Cúc vàng và hoa sen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiku không thể tin vào những gì hiện ra trước mắt anh – thật kinh hoàng và khủng khiếp. Người dân của anh thiệt mạng do động đất và cơn sóng thần bất ngờ cuốn trôi mọi thứ, nhà cửa, đường cao tốc và cả những chiếc máy bay. Người duy nhất còn sống sót là Kiku. Anh đứng lặng người tại quảng trường tưởng niệm, nhìn chằm chằm vào tấm bia đá khắc tên các nạn nhân xấu số. Hai hàng nước mắt chảy dài không thôi, trái tim anh giờ đây hoàn toàn ngập chìm trong đớn đau và tuyệt vọng. Những người dân của anh đều đã chết hoặc bỏ đi.

"Mình đã quá trễ..." – giọng anh nhẹ bẫng – "Mình đã thực sự quá trễ..."

"Kiku?" – một giọng nói khác ngập ngừng vang lên. Kiku quay người lại, anh nhận ra cô gái đang tiến tới chỗ mình.

"Như? Em đang làm gì ở đây?" – Kiku vội gạt nước mắt.

"Chỉ là vô tình đi ngang qua thôi." – Như trả lời, liếc nhìn những tấm bia đá – "Chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy? Thiên tai sao?"

"Người dân của anh đều đã chết." – Kiku giải thích – "Một trận động đất xảy ra kèm theo sóng thần đã tàn phá nơi này. Nó đã giết toàn bộ người dân Nhật Bản, ngoại trừ anh."

Những giọt nước mắt lại thi nhau rơi xuống. Mọi nỗ lực kìm nén cảm xúc của Kiku đều trở nên vô nghĩa.

"Điều đó có nghĩa anh là người cuối cùng ở đây! Nó khiến anh sợ gần chết! Anh đã không biết phải làm gì, Như! Anh không thể tiếp tục nếu không có người dân của mình! Cuộc sống của anh đã gần như bị xé tan tành thành trăm mảnh rồi..." – anh đột ngột vòng tay ôm lấy Như, khóc nức nở.

Như bị giật mình bởi chiếc ôm đó, nhưng cô nhanh chóng bình tĩnh lại và trấn an anh. Cô dịu dàng vỗ về anh, miệng khẽ ngân nga những giai điệu trầm buồn của bài "Về nơi đâu". Kiku ngưng khóc, im lặng lắng nghe cô hát. Chất giọng mềm mại và tuyệt đẹp như hào quang nơi thiên đường. Anh chợt nhớ lại những lúc Yao hát ru cho mình khi còn nhỏ. Nhưng lần này thì khác hoàn toàn.

Ca khúc kết thúc, Như đưa tay lau nước mắt cho Kiku và đặt lên trán anh một nụ hôn thoáng qua.

"N-nụ hôn đó là vì cái gì?" – Kiku đỏ mặt.

"Để cổ vũ cho anh." – Như mỉm cười – "Có em ở bên cạnh, anh không hề đơn độc. Với lại, em thật sự quan tâm tới anh, Kiku."

"Thật không?"

"Vâng."

Kiku cảm nhận được sức nóng lan ra từ hai gò má khi Như ôm lấy khuôn mặt anh. Cô ấy cúi xuống và ngọt ngào hôn anh. Kiku sững sờ trong vài giây, nụ hôn ấy khiến anh tan chảy và cơ thể anh tự động đáp trả lại – môi kề môi nồng nàn, vòng tay ôm siết chặt.

Luyến tiếc kết thúc chiếc hôn bất ngờ, hai người nhìn vào mắt nhau thật lâu trước khi Như dịu dàng dựa đầu trên vai Kiku.

"Đừng lo, Kiku." – cô thì thầm bên tai anh – "Em sẽ không bao giờ rời xa anh nữa. Em hứa."

Chàng trai Nhật Bản mỉm cười, ghé mặt thật gần cô gái trong vòng tay và nói khẽ, "Arigatou, Như."

T/N: Lên Google thì mình chỉ tìm được bài "Tình về nơi đâu" thôi, chả biết có đúng không nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro