Chương 8: Song Bích Song Kiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giang Trừng, Lam đại ca! Hai người làm thật lâu nha, ta ngồi đợi đến ê ẩm hết cả mông rồi này!"

Cửa Hàn Thất vừa mở, Giang Trừng mới bước được một chân ra ngoài đã thấy giọng ngả ngớn không đứng đắn quen thuộc của tên nào đó.

Ngụy Vô Tiện ngồi trong lòng Lam Vong Cơ, khuôn mặt có chút tiều tụy yếu nhược dựa vào vai y, thần sắc hơi trắng bệch được Lam nhị bọc cẩn thận trong hai lớp áo choàng. Lam Vong Cơ ngồi dựa vào gốc cây Ngọc Lan ở trước cửa Hàn Thất, trong lòng ôm chặt lấy đạo lữ, mắt lại lo lắng nhìn về phía huynh trưởng của mình.

Nhìn góc áo phủ đầy hoa của y có thể đoán được từ sáng sớm hai người đã ngồi ở đó.

"Huynh trưởng" Lam Vong Cơ giữ nguyên tư thế cũ, đầu hơi ngẩng lên, đôi mắt tựa lưu ly rung động ngắm Lam Hi Thần cẩn thận từ đầu đến chân, lại thấy thần sắc của huynh trưởng rất tốt, hoan hỉ vui vẻ, trong lòng hắn cũng thả xuống nỗi lo.

Giang Trừng thấy Ngụy Vô Tiện ngồi đó, mặt mũi trắng bệch như sắp ngỏm, mày hơi nhíu lên tiếng mắng:

"Thân thể ngươi thế này còn muốn ra ngoài? Mau cút về phòng nghỉ ngơi!"

"Sư muội thật vô lương tâm, sư huynh nghe tin thật lo lắng cho ngươi mới đến đây đợi a."

Ngụy Vô Tiện được Lam Vong Cơ cẩn thận đỡ dậy, phủi đi hoa ngọc lan dính bên vạt áo, miệng hắn vẫn tiếp tục nói:

"Giang Trừng ngươi xem, sư huynh thương ngươi bao nhiêu này."

Nguyên bản tối hôm qua ở Tĩnh thất, Lam Trạm đang ngồi bên án thư xử lý công vụ như thường ngày thì bỗng cảm nhận được ngọc bội phản ứng, y chỉ kịp đắp lại chăn cho hắn, dặn dò đi ngủ sớm rồi vội vàng rời đi.

Hắn trong lòng tuy có lo lắng cho Lam đại nhưng với sức khỏe của hắn hiện giờ, chạy đến đó chỉ tổ vướng chân vướng tay. Đêm đó hắn ngồi trong phòng nhẹ giọng hướng trời cao cầu nguyện bình an rồi vì kiệt sức mà thiếp đi từ lúc nào không biết.

Sáng hôm sau, nương theo tiếng chuông đồng của Vân Thâm Bất Tri Xứ mà tỉnh dậy, hắn nhìn sang bên cạnh, giường chiếu vẫn thẳng thớm không chút nếp nhăn.

Lam Trạm đi cả đêm không về.

Trong lòng mang theo hốt hoảng, hắn vội vàng xuống giường, lảo đảo đi lấy áo khoác mặc vào, tóc cũng không nhớ đến mà buộc lên, đi từng bước từng bước chậm chạp run rẩy đến Hàn thất.

Lam Trạm đứng ở ngoài như bất động, dưới cây ngọc lan nở rộ, cánh hoa trắng bay như mưa rơi đầy trên vạt áo trắng.

Thấy hắn đến, y nâng tay ôm hắn vào lòng, giọng mang chút khàn khàn:

"Có lạnh không?"

Ngụy Anh trong lòng lo lắng cũng không để ý nhiều, chỉ qua loa lắc lắc đầu rồi quay sang, mắt nhìn chằm chằm Hàn thất, tay nắm chặt hai vạt áo trước ngực y, gấp gáp hỏi:

"Lam đại sao rồi Lam Trạm? Tại sao ngươi không vào?"

Thấy Lam Vong Cơ cứ đứng đó chỉ nhìn không nói, tim của hắn hốt hoảng như muốn vọt lên cổ:

"Lam Trạm! Ngươi nói gì đi, nói gì cũng được. Đừng dọa ta thế!"

Như nghĩ đến chuyện gì, sắc mặt hắn vốn đã tái nhợt lại càng thêm trắng bệnh, miệng lắp bắp: "Chẳng lẽ... chẳng lẽ..."

Lời đến miệng lại bị một đôi môi lành lạnh dán lên, ngăn lại mấy chữ định nói.

"Không phải. Huynh trưởng không sao."

"Ai dô Lam Trạm, ngươi làm ta sợ muốn chết! Ngươi không nói ta không đoán được ý ngươi, ta cũng không phải Lam đại ca."

Trước ngực bị người trong lòng đánh hai cái không nặng không nhẹ, Lam Vong Cơ không nói gì, chỉ cởi ngoại bào khoác thêm cho hắn, lại cẩn thận ôm vào lòng, ngồi xuống gốc cây Ngọc Lan, từ từ truyền linh lực sang cho hắn cường kiện thân thể.

Ngụy Vô Tiện thấy y im lặng thật lâu, ánh mắt vẫn nhìn Hàn Thất, một khắc cũng chưa rời đi. Lúc này hắn mới để ý, xung quanh Hàn Thất kia... là kết giới.

Trái tim vốn đã trở về chỗ cũ lại bị kích thích nhảy vọt lên: "Lam Trạm, sao... sao lại có kết giới? Không phải là không sao sao?"

"Giang Trừng..."

Ngụy Vô Tiện nghe Lam Trạm tự nhiên không đầu không đuôi mà gọi ra sư muội tốt của hắn, tim lại tiếp tục chạy như ngựa phi: 

"Giang Trừng làm sao? Rốt cuộc là làm sao? Lam Trạm, ngươi nói nhanh lên một chút có được không, dọa ta hoảng sắp chết rồi đây này!"

Lam Vong Cơ nhìn ái nhân trong lòng đang không ngừng vặn vẹo, trong đồng tử lưu ly không hiểu sao lại nổi lên chút oan ức, ở một góc độ khó nhìn thấy mà hơi bĩu bĩu môi đáp:

"Giang Trừng củng huynh trưởng mất rồi."

"Hả?"

Ngụy Vô Tiện cảm thấy nếu tách từng chữ kia ra thì hắn biết, nhưng mà cả câu ghép lại Lam Trạm nói hắn một chút cũng không hiểu:

"...Hả? Cái gì củng? Giang Trừng củng cái gì? Ai làm sao?" Hắn ngây ngây ngốc ngốc mà hỏi lại.

"Trộm đến?" Ngụy Vô Tiện cảm thấy đầu hắn ngu luôn rồi: "Lam gia bị trộm mất gì à?"

Trong đầu hắn là một vạn con Thảo Nê Mã chạy qua, chạy rầm rầm, không những vậy còn kêu be be đến chói tai.

Hắn thề có trời cao, nếu không phải đầu hắn có vấn đề chính là Lam Trạm bị gió thổi suốt một đêm đến ngốc luôn rồi.

.

Lam Hi Thần thấy đệ đệ cùng đệ tức đứng ở đó có hơi giật mình, có chút bối rối nở nụ cười chào hỏi:

"Vong Cơ, Vô Tiện, vất vả rồi."

Ngụy Anh trong lòng Lam Trạm đứng đến nghiêng ngả siêu vẹo, da dẻ vì yếu ớt mà tái nhợt nhưng rõ ràng tinh thần không tệ, mồm miệng vẫn linh hoạt như trước:

"Không có gì, không có gì, huynh trưởng không cần khách khí. Dù sao trong nhà sắp có thêm thành viên mới, là hỉ sự. Đúng! Là hỉ sự! Thế nên mấy tiểu tiết nho nhỏ đều có thể bỏ qua, người đừng bận tâm."

Chưa để Lam Hi Thần đỏ mặt đáp lời, hắn đã chuyển hướng tấn công sang Giang Trừng, trêu ghẹo mà nói:

"Giang Trừng! Vân Mộng Song Kiệt chúng ta giờ lại đều trở thành dâu Lam gia, ngươi nói xem, có phải là thân càng thêm thân không?"

Giang Trừng như mèo dẫm phải đuôi mà giật bắn mình, nhanh chóng lớn giọng phản bác: "Ai thèm làm Vân Mộng Song Kiệt với ngươi!"

Lời nói vừa ra khỏi miệng, hắn mới nhận thấy mình vội quá mà nhấn sai trọng điểm, nhanh chóng sửa lại: "Ai thèm làm chị em dâu với ngươi!"

Ngụy Vô Tiện đứng đó, cười như được mùa: "Ai dô Giang Trừng! Ngươi không thể không có trách nghiệm như vậy được! Ăn sạch Thiên Càn nhà người ta từ đầu đến chân, đến mẩu xương còn không để lại, giờ lại không muốn nhận y làm đạo lữ."

Dừng lại một tí để thở, hắn lại tiếp: "Rõ ràng Lam đại ca đẹp như vậy, là đệ nhất công tử giới huyền môn đó. Hơn nữa, tính cách của y cũng rất tốt, không chê vào đâu được, ngươi có cái gì không hài lòng chứ?"

Giang Trừng nghe hắn cứ lươn lẹo trái phải càng lúc càng thẹn, mắng: 

"Ai nói ta ăn y? Ngươi nhìn lại xem ai ăn ai? Cái người này đè ta từ.... ưm ưm..." Chưa nói xong câu, tay phải đã bị vít xuống, một bàn tay to lớn quen thuộc bịt chặt lấy miệng hắn ngăn hết mấy câu định nói vào trong.

Nhìn thấy gương mặt Lam Hi Thần đỏ đỏ hồng hồng ngượng ngùng, hắn bỗng nhiên giật mình nhận ra vừa rồi lỡ lời suýt nữa đem hết chuyện tốt ra mà đấu khẩu với tên Ngụy Vô Sỉ kia.

Đứng thẳng lên lườm Ngụy Vô Tiện một cái sắc lẹm khiến hắn chột dạ mà nép vào người Lam nhị, lại nhận ra Lam Vong Cơ kia nhìn chằm chằm mình nãy giờ, Giang Trừng tiếp tục trừng y một cái trút giận: 

"Nhìn cái gì mà nhìn? Ta cũng không phải đạo lữ của ngươi!"

Lam nhị bỗng nhiên bị mắng lây oan ức vô cùng, chưa kịp lên tiếng thanh minh thì đã nghe giọng huynh trưởng nghiêm khắc dăn dạy:

"Vong Cơ!" đây là huynh tẩu tương lai của đệ, là đạo lữ của huynh trưởng đệ, đệ nhìn với ánh mắt đắm đuối si mê như vậy, huynh trưởng sẽ ghen.

Thiên Càn Địa Khôn mới đánh dấu xong, quả thật đầu óc đều hơi ngốc. Cái này trong sách thuốc có nói qua.

Hiểu đơn giản chính là Địa Khôn dù có mạnh mẽ thế nào cũng sẽ ỷ lại vào Thiên Càn của hắn. Mà Thiên Càn thì dù có bày ra giang sơn vạn dặm trước mắt y, y cũng chỉ nhìn thấy mỗi Địa Khôn nhà mình.

Lam Vong Cơ nhìn Lam Hi Thần rõ ràng đã hiểu nhầm hắn, đáng thương hề hề, hai con mắt lưu li tràn ngập oan ức.

Huynh trưởng có đạo lữ bỏ Vong Cơ, không thích huynh trưởng nữa! Mất công đệ tác hợp cho hai người, còn cùng Thúc phụ khuyên nhủ cùng giải thích lâu như vậy....

Lúc nãy khi hai ngươi Vân Mộng Song Kiệt kia bận đấu khẩu với nhau, mục quang chuyển từ huynh trưởng sang Giang Trừng đứng bên cạnh y, Lam Vong Cơ có chút giật mình.

Giang tông chủ thân không mặc tử y như mọi ngày mà mặc một bộ bạch y Lam gia, hai tay áo rộng rãi không gió tự bay. Tóc hắn không búi gọn lên như thường ngày mà chỉ tết hai lọn nhỏ, đuôi tóc để tùy ý rơi trên vai.

Trên tóc hắn buộc... là mạt ngạch.

Là mạt ngạch tự tay huynh trưởng vẽ bản mẫu.

Nhìn xuống bên hông hắn, nằm cạnh Thanh Tâm Linh bàng bạc của Giang gia là một mảnh ngọc bội trắng noãn, bên trong vân vụ lượn lờ - ngọc bội mẫu thân tự tay đưa cho hai huynh đệ, là quà cưới bà chuẩn bị trước cho đạo lữ tương lai của họ.

Đây là huynh trưởng... theo đuổi thành công?

Vậy Giang tông chủ bây giờ là huynh tẩu của hắn? Là chủ mẫu Lam gia?

Còn huynh trưởng trở thành chủ mẫu Giang gia?

Vậy... Vậy hắn nên gọi Giang Tông chủ là gì?

Giang Vãn Ngâm?

Chủ mẫu?

Huynh tẩu?

Tẩu tử?

Đầu của Lam Vong Cơ trong một khắc mà hiện lên mười vạn câu hỏi, bay mòng mòng khiến suy nghĩ bị đình chỉ.

Cứ động đến Lam Hi Thần, cung phản xạ của Lam Vong Cơ lại dài ra thêm một đoạn, đầu óc cũng ngốc, lại nhìn Giang Tông chủ bên kia hơi lâu một chút.

Vậy mà lại bị mắng oan.

Lam Vong Cơ ngoài mặt lạnh như băng không chút biểu tình kiên quyết không lên tiếng, trong lòng lại sớm có một Tiểu Trạm nho nhỏ ngồi úp mặt vào tường, cô đơn cầm nhành cây mà vẽ loạn trên mặt đất.

Trạm đau lòng.

Trạm tủi thân mà Trạm không nói.

"Được rồi được rồi Lam Trạm, Giang Trừng. Hai người đừng liếc mắt đưa tình nữa, ta sẽ ghen đấy!"

Ngụy Vô Tiện hơi vươn tay ra một chút, lúc này Giang Trừng mới thấy lấp ló trong lớp áo bào của hắn là hộp thức ăn, cũng không biết hắn ôm vào lòng từ bao giờ:

"Còn nữa, sắp đến giờ Tị rồi, các người cũng phải cho Lam đại ăn nữa, y sắp đói đến mềm người rồi kìa."

Thấy bản thân đuối lý, lại lo cho Lam Hi Thần, hạnh mâu dần dần nhu hòa xuống, mi mục dịu dàng nhìn y: "Được, chúng ta đi ăn"

Lại quay đầu nhìn Lam Vong Cơ đang chỉnh lại áo cho Ngụy Vô Tiện bên kia, khe khẽ nói:

"Cảm ơn hai người"

.

Trước Đại môn Liên Hoa Ổ mấy tháng nay đều vô cùng náo nhiệt.

Nơi đây, Thiên Càn khắp nơi tụ họp, có trẻ tuổi khuôn mặt còn non nớt, ước chừng chỉ mới mười bảy, mười tám tuổi mới phân hóa xong; cũng có người nom chừng đã ngoài sáu, bảy mươi, so ra còn lớn tuổi hơn nhiều Lam Khải Nhân của Lam gia, tất cả đều không ngại muốn thử một lần.

Không nịnh được thì ép, không ép được họ liền cố thủ ở đây đến khi nào tên Giang Vãn Ngâm ra mới thôi!

Những ngày đầu tiên, không ít người ngạo mạn đem tin hướng ra nhằm trấn áp Tam Độc Thánh Thủ, không ngờ rằng hắn không hề bị kéo vào kỳ phát tình, một chút yếu nhược đi cũng không có, thậm chí còn đem Tử Điện đánh mấy tên kia đến thừa sống thiếu chết.

Giờ tên đó hẳn là vẫn đang nằm trên giường dưỡng thương, ngồi dậy đi nhà xí chắc còn khó khăn đi. Mà nhờ có những tấm gương xán lạn đi trước, họ liền nghĩ ra biện pháp khác: ôm cây đợi thỏ.

Không phải Giang Tông chủ kia âm dương đã hỗn loạn cực điểm sao?

Vậy thì sớm muộn gì cũng phải chọn một người Thiên Càn bọn họ, lúc đấy còn trốn được sao?

Ha! Họ cứ ở đây đợi.

May mắn thì được lựa chọn, cuỗm được toàn bộ tài phú của Vân Mộng Giang thị, còn được áp nam tử Địa Khôn trăm năm hiếm có dưới thân mà mặc sức chà đạp, xem lúc đó đánh dấu xong xuôi rồi, hắn còn ngạo mạn khinh thường họ được không?

Mà nếu không may mắn, Giang Vãn Ngâm kia chọn người Thiên Càn khác, thì cùng lắm là đợi đến khi hắn bị nhốt lại ở hậu viện cô tịch, sinh đến vài đứa nhỏ, lúc đó bọn họ cười khinh hắn cũng chưa muộn.

Địa Khôn? Cuối cùng không phải vẫn là nằm ở dưới thân Thiên Càn bọn họ rên rỉ cầu hoan sao?

Tên Địa Khôn họ Giang kia lớn lên còn xinh đẹp như thế, đến lúc hắn phát tình dưới thân họ còn có thể mỹ lệ đến mức nào nữa.

Xì! Còn cố ra vẻ thanh cao!

Đem tâm tình như vậy, bọn họ đợi một tháng, rồi lại một tháng, lại thêm tháng nữa. Rốt cuộc cũng cắm cọc ở Đại môn Liên Hoa Ổ được bốn tháng rồi, đến góc áo của hắn còn chưa tóm được. Mà nhân số Thiên Càn thì ngày bị giảm đi.

Vì sao ư?

Ngoại trừ những tên bị Giang Vãn Ngâm đánh trọng trực tiếp đánh trọng thương đang về nghỉ dưỡng kia, bọn họ ở lại dựng trại tại nơi này sống cũng không thoải mái gì.

Bị toàn bộ dân Vân Mộng từ chối bán hàng cho thì cũng thôi đi, dù sao đã ích cốc, không ăn hằng ngày không chết được; đây còn năm, mười ngày, bọn họ liền bị mất tích một người.

Cũng không rõ lắm tại sao một Thiên Càn đang yên đang lành, môn sinh bảo hộ, có người hầu kẻ hạ, bụp một phát liền biến mất không chút dấu hiệu. Đến khi tìm lại được, người kia chính là nằm trong bao tải đen nằm dưới hạ lưu sông Vân Mộng, mặt mũi tím đen, xương sườn gãy mấy cái, đầu óc cũng không tỉnh táo, chỉ rõ có rất nhiều người đánh hắn, chửi hắn rất hung, đem bảy bảy bốn chín đời nhà hắn ra đều hỏi thăm một lần.

Còn là ai đánh, hắn không biết.

À, đúng rồi! Tên bị đánh kia hôm trước chính là người mắng Giang Tông chủ kia hăng nhất.

Hơn nữa, phong thủy ở Liên Hoa Ổ này có vẻ không tốt lắm.

Bọn họ đã ích cốc, có thể không ăn, nhưng vẫn sẽ khát, cũng vẫn muốn giường đệm êm ái...

Bị dân chúng Vân Mộng từ chối tiếp, không thể thuê khách điếm, cũng không thể vào trà lâu, mà chạy ra khỏi Vân Mộng đi lấy nước thì lại sợ lỡ mất khoảnh khắc Giang Vãn Ngâm kia bước ra ngoài chọn người, đành phải dựng mấy túp lều ở gần Đại môn Liên Hoa Ổ, sống tạm bợ ở đó.

Sau bốn tháng ăn uống khổ cực, chốc chốc lại bị Tào Tháo đuổi chạy gần chết, trong bọn họ đã có nhiều người gầy rộc đi không nổi, có những người đã sớm ngất được gia nhân bê về nhà tĩnh dưỡng.

Hôm nay cũng như thường ngày, họ vẫn tụ tập thành đám ở trước cửa lớn Liên Hoa Ổ, câu trước không phải quát mắng thì câu sau là miệt thị, nhằm dụ Giang Tông chủ ra cửa lớn đối chất với bọn họ.

Giờ người ngoài nhìn vào, nếu không biết rõ, còn tưởng đây là một đám lưu manh đầu đường xó chợ đến đòi đập phá nhà người ta uy hiếp đòi ăn.

Đám Thiên Càn đó ăn khổ ở khổ suốt mấy tháng trời, nào còn vẻ đĩnh đạc đạo mạo thường ngày. Lúc này, bọn họ nom ra hình người còn khó.

"Giang Vãn Ngâm, ngươi cái con rùa rụt cổ, có dám ra đây không? Cứ ru rú trong đó, còn đáng mặt tông chủ một nhà không?"

"Tam Độc Thánh Thủ a Tam Độc Thánh Thủ, không phải ngươi định giữ đạo mạo đến chết không khuất phục đấy chứ? Ta nói này, nếu như Miên gia kia nói đúng, giờ ngươi chỉ còn năm tháng để sống thôi đấy?"

"Đúng nha đúng nha, không nhanh nhanh quỳ gối xuống cầu xin bọn ta điều tức giúp ngươi, ngươi cứ đợi đó mà bạo thể chết, xác sợ không nhặt đủ về mà chôn đi!"

"Ngươi là cái loại Địa Khôn gì chứ? Cố ra vẻ đạo mạo, đến chết không sờn? Mau mau nằm xuống đây hầu hạ gia nào?"

"Ai nha, hay là một Thiên Càn thôi không đủ để thỏa mãn ngươi? Ôi đến đây nào, nói với gia một tiếng, gia gọi thêm bạn của gia đến, đảm bảo sẽ làm ngươi đến mức sướng không khép chân lại được luôn. Ha ha ha!"

Trước Đại môn Liên Hoa Ổ, hồ ngôn uế ngữ không ngừng được phóng ra, sớm chọc cho đám môn sinh Vân Mộng bên trong tức muốn chết.

Một môn sinh mặt đỏ phừng phừng xách kiếm chạy đến đại môn liền bị Giang Hiểu cố sức giữ lại, tay hắn siết chặt đến run rẩy:

"Đại sư huynh, hôm nay ta phải giết hết đám Thiên Càn đó! Đám người đó giám nhục mạ tông chủ, muốn chết! Ta phải băm nát tụi nó ra ném cho Tiên Tử ăn!"

Mấy người đệ tử sớm cũng đã tức giận đến điên người. Bốn tháng, suốt bốn tháng tông chủ phải chịu đựng những lời tục tĩu đó, không một ngày ngơi nghỉ!

Mẹ nó, đám người nhà ngươi khinh Liên Hoa Ổ nhà chúng ta không có người phải không?

Nghẹn chết lão tử rồi!

Vân Mộng bọn họ tuy giàu có bề thế, là một trong tứ đại gia tộc, nhưng thân cô thế cô, dù có Lan Lăng Kim thị luôn bên cạnh giúp đỡ, cùng lúc đối cứng với hàng chục thế gia khác sẽ tổn thất vô cùng lớn.

Chết tiệt! Nhịn được thì nhịn, không nhịn được thì lét lút đánh! Ta nhét ngươi vào bao tải, đánh cho mẹ ngươi cũng không nhìn ra luôn!

Mẹ nó! Gia nghe ngươi mắng tông chủ vĩ đại của gia đến ngứa tai, ta đấm, ta đá! Chả cần biết ngươi là ai, dám nhục mạ Tông chủ nhà ta, đánh cho ngươi hỏng não luôn!

Một đám môn sinh mặc thường phục, trong một con hẻm nhỏ, ra sức hướng bao tải đen nằm trên đất nâng cẳng chân hạ cẳng tay, không chút nhân nhượng.

Tiếng chửi bới vang vọng khắp ngõ nhỏ, nghe đến sướng cả tai.

Họ đánh hội đồng đến chuyên nghiệp, chỉ dùng quyền cước cơ bản, quyết không động đến linh lực. Họ chửi bới như đám lưu manh đầu chợ, một chút thông tin cơ bản về thân phận cũng không để bị lộ ra.

Vậy mà họ đánh đến cả tháng nay, hơn chục Thiên Càn cũng đã bị khiêng cáng trở về nhà khóc gọi mẹ rồi mà đám còn lại kia vẫn không biết mà lui.

Thậm chí, họ biết tông chủ bệnh nặng, càng ra sức phóng lời ô uế.

"Đại sư huynh! Hôm nay ngươi đừng cản ta! Ta không cho đám người đó biết lợi hại, ta cũng không phải môn sinh Vân Mộng!"

"Đúng vậy đại sư huynh, chúng ta đã nhịn thật nhiều ngày! Ta không thể chịu được nữa! Đám đó thật quá phận!"

"Đại sư huynh! Chúng ta tuyệt không thể để người tệ hại như vậy lên làm chủ mẫu Giang gia ta!"

"Đúng đúng! Thập tam sư đệ nói rất đúng! Cùng lắm... cùng lắm chúng ta đến Vân Thâm Bất Tri Xứ bắt một Thiên Càn về, cưỡng chế bái đường, vậy là xong! So ra, nhân phẩm của Cô Tô Lam thị hơn đám ô uế ngoài kia nhiều lắm!"

Giang Hiểu nhìn một đám huynh đệ nhà mình đang mặt đỏ phừng phừng muốn đem kiếm sống chết với những người kia, thở dài một cái, mắng:

"Náo náo loạn loạn cái gì? Vân Mộng còn chưa đủ loạn sao các ngươi còn muốn rước việc về cho Tông chủ giải quyết?" Nhấc nhấc khóe miệng cười có chút gian manh, hắn vẫy vẫy tay gọi những người kia lại:

"A nhưng mà... Vân Mộng ta không thể chịu nhục. Tông chủ chúng ta vĩ đại như vậy, những người kia nói hươu nói vượn, nhất định phải trả giá đắt!"

Dừng lại một chút, Giang Hiểu nhấc lên nụ cười có chút gian manh: "Mau lại đây, ta có kế này."

Kéo mấy người huynh đệ lại thành một vòng tròn lớn lên sân tập, một đám tử y chụm đầu vào thì thầm to nhỏ, chỉ nghe thỉnh thoảng loáng thoáng mấy tiếng:

"Đúng, đúng a"

"Vẫn là đại sư huynh thông minh nhất!"

"Đúng đúng! Kế sách này rất hay!"

"Chuẩn rồi, phải cho họ biết thế nào gọi là môn sinh Giang gia!"

"Vân Mộng là đệ nhất thế gia, ai cũng không thể chọc!"

"Đúng, chúng ta cho đám người tụi hắn phải khóc bằng tiếng Tiên Tử luôn!"

"Khóc đến hết đời luôn!"

.

Mấy tháng sau, tới khi đám hỏi hai nhà Lam Giang kết thúc, đám Thiên Càn trước kia chửi bới trước đại môn Liên Hoa Ổ bắt đầu cảm thấy không ổn lắm.

Hình như... họ bị rối loạn sinh lý rồi, chính là rối loạn trong việc đó đó.

Trước mắt là Địa Khôn phát tình thơm ngát ngào ngạt, vậy mà có làm sao tiểu đệ đệ của họ cũng không đứng lên được, cứ ỉu xìu nằm một chỗ. Mà tới lúc chăn đơn gối chiếc, cả người lại như uống phải xuân dược, hưng phấn khó chịu, nhưng khi chuẩn bị hành sự, dưới thân vốn đang khí thế bừng bừng bỗng lại mềm nhũn không chút sức sống.

Mấy Thiên Càn này đều hoảng rồi! 

Họ gấp đến độ ngày ngày tìm y sư uống dược bổ dương, rồi còn làm lễ trừ tà ma, quỳ gối trước bồ đoàn mong tổ tiên phù hộ.

Không biết thanh tâm quả dục suốt mấy tháng, uống bao nhiêu thuốc quý đắng ngắt vẫn không cứng lên được, đến lúc họ gần như tuyệt vọng thì nghe được mọi người truyền tai nhau rằng có một vị thần y đã tạo ra được một loại dược kì bí trị bách bệnh. 

Dược có ba liều, uống cách nhau ba ngày, mỗi liều giá cao cắt cổ đến ba ngàn lượng vàng, chặt chém đến độ các thế gia giàu có cũng phải líu lưỡi. 

Nghĩ trước nghĩ sau, họ vẫn cắn răng chi tiền. 

Đúng là thần dược, quả nhiên có tác dụng. 

Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, họ bỗng nhận ra rằng dù có dùng dược thì vẫn phải làm tình điều độ, tần suất không được quá dày, không thì toàn bộ đều xôi hỏng bỏng không, lại phải trị liệu lại từ đầu.

Đám Thiên Càn một bên chửi bới, một bên lại đau xót chi tiền mua thêm thuốc, sau lại cắn răng chịu đựng tần suất lên giường mười ngày một lần, dần dần cũng không còn hứng thú đi bắt Địa Khôn về hay đi kỹ viện nữa.

Những Thiên Càn kia chẳng hay biết rằng, ở một góc nào đó ở Vân Mộng, một hội "thần y" râu tóc bạc phơ đang cười hi hi hô hô ngồi đếm tiền. 

Ha! Vừa dạy được hội Thiên Càn kia một bài học, vừa giúp được các Địa Khôn bớt bị áp bức, một bên lại kiếm thêm được thu nhập.

Quả đúng là một mũi tên trúng ba con chim! Môn sinh Vân Mộng vui đến mức cười sắp rơi cả râu giả ra rồi!

.

14/06/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro