Chương 5: Kết hôn không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường trở về nhà, Prussia ngúng nguẩy hết sức và luôn luôn cầm theo một thanh kiếm khá dài. Để làm gì? Dĩ nhiên là để thọt nát mông nát đít của tên France thối tha, chỉ cần nhìn khuôn mặt của hắn là cô đã không tự chủ muốn thọt cho hắn đầy lỗ trên người.

- Francis thân yêu, mi bị bệnh rảnh hả? – Prussia cười ngọt ngào và bóp cổ tên bạn.

- Ấy ấy, mon ami, cứ từ từ bình tĩnh đã nào. Tôi hôm nay rảnh lắm. – Francis cười hề hề, cố gắng ổn thỏa mọi thứ nhưng không, cái cú vả bôm bốp đến gãy cả răng từ Prussia.

- Này, mày rảnh thì kiếm việc làm đi. Vào đại học kinh tế, khoa ngân hàng khóa đào mỏ ấy. Xong ra thì sẽ có ngân hàng haichanbank đến đón mày ra đường Trần Duy Hưng đứng từ sáng đến đêm là có đầy tiền, lại còn không lãng phí thời gian. - Prussia mỉm cười, gác vai Francis và chỉ tay về phía mặt trời như vừa lĩnh ngộ xong ánh sáng chói lòa của Đảng. - À mà có nói thì cái thứ não trâu năm sừng như mày cũng chẳng hiểu đâu bạn hiền à.

Và Germany phải vào can trước khi nghe những lời vô cùng cà khịa từ ông anh- à mà thì bà chị gái của mình. Chứ không, cứ cà khịa thế có ngày lại thâm gối ấy chứ lại. Mà thế thì tội quá, ai mà nỡ.

- Thôi đi Prussia, anh có thể không nói thế không hả? – Germany nổi cáu, nhưng thật ra đang toát mồ hôi hột khi thấy đôi mắt đỏ sáng rực khí chất sát nhân và chiếc giày cao gót bóng loáng đang chuẩn bị phi thẳng vào mặt anh ta.

- Muốn biến dạng không em trai? – Ối mẹ ơi! Germany xanh hết cả mặt rồi chuyển sang trắng bệch. Không khéo là chú em bay luôn, họa mi không thể hót và có khi phải sang Thái chuyển giới chứ không quả này nguy hiểm quá. – Hay em muốn đây cho muỗi đốt sình bụng?

- À thôi thôi, không, em không có ý đó. – Germany nín bặt, quyết là không muốn bị biến dạng cậu em của mình và chắc chắn không bao giờ có ý định đó.

- Thế thì tốt, chứ tưởng chú thích họa mi không hót nữa. Thôi lầm bầm đi nhé, có cái minilit ấy chứ lị. – Prussia rất là không hài lòng, và thế là cô nói lái sang chuyện khác. – cơ mà tên đầu cà lai bò tót sao nó cứ lởn vởn mãi ấy nhỉ?

- Ấy ấy, cứ từ từ bình tĩnh, bạn bè với nhau sao phải xoắn thế nhỉ? – Spain cười xuề, nhưng vẫn không sao đánh nổi lại với sự độc mồm của Prussia hiện nay, sự độc mồm mà chỉ con gái mới có.

- Tao không có thể loại bạn mà trên đầu, sừng còn nhiều hơn tóc. – cô chống tay, bước qua đến nhà mình và chắc chắn là không bao giờ muốn nhìn thấy tên đầu cà này nữa. Chả biết sao ngày đó lại chơi chung với đám này.

- Anh đau lòng lắm đấy. – Spain giả vờ ôm tim và nhận lại được một ánh nhìn từ Prussia, một ánh nhìn hết sức gian tà.

Và giữa trời xanh hôm ấy, Spain không hề biết rằng mình có thể bị lừa, chỉ biết đắm chìm giữa ánh mắt đỏ mềm mại lạ kì và những đường cong hết sức mềm mại. Tiếng cười mê muội và làn da sáng mịn. Ừ, anh ta vừa là thanh niên đổ gục thứ tư, sau England, France và Scotland. Ấy là không tính Hungary và Germany.

Nhẹ nhàng một chút, sâu sắc một chút, và nồng cháy nhiều nữa. Toàn những phản ứng với rượu của Spain khiến Prussia đúng thật khó chịu, vì thế cô nghĩ ra một trò đánh bạo.

- Này, cưới nhau không? – Prussia hất hàm hỏi.

Nhìn thẳng vào đôi mắt mở to của Spain, cô mỉm cười ôn nhu và vô cùng dịu dàng. Những lọn tóc bạc đổ dài trên vai, tràn xuống như những thác nước tung bọt trắng xóa. Và ánh mắt ấm áp đó vô thức khiến Spain ngây người.

- Chắc chắn rồi, Amor. – Spain trả lời, quả quyết và không nhất là sẵn sàng hứng ánh mắt chết người đến từ Germany, mẹ kiếp. Đây là có ý gì? Anh cậu đã kết hôn rồi, xin nhắc lại là Đông và Tây đã trở thành một và hai bọn họ kết hôn rồi, được chứ? Mặt Germany đen như thể vừa vập mặt phải hố cứt.

- Thế tôi hỏi nhé, chú đã thấy một ông câm nói cho ông điếc nghe chuyện ông mù thấy ông què đi trên mặt nước chưa? - Prussia cười hỏi, nhưng đáy mắt lại hiện lên tia ranh mãnh lạ thường.

- Chuyện xạo chó. – Spain lên tiếng hết sức bình thường và Prussia phá lên cười.

- Ừ thì đấy, chuyện tôi bảo kết hôn cũng xạo chó thôi. Thế nhá, tan nát trái tim thì cút về nhà nhanh để bố con đi thay cái băng này không nước tràn bờ đê bây giờ. – Cô nắm cổ áo anh ta và sút đít anh ta ra khỏi nhà mình, chuẩn của sự cáu bẳn và cục cằn, cộng với thô lỗ. – Giờ thì tránh hết ra bố còn vào nhà, có tí teo cái chuyện mà cứ từ trên máy bay cho đến tận bây giờ. Còn nói nữa là đây xẻo thịt luôn đấy nhá!

Dữ dằn là thế, khó khăn là thế, chỉ duy có một việc, hình như Germany vừa cười khá là đen tối nhỉ? Prussia rùng mình, đẩy cửa vào nhà và bỏ quên luôn việc ông em trai mình ngày xưa đã tích trữ một đống đồ khá nóng trong nhà.

--

viết không kịp khiến tác giả khó lên kịch bản, thông cảm các bạn nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#prussia