Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày trước.

"Tên nhóc nhà họ Doãn tới đây à?" Bạch Phượng Minh kinh ngạc hỏi trợ lý bên cạnh

"Đúng vậy, chị vừa nhận được thông báo tới." Trợ lý tinh tế nhìn Bạch Phượng Minh.

Bạch Phượng Minh bắt gặp ánh mắt của cô, có chút cạn lời: "Chị Khả Nhi, đừng nhìn em như vậy nữa. Em biết chị đang nghĩ gì đấy. Đúng là gia đình em và gia đình họ Doãn có hôn ước nhưng chuyện này không liên quan gì đến em nha. Em từ lâu đã xem hắn như em trai của mình rồi."

"Còn nữa. Chị đừng tưởng Doãn Hạo Vũ kia vì em mà tới đây. Rõ ràng là tên đó thích con trai em, muốn ủi bắp cải trắng nhà em đi!" Bạch Phượng Minh nói đến đây đột nhiên có chút kích động, "Ngày mai em nhất định phải làm cho rõ chuyện này. Nếu hắn thật lòng, vậy thì còn tạm chấp nhận được. Nếu tên thiếu gia đó chỉ muốn tìm vui, vậy thì đừng trách chị gái đây đánh chết hắn."

Trợ lý ở một bên nhìn vẻ mặt dần tối sầm lại của Bạch Phượng Minh, im lặng ngậm miệng. Lúc này, cô cuối cùng cũng hiểu được mối quan hệ giữa Bạch Phượng Minh, Cao Khanh Trần và Doãn Hạo Vũ: Bạch Phượng Minh chính là fan mama của Cao Khanh Trần, còn Doãn Hạo Vũ ở đây là để theo đuổi Cao Khanh Trần.

"Yo, Doãn đại thiếu gia sao vẫn mãi không quên được chị đây vậy ~ Chẳng lẽ vẫn tức giận năm đó chị hủy bỏ hôn ước cho nên hiện tại đuổi theo đến tận đây sao?" Bạch Phượng Minh ở bên ngoài bổ củi, nhịn không được trêu chọc Doãn Hạo Vũ.

Doãn Hạo Vũ bị Bạch Phượng Minh nói móc, vẻ mặt thắc mắc hỏi: "Gần đây hình như tôi không có đắc tội với chị mà nhỉ, Bạch đại tiểu thư?"

"Ha, tự cậu biết Tiểu Cửu trong lòng cậu là gì đi." Bạch Phượng Minh vẫn là không có hảo cảm với chuyện kia. Kể từ hôm Doãn Hạo Vũ đến chương trình, hắn đã nhiều lần "ăn đậu hũ" của Cao Khanh Trần, cả công khai lẫn bí mật. Con trai nhỏ của cô lúc nào cũng phải giữ khoảng cách với tên này. Cao Khanh Trần rất thông mình cho nên cũng nhìn ra được chút thủ đoạn này của Doãn Hạo Vũ.

Doãn Hạo Vũ nhìn ánh mắt oán giận của Bạch Phượng Minh, nghe được hai chữ "Tiểu Cửu" trong lời nói của cô rất rõ ràng, hắn tựa như hiểu ra được điều gì đó.

"Bạch Phượng Minh. Tôi nói cho chị biết, tôi không quan tâm đến chuyện chị cướp đồ chơi của tôi khi còn nhỏ, nhưng nếu chị muốn giành lấy Tiểu Cửu từ tay tôi, tôi sẽ không khách khí đâu!" Doãn Hạo Vũ mạnh mẽ tuyên chiến với Bạch Phượng Minh.

Bạch Phương Minh nghe Doãn Hạo Vũ nói như vậy, trong lòng thầm vui mừng. Tên nhóc này lần này có vẻ nghiêm túc, hầy, vậy là cô không được đánh hắn rồi.

"Nói chuyện lịch sự một chút đi được không hả, em trai? Chị đây không thèm cướp vợ của cậu! Sau này, cậu có khi còn phải gọi chị hai tiếng mẹ vợ đấy!"

Mặc dù Doãn Hạo Vũ không hiểu được mạch não của Bạch Phượng Minh, nhưng mà chị gái này của hắn diễn tiểu phẩm không phải ngày một ngày hai. Chỉ cần cô không có ý định theo đuổi Cao Khanh Trần, hắn có thể tùy ý mắt nhắm mắt mở bỏ qua sự kỳ lạ này của Bạch Phượng Minh.

Cho nên, Cao Khanh Trần, Doãn Hạo Vũ và Bạch Phượng Minh ở nơi này rất hòa hợp với nhau. Còn bên kia, hình như không được ổn cho lắm.

"Tống Cẩm Trình! Đừng có làm nữa, xấu chết đi được!" An Tiểu Vũ nhìn Tống Cẩm Trình tự chế rèm cửa để treo lên, nhưng thành quả có hơi nhàu nát, An Tiểu Vũ cực kỳ không ưa.

"Vậy em tự đi mà làm." Tống Cẩm Trình cuối cùng tựa như mất bình tĩnh. Gá bỏ lại những lời này, đi ra ngoài làm chuyện khác.

An Tiểu Vũ nhìn bóng lưng Tống Cẩm Trình với vẻ mặt vô cùng đáng thương, sau đó thành thành thật thật đi sửa rèm cửa.

Cảnh này bị cắt làm giới thiệu cho tập sau của chương trình tạp kỹ. Người hâm mộ của An Tiểu Vũ cho rằng Tống Cẩm Trình không đủ chu đáo, cũng có người qua đường thì lại cho rằng An Tiểu Vũ vừa đáng yêu vừa đáng thương. Tất nhiên, một nhóm người ở trên mạng đã tinh mắt chỉ ra:

"An Tiểu Vũ không phải đang diễn đấy chứ? Tiếc ghê, chương trình này không phải là phim truyền hình dài tập."

"Không phải chỉ mình tôi nghĩ là An Tiểu Vũ gây sự đâu nhỉ?"

"Cư dân mạng bây giờ đều là cao thủ rồi. Người yêu mắng nhau thì làm sao, vì sao đều đứng ra bênh vực phụ nữ vậy?"

...

Sau bữa tối, Bạch Phượng Minh nói rằng cô sẽ trở về phòng để tập yoga, để lại Cao Khanh Trần và Doãn Hạo Vũ ở cùng nhau.

"Nói gì bây giờ?" Doãn Hạo Vũ chớp mắt nhìn Cao Khanh Trần, muốn kéo dài thời gian ở cạnh anh.

"Vậy, đi dạo không? Chỗ này khá lớn đó." Cao Khanh Trần đề nghị, vừa lúc anh muốn đi ra ngoài hít thở khí trời.

Ngôi làng về đêm rất yên tĩnh, còn có thể nghe được tiếng côn trùng kêu rả rích. Những vì sao trên bầu trời đêm và ánh đèn từ điện thoại là nguồn sáng duy nhất giúp họ di chuyển. Ánh sáng lờ mờ khiến họ chỉ có thể nhìn thấy được phía trước một chút, biểu cảm trên gương mặt nhau cũng hòa vào màn đêm không thể nhìn rõ.

Hai người đều im lặng. Cao Khanh Trần cẩn thận lắng nghe tất cả âm thanh xung quanh. Bọn họ đang đi trên con đường đầy đá sỏi, phát ra tiếng lạo xạo nhỏ, đồng thời cảm nhận được nguồn nhiệt người bên cạnh anh đang tiến lại gần.

"Doãn Hạo Vũ, quan hệ giữa chúng ta là gì?" Cao Khanh Trần lên tiếng, nhiệt độ bên người đột nhiên dừng lại, sau đó lại tiếp tục tiến sát hơn.

"Hửm? Sao anh lại hỏi như vậy?" Doãn Hạo Vũ đột nhiên có chút khó hiểu, muốn nhìn biểu cảm trên mặt Cao Khanh Trần nhưng hắn đành bất lực vì trời quá tối.

"Em cũng đọc được mấy cái bình luận trên mạng gần đây rồi nhỉ? Về bộ phim của chúng ta và lý do em đến với chương trình này." Cao Khanh Trần luôn có một ngọn lửa không tên ở trong lòng. Anh không biết những gì Doãn Hạo Vũ làm có liên quan gì đến anh hay không.

"Ý anh là bình luận tốt hay bình luận xấu?" Doãn Hạo Vũ không hiểu mạch não của Cao Khanh Trần nhưng hắn hiểu Cao Khanh Trần đang nói về cp của bọn họ, "Chúng ta không phải biết đó là giả hay sao? Những người ở trên mạng không thật sự quan tâm chúng ta có quan hệ như thế nào đâu, bọn họ chỉ muốn vui vẻ và thoải mái một chút thôi. Những gì chúng ta đang làm chỉ là do tính chất công việc yêu cầu."

"Nhưng mà, anh không quen lắm." Cao Khanh Trần biết Doãn Hạo Vũ nói đúng, đây chính là công việc của bọn họ, "Có lẽ anh chưa từng được đóng vai nào quan trọng cho nên không cần phải làm những chuyện như thế này."

Biểu cảm của Doãn Hạo Vũ ẩn hiện trong màn đêm, không nhìn ra được một chút ý tứ nào. Hắn lặng lẽ nắm chặt bàn tay của mình, giả vờ thoải mái nói: "Ừm, chúng ta hiện tại đang là đồng nghiệp làm việc cùng nhau. Em có thể giúp anh giải quyết vấn đề này, anh Cao."

Cao Khanh Trần cảm thấy buồn cười trước giọng điệu của Doãn Hạo Vũ, nói: "Được, vậy làm phiền em rồi."

Ngày hôm sau, tổ chương trình đột nhiên thông báo hôm nay sẽ tạm dừng quay chương trình. Lúc này, Cao Khanh Trần mới biết cuộc đối thoại giữa An Tiểu Vũ và Tống Cẩm Trình ở trong rừng đã được ghi lại, hơn nữa, còn đầy đủ và chính xác hơn những gì Cao Khanh Trần có thể nghe được hôm trước. Mọi người đều chỉ trích bọn họ dữ dội vì đã lừa dối cư dân mạng. Các tìm kiếm được treo lên hàng giờ. Fan của hai bên, có người thoát fan, có người chửi bới. Những người bênh vực còn sót lại chính là fan cp của bọn họ.

Tiếp theo sau đso là càng nhiều scandal về An Tiểu Vũ và Tống Cẩm Trình bị các nhân viên hậu đài cũng như fan trung thành của bọn họ tiết lộ. Những mục tìm kiếm có tên của hai người đã chiếm toàn bộ danh sách hotsearch, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn.

Cao Khanh Trần biết, một ngày giống như vậy sẽ đến. Bọn họ lợi dụng mối quan hệ giả tạo để nổi tiếng, nếu mọi chuyện bại lộ thì bọn họ sẽ phải gánh chịu hậu quả nghiêm trọng. Nhưng An Tiểu Vũ hình như từ lâu cũng đã không hề quan tâm. Tư liệu của cô nhanh chóng được cư dân mạng đào ra, nhưng những bài đăng về cô rất nhanh đã biến mất. Cao Khanh Trần tình cờ nhìn thấy một bài viết nói rằng An Tiểu Vũ là con gái của một tập đoàn lớn. Cô ta vào làng giải trí chỉ để tìm niềm vui. Bây giờ xảy ra chuyện, cô chỉ cần rút khỏi giới, chờ náo loạn lắng xuống là được. Nhưng Tống Cẩm Trình thì không may mắn như vậy. Gã không có lai lịch gì, nói chi đến gia thế hiển hách. Sau khi scandal bị bại lộ, gã không thể nào tồn tại trong giới giải trí được nữa, sau này cũng chẳng ai còn quan tâm.

Một ngày trước.

"Hạo Vũ! Em biết anh đến đây tìm em mà!" An Tiểu Vũ biết Doãn Hạo Vũ không thích người khác biết hai người có quan hệ cho nên cô đã chặn đường hắn lại khi xung quanh không có ai khác.

Doãn Hạo Vũ đang đi tìm Cao Khanh Trần nhưng không ngờ lại đụng trúng An Tiểu Vũ. "Đã nhiều năm như vậy rồi, An tiểu thư đây vẫn là không có não nhỉ? Tôi đã nói rồi. Tôi không thích cô, đừng tự mình đa tình nữa." Doãn Hạo Vũ hiếm khi nào thô lỗ nhưng hắn thật sự không có kiên nhẫn đối với An Tiểu Vũ.

"Vậy sao anh lại tới đây?" An Tiểu Vũ phản bác, sau đó tựa hồ như nghĩ tới cái gì đó, tức giận nói, "Thì ra, anh tới đây là bởi vì Bạch Phượng Minh đang ở đây sao? Ha, mỉa mai thật đấy. Năm đó, Bạch Phượng Minh mất đi người thân đã tình nguyện hủy bỏ hôn ước, anh còn tiếp tục theo đuổi ả sao? Anh nói em đa tình, vậy sao không xem lại bản thân mình đi?"

An Tiểu Vũ hiện tại giống như một con chó điên. Cô muốn cắn bất kỳ ai mà bản thân mình nhìn thấy. Doãn Hạo Vũ thật sự không muốn dây dưa với cô, hắn chỉ ngắn gọn lên tiếng cảnh cáo: "Chuyện của tôi không liên quan đến cô. Cô còn làm phiền tôi một lần nữa thì đừng trách tại sao tôi không tôn trọng cô."

An Tiểu Vũ bị nhốt ở nhà vì sự cố lần này. Cô thấy tin tức về cô bị xóa khỏi hotsearch, sau đó nhìn thấy tin tức về Doãn Hạo Vũ, Bạch Phượng Minh và Cao Khanh Trần. Cô không khỏi tò mò nhấp vào. Ba người họ đùa giỡn với nhau thật sự rất vui vẻ. Những người ở phần bình luận đều để lại lời khen ngợi, một số người lại bắt đầu bàn luận về cp của Doãn Hạo Vũ và Bạch Phượng Minh.

"Doãn Hạo Vũ, hóa ra đây là cách anh đáp lại tôi sao? Được. Tôi không sống được thì mấy người cũng đừng hòng yên ổn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro