Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Không nói chuyện này nữa. Ngươi định giải quyết chuyện của Bạch Chân thế nào? Cứ tiếp tục thế này cũng không phải là chuyện tốt.”

“ Ta nào muốn dây dưa với hắn. Ngươi cũng thấy đó. Là hắn tình nguyện theo đuổi ta, còn ta lại không có cách nào đuổi hắn.”

Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng nhìn nhau rồi cùng thở dài.

“ Theo đệ tử thấy người như Bạch công tử thì chỉ khi nào cảm thấy hết hi vọng triệt để rồi thì mới ngừng theo đuổi Tông chủ thôi. Cho nên chỉ cần Tông chủ và Trạch Vu Quân thành thân thì không phải là giải quyết xong rồi sao?”

Giang Trừng im lặng. Nếu có thể thành thân được thì hắn đã chẳng rối rắm thế này. Lam Hi Thần hẳn cũng nghĩ như thế. Y trở về một thời gian mà chưa từng đề cập đến chuyện thành thân với hắn,có lẽ bên phía gia tộc đã gặp rắc rối. Chuyện này hắn đã đoán được từ trước. Lam thị Song Bích là niềm tự hào của Lam gia. Vậy mà một ngưởi thì đã đoạn tụ cùng Di Lăng Lão Tổ, làm sao chấp nhận Bích còn lại cũng đoạn tụ chứ?

Thấy Giang Trừng im lặng, Ngụy Vô Tiện cũng có thể đoán ra y đang lo lắng điều gì. Hắn vẫn chưa nói cho Giang Trừng biết hắn nhận được thư của Lam Trạm, nói rằng mấy ngày trước huynh trưởng đã cãi nhau với thúc phụ. Thúc phụ tức giận đã bế quan. Lam đại ca chạy đến đây giờ này hẳn cũng không thể ở lại lâu được.

“ Ngươi nghỉ ngơi đi. Ta sẽ gọi đại ca vào cho ngươi.”

Nói rồi Ngụy Vô Tiện lôi theo Giang Yến ra khỏi phòng. Giang Trừng chỉ im lặng không nói gì, ánh mắt vẻ đăm chiêu. Một lúc sau Lam Hi Thần bước vào phòng. Y vừa đến đã nhào tới ôm chầm lấy Giang Trừng, cọ cọ.

“ Bảo bối, sức khỏe ngươi thế nào mà đã xuất quan rồi?”

“ Đã ổn hơn nhiều rồi. Sao ngươi đến sớm như vậy? Ta còn chưa kịp báo cho ngươi hôm nay ta xuất quan kia mà.”

“ Trước khi ta trở về có dặn qua Thanh Dương cập nhật tình hình sức khỏe hàng ngày của ngươi cho ta. Hôm trước nhận được thư của hắn, ta xem rồi đoán rằng hôm nay ngươi sẽ xuất quan. Thế mà rốt cuộc vẫn đến chậm hơn A Chân một bước.”

“ Hắn đã cắm rễ ở đây từ ba ngày trước rồi. Ngươi gánh với hắn làm gì. Ngươi phải biết trong mắt ta hắn chả là gì cả.” Giang Trừng vuốt lưng người kia, trong lòng thầm oán giận, cớ sao thuộc hạ của hắn mà nghe lời Lam Hi Thần răm rắp vậy?

Lam Hi Thần tiếp tục cọ cọ. Hắn yêu người này chết đi được.

“ Từ lúc nào mà ngươi lại thích làm nũng với ta như vậy? Sao? Cãi nhau với lão tiên sinh?”

Lam Hi Thần ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn hắn: “ Sao Vãn Ngâm lại biết? Vô Tiện nói cho ngươi?”

“ Ta là đạo lữ của ngươi, còn không đọc được suy nghĩ của ngươi sao mà phải chờ hắn nói?”

“ Ừm. Ngươi nói đúng.” Lam Hi Thần gật đầu mỉm cười

“ Ngươi vội vàng nói chuyện của chúng ta cho lão tiên sinh biết làm gì? Trước tiên nên thăm dò thái độ của người đã rồi hãy suy xét hành động từng bước chứ?”

“ Không phải.” Y buông Giang Trừng ra, vuốt nhẹ nhàng tóc mái cho hắn."Ta không nói cho thúc phụ biết người ta thích là ngươi. Lúc ta trở về được một ngày thì thúc phụ kéo ta đi xem mắt. Ta không đồng ý. Ta nói mình đã có người trong lòng rồi. Thúc phụ liền gặng hỏi người đó là ai. Ta ...ta nói người đó không phải nữ nhân.”

Giang Trừng thở dài, một tay đưa lên che nửa mặt. Hắn có thể đoán được diễn biến tiếp theo là gì rồi.

-------------

“ Hi Thần, ngươi làm ta quá thất vọng. Sao ngươi có thể có suy nghĩ tồi tệ như thế? Ngươi quên vị trí hiện tại của mình rồi sao? Ngươi thân là Tông chủ Lam thị, là niềm hi vọng cuối cùng của Lam gia chúng ta. Đệ đệ Vong Cơ của ngươi đoạn tụ thì cũng thôi đi. Chấp nhận tên Ngụy Vô Tiện đó đã là cực hạn của ta rồi. Vậy mà giờ đến ngươi cũng ...Ngươi không nghĩ cho lão già này thì cũng phải nghĩ cho tổ tiên Lam thị chứ?!”

Lam Hi Thần cúi lạy Lam Khải Nhân một lạy, bình tĩnh nói:

“ Thúc phụ, Hi Thần biết mình đã làm thúc phụ và tổ tiên Lam gia thất vọng. Nhưng tình cảm vốn đến tự nhiên. Con tự thấy việc mình yêu một người không có gì là sai cả. Tại sao đệ đệ lại được tự do đến với người mình yêu, còn con thì không? Chính thúc phụ đã nói với con đời này của người mong muốn nhất là được nhìn thấy hai chất nhỉ của người sống hạnh phúc. Con yêu hắn. Đời này của con chỉ muốn hắn. Tại sao người lại không thể tác thành cho con?”

“ Ngươi ...! Được lắm. Hi Thần, ta nuôi dạy ngươi lớn đến bằng này để bây giờ ngươi cãi lý với ta? Ngươi hỏi ta tại sao? Ngươi tự mà suy nghĩ đi. Cả ngươi và Vong Cơ ...Hai đứa làm ta tức chết.”

“ Thúc phụ, xin bớt giận.”

“ Ngươi ra khỏi đây cho ta! Bây giờ ta không muốn nhìn thấy mặt ngươi!”

--------

Kể cho Giang Trừng nghe xong Lam Hi Thần lại thở dài một hơi.

“ Kể từ sau hôm đó thúc phụ bế quan không ra ngoài. Ta và Vong Cơ mấy lần xin gặp đều bị đuổi ra.”

“ Ngươi đã chọc giận lão tiên sinh còn chạy đến đây tìm ta, không sợ tiên sinh biết được lại sinh khí thêm sao?”

“ Nêú bây giờ không đi gặp ngươi, ta sợ lâu lắm chúng ta mới có thể gặp lại.”

“ Ý là sau khi trở về ngươi sẽ bị cấm túc ấy hả?”

“ Cũng không hẳn. Tính của thúc phụ ta rất rõ. Người rất thương huynh đệ chúng ta. Cho nên nếu ta cho thúc phụ thấy rằng ta rất yêu ngươi, chỉ có ở bên cạnh ngươi thì ta mới được hạnh phúc, thì ta tin thúc phụ sẽ chấp nhận thôi. Nhưng quá trình này cần tốn không ít thời gian. Trước mắt cần hạn chế chọc giận người, vì vậy, sắp tới đành ủy khuất ngươi rồi.”

“ Ta hiểu. Ta đợi ngươi. Ngươi đừng đi lâu quá quên mất ta là được.”

“ Làm sao có thể chứ! Ta yêu ngươi nhiều như thế nào có trời đất chứng giám. Không có ngươi, ta không thể sống được. Vãn Ngâm nhất định phải đợi ta. Không được đi tìm A Chân đâu đấy.”

Giang Trừng bật cười nhéo mũi Lam Hi Thần.

“ Thế thì Hoán phải nhanh lên a. Ta sợ ngươi đi lâu quá, ta đợi không được sẽ đi tìm con hồ ly kia giải sầu.”

“ Vãn Ngâm....”

“ Ha ha. Ta trêu ngươi thôi.”

Giang Trừng ôm lấy cổ Lam Hi Thần,tặng cho y một nụ hôn sâu. Hai người ôm chặt lấy nhau, môi lưỡi giao triền, dây dưa không dứt. Phải đến khi người kia gần như không thở được nữa, Lam Hi Thần mới luyến tiếc buông ra. Giang Trừng thở dốc một hồi, đến khi định thần lại đã thấy trên cổ tay mình được quấn chặt bằng một chiếc mạt ngạch trắng thuần. Lam Hi Thần thành kính hôn lên bàn tay đó, dịu dàng nhìn hắn.

“ Thứ này sẽ thay ta ở bên cạnh ngươi. Đợi ta quay về lấy lại nó nhé!”

Giang Trừng ngoan ngoãn gật đầu, đôi mắt hạnh trầm xuống, buồn bã. Hắn biết Lam Hi Thần phải đi rồi. Nhìn ái nhân như vậy lòng Lam Hi Thần mềm nhũn, muốn bỏ lại hết tất cả để ở lại bên người. Nhưng hắn phải dằn lòng lại. Vì tương lai của hắn và Giang Trừng, hắn phải dứt khoát. Lam Hi Thần hôn nhẹ lên trán Giang Trừng, ôm chặt lấy người lần nữa rồi kiên quyết rời đi. Đôi mắt hạnh loang loáng ánh nước. Giang Trừng nắm lấy mạt ngạch siết chặt. Đứng dậy dứt khoát đóng cửa, cũng đóng luôn hình ảnh cuối cùng của người kia mà hẳn rất lâu sau hắn mới có thể gặp lại.

Không. Tại sao hắn phải chờ chứ? Nếu Lam Hi Thần mãi không tới hắn sẽ đến Vân Thâm để tìm y.

--------

Lam Hi Thần đi được một chốc thì gặp Ngụy Vô Tiện. Nhìn thấy y, Ngụy Vô Tiện rất ngạc nhiên.

“ Đại ca, đi sớm vậy sao?”

“ Ừ. Sự tình gấp gáp. Ta không thể ở lại lâu được. Mấy ngày này nhờ đệ chiếu cố Vãn Ngâm.”

“ Chuyện này thì đại ca yên tâm. Đệ chỉ lo chuyện của huynh và Giang Trừng. Thúc phụ ..."

Lam Hi Thần lắc nhẹ đầu, vỗ vai hắn, mỉm cười:

“ Yên tâm. Ta sẽ không nhượng bộ. Hạnh phúc một đời của ta, ta nhất định phải nắm lấy.”

“ Được. Đệ chờ tin của huynh.”

Lam Hi Thần mỉm cười rồi nhanh chóng bước đi. Cách đấy không xa, trong đình viện, Bạch Chân lặng lẽ nhìn theo, bên cạnh hắn là bàn cờ vẫn đang dang dở. Lúc nãy vừa nghe nói Giang Trừng muốn gặp, Lam Hi Thần lập tức bỏ dở ván cờ chạy vội đi. Trước khi đi còn nói sẽ quay lại đấu tiếp, nhưng xem bộ dạng kia thì có vẻ y đã quên mất rồi. Mới đến chưa bao lâu đã đi vội như vậy là có chuyện gì gấp lắm sao? Bạch Chân không muốn quản, cũng không để tâm đến ván cờ đang dang dở đó nữa. Dù sao thì thời gian sau này của Giang Trừng sẽ là của hắn.

---------

Lam Hi Thần vừa trở về đã thấy Lam Khải Nhân đứng sẵn ở trước cửa Hàn thất chờ hắn. Hắn kinh ngạc. Không phải người đang bế quan sao? Bỗng nhiên lại xuất hiện ở đây mà không phải thư phòng rồi gọi hắn đến như mọi khi. Lam Khải Nhân không để hắn thắc mắc lâu đã trả lời luôn:

“ Ta có việc quan trọng muốn gặp con để xác nhận. Con mới đi đâu về vậy?”

“ Thúc phụ, còn có việc riêng cần ra ngoài để giải quyết. Hiện đã xử lý xong rồi.”

“ Việc riêng? Việc ở Vân Mộng Liên Hoa Ổ?”
Lam Hi Thần kinh ngạc ngẩng đầu.

“ Sao thúc phụ lại nói vậy?”

“ Chẳng lẽ không phải? Mấy ngày qua ta đã nghĩ mãi mà không hiểu. Từ lúc con xuất quan cho tới bây giờ còn chưa đầy hai tháng, gặp cũng không quá nhiều người. Con không đi Liên Hoa Ổ thì cũng đi cùng Giang Tông chủ, gần như không có giao thiệp với người nào khác, rồi còn thời gian tìm hiểu yêu đương. Hi Thần, đừng nói với ta người ngươi thích là Giang Trừng đấy nhé?”

Lam Hi Thần biểu hiện không quá bất ngờ. Hắn chỉ im lặng đứng nhìn thúc phụ một lúc, gương mặt lạnh băng trông không khác gì đệ đệ mình, rồi đột nhiên hỏi:

“ Nếu con nói không phải hắn thì người sẽ chấp thuận sao?”

“ Ta ...ta dĩ nhiên không đồng ý. Chỉ cần là nam nhân ta đều sẽ không chấp nhận.”

“ Vậy người muốn con giống như Vong Cơ, sống cô độc, không ý nghĩa như khoảng thời gian 13 năm đệ ấy chờ Ngụy Vô Tiện sao?”

Lam Khải Nhân giật mình, đôi măt mở to kích động. Quãng thời gian 13 năm Ngụy Vô Tiện chết đi không chỉ là quãng thời gian đau đớn vô hạn của Vong Cơ mà còn là cơn ác mộng của ông. Lam Khải Nhân tận mắt chứng kiến chất tử của mình, cũng là đứa học trò mà mình kì vọng nhiều nhất, phát điên như thế nào, đau khổ, tuyệt vọng như thế nào. Tuy rất không muốn thừa nhận nhưng ông cảm thấy vui mừng khi Ngụy Vô Tiện sống lại. Nhờ có hắn ở bên mà Vong Cơ đã vui vẻ hơn, bừng sức sống hơn, cũng cười nhiều hơn. Lần đầu tiên trong đời ông nhìn thấy Vong Cơ có vẻ mặt hạnh phúc như thế. Dù vậy, việc chấp nhận Ngụy Vô Tiện trở thành người nhà họ Lam cũng một phần vì ông nghĩ mình còn có Lam Hi Thần. Cho dù Lam Hi Thần đã đau buồn mà bế quan một thời gian nhưng sớm muộn gì thì nó cũng sẽ cưới thê tử,rồi sinh con. Lam gia rồi sẽ có người nối dõi ưu tú. Ông nào ngờ ...Niềm hi vọng duy nhất còn lại của ông cũng nối gót đệ đệ làm đoạn tụ. Chuyện này sao có thể chấp nhận được chứ. Cho dù nó có thể khiến Lam Hi Thần đau khổ, nhưng Lam Khải Nhân cũng không tìm nổi một lý do để chấp nhận chuyện này.

“ Là kẻ nào đã khiến con như thế này? Mau nói cho ta biết?

“ Thúc phụ, là con theo đuổi hắn, không phải lỗi của hắn.”

Mặt Lam Khải Nhân biến đen, hai mắt trợn trừng giận dữ. Lam Hi Thần còn định nói tiếp, nhưng nhìn thúc phụ như thế liền im bặt, quyết định nhẫn nhịn.

“ Ngươi được lắm. Còn theo đuổi người ta nữa cơ đấy. Ta thật sự rất muốn biết kẻ nào có thể khiến cháu ta bao nhiêu năm nay không vừa ý ai lần này lại mặt dày theo đuổi.”

“ Thúc phụ ...”

“ Ngươi còn dám bén mảng ra ngoài tìm tên kia thì đừng bao giờ gọi ta một tiếng thúc phụ nữa. Mọi việc giao hết cho Vong Cơ, ngươi ở trong phòng sám hối chính mình đi!”

Nói xong Lam Khải Nhân giận dữ bỏ ra ngoài. Lam Vong Cơ đứng ngoài cửa nãy giờ vội vàng vào trong đỡ Hi Thần dậy.

“ Huynh trưởng ...” tuy ngoài mặt lạnh băng nhưng ánh mắt thập phần lo lắng

“ Ta không sao. Đợi thúc phụ nguôi giận ta lại nói chuyện với người.”

“ Trước kia vì chuyện của đệ, thúc phụ cũng giận như thế. Lần này, sợ rằng ...”

“ Có vẻ lần này sẽ rất khó thuyết phục thúc phụ. Nhưng ai bảo ta là huynh trưởng của đệ chứ. Thử thách dĩ nhiên phải cao hơn rồi. Ta không thể thua đệ được. Chỉ có điều chuyện ở Vân Mộng mấy ngày tới đành nhờ đệ rồi. Đừng nói gì với Vãn Ngâm về tình hình của ta.”

“ Đệ biết rồi.”

---------

Từ ngày Lam Hi Thần rời đi, Giang Trừng nhớ nhung không yên lại muốn lao đầu vào làm việc. Ngụy Vô Tiện và Giang Yến ra sức “ cướp việc” mới ngăn lại được. Bạch Chân vẫn luôn ở bên Giang Trừng mấy ngày này. Hắn chú ý thấy trên cổ tay Giang Trừng lúc nào cũng cột một dải băng trắng nhìn rất giống mạt ngạch vân mây của Lam gia. Hắn tuy không nắm rõ ý nghĩa của mạt ngạch Lam gia, chỉ biết là nó rất quan trọng. Lam Hi Thần đem cột thứ quan trọng như vậy vào cổ tay Giang Trừng thế kia nhìn cứ như là vật định tình vậy. Hắn chán ghét nhưng chẳng thể làm được gì. Mấy ngày này hắn luôn ở bên cạnh Giang Trừng, tìm cách giúp đỡ y làm việc. Giang Trừng đồng ý để hắn giúp vài việc nhưng vẫn luôn bảo trì khoảng cách, không bao giờ để hắn tiếp cận quá gần trong thời gian dài.

“ Ta nghĩ ngươi vẫn nên bỏ cuộc đi thì hơn. Tông chủ đã chọn Trạch Vu Quân rồi, sẽ không bao giờ để ý đến ngươi đâu.” Giang Yến rất thông cảm cho hoàn cảnh của hắn.

“ Mọi chuyện còn chưa ngả ngũ thì ta sẽ không bỏ cuộc đâu. Ngươi không thấy ta cũng rất phù hợp làm chủ mẫu của Giang gia sao? Ngươi nói một câu công bằng xem, ta có chỗ nào không bằng Lam Hi Thần?”

“ Ngươi á? Nếu xét trên nhiều khía cạnh thì quả thật ngươi còn hơn cả Trạch Vu Quân. Nhưng chuyện đó thì có ý nghĩa gì. Ngươi vẫn là người đến sau a.”

Giang Yến nêu đúng ngay cái trọng tâm nhất khiến Bạch Chân cứng họng. Y nói không sai. Cho dù hắn vượt trội hơn Lam Hi Thần thì sao chứ! Nó vẫn không thể thay đổi được một sự thật: hắn là người đến sau. Đó chính là điều quan trọng nhất, cũng là điều lớn nhất cản trở hắn đến với trái tim của Giang Trừng. Hắn có cố gắng thu hẹp khoảng cách như thế nào thì Giang Trừng vẫn sẽ điềm nhiên mà kéo dài nó ra thêm. Đáng ghét. Tất cả cũng chỉ vì hắn quen Giang Trừng sau cái tên họ Lam kia.

“ Dù biết là vậy nhưng ánh mắt ta vẫn không thể dời Giang Trừng. Trái tim ta vẫn không ngừng hi vọng một ngày nào đó sẽ nhận được sự chấp thuận của y.”

Giang Yến thở dài, lắc đầu. Kể ra si tình như y cũng thật đáng thương. Hắn vỗ vai Bạch Chân, nói:

“ Thế thì ngươi cố gắng lên. Thời gian tới có lẽ Trạch Vu Quân vẫn chưa thể tới đây được. Cơ hội cuối cùng của ngươi đó, nhưng ta vẫn khuyên ngươi đừng nên hi vọng nhiều.”

“ Ta biết. Cảm ơn ngươi, A Yến.”

“ Khỏi cảm ơn. Ta chỉ làm những gì mình thích mà thôi. Dù sao việc ngươi thích Tông chủ của ta cũng không phải lỗi của ngươi.”
Bạch Chân ngẩn người nhìn cậu thiếu niên tuổi chưa qua hai mươi mà nói chuyện như người rành sự đời lắm vậy. Từ lúc hắn tới ngụ tại Liên Hoa Ổ, Giang Yến là người nói chuyện với hắn nhiều nhất. Cũng không có gì lạ. Giang Trừng thì bế quan sau đó thì chúi đầu vào công việc. Ngụy Vô Tiện thì càng không rảnh rỗi. Thành ra chỉ còn Giang Yến chạy qua chạy lại, lo việc ăn ở của hắn, thi thoảng đứng lại nói chuyện với hắn mấy câu.

“ Nhóc con, có rảnh cùng ta uống vài chén không?”

“ Không rảnh. Ngươi uống một mình đi. Uống say thì tự mà lết cái xác về phòng. Ta không rảnh đến hốt ngươi đâu.”

Nói xong Giang Yến bỏ đi. Xem chừng là lại bận việc. Bạch Chân mỉm cười đứng dậy. Hắn phải tiếp tục đi bám Giang Trừng thôi. Hắn không đẹp bằng Lam Hi Thần nhưng về khoản chai mặt, hắn tự tin mình chỉ hơn chứ không có kém. Để xem từ giờ đến lúc Lam Hi Thần có thể đến được đây hắn có thể tiến được bao xa.

----------

Khoảng thời gian mấy ngày sau đó, Nhiếp Hoài Tang có đến Liên Hoa Ổ. Giang Trừng không đả động gì đến chuyện y thất hứa trước kia. Dù sao thì cũng là vì y lo cho hắn mới làm thế, và cũng một phần nhờ chuyện đó hắn mới có cơ hội trở về nhà. Giang Trừng kể sơ qua chuyện ở Thanh Khâu cho Nhiếp Hoài Tang nghe, sau đó hỏi ý kiến của y về vấn đề của Bạch thị. Y rất vui vẻ đồng ý hỗ trợ theo kế hoạch đã định.

Sau đó Bạch Chân đến Lan Lăng và Cô Tô “ bàn chuyện làm ăn”. Theo như thoả thuận từ trước, Kim Lăng và Lam Hi Thần sẽ chuyển một số cửa hàng của gia tộc mình cho Bạch thị mượn đứng tên. Để tránh bị nghi ngờ, các cửa hàng này đều là những cái sắp mở. Bạch Chân cũng như cũ, đưa cho bọn họ một khoản tiền gọi là phí đứng tên. Ban đầu cả hai đều không đồng ý nhưng với lý lẽ của Bạch Chân thì đành gật đầu chấp nhận. Sau đó Kim Lăng ngồi trò chuyện cùng Bạch Chân thêm một lúc rồi Bạch Chân chủ động xin về trước. Còn bên phía Lam Hi Thần, sau khi bàn xong việc, Bạch Chân ngồi khoanh tay nhìn Lam Hi Thần chăm chăm khiến hắn không khỏi khó chịu.

“ Ngươi còn gì muốn nói, hay là Vãn Ngâm muốn nhắn gì với ta?”

“ Không có. A Trừng rất ổn. Có ta chăm lo cho hắn nên ngươi cứ yên tâm.”

“ Không cần ngươi nói khích. Vãn Ngâm như thế nào ta đều biết rất rõ. Cũng cảm ơn ngươi thời gian qua đã luôn chiếu cố hắn.”

“ Xì. Ta không muốn nghe lời cảm ơn từ ngươi. Đã qua hơn nửa tháng rồi, sao không thấy ngươi tới Vân Mộng nữa?”

“ Ta có việc, không thể đi.”

“ Chứ không phải bị cấm túc rồi?”

Lam Hi Thần nhíu mày nhìn y. Hắn không mong Bạch Chân đến Vân Thâm hay là gặp thúc phụ. Con người này rất thông minh và nhạy bén. Chỉ cần quan sát một lúc là đã nắm được kha khá thông tin rồi.

“ Chuyện chả có gì khó đoán. Cô Tô Song Bích lừng danh tu chân giới, một người đã là đoạn tụ. Nếu người kia cũng là đoạn tụ, không biết Lam gia sẽ bị người đời nói ra cái dạng gì. Mấy vị tiền bối nhà ngươi đời nào đồng ý chứ. Ta nói đúng không?”

“ Ngươi quanh năm ở trên núi, sống tách biệt với giới tu chân, nhưng xem ra chuyện gì ở đây ngươi cũng đều biết cả.”

“ Không hẳn là biết hết. Nhưng những chuyện lớn lớn thì căn bản cũng nắm được. Bao gồm cả chuyện liên quan đến Tứ đại thế gia huyền môn.”

Lam Hi Thần mỉm cười. Chuyện này hắn cũng đoán được. Dù sao được quay trở lại tu chân giới là ước mơ bao đời của Bạch thị, sao lại không quan tâm đến những biến đổi trong nó cho được. Nhưng quan tâm là một chuyện, bọn họ vẫn không thể can thiệp vào.

“ Lam Hi Thần, ngươi chắc cũng đã nhận ra. Ngươi và A Trừng muốn ở bên nhau là chuyện khó khăn vô cùng, so với đệ đệ ngươi ngày trước còn khó khăn hơn gấp nhiều lần. Địa vị của hai người các ngươi quá đặc biệt. Ngươi chắc cũng tưởng tượng ra được nếu hai người đến với nhau sẽ gây ảnh hưởng lớn như thế nào đối với gia tộc. Vậy mà ngươi vẫn muốn tiếp tục?”

“ Chuyện đó ta đã có dự tính, không phiền ngươi phải nhọc lòng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro