26: Tin tưởng là một sự lựa chọn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chenle và dì của Jisung ngồi ở hai bên im lặng lắng nghe những lời bác sĩ tâm lý dặn.

"Sự bộc phát lần này có lẽ sẽ ảnh hưởng rất lớn đến khả năng hồi phục sau này của cậu ấy. Còn phải xem Jisung sau khi tỉnh lại có chịu hợp tác với tôi để cùng thực hiện điều trị không nữa. Lần bộc phát năm đó cậu ấy chỉ điều trị nữa chừng đã liền từ bỏ." Bác sĩ nói.

Chenle quay sang nhìn dì của cậu.

"Nhưng tôi nhớ thằng bé giống như đã hoàn toàn bình phục mà." Có lẽ dì cũng không biết rõ mọi chuyện. Hơn nữa nếu Jisung muốn lừa mọi người cũng không quá khó. Bởi vì một trong hai nhân cách kia của cậu, có một nhân cách vô cùng thông minh.

"Đúng là rất giống đã bình phục, nhưng đó chỉ là do chưa có tác động quá lớn, lần này vừa hay chuyện này xảy ra thật sự đã khiến hai nhân cách kia thức tỉnh, chỉ sợ nhân cách Người lớn kia sẽ chiếm được tâm trí cậu ấy. Đó là nhân cách vô cùng thông minh, rất khó để nói chuyện."

"Tôi chưa từng thấy Jisung bị nhân cách đó kiểm soát, không phải chỉ có nhân cách Trẻ con kia thôi sao?"

"Nhân cách Người lớn này rất khó nắm bắt. Nó so với bản thể chính không quá khác biệt. Còn nhân cách Trẻ con thì dễ nhận biết hơn, mỗi lần nó chiếm giữ cũng dễ nói chuyện hơn, vì là con nít mà." Bác sĩ tâm lý nhớ tới đây lại bất giác thở dài. Ông trước giờ cũng chưa từng gặp bệnh nhân tâm lý nào phức tạp đến vậy, thật sự rất đau đầu.

"Vậy giờ phải chờ thằng bé tỉnh lại mới biết được sao?" Dì của Jisung lại hỏi.

"Đúng vậy." Bác sĩ gật đầu, quay sang nhìn Chenle. Ông hỏi. "Cậu là gì của người bệnh?"

"Là bạn trai ạ." Chenle bình tĩnh trả lời. Nó cũng không ngại nữa, vì dù sao người trước mặt cũng là bác sĩ tâm lý mà.

"Vậy Jisung đối với cậu thế nào? Luôn chia sẻ mọi thứ chứ?"

Chenle khẽ do dự.

"Ở hiện tại thì đúng là cái gì cũng chia sẻ, nhưng những chuyện trong quá khứ cậu ấy chưa từng nói ạ."

Bác sĩ thoáng cau mày.

"Vậy cho tôi hỏi cậu một câu nữa được không?"

"Vâng ạ."

"Cậu có thể khiến hai nhân cách còn lại của Jisung cũng yêu mình được không?"

.

.

.

Chenle quay trở lại ký túc xá thu dọn đồ đạc của hai người.

Lúc nó đi ngang qua hành lang, có rất nhiều ánh mắt ngoái lại nhìn theo. Có vẻ họ vẫn còn quan tâm tới chuyện của Jisung.

Nó nghe Donghyuck báo lại rằng cô nàng Anna kia đã suýt nữa mất máu mà chết, cũng may mà được đưa tới bệnh viện kịp thời. Cũng chẳng hiểu tại sao con người chỉ vì muốn bôi nhọ người khác mà bất chấp cả tính mạng như vậy.

Nó đứng một mình trong phòng thì lại nhớ đến những ngày vui vẻ của hai người, cảm thấy số phận cũng thật kỳ lạ. Ai cũng đều không thể có cuộc sống trọn vẹn, cứ phải gặp hết chuyện này đến chuyện khác. Kế hoạch có khi đã vạch sẵn rồi lại vì một biến cố nào đó mà phải hủy bỏ. Đôi khi chỉ là một chuyến đi chơi của gia đình, buổi tối mọi người đều chúc nhau ngủ ngon, tưởng rằng ngày mai sẽ thật sự có một buổi đi chơi vui vẻ nhưng ai ngờ, đùng một cái trời mưa to. Mọi kế hoạch cũng đều có rủi ro, mấy ai tránh được sự sắp đặt của ông trời chứ...

.

Jisung vừa uống thuốc xong, cậu liếc nhìn đồng hồ treo tường sau đó quay sang nhìn người bên cạnh.

"Chúng ta đi công viên giải trí nhé? Em muốn cùng anh chơi trò cưỡi ngựa gỗ."

Jisung vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng. Đây là người mà Jisung yêu ở hiện tại. Cậu cũng chẳng hiểu sao bản thân lại có thể thích người này nữa. Một chút hấp dẫn cũng không. Lại còn là con trai.

"Ừ." Cậu gật đầu nói, đứng dậy lấy áo khoác rồi mặc vào.

Chenle thấy vậy thì liền bỏ quyển tạp chí xuống, đứng dậy đi theo Jisung.

Nó muốn lại gần nắm tay cậu nhưng suy nghĩ một lúc lại thấy không nên. Thế là cả hai cứ một trước một sau như vậy mà rời khỏi nhà.

Jisung đi rất nhanh, giống như không muốn đợi nó vậy. Chenle phải rất cô gắng mới đuổi theo kịp. Ra được bên ngoài rồi Jisung liền leo lên xe, ngồi vào ghế lái đợi nó.

Chenle thở dài đi tới tự mở cửa rồi ngồi vào. Nó còn chưa kịp thắt xong dây an toàn thì người bên cạnh đã khởi động xe, nhanh chóng lái xe rời đi.

Suốt cả một quãng đường cũng không ai nói với nhau một lời nào.

Nó cảm thấy thất sự rất khó chịu và đau lòng, thế nhưng nó biết, người bên cạnh không phải là Jisung mà nó biết. Cậu của hiện tại là một người vô cùng lạnh lùng và ít nói. Hơn nữa có vẻ cũng chẳng có tý cảm xúc nào với nó.

Bác sĩ nói rằng, nếu nó có thể kiểm soát được tất cả mọi nhân cách của Jisung thì chuyện điều trị sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Thế nhưng... Người như nó sao có khả năng như vậy chứ.

Một Jisung thôi cũng đủ khiến nó quá tải rồi.

.

"Anh muốn ăn bánh cá không?" Chenle quay sang hỏi Jisung khi nhìn thấy hàng bánh cá thơm phức đã bắt đầu mở bán.

Jisung không nhìn cũng không trả lời nó.

Tự động Chenle hiểu rằng dù nó có nói thêm gì người bên cạnh cũng sẽ không quan tâm. Cậu cứ bước về trước mặc kệ mọi thứ đang diễn ra xung quanh mình.

Chenle thoáng nổi lên cảm giác tức giận. Nó không muốn quân người đi cạnh mình là Jisung thật sự hay là Jisung của nhân cách nào đó nữa. Nó kéo tay cậu lại.

Jisung bị nó giữ cánh tay thì liền dừng lại. Cậu quay đầu nhìn nó.

Ánh mắt lạnh lùng như không có sự sống.

Chenle ấm ức nhìn cậu. Thật sự trong lòng nó hiện tại đang rối lắm, tại sao tạo hoá lại nghĩ ra căn bệnh quái quỷ này vậy chứ. Nếu như cả đời này không chữa được thì sao?

"Tại sao lại khóc thế?" Jisung đột nhiên hỏi, tuy là câu hỏi quan tâm nhưng khi được nói ra bằng tông giọng đó lại giống như đang chất vấn.

Chenle lắc đầu, đưa tay lên lau nước mắt. Nó buông tay Jisung ra, ấm ức bước về phía trước.

Đúng là khốn nạn mà, rõ ràng Jisung của nó tốt bụng biết mấy...

Jisung nheo mắt nhìn người đi trước. Tự nhiên lại khóc cái gì chứ? Muốn ăn bánh cá đến vậy thì tự mua đi.

.

"Chơi cái này đi." Chenle chỉ vào cái vòng đu quay phía trước. Jisung lạnh lùng lườm cái thứ đang quay chầm chậm theo hình kim đồng hồ đó, cái này hắn trong khoảng thời gian từng kiểm soát cơ thể đã từng chơi qua rồi, có gì thú vị đâu chứ?

"Anh đừng nói cái gì cả, em sẽ đi mua vé, anh chờ ở đó đi." Chenle biết Jisung trước mặt mình sẽ không có hứng thú với bất kỳ thứ gì cho nên nói xong liền nhanh chóng chạy đi.

Jisung lại nheo mắt nhìn theo. Cậu cảm thấy cái người trắng bốc đó quả thật có vấn đề mà, làm gì cứ hớt ha hớt hải thế.

.

Chenle ôm chặt cánh tay của Jisung, đầu dựa vào vai cậu, cố để người bên cạnh có chút cảm giác thân thuộc. Tuy nói rằng tâm trí của Jisung hiện tại đang bị một người khác kiểm soát thế nhưng cơ thể vẫn là của cậu mà, nếu nó cố gắng tiếp xúc thân mật nhất có thể biết đâu lại gợi ra một chút cảm giác...

"Không thấy nóng à?" Jisung đẩy đầu nó ra, lạnh lùng nói. Chenle lườm Jisung sắc lẹm sau đó tiếp tục dựa vào người cậu. Quyết tâm phải khiến tên sắt đá này rung động.

Jisung bực bội tặc lưỡi, thế nhưng cậu cũng không muốn đôi co với Chenle nữa.

"Tôi nói này." Cậu lên tiếng. Chenle nghe vậy thì liền ngồi thẳng dậy, quay lại nhìn cậu. Ánh mắt vô cùng khẩn thiết khiến Jisung cảm thấy tim mình có chút kỳ lạ. "Không... Có gì đâu."

Sau đó cậu lại quyết định không nói nữa. Nhìn người trước mặt nhìn mình chân thành đến vậy cậu cũng có chút cảm giác rung động.

Chết tiệt! Không phải là cậu cũng thích cái người này rồi chứ?

Sao mà đột ngột thế được?

"Jisung..." Chenle đột ngột lên tiếng. Nó vươn tay ôm chầm lấy cậu. "Anh thật sự không có chút cảm giác nào với em ư?"

Jisung bị người ta đột ngột ôm như vậy thì cả người căng thẳng, cứng đờ. Cậu cố lùi người về sau để tránh nhưng cũng vô tác dụng. Cái người đang ôm cậu cứng ngắt này thật sự rất dính, có gỡ thế nào cũng không ra.

Rốt cuộc suốt một buổi ngồi trên đu quay cũng trở thành công cốc.

Lúc về tới nhà Chenle giận tới mức quên luôn là Jisung đang bị nhân cách khác kiểm soát.

Vấn đề là, Chenle cứ nghĩ rằng tâm trí không quan trọng, cái quan trọng là trái tim Jisung đã rung động vì nó. Vậy mà dù làm cách nào người bên cạnh cũng không chút suy chuyển khiến nó mới bắt đầu ra trận đã muốn bỏ cuộc.

"Làm gì vậy?" Jisung thấy Chenle ném gối và chăn ra khỏi tủ thì thắc mắc hỏi. Không phải trong nhà chỉ có phòng này là ngủ được thôi à?

Chenle đang giận nên không trả lời. Nó đóng mạnh tủ lại, quay người ôm gối và chăn lên, nhanh chóng đi ra ngoài.

"Này!" Jisung khó chịu kêu lên, thế nhưng người có làn da trắng bóc kia vẫn không thèm ngoái đầu lại. Một mạch đi ra phòng khách.

Jisung tặc lưỡi.

Muốn giận thì giận đi! Cậu nghĩ sau đó đứng dậy đi tới bàn máy tính.

Cậu vẫn nhớ chuyện gì đã khiến bản thân thức tỉnh, cho nên phải đúng như lời hứa với bản thân, cậu phải nhanh chóng giải quyết mọi chuyện.

Jisung mở một wed kỳ lạ trên máy tính. Đăng nhập vào nó. Dù lâu rồi bị giam hãm trong tiềm thức của chính mình nhưng Jisung vẫn nhớ rất rõ cái lần cuối cùng cậu vào trang wed này, hình như là để đặt mua một loại thuốc gây mê. Sau đó thì cậu lại bị giam hãm nên cũng chẳng biết chuyện gì xảy ra với cái thứ mình đã đặt mua nữa. Hình như lúc đó cậu định dùng nó cho một đàn anh đã từng doạ sẽ đánh mình...

Họ và tên: Chung Anna.
Ngày tháng năm sinh: 30/11/2002.
Chiều cao: 168 cm.
Cân nặng: 47kg.
Quê quán: Seoul, Hàn Quốc.
Cấp ba: Trung học phổ thông Solar.
Đại học: X.

Số điện thoại: 09xxxxxxxx.

Jisung gõ một loạt ký tự lên thanh tìm kiếm, một lúc sau đó lại hiện ra một loạt hình ảnh và thông tin về cô nàng Anna.

Sau khi tìm hiểu được đầy đủ thông tin về Anna, Jisung lại tiếp tục tìm những chuyện từng xảy ra ngày hôm đó. Về lý do tại sao bản thân lại rơi vào hoàn cảnh như vậy.

Cậu khẽ nhắm mắt lại, gọi cái người đang ngủ yên bên trong mình tỉnh dậy.

Park Jisung.

Người kia mệt mỏi ngước mặt lên.

Kể tôi nghe mọi chuyện đi.

Người bên trong tiềm thức khẽ thở dài, sau đó bắt đầu cho phép Jisung cùng mình nhớ lại tất cả những chuyện từng xảy ra.

Jisung khẽ nhíu mày, những chuyện mà người này cho cậu thấy hoàn toàn không phải những thứ cậu muốn thấy. Khẽ cắn chặt răng, Jisung mở mắt ra.

"Đồ ngu ngốc!" Cậu tức giận nói sau đó đứng bật dậy.

Cái người đang nằm trên sô pha kia chính là trở ngại lớn nhất, phải bị tiêu diệt đầu tiên.

.

Chenle khẽ lau giọt lệ vương trên gò má sau đó mệt mỏi nhắm mắt lại.

Nó cảm thấy thật sự rất buồn. Cứ nghĩ đến chuyện nhân cách khốn nạn kia đang kiểm soát Jisung mà nó lại càng thấy giận. Một Jisung tươi sáng và tốt bụng đến vậy, tại sao lại có thể cùng chung sống với một bản thể quái gở và lạnh lùng như vậy chứ.

Mới chỉ một ngày thôi mà nó đã cảm thấy khó chịu đến vậy rồi. Nếu mà cả đời này Jisung cũng không thể khỏi bệnh thì chắc...

Chắc mình chết mất. Chenle đau đớn nghĩ, nó không kiềm được mà lại bật khóc.

Đang trong lúc buồn bã như vậy nhưng Chenle vẫn có thể cảm nhận được sự khác lạ trong không khí, tai nó hình như còn nghe được tiếng bước chân ở phía sau.

Nhanh như cắt, Chenle liền quay lại.

Nó đứng hình khi nhìn thấy Jisung đang đứng phía sau mình, trên người tuy không  cầm theo bất cứ thứ gì có thể gây án nhưng trong ánh mắt đó lại dường như muốn nói rằng: Tao muốn giết mày.

Nó sợ hãi đứng bật dậy.

Jisung thấy nó như vậy thì liền cười khẩy một cái. Cậu nhanh chóng băng qua ghế sô pha để tới chỗ nó.

"Jisung..." Chenle lo lắng kêu lên. Nhưng bàn tay của người cao hơn đã đưa tới bên cổ nó.

Chenle bị cậu bóp cổ, có chút chật vật. Nó buồn bã nhìn vào ánh mắt người trước mặt. Trong lòng thầm mong cậu nhận thức được chuyện mình đang làm mà thức tỉnh.

Nó không sợ nếu mình chết đi. Nó chỉ lo cho Jisung, nếu như cả đời này cậu đều máu lạnh như vậy thì thật đáng thương.

"Cười cái gì?" Jisung đang siết chặt ngón tay của mình thì bỗng nhiên nhìn thấy Chenle mỉm cười, cậu vô thức nới lỏng tay, lên tiếng hỏi.

"Jisung... Dù cho... Anh đang cố giết em... Nhưng em chợt nhận ra... Mình vẫn không thể... Ghét anh được..."

Jisung nhíu mày, bàn tay lại bắt đầu siết chặt.

Chenle cảm thấy rất khó thở nhưng nó vẫn cố gắng mỉm cười với người trước mặt.

"Em không trách anh đâu... Bởi vì em biết... Người hiện tại đang... Cố giết em không phải anh... Anh không phải người như... Vậy..." Chenle bắt đầu không thở được nữa. Nước mắt vô thức trào ra dù trên môi vẫn giữ nụ cười. "Em... Yêu anh... Jisung..."

Jisung tự nhiên lại buông tay.

"Khụ khụ... Khụ khụ..." Chenle lập tức gục xuống sàn, khì khục vừa ho vừa thở. "Khụ... Khụ..."

Jisung im lặng nhìn người dưới chân, trong lòng cảm thấy rất đau đớn.

Tại sao vậy?

Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Không phải con người trên đời này đều đáng sợ như nhau sao? Tại sao người này... Tại sao người này ở tình cảnh như thế rồi mà vẫn có thể nghĩ đến tôi? Tại sao? Tại sao...

"Mẹ ơi... Mẹ đừng bỏ con... Mẹ... Con không thể sống nếu thiếu mẹ được..."

Chenle đang cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của mình thì chợt nghe thấy Jisung rên rỉ như vậy. Nó ngẩng đầu lên.

"Jisung..." Chenle hốt hoảng ngồi dậy chạy theo Jisung. Cậu chẳng biết tại sao lại chạy vào trong bếp nữa, lại còn rên rỉ như đứa trẻ nữa.

"Mẹ ơi... Đừng bỏ con... Đừng đi mà... Con phải làm sao đây? Mẹ ơi..."

Jisung! Chenle thầm gọi tên người trước mặt sau đó nhanh chóng bước tới ôm lấy Jisung từ phía sau. Nó siết chặt tay.

"Jisung... Không sao đâu, có em ở đây rồi. Em sẽ không bỏ anh đi đâu... Jisung..." Chenle thổn thức nói, cố gắng áp chặt vào người Jisung để cậu có thể cảm nhận sự tồn tại của nó.

"Ai vậy?" Giọng Jisung đột nhiên trở nên bình thường trở lại, cậu thều thào hỏi.

"Em là người yêu anh, là người anh có thể tin tưởng, Jisung... Hãy tin em... Em sẽ không bao giờ bỏ rơi anh... Xin hãy tin em..."

"Mẹ đâu?" Jisung lại hỏi.

"Mẹ đi rồi, Jisung... Mẹ đã đi rồi..." Chenle đau đớn trả lời.

"Đi đâu vậy? Mẹ đã hứa sẽ chờ con về mà?"

"Mẹ... Đã đến một nơi giành riêng cho mình... Mẹ nói... Bà không còn đau khổ nữa... Bà sẽ ở đó đợi anh và em... Khi nào chúng ta già rồi... Chúng ta sẽ được gặp lại mẹ..."

"Thật không? Có thật là mẹ không còn đau khổ nữa không?"

"Thật..." Chenle gật đầu, vòng tay mỗi lúc một siết chặt hơn. Cơ thể cả hai dán sát vào nhau, lúc này Chenle thậm chí còn cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ đang đập trong lồng ngực cậu.

Jisung... Sao anh lại đáng thương như vậy...

______

(Hôm nay vui qué đi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro