Phiên ngoại: Chờ ta được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ lúc Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện cùng mang thai, gần như toàn bộ công việc của Giang gia đều đổ hết lên đầu Giang Yến. Hắn làm việc đến không có thời gian để thở. Cũng may có Lam gia Song Bích vẫn luôn thay nhau đến đây hỗ trợ. Sau này Bạch Chân cũng ở hẳn đây nhận một phần công việc.

Giang Yến cứ nghĩ sau khi bình phục chấn thương Bạch Chân sẽ trở về Thanh Khâu, nhưng không ngờ y vẫn ở lại, còn tự nguyện nhận một phần công việc của Giang thị. Chủ sự không hề phản đối còn rất tự nhiên đưa việc cho y. Đã hai tuần trôi qua từ lúc Bạch Chân bình phục, Giang Yến vẫn chưa có cơ hội nói chuyện với Bạch Chân. Gặp được nhau cũng chỉ kịp chào qua loa mà thôi. Hắn cảm nhận được Bạch Chân cũng có điều muốn nói với hắn.

Giang Yến vừa bước vào thư phòng đã tá hỏa khi thấy Giang Trừng đang ngồi duyệt công văn. Hắn vội lao đến định ngăn Giang Trừng lại: " Tông chủ, người làm gì thế? Cứ để cho đệ tử ..."

Giang Yến còn chưa nói xong đã thấy Tử Điện vung tới trước mặt, hắn theo phản xạ nghiêng đầu né. Mặt Giang Trừng đằng đằng sát khí quát hắn: " Ngươi câm ngay cho ta! Ta chỉ mang thai chứ có phải phế nhân đâu. Suốt ngày phải ngồi không ta chưa sinh được hài tử đã sớm chết vì chán rồi."

" Tông chủ, ngài là nam nhân mà mang thai đã là nghịch thiên rồi. Mọi thứ đều không giống bình thường, không thể lơ là được."

" Biết biết. Lam Hi Thần ra rả bên tai ta câu này cả trăm lần nghe muốn nhàm tai rồi. Ta đã nói từ giờ cho đến lúc sinh nở ta sẽ tuyệt đối không rời khỏi Liên Hoa Ổ nửa bước. Vậy thì an toàn rồi. Mấy việc phê duyệt công văn dễ như ăn cháo chỉ có mỗi ký và ký chẳng lẽ cũng không cho ta làm?"

" Tông chủ, không phải đệ tử không cho người làm, nhưng nếu Trạch Vu Quân biết được ... Người không biết đáng sợ như thế nào đâu."

" Cái gì? Người của ta Lam Hi Thần cũng dám quản?"

" Người ta là Giang gia chủ mẫu sao không dám quản a?"

Nghe đến đó Giang Trừng đột nhiên đỏ mặt, âm lượng giọng nói cũng tự nhiên giảm xuống: " Giang gia chủ mẫu gì chứ? Ta còn chưa cưới hắn qua cửa."

Ngài đỏ mặt làm quái gì? Con cũng đã có với nhau rồi, còn không chịu thừa nhận người ta là chủ mẫu đi? Mà Tông chủ ngài không phải là gả đi sao, cưới ai vào cửa chứ? Giang Yến tự nói thầm trong lòng một thôi một hồi. Nghĩ lại thì cũng tội nghiệp Tông chủ nhà mình. Trừ khi Trạch Vu Quân đến đưa đi chơi đây đó còn không thì suốt ngày đi loanh quanh Liên Hoa Ổ, việc gì cũng không được động tay vào đã sớm buổn chán muốn chết rồi. Ngụy Vô Tiện cũng chắng khá hơn. Hắn ta vốn nghịch ngợm không ai bằng nay bị cấm cửa không cho đi chơi cũng không cho làm gì. Trong khi những đệ tử lứa đầu đều đang bận tối mặt. Giang Yến biết rõ Ngụy Vô Tiện đã mấy lần lén giành việc của môn sinh để làm rồi.

" Nếu Tông chủ đã kiên quyết vậy thì ngài hãy làm đi nhưng nếu mệt thì nhất định phải dừng ngay. Ngài nhất định không được xem nhẹ bản thân."

Giang Trừng gật đầu vui vẻ ngồi phê công văn. Lần đầu tiên Giang Yến thấy Tông chủ làm việc mà lại cười vui như vậy. Hắn đặt tách trà lên bàn rồi đứng dọn dẹp lại công văn Giang Trừng đã duyệt xong. Một công việc quen thuộc nhưng lại khá lâu chưa làm lại.

" Nghe nói A Chân đi Thanh Hà rồi?" Giang Trừng đột nhiên hỏi

" Vâng. Mới đi sáng nay."

" A Chân dù sao cũng là khách khanh của Giang gia, sao có thể để hắn thay mặt Giang gia đi thương thảo giao thương với nơi khác được? Người ngoài nhìn vào sẽ đánh giá chúng ta như thế nào?"

" Chuyện này ...là chủ sự thúc thúc quyết định. Chủ sự nói chúng ta đang thiếu người. Thêm một người bớt một việc. Hơn nữa, Tông chủ chắc sẽ không từ chối."

Giang Trừng nhíu mày. Nói chuyện này thì có gì mà thằng nhóc đỏ mặt? Giang Trừng vốn chỉ hỏi thử xem thái độ của Giang Yến thế nào thôi chứ trước khi quyết định giao việc cho Bạch Chân, chủ sự đã xin phép hắn rồi. Ban đầu hắn còn do dự vì tuy là trước kia khi Bạch Chân ở đây hắn vì muốn bắt nạt tên kia mà giao đủ thứ việc cho cho y, nhưng bây giờ đã khác. Giang Trừng sớm đã xem Bạch Chân như người một nhà, giao việc cho y hắn hoàn toàn yên tâm nhưng dù là vậy Bạch Chân vẫn mang danh là khách khanh của Giang thị, sao có thể làm phiền y mãi được. Nhưng lúc ấy Lam Hi Thần lại nói nếu hắn muốn Bạch Chân tìm được hạnh phúc thì cho y ở lại. Khi đó Giang Trừng còn không hiểu, sau này hắn dần dần đã hiểu ra. Đến Ngụy Vô Tiện còn có thể nhìn ra được hắn tiếp xúc với Giang Yến nhiều như thế lẽ nào còn không nhận ra Giang Yến có ý với Bạch Chân chứ? Chỉ là không biết Bạch Chân có chấp nhận tiểu tử này hay không thôi.

" Ta chỉ nói vậy thôi. Nếu các ngươi không cảm thấy phiền khi để một người ngoại tộc làm việc trong Giang thị thì cứ vậy đi."

" Không phiền. Không phiền chút nào ạ."

Giang Trừng thấy buồn cười. Nhìn mắt Giang Yến sáng lấp lánh kìa. Thật không ngờ đệ tử của hắn lại thích Bạch Chân chứ.

" Được rồi. Đi làm việc của ngươi đi."

-------

Sau khi bàn việc xong, Nhiếp Hoài Tang khẩn khoản mời Bạch Chân ở lại ăn một bữa cơm thân mật. Ban đầu hắn còn từ chối nhưng Hoài Tang mời nhiệt tình quá hắn đành gật đầu. Dù sao tính tình của vị Nhiếp Tông chủ này phóng khoáng, dễ gần, nói chuyện cũng rất thoải mái.

" Lần đầu tiên ta thấy Giang Trừng để một khách khanh tiếp nhận một phần công việc của gia tộc. Điều này chứng tỏ hắn rất coi trọng Bạch huynh đó.".

" Ha ha. Nhiếp Tông chủ quá lời rồi. Chẳng qua ta đã từng ăn nhờ ở đậu ở Giang gia một thời gian dài thì cũng phải làm gì đó bù đắp lại chứ."

" Ha ha. Huynh nghĩ trước giờ đã có ai có thể được tên kia cho ăn nhờ ở đậu ngoại trừ Hi Thần ca ca chứ."

Bạch Chân hơi sững lại, trong lòng cảm thấy thật ấm áp và cũng thật chua xót. Những cái cảm giác chua xót này so với trước kia còn lẫn cả sự hạnh phúc. Hắn hạnh phúc vì Giang Trừng đã có được những thứ mà y đáng được nhận: có một người yêu thương y hết lòng, có một đứa con nối dõi, có được sự chấp thuận của hai bên gia đình. Một hạnh phúc thật viên mãn. Chỉ có hắn ...

" Ta nghĩ lại cũng cảm thấy lạ. Làm thế nào mà Lam lão tiên sinh lại chịu chấp nhận cho hai chất tử mà mình yêu quý cùng đoạn tụ nhỉ? Ta cứ nghĩ người cổ hủ như tiên sinh nhất quyết phải bắt hai huynh đệ bọn họ sinh con mới chấp nhận chứ."

" Ban đầu đúng là như thế đó. Giang Trừng hắn đã phải lên kế hoạch vất vả lắm, đâu có dễ dàng như vậy?"

" Kế hoạch gì ? Nó thế nào? Bạch huynh mau kể tại hạ nghe với."

Bạch Chân uống một chum rượu chậm rãi kể lại nhưng lại đầy phấn khích. Ba nhà Giang, Kim, Bạch cùng kết hợp thâu tóm gần như toàn bộ nền kinh tế của Lam thị dưới sự bảo hộ của chính Tông chủ Lam gia. Sau sự kiện Sát Thần nửa tháng, Lam Hi Thần đột ngột cầm toàn bộ giấy tờ nhà đất của những hộ kinh doanh lớn nhất Cô Tô hiện tại đã do Giang gia đứng tên, cùng sổ sách kinh doanh gần đây của Lam gia, đem đặt trước mặt Lam Khải Nhân tuyên bố rằng đây là sính lễ Vân Mộng Giang thị đem tới hỏi cưới Tông chủ Lam gia. Lam Khải Nhân trợn mắt nhìn chất tử của mình đang tươi cười nói: " Thúc phụ, con tình nguyện dùng bản thân mình đổi lấy gia sản của Lam gia."

Nhiếp Hoài Tang nghe xong cười ngặt ngẽo. Hắn có thể tưởng tượng khuôn mặt cực sốc của lão tiên sinh khi biết hai thằng cháu yêu quý đã đem bán cả gia sản của dòng tộc cho Giang thị. Đã đến nước ấy rồi còn có thể không đồng ý hay sao?

" Sau đó Lam lão đầu đứng dậy đập bàn quát: " Sính lễ cái gì? Lam gia ta chỉ cưới chứ không gả. Ngươi phải chúng về đây làm dâu. Huynh đệ các ngươi ai ta cũng không gả." Thế là quyết định luôn hai tháng sau tổ chức đại hôn cưới cả Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện về Lam gia."

Nhiếp Hoài Tang tỏ vẻ nghi ngờ: " Lam lão tiên sinh thực sự nói như vậy?"

" Ha ha. Ngươi nói xem."

Dĩ nhiên là hắn nói khoác rồi. Thực tế khi ấy lão tiên sinh đã nói: " Thôi, muốn làm gì thì kệ các người. Ta không quản nữa." Lão tiên sinh lúc ấy tuy rất buồn và thất vọng nhưng vẫn vỗ vai Lam Hi Thần mà nói: " Ngươi nhất định phải sống hạnh phúc cho xứng với những gì mà ngươi đã làm. Còn nữa, tiểu bối mà ngươi muốn chọn kế thừa nhất định phải huấn luyện thật tốt. Đừng để nó thua kém ngươi quá xa." Lam Hi Thần nghe mà cảm động suýt khóc. Lúc ấy y đã định nói luôn việc Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện đều đang mang thai nhưng nghĩ để niềm vui cho trọn vẹn thì để hai người họ sinh được con ra an toàn đã rồi nói cũng chưa muộn.

Nhiếp Hoài Tang dĩ nhiên là không tin Lam lão tiên sinh nói những lời đó nhưng lão có thể đồng ý cho chuyện của Giang Trừng và Lam Hi Thần là một chuyện vui rồi. Hắn vừa uống cạn hết một chum rượu lại hỏi tiếp: " Hồi này huynh nói hai tháng sau cưới là thật hả?"

" Không. Nói chơi thôi. Ngày cưới còn chưa định.".

" Hả? Sao còn chưa định? Khó khăn lắm mới thuyết phục được Lam lão đầu đồng ý thì phải cưới ngay mới phải chứ?"

Thì để sinh xong mới cưới chứ sao. Nhưng Bạch Chân không định nói ra. Chuyện Vân Mộng Song Kiệt mang thai vẫn còn là một bí mật và tốt nhất càng ít người biết càng tốt. Dù sao việc nam nhân mang thai vẫn là chuyện nghịch thiên. Để nhiều người biết thì bản thân những đứa trẻ này sau khi sinh ra cũng khó có cuộc sống bình yên. Hiện tại cả hai đều đang thông cáo với giới bên ngoài là bế quan rồi. À, là thay nhau bế quan.

" Thôi chuyện của bọn họ ai mà biết được chứ. Chúng ta uống tiếp đi!"

" Uống tiếp nào."

--------

Chiều hôm đó Lam Vong Cơ đến Vân Mộng phụ giúp công việc nên Giang Yến mới được nghỉ xả hơi một chút. Hắn tranh thủ nằm dài ngay trên bờ hồ sen ngủ một giấc. Mấy ngày gần đây hắn đều trong tình trạng thiếu ngủ như vậy. Nhưng hắn không oán than một lời. Tông chủ hạnh phúc thì việc gì phải oán than chứ. Chỉ tiếc là không được gặp người kia. ..

Giang Yến nằm mơ thấy mình đang nằm trên lưng một con cáo khổng lồ, lông của nó rất mềm mại. Hắn dụi dụi đầu tận hưởng cảm xúc này. Đột nhiên cái mũi bị cái gì chọc cho ngứa ngứa không chịu nổi khiến hắn giật mình bừng tỉnh. Giang Yến nhận ra hắn không phải đang nằm trên lưng một con cáo mà là trên đùi của một người. Người đó đang cầm cỏ lông ngoáy mũi của hắn mà cười khanh khách: " Tỉnh rồi a? Ngươi ngủ say thật đấy!"

Giang Yến đỏ mặt ngồi bật dậy. Thế nào mà hắn lại ngủ trên đùi Bạch Chân chứ? Ngượng chết mất thôi. Hắn không dám nhìn mặt người kia,miệng lắp bắp hỏi: " Sao ...sao ngươi lại ở đây?"

" Sao ta lại không thể ở đây? Giờ chỗ nào trong Liên Hoa Ổ mà ta không thể đến chứ?" Bạch Chân nhìn Giang Yến mặt đỏ đến tận mang tai mà buồn cười. Dễ thương thật đấy.

" Không phải ngươi đang ở Thanh Hà bàn việc à?"

" Xong rồi thì về thôi."

" Xong nhanh như vậy? Bây giờ mới buổi chiều."

" Tốc độ ngự kiếm của ta như thế nào ngươi cứ hỏi A Trừng là biết. Chuyện này vốn không phải vấn đề."

Giang Yến im lặng, không biết phải nói gì. Đã lâu lắm mới có cơ hội ngồi nói chuyện với nhau thế này. Hắn vốn vẫn luôn chờ giờ phút này, trong lòng luôn có rất nhiều điều muốn nói nhưng giờ đây không hiểu sao bao nhiêu câu muốn hỏi lại chẳng thể thốt ra lời. Kể từ giây phút hăn thấy mình nằm trên đùi Bạch Chân tim hắn đã chẳng còn là của hắn nữa rồi. Hắn biết rõ cảm giác lúc này của mình. Hắn thích Bạch Chân, rất thích, thích đến chết đi được. Nên hắn mới khổ tâm vì người Bạch Chân yêu là Tông chủ của hắn. Cho đến bây giờ tình cảm đó vẫn chưa nguôi ngoai. Hắn vẫn thường bắt gặp ánh mắt dịu dàng của y khi nhìn Tông chủ. Tình cảm này của hắn từ lúc bắt đầu đã là thất bại rồi.

" Nghĩ gì mà ngẩn người ra vậy? Sao ngươi không quay lại nhìn ta?"

" Không có gì." Giang Yến cố gắng nín thở lấy lại bình tĩnh. Tim hắn đập nhanh quá.

" Chắc chắn là có chuyện. A Yến, quay lại đây xem nào!"

Bạch Chân kéo vai Giang Yến quay người y lại đối diện với mình và hắn sửng sốt. Mặt Giang Yến đỏ lựng như quả cà chua, không hiểu sao lại khiến tim hắn đánh thịch một cái.

" Đừng ...đừng nhìn." Giang Yến quay mặt đi, dùng tay che bớt gương mặt đỏ lựng của mình. Hắn xấu hổ quá, chỉ muốn có cái lỗ để chui ngay xuống

Bạch Chân ngẩn người trong một chốc, bỗng nhiên bật cười. Một nụ cười rất đỗi dịu dàng. Hắn xoa đầu Giang Yến, nói: " Bình thường thấy ngươi lúc nào cũng cãi nhau với ta. Hôm nay sao lại đáng yêu như vậy?"

" Im đi! Ta ...ta đi rửa mặt."

Giang Yến toan đứng dậy thì cổ tay đột nhiên bị nắm lại. Hắn nghe tiếng người kia nhẹ nhàng nói bên tai hắn: " Đừng đi. Ta thích nhìn ngươi như vậy."

Giang Yến tức giận vung tay muốn đánh thì bị Bạch Chân giữ lại. Vậy mà y lại còn cười như muốn trêu ngươi hắn khiến hắn càng tức điên. Hắn gầm lên: " Buông tay!"

" Ngươi không chạy thì ta sẽ buông."

" Ai ...ai nói ta chạy chứ?"

" Thế ngươi cứ trốn tránh ta như vậy làm gì? Nhìn ta mà nói chuyện này."

Giang Yến sững lại. Sao hôm nay tên này lại đùa dai như thế chứ? Hơn nữa hắn cứ cảm thấy y có gì đó là lạ. Y cứ tiếp tục hành động như thế này hắn sợ mình sẽ không kìm được.

" Đừng ...đừng đùa nữa. Ngươi buông tay ra."

" Ta không đùa. A Yến, nhìn thẳng vào mắt ta này. Nghe ta nói."

Nghe Bạch Chân nói vậy Giang Yến ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn. Bạch Chân giữ chặt tay hai bên đầu hắn để ngăn hắn lại quay mặt đi. " Ta không ngốc, A Yến. Tình cảm lâu nay ngươi dành cho ta, ta có thể nhận ra."

Gương mặt Giang Yến lần nữa đỏ như muốn bốc khói. Nếu Bạch Chân đã biết thì còn nói thẳng ra như thế làm gì? Muốn từ chối hắn sao?

" Ta thừa nhận ta vẫn còn yêu A Trừng, nhưng ta cũng thích ngươi."

Đôi mắt Giang Yến mở lớn. Khoé mắt ửng đỏ. Hắn không phải đang mơ chứ?

" A Yến, cho ta thêm thời gian được không? Đợi ta phân định rõ ràng được phần tình cảm này ta sẽ trả lời ngươi. Từ giờ cho đến lúc đó cho phép ta ở cạnh ngươi chăm sóc ngươi được không?"

Giang Yến gạt nhanh giọt nước mắt chưa kịp chảy xuống gò má nhào vào lòng Bạch Chân, dụi dụi vào lồng ngực to rộng của y, giọng điệu như làm nũng: " Ai cần con hồ ly ngươi chăm sóc chứ?"

" Ừ thì A Yến chăm sóc cho ta vậy. Được chứ?"

" Không thích."

" Ha ha. Ta thực sự thích ngươi, A Yến."

Giang Yến nở nụ cười hạnh phúc. Chỉ cần có Bạch Chân ở bên cạnh hắn nguyện ý chờ bao lâu cũng được. Bởi hắn tin người kia sẽ không phụ hắn.

Phía xa hai vị Tông chủ và phó Tông chủ chứng kiến một màn cẩu lương này mà người bủn rủn hết cả. Ngụy Vô Tiện chịu không nổi vội đi tìm đạo lữ để làm nũng. Giang Trừng ho nhẹ rồi quay vào nhà. Hắn cũng chịu hết nổi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro