Hi vọng vụt tắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----Đêm nay là Ray phải chuyển đi-----
Chiều hôm đó....
"Nào mày làm được mà Ray"
Cậu cột dây mà Emma, Norman, Don, Gilda đều lên kế hoạch mà chuẩn bị hết. Cậu luôn nghĩ
Sao mình luôn được các cậu ấy quan tâm trong khi mình không làm gì trong khoảng thời gian họ đang giúp mình giải thoát?
Nghĩ mãi rồi để ý 5p rồi vẫn chưa cột nổi cái dây lên cây.
"Yosh, mình làm được"
Cậu ấy chạy lên...
Lần 1...chưa tới....
Lần 2...gần được rồi....
Lần 3.....
LÊN ĐƯỢC RỒIIIIII
Ray nghĩ cuối cùng cũng đã thoát được khỏi cáu địa ngục trần gian này rồi... Nhưng đời đâu như mơ, sau bức tường là 1 cái vực to vãi ra....
----------Ở trại Grace House----------
"Chắc cậu ấy thoát được rồi nhỉ? "
Emma nói thầm với Norman.
"Cậu ấy phải làm được, cậu ấy sẽ làm được... "
Norman đang cực kì hi vọng vào Ray. Mắt cậu ấy sáng lấp lánh vì những hi vọng đó và cũng vì nó đầy nước vì cậu sắp khóc rồi... Cậu và Emma sẽ không được gặp Ray trong thời gian rất dài...
"Nào các con tập hợp nào"
Mama đang gõ chuông để gọi các đứa con dù không phải là ruột thịt nhưng bà yêu thương như đứa con ruột của bà, và đứa con ruột đó chính là Ray...
"Nào đi thôi Emma"
"Ừm"
Mama điểm danh xong thì bất ngờ nói:
"Thiếu 1 đứa, Ray đâu rồi??!? "
"Bọn con không biết"
Những đứa khác không biết. Chỉ mỗi Gilda, Don, Emma và Norman là biết.
Nghe xong Mama mở chiếc thiết bị định vị ra. Bứa ngờ thay, từ khuôn mặt đang lo lắng thành nụ cười từ lúc nào. Mama gập chiếc la bàn và nói như chào đón 1 người thân lâu lắm đã không gặp:
"Mừng con về Ray"
"Ray???? Sao cậu ấy lại về???!?? "
"Bình tĩnh nào Norman, nhưng sao lại thế được??? "
Ray đi đến, trông cậu ấy mệt mỏi ghê.
Sao số phận không buông tha cho cậu vậy Ray?
"Ray trông như mất ngủ lâu năm ý"
"Mama, mọi người...anh về rồi... "
-----Tối trước khi Ray bị chuyển đi-----
"Norman, xin cậu đừng khóc nữa mà... Emma còn chẳng khóc nữa mà cậu khóc như trẻ con a"
Ray nói xong cười, vừa cười, rồi khuôn mặt đó có những giọt nước mắt lăn xuống má cậu.
Sao luôn là cậu mà không phải tớ hả Ray? Nhưng trông cậu xinh khi cậu khóc thật a.
"Tớ tự nguyện hi sinh vì các cậu... "
... "Đã đến giờ rồi Ray"
Mama từ ngoài đi vào, ôm chặt Ray, mắt ầng ậng nước, muốn khóc lắm nhưng không dám. Emma thì không nói gì, chỉ đứng đó như là không còn hi vọng gì để cứu Ray nữa.
Phil và các em nhỏ đã rất ngoan.
Don, Gilda... Các em đã cho tôi biết thế nào là có những đứa em ngoan và trở thành 1 người anh là như thế nào.
Emma... Cậu đã cho tớ biết thế nào là tình bạn không thể chia cắt.
Mama bây giờ con mới biết mama thực sự yêu con chứ không phải là chỉ lợi dụng con thôi nhỉ?.
Còn cậu Norman, cậu luôn cho tớ những cảm giác đặc biệt hơn những người khác. Ở bên cậu, tớ luôn cảm thấy bình yên và thoải mái. Trái tim tớ luôn đập mạnh hơn bình thường khi ở bên cậu, và chính bây giờ tớ mới biết,... Thực sự tớ đã yêu cậu rồi, nhưng liệu tình cảm này có được đáp lại hay không? Mà giờ cũng chả còn gì để mất nữa, thử đi liệu có chết được đâu mặc dù sắp chết thật....
"Emma và Mama, con có chuyện muốn nói riêng với Norman, được không ạ? "
"Tất nhiên là được con yêu, Emma ra đây với Mama nào. "
Khi nghe cọng ăng ten và Mama của cậu ra ngoài, cậu mở lời trước:
"Nè tớ hỏi cậu 1 câu nè"
"... "
"Norman nè... "
"Gì...''
"Tớ... Tớ t-th-thích cậu... ''
"... "
Mình biết mà... Mình biết nó vẫn sẽ thế mà... Khóc làm gì nữa... Sao mình vẫn khóc nhỉ?
Tóc... Tách...
"R-Ray... Cậu khóc à?. Thật ra tớ cũng không biết được tớ có thích cậu không nữa vì tớ yêu Emma lắm, tớ vẫn chỉ coi cậu là bạn... "
Sao lại đau thế, đau quá ... Đau quá....
"Không sao đâu Norman à, khô-ng sa-sao đâu... "
Sau khi nói câu đó, Norman chạy tới ôm lấy Ray.
"Rayyyy, tớ thích cậu lắm, thích cậu lắm, yêu cậu lắm... "
"Đừng mà, đừng thế, cố ép bản thân làm gì? Tớ muốn cậu thật lòng và thoải mái, không cần vì tớ"
Chụt
Cậu ấy hôn mình à? Norman hôn mình à???? Mình tưởng tượng rồi à??? Mà còn là hôn môi nữa chứ .
"Cậu không tưởng tượng đâu, tớ yêu cậu thật... "
Má của Ray dần đỏ lên và của Nor cũng thế. Giờ họ đã hiểu cảm giác của người khác rồi. Không còn gì để nuối tiếc nữa.
"Cảm ơn cậu Norman."
"Ray đến giờ rồi con"
Mama nói từ ngoài vào. Ray đội mũ và đi ra phòng, quay lại nhìn Norman và cười nhưng là cười trong hạnh phúc thật sự.
Ray à, Emma là mặt trời còn cậu là thiên thần của tớ. Cậu sẽ mãi trong tim tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro