-18-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
Hôm nay Seojung thức sớm. Nàng chuẩn bị ra mắt 'ba mẹ chồng' nên đâm ra ngủ chẳng yên

Soeun đã nói cho nàng biết trước hôm nay ba mẹ em ghé qua

'Ting tong~'

Tiếng chuông cửa vang lên

Soeun lon ton từ bếp ra mở cửa, nàng định ra nhưng em bảo để em

- Lề mề quá út ơi_ tiếng chàng trai vang lên

- Ông sinh trước tui có 3s thôi nha_ Soeun đấm vào cánh tay chàng trai ấy rồi nói

Nàng nghe ồn ào không nhịn được tò mò bước lên phòng khách

Ôi giời ơi, nói có ba mẹ Kang thôi mà. Đâu thêm ba người nữa vậy

- Ô chào con dâu. Lại đây ngồi với mẹ này_ mẹ Kang thân thiện ngoắc ngoắc nàng

- Mẹ. Chưa có cưới_ đầu em nổi lên ba vạch hắc tuyến

Người nhà em dễ gần quá

- Để em giới thiệu cho chị biết, đây người đàn ông phong độ của nhà, ba em. Nóc nhà quyền lực mẹ em. Chị gái kế bên mẹ là chị hai. Anh trai kia là anh ba. Còn cái con người có khuôn mặt hao hao em là người ra trước em ba giây_ Seojung lịch sự gật đầu chào từng người một, đến người cuối nàng nhìn lại Soeun. Ừa giống thật

- Mở miệng ra gọi tao tiếng anh mày chết hả Soeun?_ anh trai ra trước ba giây cất giọng

- Đáng lẽ ra mẹ nên sinh tui trước ông mới đúng á

- Đứa nào ra trước chẳng được, tại nó nhanh chân nên chui ra mau lẹ thôi_ mẹ Kang lên tiếng hòa giải

Hai cái đứa này lần nào sáp lại cũng làm ba mẹ nhức cả đầu

- Mà Seojung nè, hôm nay ba mẹ đến đường đột quá có sao không con?_ ba Kang hỏi từ tốn

Đứa nào trị được cái bản mặt bất cần của út nhà ông là ông cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa luôn

- Chời ơi chưa có cưới hỏi gì hết mà ba mẹ_ Soeun bất lực

- Dạ không sao đâu hai bác, em ấy có nói trước với con rồi ạ_ Seojung nhẹ nhàng trả lời ba Kang

'Ting tong~'

Tiếng chuông cửa lại vang lên

- Mẹ!? Sao mẹ lên mà không nói con ra rước_ Seojung thấy người phụ nữ trung niên trước cửa liền giật mình

Nàng quay sang Soeun

Như hiểu ý nàng, Soeun ra dấu ok

- Đây là......_ mẹ Lee bỏ lửng câu nói

- Dạ đây là ba mẹ của Soeun, còn bên này là anh chị em của Soeun_ Seojung giới thiệu

- Chị thông g-

- Mẹ_ Soeun rít lên khe khẽ

- Mẹ Seojung mời chị ngồi haha_ mẹ Kang vui vẻ

- Mẹ ngồi nói chuyện với hai bác nha, con vào bếp xíu rồi ra liền. Nay cho mẹ nếm thử tay nghề con gái yêu của mẹ_ Seojung vui vẻ cười tít mắt

- Ý có đứa u mê kìa_ anh chị em nhà họ Kang cùng đồng lòng chọc phá

- Mấy người.... nhịn đi_ Soeun nhìn một lượt ba anh chị của mình rồi lãnh đạm phun ra hai từ

Tiếng cười rộn ràng của ba mẹ Kang cùng mẹ Lee vang lên, không gian ngập tràn cảm giác ấm cúng
.
.
.
'Rầm~'

Tiếng đập bàn chói tai vang lên

Kèm theo đó là tiếng nức nở cố kiềm nén

- Tại sao... ba lại ngăn..... cấm tụi con?_ câu nói chen vào từng tiếng nấc nhỏ

- Đáng lẽ ra ba không nên cho con nhỏ đó làm Nam Tước cho gia đình này. Con phải hiểu cho ba chứ, Sookyung à_ người đàn ông cao ráo nắm chặt bờ vai của cô gái lay mạnh

Hyojung bên ngoài chết lặng

Bao năm kề bên hỗ trợ, cũng như công dã tràng

Thôi thì cần gì giấu diếm nữa

Khi người ta đã không tin tưởng mình

Em về phòng, viết một lá thư cho cô

Chỉ vỏn vẹn hai chữ

"Đợi em"
.
.
.
- Con đã về, hai mẹ đợi con lâu lắm đấy Lucy à

Eunjung, một thợ săn ở Thủy quốc, thấy bóng dáng đứa nhỏ liền bước ra chào

Hyojung là một nhân vật có tầm ảnh hưởng trong hoàng gia

Ba em là Hoàng Tử của đất nước này đấy

Nhưng lại bị người khác ám sát

Ba mẹ đã cố hết sức để bảo toàn mạng sống cho em

Nhờ bạn thân của hai người nuôi nấng em

Bao năm qua em đã sống trong tình thương của hai mẹ

Em yêu hai người lắm

Và em cũng rất yêu Sookyung
.
.
.
Sookyung trở về phòng sau cuộc cãi vả với ba

Cô không chấp nhận được suy nghĩ của ông

Lấy tên Bá tước ấy để củng cố địa vị sao

Nực cười

Liệu ba có biết tên ấy là con của một con quỷ máu lạnh đã cho người ám sát con gái mình không

Sookyung nhớ em. Cô bật dậy chạy qua phòng Hyojung

Nhưng em không có ở đây

Trực giác của kẻ đang yêu cho Sookyung cảm nhận lạ

Bật tung tất cả tủ đồ trong phòng em, trống trơn

Ánh mắt Sookyung bị thu hút bởi tờ giấy trắng trên bàn

"Đợi em"

Nước mắt cô rơi xuống. Sookyung cảm thấy bất lực

Tại sao ngay cả người mình yêu cũng không thể bảo vệ

Ôm lấy chiếc gối của Hyojung mà khóc. Mùi hương ấy vẫn ở đây, nhưng người thì mất
.
.
.
- Yeon

- Em nghe

Trên chiếc giường kingsize, Hyomin nằm lọt thỏm vào lòng Jiyeon

Chị gọi

- Liệu chuyện này bao giờ kết thúc, hai ta không thể lừa mọi người ở đây lâu hơn nữa

Chị cọ đầu vào hõm cổ Jiyeon

- Suyeon vẫn đang nhớ lại, việc mình cần là hoàn thiện vở kịch của Đức Vua đã giao. Bảo về an toàn cho em ấy. Và vạch mặt được tên Công tước đó

- Nhưng lỡ....

- Suỵt, từ khi nào chị trở nên lo lắng thế. Người đầu tiên đồng ý làm nhiệm vụ này là chị kia mà

Khuôn mặt Hyomin xụ xuống

Chị biết chứ. Nhưng mà trực giác của chị mách bảo rằng, vở kịch này gần đến lúc hạ màn rồi
.
.
.
Suyeon đang lạc trong một mê cung

Cây cối rậm rạp

Che phủ cả lối đi

Cậu càng cố sức chạy thì cơ thể càng nặng nề

Cuối cùng, cuối cùng Suyeon cũng đến được nơi có ánh sáng duy nhất

- Ôi cuối cùng bé yêu cũng đã đến

Người đàn ông trung niên đứng bật dậy từ ghế vỗ tay nói

Kế bên là

Ba cậu

- Suyeonnie, con nhớ ta không nào?

Ba cậu lên tiếng

Chuyện gì đây?

- Nè đừng đứng đó nữa, lại đây ba con ta hàn huyên

Suyeon ngơ ngác bước tới ngồi xuống
.
.
.
Sau một lúc nói chuyện, Suyeon từ ngơ ngác đến ngỡ ngàng. Không ngờ mọi chuyện phức tạp như vậy

Cậu nghĩ rằng chỉ cần kết thúc lão già kia là xong chuyện. Ai mà có ngờ lão già kia lại có âm mưu thâm sâu dữ thế

Nhưng liệu chuyện này đến khi nào mới kết thúc?

Suyeon chỉ muốn một đời bên Haerim thôi
.
.
.
- Ji Suyeonnnnnnnn. Tỉnh đi mà, hôm qua chị hứa chở em đi trung tâm thương mại

Elly lắc lắc cái con sâu ngủ họ Ji

Người gì đâu mà ngủ say như chết

Đột nhiên một lực đạo ở đâu kéo nàng sà vào lòng Suyeon

Con người kia còn tranh thủ chiếm tiện nghi của nàng

Elly cười khúc khích, hai tay nắm hai chiếc bánh bao kéo ra rồi xoa xoa, mềm quá

- Thức được chưa, ngài Bá tước

Elly từ khi biết chuyện, nàng luôn gọi Suyeon bằng tước hiệu. Người yêu ai mà ngầu thế không biết

- Bá tước phu nhân, nghi lễ buổi sáng đâu a

Suyeon không chịu mở mắt, dụi dụi đầu vào ngực nàng làm nũng

Tai Elly chợt đỏ, nàng kéo mặt họ Ji ra rồi chụt một cái lên môi

- Bá tước phu nhân muôn năm

Chờ có thế Suyeon liền bật dậy bế Elly lên rồi te te vào nhà tắm
.
.
.
'Bốp keng keng'

Tiếng đao kiếm vang lên trong khu rừng đầy lá khô

Hyojung thở ra từng tiếng nặng nhọc. Em cần phải cố gắng hơn nữa. Kẻ thù của em vẫn còn ở ngoài kia

Eunjung tay cầm một thanh katana bay lên cao rồi nhanh hạ xuống, nhắm thẳng Hyojung mà đánh

Em đưa hai thanh đoản đao lên đỡ, đây là kỉ vật ba truyền lại

Hyojung dùng cosmo truyền vào, hai thanh đoản đao phát ra ánh sáng màu xanh ngọc

Cả hai cứ hăng say đánh

Đến khi tiếng vỗ tay vang lên

Hyojung nhìn qua, là King và Queen

Em vội hành lễ, hai người họ nhìn em
.
.
.
- Vậy con đã biết ai là hung thủ?

Hyomin hỏi Hyojung

- Vâng, nhưng mà...

Hyojung lại gục đầu xuống

Phải làm sao đây, em không muốn người yêu em buồn

- Nếu yêu nhau thì sẽ tha thứ được cho nhau. Hyojung con hiểu chứ?

Boram không biết đứng bên cạnh em khi nào

Tay xoa đầu em, ôm em vào lòng
.
.
.
- Con nói gì, Ji Suyeon không phải là người thừa kế ngai vàng?

Công tước Oscurid đập bàn

- Vâng, người thừa kế ngai vàng hiện vẫn còn sống, họ Ji chỉ là người bảo vệ thôi

Bá tước Fantasma nhấp môi, chất lỏng trong ly thủy tinh dao động theo chuyển động tay của hắn

Oscurid không ngờ lại bị qua mặt như thế

Hai tên nhải nhép trên ghế King và Queen bao năm qua đều gạt người

Và cái tên Tử tước đó, năm đó đáng lẽ ra phải diệt sạch chứ

Chưa hết còn ranh con họ Kim, nó không dễ đối phó

Cả cái thế giới này đều chống lại ta sao
.
.
.
Hyojung ôm gối

Em lại nhớ Sookyung nữa rồi

Thà rằng em không nghe cuộc đối thoại ấy

Còn hơn dằn vặt vì biết được sự thật

Ba Sookyung là kẻ ám sát gia đình em

Kẻ đã cướp đi đấng sinh thành của Noh Hyojung em

Khốn kiếp

Nhưng kẻ ấy lại là người sinh ra Sookyung

Em nên làm sao đây

Ba mẹ con nên làm gì đây
.
.
.
Không khí vui tươi vẫn đang tiếp diễn trong căn hộ nhỏ

Vòng tay Soeun tít lên hai tiếng

Là Sookyung

'Hyojung biến mất rồi, tiếp chị kiếm em ấy đi Soeun'

Hyojung biến mất?

Đừng nói là tên ngố ấy bị ngáo nha

'Phải có nguyên nhân gì chứ'

Soeun nhắn lại

'Chị không biết nhưng xin em giúp chị đi Soeun'

Sookyung hồi âm

Soeun suy nghĩ, Hyojung biến mất, chắc chắn phải có nguyên nhân

- Ba

- Gì?

- Hyojung, có phải là...

Ba Kang không trả lời, ông gật đầu

Soeun hoảng hốt, Suyeon chỉ là con chốt thí của đức vua

Cũng ác quá rồi

Dùng cả nhà người ta để bảo vệ đứa cháu của mình

Bậc thánh quân có khác

Chị Yoojung biết chuyện này chưa nhỉ
.
.
.
- Aaa... ưm... nhẹ... nhẹ tay.... aaa... đau

Yoojung một thân mồ hôi, miệng phát ra từng tiếng vụn vặt

- Tớ đang cố đây

Doyeon cũng một thân mồ hôi

Hai tay bận rộn hoạt động hết công suất

- Có massage thôi mà làm thấy ghê

Elly ngồi trên sofa xem hai đứa nhỏ đang vờn qua vờn lại

Suyeon của nàng đi đâu mất tiêu rồi

- Này hai đứa, chồng bà đâu?

Elly chống cằm hỏi

- Em khô.... không biết aaa... đau

Yoojung trả lời

Tên chân dài này, đấm bóp gì mà mạnh tay quá vậy
.
.
.
- Chị nói thật?

Suyeon hỏi lại

- Nếu gạt cưng thì chị được gì?

Sojeong nói

Dị là ba nói đúng

Cậu không phải là người thừa kế

Mô phật, được yên ổn với vợ rồi

Nhưng mà nhiệm vụ trước mắt là bảo vệ người thừa kế khỏi tay hai tên ác ôn kia

Ui giời đau cả đầu

- Mà chị Sojeong, lão bà chị đâu rồi để chị mình ên chơi vơi vậy?

- Haiz... đừng nhắc nữa. Mấy cái đứa đó, bận kín lịch có quan tâm người già này đâu

Sojeong chán nản, chị cầm cả chai rượu mà uống

Vợ với em út, mấy người đi làm ca sĩ diễn viên đi, bỏ thân già này cô đơn

Suyeon lắc đầu

Chị ấy cũng tội quá đi
.
.
.
------------------------------------

Các bạn đọc truyện zui zẻ😊

JinK~~

Ngày hoàn thành: 26/1/2022







Thông báo
.
.
.
.
.
.
.
.
Lệch cột sống rồi
.
.
.
Nhưng mà kệ đi, đi theo cái đường lệch luôn
.
.
.
Nói chứ lệch cũng buồn
.
.
.
Mà cũng có chỉnh nổi đâu haizzz
.
.
.

Đẹp quá huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro