Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Hi Thần đôi mắt mông lung, bỗng nhiên có dự cảm không lành.

“Tại sao ta phải thành thân với tỷ tỷ ngươi? Hai chuyện này có liên quan sao?”

“Có liên quan lắm. Ngọc Như Ý là thú cưng của tỷ tỷ ta a.”

Mắt Lam Hi Thần mở to sửng sốt, cảm giác nhân sinh quan trong mắt mình bấy lâu bị đảo lộn. Hắn ấp úng hỏi lại:

“Thú ...thú cưng?”

“À, nói chính xác thì là thú nuôi của tổ mẫu truyền lại cho mẫu thân, rồi cuối cùng là hiện giờ tỷ tỷ ta đang nuôi nó.”

“Đợi ...đợi đã. Ngọc Như Ý mà ngươi nói là một con vật?”

“Chứ sao a?”

“Không phải ...là đồ vật sao?”

“Ai bảo nó là đồ vật? Ngọc Như Ý lâu nay vẫn là một thú nhỏ dễ thương nha.”

Lam Hi Thần mờ mịt. Ngọc Như Ý là một con vật. Tại sao bao nhiêu cổ thư hắn đọc được đều ghi rằng nó là một đồ vật, cụ thể là viên ngọc chứ? Mà con vật nào lại sống lâu như vậy?

Bạch Chân nhìn vẻ mặt hoang mang của Lam Hi Thần, đại khái cũng đoán được nguyên nhân. Hắn bật cười.

“Đám thế gia các ngươi không phải lâu nay vẫn nghĩ Ngọc Như Ý của bọn ta là một viên ngọc long lanh đẹp mắt đấy chứ?”

Lam Hi Thần ngượng ngùng gật đầu. Bạch Chân cười càng lớn.

“Không trách được. Trước giờ bọn ta chưa từng để Ngọc Như Ý xuất hiện ở nhân gian nên có thông tin thêu dệt như vậy cũng phải. Bất quá, tác dụng giúp người thường cũng có thể kết được kim đan là sự thực.”

Lam Hi Thần thở phào. Tuy thông tin có hơi sai lệch nhưng căn bản cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến kế hoạch của hắn và Giang Trừng. Cả hai cũng đã xác định từ trước là không dễ gì mượn được Ngọc Như Ý của Thanh Khâu. Nhưng tình huống phát sinh thế này nhất thời khiến Lam Hi Thần chưa biết nên làm sao. Ngoài Giang Trừng, cả đời này hắn sẽ không thành thân với ai khác. Hắn đã xác định như thế rồi. Nhưng nếu nói thẳng điều này với Bạch Lộ, e rằng tình hình sẽ tệ hơn. Giang Trừng và hắn đều đang trọng thương, cần thời gian tĩnh dưỡng. Trước mắt, Bạch Chân là hi vọng duy nhất của hắn. Lam Hi Thần suy nghĩ một chút rồi nói:

“Có thể phiền ngươi tiếp tục chăm sóc A Trừng được không?”

“Đằng nào ta cũng đang chăm sóc hắn, phiền thêm mấy ngày nữa cũng không sao. Nhưng ngươi định làm gì? Ta nói trước, nếu ngươi quyết định lấy tỷ tỷ ta, ta sẽ lập tức ném hắn ra ngoài đấy.”

“Ngươi yên tâm. Ta không hề có ý định cưới Bạch cô nương. Cho dù nàng ấy là ân nhân cứu mạng ta, nhưng ta không yêu nàng ấy, cưới nhau chỉ làm khổ nhau thôi. Ta sẽ cố gắng khuyên nhủ nàng ấy xem sao. Ngươi giúp ta chăm sóc A Trừng. Nếu hắn tỉnh lại thì báo cho ta biết. Ta cũng cần bàn bạc với hắn xem kế hoạch sắp tới thế nào.”

“Được. Cứ yên tâm giao hắn cho ta.”

Lam Hi Thần gật đầu, quay sang nhìn Giang Trừng lần nữa. Hắn nhớ lúc cùng Giang Trừng hợp lực tấn công Bạch Chân, Giang Trừng đánh rất hăng, như thể muốn mau chóng đem Bạch Chân áp chế lại. Lam Hi Thần hiểu ý của Giang Trừng, muốn hỏi Bạch Chân về Ngọc Như Ý, nhưng cách của Giang Trừng quá liều lĩnh. Bạch Chân mạnh hơn hai người họ, thậm chí còn có thể mạnh hơn nữa. Liều mạng tấn công như thế chẳng may không áp chế được thì chắc chắn sẽ gây hại cho chính mình. Vì thế hắn vừa tấn công vừa tìm cách kìm chế Giang Trừng lại. Giang Trừng nhận ra hành động của Lam Hi Thần thì tỏ vẻ tức giận, tấn công dữ dội hơn. Sau đó Bạch Chân quả thật đã bị khí thế của Giang Trừng xém nữa áp chế. Bạch Chân liền rút bảo kiếm Thanh Lân ra. Sức mạnh tăng lên vượt bậc, áp đảo hai người họ. Lam Hi Thần nhìn thấy Giang Trừng vì che chắn cho mình mà bị một kiếm xuyên qua hông. Sau đó y ngã xuống bất tỉnh vì mất máu. Lam Hi Thần thấy Giang Trừng như thế thì phát hoảng, đầu óc như muốn điên lên. Hắn không nhớ sau đó đã xảy ra chuyện gì, cho đến lúc tỉnh dậy trong phòng Bạch Lộ. Lam Hi Thần nhẹ nhàng chạm đến vết thương bên hông Giang Trừng, trong lòng không ngừng tự hỏi tại sao lúc ấy Giang Trừng lại làm thế? Nếu y không bị một kiếm đó có lẽ đã không bị thương nặng tới vậy. Nhìn băng trắng quấn dày đặc trên người Giang Trừng, lòng hắn không khỏi xót xa và đau đớn. Giá như người đang nằm trên giường hôn mê kia là hắn chứ không phải y. Y không đáng bị thế này. Hắn đã hứa với Ngụy Vô Tiện là sẽ bảo hộ cho Giang Trừng, rốt cuộc lại để Giang Trừng bảo vệ mình. Cố gắng động viên bản thân, Lam Hi Thần đứng dậy. Hắn lê từng bước khó nhọc ra cửa. Bạch Chân liền lại tới đỡ hắn.

“Cảm ơn ngươi. Ta vẫn chưa biết tên ngươi.”

“Cứ gọi ta là A Chân là được.”

Lam Hi Thần chớp mắt ngạc nhiên. Hắn và Bạch Chân tính ra là có thù chứ không phải thân thiết gì, thế mà y lại muốn gọi thân mật là “A Chân”? Có lẽ người này tính cách rất phóng khoáng, vui vẻ giống như Vô Tiện nhỉ? Đột nhiên Lam Hi Thần thấy rất có hảo cảm với y.

“Vậy sắp tới phải trông cậy vào A Chân rồi.”

Bạch Chân nở nụ cười vui vẻ.

Trước đó mấy phút, Bạch Lộ ngồi trong phòng thẫn thờ nhìn bát thuốc trên bàn. Nàng từ khi sinh ra đã mang sắc đẹp tuyệt trần. Người người đều nói mỹ nhân trên thế gian này không ai bì được nàng. Nam nhân quỳ dưới chân nàng nhiều không kể xiết. Nó khiến nàng dần cảm thấy mình không có cảm xúc với nam nhân. Cho đến khi nhìn thấy Lam Hi Thần. Nàng chưa từng nhìn thấy nam nhân nào đẹp đến thế. Nhưng đặc biệt hơn, khi Lam Hi Thần nhìn thấy nàng lại không bị sắc đẹp của nàng hấp dẫn. Hắn thậm chí còn bỏ lơ nàng, nằng nặc đòi đi tìm Giang Trừng. Lần đầu tiên trong đời chú ý một nam nhân, thế mà lại bị xem nhẹ. Nó khiến lòng tự tôn của nàng bị động chạm mạnh. Nàng đứng dậy, đuổi theo Bạch Chân và Lam Hi Thần, vừa vặn nghe được cuộc đối thoại của họ trong phòng Bạch Chân. Và nàng sốc thực sự. Lam Hi Thần muốn mượn Ngọc Như Ý của nàng, nhưng lại nhất định không chịu lấy nàng. Y có người trong lòng thì sao chứ? Cô nương đó sao có thể đẹp bằng nàng được. Đây là lần đầu tiên nàng có cảm giác muốn sở hữu một nam nhân như vậy, sao có thể dễ dàng chịu thua. Làm gì có chuyện muốn mượn Ngọc Như Ý của nàng mà không phải trả giá chứ? Nàng nhất định phải bắt y tình nguyện lấy thân báo đáp.

---------

Lúc Bạch Chân đỡ Lam Hi Thần ra khỏi phòng đã nhìn thấy Bạch Lộ đứng sẵn ở ngoài từ lúc nào. Cả hai đứng hình, sửng sốt. Bạch Lộ cười rất tươi, chạy đến ôm cánh tay đỡ lấy Lam Hi Thần, tự nhiên cứ như chưa hề biết chuyện gì. Lam Hi Thần khéo léo tránh né động chạm có phần hơi thân mật quá của Bạch Lộ.

“Tỷ tỷ, nam nữ thụ thụ bất tương thân. Đệ biết tỷ thích người ta, nhưng cái gì cũng phải từ từ. Tỷ vội vàng thế sẽ khiến y sợ đó.”

“Đệ im đi!” nàng đỏ mặt, gắt. Sau đó quay sang Lam Hi Thần, khuôn mặt lập tức trở nên vui vẻ, dịu dàng “Lam công tử, ngươi đang bị thương. Hãy để ta chăm sóc cho ngươi. Cho nên đừng né tránh ta như vậy được không?”

“Không phải, Bạch cô nương. Ta rất cảm tạ cô nương đã cứu ta, nhưng chúng ta một nam một nữ, không nên quá gần gũi, sẽ ảnh hưởng không tốt đến danh dự của cô nương. Cho nên, cứ để A Chân đỡ ta đi là được.”

“Tỷ tỷ, đệ đã chuẩn bị cho hắn một căn phòng sạch sẽ gần phòng của chúng ta. Đệ sẽ đưa hắn đến đó.”

Thấy Lam Hi Thần không thực sự từ chối mình, nhưng những gì hắn nói không phải không có lý. Cái gì cũng nên từ từ, không thể vội vàng được. Bạch Lộ gật đầu, cùng đệ đệ đưa Lam Hi Thần đến đó. Đó là một căn phòng không nhỏ cũng không lớn, và đúng như Bạch Chân đã nói, rất sạch sẽ. Bạch Chân vừa đỡ Lam Hi Thần ngồi xuống giường thì có người đến bảo Trưởng tộc gọi hai tỷ đệ bọn họ.

“Cứ yên tâm ở đây tĩnh dưỡng. Ta sẽ thường xuyên đến thăm ngươi.”

“A Chân, có thể đưa A Trừng cùng đến đây không?”

“Đợi một thời gian nữa đã. Giờ Giang Trừng còn chưa tỉnh, ngươi cũng đang trọng thương, không tiện chăm sóc cho y. Cứ để y ở chỗ ta. Khi nào thương thế của y tốt hơn chút, ta sẽ đưa y đến ở chung với ngươi.”

Lam Hi Thần đành im lặng, chẳng tìm được lý do gì phản bác cả. Đành phải chờ đến lúc Giang Trừng tỉnh lại rồi tính tiếp. Trước khi đi, Bạch Chân đưa cho Lam Hi Thần một vật. Lam Hi Thần rất bất ngờ. Đó là mạt ngạch của hắn.

“Ta có nghe nói mạt ngạch đối với người Lam gia rất quan trọng. Vậy mà ngươi đem nó băng bó vết thương cho tên kia. Ta giặt sạch rồi đó. Trả lại ngươi.”

“Cảm ơn ngươi, A Chân.”

Lam Hi Thần nhớ lúc đó do quá hăng đánh mà Giang Trừng bị kiếm Thanh Lân làm bị thương cánh tay. Máu chảy khá nhiều. Lam Hi Thần liền cởi mạt ngạch băng vết thương cho Giang Trừng. Giang Trừng nhìn hành động của Lam Hi Thần, trợn mắt kinh ngạc. Hắn biết Lam gia rất xem trọng mạt ngạch của bọn họ, nhưng hắn không nắm rõ ý nghĩa cụ thể như thế nào. Thế mà Lam Hi Thần cứ vậy đem vật quý giá đó băng vết thương cho hắn. Muốn băng bó thì xé áo là được mà, dù hơi mất thời gian một chút nhưng vẫn tốt hơn là lấy mạt ngạch chứ. Nhưng Lam Hi Thần đã muốn làm vậy, hắn cũng không cách nào ngăn cản. Hắn chỉ tặc lưỡi.

“Chậc. Ngươi không cần phải làm vậy.”

“A Trừng, ta chỉ muốn cầm máu giúp ngươi.”

Lúc ấy quả thật so với việc xé áo thì cởi mạt ngạch ra sẽ nhanh chóng hơn. Lam Hi Thần không ngại mạt ngạch của mình dính máu của Giang Trừng, vì hắn đã định trao thứ này cho y từ lâu rồi. Lúc ấy hắn chỉ muốn cho Giang Trừng thấy được tâm ý của mình, dù chỉ một chút. Nhắn nhủ y đừng liều mạng nữa. Cũng không biết Giang Trừng có thể hiểu được bao nhiêu.

---------

Hai tỷ đệ Bạch gia cùng nhau đến gặp gia chủ Bạch thị, cũng tức là phụ thân của bọn họ. Người này nhìn diện mạo trông không lớn hơn bọn họ là bao. Trên người khoác ngoại bào xanh lục. Dáng người cao lớn, uy nghi, yên lặng ngồi trên chiếc ghế gỗ khắc hình cửu vỹ hồ ly trắng muốt. Ánh nhìn sắc lạnh khiến hai tỷ đệ rùng mình, vội vàng cúi đầu thi lễ:

“Cha!”

“Biết ta gọi các ngươi đến đây là vì sao không?”

“Chắc là cha muốn hỏi về hai người bọn con mới đưa về.

“Vậy nói đi. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

Hai tỷ đệ nhìn nhau, nháy mắt qua lại một hồi. Bạch Chân lên tiếng trước:

“Cha, hai người bọn con đưa về là hai vị Tông chủ của hai đại thế gia huyền môn. Một người là Cô Tô Lam thị, Lam Hi Thần, người kia là Vân Mộng Giang thị, Giang Vãn Ngâm. Cả hai hiện tại đều đang bị thương rất nặng, đang được y sư chữa trị.”

“Cô Tô Lam thị, Vân Mộng Giang thị? Lại còn là Tông chủ. Tại sao chúng lại đến đây?”

“Bọn họ muốn mượn dùng Ngọc Như Ý.”

Bạch gia chủ mặt hầm hầm tức giận, đập mạnh tay xuống bàn.

“Đám tu tiên đó tìm chúng ta lúc nào cũng là vì thứ này. Ngàn năm trước, trăm năm trước, cả bây giờ, chưa bao giờ thay đổi. Sao các ngươi biết mà vẫn để chúng vào?”

“Cha, xin cha nghe nữ nhi nói.” Bạch Lộ bây giờ mới lên tiếng: “Con thích Lam Hi Thần. Con muốn thành thân với hắn.”

Bạch gia chủ trợn mắt nhìn con gái mình như nhìn vật thể lạ.

“Con có biết mình đang nói cái gì không?”

“Con biết hắn là người ngoại tộc. Con chỉ cần không có thai với hắn là được.” Nàng chạy đến chỗ cha mình, vẻ mặt nụng nịu “Cha, cha từng nói chỉ cần con để ý nam nhân nào thì nhất định sẽ cưới người đó về cho con mà. Bây giờ con đã vừa ý nam nhân này rồi. Con rất muốn thành thân với y. Cha hãy đáp ứng con đi.”

“Tỷ, tỷ ít ra cũng nên hỏi xem hắn có đồng ý cưới tỷ không đã chứ.”

Bạch gia chủ đột nhiên nổi giận, đập bàn quát:

“Hắn dám từ chối con ta?! Được con ta để ý là vinh hạnh cho hắn rồi. Thử hỏi trên thế gian này có nữ tử nào xinh đẹp, tài năng như con ta chứ? Hắn còn chưa thỏa mãn?”

Bạch Chân thở dài, lắc đầu. Cha vẫn luôn chiều chuộng tỷ tỷ như thế. Kiểu này Lam Hi Thần sớm muộn gì cũng bị ép cưới.

“Cha, hiện tại Lam Hi Thần đang trọng thương, nếu nói chuyện thành thân với hắn bây giờ e không tiện. Theo con, cứ để điều trị cho hắn xong hãy bàn chuyện này, được không?”

“Có gì mà không tiện? Lên kế hoạch trước. Ngay khi hắn bình phục thì tổ chức hôn lễ luôn.”

Cha chiều chuộng tỷ tỷ cũng vừa phải thôi chứ. Người ta dù gì cũng là Tông chủ thế gia huyền môn, sao có thể cứ ép người ta lấy con gái mình như thế. Vậy có khác gì hạ thấp lòng tự trọng của người ta. Nhưng cha hắn chắc chắn sẽ không chịu nghe những lời này.

“Tỷ tỷ, tỷ đã biết về Lam Hi Thần rồi đấy. Tỷ có chắc là muốn nhanh chóng tổ chức hôn lễ như vậy không? Hay muốn từ từ bồi đắp tình cảm?”

Bạch Lộ nghe vậy mới ngớ người. Lam Hi Thần đã nhất quyết không chịu lấy nàng. Nếu bây giờ nàng ép hắn, đẩy hắn vào đường cùng chưa biết hắn sẽ làm ra những chuyện gì. Với người như thế trước mắt cần phải dành được tình cảm đã. Thế là nàng quay lại nói với cha mình:

“Cha, con thấy A Chân nói cũng đúng. Hắn đang bị thương, chỉ một thời gian ngắn nữa thôi là có thể bình phục rồi. Cứ để hắn bình phục đã rồi mình bàn chuyện này cũng không muộn. Con cũng muốn nhân cơ hội này gần gũi thêm với hắn.”

“Con đã nói thể thì ta dành cho hắn thêm thời gian nữa vậy. Nếu hắn không đồng ý cưới con thì đừng hòng nói chuyện Ngọc Như Ý với ta. Ta lập tức thiến hắn.”

A Chân day trán, thở dài. Trong lòng thầm cầu phúc cho Lam Hi Thần.

“Giờ dẫn ta đến gặp tên Lam Hi Thần kia. Ta muốn xem nam nhân mà con gái ta lựa chọn trông như thế nào.”

“Con dẫn cha đi. Con bảo đảm cha trông thấy hắn chắc chắn sẽ rất thích. Hắn đẹp trai vô cùng.”

“Đây là lần đầu tiên Tiểu Lộ khen một nam nhân là đẹp đấy. Vậy chắc hẳn là đẹp hơn hết thảy nam nhân Thanh Khâu rồi, phải không?”

“Vâng. Nam nhân Thanh Khâu còn phải xách dép cho hắn. Không hổ là người đứng đầu bảng xếp hạng công tử thế gia huyền môn. Quả không khiến con thất vọng.”

---------

Lam Hi Thần lúc này đang ngồi trên giường uống thuốc. Linh dược của Bạch thị quả thật là thứ tốt, còn hơn cả Lam gia. Chỉ mới qua ba ngày mà thương thế của hắn đã đỡ nhiều. Mới sáng lúc tỉnh hắn còn chưa thể ngồi dậy được, bây giờ đã có thể ngồi rồi. Lam Hi Thần lo lắng nhìn ra ngoài cửa. Đã năm ngày rồi hắn chưa viết thư báo bình an về Vân Thâm. Chắc hẳn mọi người đang lo lắng lắm. Hắn đã thử mọi cách, nhưng thư không thể vượt qua kết giới của Thanh Khâu. Đang ngây ngẩn suy nghĩ nên làm thế nào thì hắn phát hiện có một nhóm người tới. Nhìn phong phạm của người đi bên cạnh tỷ đệ Bạch gia, hắn có thể đoán được thân  phận của người này. Hắn nâng tay lên thi lễ:

“Vãn bối Lam Hi Thần kính chào tiền bối. Xin thứ lỗi cho vãn bối đang bị thương, không tiện cử động, không thể bày tỏ sự kính trọng của mình đối với ngài.”

“Ngươi nhận ra thân phận của ta?” Bạch gia chủ nhìn Lam Hi Thần khá hứng thú

“Tuy nhìn tiền bối rất trẻ, nhưng trang phục trên người cho thấy vị trí của ngài tại Bạch gia chắc chắn không tầm thường. Ngay cả Bạch Chân và Bạch Lộ mà còn có vẻ kính trọng ngài như vậy nên tại hạ mạn phép suy đoán. Ngài có lẽ là gia chủ của Bạch gia, phụ thân của hai người bọn họ.”

Bạch gia chủ gật gù mỉm cười. Người này đúng như Bạch Lộ nói, vẻ ngoài vô cùng anh tuấn, cũng rất thông minh, ăn nói điềm đạm, nho nhã, lại lễ phép. Đúng là một nam nhân hoàn mỹ hiếm có. Người như thế này mới xứng với Bạch Lộ chứ. Không việc gì phải trì hoãn. Hắn nhất định phải tìm cách lấy nam nhân này cho nữ  nhân của mình. Hắn phất tay, cười cười nói với Lam Hi Thần

“Đều là người một nhà cả. Không cần đa lễ.”

Lam Hi Thần ngạc nhiên không hiểu. Người một nhà là ý gì? Bạch Chân đứng phía sau cha mình, dùng khẩu hình nói với hắn: “Không cần hiểu.” Tuy không hiểu lắm ý của Bạch Chân nhưng Lam Hi Thần tin tưởng hắn, cũng ậm ờ cho qua.

“Sức khỏe thế nào? Y sư bọn ta chăm sóc ngươi có tốt không?”

“Tốt. Rất tốt. Đợi sau khi vãn bối khỏe lại rời khỏi đây, nhất định sẽ đem lễ vật tới hậu tạ.”

“Ta không cần lễ vật của ngươi. Dù sao thì các ngươi cũng không qua được kết giới của bọn ta. Chỉ cần ngươi nhớ những gì ngươi nói hôm nay là được.”

Nhìn vẻ mặt hí hửng của Bạch Lộ bên cạnh khiến Lam Hi Thần có dự cảm không hay. Bạch Chân lại tiếp tục xua tay, dùng khẩu hình nói với hắn: “Bỏ qua đi.” Hắn hoang mang không hiểu nhưng có ơn thì phải trả, đó đã là đạo lý rồi, nên Lam Hi Thần kính cẩn đáp lại:

“Xin tiền bối yên tâm. Sau này nếu Thanh Khâu Bạch thị có việc gì cần giúp đỡ, Cô Tô Lam thị quyết chẳng từ nan.”

“Ha ha. Được được. Ngươi nghỉ ngơi đi. Bạch Lộ, chăm sóc công tử đây cho tốt vào. Ta về đây.”

“Vâng, thưa cha. Để con tiễn cha.”

“Tiến bối đi thong thả.” Lam Hi Thần chắp tay lần nữa

Hai người kia ra khỏi cửa, Bạch Chân cố ý nán lại. Đợi đến lúc họ đi xa, Lam Hi Thần mới kéo tay Bạch Chân hỏi:

“Có thể nói cho ta biết là chuyện gì không?”

“Như ngươi thấy đó. Tỷ tỷ dẫn cha đến xem mặt phu quân tương lai.”

“Cái gì? Ta đâu đã đồng ý lấy nàng.”

“Ngươi có đồng ý hay không cũng không có tác dụng. Tỷ tỷ ta vô cùng xinh đẹp, không chỉ vậy tu vi còn rất cao, chỉ sau cha ta. Dự là sau khi cha ta phi thăng thì tỷ ấy sẽ trở thành Trưởng tộc. Cho nên cha đặc biệt cưng chiều tỷ ấy. Tỷ tỷ vừa mới nói với cha muốn thành thân với ngươi. Cha dù biết trái gia quy vẫn đồng ý. Dự định là sau khi ngươi bình phục sẽ tổ chức hôn lễ luôn. Ta phải khó khăn lắm mới thuyết phục được cha cho ngươi thêm thời gian. Đợi sau khi ngươi bình phục rồi mới bàn chuyện đó.”

“Cái ...cái này là ép hôn. Các ngươi sao có thể làm thế với ta chứ?”

“Bình tĩnh chút đi. Hai người các ngươi đánh còn không lại ta, đừng nói đến tỷ tỷ hay cha ta. Nếu ngươi kiên quyết từ chối ngay e đến mạng còn không giữ được chứ đừng nói đến mượn Ngọc Như Ý.”

Bạch Chân nói đúng. Đa số những người ở đây đều mạnh hơn hai người bọn hắn. Mà hiện tại hắn còn đang bị thương, Giang Trừng hôn mê chưa tỉnh. Tình hình vô cùng bất lợi cho cả hai.

“Nhưng ta cũng không thể thuận theo. Ngươi nói xem ta phải làm sao?”

“Trước mắt ngươi dùng thời gian này thuyết phục tỷ tỷ xem. Biết đâu có thể lay chuyển được. Còn ta sẽ cố gắng chăm sóc Giang Trừng thật tốt. Với tình trạng sức khỏe hiện tại của hắn chắc là sắp tỉnh rồi.”

"Được. Ta nghe ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro