Chap 1-𝒩ℯ𝒸𝓀𝓁𝒶𝒸ℯ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một số lưu ý nhỏ trước khi bắt đầu!
Đây là Hetalia không phải countryhumans! Hetalia bao gồm cả 1p và 2p, Reader là cậu!
Y/n L/n = Your name-last name ( họ và tên của cậu)
C/n = Country name ( tên quốc gia )
H/c = hair color ( màu tóc)
S/c = skin color ( màu da )
L/h = long hair ( độ dài tóc ) [ lưu ý nhỏ ở đây tôi để cậu tóc layer nhưng về độ dài và ngắn thì tuy cậu quyết định)
E/c = eyes color ( màu mắt )
Chiều cao của cậu tầm 1m72.6 ( chiều cao trung bình của nam trên thế giới là 1m82,9 và của nữ là 1m69,3 trên thế giới nên tích hợp lại tôi để cậu 1m72.6)
Cậu 17 tuổi! Không đề cập đến giới tính ( trung tính)!
Đây là một số lưu ý nhỏ còn nhưng thứ chú thích nhỏ khác nữa tôi sẽ chú thích trong mạch truyện!
______________________________________
                             Y/n Pov

*Lạch cạch lạch cạch*

- khục khục bụi thật- cái gì đây?_tôi hiện tại đang ở trong nhà kho của gia đình mình...nơi này thật sự nhiều bụi khủng khiếp...Oh! Chưa giới thiệu nhỉ!? ' Tôi là Y/n L/n một học sinh trung học bình thường- vâng hết sức bình thường do một số vấn đề nên tôi đã vào nhà kho của gia đình để làm một số thứ- mà thôi trở lại câu truyện nào! ' nơi này thật sự nhiều bụi đến mức chiếc áo tôi đang mặc bám đầy bụi bẩn! Tôi vẫn cứ than trách về đống bụi đó cho đến khi chú ý vào một gốc tối của nhà kho.
-Nó ở đây từ khi nào vậy?.... một dây chuyên? Có lẽ là của ai đó trong gia đình mình? Vì nó ở trong nhà kho nên có lẽ là đồ gia truyền!, nhìn đẹp thật....Y/N L/N!?_sự chú ý của tôi chuyển vào chiếc hộp nằm trong góc tối của nhà kho trong vô thức tôi di chuyển đến nơi chiếc hộp được đặt, chiếc hộp được làm gia công một cách tinh xảo khó mà ai có thể làm được trong thế giới hiện nay, tôi mở chiếc hộp ra bên trong là một chiếc dây chuyền với f/c[ favorite color-màu yêu thích] nó trong như mới, mãi ngắm nghía vì vẻ đẹp của nó gần như quên mất cả thời gian đột ngột tôi chuyển sự chú ý vào phía bên trong mặt dây chuyền nhìn vào đó tôi thấy có một dòng chữ được khắc bên trong nheo mắt nhìn thì tôi thấy...Tên tôi!? Y/n L/n được khắc trên đó đầu tôi trì trệ vì việc này tôi cố bình tĩnh lại rằng có lẽ là sự trùng hợp tôi trước khi tôi nhìn xuống dưới dòng chữ nhỏ... ngày sinh nhật của tôi- tôi chính thức đống băng với mớ suy nghĩ của bản thân cho đến khi có tiếng gọi.

- Y/N! Con đâu rồi! Sắp đến giờ cơm tối rồi _một tiếng nói lớn vọng ra...đó là mẹ của tôi!

-à Vâng! Con đến liền đây!_tiếng nói của mẹ tôi làm cắt đứt dòng suy nghĩ đó, vội vã bỏ cái dây chuyền vào túi tôi vọi vã chạy nhanh vào nhà vì nếu không mẹ sẽ cắt khẩu phần ăn của tôi mất, Ngồi vào bàn tôi bắt đầu ăn phần cơm của mình- và không quên hỏi về cái dây chuyền đó và câu trả lời tôi nhận được là " Chắc là của tổ tiên ta để lại thôi trùng tên cũng bình thường " của mẹ tôi, không nghi ngờ về nó nữa tôi tập trung vào bữa tối sau đó là dọn dẹp và rửa bát tầm 20h tôi lên phòng của mình đê nghỉ ngơi.

- Ngủ ngon con yêu _ mẹ tôi nói với tôi trước khi tôi đi lên cầu thang....và có lẽ lần cuối cùng tôi được nghe nó-

- Mẹ cũng vậy ngủ ngon mẹ_Tôi cười mẹ đáp lại với bà ấy, rồi đi thẳng lên phòng của mình- ngồi trước gương tôi lấy cái dây chuyền và đeo lên tôi có cảm giác như nó được làm riêng cho mình ấy- cắt đứt dòng suy nghĩ đó cơn buồn ngủ ấp đến với tôi vì là cuối tuần nên tôi không có bài tập về nhà nên tôi nhảy thẳng lên giường vì quá sức buồn ngủ rồi cứ vậy tôi từ từ chìm vào giấc ngủ mà không biết chuyện gì sẽ diễn ra với tôi.

* Time skip *

-  hmm....!? " Chuyện quái quỷ gì đang vậy...đây là đâu! "_ thật ồn ào đó là suy nghĩ của tôi trước khi mở mắt ra...tôi đã đống bằng ngay lập tức...Nơi này là đâu? Nhà cửa tôi đâu? Sao tôi là ở đây? Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy...tôi ngồi gục xuống chiếc ghế khi tôi thức dậy... vừa nãy khi đang chớp mắt rõ ràng tôi đang ở trong căn phòng của tôi... giờ thì tôi đang ở đây một nơi mà tôi chả biết... không có gì cả chỉ độc nhất bộ đồ và chiếc dây chuyền đang đeo...tôi không giữa được bình tĩnh nữa nước mắt bắt đầu lăng trên má tôi và tôi vẫn cứ ngồi đó khóc và khóc...cho tới khi

-Hey! iyi misin? Beni duydun mu?*_ một người nào đó đi đến và nói với tôi...nghe giọng tôi nghĩ rằng người này là một người con trai đã trưởng thành.

-Ben...Sanırım ben iyiyim*..._qua câu nói tôi có thể biết rằng người đó đang nói tiếng thổ nhĩ Kỳ, tôi chỉ biết một chút không thể nhiều hơn, vẫn vậy tôi vẫn khóc đôi mắt tôi bắt đầu sưng lên vì khóc tôi không thể ngước mặt lên được...

- Này! Cậu ổn không đấy? Tôi có thể nói tiếng anh* đừng lo có chuyện gì diễn ra với cậu à?_ người đang ông đó vẫn ở đây nhưng lần này nói bằng tiếng anh và tôi nghe có thêm tiếng bước chân lại.
(* Hầu hết trong truyện tương tác của cậu và nhân vật đều bằng tiếng Anh)

-...Vâng tôi nghĩ rằng tôi ổn... hoặc không...tôi không biết nữa khi tôi tỉnh dậy thì thấy mình đã ở đây...tôi không biết phải làm gì..._Giọng tôi run rẩy đôi mắt e/c của tôi ngập nước, tôi lấy một tay của mình chùi đi nước mắt của mình...có lẽ vô tình tôi làm lô ra chiếc dây chuyền của mình...

-Ôi trời nghe có vẻ nó....cái... không không... này cậu ổn chứ cứ nói với chúng tôi có khi chúng tôi có thể giúp được cậu_Người đó vẫn cứ liên tục an ủi tôi... trước đó tôi không biết vì sao đang nói cậu ta đột nhiên ngừng lại và giọng nói mang một chút bất ngờ nhưng rồi bình thường trở lại.

-được... được rồi....tôi tên là Y/n L/n tôi hiện đang sống ở Xxx với mẹ và anh/chị em của tôi, khi tôi thức dậy thì tôi đã ở đây...có phiền nếu tôi mượn điện thoại của hai người chứ...tôi thức dậy ở đây và trong người chả có gì cả... _ tôi chùi đi nước mắt vẫn cấm mặt xuống đất, sau khi nhận được sự đồng ý tôi nhận lấy chiếc điện thoại của hai người họ và quay số.
- xin chào?...có phải số của bà L/n không...mẹ! Con đây! là y/n! chỉ vừa mới qua một đêm thôi mà! Mẹ mẹ ! nghe thấy con không....ôi trời ơi_tiếng bắt máy ở đầu dây bên kia kêu lên vẫn là giọng của mẹ tôi nhưng... đáp lại lời kêu của tôi chỉ là tiếng " đúng là nhà L/n đây....Thưa cô có lẽ cô nhầm rồi! Tôi thẩm chí còn chưa kết hôn! Xin lỗi cô nhầm số rồi! " Tôi chính thức rơi vào tuyệt vọng...tôi không hiểu chuyện quái quỷ gì đang diễn ra với tôi nữa.
-....tại sao chuyện này lại diễn ra với tôi chứ...tôi xin lỗi và làm phiền cảm ơn vì cho tôi mượn điện thoại_nước mặt của tôi là tiếp tục rồi quá nhiều việc diễn ra rồi... giọng tôi nghẹn ngào khi nói với hai người trước mặt, khẽ lấy ống tay áo lau nước mắt rồi ngước lên nhìn thấy hai người đàn ông đang đứng trước mặt tôi một người với chiều cao 1m77 với mái tóc nâu và đôi mắt màu xanh nâu? Người còn lại tầm 1m79 màu mắt và tóc đều tương đối giống nhau, khi tôi ngước lên tôi nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt của bọn họ....và không chỉ họ tôi cũng vậy mắt tôi mở to ra khi nhận ra hai người đấy là ai...Họ là Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ Trong bộ Anime Hetalia tôi hay xem! Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy!? Tôi y/n L/n xuyên vào Hetalia!? Tôi vẫn chưa kịp tiêu thụ thông tin quá tải này...

-C/n!? C/n là cậu đúng chứ!? Phải không..._cả hai lập tức đi nhanh đến và nắm lấy vai tôi và hỏi C/n? C/n là ai và tại sao họ lại hỏi tôi? Có vẻ như người còn lại thấy vẻ hoang mang của tôi nên kéo người kia ra xa và xin lỗi tôi rồi cả hai thì thầm gì đây mà tôi không biết.
-Sadiq! Lại đây nhanh lên!- Heracles nhanh chóng kéo Sadiq đang nắm lấy hai vai tôi ra.
- cái quái gì vậy Heracles!- Sadiq bị Heracles kéo đi và tôi vẫn ngồi đấy với vẻ mặt hoang mang cho đến khi cả hai quay lại.
-Ừm...Y/n L/n phải không...xin lỗi vì sự quá khích của tên này- trong cậu thật sự rất giống 1 người "bạn" của chúng tôi..._Heracles kéo Sadiq lại chỗ tôi và nhấn đầu cậu ta xuống để xin lỗi, tôi cũng không nghi ngờ gì nhiều có thể người giống người thôi....dù vậy tôi thật sự không thể tin mình thật sự xuyên không!

- à vâng không sao không sao cả!...nếu có phiền khi tôi hỏi tên hai người không?_tôi cố giữ bình tĩnh mà nói sau đó tôi hỏi tên của hai người họ dù tôi thừa biết họ là ai nhưng tránh bị nghi ngờ tôi bắt buộc phải hỏi, và hình như họ có vẻ hơi bất ngờ khi tôi hỏi tên của họ thì phải? Sau cùng thì họ vẫn nói cho tôi biết tên và nơi đây là đâu.

_____________________________________
              Sadiq và Heracles Pov

-này Hy Lạp nghe thấy tiếng gì không....như tiếng khóc ấy_tôi nói với tên người Hy Lạp này khi bắt đẩu nghe thấy tiếng ai đó khóc và có vẻ tên đấy cũng nghe thấy nó, nhìn quanh một vòng thì tôi thấy một thiếu niên tầm 17 tuổi đang ngồi khóc? đang khóc tôi nhìn sang tên Hy Lạp kế bên và sau đó quyết định đi lại xem xét tình hình.

-rõ ràng là có...nó ở ngay bên kia_tôi(Heracles) chỉ về phía băng ghế mà nói, phía băng ghế có một bóng dáng của một thiếu nữ/nam đang ngồi gục đầu xuống. sau đó tôi nhìn tên Sadiq này với ánh mắt khó nói... nghĩ sao lại đi nói tiếng thổ nhĩ Kỳ trong khi ngoại hình của người này rõ ràng là người ngoại quốc...lười nói với tên đấy nên tôi cũng im lặng mà chỉ nhìn

- Hey! iyi misin? Beni duydun mu?- tôi hỏi bằng tiếng của đất nước tôi, nhìn sang tôi thấy tên Hy Lạp có vẻ đang phán xét tôi... thì rõ là đang ở đất nước của tôi nên tôi hỏi vậy là đúng rồi!?

- Ben...Sanırım ben iyiyim_thiếu nữ/ nam trả lời tôi lại bằng tiếng thổ nhĩ Kỳ... giờ thì tôi biết sao tên đấy lại nhìn tôi như vậy rồi... chất giọng kiểu nói này rõ là người nước ngoài.

_sau đó tôi đã nói rằng tôi có thể nói tiếng anh, khẽ tôi thấy người đấy cử động một chút có vẻ là đang lâu nước mắt...tôi tiếp tục an ủi cho đến khi...hơi thở của tôi nghẹn lại khi thấy sợi dây chuyền của C/n! 100% tôi chắc rằng tên Heracles này cũng đã thấy nó! Hàng vạn cậu hỏi vang lên trong đầu tôi nhưng vì cậu ta đang rất hoảng sợ nên tôi sẽ tạm bỏ qua nó.
-được rồi cậu có thể sử dụng nó...' Aman Tanrım!-'*_ tôi nghệch mặt ra....rõ ràng đây là C/n chắc chắn tôi chắc chắn đây là cô/cậu ấy!!, Khi ngước mắt lên rõ ràng cô/cậu ấy cũng nhận ra! Tên Heracles kia chắc chắn cũng vậy! Tôi nắm lấy vai của cô/cậu ấy hỏi rằng đó có phải cậu ấy không! Tôi thắc mắc tại sao cô/cậu ấy lại thấy hoảng sợ tính hỏi tiếp thị tên Hy Lạp kia kéo tôi ra khỏi.

- Sadiq dừng lại....C/n đang trong có vẻ hoang mang!...tôi biết rằng rõ ràng đó là cô/cậu ấy mối liên kết giữa các quốc gia với nhau cũng đã chứng minh điều đó nhưng nhìn vào tình hình đi!, Có gì đó rất mờ ám ở đây! Tạm thời rằng chúng ta hãy giả bộ rằng cô ấy nhìn giống một người quên của chúng ta và tìm hiểu về việc này và tốt nhất... thật sự cô/cậu ấy vẫn như vậy kể từ lần cuối chúng ta gặp..._Tôi kéo tên người Thổ Nhĩ Kỳ đi ra một khoảng khá xa trên việc C/n nghe thấy, có vẻ tên đấy nghe thấy tôi nói gì rồi và hiểu nó nên tên đấy cũng dần bình tĩnh lại.

Tôi cố gắng kìm nén cảm xúc vui mừng của bản thân mà lại chỗ của C/n xin lỗi...đúng thật là có gì đó kỳ lạ ở đây...C/n tỏ ra như không quen biết chúng tôi mà hỏi tên đúng như tên Heracles nói, tranh nghi ngờ tôi cũng nói cho cô ấy biết
-Tôi là Sadiq còn tên mặt trong thờ ơ này là Heracles_tôi chỉ vào bản thân và Hy Lạp tên đấy thoáng lườm tôi khi tôi nói rằng mặt tên đấy thờ ơ, tôi và Hy Lạp ngỏ lời mời Y/n về nhà vì có vẻ Y/n không còn nơi nào để đi và nó cũng thuận lợi cho việc tìm hiểu ( và giấu C/n với các quốc gia khác).

_____________________________________
                          Y/n Pov
Tôi khá bất ngờ khi cả hai đề nghị tôi tạm thời ở nhà họ vì trong người không có gì...tôi suy nghĩ một hồi rồi cũng chấp nhận dù sao tôi cũng cần một nơi để ở và còn gì tuyệt hơn khi có thể tạm thời ở chung với các nhân vật trong bộ Anime yêu thích của tôi chứ! Tôi gật đầu và nói cảm ơn rồi đi theo cả hai đến ngôi nhà tạm thời tôi sẽ ở trong thời gian tới mà không có vẻ gì là quá phòng thủ-

----------------------------------------------------------

Bản dịch!
*(1) : Hey! iyi misin? Beni duydun mu? = Này ! Cậu ổn chứ? Cậu có nghe tôi nói gì không?
*(2) : Ben...Sanırım ben iyiyim = tôi...tôi nghĩ rằng tôi ổn
*(3) Aman Tanrım = thánh tôi ơi.
Kết thúc chương một! Xin chào đây là bộ thứ hai tôi tạo ra nhưng vẫn có nhiều sai sót nên vui lòng thông cảm- tôi sẽ cố gắng hoàn thiện nó hơn! Và đây cũng là chap đánh dấu sự trở lại của tôi với Wattpad! Tạm biệt thân ái!
( 11/6/2023)-2670 từ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro