aster ◇ một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Matthew biết dạo gần đây bản thân không ổn lắm. Những lúc được Park Gunwook ôm gọn trong vòng tay, giữa những nhịp tim đập nhanh không thể kiểm soát, lồng ngực anh lại đau nhói. Việc này xảy ra ngày một thường xuyên, nhưng anh chỉ đau khi ôm Gunwook. Matthew đã thử với các thành viên khác và không bị gì cả.

Hay là đơn phương em ấy nên mới thế nhỉ? Người ta thường bảo ái tình là khổ đau mà. Matthew mơ màng nghĩ.

Không để Matthew phải đoán lâu, một buổi nọ khi cả nhóm vừa kết thúc tập luyện, chín người con trai ngồi và nằm ngổn ngang trong phòng. Như thường lệ, Gunwook lại bám dính lấy anh. Matthew khép hờ mắt vờ như nghỉ ngơi, nhưng thật ra anh đang chuẩn bị chịu đựng cơn đau ấy. Lần này nó đến cùng một cơn bỏng rát ở cổ. Cảm giác có gì đó không đúng, Matthew vừa ho vừa bước vội vào phòng vệ sinh. Sau khi cơn ho dữ dội chấm dứt, anh ngỡ ngàng nhìn những cánh hoa tím trong lòng bàn tay.

"Cái quái gì thế này…" Anh lẩm bẩm.

Cửa chợt mở ra, Hanbin ló đầu vào. Đôi mắt trưởng nhóm mở to, nhanh chóng túm lấy Matthew và dắt người em ra xe. Hanbin gọi một cuộc điện thoại, Matthew biết anh đang dẫn mình đi bệnh viện.

Sau khi cả hai đã yên vị trên xe, Hanbin xòe bàn tay ra, ngỏ ý muốn xem thứ Matthew vẫn đang nắm chặt nãy giờ. Là những bông hoa thạch thảo màu tím vẹn nguyên trộn lẫn với những cánh hoa rơi rải rác.

"Là hanahaki." Bác sĩ khẳng định.

"Một căn bệnh hiếm gặp. Trong ngực của những người yêu đơn phương sẽ mọc lên những đóa hoa, họ sẽ ho ra nó mỗi khi hoa phát triển. Hoa được nuôi dưỡng bằng tình cảm, nên nếu tiếp xúc với người yêu đơn phương càng nhiều, hoa sẽ phát triển càng nhanh. Muốn khỏi bệnh, được người kia hôn càng nhiều càng tốt, sau khoảng một tuần hoa sẽ biến mất. Nếu không làm được chuyện đó, mà để hoa phát triển lây lan đến các cơ quan khác sẽ gây nguy hiểm, cậu buộc phải làm phẫu thuật. Sau khi phẫu thuật, tất cả tình cảm của cậu sẽ biến mất."

Bác sĩ chậm rãi giải thích rất nhiều, vậy mà Matthew nghe hiểu hết. Sau khi ra khỏi bệnh viện, cả hai không vội đi về kí túc xá mà đi dạo xung quanh.

"Yêu đơn phương? Là Gunwook à?"

Matthew ho nhẹ, không biết vì ngại ngùng hay do căn bệnh tác quái.

"Rõ ràng đến thế sao ạ…"

"Không rõ lắm đâu, do anh quá hiểu em thôi." Han bin xoa đầu cậu em mình, rồi thở dài.

"Để anh đoán nốt, em chưa tỏ tình là vì sợ Gunwook không thích con trai, sau đó xa lánh em đúng không?"

"Hyung biết đọc suy nghĩ hả?"

"Xem phim nhiều chút là biết. Có gì cứ kể với anh, để anh còn giúp em giấu mọi người."

Đi dạo và tâm sự thêm một chút nữa, cả hai nhanh chóng trở về kí túc xá. Thông báo nhóm chat nãy giờ nhảy liên tục hối thúc họ cùng về ăn tối.

Ngày hôm sau, Matthew đổi với Taerae sang ở cùng phòng Hanbin để dễ che giấu hơn. Tối qua anh lại ho ra hoa, cũng may mà Yujin đang chơi game bên phòng Gyuvin nên anh mới không bị phát hiện. Tất cả là tại Gunwook, ngồi ăn tối mà còn nắm lấy tay anh nghịch.

Cơn ho của Matthew ngày một nhiều hơn, nhưng anh không thể từ chối những đụng chạm của cậu. Anh biết cậu rất thích skinship, cả nhóm cũng hay ôm ấp nhau nên nếu đột ngột tránh né sẽ rất kỳ quặc. Anh nhìn hộp hoa ở đầu giường ngày một đầy lên, không biết phải làm sao.

Tỏ tình sao, Matthew không dám. Anh có thể làm anh em với cậu như thế này mãi mãi, chứ không muốn mối quan hệ này tệ đi. Chỉ cần nghĩ đến cảnh Gunwook không còn cong mắt cười mỗi khi nhìn anh, trái tim anh còn đau hơn gấp trăm lần. Anh muốn được cậu ôm mỗi ngày, trộm chút ngọt ngào từ người em trai cao lớn dịu dàng ấy mà vui vẻ.

Thế nhưng mọi chuyện không như Matthew mong muốn. Vì không hề giảm tiếp xúc, Matthew lại càng ho nhiều hơn. Gunwook luôn nhìn anh bằng ánh mắt lo lắng, mua đủ thứ kẹo ngậm, mang nước ấm cho anh. Nhưng những điều đó hiển nhiên không có tác dụng, mà chỉ làm cho hoa trong lồng ngực Matthew đầy hơn nữa.

Sau một buổi thu âm mà Matthew phải hát đi hát lại nhiều lần mới có thể hoàn thành tốt, Hanbin quyết định không thể để mặc mọi chuyện như vậy nữa. Anh kéo Matthew vào một phòng trong công ty, khóa cửa lại.

"Từ giờ em phải tránh skinship với Gunwook đi. Cổ họng này em còn cần nữa không? Anh biết em không định làm phẫu thuật, vậy em cứ để hoa ngày một nhiều hơn rồi đánh đổi tương lai của mình à?"

Hanbin rất ít khi lớn giọng với người em này, nhưng anh biết không nói như vậy cậu sẽ không nghe. Sau khi dùng một chút uy quyền của nhóm trưởng, một chút quan tâm răn dạy của anh lớn, Hanbin đã thuyết phục được Matthew.

Lúc Hanbin kéo Matthew ra khỏi phòng, cả hai không để ý thấy Gunwook đang đứng sau góc tường. Cậu cắn môi, bàn tay nắm chặt, móng tay dường như bấu vào da thịt.

Tại sao phải vào riêng phòng kín khóa cửa chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro