Tử Hiên gặp được Kim Nghê và mẹ hắn, theo lý nên lập tức bắt lấy hai người, xử tử tại chỗ. Nhưng Kim Tử Hiên động lòng trắc ẩn. Hắn đối với mẹ của Kim Nghê không có ý gì, Kim Nghê nói hắn đa tình, đơn giản là muốn kích động Giang Trừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro