Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Vỹ đang đứng bên hồ, bóng trăng in lên mặt nước tạo thành hình tròn không trọn vẹn. Hai tay hắn chắp sau lưng, áo choàng màu đen tôn lên thân hình cao lớn, sắc mặt lạnh nhạt không cảm xúc. Trạch Tiêu Văn đứng cách hắn khoảng hai bước, y không chủ động mở miệng nói chuyện, sợ rằng lại vô tình tạo cớ cho đối phương có cơ hội châm chọc mình.

"Hôm nay đã uống thuốc chưa?"

Trạch Tiêu Văn giật mình ngẩng đầu, đáp gọn lỏn: "Chưa."

Không biết vì sao mà từ sau đêm tân hôn Trương Gia Vỹ luôn bắt Trạch Tiêu Văn uống thuốc, mỗi ngày một chén, không được phép bỏ dở. Hôm nay vì phải về lại mặt nên không uống, Trạch Tiêu Văn thề với trời rằng thứ thuốc đó đắng muốn chết, mùi cũng không thơm, báo hại mỗi lần uống xong là lại phải ăn hết nửa cân mứt.

Trương Gia Vỹ không nói gì, chỉ quay người lại từng bước áp sát Trạch Tiêu Văn. Trạch Tiêu Văn lùi một bước thì hắn lại tiến thêm một bước, cứ thế cho đến khi lưng y đụng phải thân cây xù xì.

Trương Gia Vỹ nhếch khóe miệng, cúi xuống hít hà cổ Trạch Tiêu Văn. Hơi nóng phả vào làn da nhạy cảm làm Trạch Tiêu Văn rụt cổ lại như con rùa, Trương Gia Vỹ thấy y phản ứng như vậy cũng không ngừng lại, nương theo ánh trăng trong ngần nhìn thấy một nốt đỏ trên cần cổ trắng nõn của Trạch Tiêu Văn.

Đầu ngón tay đầy vết chai sờ lên đóa mai đỏ vừa nở rộ trên nền tuyết, trong mắt như bùng lên một ngọn lửa, giọng nói khàn khàn của Trương Gia Vỹ làm Trạch Tiêu Văn cảm giác như rơi vào cõi hư vô, "Ngươi đi về đi, lát nữa bản vương sẽ mang thuốc đến cho ngươi."

Trạch Tiêu Văn rất khó chịu với Trương Gia Vỹ, vung vẩy tay áo đi vào xe ngựa, mới ngồi được một lúc Trương Gia Vỹ đã vén rèm cửa bước vào.

"Ra ngoài."

Không biết là muốn bảo Tử Thu đi ra ngoài hay là bảo Trạch Tiêu Văn đi ra ngoài, Tử Thu nghe lời đi xuống, Trạch Tiêu Văn cũng định nối gót theo sau, chỉ là vừa mới động chân đã bị một thứ nước đắng ngắt, mùi vị chẳng ra sao lấp đầy miệng. Trương Gia Vỹ bóp hai má Trạch Tiêu Văn, ép y ngẩng đầu uống hết thuốc. Trạch Tiêu Văn chảy nước mắt, ho không ngừng.

Trương Gia Vỹ như hung thần ác sát, bắt Trạch Tiêu Văn uống bằng hết mới thôi. Trong lúc giãy giụa, Trạch Tiêu Văn cào mấy vết lên cổ tay Trương Gia Vỹ, hắn như không biết đau, mặc kệ Trạch Tiêu Văn phản kháng. Trạch Tiêu Văn sặc nước thuốc, ho khù khụ.

Vị thuốc đắng ngắt còn đọng lại trong cổ họng, Trương Gia Vỹ buông Trạch Tiêu Văn ra, y chui vào góc xe ngựa, tay áo chùi lung tung chỉ mong chùi hết thuốc đã đổ vào trong bụng. Dạ dày dâng lên cảm giác nhộn nhạo, Trạch Tiêu Văn nắm chặt ngực áo, nhìn Trương Gia Vỹ bằng ánh mắt không mấy thân thiện.

Trương Gia Vỹ cũng lười bận tâm Trạch Tiêu Văn nghĩ thế nào, ném một túi hồng khô cho y, dùng giọng cợt nhả, "Chẳng trách Hoàng đế Bệ hạ nâng niu ngươi như vậy, yếu ớt đến phát phiền."

Trạch Tiêu Văn cũng không vừa, đốp lại: "Sợ là Vương gia nhớ thương Bệ hạ không ít đâu nhỉ, ở trước mặt ta một câu Bệ hạ, hai câu cũng Bệ hạ."

Trạch Tiêu Văn không phải người không biết thời thế, nhưng không phải lúc nào y cũng ngậm bồ hòn làm ngọt. Cả nhà họ Trạch hay Trương Lăng Hách chính là cái vảy ngược trong lòng Trạch Tiêu Văn, cũng là thứ duy nhất Trương Gia Vỹ có thể mang ra để uy hiếp.

"Thì sao? Bất mãn hay tức giận? Ngươi nên nhớ thân phận hiện tại của ngươi, mà ngươi với Hoàng đế có tư tình thì không khác gì đang làm trái luân thường đạo lý."

Trạch Tiêu Văn tức đến bật cười, "Ban đầu là ngươi, chính ngươi đã dồn chúng ta vào bước đường này. Mà bây giờ, ngươi lại làm như ta và Trương Lăng Hách là người sai, còn ngươi là nạn nhân. Trương Gia Vỹ, ngươi có cảm thấy bản thân ngươi rất nực cười không?!"

Trạch Tiêu Văn và Trương Lăng Hách cùng nhau lớn lên, từ bé đến lớn tình cảm sâu đậm, bỗng từ đâu xuất hiện một Trương Gia Vỹ đập tan giấc mơ vốn đã sắp thành hiện thực của cả hai. Trạch Tiêu Văn nhìn thẳng vào mắt Trương Gia Vỹ, cặp mắt đã từng sáng ngời kia giờ đây không còn chút ánh sáng, ảm đạm như ánh trăng mờ.

Trương Gia Vỹ không khỏi cảm thấy đáng khinh thường, tàn nhẫn nói: "Ngươi nên biết, từ lúc quen biết Trương Lăng Hách thì ngươi đã phạm phải lỗi sai tày trời, không thể dung thứ."

Trạch Tiêu Văn nhìn trần xe ngựa, vô lực nằm xuống. Y không đáp lại lời Trương Gia Vỹ, chỉ vùi mình trong đống chăn, cả người giống như rơi vào hầm băng, lạnh run lẩy bẩy. Trương Gia Vỹ nhìn Trạch Tiêu Văn đầy thích thú, khoái cảm nhìn người khác điên cuồng giãy giụa nhưng không có kết quả tốt quả thật rất tuyệt.

Trạch Tiêu Văn cắn chặt tay áo, không muốn thốt ra bất kì lời uất nghẹn nào nữa. Trương Gia Vỹ thích nhất là kiểu nằm này của Trạch Tiêu Văn, tóc tai rũ rượi, gương mặt bị tức đến đỏ bừng. Hắn nhếch khóe miệng, bàn tay thô ráp vuốt dọc chân Trạch Tiêu Văn lên đến nút thắt áo bên eo, tàn nhẫn kéo một cái, vạt áo bung ra nửa kín nửa hở.

Trạch Tiêu Văn ngăn lại bàn tay của Trương Gia Vỹ, lại bị hắn nắm chặt hai cổ tay, lấy dây buộc lại. Trong không gian nhỏ hẹp, Trạch Tiêu Văn tay đấm chân đá, Trương Gia Vỹ ra chiến trường từ năm mười ba tuổi, hoàn toàn không coi quyền cước của y ra gì. Hắn mạnh mẽ ghì chặt người Trạch Tiêu Văn, Trạch Tiêu Văn lại cắn lên tay hắn.

Trạch Tiêu Văn gào lên, "Trương Gia Vỹ, ngươi là đồ khốn nạn."

Tử Thu và vị Phó tướng nọ đứng ngoài cũng biết bên trong xe ngựa đang xảy ra chuyện gì, cả hai không hẹn mà cùng nhau lủi ra chỗ khác, nhân tiện nhắc nhở đoàn người đi cùng đừng dại dột đi chọc giận cái người đang nổi điên kia.

Trương Gia Vỹ không thích dông dài, mục đích của hắn chỉ có một, chính là làm Trương Lăng Hách và Trạch Tiêu Văn phải đau khổ. Thử nghĩ xem, nếu vào một buổi sớm tinh mơ nào đó có thư từ Tô Châu gửi về Đế Đô, báo rằng Giai Hy Vương gia Trương Gia Vỹ đã có người nối dõi, mà người sinh lại là tình nhân cũ của Hoàng đế Bệ hạ, có phải là sẽ rất vui không.

Trạch Tiêu Văn bị Trương Gia Vỹ đánh ngất khi gần kiệt sức, cảm giác đau nhói từ sau gáy truyền ra toàn thân. Trương Gia Vỹ chỉ cười lạnh, Trạch Tiêu Văn vừa uống thuốc xong, là lúc hiệu lực thuốc cao nhất. Hắn cởi nốt đồ của cả hai ra, trên người Trạch Tiêu Văn phủ đầy dấu vết đỏ hồng nổi bật trên làn da trắng sứ.

Trạch Tiêu Văn nằm đó, hai mắt nhắm nghiền. Trương Gia Vỹ cúi xuống, ngửi nhẹ cổ Trạch Tiêu Văn, thầm nghĩ rất tốt, trên người không có mùi nào khác.

"Từ lúc dây dưa với Trương Lăng Hách, là ngươi đã sai rồi."

Trương Gia Vỹ như si như dại mà gặm nhấm Trạch Tiêu Văn, một đêm thật dài hết chìm lại nổi, đến sáng hôm sau Trạch Tiêu Văn vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Cả đoàn người đã ra khỏi thành, đang định gọi thầy thuốc đến xem thì Trương Gia Vỹ lại ngăn cản.

Trương Gia Vỹ vén rèm xe đi vào, lại cho Trạch Tiêu Văn uống thuốc. Nước thuốc trào ra ngoài làm ướt áo ngủ vừa mới thay. Trạch Tiêu Văn sợ đắng, mà dường như vị đắng cũng theo y vào tận trong giấc mộng, mí mắt rung rung báo hiệu sắp tỉnh.

"Khụ khụ..." Trạch Tiêu Văn đẩy cánh tay Trương Gia Vỹ đang cho y uống thuốc ra, ho như muốn lôi hết tim gan phèo phổi ra ngoài.

Trương Gia Vỹ không hỏi thăm lấy một lời, lạnh lùng đưa chén thuốc còn non nửa ra: "Nếu ngươi đã tỉnh rồi thì tự uống thuốc, bản vương không có nghĩa vụ phải hầu hạ ngươi."

Trạch Tiêu Văn không muốn phản kháng nữa, mệt mỏi nhận lấy chén thuốc rồi ực một hơi, hết sạch.

Trạch Tiêu Văn uống thuốc xong lại cảm thấy buồn ngủ, hai mặt nặng trĩu nhắm lại. Trương Gia Vỹ nhìn y một cái, lấy chăn mỏng nên cạnh đắp lên người Trạch Tiêu Văn.

Trong thuốc có pha thuốc ngủ, cho Trạch Tiêu Văn uống vì sợ y sẽ làm loạn. Qua tòa thành nhỏ này, cả đoàn người sẽ chuyển sang đi đường nước, Trạch Tiêu Văn mơ màng bị Tử Thu dắt lên thuyền, đầu óc lâng lâng không điểm tựa.

Hôm nay Trạch Tiêu Văn tỉnh táo lạ thường, y ngồi dựa vào khung cửa nhìn cảnh biển bên ngoài, "Tử Thu, cành mẫu đơn và hoa sen vẫn còn chứ."

Tử Thu ngơ ngác rồi lát sau như hiểu ra gì đó vội vàng chạy ra ngoài, cô nàng rất nhanh đã trở lại, trên tay cầm một cái túi thơm màu xanh, "Vương phi, hoa đã héo rồi nhưng nô tỳ có lấy hết cánh cho vào túi thơm này, người cầm đi."

"Cảm ơn ngươi." nửa tháng nay Tử Thu là người mà Trạch Tiêu Văn tiếp xúc nhiều nhất, cô nàng nhanh nhẹn lại hoạt bát, trông y hệt một con chim sẻ nhỏ. Thi thoảng Trạch Tiêu Văn sẽ cho Tử Thu một ít đồ, nói rằng là đồ chuẩn bị cho cô nàng đi lấy chồng.

Tử Thu nghe vậy chỉ bĩu môi nói không muốn, chỉ muốn hầu hạ Vương phi.

Trời đã vào tháng chín, cũng gần đến Tô Châu xinh đẹp. Ngày thuyền cập bến trời mưa tầm tã. Trạch Tiêu Văn mới ốm dậy run lập cập nhận lấy ô giấy dầu từ tay Tử Thu, nhìn khung cảnh xa lạ trước mặt. Dòng người hối hả dưới màn mưa chạy đi tìm cho mình một mái hiên nhỏ để trú, đoàn người của Vương phủ đã ướt như chuột lột nhưng vẫn không ngừng lại, cứ thế đi thẳng đến đích.

Trạch Tiêu Văn không muốn ngồi xe ngựa, tự mình cầm ô đi dưới mưa, Tử Thu và Tần Phó tướng lẽo đẽo theo sau. Ba con người, một người đi trước, hai kẻ còn lại theo sau, chốc chốc lại nghe tiếng hai người đi sau kia cãi vã.

"Ta đã nói rồi, ngài đừng chiều ý Vương phi." Tử Thu lầu bầu.

Tần Phó tướng thẳng thừng đáp: "Thì sao? Vương phi đã nói người buồn chán, ta chiều ý người thì có gì sai?!"

Tử Thu lườm một cái sắc lẹm, "Vương phi vừa ốm dậy đấy."

"Tần Phó tướng, sắp đến Vương phủ chưa?" Trạch Tiêu Văn bỗng dừng lại, y quay người nhìn thẳng vào hai người họ, khẽ hỏi.

"Qua con phố này là đến rồi ạ."

Trạch Tiêu Văn thở dài bước tiếp, nước mưa bắn lên vạt áo xanh nhạt làm xuất hiện những đốm thẫm màu li ti.

"Hình như Vương phi có tâm sự thì phải."

"Đó là chuyện đương nhiên, không ai cười nổi khi bị ép đến một nơi xa cha mẹ cả nghìn dặm đâu."

Tử Thu nghe vậy cũng chỉ gật gù, cô nàng không có cha mẹ, không hiểu được nỗi buồn của Vương phi.

Tần Phó tướng nói tiếp, "Ngươi ấy, sau này nhất định phải chăm sóc Vương phi thật cẩn thận vào."

Tử Thu lè lưỡi, "Không cần ngài nhắc."

"Ấy, Vương phi rẽ nhầm đường rồi."

Mắt thấy Trạch Tiêu Văn đi ngược lối, Tần Phó tướng hớt ha hớt hải chạy theo, miệng gọi í ới, "Vương phi ơi, Vương phủ ở lối này cơ, người đi nhầm đường rồi ạ."

"Tần Phó tướng, ngài chạy như vậy làm nước mưa bắn hết lên người Vương phi rồi."

Trạch Tiêu Văn đến hết cách với hai người này, Tử Thu mới mười sáu thì không nói, đằng này Tần Phó tướng đã hai mấy vẫn còn thích nô đùa như đứa trẻ. Tử Thu xách váy chạy theo, tiếng cãi nhau với Tần Phó tướng ngày càng nhiều, suốt nửa tháng đi đường Trạch Tiêu Văn đã chứng kiến đủ trò của hai người này, mà Tần Phó tướng kia, rõ ràng là đã có ý với người ta.

"Tần Phó tướng, cố lên nhé."

Tần Du giật mình nhìn Trạch Tiêu Văn, chỉ thấy y cười mà không nói, đuôi mắt khẽ liếc Tử Thu làm dấu. Tần Du ngượng nghịu gãi đầu, "Tạ ơn Vương phi tác thành, nhưng người ta còn chưa hiểu lòng thuộc hạ nữa."

Đôi lúc Trạch Tiêu Văn không hiểu, người nham hiểm như Trương Gia Vỹ có thể yên tâm để một Tử Thu ngây thơ và một Tần Du ngốc đến mức làm người khác phát cáu hầu hạ bảo vệ y. Không hợp lý chút nào.

Tử Thu đáng thương không biết rằng mình đã bị chủ nhân gả đi một cách trắng trợn, vẫn còn vô tư nghịch nước mưa rơi xuống từ tán ô. Tử Thu là người tốt, dường như Trạch Tiêu Văn có thể xuyên qua Tử Thu mà nhìn thấy Trạch Hiểu Văn, từ tâm khảm y vẫn luôn mong Tử Thu sẽ được sống tốt. Mà Tần Phó tướng, tuy hơi ngu nhưng đáng mặt đàn ông, ít nhất so với Trương Gia Vỹ thì Tần Phó tướng tốt hơn nhiều, đương nhiên cũng thích hợp để trao thân gửi phận hơn Trương Gia Vỹ.

"Ngươi phải chờ Tử Thu lớn đã chứ."

Trương Gia Vỹ ngồi trên bàn cơm nhìn thức ăn đã nguội ngắt, bàn tay nắm chặt nổi gân xanh. Nói muốn đi bộ, hắn đã cho phép, cũng đã nói sẽ về trước giờ cơm trưa thế nhưng bây giờ vẫn chưa thấy mặt. Mấy ngày hôm nay Trương Gia Vỹ đã nhường nhịn Trạch Tiêu Văn hết mực, để y làm điều mình muốn, nhưng sức chịu đựng của hắn có giới hạn, lúc này đã sắp cạn đến đáy.

Hồ Quản gia đứng gác cửa mà lòng như lửa đốt, chỉ cầu mong vị Vương phi chưa thấy mặt kia mau trở về, nếu không Vương gia nổi giận thật thì nguy. Ba người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ cuối cùng đã về đến cửa lớn Vương phủ, Quản gia nhìn thấy Tần Phó tướng thì thở phào một hơi, vội vàng chào hỏi Trạch Tiêu Văn rồi báo cáo tình hình.

"Vương phi, Vương gia chờ cơm người đã lâu rồi, người mau đi thay đồ rồi dùng cơm đi ạ."

Trạch Tiêu Văn chỉ gật đầu, theo Tử Thu đi thay đồ.

Mưa đã tạnh được một lúc, hạt mưa trong suốt như pha lê đọng trên lá trúc rồi lại không nỡ mà rơi tí tách xuống đất.

Lúc Trạch Tiêu Văn đến Nghị Văn Viện của Trương Gia Vỹ thì trời đã quá trưa. Trương Gia Vỹ mặt lạnh tanh không nói gì, mà Trạch Tiêu Văn nghĩ tốt nhất là hắn nên im luôn đi, mở miệng ra là đòi giết Trương Lăng Hách, đòi chém cả Trạch gia, đúng là không sợ báo ứng.

Cả hai mày trừng mắt trợn ăn xong một bữa cơm, lại đến lúc Trạch Tiêu Văn phải uống thuốc, nửa tháng này dù gấp gáp nhưng vẫn không được bỏ chén thuốc nào. Mùi vị không dễ uống, vị thuốc đắng ngắt truyền thẳng lên đầu, Trạch Tiêu Văn bụm miệng lại cố gắng không nôn nước thuốc ra, Trương Gia Vỹ chỉ ngồi đó nhìn, thưởng thức vẻ mặt thống khổ của y.

Uống thuốc xong sẽ lại ăn một đống hồng khô, Trạch Tiêu Văn mệt mỏi dựa đầu giường, nghĩ rằng những ngày tháng như thế này đến khi nào mới kết thúc. Đồ ăn không hợp khẩu vị, lạ nước lạ cái, chỉ biết buồn chán ngồi đọc sách cho qua ngày dài.

Trương Gia Vỹ không cho Trạch Tiêu Văn ở riêng, bắt buộc y phải ở Nghị Văn Viện với hắn. Dần dần Trạch Tiêu Văn cũng học được cách sống sao cho khỏi chạm mặt Trương Gia Vỹ, mặc cho cùng chung chăn gối, Trạch Tiêu Văn đi ngủ sớm hơn Trương Gia Vỹ, cũng dậy muộn hơn Trương Gia Vỹ, còn ban ngày hắn đi đâu thì Trạch Tiêu Văn không quan tâm cho lắm.

Cho đến một ngày, Trạch Tiêu Văn vừa viết thư gửi về Đế Đô đã bị Trương Gia Vỹ chặn giữa đường, hắn mở thư ra đọc, không có gì lạ sẽ được gửi đi, còn nếu không sẽ giữ lại. Trạch Tiêu Văn cầu mong Trương Gia Vỹ không ngửi thấy mùi lạ, hai bàn tay xoắn xuýt nắm chặt vạt áo.

Trạch Tiêu Văn từng đọc trong sách, có một cách để che giấu chữ viết. Y viết một một mặt là chữ đen, còn mặt kia là viết bằng giấm, sợ mùi giấm còn lưu lại sẽ làm Trương Gia Vỹ sinh nghi nên mới ép chặt phong thư trong đống quần áo của mình cả đêm, nhỡ có hỏi còn biết đường chối cãi.

viết chữ bằng giấm có thể nhìn thấy chữ bằng cách hơ trên lửa nha cả nhà, nhớ hồi bé hay làm trò này lòe bọn trẻ con cùng xóm xong bảo tao có phép thuật =)))

Cũng may Trương Gia Vỹ chỉ biết đánh nhau không giỏi chơi kế nên không phát hiện ra, Trạch Tiêu Văn thả lỏng người, bỗng từ đâu cơn chóng mặt ập tới, bụng dưới chợt lạnh, mềm oặt ngã xuống. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro