Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Trừng hiện tại đang rất khó chịu. Gần đây hắn mới biết hắn hóa ra lâu nay hắn ở phòng của Bạch Chân. Hắn đòi sang ở chung với Lam Hi Thần nhưng Bạch Chân tìm đủ mọi lý do bắt hắn ở lại. Giang Trừng đang bị thương, sức khỏe còn yếu nên đành nín nhịn mà nghe lời hắn. Bạch Chân như muốn trả thù hắn, thường xuyên lượn qua lượn lại tìm cách chọc tức hắn, khiến hắn nhiều lần tức nghẹn đỏ mặt. Lam Hi Thần cũng thấy ngạc nhiên về chuyện này. Hắn hỏi Bạch Chân tại sao lại làm vậy với Giang Trừng, Bạch Chân cười cười trả lời:

“Chọc hắn rất vui. Nhìn gương mặt hắn lúc nén giận buồn cười không chịu được.”

Lam Hi Thần cắn môi. Vẻ mặt quá câu dẫn đó của Giang Trừng lẽ ra chỉ mình hắn mới được thấy mới đúng chứ.

“Nếu trước kia hắn làm ngươi tức giận, xem như ta thay hắn xin lỗi ngươi. Ngươi đừng trêu hắn nữa. Hắn cứ luôn giận dữ như vậy sẽ không tốt cho vết thương của hắn.”

“Ngươi yên tâm. Ta dùng dược liệu tốt nhất chữa thương cho hắn. Khẳng định sẽ nhanh hồi phục.”

“Ngươi việc gì phải làm vậy? Đưa hắn đến chỗ ta. Ta đã bình phục nhiều rồi, có thể chăm sóc được cho hắn.”

“Ngươi không cần phải sốt sắng thế. Ta đã nói rồi. Hắn ở chỗ ta thì ngươi có thể hoàn toàn yên tâm. Đợi hắn có thể đi lại được ta sẽ để hắn qua chỗ ngươi. Chịu khó chờ thêm đi.”

Lam Hi Thần cảm thấy có gì đó không đúng. Hắn nhớ ban đầu Bạch Chân không ưa Giang Trừng. Y cứu Giang Trừng là vì không muốn để tỷ tỷ của y thành thân với hắn. Để Giang Trừng nằm trong phòng y là để những tộc nhân Bạch thị khác không làm phiền đến Giang Trừng, và cũng để y chăm sóc Giang Trừng một cách thuận lợi hơn. Chuyện này nghe chừng khá miễn cưỡng khi hắn lúc đó đang bị thương nặng, không thuận tiện chăm sóc cho Giang Trừng. Nhưng lúc này, khi mà hắn đã bình phục khá nhiều, cũng đã đi lại được thì vì cớ gì Bạch Chân vẫn khư khư giữ Giang Trừng tại phòng, không chịu giao cho hắn. Thậm chí mỗi lần hắn đến thăm Giang Trừng, Bạch Chân thường kiếm cớ đuổi hắn về sớm. Lam Hi Thần có dự cảm không tốt về chuyện này.

“A Chân, ngươi ...ngươi không phải có ý với A Trừng đấy chứ?”

Bạch Chân sững người, mặt bỗng nhiên đỏ bừng. Hắn nói gắt:

“Làm ...làm gì có chuyện đó. Ta không phải đoạn tụ. Dù có đoạn cũng không đoạn với kẻ như hắn.”

“Thế thì trả hắn lại cho ta.”

“Trả thì trả. Cái thái độ đòi người đó của ngươi khiến ta nghi ngờ ngươi mới là có ý với hắn đấy.”

“Ta ...”

Lam Hi Thần còn đang định nói “đúng là ta có ý với hắn”, nhưng còn chưa kịp nói xong thì Bạch Chân đã bỏ về phòng, đóng cửa lại. Lam Hi Thần nhíu mày, cũng quay về phòng dọn dẹp để đón Giang Trừng vào. Tuy Bạch Chân đã nói thế nhưng Lam Hi Thần vẫn cảm thấy rất không yên tâm. Tốt nhất hắn nên kéo Giang Trừng ra xa Bạch Chân một chút.

Lúc này bên trong phòng, Bạch Chân ngồi trên giường với tâm trí khá rối loạn. Chỉ vì một câu nói của Lam Hi Thần lại có thể khiến tim hắn đập kịch liệt đến không thở được. Thích Giang Trừng, hắn chưa từng nghĩ đến chuyện đó. Ngày hắn gặp Giang Trừng lần đầu, hắn nghĩ con người này tại sao lại liều mạng như vậy. Biết rõ sức mạnh chênh lệch như vậy sao vẫn bất chấp mà tấn công hắn, khiến hắn lúng túng dẫn đến suýt chút nữa thì bị áp chế. Hắn cứu Giang Trừng mục đích chính là để phản đối tỷ tỷ hắn cưới Lam Hi Thần, còn nguyên nhân khác là vì hắn không muốn Giang Trừng chết. Hắn muốn tìm hiểu xem tại sao Giang Trừng lạ liều mạng như thế. Cũng vì nguyên nhân này mà hắn mới để Giang Trừng ở lại trong phòng mình để tiện chăm sóc. Con người y lúc bình thường thì mặt lúc nào cũng khó chịu, mi tâm nhăn nhúm, tính cách dữ dội. Nhưng khi nằm ngủ một cách bình lặng, gương mặt trở nên rất hiền lành, cũng rất tuấn tú. Lam Hi Thần từng kể với hắn rằng Giang Trừng tuy bề ngoài ác nghiệt nhưng bên trong lại giàu tình cảm. Khi mỉm cười nhìn rất đẹp. Hắn không tin. Nhưng khi Giang Trừng tỉnh lại, hắn đã nhìn thấy nụ cười ôn nhu mà Giang Trừng dành cho Lam Hi Thần, nhưng đối với hắn lại là ánh mắt đầy căm ghét, khiến hắn nổi lên lòng đố kị. Giang Trừng cười lên rõ ràng đẹp đến vậy tại sao chỉ mình Lam Hi Thấy được hưởng. Trong khi đó, hắn rõ ràng là người cứu y, tại sao y không dành cho hắn ánh nhìn thân thiện hơn chút. Vậy là mỗi lần nhìn thấy Giang Trừng, hắn không nhịn được muốn trêu chọc y. Hắn muốn được tiếp xúc nhiều hơn với con người này, muốn hiểu rõ hơn về y, và nhiều hơn nữa là muốn được nhìn thấy y cười với mình. Rốt cuộc càng ngày hắn càng thích trêu chọc y, tự nhiên đâm ra lại khó chịu khi Lam Hi Thần ngồi chăm sóc y quá lâu. Bạch Chân cứ xem như những chuyện này như điều hiển nhiên, cho đến khi Lam Hi Thần hỏi hắn câu đó.

“Ngươi không phải có ý với A Trừng đấy chứ?”

Bạch Chân nhìn sang phòng bên cạnh. Tuy nói là Giang Trừng ở phòng hắn, nhưng thực tế thì hai người không ở chung phòng. Hắn trước giờ không hay ở đó lắm, mà thường xuyên làm việc trong thư phòng rồi nghỉ tại đó luôn. Căn phòng của hắn đã lâu không có người ở. Giờ Giang Trừng ở đấy, hắn suy nghĩ chuyện này, cảm giác rất vui vẻ. Hắn cảm thấy hắn và Giang Trừng rất có duyên. Chắc chắn là như vậy. Nếu không tại sao bao nhiêu người tu tiên đi qua địa phận Bạch thị, hắn lại tình cờ gặp được Giang Trừng; bao nhiêu người hắn lạnh lùng vứt ra ngoài nhưng lại cứu Giang Trừng, lại còn ôm về Thanh Khâu. Đây gọi là duyên phận trời ban.

Bạch Chân mở cửa phòng, bước sang phòng kia nhìn sang. Giang Trừng đang đứng trong phòng làm mấy động tác vận động đơn giản. Giang Trừng nhìn thấy Bạch Chân tới, làm mặt lơ như không quan tâm. Bạch Chân lại cảm thấy thái độ đó thật đáng yêu. Hắn bước tới gần, cười cười nói:

“Này, tiểu tử. Đã bao nhiêu lâu rồi? Ngươi vẫn chưa học được cách cư xử lễ phép với chủ nhà hả?”

“Gọi ai là tiểu tử hả? Ta việc gì phải cư xử lễ phép với ngươi. Ta không hề muốn ở lại chỗ ngươi. Là ngươi ép ta.”

Bạch Chân nhíu mày, nắm lấy cổ tay Giang Trừng, kéo y tiến sát vào người, nói bằng giọng trầm đục:

“Muốn ở cùng với Lam Hi Thần đến vậy sao? Tên kia sớm muộn gì cũng phải kết hôn với tỷ tỷ ta. Ngươi cứ suốt ngày ở cạnh hắn thế, nếu tỷ tỷ thấy khó chịu e là sẽ làm khó hai người các ngươi đấy.”

“Ngươi nói nhảm. Lam Hi Thần sẽ chẳng bao giờ cưới tỷ tỷ ngươi. Hắn không yêu nàng ta.”

“Ai mà biết được chứ. Tỷ ta xinh đẹp như vậy. Hắn tiếp xúc với tỷ ta lâu ngày, ai dám đảm bảo hắn sẽ không thay lòng đổi dạ?”

“Nhân cách của hắn không phải là thứ ngươi có thể bôi nhọ được đâu.”

Giang Trừng nhìn Bạch Chân bằng ánh mắt đầy sát khí khiến hắn sững người. Bàn tay vô thức buông lỏng. Giang Trừng giằng tay ra khỏi người Bạch Chân, hừ lạnh. Bạch Chân vẫn chưa chịu thua, tiếp tục sấn tới chỗ Giang Trừng.

“Nhưng tỷ tỷ ta là chủ nhân của Ngọc Như Ý. Nếu Lam Hi Thần không chịu cưới tỷ ấy thì các ngươi sẽ không thể xin dùng máu Ngọc Như ý. Ta thấy Lam Hi Thần rất để tâm đến chuyện của ngươi. Rất có thể hắn sẽ chấp nhận yêu cầu của tỷ tỷ để giúp ngươi.”

Giang Trừng đột nhiên dừng động tác. Y quay người lại nói với Bạch Chân.

“Ta sẽ không để cho hắn làm như thế. Đây là chuyện riêng của ta, ta sẽ tự mình lo liệu.”

“Tại sao ngươi không hỏi ta? Ta là đệ đệ của tỷ ấy. Tại sao ngươi không cầu xin ta giúp ngươi?”

Giang Trừng nở nụ cười nửa miệng, đầy kiêu ngạo, lạnh lùng, nhưng cũng rất kiên định, như một sự khẳng định cho con người mình.

“Lão tử trước giờ chưa từng cầu xin một ai và cũng chẳng cần ai giúp đỡ. Bao nhiêu năm qua ta vẫn luôn tự mình lo liệu mọi việc. Trước kia như vậy, bây giờ cũng vẫn thế.”

Bạch Chân ngẩn người nhìn Giang Trừng. Đôi môi hắn dâng lên một nụ cười vui sướng. Giờ phút này hắn có thể khẳng định: hắn thích Giang Trừng. Hắn muốn có được con người này. Vì y, hắn sẵn sàng trả giá hết thảy.

“Nếu ta giúp ngươi có được máu của Ngọc Như Ý, ngươi định đền đáp ta thế nào?”

Giang Trừng nhìn Bạch Chân đầy nghi ngờ. Bạch Chân cười hì hì, sấn tới làm hòa với y.

“Ta nói thật đó. Ta thật lòng muốn giúp ngươi mà. Mấy lời khi nãy là ta cố ý trêu ngươi thôi. Ai bảo ngươi ngày nào cũng mặt nặng mày nhẹ với ta.”

“Tại sao lại muốn giúp ta?”

“Lam Hi Thần đã nói ta nghe về lý do ngươi muốn mượn Ngọc Như Ý. Ta cũng muốn giúp ngươi.”

“Nếu ngươi muốn thương hại ta thì không cần đâu.”

“Không phải thương hại. Là đồng cảm. Nếu ta là ngươi thì ta cũng sẽ hành động y như thế. Ta cũng không muốn mắc nợ ai cả.”

Giang Trừng ngạc nhiên nhìn Bạch Chân. Tại sao mới có mấy ngày mà thái độ của y đối với hắn lại trái ngược như vậy? Không phải lâu nay y ghét hắn lắm sao? Tự nhiên quay sang nhiệt tình như thế là có ý gì? Giang Trừng lạnh lùng, rút Tam Độc chĩa thẳng kiếm về phía Bạch Chân, giận dữ nói:

“Ngươi rốt cuộc đang âm mưu gì? Nói mau!”

Bạch Chân sững lại trong giây lát, mỉm cười dùng hai ngón tay trỏ và giữa kẹp lấy lưỡi kiếm Tam Độc, kéo qua một bên, nhẹ nhàng nói:

“Làm gì có âm mưu nào chứ? Ngươi không tin ta sao, A Trừng?”

“Câm ngay! Ai cho phép ngươi gọi ta thân mật như vậy?”

“Lam Hi Thần gọi được, tại sao ta không thể gọi?”

“Vì hắn và ngươi không giống nhau.”

“Không giống nhau chỗ nào? Vì ta là hồ ly sao? Ta đã cứu ngươi. Ta không đáng để được nhận từ ngươi sự thân thiện hơn sao?”

Giang Trừng sững người. Gương mặt lộ rõ sự áy náy và lúng túng. Hắn thu lại Tam Độc, nói với Bạch Chân, giọng đã ôn hòa hơn:

“Cảm ơn vì đã cứu mạng ta. Nhưng điều đó không có nghĩa là quan hệ của chúng ta trở nên thân thiết. Ta với Lam Hi Thần đã kết giao bằng hữu, gọi như thế là lẽ đương nhiên. Nhưng ngươi không phải.”

“Vậy thì để ta kết bằng hữu với ngươi đi.”

Giang Trừng tròn mắt nhìn. Cái tên Bạch Chân này ngày hôm nay cứ là lạ sao ấy.

“Ngươi muốn kết bằng hữu với ta?”

“Đúng vậy.”

“Vì sao?”

“Vì ta muốn thế. Có thêm một người bạn không phải rất tốt sao?”

Bình thường thì dĩ nhiên là tốt nhưng với trường hợp của Bạch Chân, Giang Trừng cảm thấy còn quá nhiều bí ẩn về con người này. Hắn không muốn mạo hiểm. Nhưng dù sao ở đây hắn ít nhiều còn phải dựa vào Bạch Chân. Người đó đã mở lời một cách khẩn khoản như vậy, hắn muốn từ chối cũng phải lựa lời một chút. Còn đang suy nghĩ cách trả lời thì Lam Hi Thần từ bên ngoài bước vào, nói thay hắn:

“Bạch Chân, ngươi không nên quá vội vàng. Con người A Trừng trước giờ rất ít khi kết bằng hữu. Ta và hắn biết nhau hơn chục năm mà mãi đến gần đây hắn mới chịu kết giao bằng hữu với ta đó.”

“Ý ngươi là ta cũng phải đợi mười mấy năm nữa mới có thể kết giao với y?” Bạch Chân khó chịu nhìn Lam Hi Thần. Hắn cảm giác nhìn thấy trong mắt người này vẻ đắc ý không che giấu

“Không. Ý ta là trước mắt ngươi cần phải được lòng tin từ A Trừng đã. Ngươi với A Trừng quen biết nhau mới được mấy ngày. A Trừng còn chưa hiểu hết về ngươi thì lấy gì để tin tưởng mà kết giao với ngươi chứ.”

Bạch Chân ngẫm lại thấy Lam Hi Thần nói cũng đúng. Với tính cách của Giang Trừng mà hắn biết thì rất có thể là như thế. Hắn đang rất ghen tị với mối quan hệ giữa Giang Trừng và Lam Hi Thần. Muốn được như vậy hắn phải cố gắng hơn nữa mới được. Trước mắt cần phải để Giang Trừng tin tưởng vào hắn đã.

“A Trừng, ngươi đợi ở đây. Ta đi một lúc sẽ quay lại ngay.”

Nói xong Bạch Chân chạy đi luôn. Lam Hi Thần nhìn theo mà nhíu mày. Hắn ban đầu còn nghi ngờ nhưng giờ thì có thể khẳng định, Bạch Chân thực sự có ý với Giang Trừng của hắn. Lam Hi Thần cảm thấy rất bực bội. Thế nào mà hắn cứ để Giang Trừng ở một mình là lập tức có người bị y câu dẫn rồi. Quá nguy hiểm đi. Từ giờ hắn phải trông chừng Giang Trừng thật chặt, không thể để y ban phát mị lực lung tung thế này được.

Giang Trừng đang suy nghĩ xem Bạch Chân định làm gì, nhìn sang Lam Hi Thần định hỏi xem y có phỏng đoán gì không, ngược lại thấy y đang nhìn hắn thần tình rất căng thẳng.

“Gì vậy?”

“Nhanh rời khỏi đây qua ở chung với ta. Không nên tiếp tục ở chung phòng với tên kia nữa. Ta giúp ngươi dọn đồ.”

“Ta thu xếp xong lâu rồi. Đi thôi.”

Giang Trừng cầm theo Tam Độc cùng Lam Hi Thần ra ngoài.

Vùng Thanh Khâu vô cùng rộng lớn nhưng chỉ có hơn bốn mươi nhân khẩu, nên diện tích đất mỗi hộ gia đình sở hữu đều rộng mênh mang. Đặc biệt, với gia đình đứng đầu Bạch thị thì khu vực thuộc sở hữu của họ còn rộng gấp đôi. Và không một ai, ngoài thành viên trong gia đình được bước vào khu vực này. Cho nên trong thời gian Lam Hi Thần và Giang Trừng ở đây dưỡng thương, hai người họ chỉ gặp được có mấy người. Công trình xây dựng tuy không nhiều, nhưng nơi nào cũng rất rộng rãi và hoành tráng. Căn phòng Bạch Chân thu xếp cho Lam Hi Thần ở, nói là nhỏ nhưng rộng gần gấp đôi Hàn Thất của y. Mà đó còn là căn nhỏ nhất ở đây. Đồ dùng nội thất trong Bạch thị cái nào cũng đắt giá cả. Đến ngay nhiều tiền như Giang Trừng mà còn phải trầm trồ. Lúc mới nhìn thấy mấy thứ đồ trong phòng, Giang Trừng đã hỏi Bạch Chân có phải Bạch thị dư dả lắm hay sao mà đến cả cái đèn cầy cũng dát vàng thế kia. Bạch Chân đã cười ha hả mà trả lời: “Thứ mà ta không thiếu nhất chính là tiền a.” Giang Trừng nghe mà tức anh ách. Câu này đáng ra phải là câu của hắn mới phải, nhưng giờ cũng phải triệt để câm nín. Lam Hi Thần sao không hiểu tâm trạng của hắn. Y vỗ vai hắn, cười cười nói:

“Tỳ hưu là linh vật tượng trưng cho tiền tài và sự giàu có. Bạch thị có tỳ hưu làm thú nuôi hàng trăm năm nay giàu có như vậy cũng không có gì là lạ cả.”

Giang Trừng bĩu môi. Hắn trước giờ không bao giờ chấp nhận thua cuộc nên dĩ nhiên đối với chuyện này thập phần khó chịu cho dù đã biết rõ nguyên nhân vốn không phải do hắn.

“Ta cũng muốn có một con tỳ hưu.”

“Được. Nếu sau này ta nhìn thấy tỳ hưu nhất định sẽ bắt về cho ngươi.”

Giang Trừng biết Lam Hi Thần nói thế để an ủi hắn, chứ tỳ hưu là linh vật thượng cổ, dễ gì bắt gặp được ở ngoài đời thực. Mà có bắt gặp được thật thì chắc gì đã túm được nó. Linh thú thượng cổ tu vi rất cao. Bạch thị sở hữu được nó đơn giản vì họ rất mạnh mà thôi. Nhưng nghe Lam Hi Thần nói thế vẫn khiến hắn cảm thấy rất vui.

Phòng của Lam Hi Thần nằm cách gian phòng của Bạch Chân khoảng trăm bước chân. Lúc Giang Trừng đến, nhìn thấy bên trong phòng chỉ có duy nhất một chiếc giường lớn, đã quay sang nhìn Lam Hi Thần một cách khó hiểu. Phòng rộng thế sao chỉ có một chiếc giường? Có một chiếc giường thì hắn nằm đâu đây? Lam Hi Thần kéo Giang Trừng vào phòng, ấn hắn ngồi xuống giường rồi nói:

“Là ta tự ý đưa ngươi đến đây nên chưa kịp nói Bạch Chân kê thêm giường. Ngươi đang bị thương, cứ nằm đây nghỉ ngơi đi. Ta đợi Bạch Chân quay lại sẽ nhờ hắn kê thêm chiếc giường nữa.”

“Nếu chưa kịp kê giường ngươi kéo vội ta đến đây làm gì?”

“Ta chỉ không muốn ngươi tiếp tục ở đó thêm một phút nào nữa.”

Những gì Lam Hi Thần nói là đúng với suy nghĩ của hắn. Lúc hắn quay về dọn dẹp phòng chuẩn bị đón Giang Trừng, hắn có nhờ gia nhân kê thêm một chiếc giường nữa, nhưng người gia nhân đó nói cần phải có lệnh của Bạch Chân. Thế là Lam Hi Thần đi tìm Bạch Chân. Nhưng khi vừa tới cửa đã nghe Bạch Chân nài nỉ muốn kết giao với Giang Trừng, thế là hắn đi vào thay Giang Trừng từ chối luôn, quên bẵng mất hắn đến để làm gì. Nhưng hắn vẫn kéo Giang Trừng đến phòng hắn. Lam Hi Thần sợ nếu còn tiếp tục để Giang Trừng ở đó, không biết Bạch Chân sẽ còn làm ra những chuyện gì.

“Chưa có giường cũng không sao. Chưa cần gấp. Cái giường này rất rộng. Chúng ta nằm chung cũng được. Ngươi cũng mau nằm xuống nghỉ đi. Ngươi cũng đang bị thương mà.”

Lam Hi Thần tròn mắt kinh ngạc. Hắn không nghe nhầm chứ?

“Ngươi nói ...chúng ta nằm chung?”

“Chưa có giường thì nắm chung chứ sao. Chỉ tạm thời thôi mà. Khi nào có giường mới ta sẽ trả lại cái giường này cho ngươi.”

“À, ừ.” Lam Hi Thần hơi thất vọng. Hắn là nghĩ nhiều rồi.

“Sao? Không thích ngủ cùng ta? Yên tâm. Ta không có thói quen đạp lung tung khi ngủ. Sẽ không làm phiền ngươi.”

“Không. Ý ta không phải thế. Ta cứ nghĩ ngươi không thích có người ngủ chung”

Giang Trừng hơi ngẩn người. Hắn chợt nhớ ra trong thời gian Lam Hi Thần bị biến nữ và ở chung phòng với hắn. Hắn từng cãi nhau với Ngụy Vô Tiện khi tên kia đòi ngủ chung giường với hắn. Chắc vì vậy mà Lam Hi Thần nghĩ rằng hắn không thích có người ngủ chung giường?

“Ta với Ngụy Vô Tiện từ nhỏ đến lớn đã ngủ chung không biết bao nhiêu lần nên cũng không thể nói là không thích có người ngủ chung. Bất quá, ngoài Ngụy Vô Tiện ra thì ta chưa từng ngủ chung với ai khác cả. Ngươi là bằng hữu của ta, ngủ chung ...hẳn là cũng không sao.”

Mặt Lam Hi Thần đỏ bừng khiến Giang Trừng cũng thấy ngượng. Hắn tự hỏi bằng hữu ngủ chung thôi mà, làm quái gì tên kia phải đỏ mặt chứ?

“Vậy ...vậy ngươi nằm nghỉ đi. Ta ...ta sẽ nằm bên cạnh.”

Lam Hi Thần vừa nói vừa nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Giang Trừng. Giang Trừng nói thì cứng vậy, đến lúc Lam Hi Thần ngồi xuống sát cạnh hắn, tim hắn bỗng đập thình thịch đến muốn nhảy khỏi lồng ngực. Mùi đàn hương xộc thẳng vào mũi, cơ thể cao lớn, hơi thở ấm áp, khiến hắn không nhịn được mà đỏ mặt. Lam Hi Thần sao bỗng nhiên lại có mị lực quá vậy?

“Ngươi không nằm nghỉ sao?” Lam Hi Thần lúng túng hỏi. Hắn cũng nhận ra Giang Trừng đang đỏ mặt. Trong lòng lại loạn thêm một nhịp.

“À, có. Ta đi nằm đây.”

Nói xong Giang Trừng nhanh chóng nằm xuống giường, quay mặt vào bên trong, chăn thì đắp lên muốn lút mặt. Lam Hi Thần định nằm xuống bên cạnh thì có tiếng gõ cửa. Sau đó là một giọng nữ nhẹ nhàng cất lên:

“Lam công tử có trong phòng không?”

Cả Lam Hi Thần và Giang Trừng đều nhận ra giọng nói đó là của ai. Lam Hi Thần vỗ nhẹ Giang Trừng, bảo y cứ yên tâm nằm nghỉ, còn mình đứng dậy mở cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro