Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 7: Ngổn ngang trăm mối


Trạch Tiêu Văn chỉ làm một ít bánh chẻo ăn lấp bụng, y đã chán ngán cái cảnh vừa cầm đũa đã phải chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo. Đầu bếp thích làm mấy món dầu mỡ, Thôi ma ma cũng nói mấy món đó ấm lâu, sẽ ấm người. Kết quả ấm đâu chưa thấy mà Trạch Tiêu Văn đã sắp chết vì nghén được mấy cử.

Hai mẹ con Thẩm Kiều chắc chắn không phải vì tham chút bạc vụn mà nhẫn tâm hại hai cha con Trạch Tiêu Văn. Vương phủ không thiếu tiền, đó là còn chưa kể Trương Gia Vỹ đối với nô bộc rất hậu. Vậy thì chỉ có khả năng nghe lời sai bảo của kẻ khác.

Trạch Tiêu Văn càng nghĩ càng thấy khó hiểu, Trương Gia Vỹ không có thiếp thất, lấy đâu ra người hận y như vậy. Thôi ma ma có thể không thích y, nhưng bà ta chắc chắn sẽ không hại con của Trương Gia Vỹ.

Trương Gia Vỹ nhìn Trạch Tiêu Văn đang trầm ngâm suy nghĩ, ánh nến ấm áp vàng dịu chiếu lên sườn mặt y trông nhu hòa đến lạ. Người nọ vừa tắm xong, đuôi tóc còn hơi ẩm, vạt áo màu xanh thẫm rủ xuống chạm mặt sàn được trải thảm dày. Một mùi thơm tản mát trong không khí, Trương Gia Vỹ không thể phân biệt, mùi thơm kia là của hoa bên ngoài hay là mùi trên người Trạch Tiêu Văn.

Trương Gia Vỹ hắng giọng, Trạch Tiêu Văn đang ngẩn ngơ bỗng giật mình quay đầu nhìn sang. Chỉ liếc một cái rồi thôi, y đứng dậy đi vào trong, không muốn nói chuyện với hắn. Tuy rằng phương nam ấm áp, nhưng vẫn chỉ là ấm hơn phương bắc, cái lạnh mùa đông không thể nào xua hết được.

"Nghe Thôi ma ma nói hôm nay ngươi đón Thẩm Kiều về." Trương Gia Vỹ không cảm xúc nói một câu, bàn tay đang rót trà của Trạch Tiêu Văn bỗng khựng lại.

Nhưng cũng chỉ ngơ ngẩn trong chốc lát, y nâng ly trà nhấp nhẹ môi, "Đúng vậy, vương gia không muốn?"

Trương Gia Vỹ hừ lạnh: "Ngươi còn để ý đến ta muốn hay không à?"

Trạch Tiêu Văn không hỏi hắn lấy một lời đã tự tiện cho người đón Thẩm Kiều về phủ, không những thế còn cho cô ả vào ở trong Ngô Lan Viện, ban thưởng một đống lễ vật, bây giờ ngoài kia đều cho rằng hắn sắp nạp Thẩm Kiều làm thiếp rồi.

Trạch Tiêu Văn chép miệng, nhàn nhạt nói: "Vương gia chớ tức giận, ta làm thế đều vì ngài cả."

Trương Gia Vỹ thật sự không hiểu Trạch Tiêu Văn đang nghĩ cái gì trong đầu. Hắn bực dọc vung tay đi ra ngoài, không muốn nhìn mặt Trạch Tiêu Văn nữa.

Trạch Tiêu Văn nhìn bóng lưng đầy giận dữ của Trương Gia Vỹ đang dần đi xa, cuối cùng đã có thể thở phào một hơi, bàn tay đang nắm chặt gấu tay áo cũng nhẹ nhõm thả lỏng. Giữ Thẩm Kiều lại chỉ vì muốn tìm ra kẻ đứng đằng sau, mà nếu không tìm ra được kẻ ác thì Thẩm Kiều vẫn còn chỗ hữu dụng.

Đúng là trời không phụ lòng người, người mà Trạch Tiêu Văn luôn mong ngóng đã xuất hiện.

Sau khi cãi nhau với Trạch Tiêu Văn, Trương Gia Vỹ bỏ đi đâu suốt mấy đêm liền, lúc về người nồng nặc mùi rượu. Mà Thẩm Kiều cũng không còn an phận, bắt đầu động tay động chân với Trạch Tiêu Văn.

Trạch Tiêu Văn sớm đã sai người để ý nhất cử nhất động của Thẩm Kiều, cũng đã chuẩn bị để diễn một màn kịch hay.

Trạch Tiêu Văn nhìn Thẩm Kiều bị Trương Gia Vỹ một kiếm đâm chết ngay trước mặt mình, bên cạnh còn có Thôi ma ma mặt mày xám ngắt, tay chân run rẩy quỳ không vững. Máu của Thẩm Kiều bắn tung tóe, Trạch Tiêu Văn chậm rãi lùi về sau mấy bước, máu bắn lên gấu áo y, bắn lên cả mặt Thôi ma ma.

Một kiếp người ngắn ngủi kết thúc, Thôi ma ma bị cưỡng ép về quê, không được hầu hạ trong vương phủ. Trạch Tiêu Văn về phòng tắm rửa sạch sẽ, đốt trầm hương xua đi mùi máu tanh.

Y vuốt bụng, khẽ thầm thì: "Để con phải sợ rồi."

Trên người Trương Gia Vỹ vẫn còn vương mùi rượu, nhưng tâm trí hắn đã tỉnh táo hơn không ít. Hai mắt đỏ ngầu long lên sòng sọc, tóc tai rũ rượi như một tên điên.

Hắn nắm chặt hai vai Trạch Tiêu Văn, như con thú nhỏ bị thương mà vùi đầu vào hõm vai y. Trương Gia Vỹ nấc lên từng tiếng nghèn nghẹn, chỉ vừa nãy thôi hắn đã ngỡ rằng mình sẽ mất hết, sẽ không còn người thân nữa.

Cả người Trạch Tiêu Văn cứng đờ như khúc gỗ, Trương Gia Vỹ ôm y rất chặt, như muốn buộc cả hai thành một thể. Vài sợi tóc của hắn chọc vào cổ Trạch Tiêu Văn làm y cảm thấy hơi ngứa, không biết mấy ngày nay hắn bỏ đi đâu, quần áo thì nhàu nhĩ mà từ trên xuống dưới chỗ nào cũng lôi thôi lếch thếch.

"Mẫu phi ta không còn, Thôi ma ma cũng về quê rồi. Không ai cần ta, Trạch Tiêu Văn, không ai cần ta cả."

Trương Gia Vỹ thốt lên từng tiếng nặng trĩu, Trạch Tiêu Văn rũ mắt, chậm rãi nâng tay nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng rộng của hắn, "Vương gia mệt rồi, nên nghỉ ngơi đi thôi."

Trạch Tiêu Văn gọi một tiếng, "Tử Thu, mau chuẩn bị nước cho Vương gia."

Chỉ nghe Tử Thu vâng một tiếng, sau đó lại im lìm. Không lâu sau mọi thứ đã được chuẩn bị đầy đủ, Trương Gia Vỹ ngồi ngâm mình trong thùng tắm, sau lưng là Trạch Tiêu Văn đang gội đầu giúp hắn. Những vết sẹo chồng lên nhau, có cũ có mới, thậm chí là có vết thương vẫn còn đang chảy nước.

Trạch Tiêu Văn cau mày, không nhịn được hỏi: "Mấy ngày nay ngài đi đâu vậy?"

Trương Gia Vỹ không trả lời, Trạch Tiêu Văn cũng không ép. Không hiểu vì sao Trạch Tiêu Văn thấy hắn thật đáng thương, nhưng nhiều hơn hết là đáng ghét.

Bên này vương phủ gợn sóng, bên kia hoàng cung cũng chẳng yên ổn.

Sau sự kiện Đỗ Chiêu nghi trụy thai, hoàng cung càng trở nên u ám nặng nề. Bệ hạ độc sủng Hoàng hậu, các cung bất bình không ngớt, đã mấy lần quan lại trên triều lên tiếng nhắc nhở vua, thậm chí còn có người dám lấy mạng ra để can ngăn. Trạch Hiểu Văn khi không bị mắng là hồ ly tinh, vừa bực bội vừa tức cười.

Trạch Hiểu Văn buồn chán lật sách, "Bệ hạ, người mà còn đến Phượng Dương Điện nữa là mấy lão già kia thật sự cho rằng ta hạ bùa ngải ngài đó."

Trương Lăng Hách đang gắp dở miếng ngó sen, nghe vậy không khỏi khó hiểu mà buông miếng ngó sen trắng nõn xuống.

"Ta đến chỗ vợ mình thì có gì là sai? Đế, Hậu hòa thuận là chuyện trăm họ nên mừng mới phải, sao lại có chuyện kì lạ như vậy."

Trạch Hiểu Văn hơi đỏ mặt, nhưng cũng chỉ là một ít.

"Ta không cần biết, tóm lại ngài nên phân chia đến các cung cho đều, nếu không ta sẽ chết trong đống nước bọt của người đời đó."

Trương Lăng Hách nghe vậy cũng không phản ứng gì, chỉ là sáng hôm sau đã cho mấy vị quan nghỉ hưu sớm. Trạch Hiểu Văn nghe được tin này là khi nàng đang chơi với Huệ Thuần, biết được Bệ hạ làm vậy là vì muốn làm chủ cho mình, trong lòng không khỏi có chút ấm áp.

Trạch Hiểu Văn biết bản thân mình đã rung động với Trương Lăng Hách, cũng biết rõ ràng mình làm như vậy là không đúng. Suốt mấy hôm nay ăn ngủ không yên, trong lòng như có tảng đá đè nặng, hô hấp không thông.

Nàng nghĩ chỉ cần không nói ra là được, hai người bọn họ vẫn sẽ là người thân của nhau, cùng nương tựa sống trong hoàng cung ăn thịt người này.

Sau khi Trương Lăng Hách trị tội mấy vị quan muốn nhúng tay vào nội bộ hậu cung, không còn ai dám đứng ra hó hé nửa lời. Mọi chuyện vẫn cứ yên bình như thế, cho đến khi Lâu Ngọc Điện thông báo Quý phi có thai.

Quý phi A Nạp Lan Tề xuất thân tôn quý, nay lại may mắn có được thai rồng. Đế, Hậu ban thưởng không ngớt, Quý phi lại được thể làm mình làm mẩy gây rối hậu cung.

Chỉ là người tính không bằng trời tính, A Nạp Lan Tề trong lúc không cẩn thận mà rơi xuống nước. Con không giữ được mà ngay cả thiên chức làm mẹ cũng không còn.

Lúc Trạch Hiểu Văn bước chân vào Lâu Ngọc Điện chỉ thấy một người phụ nữ tóc tai rũ rượi, quần áo nhăn nhúm không ngừng kêu gào thảm thiết.

Thần trí của nàng ta không còn tỉnh táo, lẩm bẩm: "Tha cho chàng, xin các người, tha cho chàng..."

Lời nói không rõ ràng nhưng khi nhìn thấy Trạch Hiểu Văn lại như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, Quý phi từng làm mưa làm gió không ngại quỳ xuống ôm chân Hoàng hậu xin tha cho một thị vệ nhỏ nhoi.

Trạch Hiểu Văn không dám hứa hẹn gì với A Nạp Lan Tề, chỉ sai người tắm gội thay đồ cho nàng ta.

Trương Lăng Hách ngồi trong bóng tối thâm trầm, không rõ sắc mặt. Trạch Hiểu Văn hơi cau mày đi vào, tà áo quét qua đống giấy rơi rớt trên sàn phát ra tiếng loẹt xoẹt.

"Bệ hạ, người định xử A Nạp Lan Tề thế nào?"

Trương Lăng Hách không nhìn nàng, trả lời: "Cấm túc trong Lâu Ngọc Điện, cả đời không được ra ngoài."

"Nàng ta là công chúa."

"Đã đến đây thì chẳng còn quan hệ gì với mẫu quốc nữa. Huống hồ tội của nàng ta lẽ ra phải phế truất, sau đó trả về. Dọc đường nhiều nguy hiểm, ai biết giữa đường có gặp bất trắc gì không. Hiểu Văn à, ta biết nàng tốt bụng, nhưng bất cứ lúc nào cũng phải nghĩ cho bản thân đầu tiên."

Trạch Hiểu Văn thở dài, sau đó cúi người ra khỏi điện.

Ba ngày sau, hoàng cung truyền tin Quý phi vì đau lòng quá độ mà đổ bệnh qua đời.

Thời gian trôi như thoi đưa, mới đó mà sắp đến năm mới.

Vương phủ giăng đèn kết hoa, trên dưới trang hoàng hoa lệ. Hoa mai đỏ trong vườn nở rộ, Trạch Tiêu Văn không nhịn được mà nâng tay lên bẻ một cành. Y đội một cái mũ lông thú, hai má đỏ ửng vì thời tiết quá lạnh, áo choàng trên người bám đầy tuyết. Dạo gần đây thân thể Trạch Tiêu Văn tròn trịa lên không ít, cằm cũng trở nên đầy đặn, nếu không để ý cái bụng hơi to lên của y có lẽ người ta vẫn sẽ cho rằng Giai Hy Vương Phi là một nhóc tì chưa trưởng thành.

Trương Gia Vỹ ngồi trong đình nhìn Trạch Tiêu Văn bẻ mai, phải một lúc sau y mới cầm theo hoa về lại đình. Sáng nay Trạch Tiêu Văn nói muốn ăn lẩu, hắn cũng không phản đối, vậy nên mới có chuyện y chạy ra giữa trời tuyết bẻ hoa.

Trạch Tiêu Văn đặt hoa xuống bàn đá, nồi lẩu sôi sùng sục tỏa hơi nóng. Ngoài trời vẫn không ngừng đổ tuyết, từng bông tuyết trắng muốt đậu trên màu đỏ thẫm của hoa mai, không cùng màu nhưng lại hòa hợp đến lạ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro