Chương 18: Nhật quang rực rỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch điểu cúi đầu xuống, đội lấy bàn tay to lớn của Lam Hi Thần để lên đầu nó, đôi mắt tràn đầy linh thức nhìn thật sâu vào y, tiếp tục truyền đến giọng nói:

Giúp ta thức tỉnh...

Ta có thể giúp.

Lòng bàn tay Lam Hi Thần chạm phải lông vũ quý giá tựa vương miện trên đầu bạch điểu, cẩn cẩn dực dực đánh giá nó.

Bạch điểu từ ngày đầu xuất hiện đã kỳ kỳ quái quái, luôn bám theo y cùng Giang Trừng, điều gì cũng thuận theo không chút nào phản kháng. Ở những lúc quan trọng nhất, nó luôn xuất hiện để bảo hộ phu phu hai người, không màng thương thế, mặc kệ kết quả, chỉ chăm chăm để bảo vệ Lam Hi Thần y cùng Giang Trừng.

Tuy thần bí không chút rõ ràng nhưng không hiểu tại sao, y cảm thấy bạch điểu này không có ý xấu.

Lam Hi Thần lên tiếng, giọng nói đã được đè nén nhất có thể để không làm ái nhân trong lòng thức giấc, hỏi bạch điểu:

"Tại sao lại là ta và Vãn Ngâm?"

Giọng nói chìm vào trong không gian im lìm thật lâu, lâu tới mức mà tưởng rằng sẽ không đáp thì tiếng nói ấy lại vang lên trong đầu y:

Là Thiên mệnh.

Dừng lại một lát, như sợ Lam Hi Thần không hiểu rõ, bạch điểu lại bồi thêm:

Chuyện xưa rất dài, duyên phận chưa đứt.

Thần thức của ta không thể duy trì được lâu, không thể giải thích kỹ càng lúc này, chỉ mong ngươi có thể tin tưởng.

Nhìn thật sâu vào trong đôi mắt phượng mang màu rực rỡ kia thật lâu, cuối cùng Lam Hi Thần gật đầu với nó, đáp:

"Được, ta tin ngươi."

Đưa ngón tay thon dài đến bên miệng không chút do dự cắn xuống. Vết cắn cũng không hề nhỏ, máu đào đỏ tươi từng giọt từng giọt chảy xuống, quấn quanh ngón tay của y thành dòng, thấm cả vào bạch y trắng muốt.

Bàn tay đưa lên, huyết châu như chuỗi ngọc rơi tí tách lên mi tâm bạch điểu. Bạch điểu cũng hiểu ý, ngửa đầu về sau một chút, đầu ngẩng lên tiếp nhận từng giọt máu.

Máu cứ vậy rơi xuống không đứt đoạn một lúc lâu, mùi tanh ngọt lan tỏa khắp không gian, thần sắc của y sau hai đêm trắng không ngủ cùng với mất máu hiện lên chút tái nhợt trắng bệch, ngón tay vẫn kiên định giữ nguyên vị trí.

Huyết châu đỏ tươi rơi xuống trong nháy mắt mà biến mất, ấn ký trên mi tâm của nó hiện lên càng lúc càng rõ ràng, ngũ sắc quang mang mỗi lúc một rực rỡ chói mắt.

Lam Hi Thần bị ánh sáng từ bạch điểu chiếu đến vẫn cố mở to mắt để quan sát, tay áo dài rộng có chút nâng lên, săn sóc mà che chở cho ái nhân trong lòng khỏi bị lóa mắt tỉnh giấc.

Dần dần, bộ lông của bạch điểu từ trắng thuần bắt đầu xuất hiện màu sắc, mỗi chòm lông đều phát ra quang mang lấp lánh, mỹ lệ vô cùng.

Càng nhìn, Lam Hi Thần càng lúc càng khẳng định suy đoán của mình.

Từng câu từng chữ trong <Sơn Hải Kinh> năm nào Thúc phụ còn đọc cho y lúc này hiển hiện trong đầu rõ ràng hơn bao giờ hết:

Đan Huyệt sơn, hữu điểu yên, kỳ trạng như kê, ngũ thải nhi văn, danh viết Phượng Hoàng.

Núi Đan Huyệt có loài chim, dáng tựa con gà, ngũ sắc xen nhau, thân có hoa văn, gọi là Phượng Hoàng.

Một trong tứ linh thượng cổ - Phượng Hoàng.

Không để y kịp sững sờ, tiểu điểu hóa thành một chùm sáng ngũ sắc bay vọt lên trời, ngẩng cổ hướng về phía mặt trời mà kêu vang.

Triêu dương bao trùm lên thân mình, đem lông vũ ngũ sắc như lấp lánh đẹp đẽ.

Giữa thiên không, tiểu phượng hoàng hóa thành một quả cầu ngũ sắc, thần lực bung mở trấn động cả không gian.

Trong hai trận pháp ở hai đầu khác nhau của Liên Hoa Ổ, lưỡng đại ma điệu không hiểu sao cùng lúc dừng lại tấn công, đầu cúi xuống tựa như xưng thần. Tu chân giả cũng bị tiếng kêu cùng ánh sáng ngũ sắc chói mắt quét tới, tay vẫn cố gắng giữ thủ thế, tâm trí lúc này lại đang bị quả cầu mang theo thần lực khủng khiếp kia thu hút.

Thần lực thế này chỉ mới được nhắc đến trong cổ thư... mấy vạn năm nay cũng chưa ai được nhìn thấy qua.

Ánh sáng từ mặt trời như bị hút lại vào quả cầu, quang mang mang theo giao động cực lớn xoay chuyển, vòng sáng càng lúc càng lớn.

Trên không trung bắt đầu xuất hiện từng tiếng nứt vỡ. Cuối cùng, từ giữa vầng hòa quang chói lọi, cánh lớn giương ra rộng đến cả dặm che lấp một khoảng trời, đuôi dài mỹ lệ tựa những dải lụa ngũ sắc uốn lượn giữa vân vụ.

Phượng Hoàng ngẩng đầu kêu lên một tiếng dài, giọng cao như muốn vọng đến tận Cửu Trùng Thiên, lan tỏa khắp thiên địa, ánh sáng càng lúc càng lóa mắt, so với thái dương chính ngọ còn rực rỡ gấp vài lần.

Thần Điểu ở trên cao đưa mắt phượng như muốn nhìn ngắm toàn bộ chúng sinh, cánh lớn đập mạnh, gió lớn nổi lên, không gian giữa đông nổi lên từng đợt ấm áp, hương hoa ngào ngạt, cành cây khô quắt trụi lá như được tiếp thêm năng lượng, nhanh chóng trổ mầm, lá non mọc ra xanh ngắt; bách điểu bay tới, ríu rít xung quanh nhảy múa hát ca.

Hai Huyết Hỏa Điểu trong trận không biết từ bao giờ, ma khí đã hoàn toàn biến mất, tấn công đình chỉ, ngoan ngoãn như hai con chim sẻ đỏ to lớn, nhẹ nhàng thoát ra khỏi trận pháp đập cánh đến bên Phượng Hoàng.

Theo tiếng hét lớn của Thần Điểu, lưỡng đại ma điểu bay xung quanh nhau rồi chợt hóa làm hai đợt hỏa diễm nóng bỏng, lửa đỏ thuần sắc không nhiễm chút dơ bẩn dần dần xoay quanh rồi nhập lại làm một, đẹp đẽ tựa thái dương lúc hoàng hôn.

Giang Trừng từ lúc thần lực quét qua đã bị dao động mạnh mẽ mà tỉnh lại, nằm trong lòng của Lam Hi Thần mà quan sát dị tượng. Không biết là do ảnh hưởng của đứa nhỏ trong bụng hay cạn kiệt linh lực từ hôm qua, đầu óc của hắn có chút nặng nặng.

Nhìn từ lúc tiểu điểu hóa thành chùm sáng rồi thức tỉnh thành Phượng Hoàng, đến lúc hai Huyết Hỏa Điểu đều bị hóa thành đốm lửa thuần sắc, trong lòng hắn rốt cuộc cũng an tâm. Thấy mọi chuyện đã ổn định xong xuôi, không còn sự chiến sự cấp bách, không còn uy hiếp từ ma điểu, tất thảy đều an toàn lành lặn, cơn buồn ngủ trong hắn lại cuồn cuộn kéo đến.

Nhả ngón tay ngậm trong miệng để cầm máu do vừa rồi đã dùng huyết tế của Lam Hi Thần ra, bên môi còn vương lại chút máu đỏ tươi, Giang Trừng cầm ngón tay thon dài của y, lấy áo bào Lam gia thêu quyển vân bằng chỉ bạc lau lau nước miếng ở trên đó.

Xác nhận ngón tay của y đã khô ráo sạch sẽ, hắn kéo áo choàng chùm qua đầu tiếp tục vùi vào trong lòng y, lầm bầm nho nhỏ: "Buồn ngủ quá..."

Lam Hi Thần ôm lấy hắn, chỉnh lại tư thế cho đạo lữ một chút cho thoải mái, bàn tay to lớn vẫn đặt lên bụng nhỏ của hắn nhẹ nhàng xoa xoa vỗ về: "Không sao, Hoán ở đây, ngủ đi một chút."

Bàn tay kia cầm lấy cổ tay hắn xem mạch rồi nhẹ nhàng vén lại mấy sợ tóc mai của hắn, giọng nói đẫm ôn nhu trầm ấm dỗ dành:

"Ngủ dậy rồi sẽ không sao, yên tâm."

Giang Trừng ở giữa áo choàng cùng lồng ngực ấm nóng của Lam Hi Thần, cảm nhận từng đợt tin hương thanh thanh ngọt ngào cùng tiếng tim đập hữu lực của y, nhắm mắt muốn ngủ, lại bị tiếng chim hót loạn bên ngoài như loạn âm khiến hắn đau đầu.

Bách điểu triều phụng gì chứ, thật phiền.

Lam Hi Thần thấy người trong lòng buồn ngủ lắm rồi nhưng thỉnh thoảng vẫn động đậy, thật lâu cũng không yên ổn. Y nâng tay đè lấy đầu hắn sát vào người mình đồng thời giúp hắn che tai lại, ngẩng đầu lên cao nhìn bách điểu bay ngập trời, hướng Phượng Hoàng, không cao không thấp mà nói:

"Cục Cục Tác, trở về thôi."

Đừng ồn nữa, để Vãn Ngâm ngủ.

Ở khoảng cách rất xa, không biết có phải Phượng Hoàng nghe thấy hay không mà quang mang quanh thân bắt đầu giảm xuống, cánh lớn đập mạnh, cả thân thể khổng lồ quay vòng trên không trung ngậm lấy hỏa diễm tạo bởi Huyết Hỏa Điểu.

Hỏa diễm bùng lên ngọn lửa đỏ rực thuần sắc rồi tắt lịm, biến thành hạt châu trong suốt huyết sắc tựa như hồng ngọc cực phẩm kẹp giữa hai mỏ dài nhọn.

Thần Điểu vẫy cánh trở lại phía của hai phu phu Hi Trừng, mảnh sân vốn rộng rãi phóng tầm mắt cũng chỉ có thể miễn cưỡng chứa lấy thân thể to lớn của nó.

Lam Hi Thần ngẩng đầu lên, nhìn thật sâu vào đôi mắt tràn đầy linh thức của của Phượng Hoàng, gật nhẹ, trong ánh mắt sẫm màu của y là chân thành và biết ơn:

"Đa tạ."

.

Lúc Giang Trừng tỉnh lại đã là đầu giờ chiều, tuyết bắt đầu rơi trở lại, ngoài trời cũng lạnh dần, trong Tư Thất của hắn lại vẫn ấm áp vô cùng.

Nhấc lên mí mắt nặng trĩu, tay cũng hơi động nhẹ, người bên cạnh vốn đang nắm chặt tay hắn ngủ thiếp đi cũng trong nháy mắt mà bừng tỉnh.

"Vãn Ngâm, ngươi tỉnh rồi."

Ngón tay thuận theo cổ tay hắn mà để lên mạch môn, tỉ mỉ kiểm tra một chút rồi tiếp tục hỏi, giọng nói trầm thấp ấm áp ngập tràn tình ý lại lẫn thêm vài phần lo lắng:

"Vãn Ngâm, còn khó chịu chỗ nào không? Bụng thế nào?"

Thuận theo tay y đỡ lên dựa lên đầu giường, Giang Trừng đặt tay lên bụng dưới xoa xoa nhẹ nhàng, động tác ôn nhu vô cùng:

"Không còn đau nữa."

Nghĩ nghĩ một lúc, hắn đưa linh lực đi khắp thân thể lưu chuyển một vòng, bồi thêm: "Thân thể cũng không có vấn đề gì, chỉ là có chút mệt mỏi. Linh lực hồi được bốn phần."

Lam Hi Thần ngồi bên nghe được lời khẳng định của hắn, khẩn trương trong lòng mới thả xuống. Điều khiển xe lăn đến bên bàn, mở ra hộp giữ ấm, mùi thuốc gay mũi lan tỏa làm Giang Trừng bất giác nhíu mày.

Cẩn cẩn dực dực đặt khay thuốc lên đùi rồi trở lại bên giường, khóe mắt lại thấy ái nhân mi tâm có chút nhíu, trong tim y đều là đau lòng.

Cầm lấy thìa nhỏ khuấy nhẹ bát thuốc đen kịt tỏa ra mùi hương đắng ngắt, Lam Hi Thần nâng một thìa thuốc đến bên miệng hắn:

"Vãn Ngâm, uống một chút."

Giang Trừng nhìn đến bát thuốc trong tay y, tuy không thích những cũng không chút ghét bỏ.

Lam Hi Thần lúc này tiều tụy, quầng mắt rõ ràng, làn da cũng tái nhợt, hắn sao có thể không đoán được trong lúc hắn ngủ say, y cẩn thận sắc thuốc, thay y phục cho hắn, những vết bỏng trên người hắn cũng được xử lý băng bó tốt.

Hơn nữa, đến tận bây giờ, Ngọc Lan hương vẫn quanh quẩn quanh chóp mũi hắn không dứt đủ để thấy Lam Hi Thần đã tận lực chăm sóc hắn như thế nào.

Vừa rồi y mệt tới mức thiếp đi cũng không dám lên giường ngủ say, chỉ ngồi bên cạnh túc trực hắn, lúc nào hắn tỉnh đều có thể nhanh chóng nhận thức.

Yêu thương như thế, ân cần như vậy, có đạo lữ như Lam Hi Thần, nhân sinh hắn còn cầu gì hơn.

Mắt hạnh liếc nhìn y, khóe miệng nhấc lên chút vui vẻ cầm lấy bát thuốc, đàm đạm nói: "Không cần phiền phức như vậy" rồi cứ thế mà từng ngụm từng ngụm nuốt bát thuốc đắng ngắt xuống.

Cho hắn uống bằng cái thìa nho nhỏ đó chẳng bằng để hắn một lần uống hết còn thống khoái hơn.

Ngẩng cổ nuốt lấy ngụm thuốc cuối cùng, còn chưa kịp đặt bát xuống, một viên mứt quả chua chua ngọt ngọt đã được y nhanh tay đưa vào, trong giây lát đã xóa tan toàn bộ đắng ngắt trong khoang miệng.

Y tiếp nhận bát thuốc, nâng khăn tay đến lau lau khóe miệng hắn còn vương chút màu nâu sẫm của nước thuốc, ôn nhu cười lên, đẹp tựa hoa ngọc lan thanh thanh ôn nhuận:

"Vãn Ngâm sợ đắng, ăn mứt quả sẽ đỡ hơn."

Nhìn nụ cười của y, Giang Trừng bụp một cái hai má bỗng chốc đỏ bừng, lắp bắp bào chữa:

"Ai sợ đắng? Bổn tông chủ sao có thể sợ đắng!"

Vén lọn tóc đang xõa xuống mắt ái nhân lên qua tai, Lam Hi Thần vẫn giữ nguyên vẻ vân đạm phong khinh như trước, vô cùng có kinh nghiệm mà đáp:

"Đúng đúng. Không phải Vãn Ngâm sợ đắng, là Hoán sợ." Mắt y loan loan tràn ngập tiếu ý:

"Mứt quả này, Hoán nhờ Vãn Ngâm ăn giúp Hoán, có được không?"

Giang Trừng hừ một tiếng, mắt hạnh trừng lại y, hai bên má có chút hồng hồng vẫn chưa lui xuống. Trong mắt Lam Hi Thần lúc này, đây là phong cảnh đẹp nhất trên đời.

Giang Trừng mặc kệ đạo lữ nhà mình như người ngốc đang nhìn hắn mãi không thôi, tay hơi kéo chăn xuống một chút, cách một lớp trung y trắng muốt mà sờ sờ bụng.

Vòng eo vẫn thon gầy như trước, không chút biến hóa, vậy mà bên trong đã có sinh mạng nho nhỏ đang lớn lên từng ngày.

Giang Trừng xoa nắn một chút không thấy gì đặc biệt, dứt khoát đặt luôn cả bàn tay lên bụng, ánh mắt có chút nghi hoặc liếc sang nhìn Lam Hi Thần.

Y ngồi bên thấy toàn bộ hành động của hắn, cả trái tim đều như bị con mèo khả ái cào cào, trong lòng nổi lên đoàn đoàn vui vẻ hoan hỉ. Bàn tay to lớn ấm áp cũng đưa đến, bao trùm lên bàn tay của ái nhân, quanh quẩn bên chóp mũi y là liên hương thơm ngát từ người hắn:

"Con còn rất nhỏ, chưa tới một tháng, sẽ không sờ thấy." Lam Hi Thần nói vậy nhưng bàn tay vẫn vuốt ve nhẹ nhàng, cùng với động tác của Giang Trừng như muốn hài tử cảm nhận được sự yêu thương bảo hộ của phụ thân và cha.

Tháng còn nhỏ, nếu không phải lần này không may bị động thai khí, y bắt mạch cũng chưa thể phát hiện ra sự hiện diện của bé con. Lam Hi Thần trong lòng lại hiện lên vài phần bất lực. Nếu không phải y không tốt, cha con hắn cũng không phải vất vả đến vậy.

Phiền muộn trong mắt chỉ lóe lên một chút rồi nhanh chóng bị y giấu nhẹm đi. Giang Trừng không thích y tự ti như vậy, thời điểm này hắn càng không nên vì y mà lo nghĩ.

Hai bàn tay chồng lên nhau đặt trên bụng hắn dần dần xuất hiện cảm giác ấm nóng, hun đến mức làm trái tim của y cũng như quả cầu lửa đang tràn đầy tình ý nóng rực.

"Hôm qua bé con bị động thai khí, giờ đã ổn, đừng lo lắng."

Dừng lại một chút, Lam Hi Thần lại nói tiếp: "Chút nữa Hoán muốn mời Lam gia y sư, Giang gia y sư cùng Thúc công đến xem mạch cho Vãn Ngâm được không?"

Giờ linh lực của y không còn, phán đoán không còn được nhạy như ngày trước. Tuy đã nắm chắc tám phần nhưng y vẫn chưa hoàn toàn an tâm, muốn họ xem cho hắn.

Vãn Ngâm cùng hài tử là những người quan trọng nhất của y, y không muốn để họ gặp một chút sơ suất nào.

Giang Trừng thấy y cẩn thận như vậy cũng càng thêm an tâm, nhẹ giọng đáp lại: "Ừ, đều nghe theo ngươi."

Dù sao hắn cũng không biết gì về y thuật, nghe theo y vẫn là biện pháp tốt nhất.

Nghĩ ngợi một lát, Giang Trừng cất tiếng hỏi, giọng có chút do dự: "Cục Cục Tác, con Phượng Hoàng ngốc nghếch đó... đi chưa?"

Hắn dưới tay có chút nắm chặt, sợ tiểu điểu béo đó sẽ ra đi không lời từ biệt.

Mấy tháng nhìn cái mông quẫy quẫy, hai cánh ngắn ngủn không bay mà toàn dùng hai chân nhỏ chạy loanh quanh kia, giờ nếu tiểu điểu đó không nhảy qua nhảy lại trước mắt nữa, hắn lại cảm thấy trong lòng có nhàn nhạt luyến tiếc.

Lúc mà con chim kỳ quái đó bám theo hắn về Liên Hoa Ổ, hắn đã sớm đoán được thân phân của nó không tầm thường. Một khắc nó hóa thành chùm sáng ngũ sắc vọt lên trời, thức tỉnh, hóa về chân thân Phượng Hoàng, hắn trong lòng cũng đã xác nhận là tiểu điểu kia có chín phần sẽ phải đi.

Cũng đúng, Thần Điểu vốn là Thần Điểu, Phượng Hoàng trước giờ chính là không phải cây Ngô Đồng không đậu, không phải quả trúc sẽ không ăn.

Liên Hoa Ổ này, hay Lam Hi Thần và Giang Trừng hắn, rốt cuộc có gì đáng để nó ở lại đây?

Y ngồi bên cạnh nhìn hắn, trong lòng cũng hiểu tâm trạng của hắn lúc này.

Nếu Cục Cục Tác đi mất, hẳn là cả hai phu phu y đều sẽ thấy mất mát. Dù sao tiểu điểu đó ngoan ngoãn vô cùng, ngoại trừ ăn hơi nhiều một chút ra, tất cả đều không còn điểm nào đáng chê trách.

Nắm chặt lấy bàn tay của đạo lữ, Lam Hi Thần cẩn thận đáp:

"Vẫn chưa rời đi." Nhưng sợ là sắp rồi.

Nhìn vào đôi mắt hạnh thật sâu, y hỏi: "Vãn Ngâm, ngươi có muốn gặp một chút không?"

Giang Trừng nghe vậy, đầu lại hơi cúi xuống một chút chăm chú nhìn hai bàn tay nắm chặt tựa như suy nghĩ. Một lát sau, mắt hạnh bỗng chốc sáng rực trở lại, khóe miệng cũng có chút nhấc lên, xốc chăn lên cầm giày lên đi vào, nói:

"Gặp! Tại sao không gặp? Tiểu điểu béo đó ở Liên Hoa Ổ lâu như vậy, không trả tiền ăn tiền ở, đừng mong có thể an phận rời đi!"

Lam Hi Thần thấy động tác của hắn có chút vội vàng, tim lại nhảy vọt lên một cái: "Vãn Ngâm, chậm chút, đừng đứng lên nhanh như vậy!"

Nghe tiếng gọi hoảng hốt của Lam Hi Thần, Giang Trừng để ý hơn mà thả chậm lại động tác, bước đến bên gương đồng chải tóc.

Trăm lần thành quen, Giang Trừng hai, ba bước đã tết tóc thành hai lọn nhỏ, búi lên gọn rồi đội phát quan. Trong lúc hắn chuẩn bị, Lam Hi Thần cũng đi đến bên tủ quần áo, chọn ra một áo khoác lông hồ ly trắng tuyết dài rộng, lên tiếng gọi Giang Trừng:

"Vãn Ngâm, lại đây nào. Đừng mặc mỏng như vậy, sẽ lạnh."

Giang Trừng xong đâu vào đó quay sang nhìn thấy áo choàng mà y đang cầm trên tay, có chút ngỡ ngàng. Người tu chân đều có linh lực hộ thể, thường không cảm thấy quá lạnh lẽo, hắn cũng đã từ lâu không dùng áo dày đến mức như vậy.

Lam Hi Thần từ ánh mắt Giang Trừng có thể đoán được vài phần suy nghĩ của hắn. Y nhấc khóe miệng lên cười với ái nhân, giọng trầm thấp đầy yêu chiều dụ dỗ:

"Ngoan. Lại đây mặc áo nào."

Áo này là Vong Cơ cùng Vô Tiện bỏ ra rất nhiều công sức mới tìm về được. Khi đó sau y mới trọng thương tỉnh dậy, thân thể yếu ớt, sợ lạnh vô cùng, mỗi lần ra ngoài đều phải chuẩn bị kỹ càng mới có thể đi ra.

Giang Trừng nghe giọng như dỗ trẻ con của y bất giác đỏ mặt, vừa đi vừa lầm bầm:

"Hừ, ngươi cười như vậy là để cho ai nhìn? Trêu hoa ghẹo nguyệt!"

Khoảng cách đủ gần, dù hắn có lầm bầm nhỏ hơn nữa, Lam Hi Thần vẫn có thể nghe thấy nhất nhất rõ ràng, nụ cười trên môi lại càng thêm sâu:

"Hoán chỉ đối với Vãn Ngâm trêu hoa ghẹo nguyệt, cười như vậy cũng chỉ cho Vãn Ngâm xem."

Mở áo choàng ra, y tiếp tục lên tiếng: "Nào Vãn Ngâm, tay phải cho vào đây. Đúng rồi, còn tay trái nữa."

Giang Trừng tuy vẫn thuận theo y để y giúp đỡ mặc áo nhưng trong lòng đã thấy tràn ngập bất đắc dĩ:

"Hoán, đưa áo cho ta là được. Ta cũng không phải tiểu hài tử mà cần phải chăm sóc như vậy."

Xong xuôi đâu vào đó, Giang Trừng hơi cúi người xuống để y buộc áo choàng. Ngón tay y thon dài tỉ mỉ buộc lại, mũ cũng đội lên cho hắn cẩn thận:

"Vãn Ngâm là đạo lữ của Hoán, sao có thể là tiểu hài tử được đây? Trong thế gian này đối với Hoán, Vãn Ngâm là trân quý nhất, Hoán đương nhiên phải chăm sóc yêu thương rồi."

"Hơn nữa Vãn Ngâm không phải tiểu hài tử, mà là sắp trở thành cha hài tử rồi."

Vuốt lại nếp gấp trên áo, lại vén tóc mai của hắn qua tai, y cười cười hài lòng: "Được rồi. Thế này sẽ không bị lạnh nữa."

Lam Hi Thần nâng tay lên ôm lấy eo hắn, đầu lớn ở trên bụng của hắn qua mấy lớp áo dày mà nhẹ nhàng cọ cọ, giọng trầm ấm than nhẹ:

"Thật tốt."

Có người ở đây, thật tốt.

.

Tìm Cục Cục Tác quả thật không khó. 

Thân hình của nó quá to lớn, vừa ra khỏi cửa, gió lạnh cũng vừa mới chạm tới da thịt, hai phu phu hắn đã nhìn thấy mấy cái lông trên đầu Phượng Hoàng vểnh vểnh lấp lo qua mái nhà.

Ở giữa sân tập Giang gia, đại điểu nằm đó, nhìn có vẻ có chút nhàn nhã không màng sự đời mà nhắm mắt dưỡng thần, cái đuôi dài không có chỗ để, một nửa chóp đuôi kéo dài trên lớp bằng mỏng ở hồ sen.

Vừa nhìn thấy dáng vẻ nó an nhàn, thỉnh thoảng cái mỏ dài lại xuyên xuống lớp băng bỏng chơi đùa, Giang Trừng bao nhiêu luyến tiếc gì đó đều theo gió bay hết.

Thương nhớ cái con khỉ!

Hai người họ đến, thần điểu cũng chú ý bên này, đang định lên tiếng nói gì đó, một đám mây bảy màu không rõ từ đâu đến đã lóa sáng đậu xuống một bên hành lang ven hồ.

Chờ mây mù tản đi, một đoàn người gồm năm người, áo giáp sáng lóa, kiếm bạc bên hông, ôm quyền, hướng Phượng Hoàng cúi đầu thật thấp, tôn kính chào hỏi:

"Thần quân, mừng người trở lại. Ngọc Hoàng nghe nói người đã thức tỉnh, thập phần vui mừng, muốn cho chúng thần tới đón người trở lại."

Phượng Hoàng liếc mắt nhìn họ một cái rồi lại quay sang nhìn Lam Hi Thần và Giang Trừng, giọng nói trầm trầm đầy tôn quý vang lên:

"Không trở lại."

Bên kia, người đứng đầu bước lên trước một bước, tiếp tục thuyết phục: "Thần quân, Ngọc Hoàng có truyền dụ: chuyện năm đó là tiên giới có lỗi, thực lòng muốn cáo lỗi với Thần quân. Giờ tuy Thần giới cũng không còn, nhưng Cửu Trùng Thiên đã được Ngọc Hoàng đích thân ban chỉ xây Thần Điện, mong người có thể quay trở về ngụ tại đây."

Phượng Hoàng ở đó từ từ đứng dậy, thân hình to lớn chắn cả lại ánh sáng mặt trời, từ trên cao nhìn xuống, tiếp tục lặp lại lời vừa rồi:

"Không trở lại."

Một trong năm người mặc áo giáp mất kiên nhẫn, bước lên phía trước, xen vào nói:

"Thần quân! Năm đó Thần Ma đại chiến, Ngọc Hoàng vì muốn cứu người cùng Thân giới nên mới phải hi sinh Vĩnh Kiếp Liên Hoa kia..."

"Câm miệng! Ngươi không có tư cách nhắc đến nàng!"

Năm đó Thần giới đã không còn ai, có mỗi mình Thần thú hắn cô độc ngắm nhìn tinh tú luân chuyển mà vượt qua năm dài tháng rộng.

Vạn năm, rồi ngàn vạn năm lần lượt trôi qua, hắn dần dần không còn nhớ đã từng cùng những Thần minh khác sinh hoạt thế nào, cùng Thần thú khác vui đùa ra sao.

Hắn chỉ biết, bản thân phải tồn tại.

Chẳng có lý do gì nhiều. Chỉ đơn giản hắn là Thần quân cuối cùng, hắn không tồn tại, thần giới cũng không còn, Ma giới cũng vì vậy mà mất đi đối trọng, tràn lên Tiên giới cùng Nhân giới, chúng sinh lầm than.

Hắn ở trên Thần giới cô độc lạnh lẽo đã quen, bỗng có một hôm, liên hoa chín cánh trong Thiên Đàm nở rộ, hóa thành một nữ hài chỉ bốn, năm tuổi. Bé con suốt ngày bám lấy hắn, túm lấy vạt áo gọi hắn đòi bế.

Tiểu Cửu xinh đẹp luôn luôn tươi cười, mắt hạnh loan loan, nụ cười trên môi mười phần lanh lợi, đem hắn ra khỏi vòng cô độc vạn năm.

Khi ấy, hắn... không còn một mình nữa.

Sinh hoạt cùng nhau sớm chiều suốt mấy trăm năm, đến lúc hắn nhận ra tâm ý của mình, lại không còn cơ hội để thổ lộ.

Ma quân đang dần dần tụ hồn, hồi phục ma lực, mà Thần giới chỉ còn một mình hắn. Mang trên mình gánh nặng lục giới, mạng đã sớm không còn là thứ hắn có thể tự quyết.

Mà mục tiêu của Ma quân kia lần này là Vĩnh Kiếp Liên Hoa - chân thân của Tiểu Cửu, tiểu đồ đệ của hắn.

Năm đó Tiên giới không những không tham chiến nhưng lại giương cao cờ hiệu trợ giúp Thần giới, bảo vệ Thần quân, hết lần này đến lần khác lén tiết lộ địa điểm trận địa để Tiểu Cửu đang được bảo vệ trong kết giới của hắn trên Tiên giới chạy đến.

Nghĩ đến tiểu đồ đệ luôn chạy theo tươi cười gọi 'Sư phụ' vì bảo vệ hắn tới phút cuối chỉ có thể nằm trong vòng tay hắn thoi thóp, hóa thành từng chùm sáng tan biến vào không gian, hắn cũng chỉ có thể dồn toàn bộ thần lực của mình giữ lại một phách tựa cánh hoa thủy tinh đẹp đẽ ấy, đưa vào luân hồi.

Thần thức của hắn lúc đấy rối loạn cực điểm, bị ma khí còn sót lại của Ma quân kích thích nhập ma, ngũ hành của hắn tách mất hai, trở thành lưỡng đại ma thú Huyết Hỏa Điểu và Thiên Hàn Điểu.

Lúc ấy hắn thần lực không còn, chỉ có thể mượn lấy sức mạnh Thiên Địa, phong ấn chúng dưới Huyết Động trong Đông Hải rồi lâm vào ngủ say.

.

Phượng Hoàng tức giận, quang mang trên thân rực rỡ vô cùng, giọng càng lúc càng gay gắt:

"Quay về nói với Ngọc Hoàng nhà ngươi, dù hắn có đến đây quỳ xuống cầu xin ta, ta cũng không trở lại! Chuyện Tiên giới của hắn, tự hắn đi quản, đừng kéo bổn quân vào!"

Mắt phượng lóe lóe, thần lực tỏa ra ép cho mấy người kia phải ngạt thở, ném ra một chữ: "Cút!"

Cùng với một chữ đó, cả năm người kia như vừa phải đỡ một chưởng cực mạnh, máu tràn ra khỏi miệng, ôm ngực cúi đầu thật thấp, nói:

"Thần quân, là chúng tiểu tiên quá phận, tạ người thủ hạ lưu tình." Cố gắng nuốt xuống ngụm máu đang tiếp tục tràn lên, hắn bồi thêm:

"Tiểu tiên sẽ quay về truyền lời lại với Ngọc Hoàng." Nói xong, chùm sáng ở đó lại lóe lên, ngay lập tức biến mất vô tung vô ảnh.

Giang Trừng nhìn theo bóng người biến mất, mày nhíu thật chặt.

Phượng Hoàng thấy những người kia rốt cuộc cũng đi, bình ổn lại cảm xúc, xếp cánh ngồi xuống nhìn về phía hai người họ, giọng nói trở về bình thường:

"Dọa đến ngươi rồi?"

Giang Trừng vẫn nhìn chằm chằm bên kia, tiếp tục khó chịu hừ mạnh:

"Dọa cái con gà nhà ngươi! Là mấy tên kia dẫm hỏng sàn mà không chịu để lại tiền bồi thường!"

Thần điểu nghe vậy cũng quay qua nhìn, quả thật là có một mảng lớn gỗ quý giá lát trên hành lang bị làm hỏng.

Giang Trừng nhìn Phượng Hoàng to lớn nhưng vẫn ngốc ngốc đằng kia, tiếp tục lên tiếng: "Mấy người kia làm hỏng, Cục Cục Tác, ngươi đền!"

Thần điểu không thể biểu cảm nhiều nhưng trong lòng đã thập phần bất đắc dĩ, miễn cưỡng gật đầu: "Được, ta đền."

"Ở lại làm công đền?"

Giọng nói lẫn tiếng thở dài vang lên, Phượng Hoàng tiếp tục đáp: "Được, ta ở lại."

Sáu vạn năm nay hắn nằm trong hốc đá, thần thức ngủ say, giờ có dốc ngược hắn ra cũng không còn một mảnh vàng nào trong người, ngoài cách này cũng không còn biện pháp nào khác.

Hơn nữa... hắn cũng thật lòng muốn ở lại nơi đây.

Lam Hi Thần ở bên cạnh quan sát một lúc lâu, nhớ lại cuộc đối thoại vừa rồi của Phượng Hoàng, cẩn thận lên tiếng hỏi:

"Cục Cục Tác, ngươi đang tìm người sao?"

Thần điểu mỗi lần nghe thấy tên này, lông vũ trên thân đều muốn dựng hết lên nhưng vẫn theo phản xạ đáp:

"Ừ, tìm người ta tâm duyệt."

Lam Hi Thần nắm tay Giang Trừng, suy đoán một chút, tiếp tục hỏi:

"Là ở nơi đây sao? Liệu có cần ta cùng Vãn Ngâm trợ giúp?"

Nghe vậy, con ngươi hoàng sắc của Phượng Hoàng có chút lóe lóe, đầu lớn lắc nhẹ, từ chối:

"Không cần, đã tìm được rồi."

Dừng lại một chút, quan sát đôi phu phu đang nắm chặt bàn tay nhau ở phía trước, giọng trầm trầm lại tiếp tục vang lên, lan toả khắp không gian:

"Tìm được rồi."

Chỉ là vẫn chưa xuất thế.

.

Mười mấy năm sau, trong lễ đầy tháng của ái nữ hai nhà Lam Giang, vị Thần quân nào đó lúc này đã hóa thành hình người. Hắn ngồi bên cạnh nữ hài, mấy cái lông xinh đẹp trên đầu hắn dù bị một tay bé con giật xuống cũng không chút tỏ vẻ khó chịu, mắt phượng vẫn tiếp tục ngắm nhìn bé đến thất thần, cười ngốc ngốc.

Nhìn biểu cảm của hắn lúc ấy, Giang Trừng cùng Lam Hi Thần mới nhận ra rằng phu phu bọn họ đã vô thức dẫn hổ về nhà, giờ chỉ còn cách còn nước còn tát, bảo hộ con gái bé bỏng của mình khỏi bị mỗ điểu nào đó củng đi.

.

21/07/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro