[Wink Up 06.2023] YamaMichi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai con người tương tư tương ái

Cuộc đối thoại giữa Michieda và Yamada sẽ được thực hiện trong số báo đặc biệt kỉ niệm 35 năm.

Yamada đối xử với một Michieda hay ngại ngùng khi chụp hình cùng người tiền bối yêu thích của mình một cách dịu dàng và luôn miệng khen "dễ thương".

Chúng tôi sẽ gửi đến cho các bạn những hình ảnh quý báu về sự ngại ngùng của cả hai trong 2 lần chụp đầu tiên thông qua những hình ảnh của tạp chí, họ cùng nói về sở thích, nói chuyện phiếm.

Hãy nói về những điểm mà mình thích ở đối phương

Những điều mà Yamada thích ở Michieda

1. Đáng yêu

2. Trong số những người bảo thích anh thì mỗi Michi là không có chọc anh

3. Những món ẻm ghét cũng nhiều cũng dễ thương

Những điều mà Micheda thích ở Yamada

1. Lúc nào cũng ngầu hết

2. Có lượng kiến thức rộng

3. Nam tính


Cảm xúc của hai người sau khi hoàn thành 2 buổi chụp hình là gì?

Michi: Em đã rất căng thẳng.

Yamada: Bản thân anh cũng là lần đầu tiên chụp hình cùng với Micchi đó.

Michi: Vâng. Lần đầu tiên lên tạp chí luôn ấy. Ngày hôm qua em căng thẳng đến mức chẳng ngủ được bao nhiêu cả.

Yamada: Anh nghĩ rằng đó là sự căng thẳng mà em chỉ có thể nếm trải một lần này thôi đó. Lúc anh và (Komoto) Koichi-san cùng chụp hình với nhau, đúng là anh cũng bị căng thẳng như vậy. Dù sao thì khi đó anh chỉ khoảng 15, 16 tuổi gì đó còn Koichi-san thì bằng tuổi anh bây giờ lận nên là quay đi quay lại cũng nhiêu đó à. Chẳng bao lâu nữa thì cũng sẽ có hậu bối bảo rằng "Vì em ngưỡng mộ Micchi nên đã quyết định vào Johhny's đấy ạ!" và cũng sẽ chụp hình cùng họ như thế này, lúc đó em sẽ lại nhớ đến ngày hôm nay.

Michi: Vâng!

Yamada: Hôm qua em đã gửi cho anh một tin nhắn mail nhỉ. "Ngày mai vẫn mong anh giúp đỡ ạ!". Anh đã nghĩ rằng thằng nhóc này nghiêm túc thật. Kiểu kiểu vậy, đấy cũng là điểm khác biệt giữa em với (Kotaki) Nozomu đấy (cười).

Michi: Không không phải vậy đâu ạ (cười). Nhưng mà, lúc đầu khi nghe kế hoạch của lần này em đã bị sốc ấy. Sau khi bị sốc thì em thực sự rất vui...

Yamada: Khi anh đọc bản kế hoạch này thì anh đã chấp nhận vì Micchi đó. Đó là điều quan trọng! Nếu đối phương là một người khác thì có lẽ anh đã từ chối rồi (cười)

Michi: Cảm ơn ạ!

Hai bạn có thể xem là hai con người có sự tương tư tương ai với nhau, vậy 3 điểm mà hai người thích ở đối phương là gì?

Yamada: Điểm mà anh thích ở Michi đầu tiên chính là gương mặt dễ thương này.

Michi: Đâu có dễ thương đâu anh (cười).

Yamada: Dễ thương mà. Liệu có phải là làm kích thích bản năng làm mẹ không nữa. Nhìn vẻ ngoài của em trông giống như một người lớn vậy nhưng vẫn có cái gì đó rất là ngây thơ, cảm giác như gương mặt em toát ra một sự trong sáng í.

Michi: Em vui lắm. Cảm ơn anh.

Yamada: Tiếp theo đó là em không có trêu chọc anh (cười). Trong số những người nói ngưỡng mộ anh thì chỉ có duy nhất Micchi là không có chọc anh thôi.

Michi: Trêu chọc ấy ạ?

Yamada: Ừ. Có lẽ là vì anh dễ chọc. Chẳng hạn như Kotaki nè. Mà, sự ranh ma của Kotaki cũng dễ thương đó nhưng mà với Michi thì anh chưa bị chọc 1 lần nào luôn.

Michi: Em sẽ không trêu anh đâu. Như vậy sẽ thấy có lỗi lắm.

Yamada: Vậy thì tốt quá, em nghĩ như vậy anh thấy vui lắm.

Michi: (trông có vẻ lúng túng) Cảm ơn anh.

Yamada: Điểm thứ ba là có nhiều món mà em không ăn được. Điều này ấy, lúc trước anh với Micchi và nhà sản xuất của Kindaichi (Kindaichi Shonen no Jikenbo) 3 người đã cùng nhau đi ăn và nói chuyện rất nhiều. Nhưng mà, khi nghe những món mà Micchi muốn ăn, em đã nói "Em muốn ăn Teppanyaki" nên là anh muốn để em ăn ở một quán tốt hơn chút...cái gì cũng hãy ăn đi (cười). Hàu hoặc là nhum biển gì đó cũng dược đem ra đúng không?

Michi: Vâng. Lúc đó, em còn là học sinh năm 2 trung học em chưa từng đến nhà hàng mà họ sẽ phục vụ bào ngư các kiểu. Khi em nói đến Teppanyaki thì em đã tưởng tượng nó là Okonomiyaki với thịt mà thôi, không thể tin được là nó lại có xuất hiện bào ngư nữa (cười). Thế là em nói rằng "Em không thể ăn đâu. Em thực sự xin lỗi" (cười).

Yamada: Thế nên anh đã bảo là "Phải ăn chứ!", cười xỉu thiệt chứ (cười). Anh cũng có hỏi em là "Tại sao em lại muốn ăn Teppanyaki chứ?", sau đó em đã nói là "Vì em nghĩ đây là cửa hàng Teppanyaki" (cười).

Michi: Thực lòng xin lỗi ạ.

Yamada: Không có gì đâu! Anh nghĩ vậy cũng dễ thương mà.

Michi: Còn điểm yêu thích của em ở Yamada-kun là anh ấy lúc nào cũng ngầu cả. Vẻ bề ngoài, tính cách, diễn xuất, nhảy, hát cái nào cũng ngầu hết!

Yamada: Cảm ơn em.

Michi: Mỗi lần bài hát mới ra mắt là em xách mông đi nghe liền.

Yamada: Thật vậy luôn?

Michi: Cả những bài b-side em cũng nghe hết luôn.

Yamada: Thật luôn? Ghê thật nha (cười).

Michi: Cái nào em cũng thích hết nhưng mà cái khúc anh thổi saxophone trên stage "Ignition" em mê dữ lắm luôn.

Yamada: Ồ! Là nó à.

Michi: Ngầu lắm luôn. Trong "~JUMPing CARnival" (concert) anh cũng có thổi saxophone thực sự thực sự là tuyệt lắm đó.

Yamada: Tốt quá. Anh thì lại chẳng nhớ được gì.

Michi: Em đã muốn có thể đàn guitar bài unit "3-gatsu 14-nichi tokei" của Yamada-kun và Okamoto (Keito)-kun và cũng đã tập luyện rồi nhưng mà em đã phải từ bỏ luôn rồi.

Yamada: Keito cũng từng nói rằng nó khó ấy mà.

Michi: Nhưng mà, em vẫn muốn một ngày nào đó mình có thể chơi được nó. Điều thứ hai là anh có một lượng kiến thức khủng. Anh có thể vừa chụp hình cho bộ truyền hình mà vừa suy nghĩ về việc tổ chức live, em cảm thấy anh là một người luôn dốc hết sức trong công việc, thái độ mà anh hướng đến công việc trông rất là ngầu luôn.

Yamada: Trông như vậy sao?

Michi: Đúng rồi anh.

Yamada: Đúng là vậy rồi nhỉ. Nhưng mà lúc đó cảm xúc này kia của anh dễ bị phân tâm bởi mấy cái khác lắm. Nên là anh nghĩ bản thân mình cũng không pro gì lắm đâu. Cái gì không thích thì nói không thích. Mặc dù anh nghĩ Micchi cũng như vậy nhưng mà chẳng phải cũng có những lúc vừa quay phim vừa phải làm những công việc khác hay sao? Những lúc như vậy, cái gì nên làm thì làm thôi.

Michi: Điểm thứ ba mà em thích ở anh chính là sự nam tính đó. Kiểu "Tôi chính là tôi", thực sự rất là ngầu đó.

Yamada: Anh hiểu rồi. Tôi là chính tôi nhỉ (cười)

Michi: Những gì bản thân muốn làm cứ thẳng thắn mà làm thôi. Lúc đọc bài phỏng vấn em đã nghĩ vậy.

Yamada: Vậy là em đã đọc rồi ha.

Michi: Đọc chứ đọc chứ. Khi đọc bài phỏng vấn, em cảm thấy rất tự tin hẳn và vô cùng quyết tâm luôn.

Yamada: Nếu vậy thì có nghĩa là có lẽ em đã làm việc có sự cân nhắc. Đến tận bây giờ anh nghĩ ngay cả anh và các thành viên khác cũng còn dễ bị dao động lắm. Nhưng mà, gần đây anh cũng bắt đầu biết chăm sóc bản thân hơn rồi. JUMP năm nay ai cũng 30 cả rồi, nên ai cũng có suy nghĩ của riêng mình và mọi người đều tôn trọng điều đó, anh nghĩ chỉ cần mọi thứ vẫn không thay đổi thì chẳng phải quá tuyệt vời rồi sao. Nên là trước hết cái gì bản thân nên làm thì làm thôi.

Lầu đầu 2 người gặp nhau như thế nào?

Michi: Lần gặp mặt đầu tiên gần đây là Đại hội thể thao của Johnny's tại Tokyo Dome ạ. Lúc đó bộ phim mà em đóng cùng (Nakajima) Yuto-kun "Haha ni naru" đang được chiếu thì em được Johnny-san mời đến Tokyo Dome, Yamada-kun đã gọi em "Ê! Micchi!" và cũng là lần đầu tiên chúng em nói chuyện với nhau luôn.

Yamada: Mấy cái như bắt chuyện này kia thì anh hiếm khi làm lắm. Nhưng mà vì Micchi dễ thương quá đó nên anh đã quyết định đến bắt chuyện với em.

Michi: Khi mà được gọi là "Micchi" em đã vui lắm đó, kiểu thì ra cái tên "Micchi" cũng được mọi người biết đến. (cười)

Yamada: Anh biết Michi rất quý anh. Anh nghĩ điều đó cũng dễ thương chứ bộ. Hình như em cũng có đến bữa ăn của JUMP lúc tụi anh biễu diễn ở Osaka đúng không ta?

Michi: Vâng. Là buổi live kỉ niệm 10 năm.

Yamada: Sao ấy nhỉ?

Michi: Sau khi kết thúc xong "Hana ni naru" em đã phi thẳng đến đó luôn. Là anh Yuto đã mời em, xong em mới trả lời là "Cho em theo với".

Yamada: Lúc đó Arioka (Daiki), anh, Nakajima với cả Micchi 4 người đã chụp hình với nhau nhưng mà mặt của Micchi thì đỏ chét. (cười)

Michi: Em bị căng thẳng ấy trời. Dù sao cũng là lần đầu em được nói chuyện một cách đàng hoàng với anh mà.

Yamada: Dễ thương ghê~

Michi: Vì căng thẳng quá mà em chẳng ăn được bao nhiêu.

Yamada: Lúc nào Micchi tới xem live cũng mang theo đồ ăn hết đó. Anh đã bảo em thôi được rồi mà.

Michi: Nhưng cái đó quả nhiên là...

Yamada: Là anh thì anh không có mang tới đâu đó (cười).

Michi: Ahahaha

Yamada: Anh cũng còn phải học tập ở Micchi nhiều lắm.

Nhân cơ hội này Michi-kun có gì muốn nói với Yamada-kun không?

Michi: Năm ngoái, khi em được 20 tuổi thì Yamada có bảo em là "Hãy cùng nhau đi uống đi" nhưng lại chẳng có dịp nên không đi được. Năm nay khi mà gửi lời chúc năm mới thì em cũng được nhận là "Năm nay nhất định cùng đi uống nha", em nghĩ nếu điều đó được thực hiện thì tốt quá.

Yamada: Đúng vậy ha

Michi: Em cũng muốn được đến nhà Yamada-kun chơi nữa. Trước đây em cũng được bảo là "Em cứ đến đi" nhưng mà cũng chưa thể đi được, nếu mà được thì...

Yamada: Tất nhiên được rồi. Ohashi (Kazuya) cũng đã từng đến rồi.

Michi: Vâng ạ.

Nghĩ lại thì, khi bạn đóng chung với Ohashi-kun trong bộ phim "Ore no kawaii wa mou sugu shouhikigen" thì hai bạn đã có mặt trên trang bìa của tạp chí nhỉ.

Yamada: Đúng là như vậy.

Michi: Em ghen tỵ lắm luôn. Nhưng mà, nhờ vậy mà Ohashi hay chọc em lắm. (cười)

Yamada: Vậy là em đã thấy trên ins rồi ha (cười)

Michi: Đúng rồi đó anh. Lúc 2 người live trên ins và nói chuyện về việc đến nhà Yamada-kun chơi và cậu ấy cũng cứ nhắc hoài, em kiểu "Biết rồi biết rồi!" (cười)

Yamada: Thằng nhóc cũng nhây thiệt ha

Michi: Nhây lắm anh. Nhưng mà dù sao cũng cảm ơn anh đã quan tâm đến cậu ấy ạ.

Yamada: Anh cũng có quan tâm đến Micchi mà. Bây giờ thì việc đầu tiên là mình cùng uống ở nhà đi. Cho dù có say bất tỉnh nhân sự thì cũng ở nhà thì cũng yên tâm hơn. Còn nếu ra ngoài thì bất an lắm. Em có muốn ăn gì nữa không? Em thích ăn gì nhỉ?

Michi: Em thì thịt, hamburger nữa nè...

Yamada: Đều là món mà mấy đứa nhỏ hay thích ha (cười). Chắc là nên làm hamburger và cơm cuộn trứng nhỉ

Michi: Trên cả tuyệt vời!

Yamada: Chắc anh cũng cần cắm cờ lên cơm nữa nhỉ?

Michi: Dù sao cũng không phải dạng bữa trưa cho trẻ con nên là không cần đâu ạ.

Yamada: Với anh thì Micchi giống như một người em trai đáng yêu vậy. Cách biệt 10 tuổi lận mà. Thực sự hiếm khi anh nói vậy lắm đó. Rất ít người anh đối xử như vậy.

Michi: Không phải vậy đâu ạ...

Yamada: Anh thấy Michi rất thật thà và lễ phép. Anh nghĩ rằng bạn bè thân thiết thì sẽ tôn trọng lẫn nhau, với cả anh cũng không giỏi thể hiện cảm xúc lắm. Nếu là Michi thì sẽ ổn thôi.

Michi: Ổn thôi ạ (cười)

Yamada: Có ổn thiệt không đây.

Michi: Đừng chọc em nữa (cười)

Yamada: Anh cũng đã hiểu lí do người ta dùng tiếng Hàn để nói "dễ thương". "Michigeta". Hình như thấy trên tivi rồi thì phải, phim cũng đã xem rồi.

Michi: Ngại thật (cười)

Yamada: Vì anh đã tìm hiểu thông tin của Michi rồi.

Michi: Mặc dù hơi ngại thật nhưng em cũng thấy vui lắm!

Q. Kỉ niệm với WINK UP?

Yamada Ryosuke: Những kí ức của em về WINK UP chắc chắn là biểu cảm hài hước rồi. Nhìn qua những biểu cảm mà anh đã làm trong năm nay chẳng phải cũng được sao? (cười) (Nhìn sang Michi) Qủa là một thứ kì quặc ha? (cười) Bởi vì hôm nay là chụp hình của với Micchi nên anh nghĩ mình cần nghiêm túc thế là anh không có làm mấy cái biểu cảm đó, nhưng mà vẫn là nó nhỉ. Bây giờ có tận 87 mẫu lận đúng không? Chẳng phải là nhờ có Micchi hay sao? (cười) Còn 13 tấm nữa thôi là Micchi làm được 100 mẫu rồi. Các thành viên khi chụp ảnh cũng hay làm biểu cảm hài hước lắm, nếu nghĩ mình đang chụp ảnh thì bản thân cũng tự nhiên tạo kiểu chụp luôn. (Michi: Ra vậy) Còn 13 tấm nữa nhỉ. (Michi: Lần chụp ảnh tiếp theo sẽ làm.) Mong được giúp đỡ. Dù sao cũng phải vứt bỏ bộ dạng nhút nhát đi mà nhỉ. Còn gì khác không ta? À bữa ăn rất là ngon nữa! Thật ra là có rất nhiều điều nhưng mà khi được hỏi thì lại chẳng nhớ được gì.

Michieda Shunsuke: Từ lần đầu tiên em được lên báo Tổng biên tập WINK UP đã luôn giúp đỡ em. Đã suy nghĩ về cảnh chụp cũng như là kế hoach, và lần này là dự án cùng với Yamada-kun. Em thực sự cảm ơn ạ. Em mong sau này vẫn sẽ được họp tác. 

_________________

Trans by Yui

Edit: Aika

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro