38: Đừng nhờn với người đang yêu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái khó khăn nhất đối với tui trong lúc viết truyện này là tui chưa từng trải qua cảm giác gặp phải một chuyện rắc rối đến vậy trong tình cảm, nên có thể lúc viết sẽ khiến mọi người cảm giác nó hơi xạo xạo vì đến chính tui cũng không tin ngoài đời sẽ có người như nhân vật Choi Woojin nữa.

Nếu như mí bồ từng gặp chuyện rắc rối nào đó (trong bất kỳ chuyện gì cũng được) xin hãy chia sẻ cho tui nha.

(Tám nhảm tý -/)

_______

Chenle cùng Woojin đến nhà của mẹ mình, nó không trả lời anh ta ngay mà còn muốn xác nhận một chuyện. Nếu như những điều nó đang nghĩ là thật thì nó cũng không muốn tiếp tục dây dưa với những người này nữa.

Một lần duy nhất và cuối cùng, nó muốn chấm dứt mọi chuyện trong hôm nay.

Nếu có điều gì tồi tệ xảy ra chỉ mong Jisung sẽ không có vấn đề gì. Chỉ cần mình nó gánh chịu là đủ rồi.

"Em đừng nghĩ tới thằng đó nữa." Woojin quay sang nhắc nhở nó. "Chỉ cần một lát ở chỗ mẹ mình em thể hiện cho tốt, anh nhất định sẽ bảo người thả Jisung ra. Anh khiến nó bị bắt một lần được thì hai hay ba lần nữa cũng chẳng khó đâu."

Chenle khẽ mỉm cười.

"Vậy sao? Chắc vì một đứa như tôi mà khiến anh tốn không ít tiền của rồi nhỉ? Như vậy có đáng không?"

Woojin nghe giọng điệu mỉa mai của nó nhưng mặt vẫn lạnh lùng, anh ta bẻ lái rẽ vào một con đường vắng. Chenle nhận ra đây là đường dẫn tới nhà cũ của mình nhưng cũng không để tâm, tiếp tục đưa mắt nhìn bên ngoài. Hi vọng Jisung ở sở cảnh sát không gặp phải vấn đề gì.

"Em còn nhớ hồi đầu năm lúc em mới chuyển vào ký túc xá không?"

Woojin đột ngột lên tiếng khiến nó giật mình. Chenle ngồi thẳng dậy, quay mặt nhìn anh ta.

"Tất nhiên là nhớ, hôm đó là ngày đầu tiên tôi và Jisung gặp nhau."

Woojin cười khẩy.

"Đúng như anh nghĩ."

Thấy anh ta như vậy Chenle không khỏi khó hiểu.

"Em còn nhớ lúc em vừa bước ra khỏi thang máy chứ?"

"Nhớ. Thì sao?"

"Lúc đó em đã khóc." Woojin bất giác mỉm cười. Nụ cười hiền lành một cách kỳ lạ. Giống như ngày đầu nó nhìn thấy anh ta vậy. Bất giác Chenle cảm thấy bất an.

"Sao anh biết được?"

"Lúc em vừa bước ra thang máy không phải có một nhóm người đi vào sao? Trong mấy người đó, còn có anh." Woojin hồi tưởng lại kỷ niệm ngày hôm ấy. Đó là lần đầu anh ta nhìn thấy một người dễ thương như vậy. Từ trước đến nay anh ta chưa từng bị người nào thu hút ánh nhìn đến thế, mặc dù Woojin biết bản thân thích con trai từ nhỏ nhưng lại chưa từng có cảm giác tim đập, chân run như ngày hôm ấy. Woojin biết mình đã trúng sét ái tình với Chenle, và cũng từ lúc đó anh ta đã lên kế hoạch để theo đuổi cậu. Và có lẽ nếu không có sự xuất hiện của Park Jisung, Choi Woojin đã có thể cưa đổ Chenle từ lâu rồi.

Cũng tại thằng nhãi ngu xuẩn đó. Dám ở trước mặt người như anh ta mà thách thức ư? Kết cục cuối cùng cũng chỉ có chết mà thôi.

Bất kể thứ gì Choi Woojin này muốn, không ai có thể sở hữu được. Nếu như làm mọi cách mà vẫn không thể thuộc về mình, vậy thì chỉ còn cách là phá đi thôi.

"Anh nói với tôi chuyện đó làm gì? Dù sao nó cũng không khiến quan hệ giữa chúng ta tốt hơn đâu."

"Anh chỉ muốn em biết là anh đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên thôi. Anh cũng quan tâm em hơn thằng nhãi Jisung đó nữa. Thằng đó chẳng qua chỉ ham của lạ thôi, nó chỉ đang chơi đùa với em. Một thằng như nó, không xứng đáng với người như em."

Chenle khó chịu lườm người bên cạnh.

"Tôi cảm thấy chính mình mới không xứng với anh đấy."

"Không cần phải ghét bỏ anh đến vậy đâu. Rồi sau này em sẽ nhận ra anh mới là người thật sự yêu em mà thôi."

Chenle cười khẩy, răng nghiến chặt vào nhau. Nó trừng con đường trước mặt, trong lòng chỉ mong mau chóng tới chỗ để được ra khỏi chiếc xe chứa đầy sự dơ bẩn này. Càng ở lâu với người bên cạnh nó lại càng thấy ớn lạnh hơn.

.

"Ăn chút gì đi. Một lát còn phải đến văn phòng của luật sư Kim nữa." Dì của cậu ngồi bên cạnh khều khều tay cậu. Muốn nhắc cậu tập trung vào chén cơm của mình.

"Con ăn không vô. Nãy giờ điện thoại cứ báo không liên lạc được suốt. Con sợ Chenle có chuyện gì." Jisung mặt mày ủ dột nói, cậu tặc lưỡi, đưa tay lên vò đầu mình. "Bình thường Chenle có bao giờ tắt máy đâu nhỉ? Hay là điện thoại hết pin rồi..."

"Đừng có lẩm bẩm như thằng điên vậy nữa. Chenle là người báo cho dì biết để tới sở cảnh sát với con đó. Nếu cậu ấy có bị gì thì làm sao gọi điện cho dì được. Mau ăn đi."

"Con thật sự..."

"Nghe lời người lớn chút đi." Donghyuck ngồi ở phía diện lúc này mới tức giận lên tiếng. "Bây giờ mày mới là người đang ở trong hoàn cảnh nguy hiểm đó. Mạng mình giữ còn không xong bày đặt lo cho ai?"

"Donghyuck, bình tĩnh đi em." Mark lần nữa lên tiếng xoa dịu người yêu. Donghyuck nghe Mark nói thì cũng không muốn nhiều lời thêm nữa, anh cúi đầu xuống tiếp tục ăn cơm của mình.

"À phải rồi. Một lát chúng ta đến gặp mẹ của cái cậu Lee Gyu gì đó đi. Dì muốn nhờ mẹ cậu ta thuyết phục con trai mình nói sự thật."

Donghyuck nghe như vậy thì không khỏi thở dài.

"Không được đâu ạ. Mẹ cậu ta bây giờ đang hôn mê, chỉ khi nào làm phẫu thuật xong mới biết là có thể sống tiếp hay không thôi. Mấy người trong khoa bọn con cũng đã cố gắng giúp nhưng vì số tiền quá lớn mà đến giờ vẫn chưa thể thực hiện được, ai mà ngờ..."

"Bình thường cậu ta với Jisung quan hệ không tốt à?"

"Dạ không, tốt cực luôn ấy. Cậu ta còn là người khuyên Jisung ở lại tiếp tục chơi bóng rổ nữa."

Jisung nghe tới đây thì không khỏi thở dài.

"Không phải là người ta tính kế với em từ lúc đó rồi chứ?" Mark ngồi im nghe, lúc này mới hỏi một câu.

"Em cũng không biết nữa. Có lẽ là vậy." Jisung mệt mỏi thở dài.

"Bọn trẻ thời này đúng thật là... Cơ mà, với tội tàng chữ chất cấm như con thì sẽ phải ở tù bao nhiêu năm nhỉ?"

"Theo con biết thì là từ một đến năm năm. Bởi vì Jisung chỉ là tàng trữ chất cấm chứ chưa có trao đổi mua bán gì." Mark lên tiếng trả lời.

Jisung và Donghyuck liền quay sang nhìn anh ấy.

"Anh còn biết cả mấy cái này?" Jisung không tin nổi hỏi.

"Tất nhiên là biết. Tháng trước bọn anh vừa mới thực hiện một bộ phim ngắn về đề tài này mà."

"Ôi lạy mấy người thật đó. Đúng là đạo diễn tương lai có khác." Jisung chấp tay lên đầu rồi thật sự lạy Mark.

"Đừng có giỡn nữa, mau ăn đi." Dì của cậu ngồi bên cạnh không khỏi buồn cười.

"Đúng đó, ăn mau đi. Ăn xong anh đi tìm Chenle cho. Có lẽ thằng nhỏ đến sở cảnh sát mà không thấy chúng ta nên đi tìm thì sao?"

"Nhưng nếu như vậy sao Chenle không gọi điện cho tụi mình?"

Mark vừa nói xong lại lần nữa gợi lên sự lo lắng trong lòng mọi người.

Có khi nào... Chenle bị cái gì rồi không?

.

"Hắt xì!"

Chenle vừa bước xuống xe đã cảm nhận một trận ớn lạnh khắp cả người. Nó bịt mũi, hắt hơi một cái.

Woojin từ phía bên kia xe nhanh chóng đi tới, cởi áo khoác ra chùm cho nó.

"Cám ơn." Chenle lúc này không muốn gây sự. Nó ngoan ngoãn nhận lấy áo khoác của anh ta, chân bước nhanh vào trong nhà.

Woojin thấy nó tỏ vẻ nghe lời như vậy thì trong lòng không khỏi đắc ý. Chân cũng nhanh chóng bước theo, muốn nhanh chóng xác nhận mối quan hệ với mọi người. Có như vậy tâm tư anh ta bỏ ra bấy lâu mới được đền đáp xứng đáng.

Chenle đưa tay vặn nắm cửa sau đó mở ra. Những người đang có mặt bên trong lập tức quay đầu lại, biểu cảm của mỗi người lại mang một vẻ khác nhau. Thế nhưng cũng chẳng ai khiến nó thấy an tâm cả.

"Chenle!" Mẹ nó hồ hởi reo lên, đi tới xoa đầu nó. "Mẹ biết rồi con cũng sẽ chọn đúng mà."

Chenle không cười, nó nhìn mẹ mình một cái rồi quay sang nhìn ba nó và bà Choi đang ngồi trên sô pha. Trông bọn họ cũng không có vẻ vui vẻ gì lắm, bà Choi thì còn đỡ nhưng nó thấy ba nó rõ ràng đang nhăn nhó.

Trước lúc nó tới họ đã nói gì với nhau nhỉ? Là chuyện liên quan đến Jisung hay là bàn về mối quan hệ sắp tới của nó và Choi Woojin?

Nó biết hiện tại bọn họ là đối tác làm ăn quan trọng, thế nhưng nó cũng không biết liệu họ có biết chút gì về thủ đoạn xấu xa của Woojin để ép nó cùng anh ta trở thành một cặp không.

"Em biết phải nói gì với mẹ anh rồi chứ? Ngày hôm nay anh muốn em phải thừa nhận quan hệ của chúng. Sau đó mẹ anh sẽ tổ chức họp báo để công khai quan hệ của chúng ta." Woojin xuất hiện ở phía sau thì thầm vào tai nó. Chenle chán ghét tránh đi nhưng bàn tay đã bị anh ta tóm chặt. "Đừng quên, Jisung đang gặp phải rắc rối thế nào. Nếu em ngoan ngoãn thì anh hứa sẽ không để thằng đó ngồi tù đâu."

"Tôi biết rồi." Chenle nói, khẽ dứt tay mình ra.

Woojin thấy nó chấp nhận yêu cầu của mình thì cũng không uy hiếp nữa, anh ta mỉm cười cùng nó đi về phía phòng khách.

Nó lại nhìn mẹ mình. Bà mỉm cười với nó, nụ cười không chút gượng gạo. Giống như thật sự nghĩ nó không biết kế hoạch của bọn họ vậy.

"Hai đứa tới rồi, mau ngồi xuống đi." Bà Choi vui vẻ lên tiếng.

"Vâng ạ." Woojin lễ phép trả lời sau đó cúi chào người đang ngồi trầm tư như bức tượng ở trước mặt. "Chào chú."

"Ừ." Ba nó gật đầu, lạnh lùng nhìn bàn tay đang đặt bên eo con mình. Vẫn khó mà chấp nhận chuyện con trai mình là người đồng tính.

"Chào ba, chào cô." Nó nói một cách máy móc sau đó ngồi xuống chỗ trống còn lại. Woojin cũng ngồi xuống theo nó.

"Ừm, lâu không gặp nhìn con tiều tụy đi đấy." Bà Choi lo lắng nói.

Chenle khẽ cười, cảm thấy ớn lạnh với bầu không khí quanh mình.

Ở đây là nhà cũ của nó, có ba và mẹ nó, ấy vậy mà một chút không khí gia đình cũng không có. Giống như nó của hiện tại đã không còn như trước đây nữa rồi. Có quá trớ trêu hay không khi mà mấy tháng trước nó còn từng nghĩ sẽ mua lại căn nhà này khi nào đủ tiền để cùng chung sống với Jisung như hồi còn nhỏ, lòng người cũng thật lạ, chớp mắt một cái đã liền thay đổi rồi.

"Mà hôm nay con gọi bọn ta đến đây làm gì vậy? Có phải có chuyện quan trọng muốn nói không?"

Woojin nghe mẹ mình hỏi thì liền quay sang nhìn Chenle, anh ta thấy nó im lặng thì liền vỗ vỗ lên đùi nó, nhắc nhở.

Chenle như sực tỉnh, ngẩng đầu lên nhìn những người trước mặt mình.

Bất giác nó lại muốn vùng dậy, bỏ chạy.

"Vâng ạ." Nó mỉm cười nói. "Nhưng trước đó con có thể xin phép gọi điện thoại một chút không ạ, con muốn nói chuyện với bạn một chút."

Mẹ nó đưa mắt nhìn Woojin, có lẽ muốn xác nhận gì đó. Bà Choi có vẻ chẳng biết gì nên rất vui vẻ gật đầu.

"Tất nhiên là được rồi. Con cứ gọi điện cho bạn đi." Bà ta nói.

Chenle chỉ chờ có vậy liền đứng dậy.

"Gọi ở đây cũng được mà. Chả nhẽ con định nói chuyện gì mà không thể để người khác biết sao?" Mẹ nó mỉm cười hỏi.

Chenle cũng chỉ chờ có vậy.

"Dạ không, tại vì điện thoại của con hư rồi, con định dùng điện thoại bàn để gọi thôi." Nó vừa nói vừa móc điện thoại từ trong túi ra, đặt lên bàn để tất cả đều thấy là điện thoại đã bị bể.

"Vậy lấy điện thoại của anh gọi đi." Woojin mỉm cười đưa điện thoại mình cho nó. "Mật khẩu là ngày sinh của em."

"Cám ơn." Chenle nhận lấy rồi bắt đầu gọi điện.

Nó khẽ siết chặt chiếc điện thoại siêu mỏng trong tay, cảm giác như làm vậy sẽ có thể khiến cơn giận trong người hạ xuống. Chenle bắt đầu bấm số, gọi cho Donghyuck.

Chuông reo chưa tới hai giây người ở đầu bên kia đã bắt máy.

[Chenle, hiện tại em đang ở đâu? Có bị làm sao không?]

Chenle nghe được giọng nói quen thuộc cùng tông giọng lo lắng đó của anh thì không khỏi mỉm cười. Người cũng thả lỏng được một chút.

"Em không sao. Lúc nãy không may để điện thoại rơi giờ nó bể mất rồi."

[Không sao là tốt rồi. Mà em mượn điện thoại ai gọi thế?]

"Của anh Woojin." Chenle nhẹn nhàng nói, trong giọng hoàn toàn không thể nghe ra một tia mỉa mai nào.

[Cái...]

Donghyuck đang định nói gì đó nhưng lại nhanh chóng ngậm miệng.

"Em hiện tại đang rất tốt, anh nhắn lại với Jisung giùm em là mọi chuyện sẽ ổn thôi. Bảo anh ấy đừng có cố chấp như vậy nữa, mọi chuyện ngay từ đầu đã không có kết quả rồi. Đừng ngu ngốc giữ lại nữa."

[Chenle, em nói vậy là ý gì?]

Giọng nói đã thay đổi. Chenle biết cậu đang mất bình tĩnh. Nó khẽ cắn răng, cố nén cơn thổn thức đang dần xâm chiếm lồng ngực mình. Cảm giác chỉ cần một tác động nhỏ thôi là cũng có thể khiến nó bùng nổ.

"Em cúp máy đây, sau này hãy cố sống tốt!"

Nó nói xong liền nhấn nút tắt. Đem điện thoại trả lại cho Woojin. Hoàn toàn không khiến bất cứ ai nghi ngờ.

Woojin mỉm cười đầy mãn nguyện, nhận lại điện thoại từ tay Chenle.

"Người bạn này có vẻ quan trọng với con nhỉ?"

"Vâng ạ. Nhưng từ giờ không còn quan trọng nữa rồi." Chenle trả lời bà, lại lần nữa mỉm cười. Nó đưa mắt liếc nhìn mẹ mình, thấy bà cũng đang cười thì không khỏi thất vọng.

Nó đã từng nghĩ, ít ra cũng có mẹ thật lòng thương mình.

"Vậy giờ con nói chuyện quan trọng được rồi chứ?" Mẹ nó lên tiếng.

"Tất nhiên, nhưng giờ con có hơi khát. Con vào nhà bếp lấy uống chút nước được không ạ?"

"Được."

Chenle lần nữa đứng dậy, không chút chậm trễ đi vào nhà bếp. Nội thất bên trong căn nhà dù đã bỏ hoang lâu ngày những đồ đạc vẫn được giữ như cũ. Nó lướt mắt nhìn về chỗ mấy cất dao, khẽ vươn tay lấy một cái rồi mới lấy ly rót nước.

Lúc nó quay trở lại phòng khách thì đã thấy bốn người kia đang nói chuyện về vấn đề nào đó mà trong có vẻ rất say sưa.

Mẹ nó thậm chí còn cười đến không thể ngồi vững.

Nó mỉm cười đi tới, ngồi lại vị trí ban nãy của mình. Bọn họ thấy nó tới mới im lặng, lần nữa dồn sự chú ý về nó.

"Thật ra chuyện con muốn nói là," Bầu không khí dường như ngưng lại khi những lời từ miệng nó thoát ra, "dù có chết con cũng không bao giờ cùng Choi Woojin ở một chỗ đâu."

"Chenle, em lại điên cái gì vậy?" Woojin sốt ruột nắm vai nó. Anh ta nghiêm khắc nhìn vào mắt nó, như muốn cảnh cáo nó đừng có làm gì phật ý anh ta.

"Tôi không có điên. Chính anh mới là người điên đó." Nó nghiến chặt răng nói.

"Chenle à, con lại làm sao nữa. Không phải từ nãy giờ vẫn rất vui vẻ sao?" Mẹ nó khuyên nhủ. "Có phải con lại bị cảm xúc chi phối không? Chenle con nên biết lúc này lựa chọn nào là tốt chứ. Con mau nói điều nên nói đi. Hãy suy nghĩ đến tương lai của mình, con cùng Woojin ở một chỗ mới thật sự tốt. Chỉ cần con đồng ý, ngay ngày mai mẹ cùng cô Choi sẽ tổ chức họp báo, công khai quan hệ của hai đứa. Sau này con sẽ là vị hôn phu của con trai tập đoàn C.K."

"Đúng đó Chenle, cô thật sự rất muốn con trở thành một phần của gia đình, nhìn con ở bên ngoài chịu khổ như vậy cô cũng thấy buồn giống như mẹ con vậy."

Chenle liếc ba nó, chờ đợi xem ông sẽ nói gì thế nhưng ông chỉ im lặng, hai tay chắp lại một cách căng thẳng.

Người mà nó luôn cho rằng muốn ép buộc nó nhất lại không lên tiếng, Chenle bất giác cảm thấy mình sống hai mươi năm trên đời đúng là quá ngắn, vẫn chưa thể nhìn thấu lòng người được.

"Chenle, anh cho em thêm một cơ hội nữa. Đừng có làm anh mất kiên nhẫn." Woojin cứng rắn nói, ánh mắt lạnh lùng nhìn nó.

"Vậy anh lật mặt ở đây luôn đi. Giả vờ như vậy tôi cảm thấy mệt mỏi thay luôn đó." Nó cười khẩy nhìn anh ta.

"Zhong Chenle, em tưởng tôi không dám làm gì em thật có đúng không?"

"Woojin, bình tĩnh đi con. Đừng làm thằng bé sợ." Mẹ anh ta ái ngại lên tiếng. Ngược lại mẹ nó lại im lặng nhìn quay mặt đi chỗ khác.

"Đúng vậy. Tôi chính là nghĩ anh không dám làm gì tôi đấy. Anh chỉ dám hãm hại những người tôi yêu thương thôi. Tôi còn tưởng tình cảm anh cao cả cỡ nào, hoá ra cũng chỉ là thằng hèn, chỉ biết dùng thủ đoạn hèn hạ để ép buộc người khác thôi."

"Em nói lại lần nữa đi. Muốn đẩy thằng bạn trai của em vào tù đến vậy à?"

Chenle vô thức bật cười.

"Anh tưởng muốn hại người dễ vậy hả? Jisung hoàn toàn có thể thuê luật sư để biện hộ cho mình, rồi mọi tội ác anh làm sẽ bị đưa ra ánh sáng thôi."

"Em nghĩ rằng tôi làm việc thiếu suy nghĩ vậy sao?" Woojin siết chặt bả vai nó, Chenle khẽ nhíu mày cố chịu đau. "Sẽ không ai điều tra ra đâu bởi vì người tôi thuê để bỏ cái gói ma túy đó vào ba lô của thằng Park Jisung đã chết rồi. Cảnh sát vì sao lại phải một mực muốn thằng ngu đó nhận tội dù cho vẫn còn có điểm khuất tất hả? Bởi vì người trong sở cảnh sát đó đều đã nhận tiền của nhà tôi. Em con mẹ nó cũng đừng mơ có thể cùng thằng Jisung ở cùng một chỗ."

Chenle trợn mắt nhìn người trước mặt mình. Nó không thể tin nổi vào tai mình nữa. Tại sao vì một người như nó Choi Woojin lại có thể làm ra chuyện xấu xa như vậy.

"Anh... Giết người vì tôi?" Giọng nó dường như vỡ vụn.

"Không, thằng đó dù sao cũng không sống được bao lâu nữa. Trước khi chết anh cho nó ít tiền để giúp anh thôi." Woojin lạnh lùng nói.

"Tại sao?"

"Hắn ta là một thằng nghiện, sớm muộn gì mà chẳng chết. Em quan tâm làm gì?" Woojin khó chịu nhìn nó.

"Đủ rồi, đừng có nói mấy chuyện điên rồ này nữa. Mau vào vấn đề chính đi, rốt cuộc là ngày mai có tổ chức họp báo không?" Ba nó lúc này mới lên tiếng, trông ông có vẻ mất kiên nhẫn.

"Tất nhiên là có rồi. Dù sao cũng đã thông báo cho mấy đài truyền hình lớn rồi." Mẹ nó sốt ruột trả lời. Bà quay sang nói với nó. "Chenle à, mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con thôi. Mẹ không muốn con chọn sai người rồi sau này phải hối hận."

"Đừng có đem sai lầm của mẹ áp đặt lên người con." Nó cười khổ nói. "Con dù cho có chọn sai người đi chăng nữa cũng sẽ tự mình chịu trách nhiệm, cũng sẽ không đem con cái ra làm lá chắn đâu. Mẹ nói muốn tốt cho con? Vậy mẹ có bao giờ nghĩ xem con thật sự muốn gì chưa?"

Chenle quay lại nhìn Woojin, khẽ siết chặt con dao trong tay mình. Lưỡi dao sắt nhọn cứa vào cổ tay nó, đau nhói.

"Còn anh, nếu thật sự muốn ép tôi như vậy thì cũng đừng trách..."

Nói rồi nó vùng lên, con dao từ trong tay áo loé lên. Nhắm thẳng lồng ngực của Woojin mà đâm xuống.

"Zhong Chenle/Chenle."

Tất cả mọi người đều cuống cuồng cả lên. May mà ba nó ngồi gần nên đã kịp chặn cánh tay nó lại, lưỡi dao chỉ trượt qua vai của Woojin một chút nhưng vì đã cắt phải thịt nên máu bắt đầu chảy ra không ngừng.

"Chenle, em bị điên cái gì vậy?"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro