Chương 20: Một ngày bình phàm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa đông, tuyết tuy không quá dày, ngoài trời cũng không đến mức lạnh lẽo thấu xương nhưng vẫn đủ khiến người ta cảm thấy lười biếng chỉ muốn quấn trong chăn ấm áp.

Mọi năm, vào thời điểm này, Vân Mộng vốn rộn ràng buôn buôn bán bán sẽ chậm lại đôi chút, ngoài đường phố cũng vắng vẻ hơn, mang theo một phong vị khác so với nhộn nhịp mùa hạ.

Tới năm nay, Vân Mộng lại có một không khí khác hoàn toàn.

Chỉ trong mấy ngày, người dân ở đây liên túc dồn dập đón nhận những tin tức mới.

Đầu tiên là trong giữa đêm, Liên Hoa chín cánh pháo hiệu bắn lên ngập trời, tử sắc quang mang sáng rực cả một góc, môn sinh Giang gia từng đoàn từng đoàn giúp họ thu thập đồ vật cần thiết rồi nhanh chóng di tản khỏi khu vực nguy hiểm, lập kết giới bảo hộ họ bên trong.

Đêm đấy, hàng ngàn cặp mắt đều dõi theo từng chút từng chút tình hình trong Liên Hoa Ổ.

Chỗ tập kết của họ là một ngọn đồi nằm ngoài biên Vân Mộng, không xa không gần, đủ để họ có thể nhìn thấy lấp ló khói lửa ngập trời cùng hai con Huyết Hỏa Điểu thỉnh thoảng lại rú lên những tiếng ghê rợn.

Người dân Vân Mộng trong kết giới do môn sinh Giang gia tọa chấn, trong đó có từ trẻ con sơ sinh còn đang quấn tã đến cả các lão nhân râu tóc trắng tuyết, gần một vạn người, không một ai hoảng sợ. Đừng nói đến cảnh bất lực kêu khóc hay tiếng hét chói tai, ở đây đến tiếng rì rầm thảo luận cũng không có, tiểu hài tử vẫn nằm trong lòng phụ mẫu ngủ đến ngon lành.

Trải qua mấy chục năm cùng sinh cùng tử, cùng vật lộn dựng lại từng cái cột nhà từ đống đổ nát, trong tim họ là một niềm tin bất diệt vào vị Giang Tông chủ Giang Vãn Ngâm này.

Họ tin rằng người sẽ bảo hộ họ chu toàn.

Nhưng nói không hoảng sợ cũng không có nghĩ là không lo lắng.

Hỏa điểu rất dữ tợn lại đáng sợ vô cùng, lửa cháy quanh thân, miệng cũng thét ra lửa. Chỉ cần một chút không giữ vững, lửa có thể bén, Liên Hoa Ổ... sẽ cháy. Cảnh tượng năm đó, chỉ cần là người đã từng nhìn qua đều sẽ nhớ rõ, cả đời cũng không thể quên.

Liên Hoa Ổ đối với người dân Vân Mộng quan trọng một thì với Tông chủ quan trọng đến ngàn ngàn vạn vạn, tuyệt đối đừng xảy ra bất chắc gì. Thấp thỏm lo ấu, tim treo lên thật cao, mục quang chỉ hướng tới một nơi mà không ngừng cầu trời cao phù hộ, đừng xảy ra chuyện gì làm tông chủ của họ tổn thương thêm nữa.

Mãi đến tận khi Phượng Hoàng dương cánh bay lên, đẹp hơn cả bình minh, ngũ sắc quang mang vây khắp; đến khi mà họ tận mắt nhìn thấy hai Huyết Hỏa Điểu được thu phục, trái tim đang treo cao mới từ từ thả xuống, trong lòng là một mảnh hoan hỉ.

Về nhà sắp xếp lại đồ đạc cùng nghỉ ngơi một chút, đến chiều khi bắt đầu thấy khỏe mạnh trở lại, lúc chuẩn bị ra ngoài cùng nhau làm tiệc ăn mừng, họ lại nghe được một tin tốt khác.

Không chỉ tốt thường đâu, là đại đại đại hỉ sự của Vân Mộng của họ đấy, trong mấy chục năm nay so ra chỉ kém đại hôn của tông chủ họ thôi.

Tông chủ của họ có thai rồi!

Vân Mộng sắp có tiểu thiếu chủ rồi!

Tin tốt này nối tiếp tin tốt khác tranh nhau đến, mọi người vừa ăn lẩu cùng đồ nướng, vừa cười đến ngoác cả mang tai, đến rượu tốt vốn chuẩn bị cho năm mới cũng được lấy ra ăn mừng.

Ngoài Vân Mộng là một mảnh hỉ khí, trong Vân Mộng lại càng vui vẻ náo nhiệt.

Ngay trong đại sảnh, từng rương từng rương linh dược cùng y thư được đem tới, xếp dài cả ra sân ngoài. 

Môn sinh Lam gia sau khi nghe Chủ mẫu có tin vui, mừng đến mức cùng môn sinh Giang gia bá vai bá cổ hét hò. Bình thường họ sẽ không dám, nhất là ở trước các vị trưởng lão thế này, càng phải giữ gìn quy phạm.

Đá gia quy hơn bốn nghìn điều a, còn phải trồng chuối để chép, thực sự sẽ gẫy tay đó.

Nhưng mà nhìn môn sinh Giang gia hoan hỉ đến mức không biết trời đất là gì, tử y giáo phục cũng không thèm mặc, giữa mưa tuyết ngập trời chỉ khoác mỗi trung y chạy đuổi nhau hò hét, vui vẻ vô cùng; lại nhìn các vị trưởng lão, kể cả Lam lão tiền bối Lam Khải Nhân đều mắt nhắm mắt mở, Lam Diêu lão thúc tổ cùng Cảnh Nghi đã dẫn đầu tham gia trước, họ cũng không ngại gì nữa mà chạy đến nhập cuộc.

Ăn mừng xong xuôi, Lam gia để lại một nửa lượng môn sinh ở lại giúp Giang gia thu dọn tàn cục sau chiến đấu, nửa còn lại theo các vị tiền bối trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Họ trở về, bay một đường đến nghỉ ngơi cũng không cần, theo lệnh của tông chủ trực tiếp chạy vào dược phòng cùng Lam y sư sắp xếp dược liệu, bên Tàng Thư Các cũng nhanh chóng chuẩn bị sách thuốc cùng những điều cần biết về Địa Khôn mang thai, tất cả đều đoàn đoàn đóng lại, chuyển trong ngày lại sang Vân Mộng.

Bên này, Kim Lăng cũng không ngoại lệ. Sau nửa ngày ríu rít bên Cữu cữu hỏi thăm ngược xuôi, hắn cũng nhanh chóng chạy về Kim Lân Đài, mở tung khố phòng, bao nhiều dược liệu quý hiếm, ngàn vàng khó cầu cũng không chút tiếc rẻ, ngay lập tức đưa sang.

Bởi vậy, lúc này trước đại sảnh Liên Hoa Ổ là rương rương hòm hòm chất đầy, hoa văn mây cuộn lượn lờ cùng kim tinh tuyết lãng nở rực rỡ ở khắp nơi, môn sinh ba nhà không ai bảo ai, xắn tay áo lên cùng nhau phân loại sắp xếp, bận rộn vô cùng, tuy mệt mỏi nhưng cũng rất vui vẻ.

Sắp xếp xong xuôi, môn sinh Lam gia hai nhà cùng nhau bê từng hòm y thư đến trước cửa Tư thất của Tông chủ.

Đứng ở ngoài, Lam Tư Truy tiến lên một bước, nhẹ gõ cửa, lễ phép lên tiếng:

"Tông chủ, chủ mẫu. Y thư người dặn đã đến, hiện giờ có thể đem vào không ạ?"

Nghe được tiếng động bên ngoài, Giang Trừng vốn đang dựa trên đầu giường đọc sách cũng quay qua, hơi thắc mắc một chút liếc nhìn Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần ở bên cạnh cũng đang đọc y thư, đều là những điều cần biết trong thai kỳ, cảm nhận được ánh mắt của ái nhân nhìn sang, y cười cười đáp lại rồi giúp hắn chỉnh lại vạt áo một chút. Xong đâu vào đó, y hướng cửa lên tiếng: "Có thể. Vào đi."

Sau đó, Giang Trừng bị tràng diện này dọa giật mình.

Từng đoàn từng đoàn môn sinh bước vào, cứ hai, ba người một khiêng một rương sách lớn. Tử y cùng bạch y không ngừng đi qua đi lại, hết nhóm này đến nhóm khác. Tới khi mọi việc xong xuôi, sách xung quanh án thư của hắn đã ngập đến quá đầu.

Hắn cảm tưởng... Lam Hi Thần là đang muốn chuyển toàn bộ Tàng Thư Các của Lam gia đến đây.

Mãi đến khi môn sinh cúi đầu cáo lui, hắn mới chuyển lại ánh mắt về phía Lam Hi Thần. Nhận được ánh mắt nóng bỏng của ái nhân, y có chút ngượng ngùng sờ sờ chóp mũi, lên tiếng giải thích:

"Vãn Ngâm, đây là sách Hoán có nhờ các vị trưởng lão chọn và gửi từ Vân Thâm Bất Tri Xứ sang. Lam gia thiện y dược, trong Tàng Thư Các có rất nhiều sách về vấn đề sinh sản, Hoán cũng muốn có thể tìm hiểu kỹ càng hơn."

Giang Trừng mắt hạnh hơi liếc nhìn sang chồng sách xếp một bên Lam Hi Thần mà đã đọc xong trong mấy ngày nay, có chút bất mãn lên tiếng:

"Từng kia y thư của Giang gia vẫn chưa đủ, hửm?"

Ngay sau khi biết hắn có thai, Lam Hi Thần đã nhờ Giang Hiểu đến chuyển toàn bộ sách có liên quan đến Tư Thất. Nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, vừa đủ hai rương sách.

Lam Hi Thần vừa đọc vừa tranh thủ ghi chép liên tục trong vòng mười ngày, hai rương sách đầy ấy cũng sắp hết sạch.

Nhiều lúc Giang Trừng tự hỏi, nếu không phải Lam Hi Thần đang trong thời kỳ hồi phục, sức khỏe không tốt, lại thỉnh thoảng vào trù phòng chuẩn bị thức ăn cho hắn, có khi nào y sẽ ngồi xử lý hết những chồng sách ấy trong ba ngày không?

Lúc đầu hắn cũng rất hứng thú đọc cùng y, nhưng vốn hắn chỉ có chút hiểu biết về y dược, Địa Khôn mang thai lại có nhu cầu ngủ rất nhiều, hắn đọc một lúc lại mệt mỏi thiếp đi.

Lam Hi Thần thấy mắt hạnh đang trừng hắn, có chút cưng chiều mà vén tóc mai của hắn lên qua tai, lại vươn tai ôm lấy hắn vào lòng:

"Thực sự không đủ." Giọng y trầm thấp, tựa vào cổ hắn khe khẽ nói: "Học tập vì Vãn Ngâm cùng hài tử, bao nhiêu cũng không đủ."

Không gian ấm áp yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng có tiếng nổ tí tách của than củi sưởi phòng.

"Vãn Ngâm, ta thật không mong con sẽ có tuổi thơ như ta."

Hồi nhỏ, y luôn mong phụ thân sẽ quay lại ôm y một cái, cho y bay bay thật cao, cũng mong một nhà ba người có thể cùng ngồi với nhau ăn một bữa cơm thật vui vẻ.

Thúc phụ thỉnh thoảng sẽ dẫn y xuống trấn xử lý công chuyện, cũng tiện thể cho y đi quan sát xung quanh. Mỗi lần như vậy, y đều cẩn thận nhìn ngắm cuộc sống của người dân Cô Tô. 

Ở nhà bán mì cạnh cầu lớn có một nhà năm người. Người cha mặc áo vải thô, dáng người cao lớn, cười nói hồ hởi; người mẹ dáng người hơi đậm, y phục tuy hơi cũ nhưng gọn gàng sạch sẽ. Hai người họ bận rộn phục vụ khách nhân, thỉnh thoảng rảnh tay người cha sẽ đến bên nhi nữ nhỏ tuổi nhất hướng dẫn bé làm đồ chơi, người mẹ lấy roi mây nhỏ vừa quất vào mông vừa mắng hai nhi tử lớn ham chơi cả người bẩn hề hề, người cha chốc chốc lại nói với sang thêm dầu vào lửa làm hai nhi tử kêu than oai oái. Một nhà họ ồn ào náo nhiệt, lúc nghe thấy tiếng cười, lúc lại nghe được tiếng mắng, lúc lại vang lên trêu chọc, nhộn nhịp vô cùng.

Ngoài gia đình đó, y còn thấy những đứa trẻ khác bằng tuổi y có thể chạy nhảy vui vẻ khắp trốn, có thể đuổi bắt, có thể thả diều, cũng có thể ngồi bên đường chơi con quay. 

Chỉ là... y không thể làm thế.

Từ nhỏ, y đã được Thúc phụ liên tục dặn dò về thân phận của bản thân: y là thiếu chủ của Lam gia, cũng là Tông chủ kế nhiệm của cả một đại gia tộc. Y không thể tùy hứng, cần học tập thật chăm chỉ, phải là tấm gương sáng cho những môn sinh cùng thế hệ khác.

Ở trong lời ca tụng của mọi người, thực ra cũng có đôi chút vui vẻ, chẳng qua nếu so với sự cô độc mà y phải chịu, y thà mong rằng mình có thể chạy nhảy chơi đùa như những người khác, ở trong một gia đình bình thường, tuy không giàu có nhưng một nhà ấp áp yêu thương.

Đến khi y lớn thêm một chút nữa, Thúc phụ có bế một đứa nhỏ đến, đặt vào trong lòng của y, y mới biết rằng ngoài phụ mẫu cùng thúc phụ ra, y còn có thêm một tiểu đệ đệ.

Y... sẽ không cô độc nữa.

Tiểu đệ đệ không giống như y hay cười nói, bé rất lãnh đạm, tính cánh cũng có chút cứng nhắc. Nhưng y rất quý người đệ đệ này, cũng có thể đem cả thế giới tặng cho bé con.

Đệ đệ của y sẽ khóc, thỉnh thoảng cũng sẽ cười, chân nhỏ sẽ lon ton chạy theo sau gọi y là ca ca làm y cảm thấy rất vui vẻ.

Học tập rất vất vả, mỗi ngày đều phải lên lớp, đọc rất nhiều sách, sau đó sẽ luyện chữ, luyện đàn, đến chiều muộn sẽ đến y phòng học y lý, tối về sẽ cần phải hoàn thành công khóa. Thực sự mà nói, thời gian mà y có thể chơi với đệ đệ mỗi ngày chỉ khoảng một canh giờ.

Bé con luôn đi theo y, lẳng lặng ngồi bên cạnh. Tuy chưa biết đọc, chưa biết viết, cũng không biết có hiểu đàn không, nhưng bé vẫn yên lặng ngồi ngồi bên, đợi y có thể tranh thủ được một ít thời gian rảnh sẽ bồi bé chơi.

Y từng đối với Thúc phụ phản kháng, nói rằng y không cần làm tông chủ, rằng y muốn có thời gian bồi đệ đệ, cùng bạn bè khác chơi đùa, Thúc phụ chỉ nói một câu làm y vẫn nhớ tới tận bây giờ: "Chức Tông chủ này, nếu A Hoán không muốn làm, vậy thì để A Trạm làm đi."

Lời nói ấy vẫn cứ quanh quẩn trong đầu y thật lâu. Tới tối, ôm đệ đệ vào lòng, chuẩn bị lên giường đi ngủ, y vẫn còn tâm sự trùng trùng.

Vuốt ve hai má mịn màng của bé con, y hồi ấy cũng chỉ là một đứa trẻ tám tuổi, cẩn thận hỏi bé:

"A Trạm, ngày trước xuống trấn, thấy các bạn nhỏ khác chơi đùa, đệ có muốn cùng tham gia không?"

Tiểu hài ngước mắt lên nhìn y, đôi mắt to tròn tựa lưu ly, khóe miệng có nhấc lên một nụ cười rất nhẹ: "Muốn... sẽ vui vẻ."

Quả thật... cảnh những hài tử đó chơi với nhau, thật sự rất vui vẻ, sẽ ồn ào, sẽ náo nhiệt, sẽ... khác hẳn với thế giới của y.

Y cười cười vuốt tóc đệ đệ, đặt hắn xuống giường, đắp chăn lên ngang ngực của bé, nhẹ giọng nói: "Ngủ đi."

Đứa bé thấy ca ca không lên ngủ cùng bé như mọi hôm, vội vàng vươn tay túm lấy vạt áo y, có chút ngơ ngác nghiêng đầu hỏi: "Ca ca không ngủ sao?"

Y vẫn quen thuộc mà nhấc lên khóe miệng, cười ôn nhu vô cùng.

Gỡ ra bàn tay nhỏ, để lại vào trong chăn, y nhẹ lên giọng dỗ dành đứa bé:

"Ngoan, ngủ đi. Ca ca còn công khóa, sẽ đi ngủ sau."

Mấy ngày liền chống đối Thúc phụ, bài tập đã sớm chất thành một núi cao, giờ... đã đến lúc cần quay lại rồi.

.

Lam Hi Thần đầu lớn cọ vào cổ hắn, tin hương của Giang Trừng vì mang thai mà có một chút thay đổi, rất nhẹ, nhưng lại càng khiến y tham luyến không thôi.

"Vãn Ngâm, Hoán thật muốn hài tử của chúng ta có thể tùy tâm sở dục, hoan hoan hỉ hỉ mà trải qua tuổi thơ. Không bị tục sự quấn thân, cũng không bị trách nghiệm đè nặng."

Không như ta và ngươi...

Giang Trừng nghe thấy giọng nói y có chút nghẹn ngào liền đoán ra y lại nghĩ đến chuyện xưa. Không nhiều người biết... tuổi thơ là một bóng đen của Lam Hi Thần.

Từ khi biết hắn có thai, y đều kẹt trong trạng thái căng thẳng.

Y... bất an.

Giang Trừng quay người lại đối diện Lam Hi Thần, hai tay nâng lên khuôn mặt tuấn tú tuyệt mỹ, nhẹ hôn lên giữa mi tâm cùng cặp mắt có chút hồng của y, giọng kiên định:

"Hoán, nhớ này. Hài tử của chúng ta, là của ngươi, cũng là của ta. Không ai có thể bắt ép chúng làm gì, kể cả chúng ta cũng không thể. Nhiệm vụ của chúng ta là dạy chúng biết phân biệt đúng sai phải trái, định hướng chúng đi đúng đường. Chỉ cần là việc đúng luân thường đạo lý, chúng có quyền tự do quyết định."

Thấy y lại sắp khóc đến nơi, Giang Trừng đưa tay véo lấy cái má của y, giọng mang theo mấy phần trêu đùa: "Về sau chúng mà muốn đi chơi, ngươi lại ép chúng làm bài tập, đừng trách Tử Điện của ta vô tình, nghe không?"

Lam Hi Thần bị hắn nói đến bật cười, ôm lấy bàn tay hắn cọ cọ, giọng ấm áp vô cùng: "Được, ta hứa."

"Vãn Ngâm, cảm ơn ngươi."

Cảm ơn ngươi đã đến bên ta, cho ta thêm niềm tin vào nhân sinh, cho ta một gia đình, cho ta mỗi ngày thức dậy đều có thể vui vẻ trông mong vào tương lai thật đẹp phía trước.

"Vãn Ngâm, Hoán yêu ngươi."

.

Hai tháng sau, lúc này đã qua năm mới, tiết trời cũng dần ấm áp hơn.

Cục Cục Tác trong dáng hình của một đứa trẻ, mỗi ngày đều lon ton chạy theo đám môn sinh Giang gia chạy qua chạy lại.

Biết Giang Trừng đang cần nghỉ ngơi, hắn cũng không đến làm phiền.

Sau một lần được hai người họ giúp buộc tóc lên cao, hắn cảm thấy việc này rất thú vị. Buồn nỗi thân thể này còn nhỏ, tay ngắn một mẩu, dù đã thu cánh lại để thuận tiện hơn, hắn vẫn không thể vòng được tay ra sau đầu để buộc lên.

Bởi vậy, Phượng Hoàng mỗi ngày đều nghiêm túc chọn lựa lấy một sợi dây buộc tóc yêu thích cùng một cái phát quan, cầm theo cái lược, chạy khắp Liên Hoa Ổ tìm người giúp đỡ.

Thời điểm này ở Liên Hoa Ổ có rất nhiều người, ngoài môn sinh Giang gia còn có môn sinh Lam gia, mọi người đều đang giúp đỡ nhau làm việc. Ngó xung quanh thấy tất cả đều đang bận rộn, người chạy qua chạy lại, có vẻ đang không rảnh tay lắm, hắn cũng không chán nản mà tìm một góc bên hồ sen ngồi nhìn mọi người náo nhiệt mà thơ thẩn.

Hắn luôn có thói quen ngồi ngẩn người. Chỉ đơn giản là ngồi, không suy nghĩ gì hết. Trong cả quãng thời gian dài đẵng đằng trong quá khứ, hắn một mình ở trên Thần giới, trong không gian im lặng đến tận cùng, chỉ có các vì tinh tú cùng hắn bầu bạn. Giờ lúc này hắn có thể ngồi đây ngắm mọi người, nghe tiếng nói chuyện ồn ào, tiếng vật dụng lách cách va chạm, thỉnh thoảng trêu đùa nhau cười đến thật vui vẻ, hắn cảm thấy như quá khứ cô độc kia đã đi rất rất xa rồi, cảm giác như hết một đời vậy.

Đang ngồi yên không để ý, bỗng nhiên thần thức quét qua phát giác ra có người sắp đến chỗ hắn.

Theo phản xạ quay đầu nhìn lại, hắn bỗng thấy một người mặc y bào Lam gia, bên trên thêu hoa văn mây cuộn, trên trán là mạt ngạch vô cùng ngay ngắn.

Chỉ là... dáng vẻ của ông ấy không chút quy phạm nào.

Thấy hắn quay đầu lại, lão nhân buồn bực lên tiếng trách móc:

"Ai da Cục Cục Tác, ngươi cảnh giác như thế làm gì? Một chút vui vẻ cũng không có!"

Lam Diêu lão tiền bối, Thúc công của Lam Hi Thần, người được coi là Y Thánh được từ triều đình đến giang hồ coi trọng vô cùng.

Hai tháng nay ông ấy vẫn ở chỗ này, cứ mỗi tuần một lần đều đúng ngày đến giúp bắt mạch cho Giang Trừng, cũng giúp Lam Hi Thần có bài tập luyện phù hợp, hắn nhìn nhiều cũng quen.

"Lam lão tiên sinh?"

Hắn đã sống rất lâu rất lâu, lâu đến mức có thể sánh ngang với thiên địa, lâu đến mức mà hắn cũng không nhớ mình bao nhiêu tuổi. Nếu tính toán ra mà nói, dù tên Ngọc Hoàng kia cúi đầu gọi hắn một tiếng Lão lão lão lão lão tổ tông cũng chưa đủ với đến vai vế của hắn.

Nhưng là lúc này hắn coi đây là nhà mình, đương nhiên cũng sẽ tôn kính vài phần theo Lam Hi Thần và Giang Trừng coi những người nay là trưởng bối.

Lam Diêu định hù hắn nhưng bất thành, buồn bực vén áo bào trắng muốt lên ngồi bên cạnh hắn, nhàm chán lên tiếng:

"Sao lại ngồi ở đây? Đợi ai sao?"

Phương Hoàng quay sang nhìn lão nhân, đâu nhỏ lắc lắc, một đầu tóc dài cũng cứ thế mà quét qua quét lại trên mặt đất: "Không có."

Hắn nâng cái dây buộc tóc màu đỏ chỉ vàng mà hôm nay chọn được, giọng sữa ngọt ngọt vang lên: "Muốn buộc tóc."

Lam Diêu nhìn đến cái dây trên tay nhóc, lại nhìn phần đuôi tóc thật dài đang kéo lê dưới đất, bế cả nhóc con đặt lên đùi, lên tiếng: "Không cần đợi mấy tên tiểu tử kia, để ta làm không phải là được sao."

Vì quen được mọi người buộc tóc, hắn vô cùng biết ý mà ngồi im, giữ nguyên đầu tại một vị trí chờ đợi.

Hắn cảm thấy tóc hắn hình như bị chia làm hai nửa, sau đó buộc cao lên rồi mới tiếp tục tết. Ừm... có chút khác so với mọi ngày.

Mỗi ngày hắn đều tìm một người giúp hắn buộc tóc, lúc là môn sinh Giang gia, lúc lại là môn sinh Lam gia, lúc thì là trù nương ở trù phòng. Mỗi người đều có thói quen khác nhau, hắn cũng không yêu cầu gì về kiểu cách, thành ra mỗi ngày đều có một kiểu đầu mới.

Đợi chừng đợi một nén hương, có chút lâu hơn so với người khác, Lam Diêu rốt cuộc cũng thắt xong cái nơ cuối cùng trên đầu tiểu hài tử.

Vỗ vỗ mông bé ý bảo đứng xuống đất rồi quay người lại, lão nhân vui vẻ ngắm nghía tác phẩm của mình: "Đẹp lắm! Rất lanh lợi hoạt bát."

Dáng vẻ của bé con vốn đã rất xinh xắn, tết hai bùi tóc lên rồi buộc thêm nơ nhỏ, nhìn càng giống một tiểu nữ nhi nhu thuận lanh lợi.

Ông nhìn đứa bé một lúc rồi rút ra khỏi vạt áo cái hà bao, lấy ra vài đồng tiền đưa cho nhóc con, giọng bỗng nhiên đè xuống rất thấp, lén lút nói:

"Cục Cục Tác, giúp ta ra ngoài chợ, mua một hộp kẹo đường với hai xiên kẹo hồ lô được không? Khi ngươi trở về, mỗi thứ đều chia cho ngươi một nửa, thấy thế nào?"

Phượng Hoàng nghe thấy đồ ăn, mắt trong giây lát sáng rực lên, đầu nhanh chóng gật gật đồng ý, chân ngắn ngủn nhanh chóng hướng đại môn Liên Hoa Ổ mà đi đến.

Trước giờ đến tận khi thức tỉnh, hắn vẫn không biết là đồ ăn có thể ngon như thế.

Không phải Tiên giới không có đồ ăn, mà họ căn bản không đem cho hắn đến một miếng. Không rõ ai lan truyền tin đồn Phượng Hoàng không phải quả trúc thì không ăn, Tiên giới mỗi lần đem đồ đến tặng cũng toàn đem mấy thứ quả chua chua chát chát đến.

Thật tức chết hắn! Loại quả đó chua vô cùng, chua đến nỗi lông hắn cũng muốn rụng hết. Nếu không phải Thần giới chỉ có loại quả đó, hắn nhìn cũng không muốn nhìn.

Mãi đến khi thức tỉnh, lại đến Liên Hoa Ổ, được thật nhiều môn sinh cho ăn, hắn mới biết thế nào là mỹ vị trần đời.

Cũng vì lý do đấy, thú hình tiểu điểu của hắn có chút... ừ, mập mạp mượt mà.

Vui vẻ cầm mấy đồng tiền chạy ra bên ngoài, không nghi ngờ gì mà tìm đến đúng cửa hàng hồ lô ngào đường. Đầu của hắn lúc này cao còn chưa qua cái quầy, giơ tay lên thật cao khua khua gây sự chú ý, giọng nói non nớt vang lên:

"Thẩm thẩm, bán cho cháu một hộp kẹo đường cùng hai xâu hồ lô."

Người bán hàng là một phụ nữ ngoài tứ tuần, mặt mày phúc hậu, nhìn một đầu tóc trắng của bé cũng không chút giật mình, vô cùng chuyên nghiệp mà lấy đồ cho bé con. Vừa dùng giấy gói lấy xâu hồ lô, phụ nhân vừa hiền từ hỏi:

"Tiểu nha đầu, nhìn con thật lạ. Không biết con là người ở đâu đến? Nhà con mới chuyển đến đây sao?"

Cục Cục Tác lúc này hai mắt đang sáng rực nhìn đến mấy xâu hồ lô đỏ bóng đường, không chút để ý đến mấy chữ 'tiểu nha đầu' kia, theo phản xạ đáp lại: "Là mới chuyển đến đây." Nghĩ thế nào, hắn lại bồi thêm: "Ở trong Liên Hoa Ổ."

Phụ nhân nghe bé nói có chút bất ngờ, gói lại đồ thành một cái gói nhỏ nhét vào vòng tay bé con, tò mò hỏi tiếp: "Liên Hoa Ổ sao?... Có phải là tông chủ cùng chủ mẫu nhận nuôi con?"

Cục Cục Tác suy nghĩ một lúc, đầu gật gật xác nhận: "Đúng vậy."

Lúc này hắn ăn ở Liên Hoa Ổ, ngủ ở Liên Hoa Ổ, nói dễ hiểu là Giang Trừng đang dùng tiền riêng nuôi hắn, thẩm thẩm nói là nhận nuôi cũng không sai.

Người nói vô tình, người nghe hữu ý.

Cục Cục Tác không biết rằng trong lúc bé trở lại Liên Hoa Ổ cùng với Lam Diêu lão nhân thưởng thức hộp kẹo cùng xâu hồ lô chua chua ngọt ngọt, tin đồn về thân phận của hắn đã bay đi khắp trốn:

"Ngươi biết gì không? Hôm nay ta gặp một đứa nhỏ, tóc trắng áo bạc, con ngươi hoàng sắc, xinh đẹp vô cùng. Trên đầu nhóc con còn búi hai búi tóc nho nhỏ, dây buộc tóc đỏ chỉ vàng, hẳn là ái nữ nhà ai được cưng chiều vô cùng."

"Ai nha, ta cũng nhìn thấy tiểu cô nương đó, linh khí hoạt bát, lại vô cùng lễ phép, lớn lên hẳn sẽ là một đại mỹ nhân, bà mối chắc sẽ đạp đổ cửa nhà tiểu nha đầu đấy mất."

"Ôi, không biết bé con đó là nữ nhi nhà ai nhỉ? Nhi tử nhà ta vừa tròn mười tuổi, không biết có thể sang nhà họ hỏi chuyện định hôn một chút không."

"Ông thôi mơ mộng đi! Hôm nay tôi vừa hỏi, bé con đáp rằng giờ bé ở trong Liên Hoa Ổ, hơn nữa còn được tông chủ cùng chủ mẫu nhận nuôi."

"Đây... đây không phải là con dâu nuôi từ bé sao?"

"Nghe vậy nom là mười phần thì chín phần chính xác thế rồi. Cũng đúng, bé con xinh xắn như vậy, nhi tử nhà bình thường sao có thể xứng đôi?"

"Đúng thật! Tông chủ và Chủ mẫu đều lớn lên tuấn mỹ như vậy, hơn nữa còn tài hoa hơn người, hẳn hài tử của họ cũng là cực phẩm. Hai đứa trẻ lớn lên cùng nhau, chắc chắn tình cảm sẽ rất tốt."

"..."

Lời đồn đại còn rất nhiều, cũng có vô số biến thể khác nhau.

Lúc Giang Trừng khi nghe đến tin đồn, hắn giật mình đến nỗi phải trừng mắt lườm mỗ phượng nào đó.

Mà Cục Cục Tác trong bộ dạng của tiểu hài tử, trực tiếp rơi vào mông lung:

Ai nha... hắn rõ ràng là muốn làm con rể nuôi từ bé, thế nào lại trở thành con dâu rồi!!

.

Thai kỳ đến tháng thứ tư, bụng của Giang Trừng đã nổi lên thấy rõ.

Lúc này trời bắt đầu nóng dần, áo trên người mặc cũng ít đi vài chiếc, đem đường cong của cái bụng đều thể hiện rõ ràng. Tới tháng thứ ba, bụng hắn mới chỉ hơi phồng lên một chút, vậy mà sang tháng thứ tư, nó liền lớn nhanh với tốc độ chóng mặt, thậm chí mỗi ngày một khác.

Lam Hi Thần cùng Lam y sư, Giang y sư lần lượt cẩn thận chẩn mạch cho hắn, cuối cùng đều dẫn đến chung một kết luận: hắn mang song thai.

Thực ra Giang Trừng và Lam Hi Thần vốn đã có dự cảm này từ trước.

Dù sao hắn cùng y là một cặp Càn Khôn định mệnh, khả năng có đa thai rất cao. Thậm chí trong y sử có một số cặp nam Thiên Càn cùng nữ Địa Khôn định mệnh khác có thể mang một lần tới năm đứa.

Tất nhiên, hắn là một nam tử Địa Khôn, chắc chắn không thể cùng với nữ tử Địa Khôn so sánh.

Địa Khôn trời sinh thích hợp sinh nở, thân thể được cấu tạo vô cùng tốt, dù đa thai nhưng bụng vẫn có thể giữ ở một kích thước phù hợp, không quá mức ảnh hưởng tới cơ thể người dựng dục. Chỉ là nếu mang tới bốn, năm đứa, hài tử sinh ra sẽ rất nhỏ, sức khỏe bé con ít nhiều cũng bị yếu hơn hơn bình thường.

May mắn, là song thai, vừa đủ.

Mấy tháng nay, chỉ trừ có lần đầu tiên khi phát hiện ra hai nhóc con, động thai khí khiến thân thể có chút suy nhược ra, sau này được bồi bổ tốt, hắn lại sinh long hoạt hổ như trước.

Rõ ràng là mang thai, nôn nghén không có, linh lực càng không bị suy yếu, thậm chỉ còn có phần dào dạt hơn trước. Thân thể cùng tinh thần đều thoải mái, hắn cũng không kiêng cữ gì nhiều, việc gì cần làm vẫn sẽ làm, từ xử lý công vụ tới quản thúc môn sinh, hắn đều tự làm. Chỉ khổ nhất là phụ thân đứa nhỏ Lam Hi Thần, lo lắng tới mức chạy tới chạy lui.

Ba tháng nay y theo y sư tập luyện rất chăm chỉ, dù có đau đớn thế nào cũng vẫn cắn răng chịu đựng, không than thở đến một câu. Vì y muốn hồi phục nhanh hơn một chút, dược đắng đến run người vẫn có thể không chớp mắt mà nuốt vào.

Bởi vậy, Lam Hi Thần nhanh chóng chuyển từ ngồi trên xe lăn không nhấc nổi chân lên đến có thể vịn tường mà đứng, sau lại có thể bước thấp bước cao, run rẩy mà đứng trước mặt Giang Trừng.

Nhìn thấy y dần dần hồi phục, Giang Trừng cũng hoan hỉ vô cùng.

Nhưng mà, hồi phục thế này có vẻ... tốt hơi quá.

.

Đằng sau Tư Thất của Giang Trừng có một ôn tuyền.

Giống với Hàn Đàm của Vân Thâm Bất Tri Xứ, ôn tuyền này cũng có linh khí cực thịnh, làm nơi chữa thương hay hồi phục linh lực đều rất tốt.

Chỉ là Giang Trừng cũng không nghĩ nhiều như thế, hắn đến đây để đi tắm.

Bụng hắn lúc này có chút lớn, chen chúc trong bồn tắm sẽ khó khăn, hoàn toàn không mang chút hưởng thụ nào. Ôn tuyền rất rộng, nước rất ấm áp, hơn nữa lại ở trong không gian khép kín, đủ độ riêng tư.

Hắn cởi bỏ y phục ngâm người xuống nước, cổ họng không nhịn được mà ngâm lên một tiếng thoải mái.

Tuy nói hắn mang thai không có nhiều phản ứng nặng nề, nhưng trên người có một cái bụng như vậy, dù là đi lại hay ngồi không đều sẽ đè ép khiến phần eo bị mỏi. Chống đỡ cả ngày, giờ được nước ấm xung quanh bao lấy, nặng nề cũng được giảm bớt, hắn cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Bên ngoài vang lên tiếng bước chân trầm ổn nhẹ nhàng, Giang Trừng dù nhắm mắt không nhìn cũng có thể đoán được người đến là ai.

"Vãn Ngâm, tại sao không đợi ta đến?"

Giang Trừng mở mắt ra nhìn dáng người cao cao rắn rỏi, trên thân là bạch bào trắng muốt, mạt ngạch trên trán không gió tự bay; hắn thì lại ở dưới nước, trên thân không có đến một mảnh vải, hai má bùm một cái ửng hồng.

"Không phải chỉ là đi tắm thôi sao? Hoán, ngươi không cần khẩn trương đến thế."

Xung quanh ôn tuyền được lát đá, bề mặt có chút sần sùi giúp không bị trơn trượt. Hơn nữa người Vân Mộng thiện bơi lội, nói chưa biết đi đã biết bơi cũng không ngoa. Ở trong mực nước chưa cao quá bụng, hắn cũng không thể chết chìm được.

Lam Hi Thần luôn luôn lo lắng quá mức như vậy, đi tắm cũng muốn đi theo để giúp đỡ.

"Vãn Ngâm... không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất."

Y bước đến, nhìn thật sâu vào ái nhân đang nửa nằm trong nước.

Làn da của Giang Trừng vốn đã trắng mịn lại vì mang thai mà càng thêm câu nhân, hai bên má cùng cổ cũng do ngượng ngùng mà ửng đỏ. Hơi nước xung quanh bốc lên tạo thành một lớp sương mờ, khiến bóng dáng của hắn như ẩn như hiện.

Càng nhìn, Lam Hi Thần cả người càng khô nóng, bên dưới cũng trong nháy mắt trở nên cứng rắn.

Từ khi biết Giang Trừng mang thai đến giờ, y đều thập phần khắc chế, kể cả nhưng lúc giúp hắn tắm cũng đều không có ý định làm gì xa hơn. Nhưng lần này, trong hơi nước mờ mờ cùng không gian đầy ám muội này, y cũng không muốn nhẫn nữa.

Đưa tay tháo mạt ngạch trên trán xuống, ngoại bào cũng cởi ra, y từ từ bước đến chỗ hắn, giọng mang theo nồng đậm dục vọng:

"Vãn Ngâm lần này không ngoan, cần phải phạt!"

Theo bước chân của y, từng kiện từng kiện y phục rơi xuống, để lộ thân mình kiện mỹ mê người.

Giang Trừng nhìn đến dáng người của y, cơ thể cũng nhanh chóng nổi lên khô nóng, không kiềm chế được dục vọng mà thả ra tin hương mang theo câu dẫn.

Địa Khôn mang thai rất cần khí tức của Thiên Càn, nếu chỉ đơn thuần dùng mỗi tin hương để an ủi, tháng càng lớn càng không đủ để thỏa mãn dựng phu. Giang Trừng gần đây trong cơ thể vốn đã nổi lên dục vọng không tên, chỉ là hắn da mặt mỏng, dù có cố gắng thế nào cũng không thể hướng Lam Hi Thần nói ra.

Thân thể đang mềm nhũn của hắn được một vòng tay rắn chắc ôm vào, đầu y vùi bên cổ hắn tham luyến mà hít lấy từng ngụm liên hương thơm ngát. Một tay y vòng xuống đỡ lấy bụng hắn, tiếng thở dốc ồ ồ thổi lên tai ái nhân, lồng ngực y không ngừng phập phồng kiềm nén, khàn khàn giọng hỏi hắn:

"Vãn Ngâm... có thể không?"

Giang Trừng nằm trong vòng tay của Lam Hi Thần dục hỏa khó nhịn, quay người đưa tay nắm chặt lấy lửa nóng đang gào thét của y, chính xác mà cắn lấy yết hầu đang không ngừng lên xuống trước mặt.

Lam Hi Thần bị hắn đảo khách thành chủ làm cả người đều bùng nổ, trong cổ họng ngâm lên một tiếng khàn khàn đẫm dục hỏa, tin hương Thiên Càn nhanh chóng bung mở bao chặt lấy ái nhân trong lòng.

Trong tiếng nước lõng bõng cùng hơi thở dồn dập của tình triều, tin hương ngọt ngào quấn quít, ôn nhu triền miên thật lâu vẫn chưa dừng lại.

Trăng dần lên cao, gió thổi nhè nhẹ, trong ôn tuyền lại là một mảnh xuân diễm vô cùng.

.

29/07/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro