Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện tự đấm vào ngực mình. Hắn thật vô dụng. Cơ thể đã yếu như thế này thì làm sao cứu được người đây chứ? Thảo nào mà Giang Trừng phải nhanh chóng đi Thanh Khâu để cứu hắn. Rồi bây giờ thì sao? Giang Trừng và Lam đại ca gặp chuyện, hắn lại quá yếu ớt phải ngồi nghỉ ở đây. Phải chi hắn có một cơ thể khỏe mạnh hơn thì đã chẳng phải xảy ra những chuyện thế này. Nếu như Giang Trừng gặp phải chuyện gì hắn sẽ ân hận suốt đời.

Lam Vong Cơ cầm khay thức ăn bước vào, nhìn thấy vẻ mặt thống khổ của đạo lữ, hiểu ngay y đang suy nghĩ những gì. Hắn nhẹ nhàng đặt khay thức ăn xuống bàn, tới bên cạnh Ngụy Vô Tiện, nhẹ nhàng ôm hắn vào lòng, siết chặt.

“Đừng tự trách mình.”

Ngụy Vô Tiện níu chặt vạt áo Vong Cơ, răng nghiến chặt để không bật khóc. Kể từ lần làm hòa với Giang Trừng ở tửu quán, giờ hắn mới lại khóc. Nhưng hắn không muốn khóc lớn. Hắn không muốn người ngoài thấy được sự yếu đuối của hắn.

“Lam Trạm, tất cả mọi việc đều bắt nguồn từ ta. Tất cả đều là lỗi của ta.”

“Không ai trách ngươi. Giang Vãn Ngâm cũng vậy.”

“Cái tên ngốc đó. Ta mà tìm được hắn, ta phải đập cho hắn một trận. Ai cần hắn vì ta làm việc này chứ? Mười lăm năm trước, hắn vì ta làm như vậy còn chưa đủ sao? Hắn không nợ gì ta cả. Kim đan đó vốn phải là của hắn. Hắn liều mạng kiếm kim đan trả cho ta làm cái khỉ gì?”

Lam Vong Cơ im lặng. Cánh tay ôm Ngụy Vô Tiện siết chặt hơn một chút. Nghe câu chuyện của Giang Trừng cũng khiến hắn cảm thấy rất sốc. Càng sốc hơn khi biết huynh trưởng hắn vậy mà cũng giấu hắn. Bao lâu nay hắn vẫn luôn trách Giang Trừng ngày đó bồng bột, liên lụy Ngụy Vô Tiện phải phẫu đan cho y, dẫn đến hàng loạt những bi kịch sau này đổ lên đầu đạo lữ hắn. Hắn nào biết ...Hóa ra ngoài hắn vẫn còn một người sẵn sàng hi sinh vì Ngụy Vô Tiện đến vậy. Lần này hắn nhất định phải cứu bằng được Giang Trừng và huynh trưởng. Sau đó sẽ cúi đầu tạ tội với Giang Trừng đàng hoàng.

“Nghỉ ngơi đi. Mai chúng ta sẽ đi sớm.”

Ngụy Vô Tiện chùi nước mắt, gật gật đầu. Giờ có hối hận cũng chẳng được ích gì. Hắn cần phải giữ sức khỏe. Sức khỏe có tốt mới cứu được Giang Trừng.

--------

Với đề nghị của Giang Trừng, Bạch Trưởng tộc dĩ nhiên không đồng ý. Lẽ ra sẽ được hai nam nhân tài giỏi gia nhập vào Bạch thị, giờ chỉ có thể có một, sao có thể chấp nhận chứ. Bạch Lộ lại càng không đồng ý để Lam Hi Thần rời khỏi Thanh Khâu. Giang Trừng có thể phần nào nhìn ra suy nghĩ của hai người đó. Hắn rất bình tĩnh nói tiếp:

“Bạch tiền bối, xin tiền bối nghĩ lại. Máu Ngọc Như Ý vốn là thứ mà ta muốn lấy, không phải Lam Hi Thần. Cho nên người đáng ra phải ở lại dĩ nhiên là ta, không thể là hắn. Nếu bắt cả hắn phải ở lại như vậy là không công bằng.”

Bạch gia chủ sờ cằm suy nghĩ. Nói cũng có lý. Hai kẻ này đều là Tông chủ, nói lý với chúng cũng phải cẩn thận. Ép quá, cũng không tốt.

“Ta mặc kệ. Ta đã chọn Lam Hi Thần thì sẽ không chấp nhận kẻ khác. Trong hai kẻ các ngươi muốn một người được trở về. Được. Lam Hi Thần ở lại, ngươi trở về. Ngươi không chấp nhận thì chuyện gì cũng đừng nói.”

Giang Trừng vừa kinh ngạc vừa tức giận nhìn Bạch Lộ. Cô nàng này rốt cuộc thì cũng bộc lộ tính cách thật, trái ngược với vẻ dịu dàng, đằm thắm mà hắn thấy trước đó.

“Bạch cô nương, cô nương suy nghĩ cho kỹ. Cô nương có chắc là muốn sống cả đời với một người mà biết chắc trong lòng người đó không hề có mình không? Lam Hi Thần đã nói với ta, nếu bị ép phải cưới một người mà hắn không yêu thì hắn thà chết còn hơn. E là sau lễ cưới hoành tráng giữa cô nương và hắn, hắn sẽ tự sát bất cứ lúc nào đấy. À, còn có thể ngay trước lễ cưới nữa kìa. Bạch cô nương chắc chắn vẫn muốn lấy hắn chứ? Dĩ nhiên, nếu cô nương vẫn kiên quyết muốn lấy một cái xác thì ta cũng không cản.”

Bạch Lộ nghe Giang Trừng nói mà rùng mình. Nàng nhớ lại ánh mắt của Lam Hi Thần khi nói với nàng về người yêu trong lòng hắn. Đôi mắt hắn khi nói về người đó rạng ngời và ấm áp, nhưng cũng đầy kiên quyết bảo vệ, ghi khắc tình cảm sâu trong tim. Nàng đã rất ghen tị, đến mức muốn chiếm người đàn ông này cho riêng mình. Nhưng nàng cũng lo sợ. Một con người như Lam Hi Thần liệu có thể quên được người con gái kia hay không? Liệu đến lúc nào nàng mới có thể chiếm giữ một chỗ trong trái tim hắn? Giờ nghe Giang Trừng nói như thế khiến nàng hoảng sợ không thôi. Nàng tưởng tượng vào ngày cưới của mình, nàng xinh đẹp, hạnh phúc rạng ngời như thế, nhưng chưa kịp làm lễ bái đường phu quân đã uống thuốc độc tự sát. Sắc mặt nàng trắng bệch, môi mấp máy không nói được lời nào.

Bạch Trưởng tộc nhìn sắc mặt con gái mình như vậy thở dài, hướng Giang Trừng phất phất tay và nói:

“Được rồi. Ta đáp ứng ngươi. Khi nào ngươi đi?”

“Sau ba ngày nữa.”

--------

Trong ba ngày Giang Trừng ăn uống nghỉ ngơi rất điều độ, lại thêm Bạch Chân thường xuyên mang đến cho hắn những viên dược hoàn cao cấp để bổ dưỡng thân thể, sức khỏe Giang Trừng hồi phục rất nhanh chóng. Cũng trong ba ngày đó, Lam Hi Thần thấp thỏm đứng ngồi không yên. Hắn rất muốn hỏi tình hình của Giang Trừng nhưng không thể gặp được y. Tìm Bạch Chân hỏi thì không nhận được câu trả lời. Cuối cùng hắn đành tìm Bạch lộ để hỏi.

Bạch Lộ kinh ngạc nhìn Lam Hi Thần. Không phải y và Giang Trừng thân nhau lắm sao, thế nào mà ba ngày qua người ta thế nào y lại không biết? Lam Hi Thần mặc kệ ánh nhìn của Bạch Lộ, hỏi gấp:

“Mau nói cho ta biết, Giang Trừng thế nào rồi?”

“Ngươi không cần sốt ruột. Đợi ở đây một lát nữa sẽ biết thôi. Hôm nay là ngày hắn rời phòng đến Động Nữ Thần.”

Lam Hi Thần giật mình. Hôm nay Giang Trừng đi rồi sao? Vậy tức là ...

Cánh cửa phòng Giang Trừng bỗng bật mở. Bạch Chân đang đứng trước cửa phòng, nhìn vào bên trong mặt bỗng nhiên đỏ bừng. Bước ra là một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp trong trang phục tím đặc trưng của Vân Mộng Giang thị. Không phải kiểu áo dài thướt tha như Giang Yếm Ly, mà là trang phục gọn gàng, đơn giản của nữ đệ tử Giang gia. Lam Hi Thần đứng cách đó không xa nhìn thấy rõ mồn một. Gương mặt hắn cũng đang đỏ như gấc chín. Lam Hi Thần từng tưởng tượng hình ảnh Giang Trừng hóa nữ nhân nhất định sẽ rất xinh đẹp, nhưng không nghĩ lại mê người như thế. Mắt hạnh kiêu sa, đôi lông mày liễu rũ cong cong chớp nhẹ. Nếu như Bạch Lộ mang một vẻ đẹp kiêu sa, điệu đà, chim sa cá lặn, tiên nữ hạ phàm, ai nhìn thấy cũng muốn chiếm hữu. Giang Trừng lại là một vẻ đẹp kiêu kỳ, mạnh mẽ, đầy tự tôn, không khuất phục. Một sắc đẹp nữ quyền của một nữ nhân đứng trên vạn người, khiến bất cứ ai nhìn vào đều có cảm giác chói mắt, không thể với tới.

Bạch Lộ nhìn vẻ mặt của Lam Hi Thần và đệ đệ mà nhíu mày tức giận. Nàng đẹp đâu thua gì cái tên nam biến nữ kia, sao hai người đó lại đỏ mặt vì hắn mà chưa từng đỏ mặt vì nàng?

“Ta mà mặc đồ tím khẳng định đẹp gấp vạn lần hắn.” Nàng lẩm bẩm, tay nắm lấy vạt áo Lam Hi Thần mà kéo kéo vì bức xúc “Chàng đừng nhìn nữa. Hắn dù sao cũng có phải là nữ thật đâu.”

Lam Hi Thần vẫn nhìn không chớp mắt, gật đầu mà trả lời:

“A Trừng bình thường đã đẹp rồi. Biến nữ nhìn còn đẹp hơn.”

Bạch Lộ đen mặt. Ai cần nghe mấy lời đó chứ?!

Giang Trừng nhìn thấy Lam Hi Thần đứng cạnh Bạch Lộ, nhíu mày rất không vui. Hắn xoay người đi thẳng về hướng Lam Hi Thần. Bạch Chân ngạc nhiên. Hắn cứ tưởng Giang Trừng không muốn gặp tên kia nữa chứ.

Lam Hi Thần nhìn Giang Trừng đang đi nhanh về phía mình, trong lòng bỗng rơi bộp một cái. Mặt đỏ bừng, trái tim ngân vang những giai điệu hạnh phúc. Suốt mấy ngày tìm cách gặp Giang Trừng mà không được, hôm nay rốt cuộc người ta đã chịu gặp hắn, lại là trong hình dáng nữ nhân. Hắn hạnh phúc đến mức môi mấp máy mãi mới thốt nên lời:

“A Trừng, cuối cùng cũng gặp được ngươi.”

Đôi mắt Giang Trừng long lanh, những tia hạnh phúc không che giấu khi nhìn thấy Lam Hi Thần khiến gương mặt nữ nhi càng thêm diễm lệ. Hắn nắm lấy bàn tay y, nói rất dịu dàng:

“Mấy hôm nay ngươi thế nào? Khỏe hẳn chưa?”

“Đừng lo cho ta. A Trừng, ngươi nhất định phải đi sao?”

“Phải đi. Vì tương lai của chúng ta, ta nhất định phải đi.”

Vì tương lai gì cơ? Y nói thế càng khiến Lam Hi Thần thêm lo lắng.

“Ta có thể đi cùng ngươi không?”

“Không được đâu. Mỗi lần chỉ có thể vào một người thôi.”

Lam Hi Thần rất muốn cản lại, nhưng nhìn ánh mắt của Giang Trừng, hắn biết hắn cản không được. Lam Hi Thần ôm chặt lấy Giang Trừng trước sự sửng sốt của mọi người xung quanh. Giang Trừng còn sốc đến cứng đờ người. Khuôn mặt bỗng chốc bừng đỏ. Lam Hi Thần siết chặt lấy vòng tay thêm một chút, dùng tất cả sự dịu dàng, ấm áp nhất dặn dò:

“Cẩn thận. Ta sẽ ở đây đợi ngươi.”

Lần đầu tiên được một người đàn ông ngoại trừ cha mình ôm vào trong ngực, cảm giác thật kì lạ. Rất ấm áp, cảm giác được dựa dẫm, được ỷ lại, và được bảo vệ. Đặc biệt là khi người đó lại là Lam Hi Thần thì cảm xúc lại là niềm hạnh phúc dạt dào. Hắn thật sự muốn giữ khoảng khắc này lâu thêm một chút. Hắn chẳng biết nói gì để bày tỏ cảm xúc này, chỉ gật đầu đáp lại.

Những hành động thân mật như vậy vẫn chưa dừng lại. Lam Hi Thần cứ như bị dồn nén cảm xúc lâu ngày, bao nhiêu quy phạm Lam gia gìn giữ bấy lâu trong phút chốc bị ném đi cả. Lam Hi Thần siết chặt vòng tay hơn, môi ghé sát tai Giang Trừng thì thầm bằng âm điệu quyến rũ đến mê người:

“Ta tâm duyệt ngươi.”

Cả người Giang Trừng khẽ run như bị điện giật. Hắn vội đẩy Lam Hi Thần ra, gương mặt đỏ như gấc nhìn người trước mặt vừa xấu hổ, vừa uất ức, không nói nên lời. Hắn quay đầu bỏ chạy. Bạch Chân vội vàng đuổi theo.

Lam Hi Thần bật cười. Mình chiếm tiện nghi người ta hơi quá. Khẳng định là giận rồi.

Bạch Lộ cứng đờ như tượng đá, mặt trắng bệch chứng kiến toàn bộ cảnh ân ái của hai người trước mặt. Đến khi Lam Hi Thần nhớ ra vẫn còn có người đứng bên cạnh, hắn quay sang bên thì bắt gặp gương mặt đẫm lệ nhìn hắn đầy uất ức. Bạch Lộ chỉ tay vào Lam Hi Thần, vừa tức giận vừa nói:

“Ngươi và hắn ...Hai người các ngươi ...”

Lam Hi Thần biết chuyện đã lộ, mà thật ra hắn cũng không có ý định giấu nữa, gật đầu khẳng định:

“Đúng vậy. Ta thích hắn.”

Lập tức Bạch Lộ vung tay tát mạnh vào mặt Lam Hi Thần. Y cũng không né tránh hay phản kháng. Sau khi chùi máu chảy ra từ khóe môi lại quay nhìn Bạch Lộ. Ánh mắt thẳng thắn không né tránh càng khiến cô nàng tức giận muốn điên lên.

“Khốn kiếp! Hai người các ngươi là đoạn tụ, thế mà giả đò bằng hữu suốt bao lâu nay. Các ngươi dám đùa bỡn tình cảm của ta?”

“Ta xin lỗi vì đã không nói thật cho cô nương biết. Nhưng ta không hề đùa bỡn tình cảm của cô nương. Ngay từ đầu ta đã nói là trong lòng ta đã có người khác, không thể thành thân với cô nương được. Là cô nương và Trưởng tộc cứ nhất quyết ép ta.”

Bạch Lộ câm nín. Y nói đúng. Từ đầu đến cuối y đều từ chối nàng. Là nàng cưỡng ép y thành thân. Nhưng nàng không muốn nhận mình sai. Yêu phải một tên đoạn tụ còn chưa đủ mất mặt sao? Nàng tiếp tục cãi lý:

“Nhưng nếu ngươi nói ngay từ đầu ngươi là đoạn tụ thì ta chắc chắn sẽ không cưỡng ép ngươi cưới ta.”

“Ta đơn phương thích hắn làm sao có thể nói. Hơn nữa, từ đầu ta vốn không phải đoạn tụ. Ta chỉ đơn giản thích A Trừng thôi.”

Thích một tên nam nhân thì không phải là đoạn tụ sao? Bạch Lộ cảm thấy khó hiểu. Nhưng điều khiến nàng chú ý lại là câu nói trước đó của hắn. Lam Hi Thần nói rằng mình đơn phương, nhưng với những gì mà nàng thấy nãy giờ thì rõ ràng hai người họ cùng thích lẫn nhau mà. Lẽ nào Lam Hi Thần không biết? Những suy nghĩ này khiến nàng thắc mắc, quên luôn cả giận dữ vì yêu phải một người đoạn tụ.

“Sao ngươi lại khẳng định là ngươi đơn phương?”

“Ta đã từng bày tỏ lòng mình với hắn và đã bị hắn từ chối.”

Bạch Lộ nhớ lại ban nãy, lúc Giang Trừng chạy tới tạm biệt Lam Hi Thần, ánh mắt như thể sẽ không bao giờ gặp lại nữa vậy; lúc gặp cha nàng, những lời cầu xin của Giang Trừng cũng khiến nàng rất cảm động. Đột nhiên lại cảm thấy sống mũi hơi cay.

“Có chuyện này ta đoán chắc Giang Trừng chưa nói với ngươi. Hắn đã đáp ứng bọn ta, sau khi lấy được máu Ngọc Như Ý một trong hai người các ngươi sẽ phải ở lại Thanh Khâu. Hắn đã cầu xin cha ta để ngươi mang máu Ngọc Như Ý trở về, còn hắn sẽ ở lại đây với bọn ta.”

“Cái gì? Vậy các người đã đáp ứng rồi?”

“Đã đáp ứng rồi. Cho nên ban nãy có lẽ là lần cuối cùng gặp mặt của các ngươi đấy.”

Lam Hi Thần vội chạy theo hướng Giang Trừng vừa đi khỏi. Bạch Lộ khẽ lắc đầu. Giang Trừng đã đi được một lúc rồi, sợ rằng Lam Hi Thần sẽ không đuổi kịp. Nàng ban đầu đã đáp ứng Giang Trừng là sẽ không nói cho Lam Hi Thần biết cho đến khi hắn vào trong Động. Nhưng chứng kiến chuyện tình đau thương của hai người họ, nàng lại không cầm lòng được, lần đầu tiên trong đời quyết định thất hứa. Nàng thực sự mong Lam Hi Thần có thể đuổi kịp Giang Trừng, cho dù việc Giang Trừng phải bước vào Động là không thể thay đổi.

Lúc Lam Hi Thần đuổi theo Giang Trừng đã đi mất hút. Hắn điên cuồng tìm người hỏi đường rồi lại điên cuồng đuổi theo. Hắn đã nghi ngờ Giang Trừng quyết định vào Động là còn có một lý do nào khác, không ngờ lại là cái này. Hóa ra lúc ấy Giang Trừng kiên quyết từ chối tình cảm của hắn chính là vì muốn che giấu quyết định này. Y biết rõ nếu hắn biết nhất định sẽ ngăn cản bằng được, nên mấy ngày qua không chịu gặp hắn. Vừa rồi Giang Trừng chịu gặp hắn chính là để nói lời vĩnh biệt. Giang Trừng vẫn luôn như thế. Lúc nào cũng tự nhận phần thiệt về mình vì lợi ích của người khác. Lam Hi Thần đang rất hận bản thân mình. Trước kia hắn không có ở bên để bảo vệ y thì đã đành, đến bây giờ khi đã xác định rõ tình cảm của mình rồi hắn vẫn không thể bảo vệ được y. Bao năm qua hắn phấn đấu, nỗ lực vì cái gì, tu vi của hắn được xem là thượng thừa trong tu tiên giới thì sao? Đến người mình yêu còn không bảo vệ được thì có ý nghĩa gì chứ?

Hắn muốn đuổi theo ngăn Giang Trừng lại nhưng hắn đuổi mãi mà vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng y khiến hắn càng thêm lo sợ. Lam Hi Thần mải miết chạy cho đến khi nhìn thấy một bóng người mặc áo xanh đứng trước ngọn núi cao sừng sững thì triệt để thất vọng hoàn toàn. Hắn tới không kịp.

Bạch Chân quay người lại nhìn thấy Lam Hi Thần thì khá bất ngờ. Hắn bước lại chỗ Lam Hi Thần, mỉm cười nói:

“Ngươi đến muộn rồi. Hắn vừa vào xong.                                                                 
“Có phải sau khi hắn có được máu của Ngọc Như Ý rồi thì ta sẽ phải rời đi không? Có phải ta sẽ không thể gặp lại hắn nữa?”

“Theo quy định thì đúng là như thế.”

Lam Hi Thần ngồi sụp xuống đất. Đôi mắt xinh đẹp tràn ngập đau thương và hối hận. Hắn ngước đầu nhìn Bạch Chân, oán giận.

“Tại sao phải làm vậy? Tại sao phải chia tách hai người bọn ta?”

“Ngươi đừng có vu khống. Đây là quy định. Đâu phải do ta bày ra.”

“Ngươi ngụy biện. Ngươi biết rõ sau khi Giang Trừng thành công trở ra thì ta và hắn sẽ không có cơ hội gặp lại nhau nữa. Nhưng ngươi không hề nói cho ta biết điều đó, cố tình im lặng. Ngươi làm vậy còn không phải muốn chia rẽ bọn ta sao?”

Bạch Chân nhíu mày, ngồi xuống đối diện với Lam Hi Thần, nụ cười như trêu tức.

“Đúng thì sao? Ta thích hắn. Ta muốn hắn ở lại bên cạnh ta. Ta làm vậy có gì sai? Ngươi đừng quên, việc hắn muốn vào Động Nữ Thần, hay hắn không muốn gặp ngươi, đều là do hắn lựa chọn. Sao ngươi không tự hỏi xem ngươi đã làm gì khiến hắn trở nên như thế?”

Lam Hi Thần thẫn thờ. Đôi mắt như dại ra. Hắn đã làm gì ư? Hắn ...hắn chỉ nhớ mình đã tỏ tình với y. Chẳng lẽ việc được hắn tỏ tình lại khiến y bị kích động đến vậy sao?  Giang Trừng rõ ràng cũng có tình cảm với hắn, nếu không đã không tình nguyện hi sinh vì hắn như thế. Giang Trừng, tại sao lại khiến hai chúng ta trở nên như thế này? Tại sao lại muốn chia cách nhau một cách đau đớn như thế? Tại sao cứ phải nhẫn tâm với bản thân đến vậy? Lam Hi Thần suy nghĩ mà đau đớn, nước mắt từ lúc nào đã chảy tràn hai bên má.

Lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt đau khổ đó của Lam Hi Thần khiến Bạch Chân sửng sốt. Tình yêu lại có thể khiến một Tông chủ cao cao tại thượng như y khóc thương tâm đến thế sao? Không hiểu sao hắn lại có cảm giác như mình vừa gây ra một tội ác rất lớn vậy. Hắn trở nên bối rối, tay chân luống cuống không biết phải làm sao.

“Này, đừng khóc a. Ngươi thế này ta ...”

Đúng lúc này thì Bạch Lộ chạy đến.

“A Chân, có chuyện gì vậy?”

Bạch Chân như người chết đuối vớ được cọc, vội chạy đến chỗ Bạch Lộ nhờ vả.

“A tỷ, tỷ mau giúp đệ xem hắn. Lam Hi Thần hắn khóc rồi.”

“Hả?”

Bạch Lộ vô cùng kinh ngạc chạy đến xem thế nào. Khi nhìn thấy gương mặt dàn giụa nước mắt của Lam Hi Thần cũng bị làm cho thất kinh. Nàng vội hỏi đệ đệ:

“Sao hắn lại như thế này? Có phải hắn đến không kịp không?”

“Vâng. Cũng tiếc cho hắn. Giang Trừng vừa bước chân vào Động, cửa vừa đóng lại thì Lam Hi Thần chạy tới.

Hóa ra là như vậy sao? Nhưng khóc đến như thế này, y phải yêu Giang Trừng đến mức nào mới lại đau đớn đến thế? Là người chứng kiến mọi chuyện xảy ra cho đến lúc này, Bạch Lộ đã triệt để chuyển từ tình cảm yêu mến dành cho Lam Hi Thần thành sự ngưỡng mộ dành cho tình yêu đầy hi sinh và đau đớn của Giang Trừng và Lam Hi Thần. Nàng thực sự mong bọn họ có được hạnh phúc. Nàng đến cạnh Lam Hi Thần, vỗ nhẹ vai an ủi y.

“Xin lỗi vì ta đã báo cho ngươi biết quá trễ. Thế này đi, ta sẽ cố gắng giúp các ngươi gặp nhau lần cuối sau khi Giang Trừng hắn rời khỏi Động, được chứ?”

Lam Hi Thần ngẩng đầu nhìn Bạch Lộ, đôi mắt ngân ngấn nước mà sáng rỡ. Hắn túm lấy cánh tay nàng, ấp úng hỏi lại:

“Ngươi nói thật không? Ta còn có thể gặp lại hắn?”

“Được. Chỉ cần hắn có thể an toàn ra khỏi đó, ta sẽ giúp ngươi gặp hắn. Nhưng mà ta chỉ có thể giúp được đến đó thôi. Ta không thể thay đổi quy tắc ngươi buộc phải rời khỏi Thanh Khâu mà không có hắn.”

“Không sao. Ta chỉ muốn gặp hắn. Ta chỉ cần nhìn thấy hắn được bình an là có thể an tâm đi rồi.”

Bạch Chân khó hiểu nhìn tỷ tỷ mình. Tỷ uống lộn thuốc hay sao mà lại quay qua giúp đỡ hai người đó gặp nhau? Hắn lôi cánh tay Bạch Lộ đứng lên, hỏi nhỏ:

“Tỷ, như thế là trái quy tắc. Cha mà biết được sẽ không hay đâu.”

“Không sao. Đệ giúp ta giữ bí mật thì sẽ không ai biết hết. Dù sao thì gặp nhau xong Lam Hi Thần cũng phải đi mà.”

“Tỷ làm đệ ngạc nhiên đấy. Tỷ vậy mà lại ...”

“Chẳng còn cách nào khác. Ta không chịu được khi nhìn thấy hắn khóc.”

Đúng thật. Không chỉ có tỷ tỷ, Bạch Chân cũng đã hối hận khi nhìn thấy những giọt nước mắt của Lam Hi Thần. Gương mặt y lúc đó nhìn như cả thế giới sụp đổ vậy, làm hắn xém chút nữa quay sang giúp y. Bạch Chân tự nhủ thầm, dù sao thì sau này người ở bên cạnh Giang Trừng chỉ có thể là hắn, tạo điều kiện cho Lam Hi Thần một chút cũng được.

“Nhưng các ngươi cũng đừng nên lạc quan quá. Chuyện mà ta đáp ứng chỉ là trường hợp nếu Giang Trừng có thể toàn mạng trở ra.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro