[with 05.2022] InoAri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Boys be...! Final Step

Điều đã thay đổi và chưa từng thay đổi ở chúng ta

Xuất hiện trường kỳ trong 6 năm rưỡi qua, mọi người đã vất vả rồi. Trong số cuối cùng này, hãy cùng cho các độc giả được nghe về những điều đã thay đổi và chưa từng thay đổi của hai cậu.

Ari: Vậy là tính từ khi bắt đầu chuyên mục này tới nay nhỉ? Nếu nói về JUMP thì vào thời điểm chuyên mục này bắt đầu, em nghĩ đó là giai đoạn mà các thành viên thể hiện ý muốn của mình với nhiều thứ hơn. Giống như việc Ino-chan tham gia quảng bá cho single, các thành viên khác cũng đưa ra ý kiến của riêng mình và được đáp ứng. Đó chính là thay đổi lớn nhất.

Ino: Đúng thế. Chỉ là việc anh làm quảng bá cho single thì nói sao nhỉ (cười). Về cơ bản là muốn khiến fan vui vẻ thôi, làm tốt công việc của mình, nhanh chóng khiến cho cái tên Inoo Kei và Hey! Say! JUMP được biết đến rộng rãi hơn. Theo đó thì hoạt động của Dai-chan trong hai năm gần đây đã thay đổi rất nhiều còn gì? Số lần được đứng top trong nhóm đã tăng lên, sau màn thể hiện ở buổi live online của chúng ta thì sau đó còn được ngồi ghế chỉ đạo của butai "Ashita wo Watsurenai de" nữa, bây giờ thì là thành viên chủ chốt của kênh Youtube "JGR" tiếp tục phát huy ở vị trí leader.

Ari: Không đến thế đâu~

Ino: Rất có tiếng nói, được nêu lên ý kiến của bản thân, thật sự là một việc rất lớn lao đó. Được làm những điều đó bản thân em cũng rất thích mà.

Ari: Mà, nói ra thì live online cũng là việc đáng làm mà. Vừa bàn bạc với Chinen và Ino-chan, vừa làm nên một thứ có thể đáp ứng được những gì bản thân muốn làm, cộng với cả những gì muốn cho mọi người xem thật sự rất vui mà.

Ino: Đúng vậy thật. Những năm gần đây việc chúng ta được những nghệ sĩ lớn tham gia sản xuất các bài hát cũng nhiều nữa.

Ari: Ừn, nó là một cơ hội tốt đển cho mọi người biết một phương diện mới mẻ của chúng ta. Cho dù chúng ta vẫn có thể cho ra nhiều bài mang "mùi của JUMP" nhưng em không muốn hướng tới điều đó, nếu mọi người được thưởng thức một chút khác biệt so với những bài mang "mùi của JUMP" quen thuộc thì không phải tốt hơn sao.

Ino: Nói tới chuyện đó, những gì mà DJ KOO-san nói với anh tới giờ vẫn đặc biệt quan trọng.

Ari: Hở, chuyện gì?

Ino: KOO-san đã bảo rằng vì anh ấy là người sáng tác các bài hát cho chính mình, thế nên quả nhiên là phải tạo ra cảm giác rằng thứ âm nhạc này chính là của người này, có một chút cảm giác giới hạn như thế. Nhưng với idol thì không có sự đóng khung như thế, có thể thử sức với nhiều thể loại âm nhạc như vậy thật là thích. Thế nên anh cũng có nghĩ tới việc định hình màu sắc của JUMP nhưng mà dù không có nó thì chúng ta vẫn có điểm mạnh riêng của mình, vẫn có gì đó rất vui vẻ thoải mái mà.

Ari: Thì ra là thế.

Vì có những điều đã thay đổi nên cũng có những thứ mới mẻ bản thân có thể làm được.

Trong 6 năm qua có nhiều chuyện đã xảy ra, cả hai người đều trở thành các thành viên cố định của các chương trình và đồng thời tham gia diễn xuất trong các bộ drama và movie nữa.

Ari: Đúng là thế nhỉ. Việc làm thành viên cố định nhiều năm thì do có quen biết với nhiều bạn diễn, nên khi lên cùng chương trình với nhau có cảm giác bầu không khí rất thoải mái. Vì từ xưa em đã rất ngưỡng mộ các tiền bối có thể làm được như thế nên giờ đây em rất vui.

Ino: Ngay sau khi bắt đầu chuyên mục này thì anh cũng ngay tức thì xuất hiện trên Mezamashi TV đó. Khi nhìn thấy dáng vẻ rơi nước mắt của phát thanh viên nào đó vừa thất bại làm anh nhớ tới ngày này năm xưa hình như cũng có ai đó đang khóc như vậy...

Ari: Anh có thêm người theo dõi nhờ đó đúng không?

Ino: Vị trí đứng cũng có chút thay đổi. Anh có tiếng nói hơn, cũng có thể làm được nhiều thứ hơn.

Ari: Drama và movie anh chưa từng được nhận nhiều như thế nhưng trong năm đó đã nhận được 1~2 bộ lận. Những khi được nhận tham gia một tác phẩm nào đó luôn có cảm giác vô cùng mới mẻ.

Ino: Thật đấy, luôn rất tươi mới.

Ari: Mặc dù rất khó để tập hợp lại với các thành viên nhưng lại được gặp staff sau một thời gian dài. Tùy tác phẩm mà các cuộc họp cũng có bầu không khí khác nhau, có điều mình luôn cảm thấy hơi kỳ diệu. Thời gian quay Junkyouju Takatsuki Akira no Suisatsu của Ino-chan khá dài mà đúng không?

Ino: Ừn, nhưng mà khi nó kết thúc rồi thì lại có cảm giác như đó là chuyện của hồi xưa lắc vậy.

Ari: Lập trường của em luôn là "dù cho có làm lại điều đó một lần nữa em sẽ luôn vừa trông chờ vừa thực hiện nó" chưa hề thay đổi. Tuy nhiên so với việc trông chờ xem nó lên tivi thế nào thì em luôn mong nó sẽ được chuyển tải đến người xem hơn. Thậm chí có lẽ bây giờ điều ấy còn có ý nghĩa đặc biệt mạnh mẽ hơn cả ngày xưa.

Ino: Anh hồi 20 mấy í, anh luôn mong đạt được thật nhiều thứ, mong được thực hiện những thử thách mới. Đương nhiên là bây giờ cảm giác đó cũng còn rất mạnh mẽ, nhưng anh thấy việc giữa chừng từ bỏ, vứt đi hay kết thúc cũng đều rất quan trọng. Gần đây anh lại nghĩ thế. Bây giờ chúng ta đã tốt nghiệp "with" rồi nhưng như thế không có nghĩa là thời gian chúng ta ở đây từ đó tới giờ chưa từng tồn tại. Khi chúng ta từ bỏ cái gì đó thì cũng là đồng thời bắt đầu một thử thách mới mẻ hơn. Vì sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn thôi.

Ari: Đúng là thế nhỉ.

Ino: Nói về thử thách thì tuy có hơi khác một xíu nhưng mà gần đây Dai-chan đang thẳng tiến trên con đường sauna nhỉ (cười). Bằng cấp tư vấn viên sức khỏe sauna và spa cũng lấy rồi, em định đi theo nghiệp đó luôn hả?

Ari: Ahaha, đúng thế (cười)! Những thứ đáng để mong đợi vẫn còn rất nhiều mà. Kỳ diệu thế nào ấy, những gì liên quan tới sauna học không hề khó nuốt chút nào. Từ xưa em đã rất ghét cái khoản giở tài liệu lịch sử vậy mà, giờ em lại rất hào hứng với sách lịch sử sauna. Em thấy là do em thật sự thích sauna rồi. Thứ khiến em có thể đắm chìm đến mức đó, có lẽ chỉ sau âm nhạc... Nó là một sự tồn tại rất lớn bên trong em.

Ino: Vui nhất là gì?

Ari: Là gì ta~ Mỗi lần đi là thứ em thích lại khác nhau. Hôm nay trước buổi chụp em cũng đã đi đó, ở kế bên em có một ông chú trông sợ lắm luôn, nhưng nhìn ông ấy im lặng dội nước lên ghế mình ngồi làm em nghĩ, à người này tốt đấy. Người hầm hố như vậy mà còn chỉnh lại thảm sauna cho em nữa. Kiểu người như thế cũng hay thật.

Ino: Vì anh cũng thích sauna nên có đi với Dai-chan nhiều lần rồi, cơ mà khi ở sauna Dai-chan cư xử phải phép ghê (cười). Đương nhiên là bình thường em cũng không tệ nhưng mà ở sauna là đặc biệt luôn. Nó làm anh nghĩ anh cũng phải cải thiện cách cư xử của mình (cười).

Ari: Vì quy tắc là lòng tốt mà.

Ino: Với Dai-chan thì việc dội nước lên ghế của mình là chuyện đương nhiên, nhưng mà em còn nhìn xung quanh xem ai chưa dội rồi đi dội dùm luôn cơ. Nhờ vậy mà tầm nhìn của anh khi vào sauna cũng được mở rộng (cười). Kiểu em hay bảo, vì mấy người đó thế này thế nọ, mấy người đó sắp làm cái này cái kia, làm sao mà em biết được vậy. Em hay để ý ghê vậy đó.

Ari: Ino-chan cũng đã nhận ra được hiệu quả của sauna rồi chứ?

Ino: Anh cũng không phải thay đổi gì to tát nhưng mà khi gặp bạn bè thì ngoài đi uống có thêm một lựa chọn khác cũng tốt. Thích mà!

Việc xuất hiện trường kỳ cũng có vô vàn lợi ích

Chủ đề của chuyên mục này vốn là vì muốn cả hai trở thành những người trưởng thành xuất sắc. Thế đã có lần nào các cậu cảm thấy nó đã giúp ích được cho mình chưa?

Ari: Ể? Có lẽ là cái số về suit (STEP 77) này. Sau đó là cái số đến đài thiên văn (STEP 64).

Ino: Tại sao chứ? (cười)

Ari: Nói về đài thiên văn thì thời tiểu học em có từng đi nhưng trong đầu chỉ nghĩ là được đi điền dã này, khác với mọi khi thật đấy, chứ khi đã thành người lớn rồi thì cảm giác nó hoàn toàn khác. Được nghe diễn giải về các chòm sao đồ này nọ...

Ino: Thì ra là thế. Anh thì thích số làm áo khoác (STEP 28), số làm sa bàn (STEP 38) cũng hay, sau đó là đến trải nghiệm làm gốm (STEP 62). Tự mình trải nghiệm cũng rất hay, nhưng vui hơn là còn biết được rằng ở trong nội thành cũng có thể làm được thứ thứ này. Lúc trò chuyện với bạn bè về chủ đề khi hẹn hò nên đi đâu chẳng hạn, thì à mình có thể đưa cổ tới chỗ này chỗ kia. Cảm thấy như "kiến thức làm người lớn" của mình lại tăng thêm (cười).

Ari: A~ (cười). Với em thì là số về vườn hoa công cộng (STEP 20). Em không còn hứng tham gia mấy trò cảm giác mạnh kiểu wai~ wai~ nữa, thay vào đó là thú chụp ảnh bằng máy cơ chẳng hạn, em nghĩ cũng có thể chơi theo kiểu tạo cảm hứng như thế đó.

Nhất định chúng ta sẽ gặp lại nhau ở đâu đó

Cuối cùng là những lời mà hai người muốn nói với người kia ở thời điểm khi chuyên mục này bắt đầu.

Ino: A~ Điều anh muốn nói nhất với Dai-chan của 6 năm trước là "Dai-chan của 6 năm sau không còn để mái xéo nữa đâu, tóc sau gáy cũng ủi cao lên rồi đó" (cười).

Ari: Còn điều em muốn nói với Ino-chan là, "6 năm sau thì anh đã là một senpai có thể noi theo rồi đó". Dáng vẻ anh ân cần dẫn dắt Jinguji-kun thật sự mà là 6 năm trước thì không thể tưởng tượng ra nổi. Kinh nghiệm đầy mình rồi, anh đã thành một senpai hàng thật giá thật rồi đấy (cười).

Ino: Đầy mình rồi ha (cười). Nhưng mà dù có hỏi anh rằng trưởng thành là gì thì anh đến giờ vẫn chẳng biết gì đâu.

Ari: Bất cứ khi nào mình nghĩ là đã tới rất gần rồi thì nó lại bỗng trở nên thật xa xôi. Cảm thấy như mình mãi cũng không thể với tới vậy.

Ino: Ể... gì phức tạp vậy (cười).

Ari: Fufu. Nhưng người em luôn nghĩ là vô cùng trưởng thành chính là Inohara-kun. Từ hồi Jr anh ấy đã luôn nâng đỡ em, Inohara-kun của ngày đó và em của bây giờ thì độ tuổi cũng không khác gì mấy. Nhưng mà so với em thì quả nhiên là hoàn toàn khác. Ở Inohara-kun nó không phải là sự chăm sóc mà gần như là sự bao dung, rất trưởng thành. Thế nên mục tiêu của em kể từ giờ chính là được trưởng thành như vậy. Nhưng mà sao anh lại cười vậy (cười)?

Ino: Không, thật sự thì anh cũng nghĩ thế. Khi chúng ta còn là Jr thì chúng ta muốn làm thật tốt thật tốt hơn nữa, mau chóng trưởng thành hơn nữa như các đàn anh. Nhưng kết quả chúng ta lại không biết mình có thể trở thành như thế được hay không...

Ari: Ừn. Mà cuộc phỏng vấn này cũng sắp đến hồi kết rồi.

Ino: Việc chúng ta mỗi tháng đều tham gia các buổi chụp ảnh cũng sẽ kết thúc nhỉ.

Ari: Dĩ nhiên là với tư cách là thành viên của JUMP chúng ta đã vẫn luôn bên nhau, từ giờ có lẽ cũng như thế. Nhưng mà so với hình ảnh luôn được nhìn thấy trên "with" có lẽ sẽ hơi khác một chút. Mọi người cũng rất trông chờ những bức ảnh chụp các khoảnh khắc riêng tư của chúng ta nữa. Thế nên, thật sự cảm ơn mọi người vì đã đọc nó và theo dõi chúng tôi trong một thời gian dài như vậy.

Ino: Thật biết ơn nhỉ.

Ari: Biết ơn...

Ino: Biết ơn ạ!!

Ari: Từ giờ không còn Boys be...! nữa thì hi vọng khi mọi người nhìn thấy hai chúng ta trên chương trình âm nhạc sẽ nhớ tới chuyên mục này.

Ino: Ể?! Comment giỏi quá đi. Sau 6 năm em giỏi thế này rồi ư?! (cười).

Ari: Anh nói vậy làm em vui lắm đó. Tất cả là nhờ có Boys be...!

Ino: Ể~~ Những lời này mà 6 năm trước thật sự không thể nghĩ tới mà (cười).

Ari: Được mọi người nói yêu mến mình cũng rất vui rồi.

Ino: Từ giờ anh cũng sẽ tiếp tục thị uy với fan của Dai-chan nữa đó... Thế nên mọi người, cố lên...! Nhưng mà lời chào cuối của anh thành ra trở thành lên mặt mất rồi (cười). Nhưng mà chúng ta sẽ lại nhanh chóng gặp lại nhau ở đâu đó thôi!

Ari: Cảm ơn mọi người vì đã theo dõi chúng tôi một thời gian dài như vậy.


__________________

Trans by Aika

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro