15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ còn nửa tháng nữa là tới đại hôn của vương gia, Long Phúc ngồi giữa tây phòng, lẳng lặng nhìn ngắm những thức lụa đỏ dưới chân.

Trong ngoài cửa phủ đã chong đèn khắp lối, sáng rực trong đêm sự lộng lẫy xa hoa, ánh đèn lồng rọi soi cả trái tim đang nứt thành từng mảnh của Long Phúc .

Nó ngẩn ngơ cầm lên một khúc vải màu nhung, mân mê nhẹ nhàng lên đó rồi lại rười rượt buồn mà nức nở. Da trắng đối lập với sắc đỏ của thước vải, trong lòng nó nặng trĩu nghĩ tới cảnh có thể cùng vương gia khoác lên sắc áo này mà bái đường.


Vương gia đặc biệt cho toàn thể trên dưới vương phủ nghỉ ba ngày, đại xá này khiến chúng nô tài không ngừng tung hô ngài hiền đức anh minh. Thế nhưng khi nơi rộng lớn này chỉ còn độc Long Phúc, nó lại thấy quạnh quẽ làm sao.

Mọi khi, gia nhân được bố trí đứng khắp sáu điện chín đài, hiện tại đều đã được về, chỉ còn lại từng tốp lính mỗi canh giờ đi tuần. Để tránh thích khách, vương gia cũng đã lên kinh thành, để lại Long Phúc cùng vương phủ cô đơn lạnh lẽo.



Nếu không phải Huyễn Thần, cả đời này Long Phúc chắc chắn sẽ không cùng ai bái đường.



Vậy nên, nó lặng lẽ tháo xuống hỉ phục vốn dành cho Lâm Ngọc, khoác lên mình rồi lén lút ngắm mình trong gương, nó cười trong dòng lệ đổ nóng hổi hai gò má.



Tốp lính đã tuần tra xong, Long Phúc mạnh dạn khoác hỉ phục đi dọc hoa viên . Nó từ trong hòn non bộ lôi ra một bình rượu, là Huyễn Thần thường lén dấu ở đó. Long Phúc ngồi xuống bàn đá, vừa uống rượu vừa tiếp tục rơi lệ đẫm cả hai gò má đầy sao.




Long Phúc nâng ly với chính mình, nó nhìn lên vầng trăng vằng vặc tròn trên trời đen mà tự nhủ




Nhất bái thiên địa....


Vương gia, ly đầu tiên Long Phúc chúc ngươi thiên trường địa cửu, răng long đầu bạc với thê tử . Mong ngươi con đàn cháu đống, vạn kiếp an yên, gia đạo đề huề.


Có lẽ ta say rồi, ta ngưng không được tiếng nức nở của chính mình.


Nhị bái cao đường




- Huyễn Thần , ly tiếp theo Long Phúc chúc ngươi một đời nhàn nhã khoái lạc. Mong ngươi tháng năm không vướng muộn khổ đau. Tốt nhất ngươi hãy cứ là Huyễn vương cao cao tại thượng, vĩnh viễn đừng nhớ tới ta.


Có lẽ ta say rồi, ta ngăn không nổi chính mình ghen tị với thê tử của ngươi.



Phu thê giao bái




Nhẩm tới đây, Long Phúc gục mặt xuống mà nức nở từng cơn. Đêm đen che đi biểu cảm trên gương mặt thiếu niên, nhưng ánh trăng soi tỏ trái tim đau tới nát vụn của nó. Long Phúc ôm lấy trái tim mình, khổ sở gọi tên Huyễn Thần . Màn đêm bao lấy nỗi đau của nam tử, những cơn gió lạnh như lưỡi dao cắt qua da thịt Long Phúc . Nó trơ trọi ngồi đó, nức nở trong bộ lễ phục không dành cho mình.




Một vòng  tay ôm lấy thân thể thanh mảnh của Long Phúc. Nó trong cơn mê sực tỉnh lại, ngay lập tức đá chân hòng nảy lên thoát thân. Hai vai Long Phúc không ngừng vung vẩy, không muốn bị kẻ lạ mặt bắt giữ.



- Phúc Nhi, là ta.



Hương bạc hà quen thuộc của vương gia xuất hiện, Long Phúc chưa kịp thở phào thì đã cột chột dạ. Y phục nó mang là của thê tử ngài !!! Nhưng nó say tới nhuyễn cả hai chân. Cũng chỉ biết trước mặt là vương gia, chứ chẳng thể nào phản kháng tiếp xúc của hắn.



Huyễn Thần dịu dàng nhìn Long Phúc nhuyễn thành nước mềm mại dựa vào lòng mình. Hắn nhẹ nhàng vén mớ tóc lòa xòa của Long Phúc. Chưa đầy năm phút sau liền bế nó đứng dậy, li khai hoa viên.



Long Phúc trong cơn say lơ mơ tỉnh lại, muốn hỏi vương gia đưa nó đi đâu. Huyễn Thần cúi xuống, dõng dạc nói với nó


- Lúc nãy con đọc tới phu thê giao bái rồi, chúng ta tiến vào động phòng thôi.



Long Phúc khẽ cười, lần này kẻ giả say, mượn rượu làm càn hóa ra lại là nó.....





----Cắt H-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro