[ HETALIA ] TỰ HỎI.... ( Prussia x Spain fanfic ) Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ở nhà Antonio.

  " GILBERT!!! MẮC CÁI QUÁI GÌ MÀ......"

  " Cộc cộc cộc..."

Một tràng gõ cửa dài cắt ngang lời nói của Anto.

  " Ê BASTARDO! Mở cửa cho tôi mau lên! Ăn nhiều cà chua quá nên bị cà chua đè rồi à ?"

  Cạch

   " Hey Lovino, tó không ngờ cậu lại đến vào giờ này đấy!"

   " Vaffancullo, im đi đồ ngốc, ngố tàu, đần độn.....( còn chửi nhiều lắm, tiếc là quá lười để có thể viết ra).

Antonio cười trừ, cậu biết quá rõ tính cách cách của anh chàng người Ý này.

   " Cười cái giề mà cười, đồ *beep*, tôi chỉ đến đây để cùng làm bài tập về nhà thôi ( thực ra là chép :v )

    " Hề hề, tớ xin lỗi, hôm nay Gilbert lén lấy trộm vở bài tập của tớ rồi. Cho tớ xin lỗi nha...!"

*Bốp* Thiết đầu công hiển linh.

    "NGU! "

    "......"

    ".....Tui về!  "

    " Ở sao về sơm thế? "

    " Thì tính qua đây ché...à nhầm....làm bài. Mà ông không có vở thì thôi, ở đây làm gì, chán chết."

    " Ơ..."

    "Bai! " Lovino đóng sầm cửa lại.

Antonio thả mình lên ghế, cậu tự cười với chính mình ( nghe như tuki ấy) rồi với tay lấy cái điện thoại. Dò danh bạ đến tên " Ó Sầm- Sama ", thở dài, thấy tim mình như đang nhảy múa. Cái tên này.... sao lại khiến người ta cảm thấy khó chịu đến thế. Hôm trước lại còn giật lấy điện thoại người ta rồi tự tiện chỉnh sửa tên mình trong danh bạ. Mà Anto cũng chẳng thèm đổi lại.

    " Alo?" Người bên kia đàu dây bắt máy gần như ngay lập tức. 

   " Hey Gil "

   " Ô Anto, sao gọi tớ vào giờ này? "

.....Cái giọng ngạc nhiên của hắn ta.....trông rất "thật".

   " Tớ cảnh cáo cậu lần cuối nhá, trả lại vở cho tớ coi! Và cái giọng ngạc nhiên của cậu nghe lạnh sống lưng quá đấy."

    " Kesesese, tớ mà! Muốn lấy lại vở thì qua đây lấy."

    "Ê, chờ đã...."

    "Cụp.....tít.....tít...tít...."

    "TÊN KHỐN NHÀ NGƯƠI !!!!!"

Antonio ngồi dậy, khoác vội áo ngoài rồi lao ra đường, cậu chạy ngay sang nhà Beilchmizt. Nghe thấy tiếng chuông , Ludwig chạy ra mở cửa. Cậu không ngạc nhiên mấy khi thấy anh bạn người Tây Ban Nha đến nhà mình lắm. Dù sao thì Antonio, Gilbert và Francis cũng rất thân với nhau từ lâu rồi. Họ còn lập ra môt nhóm gọi là Bad Touch Trio nữa.

Anto bước vào phòng Gilbert, thấy căn phòng bừa bộn còn Gil thì đang không mặc áo. Bối rối, tim như lạc nhịp, Anto chỉ còn cách cười cười với một sát khí có thể nói là rõ mà không thể nào rõ hơn được, lòng thầm hy vọng Gilbert không nhận ra tiếng tim đập của mình. ( Và tên kia thì đang quá sợ hãi để có thể nhận biết được mọi thứ xung quanh.)

      " Tên kia.....trả lại vở bài tập đây, không thì xác định cuộc đời mình đi."

      " Ehhhhhhhhh, ch...chờ...đã.....nào, tớ....tớ......trả...lại...cậu...vở.....liền....đây,....làm.....làm......gì....nóng......thế......" ( Thím này hiện tại mồ hôi đầm đìa).

      " Trả đi! "

      " Gezzzz"

Gil thở dài, hắn mở cặp và lấy ra một cuốn sách có viết tên "Antonio Fernandez Carriedo" và đưa nó cho cậu. Nhưng đúng lúc đó, hắn vấp phải một cuốn sách bị quăng lăn lóc trên sà, Gil ngã đè lên người Anto.

      " RẦM"

Trước khi định thần lại được mình đang làm gì, tư thế của mình như thế nào thì Ludwig đã xông cửa chạp vào.

      " ANH HAI! Anh có sao không? Em đang ở dưới nhà thì nghe thấy tiếng động lớn ở phòng anh nên..."

Bỏ dở câu nói của mình, mặt Ludwig giờ đây đỏ bừng, cậu cúi gập người, lắp bắp.

      " Xin......xin....xin....lỗi....., XIN LỖI VÌ ĐÃ LÀM PHIỀN HAI NGƯỜI."

Cả Gilbert lẫn Antonio cũng hỏang hốt không kém. Người tóc trắng giờ đây đang đè người tóc nâu với tư thế rất chi là sệc xy, áo của Anto bung ra vào cái khuy áo do hồi nãy tên có tên nào đó đã vịn lấy cổ áo cậu. Và họ.....đang.....hôn...nhau, mà gương mặt của Anto thì đỏ rần với đoi mắt ngân ngấn nước. À thì nói rằng nó chỉ là một tai nạn nhưng trong mắt Ludwig thì không phải như vậy. Trong đầu cậu bây giờ là một tá cảnh censoired...

Gil nhảy bật lên và nắm lấy tay áo em trai mình, hắn phân trần:

        " Oi oi oi, khoan, mọi chuyện không như chú tưởng đâ. Chỉ là anh vấp ngã lên người Anto thôi, dừng hiểu nhầm."

        ".....Đúng vậy...."

Gil đẩy cậu em mình ra ngoài để tiếp tục giải thích, bỏ mặc người bạn tội nghiệp ngồi đó. Khi mớ ký ức vừa nãy quay về, cả hai anh em nhà Belshmizt chỉ thấy được một cái đầu màu nâu phóng ra khỏi nhà với tốc độ ánh sáng. Để lại trong phòng cái áo ngoài. ( Cái này hình như là bỏ của chạy lấy người.)

Gilbert lấy tay chùi đi môi của mình, cảm thấy mặt mình nóng bừng lên. Cái đồ ngốc này, tại sao lại tỏ ra dễ thương như vậy chứ!




                                                            END CHAP 3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro