25. Thầm lặng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn 3 ngày nữa Bá Viễn và Patrick sẽ phải trở về Bắc Kinh làm việc. Mặc dù không muốn nhưng vẫn phải đi. Bá Viễn chọn cách ở nhà ăn chơi với bố mẹ để hưởng thụ kì nghỉ Tết.

Vẫn như thường lệ, trước khi chuẩn bị đi ngủ, Bá Viễn sẽ ngồi xem điện thoại một chút. Đồng hồ điểm 23 giờ, khi Bá Viễn tắt đèn, Patrick đã ngủ trước, một hồi chuông điện thoại vang lên, cả Patrick và Bá Viễn đều có người gọi đến. Cậu bật dậy nhìn Bá Viễn rồi cầm điện thoại chạy ra ban công để Bá Viễn nghe điện thoại. Anh bắt máy.

"Alo ai đó?".

"Thang Hạo, là anh đây".

"Anh là ai?".

Cả Bá Viễn và Patrick đồng thanh hỏi, dường như người ở đầu dây bên kia đã đạt được mục đích, người đó tắt máy với Patrick, cậu tiến đến gần anh ngồi xuống giường nghe ngóng.

"Chỉ mới vài tháng thôi em đã quên anh rồi à".

Giọng người đàn ông có vẻ chua xót, hắn ta cười khẩy tiếp tục nói.

"Chính là anh, Hàn Tử Lâm, người yêu của em đây".

Patrick tức giận giật lấy điện thoại, cậu quát lớn.

"Ai làm người yêu của anh, đừng ăn nói vớ vẩn".

"Tôi gọi cho Thang Hạo mà? Tại sao lại có giọng tên đáng ghét này nhỉ".

Bá Viễn cầm lấy điện thoại bình tĩnh lên tiếng.

"Năm mới hy vọng anh đừng làm phiền tôi nữa, chúng ta không còn nợ nhau cái gì cả. Giờ tôi và Patrick đã hẹn hò rồi, anh đừng nói những lời gây hiểu lầm như vậy".

"Hẹn hò rồi à? Em tiến triển nhanh vậy, em không định cho anh cơ hội à".

Hàn Tử Lâm vô sỉ, hắn cứ tiếp tục trêu tức Patrick, Bá Viễn nghe những lời này cũng không thể bình tĩnh.

"Tiến triển thế nào không liên quan đến anh, giờ thì tắt máy đi. Tôi không còn gì để nói với anh nữa đâu".

"Ấy, khoan đã".

Hàn Tử Lâm cười cợt một hồi, hắn ta thì thầm vào điện thoại.

"Tôi không thể có được em thì người khác cũng đừng hòng".

"...."

"Bá Viễn à, tôi cho em cơ hội quay lại nhưng em là người gạt bỏ nó, em sẽ phải hối hận".

Patrick tắt máy, cậu hậm hực đấm vào tường một cái. Tên khốn này như hồn ma vất vưởng, còn không chịu tha cho Bá Viễn. Anh ôm lấy cậu an ủi.

"Nghe để tâm những lời ấy".

"Em có dự cảm không lành".

"Không sao, chúng ta cùng vượt qua".

Bá Viễn trấn an Patrick, đắp chăn cho cậu, nằm cạnh vô về cậu. Nhưng bản thân anh cũng bồn chồn không thể ngủ. Patrick không hề ngủ, cậu nhìn về chiếc điện thoại của anh.

"Tô Vân, chị còn lưu giao dịch đó thì gửi cho em nhé".

.....

Bá Viễn thức dậy sau một đêm khó ngủ, Patrick đã ngồi bên cạnh, điện thoại hết người này gọi đến người khác. Sắc mặt cậu không tốt cho lắm. Bá Viễn cầm lấy điện thoại, Tô Vân gọi cho anh rất nhiều lần từ tận 4 giờ sáng. Patrick cúp máy nhìn anh, cậu run rẩy.

"Anh à, không hay rồi.."

4 giờ sáng ngày mồng 4 Tết, một blogger đã đăng toàn bộ bằng chứng liên quan đến việc yêu đương của Bá Viễn và Hàn Tử Lâm lên mạng. Tất cả những hình ảnh trước kia của anh và hắn ta đều có đủ, ảnh đi du lịch, ảnh thân mật, video cuộc gọi từ chối của Bá Viễn. Blogger còn tố Bá Viễn bắt cá hai tay, khi chưa chấm dứt với Hàn Tử Lâm đã quay sang hẹn hò với Patrick. Tất cả ảnh ở sân bay, ảnh chụp trên máy bay của anh và cậu, ảnh chụp hai người họ hôn nhau đêm giao thừa đều được tung lên hết. Hashtag đã leo lên top 1, bạo đỏ thẫm. Vô vàn người vào weibo của Bá Viễn bình luận những lời vô cùng khó nghe, họ chửi rủa anh là người vô tâm, lẳng lơ, giả tạo. Họ chửi anh vì đeo bám một thần tượng mới ra mắt. Họ thương cảm cho một Hàn Tử Lâm chung tình mà đau khổ, hết lòng vì anh. Bá Viễn cảm thấy nực cười. Patrick nhận được thông báo từ công ty, họ yêu cầu cậu phải đứng ra làm rõ vụ việc. Anh cũng nhận được một thông báo tương tự. Anh lăn lê đến cạnh Patrick, đặt cằm lên vai cậu.

"Em đừng lo, anh sẽ không làm em bị liên lụy".

"Em không sợ, em sẽ bảo vệ anh".

Bá Viễn ôm Patrick ngã ra giường cười đùa. Châu Kha Vũ gọi cho anh.

"Aiya Bá Viễn, anh khá quá nhỉ hahahaha".

"Làm sao bằng em với Gia Nguyên er".

"Anh có cần em giúp không".

"Anh ổn mà, anh tự lo được, cảm ơn em".

Châu Kha Vũ cúp máy, Patrick bị điệu bộ bình thản của anh làm hoảng sợ. Cậu lắc nhẹ vai anh.

"Anh...anh giải quyết được thật không đấy".

"Anh không biết".

Bá Viễn rất thản nhiên, anh dường như không muốn đối đầu với một người như Hàn Tử Lâm. Anh sẽ để mọi người tự dịu xuống. Nhưng Patrick thì không cho phép điều cho xảy ra.

Bá Viễn vẫn bình tĩnh ăn cơm, chơi đùa cho đến khi anh nhận được một cuộc điện thoại từ Tô Vân.

"Bá Viễn à, em...em...".

"Em làm sao?".

"Em thắng lớn rồi".

Tô Vân vui sướng cười như anh đã lập công gì lớn lắm. Bá Viễn thắc mắc, anh hỏi Tô Vân.

"Em thắng cái gì ạ".

"Ô, em làm gì mà em không nhớ hả".

"Em có làm gì đâu".

Tô Vân bất lực, ngay từ đầu chị đã không thể tin nổi con người này có thể nhanh nhạy đến vậy. Tô Vân thở dài, ngồi giải thích cho Bá Viễn.

"Tiểu tổ tông ơi, em không lên mạng xem đi, cái tên hãm hại em đang bị chửi banh xác ra rồi kìa".

"Thật á".

Bá Viễn đứng phắt dậy, anh cứ tưởng mình đã nghe nhầm.

"Ai, ai mà tốt bụng thế, còn giúp em".

"Cái này em phải biết chứ".

Bá Viễn không tin, anh tắt điện thoại tự lên Weibo tìm hiểu. Một blogger khác đã tung bằng chứng Hàn Tử Lâm tống tiền và bạo hành Bá Viễn trong một thời gian dài. Người ta nghi vấn vốn khởi nghiệp công ty của Hàn Tử Lâm là tiền của Bá Viễn. Cảnh sát cũng đã điều tra ra vụ việc trốn thuế của công ty này. Bá Viễn không hề lên tiếng vẫn được minh oan. Anh vui sướng nhảy cẫng lên. Anh chạy nhanh lên tầng, Patrick đang ngồi uống trà chiều. Anh rơm rớm nhìn cậu, Patrick thấy được niềm vui trong mắt anh. Bá Viễn chạy đến ôm lấy Patrick thật chặt. Anh bây giờ mới nức nở.

"Nhóc đáng ghét, cảm ơn em".

Patrick vỗ nhẹ lên lưng anh, Bá Viễn sụt sùi.

"Không ai được phép động đến người em yêu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro