6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Long Phúc đã hơn một năm không luyện võ, thân hình vạm vỡ cũng dần mềm mại đi. Nhiều lần Hàn Trí Thành muốn khuyên nó đầu quân cho Phương Xán, sớm ngày công thành danh toại. Nhưng đứa nhỏ từ bé đã nắm lấy vạt áo lụa chả Huyễn Thần đó đâu dễ mà rời xa hắn ta. Nó nhớ đến Huyễn Thần bảo rằng lúc tập võ nó múa không còn đẹp, cũng chẳng còn giống tiểu Ly...

Chắc chỉ có ánh trăng mới tỏ, vào đêm trung thu mỗi năm, dưới thứ ánh sáng huyền dịu cùng tiếng xào xạc lá liễu , Long Phúc ngoài cầu mong cho ca ca nó bình an ra, thì cũng chỉ cầu bản thân có thể cạnh bên vương gia lâu hơn một chút...

Cho tới đêm qua, khi nó biết được tiểu Ly của mình đã đi đâu, khi nó biết được lí do bấy lâu nay Huyễn Thần chưa một lần nhìn tới nó, khi nó cảm thụ được sự lạnh buốt lúc thanh gương chạm vào cần cổ mình. Long Phúc nghĩ rằng nam nhân thì đừng nên rơi lệ, ấy thế mà giây phút nhìn vào những lằn đỏ hằn trong đồng tử vương gia, từng giọt mặn chát trải dài gương mặt nó.

Long Phúc một đêm không ngủ, sáng hôm sau lại quỳ trước tẩm điện của Thượng Hương chờ Huyễn Thần đi ra từ đó. Thiếu nữ từ khung cửa sổ nhìn nam nhân mình yêu tiều tụy mà lòng đau nhói. Nàng muốn lao ra mà ôm lấy gò má hốc hác của người kia. Đứa trẻ này cũng quá tội nghiệp rồi đi, quầng mắt thâm xì cùng đôi môi tím nhợt trông như sắp gục ngã, duy chỉ có đôi mắt trước sau kiên định chẳng chút lung lay. Nó quỳ đó, không kêu không gọi, phỏng chừng nếu Huyễn Thần có thật sự ở đây cũng sẽ chẳng biết Long Phúc đã ghé tới. Thượng Hương biết người kia hiểu lầm đêm qua nàng và Huyễn Thần có gì mờ ám, đôi môi thiếu nữ cũng chỉ biết gượng cười rồi thôi. Nàng có khác gì con chim trong lồng, dù đúng là thứ tình cảm nàng trao cho nó đặc biệt thật, nhưng cơ hội nói ra e là cả đời này đều không có.

- Vương gia không có ở đây, đêm qua ngài đã về thư phòng. Long Phúc đệ cũng nghỉ ngơi đi.

Hai tiếng đệ đệ mà Thượng Hương gọi, nó nào đâu dám nhận. Quy củ dập đầu về phía cửa, nó lặng thinh đứng dậy quay đi. Vài bước chân sau, nó lẳng lặng quay người lại. Mấp máy môi nói gì đó. Nàng ngồi phía sau khung cửa gỗ bọc giấy, nghe không rõ thanh âm, chỉ mờ mờ thấy khẩu hình từ môi Long Phúc thoát ra.

" Thượng Hương, ta đi rồi, tỷ bảo trọng "

Thiếu niên dứt khoát bước khỏi điện, tiểu thư sau cánh cửa lặng lẽ ôm mặt khóc.

______

- Giấy bán thân ?

Huyễn Thần đương ngồi trên bục gỗ trong thư phòng nhàn nhã luyện chữ, nghe tới Long Phúc đang quỳ xin lại giấy chuộc thân nó, hắn liền cau mày mà hỏi lại. Phản, phản rồi, có lí nào nô bộc vừa bị chủ tử la mắng hai câu liền muốn bỏ đi ? Vương gia cao cao tại thượng thấy như mình bị sỉ nhục, tức giận mà gõ lên mặt bàn một tiếng đinh tai :

- Lý Long Phúc ngươi ăn gan hùm ? Đêm qua bổn vương chưa giết ngươi hôm nay ngươi liền tìm cái chết ?

Long Phúc có lẽ không còn biết sợ nữa, từ nhỏ nó được dạy rằng nếu bất kính với bề trên, sẽ bị tru di cửu tộc. Đứa trẻ ngoan luôn sợ mình liên lụy tiểu Ly, trước nay vẫn gắng sức nghe lời. Nhưng hiện tại thì đừng nói tới Cửu Tộc, ngay cả ca ca duy nhất nó cũng không còn....

- Huyễn Thần , người từng cứu con. Ơn này như Hoàng Hà như Đông Hải. Long Phúc khắc cốt ghi tâm. Kiếp sau nguyện làm thân trâu ngựa báo đáp. Nhưng kiếp này người từng nói nếu Long Phúc muốn đi, liền tùy ý rời phủ. Quân vương nhất ngôn cửu đỉnh, người

- ĐỦ RỒI !!!

Huyễn Thần cắt ngang lời nói của thiếu niên. Tiếng " con " lần đầu tiên Long Phúc xướng lên khiến tim hắn như bị đao xuyên một nhát. Nhưng thâm tâm hắn không muốn nó ra đi, từ trước tới nay, vương gia cao quý luôn nghĩ rằng tên nô bộc họ Lý vĩnh viễn cũng không rời khỏi Hoàng Phủ. Hắn lôi trong ngực ra mảnh giấy, dù chẳng biết lí do gì, nhưng vương gia luôn giữ mảnh giấy chuộc thân của đứa nhỏ bên mình.

Long Phúc lặng lẽ nhìn nơi mũi giày Huyễn Thần chỉ đến, một trăm ba mươi tám đồng chuộc thân của nó. Vương gia tự đắc hất cằm đưa đủ mười ngón tay ra trước mắt đứa trẻ, hắn tự đắc tin rằng Long Phúc lấy đâu ra từng ấy bạc đưa hắn.

Long Phúc tháo hành lí trong tay xuống, lặng lẽ đếm, đếm đến đồng tám trăm tám mươi tám, Huyễn Thần thấy tim mình như thắt lại, ruột gan cũng nóng rực cả lên. Đứa trẻ vẫn miệt mài xâu từng cắc bạc trước mặt vương gia, trên gương mặt xinh đẹp của nó chẳng vương chút tiếc rẻ. Công lao ở nhà vương gia cũng thật khá, nó đã đếm tận số ngàn, đứa nhỏ cơ hồ đem tất cả của mình ra tráo đổi lấy tự do.

Thiếu hai mươi đồng.

Huyễn Thần đã vui mừng khi thấy nó thiếu hai mươi đồng,  nhưng rồi Long Phúc lại suy tính gì đó. Nó từ dưới đất đứng lên, phủi đi bụi bám đầy hai đầu gối. Vương gia nhìn đứa trẻ cầm cái ống tre đi mất, hắn chúa chát mà bần thần ngồi cạnh bục gỗ.

Chiếc ống tre đó chứa đầy họa cụ mà hắn ban thưởng cho Long Phúc

Hắn còn nhớ đôi mắt ấy từng đong hàng ngàn ánh sao , cong cong mà chăm chăm nhìn vào từng thớ giấy hắn mang về. Hắn nhớ đôi tay tí nị ngày đó mải miết chải chuốt trên từng sợi lông đầu bút, rồi thì đôi môi hồng nhuận ý ới nói đa tạ vương gia. Ngày đó hắn đã chán ghét đứa nhỏ này. Còn hiện tại, nhìn thấy đứa trẻ như mất đi ánh long lanh trong mắt, lòng Huyễn Thần như bị sói cấu qua, rát buốt không thôi.

Long Phúc trở lại, vài chục đồng tiền đựng trong hai bàn tay bé xíu của nó. Vương gia như chết lặng khi thấy nụ cười vểnh lênh của mỹ thiếu niên. Đứa nhỏ nhẹ nhàng đặt một xâu hơn ngàn đồng bạc để lên bàn, lại tiếp tục quy củ quỳ trước mặt Huyễn Thần .

Vương gia thấy cổ họng mình đắng chát, từng đợt giận dữ cuộn ruột gan hắn thành một đoàn, hắn phát điên mà đạp Long Phúc một cái, đuổi đánh đứa nhỏ chưa từng được hắn yêu thương :

- Ngươi thì hay rồi, cút, cút ngay đi !!!!

Long Phúc bị đạp đau nhưng cố nhịn, nó từ dưới sàn nhổm người dậy, bò tới nhặt mẩu giấy đã cũ sờn dưới chân Huyễn Thần  :

- Vương gia, đa tạ người.

Long Phúc cái gì trên người cũng không có, chỉ có sự tự do bé nhỏ trong tay. Vương gia đỏ cả mắt mà trừng đứa trẻ, ở Hoàng thành này, Huyễn Thần nói một chắc chắn không có kẻ nào dám nói hai. Hắn nghĩ muốn băm đứa nhỏ xấc xược này ra trăm mảnh , nhưng thân thể lại chẳng có chút lực nào.

Khoảnh khắc Long Phúc toan rời đi, Huyễn Thần cầm lên xâu tiền trên bàn, đùng một cái bứt đứt sợi dây nối, theo bóng lưng ra khỏi cửa mà ném tới. Một đồng bạc thì có thể không đau, nhưng cả ngàn đồng nặng trịch đập vào người thì tới lực sĩ cũng phải té ngã. Long Phúc lần nữa đổ rạp người xuống tharmm Từng đồng bạc cũng theo đó thi nhau leng keng rơi xuống sàn vải đỏ chói mắt :

- Đem tiền của ngươi đi theo đi, đồ tiện dân khốn kiếp !!!

Long Phúc quỳ xuống, lẳng lặng nhặt từng đồng bạc rớt trên mặt đất phủ bụi mỏng. Nó nhặt tới bụi đầy cả tay, qua loa chùi lên áo quần rồi lại tiếp tục nhặt. Có lẽ với Huyễn Thần, ngàn đồng bạc chỉ là tiền mua một con cẩu. Nhưng với Long Phúc, ngàn đồng bạc nó kiếm được khi còn ở vương phủ chất chứa đầy nụ cười của ái nhân.

Lồng ngực Huyễn Thần không ngừng phập phồng tưởng chừng như sắp vỡ ra, nhìn đứa nhỏ lặng lẽ quỳ gối nhặt từng cắc bạc, chẳng khác nào những tiện dân khác khi diện kiến hắn. Huyễn Thần nhớ lại, từng có đứa trẻ thơ ngây được hắn bồng trên tay ngày nào, có lẽ bao năm qua, hắn đã sai khi chán ghét Long Phúc tội nghiệp.

Nhưng hối hận cũng muộn rồi, Long Phúc đã khuất sau cánh cổng. Chỉ còn Hoàng Huyễn Thần cùng trầm mặc ở lại thư phòng quạnh hiu.


_____

Vương gia quý tộc mà nết éo có lịch sự gì trơn = ))))

_____

Chắc đổi tên fic thành " Vương Gia ngươi sai rồi " chứ cha nội này tuy nết kì nhưng còn được cái bạo lực. người ta nuôi vợ từ bé cha già này đúm vợ từ bé = )))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro