Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Sao thế? Không được à?”

“Được chứ. Được chứ.” Tư Truy ôm một con thỏ trắng đưa cho Giang Trừng “Thỏ này rất hiền, không cắn người đâu ạ.”

Giang Trừng ôm thỏ nhỏ trong vòng tay, vuốt nhẹ bộ lông mềm của nó. Bé thỏ có vẻ cũng rất thích y. Nó nhắm nghiền mắt, dụi dụi vào lòng y nhìn rất hưởng thụ. Giang Trừng cảm thấy nhớ lúc Tiên Tử còn nhỏ hắn cũng nâng niu như thế. Thực đáng yêu.

Tư Truy và Cảnh Nghi bị cảnh tượng trước mắt dọa cho hoảng sợ. Chúng đang nhìn thấy Tam Độc Thánh Thủ nở nụ cười ôn nhu, dịu dàng cưng nựng bé thỏ trắng. Mắt không phải bị ảo giác chứ? Làm sao mà Giang Tông chủ lại có vẻ mặt đẹp đến say lòng thế này a?!

“Thỏ này đúng là hiền thật, không sợ người lạ. Đây, thả ngươi về gia đình nhé!” Giang Trừng vừa nói vừa nhẹ nhàng thả thỏ nhỏ về lại đàn của nó
Hắn nhìn bầy thỏ thêm một lúc rồi ngẩng đầu, rốt cuộc bị vẻ mặt của hai tiểu bối Lam gia kia làm cho giật mình.

“Này, không sao đấy chứ? Sao mặt hai ngươi đỏ thế?”

“Không..không sao ạ. Chắc tại trời nắng quá. Ahaha.” Cảnh Nghi nhanh chóng nghĩ một lý do chữa ngượng. Bên cạnh Tư Truy gật đầu lia lịa.

Giang Trừng nhíu mày nhìn chúng. Hai đứa nó đứng trong bóng râm thì lấy đâu ra nắng mà bị hong đến đỏ mặt chứ.

“A Trừng!”

Giang Trừng quay ra sau thì nhìn thấy Lam Hi Thần đang bước nhanh đến.

“Nói chuyện với lão tiên sinh xong rồi?”

“Ừ. Xong rồi. Chúng ta đi thôi.”

Lam Hi Thần vừa nói xong đã kéo Giang Trừng đi luôn. Tư Truy và Cảnh Nghi giật mình nhìn nhau.

“Này, Tư Truy. Hình như vừa nãy ta thấy Tông chủ nhìn chúng ta bằng ánh mắt rất sắc lạnh. Hay là ta nhầm?”

“Không nhầm đâu. Ta cũng thấy thế.”

“Hả? Chúng ta đã làm sai chuyện gì vậy?” Cảnh Nghi sợ đến phát khóc. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Tông chủ nhà mình nổi giận a.

“Ta cũng không biết nữa.”

Hai thiếu niên bị dọa cho một trận, vội vàng kéo nhau đi tìm Ngụy tiền bối nhờ giải cứu.

---------

“Này, để ta tự đi được rồi. Không cần kéo.”

Lam Hi Thần không trả lời. Hắn đang tự trách mình quá sơ suất, sao lại để Giang Trừng đi một mình, để y vô tình “ban phát” nụ cười đẹp đến mê hồn chỉ có hắn nhìn thấy, cho người khác. Giờ đến cả đám tiểu bối cũng bị y thu hút rồi. Hắn phải làm sao mới giữ được nụ cười của Giang Trừng cho riêng hắn đây?

Lam Hi Thần cảm thấy mình điên rồi. Hắn thích nụ cười của Giang Trừng. Mấy ngày nay hắn tìm mọi cách để làm cho y cười. Không chỉ nụ cười, hắn bắt đầu tham lam muốn nhìn thấy tất cả vẻ mặt của Giang Trừng: khi tức giận, khi xấu hổ, khi ngượng ngùng, khi khó chịu, ...rồi ghi sâu vào trong tâm khảm. Hắn không biết mình ích kỷ muốn độc chiếm nụ cười ôn nhu của Giang Trừng cho đến lúc nãy. Hắn nhìn thấy Giang Trừng cười trước mặt Tư Truy và Cảnh Nghi. Lam Hi Thần thấy tức giận. Sao Giang Trừng lại có thể tùy tiện cười như vậy trước mặt người khác chứ? Y không biết nụ cười dịu dàng đó của mình có bao nhiêu câu dẫn sao? Không được. Hắn chỉ muốn y cười trước mặt một mình hắn. Ngoài hắn ra ai cũng không được thấy.

“Này, Trạch Vu Quân! Lam Hi Thần! Hi THẦN!”

Tiếng gọi của Giang Trừng giúp Lam Hi Thần bừng tỉnh. Hắn cuối cùng đã dừng lại. Giang Trừng lập tức giằng tay ra khỏi bàn tay Lam Hi Thần.

“Ngươi làm sao mà thất thần ra thế?”

“À, không sao. Xin lỗi.” Lam Hi Thần nhìn Giang Trừng đang xoa xoa cổ tay mà xót xa “Ta có làm ngươi đau không?”

“Ta không có yếu như thế, chỉ hơi ê ẩm thôi. Khỉ thật. Không phải ngươi cả đời chỉ ăn chay thôi sao, thế nào mà lực tay lại khỏe quá vậy?” hắn lầm bầm “Ngươi sao thế? Nói chuyện với lão tiên sinh không thuận lợi?”

“Không phải. Thúc phụ rất vui. Là ta suy nghĩ linh tinh nên không chú ý, làm đau ngươi. Ta xin lỗi.”

“Ngươi suy nghĩ gì vậy?”

“Ta ...À, ta chợt nhớ ra trong phòng của ta có mấy thư tịch cổ ghi lại chuyện xưa cách đây mấy nghìn năm. Ta nghĩ chúng ta có thể tìm được gì đó.”

“Thế ngươi về phòng lấy đi. Ta đến Tàng Thư Các trước.”

“Ừ. Vậy ta đi đây.”

Nói rồi Lam Hi Thần phóng như bay về phía Hàn Thất. Giang Trừng nhìn theo chớp chớp mắt ngạc nhiên. Hắn nhớ gia quy Lam thị cấm chạy nhanh phải không nhỉ. Sao Tông chủ Lam thị lại chạy nhanh thế kia? Lấy sách thôi mà, cần gì phải gấp thế.

Lam Hi Thần vừa về phòng đã đóng sập cửa lại. Miệng thì thở hồn hển, mặt đỏ rần. Tim đập mạnh liên hồi tưởng như muốn bay ra khỏi lồng ngực.

Lam Hi Thần cảm thấy mình không xong rồi. Tâm trí hắn bị rối loạn, trong lòng vô cùng hoang mang. Tại sao hắn lại có thể có suy nghĩ không trong sáng đó với Giang Trừng chứ? Nếu chẳng may y biết được thì làm sao có thể để hắn tiếp tục làm bằng hữu của y nữa. Hắn tự nói trong lòng phải lấy lại bình tĩnh, phải kiên định. Nhưng những hình ảnh của Giang Trừng cứ hiển hiện trong đầu hắn, không sao thoát đi được. Lam Hi Thần dứt khoát trồng cây chuối tĩnh tâm.

--------

Giang Trừng lục một hồi ở Tàng Thư Các lôi ra một đống thư tịch cổ rồi ngồi xuống nghiên cứu. Hắn tính thời gian chắc phải gần nửa canh giờ mới thấy Lam Hi Thần đến. Trên tay chỉ cầm theo một chồng sách nhỏ. Giang Trừng liếc nhìn y, tự hỏi có chồng sách nhỏ đó mà đi lâu thế. Nhưng hắn cũng lười hỏi.

“Tìm được đến đâu rồi?” Lam Hi Thần mỉm cười ngồi xuống hỏi

“Ngoài những thông tin ngươi nói ra thì không tìm được thêm gì khác.”

“Vậy xem thử chỗ này xem sao?”

Lam Hi Thần để chồng sách nhìn khá cũ lên bàn xuống trước mặt Giang Trừng. Hai người lại tiếp tục mở sách xem. Không ai nói câu nào nữa. Lam Hi Thần thi thoảng lại lén ngước lên nhìn Giang Trừng. Hắn không biết mình đã bắt đầu yêu thích con người này từ khi nào. Không phải là từ lễ hội hoa sen nhìn thấy y mỉm cười, hay lúc y khai thông tư tưởng cho hắn. Có lẽ là trước đó rất lâu rồi, từ lúc bọn họ còn là thanh thiếu niên. Lúc Giang Trừng còn cầu học ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, hắn đã thích nhìn y cười. Sau đó xảy ra nhiều chuyện, cái yêu thích đơn thuần đó chỉ giữ ở trong tim xem như một kỷ niệm đẹp thời thanh xuân mà thôi. Cho đến bây giờ, tiếp xúc nhiều hơn với y, tình cảm đó dần lớn lên một cách vô thức, lớn đến mức hắn không thể kiểm soát.

Mười lăm năm trước, cái ngày mà Ngụy Vô Tiện xảy ra chuyện ở Bất Dạ Thiên, biết được tâm ý của đệ đệ đối với Vô Tiện, hắn đã rất sốc. Hắn đau lòng, tiếc nuối đệ đệ sao lại đâm đầu vào đoạn tình cảm này. Những ngày Lam Vong Cơ bế quan, hắn không ít lần đến khuyên nhủ y hãy buông bỏ nhưng không được. Nhìn thúc phụ lo lắng đến bạc cả đầu, hắn tự nhủ hắn phải thay đệ đệ chuộc lỗi với tổ tiên Lam gia. Hắn sẽ quản lý Lam gia thật tốt, sẽ thành thân với một cô nương xinh đẹp, dịu dàng, rồi sinh một cậu con trai, rèn luyện nó trở thành Tông chủ của Lam thị. Nhưng giờ, hắn cảm thấy tương lai đó quá xa vời. Bởi hắn cũng đang đâm đầu vào thứ tình cảm mà hắn từng cho rằng sẽ không có kết quả tốt y như đệ đệ ngày đó vậy. Giờ hắn đã hiểu tại sao suốt hơn mấy chục năm Vong Cơ cứ cố chấp níu giữ đoạn tình cảm này, không thể buông bỏ. Chính hắn bây giờ cũng đang cảm thấy mình đang dần lún sâu, không cách nào thoát ra. Thậm chí đoạn tình cảm này của hắn còn gian truân hơn Vong Cơ và Vô Tiện nhiều. Hắn và Giang Trừng đều là Tông chủ, gánh trên vai trách nhiệm nặng nề. Nếu như hắn không thể có con thì sau hắn còn có con cháu họ hàng thuộc Lam gia có thể đảm đương được. Nhưng Giang Trừng thì khác. Giang gia chỉ có một mình y. Liệu Giang Trừng có tình nguyện bỏ qua tất cả để đến với hắn?

Trước khi nghĩ sâu xa đến những chuyện đó, hắn còn chẳng biết hiện giờ người kia có tình cảm với hắn hay không. Thích phải một tên đầu gỗ, không hiểu phong tình, muốn truy cũng gian nan lắm.

“Ta tìm được rồi.”

Lam Hi Thần liền đứng dậy, qua bên đối diện ngồi xuống cạnh Giang Trừng. Giang Trừng đẩy sách qua chỗ Lam Hi Thần, chỉ cho y xem chỗ hắn vừa tìm thấy. Đó là một trang sách giải thích nguyên nhân tại sao Thanh Khâu Bạch thị biến mất.

Tộc nhân Thanh Khâu Bạch thị đều là Cửu Vĩ Hồ Ly tu luyện hóa hình. Cửu Vỹ tu luyện nghìn năm mới hóa hình, lại chỉ có thể kết hôn với người trong tộc mới có thể duy trì dòng giống hồ ly cao quý này. Vì vậy mà tộc nhân Bạch thị khá ít. Tộc nhân Bạch thị bình thường đều rất ít khi ra bên ngoài, hầu như đều ở tại Thanh Khâu tu luyện. Mỹ nhân Thanh Khâu nhiều vô số, nam thanh nữ tú đều có sắc đẹp khiến người người điên đảo. Mỗi lần họ rời khỏi Thanh Khâu đều gây nên trận sóng gió. Vì vậy mà toàn bộ tu tiên giới đều không thích họ. Trong một lần, một tộc nhân Bạch thị ra ngoài và bị hạ sát một cách bí ẩn. Toàn bộ tộc nhân Bạch thị nổi giận, đã khai chiến với cả tu tiên giới. Thanh Khâu Bạch thị tuy rất mạnh nhưng nhân số lại ít. Cuộc chiến đó đã khiến họ bị tổn hại rất lớn. Sau đó Thanh Khâu Bạch thị đột nhiên biến mất khỏi tu tiên giới không dấu vết.

“Xem ra là đi ẩn cư rồi. Hừm. Một ngàn năm mới hóa hình. Chỉ kết hôn với người trong tộc mới có thể duy trì được dòng giống hồ ly. Cứ như vậy, sau 1000 năm thì Thanh Khâu Bạch thị còn bao nhiêu người đây? Sợ là chẳng còn ai.” Giang Trừng thở dài, giọng điệu có vẻ chán nản

“Hay không đi nữa? Đỡ đi mất công mà chẳng tìm được gì.”

“Đừng có bàn lùi. Ngươi còn nói mấy lời kiểu đó thì cho ngươi ở lại.”

“Ha ha. Không nói nữa. Không nói nữa.”

Giang Trừng hừ lạnh quay đi. Mỗi lần nhìn Lam Hi Thần cười hắn đều cảm thấy vô phương chống đỡ. Đúng là người đứng đầu bảng xếp hạng công tử thế gia có khác. Ngay cả giọng cười nghe cũng hay và ấm áp như thế.

“Ngươi mệt rồi. Nghỉ ngơi đi. Ta đi kêu người chuẩn bị đồ ăn cho ngươi” Lam Hi Thần xếp lại mấy quyển thư tịch trên bàn, nói

Giang Trừng chống một bên cằm, mỉm cười nói với Lam Hi Thần:

“Có thể mang cho ta mấy vò Thiên Tử Tiếu không?”

“Ngươi đang mệt. Không nên uống rượu.”

“Không mệt. Ta bình thường lo công vụ trong tộc có khi ba ngày liền không ăn. Thế này thì đã là gì?”

“Ngươi ...” Lam Hi Thần nhíu mày “Sau này không cho phép ngươi tự hành hạ bản thân như vậy nữa.”

Cái gì mà hành hạ bản thân. Đây vốn là chuyện rất bình thường mà. Giang Trừng định nói thế nhưng nhìn vẻ mặt của Lam Hi Thần, sợ y lại giận nên không nói nữa. Nhưng nghĩ đến đồ thanh đạm của Lam gia đã khó ăn rồi, thế mà còn chẳng được một giọt rượu thì thật quá khó nuốt. Nhìn vẻ mặt thất vọng của Giang Trừng, Lam Hi Thần mềm lòng thở dài, nói:

“Chỉ một vò nhỏ thì được.”

“Thế cũng đủ rồi.”

Nhìn thấy Giang Trừng cười mỉm thôi cũng khiến Lam Hi Thần một lần nữa động tâm. Hắn kìm nén tâm tình vào trong, mỉm cười đưa tay đỡ Giang Trừng đứng dậy.

 -------

Tư Truy và Cảnh Nghi vốn muốn đến cầu cứu Ngụy Vô Tiện, nhưng vừa đến cửa phòng Tĩnh Thất đã nghe thấy mấy âm thanh rất chi là ...nóng mặt. Cả hai vội kéo nhau bỏ đi trước khi bị ai đó bên trong chạy ra chém chết.

Ngụy Vô Tiện ngủ đến chiều tối mới tỉnh dậy. Lam Vong Cơ đem đồ ăn vào cho đạo lữ, nói qua với y vài chuyện xảy ra trong lúc y ngủ. Lam lão tiên sinh xuất quan, còn cho làm Gia yến, mời Giang Trừng ở lại tham dự. Ngụy Vô Tiện nghe đến đây liền bật cười.

“Sao ta có cảm giác Giang Trừng sắp trở thành người nhà của chúng ta nhỉ?”

“Hắn là sư đệ của ngươi. Trên cơ bản cũng tính là người nhà.”

“Cũng đúng. Nhưng mà cảm giác của ta là còn thân thiết hơn như vậy nữa. Kiểu như một thành viên của Lam gia ấy.”

“Hắn họ Giang”

“Đúng vậy nhỉ. Cho dù hắn có lấy một tiểu thư Lam gia thì vẫn là cưới về mà, đâu phải là gả đi. A haha. Ta lại nói lung tung rồi.”

“Mau ăn đi. Ăn xong nói chuyện.”

Ngụy Vô Tiện cười nhẹ, cầm đũa lên chuẩn bị ăn, nhưng chợt nhớ đến gì đó, lại hỏi:

“Phải rồi. Đại ca và Giang Trừng đâu?”

“Đến Tàng Thư Các rồi.”

“Muộn rồi họ đến Tàng Thư Các làm gì?”

“Không biết. Huynh trưởng không nói.”

Ngụy Vô Tiện buông đũa, đôi mắt đăm chiêu suy nghĩ. Rõ ràng đại ca nói là mời Giang Trừng đến Cô Tô chơi, sao chiều muộn thế này còn ở Tàng Thư Các tìm kiếm cái gì? Hai người họ rõ ràng có gì đó muốn giấu hắn. Việc này chắc hẳn có liên quan đến việc Nhiếp Hoài Tang đến Liên Hoa Ổ mấy ngày trước. Lam Vong Cơ ngồi một bên nhìn Ngụy Vô Tiện. Khuôn mặt băng lãnh không có chút biểu hiện gì, nhưng trong đôi mắt ánh lên một tia lo lắng.

“Ngươi nghi ngờ?”

“Lam Trạm, ngươi cũng nghi bọn họ đang giấu chúng ta chuyện gì đó, đúng không?”

“Lúc mới đến, cả hai đã vào Tàng Thư Các rồi. Ở trong đó, hai canh giờ.”

“Đúng là hắn có chuyện muốn giấu ta.”

“Đi hỏi hắn.”

“Không hỏi được đâu” Ngụy Vô Tiện lắc đầu “Hắn chắc chắn sẽ không nói.”

“Huynh trưởng cũng sẽ không nói.”

Từ khi nào mà sư đệ hắn và đại ca lại tâm đầu ý hợp đến vậy chứ? Làm gì cũng làm cùng nhau. Ngụy Vô Tiện có cảm giác hắn và Lam Vong Cơ đã dần dần bị đẩy cho ra rìa rồi. Giang Trừng đang giấu hắn làm cái gì? Hắn có cảm giác Giang Trừng đang giấu hắn rất nhiều chuyện, không chỉ có chuyện lần này. Nghĩ đến đây câu nói của Nhiếp Hoài Tang lúc ấy lại ám ảnh hắn. Hắn thật ra không hiểu hết Giang Trừng như hắn nghĩ.

“Ngươi lại đang suy nghĩ gì?”

Ngụy Vô Tiện thở dài, đột nhiên ôm lấy Lam Vong Cơ, dụi dụi vào hõm vai y. Lam Vong Cơ biết y có tâm sự nên chỉ im lặng, tay xoa lưng an ủi đạo lữ. Một lúc sau Ngụy Vô Tiện mới mở miệng, gương mặt ưu phiền:

“Ta cảm thấy cho dù ta có cố gắng như thế nào giữa ta và Giang Trừng vẫn có một khoảng cách, khó có thể trở lại như mười mấy năm trước. Thật ra sau bao nhiêu chuyện xảy ra, ta và hắn có thể như thế này đã là may mắn lắm rồi. Chỉ là ...cái cảm giác bị Giang Trừng giấu diếm như thế này ...thật thất bại a.”

“Ngươi giấu hắn cũng đâu ít.”

“Ha ha ha. Phải, phải.”

Rốt cuộc thì hắn và y đều giống nhau. Vì không muốn đối phương khó xử mà giấu diếm đủ thứ.

 --------

Ngày hôm sau Lam gia tổ chức Gia yến. Từ sáng Ngụy Vô Tiện đã “bổ túc” cho Giang Trừng biết về Gia yến của Lam gia để tránh cho y đến lúc đó không bị sốc. Giang Trừng nghe Ngụy Vô Tiện miêu tả xong, nhịn không được than một tiếng.

“Trời! Đồ ăn như thế ta biết ăn cái gì a?”

“Sư muội cố gắng chịu đựng. Ăn qua loa lấy lệ thôi. Đợi xong bữa ta bảo Lam Trạm đi mua đồ ăn cho chúng ta.”

“Vậy có được không? Hắn không thích ta.” Dù hắn và Ngụy Vô Tiện đã làm hòa, nhưng hắn biết Lam Vong Cơ vẫn không bằng lòng hắn, hắn cũng chẳng ưa gì gương mặt lạnh băng của y. Bảo y đi mua đồ ăn cho hắn, chắc chắn y sẽ không chịu.

“Được chứ. Gia yến lần trước Lam Trạm trèo tường ra ngoài mua đồ ăn cho ta đó. Tiện thể mua luôn cho ngươi có gì mà không được.”

“Lam Vong Cơ trèo tường? Hắn vì ngươi làm cả chuyện đó?”

“Hê hê. Trèo tường có là gì? Ta thấy từ ngày đi chung với ta, quy phạm Lam gia đã bị y vứt đi phân nửa rồi.”

Giang Trừng khẽ rùng mình. Mười mấy năm trước, Lam Vong Cơ làm chưởng phạt ở Vân Thâm, bắt lỗi bọn hắn không chừa ai, vô cùng nghiêm khắc. Thế mà giờ lại ...Thật không thể tin được.

Gia yến tối hôm đó, Lam Khải Nhân hiếm khi nhìn Ngụy Vô Tiện thuận mắt. Theo sau ông là Tông chủ Lam thị Lam Hi Thần tươi cười, nho nhã, một bộ vui vẻ, so với gia yến năm ngoái đầy sức sống hơn nhiều. Lam Khải Nhân ngồi ghế trên chủ trì gia yến, Lam Hi Thần ngồi hàng ghế dưới, kế bên Giang Trừng, cạnh đó là Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ.

Lam Khải Nhân có vẻ rất quý mến Giang Trừng. Ông đặc biệt quan tâm đến hắn, thường xuyên hỏi hắn ăn có ngon không, có không vừa ý cái gì không, có cần thêm đồ ăn không, khiến Giang Trừng dù đồ ăn Lam gia khó nuốt cũng phải cắn răng ăn nhiều một chút. Ngụy Vô Tiện ngồi bên cạnh nhìn hắn nín cười đến đau bụng. Giang Trừng nghiến răng chửi thề.

“Sư muội, cố nhịn, cố nhịn a. Gia yến năm ngoái ta cũng phải chịu khổ y chang vậy. Hôm nay xem như sư muội đã được nếm trải nỗi khổ cực mà ta đã phải trải qua rồi.”

“Khổ cực cái con khỉ. Ngươi tưởng ta không thấy cái tên mặt lạnh kia ăn giúp ngươi không ít à? Ta mới thực sự là người chịu khổ.”

Ngụy Vô Tiện định vỗ vai an ủi, hai mắt bỗng sáng lên khi nhìn thấy điều gì đó thú vị phía sau Giang Trừng. Hắn nháy mắt tinh nghịch nói:

“Sư muội không cần chịu khổ nữa. Ngươi cũng có người ăn giúp mà.”

Giang Trừng kinh ngạc vội quay lại nhìn. Bên kia Lam Hi Thần vẫn yên lặng ngồi ăn không nói chuyện. Chẳng có gì khác lạ. Khoan đã. Đĩa rau trên bàn hắn hình như vơi đi một ít. Hắn nhìn Lam Hi Thần. Không lẽ ...

Hai má tự nhiên thấy nóng lên. Giang Trừng yên lặng, cầm đũa ăn tiếp. Cho dù đã xác định là bằng hữu, nhưng đối với sự chăm sóc này của Lam Hi Thần dành cho hắn vẫn khiến hắn thấy ngượng ngùng. Trái tim cảm thấy thực ấm áp.

Sau gia yến, Lam Vong Cơ trèo tường định ra ngoài mua đồ ăn cho Ngụy Vô Tiện, thì bắt gặp một người cũng đang phạm quy giống hắn. Huynh trưởng hắn đứng trên bờ tường đang chuẩn bị nhảy xuống. Lam Hi Thần nhìn thấy đệ đệ chỉ hơi ngạc nhiên một chút, mỉm cười, khẽ gật đầu:

“Huynh làm gì vậy?”

“Như đệ thôi. Đi mua đồ ăn a.”

“Mua cho ai?”

“A Trừng.”

Nói xong Lam Hi Thần rất tự nhiên nhảy xuống. Lam Vong Cơ đen mặt, nhảy xuống theo. Từ lúc nào mà huynh trưởng hắn bị Giang Trừng dạy hư rồi?
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro