Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Hạo Vũ xuất thân chuyên ngành đến từ một học viện kịch nghệ nổi tiếng ở nước G. Với kỹ năng diễn xuất xuất sắc và ngoại hình điển trai, hắn đã thành công nhận được vai nam chính khi chỉ mới học năm thứ ba. Đó là vai diễn trong web drama gay cấn "Biển Cấm" do đạo diễn Hoàng Thu Trạch chỉ đạo chính.

"Không gay cấn không phải đạo diễn Hoàng" từ lâu đã trở thành câu nói được cư dân mạng công nhận, điều này đủ cho thấy Hoàng Thu Trạch đã rất quen thuộc với thể loại này.

Lần này là một cốt truyện hai tuyến song song*. Doãn Hạo Vũ đóng vai Tấn Thư, một trong những vai nam chính. Ngoài ra còn có một người nữa, cũng là bạn diễn chính của Doãn Hạo Vũ: Cao Khanh Trần, trong vai Kiều Mạnh Sinh. Anh ta lớn hơn Doãn Hạo Vũ bốn tuổi, ra mắt sớm hơn Doãn Hạo Vũ sáu năm cho nên có thể được coi là tiền bối của cậu. Nhưng, Cao Khanh Trần lại không được may mắn cho lắm. Anh không có nền tảng diễn xuất chuyên nghiệp cho nên chỉ có thể lang thang ở vài đoàn phim nhỏ không có tiếng tăm. Cơ hội cũng hạn chế, chỉ nhận được những vai phụ xuất hiện vài giây. Những vai diễn ấy cũng chôn vùi đi vẻ ngoài xán lạn của anh. Cao Khanh Trần đóng phim được vài năm nhưng không nhiều người chú ý đến ngoại hình của anh cũng không thua kém gì những người có lưu lượng lớn. Cho đến năm ngoái, Cao Khanh Trần trở nên nổi tiếng hơn vì một vai nam thứ xinh đẹp, ngoan cường và đau khổ trong một bộ phim cổ trang rẻ tiền. Nhiều người đã phát cuồng trên mạng xã hội như thể họ vừa khám phá ra một kho báu mới. Kể từ đó, sự nghiệp của Cao Khanh Trần phần nào đã tốt đẹp hơn.

(t/n: cốt truyện hai tuyến song song = tác phẩm chứa cùng lúc hai cốt truyện được triển khai theo hướng song tuyến.)

Mà lần này, Cao Khanh Trần tham gia "Biển Cấm" với tư cách là nam chính cũng rất éo le. Nghiêm túc mà nói thì mấy vòng phỏng vấn đầu tiên không hề có đối thủ mạnh, nhưng có người đã đi cửa sau, khiến cho anh suýt chút nữa thì bị loại. May mắn thay, đạo diễn Hoàng là người trân trọng tài năng, rõ ràng là Cao Khanh Trần phù hợp với vai diễn này hơn cho nên cuối cùng anh vẫn được lựa chọn.

Cao Khanh Trần biết Doãn Hạo Vũ. Không chỉ nhờ vào thông tin tìm kiếm trên mạng, mà ba năm trước, Cao Khanh Trần có tự mình đến học viện kịch nghệ để tham gia trại huấn luyện kéo dài hai tháng, anh đã gặp Doãn Hạo Vũ vào thời gian đó. Doãn Hạo Vũ rất nổi tiếng ở tường, hắn luôn có rất nhiều bạn bè vây xung quanh.

Hôm nay là ngày đầu tiên đoàn làm phim gặp gỡ nhau. Đạo diễn Hoàng muốn mọi người làm quen trước cho nên đã tổ chức buổi tiệc này. Lễ khai máy chính thức là vào bảy ngày sau.

Cao Khanh Trần vừa kết thúc một buổi phát sóng trực tiếp, vẫn giữ nguyên trang điểm và làm tóc như cũ, chỉ thay bộ đồ trên người bằng một chiếc áo len màu hồng thoải mái cùng quần jeans đen rồi đi thẳng đến khách sạn. Nhưng lúc anh đến đã khá muộn, một nửa số người đã ngồi vào trong phòng riêng. May mắn thay, ngoại trừ đạo diễn Hoàng, còn lại đều là bạn diễn. Những đạo diễn khác và biên kịch đều chưa tới.

"Xin chào, đạo diễn Hoàng." Cao Khanh Trần mỉm cười, lễ phép chào Hoàng Thu Trạch.

Hoàng Thu Trạch dáng người cao gầy, năm nay đã 56 tuổi nhưng dung mạo vẫn rất tốt, trên gương mặt không có dấu vết của tuổi tác, thoạt nhìn, nhiều nhất cũng chỉ khoảng 40. Ông bình thường không lạnh lùng, miệng luôn mỉm cười. Cao Khanh Trần rất ngưỡng mộ, cũng muốn học tập ông.

"Ồ, Tiểu Cao đến rồi sao?" Hoàng Thu Trạch mỉm cười, đứng dậy chào Cao Khanh Trần. Những người khác cũng đứng dậy theo. Đứng gần Cao Khanh Trần nhất là Lương Nguyệt, nữ chính của bộ phim. Cao Khanh Trần lịch sự chào cô. Tiếp theo là Gia Hằng, người đó vai nam chính thứ 3 và một diễn viên khác là Hoàng Mân Kỳ. Cuối cùng, đứng bên cạnh đạo diễn Hoàng là Doãn Hạo Vũ.

"Xin chào. Cao Khanh Trần." Cao Khanh Trần chìa tay ra trước mặt Doãn Hạo Vũ như bao người khác, ý muốn bắt tay.

Ai ngờ, Doãn Hạo Vũ lại sửng sốt, sau đó mới vươn tay nắm lấy tay anh, cười nói: "Xin chào. Tôi là Doãn Hạo Vũ."

Khoảnh khoắc bàn tay Cao Khanh Trần được Doãn Hạo Vũ nắm lấy, anh cảm thấy như có một áp lực vô hình, bóp nghẹt lấy không khí xung quanh anh. Hơi thở của anh trở nên gấp gáp hơn. Nhưng chính vào lúc đó, Doãn Hạo Vũ buông tay, Cao Khanh Trần mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống phía bên kia của đạo diễn Hoàng.

Chẳng mấy chốc mọi người đã đến đông đủ. Bữa tối nào là sơn hào hải vị cũng được dọn lên. Mọi người đều vui vẻ làm quen với nhau, sau đó theo đề nghị của Hoàng Mân Kỳ, bọn họ còn trao đổi cả Wechat. Tất nhiên, Cao Khanh Trần cũng đã có được Wechat của Doãn Hạo Vũ. Ảnh đại diện của hắn là chú thỏ trắng trong phim "Sercet Life of Pets". Chú thỏ đang mở to mắt, miệng há to, lộ ra hai chiếc răng cửa. Cao Khanh Trần dùng đầu ngón tay chọc vào con thỏ trên ảnh đại diện, khịt mũi khẽ cười. Anh không nhận ra rằng ở bên kia, Doãn Hạo Vũ đã quay đầu sang, thu hết hành động của anh vào trong ánh mắt.

Sau bữa tối, mọi người giải tán nhưng Cao Khanh Trần không thấy trợ lý Tiểu Ngô của mình. Xem lại tin nhắn, anh mới nhận ra mình quên mất rằng Tiểu Ngô trước đó đã xin phép anh phải về nhà giải quyết công việc. Trong cơn tuyệt vọng, Cao Khanh Trần lấy khẩu trang đeo lên, muốn bắt một chiếc taxi để về nhà.

"Anh Cao, anh chưa về sao?"

Không ngờ Doãn Hạo Vũ sẽ đi về phía mình, Cao Khanh Trần có chút bối rối đáp lại: "À, ờm. Tôi bắt taxi xe rồi, một lát nữa xe sẽ đến."

Doãn Hạo Vũ liếc nhìn chiếc điện thoại sáng đèn của Cao Khanh Trần, nói: "Để tôi đưa anh về. Tôi có lái xe đến đây. Giờ này là giờ cao điểm buổi tối, xe rất lâu mới tới được."

Cao Khanh Trần không từ chối, ngồi lên ghế phụ lái.

"Anh sống ở đâu?" Doãn Hạo Vũ hỏi, Cao Khanh Trần nhận ra giọng điệu của hắn dường như đã thay đổi, như thể hắn bớt xa lánh và khách sáo hơn.

"Tử Kinh Hoa Viên." Cao Khanh Trần trả lời xong lại nhìn xuống điện thoại.

"Lúc trước, chúng ta đã gặp nhau ở trường nhỉ." Doãn Hạo Vũ nhìn đường ở phía trước, đột nhiên lên tiếng.

Cao Khanh Trần ngẩng đầu nhìn hắn, trên mặt không có kinh ngạc nhưng lại ẩn hiện một tia ửng đỏ: "Cậu... nhớ rõ." Như nhớ tới điều gì đó, anh lại cúi đầu xuống.

"Đương nhiên rồi. Dù sao thì lúc đó, anh Cao cũng rất đáng yêu mà."

"Đừng nói nữa! Đừng nói nữa! Đó là sự cố thôi a!" Màu đỏ trên mặt Cao Khanh Trần nháy mắt bùng nổ, anh liên tục xua tay để xóa bỏ những ký ức ở trong đầu Doãn Hạo Vũ.

Khi xe dừng lại để chờ đèn đỏ, Doãn Hạo Vũ mới quay đầu sang và nói với Cao Khanh Trần: "Nhưng tôi vừa mới nhớ ra thôi mà hahaha."

Cao Khanh Trần nhận ra rằng bề ngoài của Doãn Hạo Vũ trông như một đứa trẻ rất ngoan ngoãn, nhưng thật ra bên trong lại rất nghịch ngợm và thích trêu đùa người khác.

"Cậu đang thô lỗ đó." Cao Khanh Trần giả vờ nghiêm mặt, nhưng trong mắt Doãn Hạo Vũ thì không có chút nào đe dọa cả.

"Được rồi, được rồi. Tôi không nói nữa." Doãn Hạo Vũ cười tươi, tâm trạng xem ra rất tốt.

Về đến nhà, Cao Khanh Trần âm thầm nhớ lại cuộc gặp gỡ với Doãn Hạo Vũ ở trường.

"Hôm nay đi ăn lẩu đi!" Một cô gái lớn tiếng đề nghị.

Doãn Hạo Vũ và những người bạn của mình chen lấn nhau đi về phía cổng trường. Trên đường đi, bọn họ có đi ngang qua sân bóng chuyền. Đột nhiên, một quả bóng chuyền màu trắng bay qua hàng rào thép và rơi xuống, đúng lúc bị Doãn Hạo Vũ ôm vào lòng.

"Nè nè! Bạn nữ nào ném tú cầu cho cậu kìa!" Người bạn kia nói đùa, Doãn Hạo Vũ giơ quả bóng lên làm động tác như muốn đánh người. Sau đó, bọn họ nhìn thấy một cậu bé hổn hển chạy đến.

Cậu bé đó chính là Cao Khanh Trần. Khi đó, Cao Khanh Trần gầy hơn bây giờ. Trường học cũng rất thoải mái, vấn đề đồng tính luyến ái cũng không còn bị bài xích nhiều. Nhìn thấy Cao Khanh Trần, bạn bè của Doãn Hạo Vũ đã hú hét rất to. Một nam sinh thậm chí còn vỗ vai Doãn Hạo Vũ, thấp giọng nói: "Xinh đẹp thật đấy, nhưng không phải con gái a. Doãn Hạo Vũ, cậu thấy thế nào? Nam nữ đều có thể ăn được sao?"

"Đừng có nói nhảm. Người khác nghe được sẽ không hay đâu." Doãn Hạo Vũ biết nhóm bạn của mình chỉ là muốn trêu chọc hắn chứ không hề có ác ý, nhưng qua tai người khác thì lại không phải như vậy.

"Quả bóng này của anh sao?" Doãn Hạo Vũ xuyên qua đám đông, đến chỗ Cao Khanh Trần. Cao Khanh Trần vẫn còn đỏ mặt, hổn hển thở dốc nhưng trước khi anh kịp mở miệng, Doãn Hạo Vũ đã bắt đầu trước.

"Ừm... Ừm, cảm ơn cậu." Cao Khanh Trần không hiểu vì sao lại lắp bắp. Nhìn gương mặt tươi cười rạng rỡ của Doãn Hạo Vũ, Cao Khanh Trần nhận lấy quả bóng, nói thêm: "Chỉ là... Chỉ là hơi dùng sức nhiều một chút thôi. Tôi, tôi không cố ý!"

Doãn Hạo Vũ xoa mũi cười, đáp: "Ừm, tôi biết. Anh yên tâm, bọn họ đùa tôi thôi."

Cao Khanh Trần nhìn ra ngoài cửa sổ. Xe của Doãn Hạo Vũ đã biến mất trong đêm, nhưng hình bóng của Doãn Hạo Vũ trong tâm trí của Cao Khanh Trần lại càng in đậm hơn.

"Hôm nay gặp người rồi sao?" Nhìn thấy Doãn Hạo Vũ trở về, người đàn ông đang nằm trên sofa chơi game ngước mắt lên nhìn, không nhanh không chậm hỏi một câu.

Người này là bạn thời thơ ấu cũng là trợ lý của Doãn Hạo Vũ, Âu Dương Khải. Họ cùng nhau thuê một căn hộ để tiện làm việc cũng như theo sát lịch trình.

Doãn Hạo Vũ tâm trạng rõ ràng rất hứng khởi: "Ừ."

"Hôm đó nhìn ảnh, mình tự hỏi sao người này trông quen như thế. Hóa ra là anh trai nhỏ xinh đẹp năm đó. Thế nào rồi? Anh ấy có nhớ cậu không?"

Âu Dương Khải lại ghi thêm được một điểm. Gã thoát trò chơi, bắt đầu ăn dưa.

"Cậu không phải thật sự nghĩ anh ấy có ý gì với mình đấy chứ?" Doãn Hạo Vũ trống rỗng nhìn Âu Dương Khải đang không nói nên lời.

"Mình nói cho cậu biết. Anh ấy tuyệt đối không phải thẳng nam! Năm đó, cậu ở trường nổi tiếng như vậy, làm sao mà anh ấy không có hứng thú với cậu được, đúng không? Mình nghĩ, lần này anh ấy cùng cậu quay bộ phim này, hoặc là anh ấy vì cậu mà đến, hoặc đây chính là định mệnh giữa hai người!" Âu Dương Khải cười ha hả, khiến cho Doãn Hạo Vũ cũng phì cười theo.

"Bớt chơi game và xem phim truyền hình lại đi. Bệnh của cậu nặng lắm rồi đấy." Doãn Hạo Vũ nói, sau đó không quay đầu mà đi về phòng mình, bỏ lại Âu Dương Khải ngu ngốc ở bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro