[MORE 06.2023] Yamada

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những mảnh trái ngược

ON MODE

Diễn viên Yamada Ryosuke

Hiện tại tôi đang vào vai Nitta Togo, người thừa kế của tập đoàn Nitta Holdings, là một người luôn được những người xung quanh gọi là "Vua" trong drama tối thứ ba của đài TBS. Nhưng vì để vực lại công ty mà anh ta đã lựa chọn kết hôn hợp đồng với Ayaka (Hashimoto Kanna). Họ đã bắt đầu một cuộc sống vợ chồng đầy tính toán như thế. Đối với tôi thì đây là bộ phim thuần tình cảm hài thứ hai. Năm ngoái với bộ Ore no Kawaii wa Mou Shouhikigen?! là lần đầu tiên.Trước khi bước qua tuổi 30 mà đột nhiên nhận được tác phẩm tình cảm hài thì thật tình tôi cũng thấy kỳ lạ lắm. Bản thân tôi dù cũng không hiểu lắm lý do nhưng mà, vì để vực dậy công ty mà một Togo phải vừa vượt qua những rào cản trên cương vị là một người thừa kế vừa không biết liệu bản thân đang theo đuổi thứ tương lai nào phía trước... Trước mắt tôi sẽ vừa diễn vừa tận hưởng vai diễn này.

"Trước mắt" sẽ dốc 120% sức lực

Tôi rất ghét việc chuẩn bị trước những thứ một lúc nào đó sẽ cần tới, rồi đặt mục tiêu ở một tương lai xa vời nào đó, vừa tính toán vừa tiến lên. Chỉ là, tương lai lúc nào cũng là một thứ rất bất định. Không hề tồn tại thứ gọi là "chỉ cần làm đến đó thì sẽ ổn" hay "chỉ cần cố gắng tới đây là yên tâm được rồi, nếu biết được những điều đó thì con người đã không phải đau khổ. Tôi nghĩ rằng tương lai là thứ không ai biết trước được, nên hơn hết vẫn là nên tập trung vào điều trước mắt mình.

Không để tiêu cực kéo mình suy sụp

Tôi cũng có những lúc đau khổ nhưng tôi nghĩ mình đứng dậy trở lại rất nhanh. Có lẽ tôi không hề bị những cảm xúc tiêu cực kéo mình suy sụp. Mỗi ngày địa điểm làm việc đều thay đổi, bầu không khí cũng thay đổi theo. Thật sự mà nói thì khó mà suy sụp được. Ví dụ như dù cho có những lúc thất bại thì chúng ta cũng đâu có quay ngược được thời gian. Thế nên việc duy nhất có thể làm được đó là tự ăn năn, khi mọi chuyện kết thúc rồi thì xem xem tiếp theo sẽ phải làm thế nào. Bởi vì chúng ta chỉ có thể thay đổi được bản thân ở tương lai thôi.

Chàng trai tự phát sáng

Tôi rất thường được hỏi là có loại vai diễn hay thử thách nào mà tôi muốn tự thử thách mình không, nhưng đó không phải là điều mà bản thân tôi có thể quyết định được. Không phải là tôi, mà khi mọi người nhìn vào sẽ muốn tôi diễn loại vai diễn như thế này. Tôi nghĩ mình không thể quyết định được sức hút của bản thân mình mà bởi những người nhìn mình. Chỉ là khi Janinochaneru bắt đầu phủ sóng thì cái hình tượng "Tự phát sáng" bị gắn với tôi, thật sự là tôi thấy phiền lắm (cười). Vốn dĩ tôi có phát sáng đâu, nhưng mà mọi người càng nghĩ thế thì tôi càng phải cố gắng giữ lấy nó. Cho tới giờ thì chuyện làm đẹp tôi hoàn toàn thờ ơ luôn nhưng mà dạo này tôi bắt đầu rất để ý tới rồi. Hôm qua tôi còn đắp mặt nạ đó. Nhưng mà cũng có một phần là do drama nữa. Vai diễn của tôi là một người được ngưỡng mộ rồi đặt cho biệt danh là "Vua" mà tôi thì chiều cao cũng không có, hình thể cũng không luôn, nên tôi chỉ còn biết phải bảo vệ cái mặt này mà chiến đấu với mấy bạn mụn thôi (cười).

Không so sánh bản thân với người khác

Đúng là tôi có nhìn người khác rồi nghĩ "Tốt thật nhỉ." Chẳng hạn như những người làm những công việc hoàn toàn không liên quan gì tới giới nghệ sĩ. Thế nhưng mà với những gì họ làm đứng trên vị trí của tôi nhìn thấy được thì cái "Tốt thật nhỉ" đó không thể gọi là sự ganh tị được. Kết cuộc thì đó là cái "tốt thật nhỉ" ở ngoài tầm với của tôi. Thế nên là tôi nhất định không so sánh bản thân với người khác. "A, sức hút đó mình không có" hay "Tài năng này mình cũng không" nếu cứ hướng đến những điều mà bản thân không thể có được cũng chẳng thay đổi được gì, sẽ chỉ càng khiến bản thân mình bất hạnh hơn thôi. Thế nên là tôi chỉ chiến đấu với những vũ khí mà mình có. Như thế rồi sẽ nhận ra chiến thắng đến nhanh hơn mình tưởng đấy.

Yamada Is Simple

___Cách nghĩ của Yamada-san về công việc vô cùng đơn giản nhỉ. Như thể những thứ thừa thải đều đã bị cắt gọt và chỉ còn lại những điều cần thiết.

Thật sự bản thân tôi cũng nghĩ mình rất đơn giản mà.

___Sau khi gia nhập công ty vào năm 11 tuổi, debut với Hey! Say! JUMP khi 14 tuổi. Tôi đã nghĩ rằng những kinh nghiệm được tích lại từ thời thơ ấu của cậu sẽ rất lớn.

Ừn, như thế cũng không sai.

___Trước khi trở nên đơn giản như vậy thì hẳn cậu cũng có những thời gian vô định và trăn trở lắm?

Ừn, tôi không nhớ nữa (cười).

___Yamada-san trong khi phỏng vấn kể cả với những chuyện trong quá khứ lẫn chuyện thường nhật thì rất hay nói rằng mình đã quên hoặc không nhớ gì nhỉ.

Thật sự là tôi đã quên thật đấy. Hôm qua có một chuyện khiến tôi cảm nhận vô cùng sâu sắc chuyện đó. Sau buổi ghi hình thì sẽ vào họp đúng không. Khi tôi xác nhận với quản lý rằng nó sẽ kéo dài khoảng 30 phút đúng không thì cậu ta làm một vẻ mặt rất ngạc nhiên "Sẽ lâu lắm đấy, tối qua tôi có nói trong mail rồi mà. Mà cậu cũng đã trả lời hiểu rồi cơ mà." Không có chuyện tôi mắt nhắm mắt mở rep là đã hiểu nhưng mà rõ ràng là tôi đã đọc cái mail đó nhưng lại chẳng có chút ký ức nào về nó. Khi tôi đang tập trung vào chuyện gì đó thì tôi sẽ hoàn toàn quên mất sự tồn tại của những thứ khác...

___Hahaha! Do hôm qua cậu tập trung quay phim quá nên hoàn toàn quên mất (cười).

Đúng đúng (cười). Không phải do tôi cảm thấy làm phỏng vấn phiền thức quá nên không muốn nói đâu mà là do tôi thật sự không nhớ gì nên không thể trả lời được.

____Những ký ức quan trọng sẽ được ghi nhớ nhưng nếu không thì nó sẽ cứ như vậy mà dần trôi mất.

Nói vậy chính là xem trọng bất kỳ điều gì được lưu giữ lại, nếu không làm thế thì không phải ta sẽ không thể tiến về phía trước sao? Không như thế thì tôi đã không thể nào vượt qua nổi chuỗi ngày bận rộn liên tục kể từ khi debut. Nhưng mà cũng tại tôi là kiểu vô dụng lắm, tôi chỉ có thể tập trung vào một thứ vào một thời điểm mà thôi. Tôi không thể vừa làm cái này vừa làm cái kia được, thế nên có lẽ những thứ không cần đến cứ vậy mà dần dần rơi rụng mất.

OFF MODE

Ngày nghỉ chỉ có chơi game

Ể, ngoài chuyện đó ra thì tôi còn chuyện khác để làm à? (cười) Bình thường tôi toàn ở trong nhà thôi, ai cũng biết là hướng nội tuyệt đối rồi mà? (cười).

Yêu thích những cửa tiệm mang đến cảm giác ấm cúng

Bình thường tôi rất hay đến những cửa hàng có cảm giác ấm cúng như là cửa hàng gà nướng có cặp vợ chồng làm chủ hay tiệm rượu kinh doanh theo hình thức gia đình. Không phải là kiểu thích khám phá những cửa tiệm mới lạ mà là đi suốt một quán quen rồi làm bạn với cả chủ tiệm, cảm giác được như đây chính là nơi thuộc về mình. Ể? Ngoài tưởng tượng? Tại sao chứ? Mấy quán bar sang chảnh tôi chưa có đi bao giờ đâu, nếu không muốn nói là ghét nữa là. (cười)

Mối quan hệ 4 năm 1 lần với Kamiki Ryunosuke

Bạn online qua game thì tôi có rất nhiều chứ bạn ngoài đời thực thì chỉ có 3 người thôi. Đương nhiên là người trong giới có quan hệ tốt thì có nhưng mà để nói là bạn bè thì cũng khá là không biết nói sao. Ví dụ như là Ryuu (Kamiki) thì là bạn học cùng hồi trung học nhưng chúng tôi hoàn toàn không có gặp nhau luôn. Lâu lắm thì cậu ấy có liên lạc tới bảo "Ở đây có bạn cùng lớp tụi mình nữa nè, cậu tới không?" Nếu có thời gian thì tôi sẽ tới, nhưng mà cái đó là mấy năm mới có một lần luôn đó (cười).

Quan hệ giữa con người phải là thứ được kết nối một cách sâu sắc

Tôi là người khó gần tới mức tiêu cực, và lựa chọn người được phép bước vào lãnh thổ của mình. Vì vốn dĩ là tôi rất ghét con người mà (cười). Khi ở nơi làm việc thì nói chuyện rất vui đó chứ, nhưng khi không phải làm việc thì tôi tận hưởng cái sự không nói gì hơn. Để mà nói thì, bây giờ tôi có tới 3 người bạn là hơi quá nhiều rồi đó. Nhiêu đó, được rồi, không cần phải thêm gì nữa đâu (cười).

Bất kỳ lúc nào, bất kỳ ở đâu, Yamada vẫn luôn như thế

Tôi khi đang làm bài phỏng vấn này, và tôi khi ở cùng bạn bè chẳng có gì khác nhau cả. Cơ bản là tôi rất ghét làm ra vẻ nọ kia. Lý do thì đơn giản là tôi thấy nó phiền phức không cần thiết. Thật sự thì cũng có những lúc tôi cho rằng mình cũng nên tỏ ra thân thiện hay làm vui lòng người khác, tôi biết rất rõ ấy chứ. Nhưng tôi không làm được (cười). Trước camera thì tôi sẽ làm. Khi phải trở thành một vai diễn nào đó thì tôi sẽ cố gắng biến mất. Nhưng nếu không phải trong những trường hợp đó thì tôi muốn mình sẽ cứ là mình thôi. Bởi vậy nên tôi cũng có cảm giác là không phải ai cũng thích tôi như vậy. Nhưng mà như thế là không thể mà đúng không. 100 người mà khiến cho cả 100 người thích mình là điều không thể mà. Thế nên tôi muốn đường đường chính chính là sống là chính mình. Đặc biệt là trong đời sống riêng tư tôi muốn ở bên cạnh những người thích con người này của tôi, những người chấp nhận con người này của tôi.

Tình yêu gia đình

___Yamada-san rất gần gũi với gia đình mình.Có rất nhiều người sau khi trở thành người lớn rồi mới trân trọng gia đình mình nhưng mà Yamada-san từ khi mười mấy tuổi đã luôn xem gia đình mình vô cùng quan trọng rồi.

Cái này chắc là nhờ phần lớn bởi em gái tôi. Em gái tôi mắc căn bệnh nan y mà trong 100 nghìn người mới có một người mắc. Thế nên từ thời thơ ấu em ấy đã liên tục phải phẫu thuật rồi nhập viện. Điều đó thật sự rất vất vả... Nếu các thành viên trong gia đình không đoàn kết với nhau thì đã không thể vượt qua được. Thế nên là cũng có thể nói tôi chưa từng trải qua tuổi dậy thì hay thời kỳ nổi loạn. Tôi nghĩ chị gái của tôi cũng thế. Chính vì giai đoạn đó nên chúng tôi mới sớm nhận ra sự quan trọng của mối dây liên kết trong gia đình. Tuy bây giờ em gái tôi có thể sinh hoạt một cách khỏe mạnh rồi nhưng trong tôi vẫn luôn có cảm giác rằng mình muốn trải qua những quãng thời gian tươi sáng và vui vẻ nhất khi ở bên cạnh gia đình.

Một cô gái có chút tùy tiện hơn là một cô gái hoàn hảo

Chính vì tôi không thể nên là tôi thấy những người ăn nói có duyên xung quanh mình thật sự rất tuyệt. Nhưng mà nói vậy thì cũng có nghĩa là ở đâu đó bản thân tôi cũng nghĩ rằng mình khó lòng mà tin tưởng họ. Vậy nên dù có vô dụng, có khó gần, tôi vẫn bị thu hút bởi những người không dối trá. Con gái cũng như vậy. Ví dụ như tôi sẽ bị thu hút bởi một cô gái thức dậy đầu tóc luộm thuộm rồi bảo nấu đồ ăn sáng phiền chết đi được, hơn là một người mới sáng dậy đã trang điểm hoàn hảo rồi thì bữa sáng đã được chuẩn bị bày sẵn trên bàn như ở ngoài tiệm. Bởi vì đối phương hoàn hảo sẽ buộc phải có cảm giác mình cũng phải trở nên hoàn hảo. Không chiên được trứng lòng đào cũng không sao cả. Không cần phải hoàn hảo, có nhiều thứ không làm được cũng không sao, chỉ cần khi phải cố gắng thì sẽ cố gắng, đối với tôi người như thế là tuyệt vời nhất.

Tình cảm sâu đậm

Tôi là kiểu người mà nếu có một người khiến tôi tin tưởng, nếu như tôi thích người đó thì người đó sẽ trở thành điều mà tôi trân trọng tuyệt đối. Chắc là do rất ít người có thể thấu hiểu nội tâm tôi rất ít nên là nếu có ai đó như thế, tôi sẽ vô cùng trân trọng họ.

Ghét được khen ngợi

Chỉ đơn thuần là tôi xấu hổ thôi. Tôi hay ngại lắm nên không được giỏi trong khoản này. Tôi không biết phải phản ứng lại thế nào. Được khen gì sẽ khiến tôi vui á? Lời khen thế nào sẽ khiến tôi chấp nhận hay mãn nguyện à? "Chơi game giỏi ghê ha!" (cười).

Là một "đàn anh" dở tệ

Gần đây nhất tôi diễn cùng với đàn em Nagao Kento. Nhưng mà cho tới hôm nay là ngày quay thứ hai rồi chúng tôi vẫn chưa nói chuyện lần nào. Thật ra chúng tôi đã từng đi đá bóng cùng nhau nhưng mà lúc đó cũng không nói được câu nào (cười). Cái này phải xin lỗi nhưng mà tôi thật sự khó gần ấy. Đặc biệt là làm senpai thì tôi dở tệ luôn. Bất cứ khi nào họ nói "Em ngưỡng mộ Yamada-kun" thì tôi luôn cảm thấy như ý của họ phải còn cái gì khác nữa. Có phải là tiếp cận tôi với ý tốt hay không, tôi không thể tìm thấy câu trả lời. Chỉ có Micchi là trường hợp đặc biệt. Micchi ấy, tôi có thể đơn thuần nghĩ là em ấy quá đáng yêu thôi (cười). Mọi hành động, lời nói của em ấy đều không có cảm giác đó là dối trá. Sự ngưỡng mộ thật lòng của em đã chạm được đến tôi như thế.

YAMADA RYOSUKE CỦA TUỔI 30

Ngày 9 tháng 5 là tôi đã bước sang tuổi 30 rồi. Đối với mọi người, 30 tuổi sẽ là một cột mốc nhưng với tôi dường như không có gì đặc biệt thay đổi cả. "Qua 30 tuổi" cũng không phải là đột nhiên sẽ nhìn thấy thay đổi, chỉ là tôi nghĩ rằng cách nhìn nhận mọi thứ của mình đã khác đi một chút. Tôi gọi sự thay đổi đó là "Cải cách làm việc". Từ khi mười mấy tuổi tôi đã phải luôn chạy đua, thế nên ở tuổi 30 tôi muốn giảm nhịp độ lại, hướng về bản thân mình, đi một cách từ từ chậm rãi thì tốt hơn.

Về công việc thì vẫn không có gì thay đổi. Tôi ghét đặt mục tiêu và suy tính chuyện tương lai. Nhưng mà, tôi cũng muốn đặt mục tiêu cho cuộc đời mình. Kiểu như là, đến năm bao nhiêu tuổi thì sẽ lập gia đình, chẳng hạn. Từ bây giờ, tôi muốn dành thời gian để bước tiếp trong cuộc đời mình. Từ đó tới nay tôi tin rằng mình đã cố hết sức để gửi gắm những giấc mơ và hi vọng đến những người dõi theo mình, thế nên không phải cũng đã tới lượt mình rồi sao? Tô đệm thêm một "Yamada - với tư cách con người" bên ngoài công việc, nó sẽ trở thành một nguồn năng lượng to lớn để tôi có thể mang tới cho mọi người nhiều giấc mơ và hi vọng hơn nữa. Như vậy không phải rất tuyệt vời sao? Tỉ lệ cân bằng công việc / cuộc sống với tôi là 50:50. Có điều hiện tại thì là 10:90 nghiêng về phía công việc, thế nên hẳn là còn một con đường dài lắm phải đi nữa (cười).


___________________

Trans by Aika

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro