Drunk!Viet - ItaViet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bịch!

Cả bữa tiệc giật mình khi nghe tiếng động mạnh trên. Tò mò nhìn ra chỗ phát ra tiếng động đó, tất cả quốc gia có mặt ngạc nhiên khi nhìn thấy một cảnh tượng cực kì hiếm khi xảy ra. Thậm chí có những người còn chưa thấy cảnh này bao giờ.

Đó là một Vietnam đang gục trên bàn, trên tay đang cầm một ly rượu đã cạn, chứng tỏ cô đã say.

Vietnam có tửu lượng không thấp, và mỗi khi dự tiệc đều giữ mình, uống cùng lắm đôi ba ly để giao lưu chứ không bao giờ quá chén, nên việc say rượu là gần như không có.

Thế mà hôm nay lại say, rốt cuộc là cô đã uống bao nhiêu ly vậy?

"Này, ai đã pha vodka với whiskey và tequila thế này? Lại còn toàn loại có nồng độ cồn hơn 60 độ???"

Tiếng Germany văng vẳng đâu đó.

"Tui đó!!"

Lần này là tiếng của America, nghe chừng cậu chàng hào hứng lắm, chắc là quên luôn chuyện gì vừa xảy ra rồi.

"Ne Vietnam-san, cậu có ổn không vậy–Óe!!"

Italia - đang đứng ở gần chỗ Vietnam nhất, tốt bụng tiến đến hỏi thăm. Nhưng không biết do hậu đậu hay số xui, mà trượt chân một cái, rồi cả người đổ về phía trước.

Thấy được tương lai té sấp mặt là không thể tránh khỏi, tuyến lệ của Italia lập tức hoạt động, và nước mắt đã rơi, cho dù mặt còn chưa chạm đất.

Phịch!

Tương lai thay đổi, Italia không té sấp mặt, mà là được người khác đỡ. Ngẩng đầu lên, cậu ngỡ ngàng khi biết ai là người đã đỡ mình.

Là Vietnam, với khuôn mặt đỏ bừng do say, nhưng hành động của cô thì không có vẻ gì là đang say cả.

Sau đó còn đưa cậu lên ghế ngồi. Nhưng rồi không hiểu sao cô vẫn chưa buông cậu ra, lại còn nheo mắt nhìn chằm chằm vào cậu, khiến cậu bỗng chốc trở nên e ngại trước ánh nhìn ấy.

Italia ái ngại quay cúi mặt xuống, miệng lắp bắp nói:

"Ve~, Vietnam-chan à, mình ổn mà. Cậu có thể buông mình ra được rồi đ—"

"Sao lại khóc?"

"Híc!"

Italia giật mình với tông giọng trầm của Vietnam, rồi cả người cứng đờ khi cô khẽ nâng mặt của cậu lên, và nhìn thẳng vào mắt cậu.

Người Italia không hiểu sao mềm nhũn khi nhìn vào ánh mắt màu mật ong kiên định nhưng ấm áp kia. Và cậu cũng cảm thấy mặt của mình đang nóng đến mức báo động.

Và rồi vẫn tông giọng trầm đó, Vietnam cất tiếng hỏi:

"Đôi mắt xinh đẹp như vậy, tại sao lại rơi lệ?"

"Ê-ể...tại vì...."

Không để Italia đáp lại, Vietnam tiếp tục nói:

"Là vì thế giới quá đáng sợ sao? Mà, Italia đừng sợ nhé, có tôi ở đây rồi, chắc chắn sẽ bảo vệ em."

Nói rồi, Vietnam gạt đi giọt lệ còn đọng ở nơi khóe mắt của Italia, khiến mặt cu cậu ngơ ngác nhìn cô.

Không dừng lại ở đó, Vietnam còn dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán của Italia. Sau đó ghé xuống tai cậu mà thì thầm:

"Ngồi ngoan ở đây nhé, tôi sẽ quay lại sau...."

Italia khi cảm nhận hơi thở ấm nóng của cô phả vào tai, mặt đã đỏ nay lại đỏ hơn.

Không ổn, Italia cảm giác như tim cậu không thể chịu được nữa rồi. Vietnam mà làm gì thêm nữa, là tim cậu sẽ nổ tung đó. Nên Italia khóc lóc trong lòng, van trời hãy thương trái tim bé nhỏ của cậu mà không để Vietnam làm gì nữa.

Quả nhiên Italia bị trời ngó lơ, Vietnam sau đó còn hôn nhẹ vào má cậu, rồi mới rời đi.

Vietnam rời đi, mới bước được vài bước đã gục xuống, lăn quay ra ngủ. Cũng may là có Thailand ở đó đỡ được, không là té sấp mặt rồi. Thế là cô được đưa về trước để nghỉ ngơi.

Còn Italia thì sao? Cả các quốc gia khác nữa?

Italia đang ngồi đơ một cục trên ghế kìa, tay còn đang ngơ ngác chạm vào chỗ Vietnam vừa hôn. Sau đó thì...

Phụttttt!!

Máu mũi tuôn trào, Italia ngã gục, lăn ra bất tỉnh. Ban nãy khi được thơm má, não cậu đã quá tải, nên phải đến bây giờ cậu mới phản ứng.

'Ve~, Vietnam-san...đáng sợ quá đi...' - suy nghĩ của chàng trai người Ý trước khi ngất.

'Vietnam khi say, nguy hiểm quá đi!!' - còn đây là suy nghĩ của các quốc gia khác, nhưng cũng có một vài người có thêm một suy nghĩ khác, đó là:

'Ước gì Vietnam cũng làm vậy với mình nhỉ.'

Cùng với ý nghĩ đó, là một kế hoạch chuốc say Vietnam.

Sau buổi tiệc hôm đó, Vietnam hoàn toàn không nhớ gì, còn Italia thì khác.

Cậu vẫn chưa quên được cái đêm định mệnh ấy.

Khi bình thường, Italia vẫn là một tên sát gái nhát cáy, nhưng khi có Vietnam ở gần lại hành xử khác hẳn.

Cậu ở cạnh cô, e thẹn, lúng túng và ngại ngùng, y hệt như một thiếu nữ mới lớn lần đầu biết yêu...

Chà, có vẻ còn lâu lắm Italia bé nhỏ mới có thể đối mặt với Vietnam như trước kia, nhỉ?

Hoặc là không, ai mà biết được....

---------------------------------------

A/n: Chị Viet theo canon, là nguy hiểm khi say. Chị say mà làm tim người ta đập bùm ba bùm bum loạn xạ, cũng tính là nguy hiểm, nhỉ? :DDDDD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro