Disability

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Cảnh báo: Mild gore]

Ame: Aaaaaaaaaa! Đầu của ông biến đi đâu rồi hả Ivan?!!!!

Rus: (không có mồm nên dùng Tướng quân Mùa đông để phát ra tiếng) Bình tĩnh đi Alfred. Thỉnh thoảng vết thương trên cổ sẽ trở nên lỏng hơn, và đầu tôi rơi ra ấy mà... Nhưng lần này tôi vẫn chưa biết đầu của mình lăn đi đâu mất, nên sáng nay mới dự họp mà để quên đầu ở nhà như thế này đó. Để chốc nữa về tôi lục tìm tiếp vậy, chắc nó đang ở một chỗ nào tối tối trong nhà nên mới khó tìm đường ra...

Ame: Thôi được rồi... Ông mau chọn một chỗ trên bàn họp để ngồi đi. Ngồi xa tôi ra, tôi không muốn nhìn cái thực quản đầy máu của ông bị lộ ra kể cả khi đã đeo khăn quàng cổ đâu!

Rus: Ơ kìa, bây giờ đầu tôi đang bị đứt tạm thời, thì tôi đang là người khuyết tật đó! Cậu là hero mà, cậu phải thông cảm và nhường cho người khuyết tật chứ~ Cậu chiều tôi một hôm đi, cho tôi ngồi cạnh cậu một hôm nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro