Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Trừng còn đang định nói không cần ngươi dạy thì đôi mắt đã bị một bàn tay to lớn che lại. Hơi thở của Lam Hi Thần phả vào mặt hắn, giọng nói khàn khàn nhưng đầy mê lực:

“ Ngoan. Làm theo ta.”

Môi Lam Hi Thần lại áp xuống. Lần này là một nụ hôn rất nhẹ nhàng cũng vô cùng dịu dàng, sủng nịnh. Khác hẳn nụ hôn trêu chọc hắn trước đó. Giang Trừng cảm thấy mình đúng là điên rồi. Rõ ràng bị Lam Hi Thần lợi dụng ăn đậu hũ, thế mà còn ngoan ngoãn làm theo lời y. Nhưng không thể phủ nhận là Lam Hi Thần hôn quá giỏi, khiến cơ thể hắn mềm nhũn đi, không chịu nghe sai bảo của hắn. Đầu óc cũng trở nên mơ hồ. Dưới bụng hắn bị kích thích nóng rực lên một cách khó chịu.

“ Thế nào? Có thích không?”

Giang Trừng bị hôn cho hai lần đều trong tình thế bị động. Chỗ đó của hắn thế mà lại căng cứng. Hắn vừa xấu hổ, vừa tức giận đến mặt đỏ gay, thực chỉ muốn đá cho tên kia một cái.

“ Con mẹ nó, thích gì chứ? Lam Hi Thần, ngươi dám khi dễ ta. Ngươi nghĩ giờ ta không đánh được ngươi thì ngươi muốn làm gì cũng được hả?”

“ Không phải thế nhưng ta thực sự rất muốn hôn ngươi. Nhưng ta sợ ngươi không cho phép nên chỉ dám khi dễ ngươi lúc này thôi. Đợi khi Vãn Ngâm bình phục rồi thì muốn làm gì ta cũng được. Vãn Ngâm tức giận như thế tức là không thích ta hôn ngươi phải không?”

Giang Trừng tức nghẹn. Vì cái gì y bày ra bộ mặt đáng thương như thế trong khi hắn mới là người bị y khi dễ chứ? Giờ hỏi thế này hắn biết trả lời thế nào. Nếu hắn nói không có phải sau này y sẽ không hôn hắn nữa. Còn nói có, không đời nào hắn nói câu ấy ra. Mất mặt chết.

“ Tên khốn nhà ngươi, có phải ngươi trước đã từng hôn ai đó rồi không? Hôn như thể nhiều kinh nghiệm lắm vậy.”

“ Nếu ta nói ta chưa từng hôn ai khác ngoài ngươi thì ngươi có tin ta không?

“ Có quỷ mới tin ngươi. Cách ngươi hôn không giống một người mới hôn lần đầu chút nào..”

Lam Hi Thần nhìn Giang Trừng, mặt bỗng nhiên đỏ bừng càng khiến Giang Trừng thêm tức giận. Tên này rõ ràng ta từng hôn qua người khác trước đó.

“ Ta nói ra ngươi đừng tức giận. Đúng là trước đó ta đã từng hôn qua một lần. Nhưng lần đó ta không phải cố ý. Ta hoàn toàn bị động.”

“ Ngươi đang nói với ta ngươi bị người ta cưỡng hôn?” Giang Trừng cười khẩy, mặt đã đen đi mấy phần. “ Kẻ nào lại to gan dám cưỡng hôn Trạch Vụ Quân chứ?”

“ Là ngươi a.”

Giang Trừng trợn mắt. “ Ngươi nói bậy. Ta cưỡng hôn ngươi lúc nào?”

“ Lần đó ngươi say rượu nên không nhớ. Cách đây rất lâu, lúc ngươi còn học ở Vân Thâm Bất Tri Xứ. Buổi tối hôm Ngụy Vô Tiện đánh nhau với Kim Tử Hiên bị đuổi về Giang gia, ngươi trèo tường ra ngoài mua Thiên Tử Tiếu về phòng uống sau khướt. Ngươi say rồi tính ra ngoài làm loạn, may bị ta đi tuần đêm phát hiện đưa về phòng. Chính là lúc đó, ngươi đột ngột đẩy ta xuống giường rồi hôn ta.”

Hai tròng mắt Giang Trừng mở to như muốn rớt ra ngoài. Hắn nhớ đúng là tối hôm đó hắn có uống rượu, nhưng sau đó xảy ra chuyện gì thì hắn hoàn toàn không nhớ.

“ Ngươi ... ngươi đang đùa ta. Cứ cho là tối hôm đó ta say rượu thật thì cũng không thể có chuyện đè ngươi ra hôn chứ. Ta lúc đó không thích ngươi, càng không có hứng với nam nhân.”

“ Ta nghĩ ngươi đã nhầm ta với nữ nhân nào đó. Lúc ngươi đè ta xuống giường, đã vuốt mặt ta rồi nói: “ Mỹ nhân, nàng thật đẹp. Gả cho ta đi.” rồi hôn ta. Lúc đó ta quá bất ngờ. Người cứng đờ đến mức không cử động nổi”.

“ Nhưng ...nhưng rõ ràng sáng hôm sau khi ta gặp ngươi, ngươi vẫn tươi cười như không có chuyện gì xảy ra. Ngươi cũng không hề báo cáo vụ ta uống rượu, cũng chưa từng đả động qua chuyện này. Đâu có giống một người bị cưỡng hôn chứ."

“ Vì ta biết ngươi say rượu nhầm ta với người khác chứ không phải cố ý. Ta không thể trách ngươi được. Dù sao hôn thì cũng đã hôn rồi. Chuyện này nói ra ai cũng khó xử nên tốt nhất là giữ im lặng. Còn việc ta vẫn tươi cười như không có chuyện gì xảy ra thì là ta giả vờ thôi. Ta không muốn thúc phụ lo lắng.”

Giang Trừng nhắm mắt lại. Chuyện này quá hoang đường, không tin nổi. Nhưng con người Lam Hi Thần như thế nào ai cũng biết. Chuyện như vậy y sẽ không bao giờ nói dối. Giang Trừng xoay mặt đi, rất muốn có ngày cái lỗ để chuy xuống. Trời ơi, hắn đã làm gì thế này? Hắn thế mà ngày đó lại cưỡng hôn Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần nhìn Giang Trừng, nhớ lại tối hôm đó mà mỉm cười. Lần đầu tiên trong đời bị người khác cưỡng hôn, lại còn là một cậu nhóc đang cầu học tại Lam gia, tâm trạng hắn vừa ngượng ngùng, vừa xấu hổ, lại lúng túng không biết phải làm thế nào. Hắn còn chẳng biết khi đó làm thế nào mình có thể về được đến phòng. Rồi vì chuyện này mà suốt đêm không ngủ, không biết bao lần phải trồng chuối tĩnh tâm. Nghĩ lại có lẽ hắn đã bắt đầu động tâm với Giang Trừng từ ngày đó. Hồi đấy hắn vốn đã thích nụ cười của cậu nhóc nhưng không quá chú ý. Từ sau lần bị cưỡng hôn, hắn bắt đầu nhìn Giang Trừng nhiều hơn, thỉnh thoảng lân la bắt chuyện với y. Sau đó Giang Trừng trở về Giang gia. Rồi nhiều khác phát sinh, khiến tình cảm mới chớm nở ngày đó dần phai đi.

“ Nhờ nụ hôn lần đó ta mới biết hóa ra Vãn Ngâm cũng là hôn lần đầu. Ngươi cứ mút gặm môi của ta, rõ ràng không có chút kinh nghiệm.”

“ Ngươi im ngay!” Giang Trừng nghiến răng. Vành tai đã đỏ như quả cà chua.

‘ Vãn Ngâm, ngươi cướp mất nụ hôn đầu của ta thì phải chịu trách nhiệm với ta. Không được vứt bỏ ta đâu đấy.”

“ Làm gì có chuyện hôn một cái thì phải chịu trách nhiệm cả đời chứ. Huống chi ta ...ta cũng không phải cố ý.”

Giọng Giang Trừng càng lúc càng nhỏ, đến nhìn cũng chẳng dám nhìn thẳng hắn mà nói. Rõ ràng là không thực lòng từ chối. Lam Hi Thần mỉm cười, nắm lấy bàn tay Giang Trừng, đưa lên môi thủ thỉ: “ Nhưng ta biết làm sao bây giờ. Ta lỡ đem trái tim ta trao trọn cho ngươi mất rồi. Hối hận cũng không kịp nữa.”

Dẻo miệng. Giang Trừng biết mình nói không lại Lam Hi Thần nên nhất quyết ngậm miệng luôn. Lam Hi Thần bật cười, cảm thấy Giang Trừng thật đáng yêu. Hắn hôn nhẹ lên ngón tay y. Mặc kệ ánh mắt sắc lạnh như muốn giết người, hắn nhìn người kia đầy yêu thương sủng nịnh, nói bằng cả chân tâm:

“ Vãn Ngâm, ta nhất định sẽ đưa được ngươi trở về. Đời này chúng ta sẽ không xa nhau nữa. Ta hứa.”

Giang Trừng ngẩn người. Khoé mắt ửng đỏ. Cả đời hắn chưa từng trải qua cảm giác hạnh phúc thế này. Cảm giác được yêu, được bảo vệ, được có người tình nguyện ở bên hắn cả cuộc đời. Trước kia hắn đã nghĩ ý nghĩa cuộc sống của mình từ ngày Ngụy Vô Tiện mất đi là Kim Lăng. Nhưng giờ hắn biết không phải. Kim Lăng chỉ là một phần. Đời này của hắn ý nghĩa nhất là được gặp Lam Hi Thần.

“ Hi Thần, có điều này ta vẫn chưa nói với ngươi.” Giang Trừng nói khẽ, đôi mắt tím trở nên thâm tình, đầy quyến rũ: “ Ta cũng thích ngươi, Lam Hoán.”

Khoảng khắc câu nói đó vừa thốt lên, trái tim Lam Hi Thần đã ngừng đập. Từng khoảng trống trong trái tim được lấp đầy bằng cảm giác hạnh phúc khôn t. Lam Hi Thần có cảm giác tất cả những chuyện hắn trải qua hơn 30 năm cuộc đời chỉ để chờ khoảng khắc này. Hắn chưa bao giờ tưởng tượng được rằng hóa ra yêu một người lại hạnh phúc đến thế. Hắn thực sự tiếc vì đã không gặp được Giang Trừng sớm hơn. Nhưng không sao. Vẫn không trễ. Hắn sẽ trân trọng y cả đời này. Lam Hi Thần cúi xuống hôn nhẹ lên môi Giang Trừng, mỉm cười nói:

“ Ta biết.”

Ta sẽ không bao giờ buông tay ngươi ra nữa.

----------

Chiều hôm đó, Băng Linh Thảo được Tư Truy đưa tới. Hôm sau, Lam Vong Cơ trở về mang theo Địa Tâm Quả. Khắp người đều bị thương, dù chỉ là thương ngoài da và không nặng nhưng cũng khiến Ngụy Vô Tiện đau xót không thôi. Các dược liệu đều đã có đủ, y sư liền nhanh chóng phối thuốc. Giang Trừng uống thuốc theo đơn hàng ngày, lại thêm Lam Hi Thần cùng Bạch Chân ngày nào cũng truyền linh lực cho hắn, nên sức khoẻ hồi phục rất nhanh. Thời gian trôi đi đến lúc Giang Trừng có thể xuống giường đi lại được thì Bạch gia chủ lù lù xuất hiện trước mặt bọn họ. Theo sau là Bạch Lộ không dám ngẩng đầu lên. Bạch Chân nhìn thấy cha đến, hốt hoảng quỳ xuống. Những người khác vội vàng cúi đầu thì lễ với Bạch gia chủ.

Bạch Nguyệt, trưởng tộc Bạch thị, cau mày nhìn hết lượt mọi người xung quanh rồi lườm mắt nhìn Bạch Chân, nói:

“Gan hai đứa càng ngày càng lớn nhỉ. Dám qua mặt gia tộc phạm cả đống gia quy như vậy. Các ngươi nghĩ để A Lộ suốt ngày lởn vởn trước mặt ta sẽ không khiến ta sinh nghi sao? A Chân, ngươi suốt ngày trốn trong biệt viện, ta còn nghĩ ngươi tập trung tu luyện, hoá ra ...Nếu hôm nay ta không đến đây thì các ngươi còn định tiếp tục qua mặt ta đến bao giờ?”

“Xin cha tha tội. Tất cả chuyện này đều có nguyên do, con đã trình bày đầy đủ với cha rồi. Xin cha cứ trách phạt con.” Bạch Lộ quỳ xuống bên cạnh cha mình, nói

“Cha, chuyện này cũng có lỗi của con. Con làm tất cả chỉ mong cứu mạng Giang Trừng. Đợi hắn bình phục con lập tức sẽ đưa người đi ngay, và đến Chấp Pháp Điện nhận hình.”

Bạch Nguyệt trợn mắt nhìn con trai, vẻ mặt kinh ngạc không tin nổi.

“A Chân, ngươi điên rồi sao? Ngươi vì cái tên Giang Trừng đó mà lần đầu tiên phá hỏng nhiều gia quy như vậy, còn dám dối gạt ta. Hắn là gì của ngươi?” Bạch Nguyệt nhìn Giang Trừng rồi lại nhìn Bạch Chân, nhíu mày: “ Không lẽ ngươi thích hắn?”

“Con không phủ nhận chuyện đó.”

Kim Lăng trố mắt nhìn cậu mình. Không ngờ người cậu bề ngoài dữ dằn, khó ưa thế mà lại có mị lực dữ. Hấp dẫn cả đệ nhất mỹ nam Thanh Khâu tu vì hàng đầu. Còn Ngụy Vô Tiện thì đang cúi đầu nhịn cười. Hắn vốn đã nhận ra chuyện này từ trước rồi. Giang Trừng nhìn Bạch Chân kinh ngạc, rồi lại nhìn sang Lam Hi Thần, lo lắng không biết y nghĩ gì. Nhưng trái với sự lo lắng của hắn, Lam Hi Thần không biểu lộ gì cứ như thể đã biết chuyện này từ trước vậy. Hắn quay lại nhìn cái vẻ nín cười thiếu đánh của Ngụy Vô Tiện, hắn chợt nghĩ không lẽ hắn là người cuối cùng biết chuyện này sao?

Bạch Nguyệt nhíu mày nhìn Giang Trừng. Tên kia rõ ràng là chẳng có ý gì với con trai lão, thế mà A Chân còn vì tên kia làm đủ chuyện như vậy. Có đáng không chứ? Càng nghĩ càng tức, ánh nhìn về phía Giang Trừng càng thêm thiếu thiện cảm. Bạch Chân có thể nhìn ra suy nghĩ của cha hắn. Bạch Chân đứng dậy, chắn phía trước Giang Trừng, che đi ánh nhìn của cha hắn.

“ Cha, chuyện này do con gây ra, con sẽ tự chịu trách nhiệm. Xin cha đừng làm khó hắn.”

“ Ngươi định chịu trách nhiệm thế nào? Từng ấy tội danh ngươi nghĩ mình sẽ phải chịu hình phạt gì hả?”

“ Cha, đừng trách mình đệ ấy. Con cũng ...” Bạch Lộ vội túm vạt áo cha nàng kéo kéo

“ Im. Sẽ không thiếu phần ngươi.” Lão nạt Bạch Lộ xong lại quay sang hằn học nhìn đứa con trai duy nhất: “ A Chân, ngươi làm ta quá thất vọng. Bạn đầu ta còn nghĩ là do A Lộ quá thích Lam Hi Thần nên mới chiều ý hắn, nhưng ta đã lầm. Hoá ra đầu sỏ mọi chuyện là ngươi. Ngươi vì một kẻ ngoại tộc, lại còn là nam nhân, làm tất cả mọi việc đến mức này, có đáng không?”

Bạch Lộ lắc đầu, định nói không phải thế. Chuyện này ngay từ đầu vốn là chủ ý của nàng. Nhưng Bạch Chân giữ tay ngăn nàng lại. Hắn nhìn thẳng vào mặt cha hắn, khẳng định:

“ Đáng. Chỉ cần là vì hắn thì mọi thứ đều đáng.”

Giang Trừng cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Bạch Chân đối với hắn quá tốt, nhưng trái tim hắn đã không còn chỗ cho y nữa rồi. Những gì Bạch Chân làm cho hắn, hắn biết đền đáp thế nào đây? Lam Hi Thần đứng bên cạnh, nhẹ nhàng nắm lấy tay Giang Trừng, vỗ nhẹ. Giang Trừng quay sang thấy Lam Hi Thần đang làm khẩu hình nói với hắn: “ Đừng tự trách mình nữa. Ngươi còn có ta.” Giang Trừng mỉm cười đáp lại. Hắn quên mất giờ bên cạnh hắn luôn có một người đồng hành.

Bạch Lộ nhìn đệ đệ mình, vừa ngạc nhiên lại vừa hoang mang. Nàng không ngờ A Chân đối với Giang Trừng lại sâu sắc như thế. Nàng biết ủng hộ Lam Hi Thần hay quay sang giúp đệ đệ có được Giang Trừng đây?

“ Được. Nếu ngươi đã muốn vì hắn chịu tội thì ta sẽ thành toàn cho ngươi. Ngươi đến Chấp Pháp Điện lãnh 100 roi cho ta, sau đó cấm túc trong phòng 10 ngày để sám hối.”
Bạch Lộ kinh hoảng, vội vàng níu áo cha mình.

“ Cha, làm thế tu vi A Chân sẽ bị phế mất. Xin cha tha cho đệ ấy!”

“ Là chính hắn muốn chịu tội thay cho đám người kia mà. Ta dĩ nhiên sẽ đáp ứng hắn.”

Giang Trừng nghe vậy lập tức cúi thấp đầu, chắp tay nói: “ Không cần hắn chịu tội thay. Bọn ta biết bọn ta đã vi phạm gia quy của Bạch thị. Tội trạng đáng phải chịu phạt như thế nào thì bọn ta sẽ nhận.”

Những người còn lại cũng đồng loạt chắp tay, cúi thấp đầu xin chịu phạt. Bạch Chân cả giận quay lại mắng:

“ Các ngươi đừng đùa. Ngoại nhân như các ngươi phạm gia quy chỉ có bị đánh chết thôi. Đều là ta đưa các ngươi vào. Là tội của ta hết. Các ngươi không cần phải chịu thay.”

“ Bạch Chân, ngươi vì ta làm nhiều việc như thế là đủ rồi. Còn lại hãy để mặc bọn ta đi.” Giang Trừng nói: “ Quen biết đã một thời gian rồi mà có điều này ta vẫn chưa nói với ngươi. Cảm ơn và xin lỗi ngươi về tất cả, A Chân.”

Bạch Chân ngẩn người. Thái độ dịu dàng của Giang Trừng đối với hắn như vậy lâu lắm rồi mới lại được thấy. Nó khiến hắn thấy ngượng. Hai má phiến hồng. Hắn nhìn Giang Trừng, lắc đầu mà nói:

“ Ngươi không cần phải nói những lời đó. Hết thảy đều là ta tình nguyện.”

Bạch Nguyệt nhìn một màn này mà nóng hết cả mặt. Đứa con trai này mấy chục năm trời chưa từng động lòng với bất cứ ai, giờ lại đang u mê một nam nhân ngoại tộc. Còn u mê hơn cả tỷ tỷ nó. Lão muốn điên rồi. Quanh người như phát lửa bốc cháy phừng phừng. Giữa lúc này Ngụy Vô Tiện tiến lên phía trước, chắp tay kính cẩn nói với lão:

“ Bạch lão tiền bối, chúng ta có việc muốn cùng ngài thương lượng.”

Bạch Nguyệt quắc mắt nhìn Ngụy Vô Tiện, vẻ xem thường thấy rõ.

“ Ở trong hoàn cảnh này các ngươi nghĩ mình có đủ tư cách thương lượng với ta?”

“ Vậy trong bọn ta ở đây có ba người là Tông chủ của đại gia tộc, một là Di Lăng Lão Tổ, một là Hàm Quang Quân nức tiếng tu tiên giới. Ngài xem thế đã đủ tư cách thương lượng với tiền bối chưa?”

Bạch Nguyệt ngớ người. Lão xém đã quên mất thân phận của những người ở đây. Xét về địa vị, họ hoàn toàn không thua kém lão, vốn chẳng cần kính cẩn nghiêng mình với lão nãy giờ. Sở dĩ họ làm vậy chỉ vì xem trọng lão là bậc tiền bối mà thôi. Bạch Nguyệt ngượng ngừng ho khẽ một cái, rồi nói:

“ Được rồi. Các ngươi muốn thương lượng chuyện gì?”

“ Tiền bối, xin người thả cho Giang Trừng trở về. Đổi lại bọn ta sẽ giúp Thanh Khâu Bạch thị thoát khỏi cuộc sống ẩn dật, trở lại tu tiên giới.”

Bạch Chân cuối cùng đã hiểu khi đó Ngụy Vô Tiện nói với hắn rằng chưa phải lúc, chính là để giành cho thời điểm này. Đây quả là một sự trao đổi hậu hĩnh. Vì trở lại tu tiên giới là ước mơ của Bạch thị hàng trăm năm nay. Nhìn ánh mắt kinh ngạc lẫn bị sốc của cha hắn là hiểu.

Môi Bạch Nguyệt mấp máy run run mãi không nói nên lời. Gương mặt đầy kích động như thể gặp được người thân đã chết sống lại. Cả người cứng ngắc như tượng gỗ. Nhìn lão lúc này không thể tưởng tượng nổi chỉ một khắc trước đó còn là một bộ dáng lạnh lùng, xem thường người khác.

“ Ngươi ...ngươi nói thật?”, người lên tiếng đầu tiên lại là Bạch Lộ. Vẻ mặt nàng lúc này cũng đang sốc không kém

“ Dĩ nhiên là thật. Chuyện này sao có thể đem ra đùa được chứ?”

“ Thật sự có cách sao? Ta không tin. Hàng trăm năm qua bọn ta không ai dám thử. Hậu quả của chuyện này ...nếu thất bại ...sẽ rất khủng khiếp.”

“ Tỷ, là thật đó. Tỷ xem, ở đây có Tông chủ ba nhà Kim, Lam, Giang đều đảm bảo sẽ bảo hộ cho sự an toàn của chúng ta. Có Tam đại gia tộc đứng phía sau chúng ta thì cớ gì chúng ta không thể yên tâm mà sống chứ?”

Bạch Lộ nở nụ cười, xúc động đến chảy nước mắt. Bên cạnh, Bạch Nguyệt lúc này mới có phản ứng. Gương mặt lão đanh lại, nhưng vẫn nhìn ra được sự xúc động mãnh liệt. Lão nhìn Ngụy Vô Tiện, nhấn mạnh từng từ một hỏi:

“ Ngươi nói Tam đại gia tộc sẽ bảo hộ cho bọn ta. Có gì đảm bảo chứ?”

“ Có lời của Tông chủ là bọn ta làm chứng vẫn không đủ để tiền bối tin tưởng sao?” Lam Hi Thần giơ một tay lên, nghiêm nghị nói: “ Vãn bối Lam Hi Thần, Tông chủ Cô Tô Lam thị, xin lấy danh dự và tính mạng để thề rằng sẽ bảo hộ thật tốt Thanh Khâu Bạch thị sinh sống tại tu tiên giới.”

“ Vãn bối Giang Vãn Ngâm, Tông chủ Vân Mộng Giang thị, xin thề chỉ cần được trở về nhất định sẽ bảo hộ Thanh Khâu Bạch thị sinh sống tốt tại tu tiên giới, đời đời làm hảo hữu.”

“ Vãn bối Kim Như Lan, Tông chủ Lan Lăng Kim thị, lấy danh dự và tính mạng để thề, chỉ cần thả cữu cữu của ta trở về, Kim gia nguyện cùng Thanh Khâu Bạch thị đời đời làm hảo hữu, bảo hộ Bạch thị sinh sống tốt ở tu tiên giới.”

Đôi mắt hai tỷ đệ Bạch Lộ sáng rạng rỡ, không hẹn mà cùng nhìn về phía cha mình chờ đợi. Bạch Nguyệt vẻ mặt muôn phần kích động nhưng hình như vẫn còn đó dự gì đó nên chưa hành động gì. Ngụy Vô Tiện mỉm cườ, tiếp tục “ tấn công”:

“ Nói thêm điều này để ngài yên tâm. Thanh Hà Nhiếp thị có quan hệ rất mật thiết với Lam thị và Giang thị, cho nên nhất định cũng sẽ theo họ mà đồng ý bảo hộ cho Bạch thị. Giờ Bạch thị các người đã có sự bảo hộ của Tứ đại gia tộc, thêm Di Lăng Lão Tổ và Hàm Quang Quân, đã đủ để Bạch thị yên tâm trở về tu tiên giới chưa?”

Ngụy Vô Tiện chỉ vừa dứt câu đã thấy Bạch Nguyệt nhào tới trước mặt từ khi nào. Lão nhân nắm lấy hai vai y mà nói với gương mặt không thể vui hơn:

“ Đủ. Quá đủ. Ta chấp nhận.”

Gần như lập tức, Bạch Nguyệt quay đi vừa cười ha hả vừa nói: “ Đi thôi. Chúng ta đi luôn nào. A Lộ, A Chân, bảo tất cả chuẩn bị đi. Chúng ta xuống núi.”

Bạch Lộ cùng đệ đệ hăm hở chạy theo.
Mọi việc xảy ra đột ngột lại quá nhanh khiến ai nấy không kịp phản ứng. Mãi đến lúc tỷ đệ Bạch gia đi một lúc Ngụy Vô Tiện mới mơ hồ hỏi lại mấy người xung quanh:

“ Này, có phải bọn họ mới nói sẽ xuống núi luôn không?”

“ Hình như là vậy đó.”

“ Chúng ta còn chưa trở về mà. Bọn họ kéo cả tộc đến chúng ta trở tay sao kịp!”

Thế là cả đám tá hoả lên. Ngụy Vô Tiện và Kim Lăng vội chạy đi ngăn đám người Bạch thị lại. Lam Vong Cơ cũng đi theo. Trong phòng bỗng chốc chỉ còn lại Lam Hi Thần và Giang Trừng. Hai người nhìn nhau. Không khí trở nên rất ngượng ngùng.

“ Ngươi có mệt không? Ta đưa ngươi vào giường nhé.”

“ Không cần đâu. Đỡ ta ra ghế ngồi là được.”

“ Ừ. Vậy chúng ta cùng ra đó ngồi.”

Lam Hi Thần đỡ Giang Trừng ra ghế, nhẹ nhàng đỡ hắn ngồi xuống còn mình ngồi bên cạnh. Y rót một chén trà nóng, đưa lên miệng thổi nguội rồi mới đưa qua cho Giang Trừng. Hắn nhận lấy chén trà, mặt nóng lên không biết là do trà hay do ngượng. Dù đã xác định mối quan hệ nhưng đối với những hành động ôn nhu của Lam Hi Thần đối với mình vẫn khiến hắn không khỏi ngượng ngùng. Hắn có thể cảm nhận được ánh mắt của y đang nhìn hắn chăm chăm khiến da mặt hắn càng ngày càng nóng. Giang Trừng tìm cách nói gì đó thay đổi không khí đầy ám muội này.

“ Chuyện Ngụy Vô Tiện nói lúc nãy có phải ngươi và Bạch Chân đã biết từ trước?”

“ Ừ. Trước đó ta với Vô Tiện và A Chân có bàn nhau tìm cách để đưa ngươi trở về. Ta đồng ý với cách làm của Vô Tiện. Việc trao đổi này với Bạch thị mà nói cũng rất có lợi.”

“ Đã phải ẩn dật suốt 1000 năm, thế hệ của Bạch Chân không đáng phải tiếp tục chịu đựng như vậy. Giờ có thể trở về tu tiên giới, ta nhất định sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ Bạch thị sinh sống thật thoải mái. Hi vọng có thể đền đáp phần nào ơn cứu mạng của bọn họ.”

“ Ân nhân của Vãn Ngâm cũng là ân nhân của ta. Ta sẽ cùng Vãn Ngâm bảo hộ cho Bạch thị thật tốt.”

Lam Hi Thần nói rồi hôn nhẹ lên trán đạo lữ. Giang Trừng giật mình vội vàng nhìn xung quanh, khi chắc chắn không có ai nhìn thấy mới quay qua đỏ mặt mắng ai kia:

“ Ngươi thu liễm lại chút cho ta. Nhỡ ai đó thấy thì sao?”

“ Ta xin lỗi. Lần sau ta sẽ cẩn thận hơn, không để ai khác phát hiện ra đâu.”

Tuy Lam Hi Thần mỉm cười khi nói thế nhưng trong đôi mắt y vẫn rõ nét buồn và luyến tiếc. Từ sau lần bọn họ hôn nhau cả hai lâu lắm mới lại được ở riêng với nhau thế này. Ở bên cạnh người mình thương mà lại không thể bày tỏ tình cảm, sao có thể không buồn, không tiếc chứ. Giang Trừng mím môi, tay phất nhẹ đóng kín cửa, đồng thời giăng cấm chế quanh phòng. Lam Hi Thần kinh ngạc nhìn hắn. Hắn dựa đầu vào bờ vai to rộng của Lam Hi Thần, níu lấy vạt áo của y mà thì thầm: “ Chỉ một lát thôi đấy.”

Ánh mắt Lam Hi Thần trở nên sáng rỡ. Y đứng dậy ôm người đi luôn vào giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro