Interview

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Popolo 7.2018/NUDE HEART Volume 1_Inoo Kei]
Birthday Q&A :
Q. Bạn có thường "dán mắt" vào điện thoại trong mấy dịp sinh nhật không ?
A : Cũng có một chút.
Q. Nguồn gốc của tên bạn ?
A : Từ "soumei" (thông thái) và có nghĩa "muốn trở nên thông thái". Tôi chưa bao giờ hỏi bố mẹ chứ thật sự là tôi khá hiếu kì với cái họ hiếm có của mình đó nha.
(Trong một bài interview khác,Inoo từng đề cập việc họ "Inoo" dựa trên khảo sát thì có khá ít người mang họ đó)
Q. Bạn được sinh ở đâu và khi nào ?
A : Cái này tôi không biết,(chứ đúng ra là) tôi quên mất rồi. Bạn nên hỏi mẹ tôi ấy !
Q. Bạn thích một bữa tiệc sinh nhật đơn giản hay hoành tráng ?
A : Hoành tráng. Nói gì thì nói tôi thuộc diện thích tiệc tùng lắm à.
Q. Lá thư hay lời nhắn mừng sinh nhật mà bạn ấn tượng nhất ?
A : Mấy lá thư từ fan gửi về mặc dù không được riêng tư lắm. Cả tin nhắn tôi nhận được từ các thành viên nữa.
Q. Bạn nhận được khoảng bao nhiêu lời nhắn chúc mừng sinh nhật mỗi năm ?
A : Khoảng giữa 55.000 đến 200 triệu.
Q. Bạn muốn được ăn món gì vào sinh nhật ?
A : Cá ngừ. Tôi muốn được phục vụ món đó.
Q. Bạn muốn trải qua sinh nhật thế nào trong năm nay ?
A : Tôi muốn mời 100 người bạn cùng đến bữa tiệc đó (cười).
Q. Bữa tiệc sinh nhật nào để lại cho bạn ấn tượng lớn nhất ?
A : Thực tế thì tôi không có tổ chức tiệc sinh nhật mỗi năm. Chỉ có đi uống với vài người bạn thời sinh viên thôi... kiểu kiểu vậy.
Q. Bạn có muốn "đề cử" vài món quà cho sinh nhật năm nay mà bạn thích với các member không ?
A : "Quần áo phù hợp với cái màu tóc này". Tôi nghĩ là vậy.
Q. Món quà sinh nhật để lại cho bạn ấn tượng lớn nhất ?
A : Thời còn là sinh viên,tôi đã từng rất vui khi nhận được tranh vẽ mình của một người bạn trong group thực hành chung suốt hai năm liên tiếp luôn. Mà mấy năm nay thì hầu như không có,nên tôi cũng có chút hy vọng thôi.
Tôi không nhớ lắm mấy chuyện hồi bé nhưng khoảng tầm lúc tôi đi nhà trẻ,tôi từng rất thích bộ "Thomas và những người bạn" (tên gốc là "Thomas the Tank Engine"). Hồi đó tôi hay hào hứng mỗi khi chơi trò đó,kết quả là một lần đó tôi đã bị gãy chân (cười).
Tôi nghĩ mình là một đứa hay làm nhiều trò gây phiền đến bố mẹ. Kể cả vậy,tôi cũng chưa bao giờ nói rằng tôi sẽ không gây phiền đến họ,theo một cách nghĩ nào đó thì tôi khá ngại... nhưng cũng có thể vì tôi giống người hướng nội hơn là ảm đạm. Giống như việc tôi từng khóc vì không thể tự mặc đồng mục của nhà trẻ vậy (cười). Tôi nghĩ là tôi thường xuyên khiến mẹ phát cáu đó.
Hồi còn bé,tôi đã tập viết tay,học bơi và họ cả piano nữa. Ở trường Tiểu học,tôi cũng được học bóng rổ nhưng chưa bao giờ được điểm cao với môn đó. Thành thật mà nói thì mấy môn khác tôi cũng không học nhiều lắm đâu (cười). Cho đến bây giờ thì tôi đã có thể chơi piano trong concert nhưng thật sự nó không tốt lắm đâu... Vì tôi khá vụng về,thành ra từ bé tôi đã là đứa tệ trong mấy môn thể thao rồi. Mặc dù tự nhủ với bản thân rằng tôi thật sự muốn học chúng,dần dần tôi trở nên chán nản với mọi thứ và đã nói "Con không muốn,con từ bỏ" cho nên tôi nghĩ mình không phải đứa trẻ có quá nhiều quyết tâm đâu. Cứ mỗi lần nói vậy là mẹ cực kì nổi giận với tôi đó~ (cười).
Bố mẹ tôi cũng giống với những ông bố bà mẹ khác,đôi khi nghiêm khắc nhưng bằng một cách nào đó mà tôi được nuôi dưỡng và giáo dục theo một cách bình thường như bao người. Tôi chưa từng là bố nổi giận nhiều lắm,nhưng mà như đã nói ở trên,mẹ tôi thường sẽ nổi cáu với tôi như kiểu "Đừng có làm như vậy !"
Có thể bố tôi hiền và không để tâm tới mấy điều đó,tôi thật sự không biết cách để làm ông ấy tức giận đâu (cười). Bố tôi vốn là người làm công ăn lương như bao người khác,cũng làm việc suốt từ sáng đến tối nhưng kể từ lúc tôi gia nhập Johnny's và bắt đầu công việc thực tập sinh, ông ấy sẽ đến đón tôi bất cứ lúc nào nếu tôi về trễ và khi sức khỏe tôi khá tệ,ông ấy đã đưa tôi đến Tokyo. Hồi đó tôi nghĩ việc ấy khá bình thường nhưng tới bây giờ trưởng thành và ngẫm lại,tôi mới hiểu được sự quan tâm âm thầm ấy. Dù là vậy,bố tôi cũng chưa bao giờ phàn nàn tôi bất cứ điều gì. Tôi nghĩ bởi ông ấy đã ủng hộ tôi như vậy mỗi ngày để tôi có được ngày hôm nay,dù tôi thật sự không thể làm gì khác ngoài lòng biết ơn với công lao ấy.
Tôi sống trong một khu chung cư lớn,mỗi hè và đông tới thì gia đình tôi thường đi du lịch và thăm cả ông bà nữa. Trong kì nghỉ hè,gia đình tôi cùng với cả em gái tôi sẽ đến một khách sạn ở Atami và đi bơi ở biển hoặc bể bơi,sau đó bố mẹ sẽ giúp tôi với bài tập vẽ nữa (cười). Tôi được học,và có kinh nghiệm ở khá nhiều thứ có ích cho công việc hiện tại. Khi ghi hình ngoài cảnh cho "Mezamashi TV" hay "Meringue no Kimochi" và gặp gỡ mấy bé học sinh Tiểu học hay du khách,tôi thường nhớ lại những thứ mà bố mẹ đã từng cho tôi trải nghiệm và nói về nó như kiểu "Tôi cũng từng thử giống vậy". Nếu không làm công việc này,tôi nghĩ có lẽ mình cũng không có cơ hội nói về kỉ niệm thời học sinh hay kì nghỉ hè của mình. Với tôi,tôi thường nghĩ mọi thứ theo một cách đơn giản nhưng thật sự tôi rất biết ơn bố mẹ vì đã cho tôi những kinh nghiệm quý báu đó.
Tôi tham gia Johnny's Jimusho khi vẫn đang học lớp 5 nhưng đã được nhảy nền trong các concert mùa hè và đông nên khi lên trung học,tôi cảm thấy mình bận rộn hơn rất nhiều. Tôi thường đến luyện tập cho công việc Junior sau khi học xong vì tôi thường xuất hiện trên nhiều chương trình TV khác nhau để nhảy cho các senpai hoặc những chương trình khác. Bây giờ nghĩ lại,tôi nghĩ mình đã chọn một nghề rất tốt (cười).
Tôi từng nói về nó nhiều lần trước đây về chuyện thời trung học tôi không có nổi một người bạn. Nhưng,thật sự tôi không quan tâm lắm về điều đó. Hoặc là vì tôi đã làm việc tại Johnny's,nếu cứ nghĩ "tôi không thể cứ mệt mỏi thế này" thì sẽ trở thành vấn đề lớn đó (cười). Tôi nghĩ các độc giả ở đây cũng sẽ lo lắng về điều tương tự,như việc "không thể kết bạn ở trường" nhưng,đặc biệt nếu bạn là học sinh thì thường sẽ có xu hướng nghĩ rằng môi trường học chính là cuộc sống của bạn. Nhưng,thực tế thì không hẳn là vậy bởi sẽ đều ổn nếu bạn giỏi các môn học hay thể thao,bạn có thể nhận ra nhiều khía cạnh hơn trong cuộc sống hơn là việc có nhiều bạn bè. Cũng có thể là bạn sẽ có thêm nhiều bạn mới hơn chẳng hạn.
Debut cùng Hey! Say! JUMP là một bước ngoặc nhưng tôi cũng quyết định học Đại học nữa,đó cũng là một trải nghiệm khác. Lần đầu tiên khi tôi nói với mẹ rằng tôi quyết định sẽ vào Đại học,bà ấy  đã nói với tôi "Bởi vì con đã tốt nghiệp,mẹ nghĩ con cũng đã có sự chuẩn bị cần thiết cho kì thi đầu vào. Vậy thì sao không thử thi vào một trường nào đó ?". Sau đó tôi đã tìm hiểu khá nhiều về khoa Kiến trúc của Đại học Meiji và quyết định thi vào đó.
Cho đến tận lúc đó,tôi được bảo rằng mình có thể vừa làm việc vừa học. Công việc với JUMP khi vẫn đi học,từ concert đến ra mắt single mới đều không thật sự khiến chúng tôi bận rộn lắm. Cho nên tôi nghĩ bản thân phần nào có thể có được khoảng thời gian ý nghĩa ở trường đại học.
Khi tôi học hết năm thứ 3 và bắt đầu năm thứ 4,tôi cũng có được một vị trí tại "Văn phòng Chiến lược Thành phố" và đó cũng là một bước ngoặc khác. Khi còn học Trung học và khi lần đầu đặt chân tới ngưỡng Đại học tôi đều nhận thức được việc "Mọi người biết mình qua các dự án của Johnny". Nhưng khi tôi tham gia vào văn phòng đó,cảm giác như mọi người đều không nghĩ tôi là "Johnny's Inoo-kun" mà là "sinh viên đại học Inoo-kun". Khoảng thời gian xảy ra động đất ở vùng Đông Bắc Nhật Bản,chúng tôi đã đến Tohoku và có cơ hội nói chuyện với nhiều người sống ở đó,tôi đã nghĩ "Mình là người làm công việc quan trọng" và tích cực mở rộng các cuộc đối thoại. Đó cũng là một khía cạnh của giao tiếp mà thực sự khá hữu ích với tôi.
Lúc còn bé,tôi đã thử nghĩ về tính cách của mình,phần lớn tôi cũng ảnh hưởng nhiều từ bố mẹ như kể cả là mầm non,hay tới Tiểu học và thậm chí là tham gia Johnny's Jimusho khi vẫn còn học lớp 5,tôi đều nghĩ đó là những điều rất lớn lao.
Bởi vì tôi được va chạm với thế giới bên ngoài môi trường giáo dục sớm hơn hẳn những đứa trẻ khác nên nếu so sánh bản thân với những đứa trẻ cùng tuổi,tôi nghĩ tôi trưởng thành hơn chúng rất nhiều. Nhưng,mặt khác là tôi đã làm việc kiếm tiền từ khi còn là một đứa trẻ nên cho đến bây giờ khi đã trưởng thành,tôi nghĩ đôi khi mình cũng có những mặt trẻ con,có thể nói là vậy. Thông thường,sau khi tốt nghiệp Đại học thì bạn sẽ có một công việc văn phòng hoặc đại loại thế và bước sang tuổi 20 thì bạn có thể nói rằng "Tôi đã trưởng thành rồi" nhưng bởi vì tôi đã làm việc từ khi còn bé,nó rất khác so với người thường,các bạn biết đấy,cảm giác giống như chuyện còn bé hay trưởng thành đều bị đảo lộn hết (cười).
Mọi người xung quanh thường bảo tôi là "người đàn ông kiểu mẫu",các thành viên thì thường bảo tôi là "Takada Junji của thời Heisei" nữa nhưng về cơ bản thì tôi không có hứng thú với mấy thứ như vậy. Khi chọn công việc này,có rất nhiều cơ hội để đạt được thành tựu hay nhiều điều tốt về bản thân nhưng,luôn sẽ có thị phi ở một khía cạnh nào đó. Chúng ta không bị giới hạn bởi bất cứ giá trị gì,tôi nghĩ làm thế nào để mở rộng các khía cạnh của bản thân với nhiều giá trị riêng biệt mới chính là quan trọng bởi đó mới thật sự là những gì chúng ta có thể tin tưởng.
Tại sao tôi được gọi là "người đàn ông kiểu mẫu" ? Mọi người nghiêm túc đấy chứ (cười) ? Không phải là tôi không tin,thực tế thì tôi là người trung thực chứ không phải là người hiền lành đâu (cười). Nhưng,đôi lúc tôi lại nói những điều hoàn toàn trái với những gì mình nghĩ (cười). Có lý do cho việc đó,nếu tôi nghĩ theo lẽ thông thường "Sẽ tốt hơn nếu mình nói thế này" nhưng sẽ là "Sẽ thú vị hơn nếu mình nói thế này" (cười). Khi trả lời phỏng vấn,họ thường giúp đỡ tôi khá nhiều,hầu hết câu trả lời được kì vọng sẽ đều được sắp xếp trước,tôi nghĩ vậy. Cứ như vậy và trả lời một cách đơn giản,câu trả lời ở mọi magazine đều sẽ giống nhau,tôi nghĩ sẽ rất chán để đọc chúng. So nên khi trả lời cùng một câu hỏi,tôi thường sẽ cố đưa ra một đáp án khác nhau. Tôi không mấy lo lắng rằng mọi người sẽ hiểu lầm ý mà tôi muốn truyền đạt,thay vì tập trung vào việc họ có tin vào lời nói của mình hay không,tôi tập trung nhiều hơn vào việc trả lời như nào thì sẽ vui hơn (cười).
Với mọi thứ,đều là tùy vào cách nhìn nhận và họ muốn tin hay không. Bởi vì dù tôi có nói thật hay không,điều đó cũng sẽ không còn quan trọng nếu họ đã không tin tôi. Cho nên tôi quyết định rằng "Mọi thứ tôi nói ra đều là thật" (cười).
Mọi người thường cho rằng hình tượng trước công chúng của Inoo Kei là "đáng yêu và cực cực đáng yêu",với tôi thì nó cũng giống với "hình mẫu" vậy thôi. Bởi tôi chưa bao giờ nghĩ những điều như "Mình muốn được mọi người biết đến như thế này" hay "Mình muốn thể hiện mặt này". Thật sự nếu tôi nhận thức được sự dễ thương của bản thân thì tốt nhất tôi chỉ nên nói những điều dễ thương và hành động thật dễ thương rồi.
Tôi thích kiểu công việc thế này nhưng không quá ảnh hưởng vởi nói,cho nên tôi luôn trong trạng thái tự do và luôn làm hay nói những điều mà tôi thích thôi,tôi đoán là vậy~ (cười)
Tôi cũng sắp 28 tuổi mất rồi,nhưng bởi có nhiều thứ mà tôi biết ơn vì đã tiếp thu được từ nhiều công việc khác nhau,tôi nghĩ mình sẽ trở thành người có thể tùy ngữ cảnh mà thể hiện nhiều khía cạnh khác nhau. Tôi muốn cho mọi người thấy một vài điều mà họ khó có thể tin được. Chẳng hạn như nghiêm túc nói chuyện trên truyền hình,bên ngoài đôi lúc có những câu đùa khiếm nhã vậy. Bởi vì ngay cả khi nói nhiều điều về bản thân,tôi vẫn muốn có cả điều xấu lẫn điều tốt và cũng muốn mọi người nói về nhiều khía cạnh khác của mình hơn (cười). Khi bạn trưởng thành,sẽ có nhiều người nói về bạn tích cực hơn và sẽ ít đi những người nói về bạn tiêu cực hơn.
Cho nên,tôi nghĩ mình cũng muốn có cái nhìn tích cực về bản thân,đó cũng là một điều quan trọng,tôi không nghĩ đó gọi là lăng mạ hay xúc phạm. Ngược lại,những lời nói đó giúp tôi nghĩ rằng "Mình cũng phải xem xét về vấn đề này nữa". Mặc dù nó có khiến tôi thay đổi tích cực hơn hay không thì lại là chuyện khác à (cười).
Nhìn lại cả chặng đường từ quá khứ đến hiện tại,lúc học cấp 2 tôi còn không nghĩ mình muốn đi học Đại học hay không nữa,cả lúc tốt nghiệp Đại học,tôi cũng chẳng biết được nếu tiếp tục làm việc với JUMP. Cứ 3,4 năm vậy đó,tôi không thể tưởng tượng được tôi sẽ đóng phim hay tham gia truyền hình thực tế,thời sự gì hết. Mặc dù có định hướng cho tương lai,tôi vẫn cảm thấy giống như mọi việc đều không có liên quan gì hết vậy,theo nhiều cách. Cho nên,tốt nhất là từ bây giờ,tôi sẽ trải qua từng ngày thật vui vẻ,kể cả khi bất chợt tiếp nhận công việc mới,tôi nghĩ mình cũng sẽ có thể làm tốt thôi.
Tôi thường nói "Bước ngoặc của một người đàn ông là khi anh ta 30" nhưng,đặc biệt mà nói tôi tự hỏi "Tôi muốn tuổi 30 của mình như thế nào ?". Nói vậy thôi,chứ bây giờ tôi cũng không biết nữa (cười). Thường thì,ở tuổi đó bạn sẽ bắt đầu ăn mặc khác đi,chăm sóc bản thân để trông "không bị già",tôi nghĩ sẽ rất tuyệt nếu có thể thử làm theo nhiều cách khác với khi tôi 20 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro