32: Không thể chia xa (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng sớm đã có người gõ cửa. Chenle tuy cả đêm bị Jisung "hành hạ" có chút mệt mỏi nhưng lại là người đầu tiên tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng gõ cửa đó.

Nó muốn ngồi dậy để ra xem là ai nhưng Jisung lại ôm chặt eo nó kéo lại.

"Còn sớm mà, ngủ thêm chút đi." Cậu nói, mắt vẫn nhắm nghiền.

Chenle mỉm cười, gỡ tay cậu ra.

"Em ra xem một chút thôi, lỡ như là quản lý ký túc xá thì sao."

"Cũng được." Jisung nghe vậy thì cũng không làm khó Chenle nữa, để anh ngồi dậy trèo xuống giường.

Chenle lúc ngồi dậy rồi mới phát hiện, hoá ra lần đầu lại có thể đau đến vậy. Không chỉ đau lúc làm mà sau đó mới thực sự là cực hình.

Bây giờ nó chỉ có thể cắn răng chịu đựng, đợi một lát sẽ gọi điện hỏi anh Donghyuck.

Tiếng gõ cửa lại vang lên. Nó khó khăn tiến về phía cửa. Cũng may mà tối qua quyết định mặc đồ đi ngủ, nếu mà loã thể như Jisung chắc còn lâu mới có thể ra mở cửa.

Cạch!

Chenle khẽ hé mở cánh cửa. Người đứng trước mặt khiến nó giật mình.

"Ba?" Nó hoảng hốt. "Sao ba lại tới đây?"

.

.

Jisung sau khi làm vệ sinh cá nhân và mặc lại quần áo thì đi tới ngồi xuống bên cạnh Chenle.

Ba của nó ngồi ở phía đối diện, ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía hai người.

"Ba có chuyện gì vậy ạ?" Chenle lần nữa hỏi. Từ lúc ba nó bước vào ngoài đưa mắt xem xét chung quanh cũng không có nói bất cứ cái gì.

Thật ra trước đây khi còn sống chung một nhà Chenle và ông ấy cũng rất ít khi gặp mặt. Ba nó rất bận, có thể nói là người nghiện công việc. Ngày lễ hay sinh nhật gì đó cũng chưa từng xuất hiện, có khi một tháng chỉ về nhà có mấy ngày, còn lại thời gian thì ở lại công ty, hoặc cũng có thể ông ấy về một căn nhà khác.

"Sống một mình như vậy có quen không?" Ông hỏi.

"Dạ, cũng quen rồi ạ." Chenle hồi hộp, hai tay cứ nắm chặt vào nhau. Jisung thấy vậy thì liền nắm lấy tay nó, nhẹ nhàng vuốt ve.

"Con không tính giới thiệu bạn cho ta luôn hả?" Ba nó nhìn sang Jisung, nói.

"A, con quên mất." Chenle xấu hổ gãi đầu. "Đây là Jisung, bạn... Cùng phòng của con."

Chenle có chút lưỡng lự, nó muốn nói Jisung là bạn trai mình nhưng lại sợ.

Jisung mỉm cười, khẽ nắm chặt tay nó, giống như muốn nói rằng: Không sao, có anh ở đây mà.

Vì vậy Chenle cũng không quá căng thẳng nữa.

"Chỉ vậy thôi à?" Ba nó khẽ nhíu mày. Trên mặt ông không hề biểu lộ bất kỳ cảm xúc gì, giống như vừa nghiêm nghị nhưng cũng không quá xa cách. Là bộ mặt của người giỏi giao tiếp.

"Dạ?" Chenle không hiểu ý ông.

"Mẹ con tối qua tự nhiên lại liên lạc với ta." Ba nó khẽ đưa tay chỉnh lại cà vạt. "Nói rằng con hiện tại đang qua lại với một thằng nhóc không đứng đắn. Nếu như ta đoán không lầm thì là người ngồi cạnh con phải không?"

Chenle kinh ngạc nhìn ba mình. Jisung ngồi cạnh cũng có chút giật mình.

Bàn tay của hai người càng siết chặt hơn.

"Vâng ạ..." Chenle lo lắng gật đầu.

Ba nó không hề tỏ ra ngạc nhiên mà chỉ khẽ gật đầu. Ông quay sang nhìn Jisung. Ánh mắt dần trở nên lạnh lùng.

"Cậu đã làm gì để con trai tôi chịu quen cậu?"

Chenle trợn mắt nhìn ba mình.

"Ba, sao ba lại nói vậy?"

Nhưng ba nó hoàn toàn không quan tâm đến cảm xúc của nó.

"Có phải cậu thấy con tôi ngây thơ nên muốn lợi dụng phải không? Cậu biết mình là một thằng có vấn đề tâm thần vậy mà vẫn muốn cùng con tôi yêu đương, cậu không sợ nó bị người khác dị nghị sao?" Ba nó vẫn tiếp tục nói. "Yêu một người là phải quan tâm đến lợi ích của người đó, cậu đối với con tôi như vậy thì có xứng để yêu hay không?"

"Ba, đừng nói nữa. Jisung không phải người như vậy."

Chenle khó chịu nói.

"Con yên lặng đi. Con vẫn còn nhỏ, làm sao phân biệt được tốt xấu. Nếu ta không biết sớm không biết chừng con đã bị thằng này hại thê thảm rồi..."

"Đủ rồi!" Chenle tức giận hét lên. "Ba thì biết cái gì chứ? Chẳng lẽ mẹ và ba nghĩ con là loại người dễ bị lợi dụng như vậy sao? Con tự biết phân biệt được cái gì tốt cái gì xấu."

Jisung im lặng nhìn Chenle, cậu chưa bao giờ thấy anh giận dữ như vậy bao giờ. Đây là lần đầu Chenle lớn tiếng trước mặt cậu mà lý do, cũng là vì cậu.

"Trước đây con chưa bao giờ dám lớn tiếng như vậy với ta, ở lâu một chỗ với cậu ta con cũng thay đổi rồi." Ba nó nói bằng giọng khinh bỉ.

Chenle bất giác phì cười. Hai người còn lại lập tức nhìn nó.

"Ba và con nói chuyện với nhau được mấy lần chứ? Từ nhỏ luôn là người giúp việc chăm sóc cho con. Hai người chúng ta, cả một nói chuyện hoàn chỉnh còn không có ba nghĩ lấy đâu ra lý do để con lớn tiếng với ba chứ?"

"Con là đang trách ba không quan tâm đến con đúng không?"

"Con không trách ba, con chỉ muốn ba hiểu rằng con từ trước giờ luôn như vậy. Đừng có đổ lỗi cho người khác trong khi ba thực sự còn chưa hiểu rõ con."

"Mất dạy!" Ba nó giận dữ nói. Ông trừng mắt nhìn hai người bọn nó. "Dù thế nào thì hai đứa bọn bây cũng không thể bên nhau, nhanh chóng chấm dứt đi trước khi ta mất kiên nhẫn."

Chenle tức giận đứng bật dậy.

"Ba không có quyền ép con như vậy."

Ba nó cũng đứng dậy.

"Ta là ba của con."

"Con không cần."

Jisung nhanh chóng đứng dậy, đưa tay chụp lấy bàn tay đang định đánh xuống con trai mình.

"Nói chuyện là được rồi ạ. Không nên động tay động chân." Cậu lạnh lùng nói.

Chenle giận đến phát khóc, nó quay mặt đi để không cho ba mình thấy được. Nó nhất định, sẽ không khóc trước mặt ông.

"Cậu tưởng mình là ai? Đây là con trai của tôi. Muốn đánh muốn mắng còn đến phiên người ngoài như cậu chen vào sao?" Ba nó giật mạnh tay về, khinh bỉ nhìn Jisung.

"Người khác thì không sao, nhưng bác đang muốn đánh người yêu của con. Với danh dự của một người đàn ông con không cho phép mình đứng yên được." Jisung cũng không hề nao núng, lạnh lùng đáp lại lời ông.

"Giỏi thật. Đúng là người điên thì luôn có suy nghĩ không bình thường như vậy. Cậu đừng tưởng tôi không thể làm gì cậu. Ở cái thành phố này ai cũng không dám lớn tiếng với tôi như vậy đâu."

"Nếu bác đã nói vậy thì cũng nên biết. Người điên một khi lên cơn thì không kiểm soát được hành động của mình đâu, và hơn hết, nếu con có thật sự làm gì bác thì pháp luật cũng sẽ không làm gì được con."

"Cậu..." Ba Chenle tức muốn nổ phổi nhưng cũng không thể làm gì kẻ điên mà ông một mực khẳng định. "Cậu giỏi lắm, để xem hai đứa có thể hạnh phúc được bao lâu."

Nói rồi liền xoay người rời đi.

Chenle buồn bã nhìn theo. Bây giờ trong lòng đang rất rối. Nó cũng chẳng biết mình đã làm sai cái gì. Tại sao cả ba và mẹ đều không ai chịu hiểu cho mình, cứ một mực ép nó như vậy.

Có thể việc nó yêu con trai khiến họ khó chịu đi, nhưng cũng đâu cần làm đến mức này. Đến tận nơi chỉ để ép nó chia tay với người yêu. Họ có bao giờ quan tâm nó cảm thấy thế nào không? Chẳng lẽ mặt mũi của họ còn quan trọng hơn cảm xúc của nó? Và hơn nữa, tại sao lại nói Jisung bị điên trước mặt cậu ấy vậy? Điều đó còn khiến nó tổn thương hơn nữa, người nó yêu, dù có ra sao thì cũng không ai được phép nhục mạ. Là ba mẹ thì sao chứ? Cũng đâu thể vô lý đến vậy... Tức chết đi được... Đúng là khốn nạn...

"Đừng khóc." Jisung đau lòng ôm Chenle vào lòng. Cậu liên tục vuốt lưng, vỗ vai nó nhưng Chenle vẫn không tài nào ngừng khóc. Càng dỗ lại càng khóc thảm thiết hơn. "Ngoan, anh thương. Khóc nhiều sẽ đau mắt, đau họng đó. Ngoan đi, anh dẫn em đi ăn, mua thật nhiều đồ ngon cho em."

"Em không cần..." Chenle giận dỗi vùng vẫy, vùng vẫy xong lại gào khóc. Jisung lần đầu thấy người ta khóc dữ như vậy thì không khỏi bối rối. Cậu buông tay, kéo Chenle ngồi lên đùi mình, để anh dựa vào ngực cậu mà khóc.

"Xin lỗi, là anh không tốt. Là anh khiến ba mẹ em không vừa lòng. Anh xin lỗi..."

"Không phải do anh..." Chenle vừa khóc vừa rống lên. "Anh im miệng cho em..."

Jisung sợ muốn đứng tim, cậu ngay lập tức im lặng.

"Là họ vô lý trước... Họ không đồng ý để em quen anh thì thôi đi... Lại còn nói những lời như vậy... Tối qua... Tối qua thì là mẹ... Sáng nay thì là ba... Em... Em cảm thấy buồn lắm... Jisung, em yêu anh thật lòng mà... Là em yêu anh trước, cũng là em tự nguyện quen anh... Họ tại sao... Tại sao lại có thể nói là anh dụ dỗ em chứ?" Chenle vừa khóc vừa nói, thanh âm phát ra lâm li bi đát, giống như thiếu nữ về nhà chồng bị mẹ chồng và em chồng ức hiếp vậy. Khóc đến thảm thiết. "Bộ nhìn em ngốc lắm hả?"

Jisung bị câu hỏi này của Chenle chọc cho phì cười, nhưng cậu rất tâm lý, có điên mới để Chenle biết cậu đang mắc cười.

Thế là buổi sáng hôm đó có một người vừa khóc vừa chửi, còn một người thì vừa an ủi vừa ráng nhịn cười. Tình cảnh cũng cô cùng éo le.
___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro