chương 3: sự thật không thể chối bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

prussia đang đau lòng, một phần vì hôm qua bị nhét đồ ăn đến đau ruột thừa. hôm nay đã bị hungary thân mến cho đi catwalk nói thực thì đi bộ trên đôi giày cao gót mười mấy hai mươi phân thôi đã đủ đau đến chết thì đừng mong là sống nổi trong một ngày. cô cảm nhận được ruột của mình đang quặn thắt, ôi nỗi đau đến từ đáy lòng aka trĩ. 

prussia rên rỉ vì đau, hai tay chống hông với biểu cảm đau đớn không gì sánh bằng. cô nhăn nhó.

- hungary, sao nỡ lòng nào làm tôi thành ra cái dạng này. tự tôn của một thằng đàn ông làm sao cho phép. - prussia lết lết đôi chân muốn gãy rời đi. trong khi hungary đang giả làm thầy bói mù mà phán không trật phát nào.

- chú có phải đàn ông quái đâu. - hungary vỗ tay cái bốp, trong khi đó. prussia đang ôm tim đau đớn, tôi là đàn ông đó. sống mấy trăm năm chả lẽ lại nhầm giới tính được sao.

- vớ vẩn, tôi là một thằng đàn ông chân chính, men lỳ thì west cũng phải gọi chức cụ đấy. bo đỳ sáu múi luôn. - prussia vỗ ngực tự hào, trong khi hungary đeo cặp kính mát và phán một câu làm cô chết lặng.

- tự xem lại mình đi, váy tuột cạp quần kìa con. - và với cái khuôn mặt tỉnh không còn chỗ chê, hungary tốc váy prussia trong khi mặt cô nàng đỏ lựng.

- váy nào, váy nào. á à, có tin tôi.....tôi - prussia cứng họng chưa biết làm gì thì hungary đã nhanh trí thêm vào để đến lúc sau này cô vẫn còn hối hận.

- thì " tôi sẽ tặng cho kirkland một nụ hôn kiểu Pháp ngay trước mặt toàn thế mọi người " chứ gì. - hungary cười đểu, đưa tay lên che miệng trong khi prussia trả lời.

- ờ phải phải, mà khoan. CÁI QUỶ GÌ! CÔ VỪA NÓI GÌ HẢ HUNGARY!!!- prussia thét lên trong khi hungary đang dơ tay tắt đoạn ghi âm và giơ nó lên cho cô xem. đồng thời tua tua chỉnh chỉnh thế nào lại thành prussia nói ra.

chính lúc này đây, gilbert beilschmidt cảm thấy nhân sinh của mình là vô hạn khôi hài, ừ, trong mắt người khác. ôi cái sự vĩ đại còn đâu, ai cho tôi công bằng được đây. prussia khóc ra máu, ngồi bó gối gục xuống rũ rượi mà thấy thương. nhưng chỉ những con người bình thường thôi, còn đối với những tín độ trung thành của việc tìm cảm hứng cho " thoát xác " thì còn lâu nhé.

đó, tâm trạng của prussia đang tưng tửng như cái tên mặc áo đỏ đang " thoát " trên kia kìa. 

- không nói nhiều. prussia hay gilbert thân mến, xin chúc mừng chú rằng chú sẽ nhận được một vé miễn phí không lối về. - hungary giơ tay chào kiểu quân đội một cách nghiêm cẩn và đưa cho prussia một cái vé máy bay.

- tính kế! chắc chắn là bà tính kế tui. - prussia đau đớn thét gào, phần vì ngại phần vì lo cho tương lai sáng lạn của mình.

- nào nào, gilbert đại nhân. nhanh đi hôn kirkland đi nào, ai trong số bốn anh em nhà đấy cũng được. nhớ là vừa nãy hôn kiểu pháp nhé, đi nhanh lên tôi đợi. - hungary vẫy tay trong khi prussia ngậm ngùi cay đắng xách chân váy vùng vằng bỏ đi. nếu không đi cũng chết mà đi thì cũng chết, thôi, đi vẫn đỡ hơn ở lại để mà ăn hành của hungary.

- ôi thôi nào hungary, bạn thân nối khố với nhau mà. dù gì thì cũng là bạn bè, thôi thì cho tôi " bùng " nhé. yên tâm, cùng lắm tôi khất nợ vài trăm năm thôi. chẳng nhiều nhặn gì mà đúng không? - prussia hất tóc một cách fabulous và chân chó cầu xin, đổi lại là một câu lạnh lùng của hungary làm trái tim cô tan nát.

- xin lỗi chú, được phước quá cơ. nhưng chưa nghe bạn thân mà thân ai nấy lo, bạn chí cốt mà cốt ai nấy hốt, bạn duy nhất mà một mất một còn à. đón tin tức kém thì nên biết bạn bè là cái bẹn bà. khắm thì chẳng khác gì mắm tôm em nhé! câu trả lời là NEVER, đi mà mơ giữa ban ngày. - hungary kéo vạt váy bị túm đến rách nát đi vào phòng trong. để lại prussia với bức tượng đang hóa cát bụi mà bay đi theo gió.

- à mà thôi, để tôi dẫn cậu đi cho đỡ xấu hổ nhé! - hungary gọi với theo mà prussia lòng phun trào. hận không thể đường đường chính chính vả vỡ mồm cái thứ bạn đáng chết ấy. ừ, nhưng tại sợ nên vẫn chưa dám động thủ.

chiều muộn hôm đó, đứng trước cửa nhà hay còn cách gọi khác là lâu đài của nhà kirland. prussia chần chừ, cuối cùng. người gõ không phải cô mà là france, ờ, đừng hỏi tại sao anh ta lại ở đây. khi vừa quay sang, cái giọng ớn da gà da vịt ấy lại tiếp tục làm sóng trong lòng cô dâng lên.

- mon chéri, em đang làm gì vậy ah~ - francis sán lại gần, nhưng thứ anh ta nhận được lại là gót giày đập thẳng vào mặt. prussia nghiến răng cười lạnh.

- bạn thân à, mày còn nhớ những gì tao đã nói hôm trước không. hôm nay thì hay nhé, tao để mày chết trong nhà thằng chồng mày luôn. - prussia không nhịn được vừa chửi vừa đánh francis túi bụi cho đến khi khuôn mặt anh ta biến dạng, răng môi lẫn lộn.

cạch!

tiếng mở cửa, một chàng trai tóc đỏ ló mặt ra. đôi mắt màu xanh lục đảo một vòng và dừng lại trên người prussia. anh ta hỏi bằng chất giọng nhừa nhựa của mình.

- quý cô đây là ai? - anh ta lịch sự hỏi.

- BỐ LÀ PRUSSIA ĐÂY, CÓC PHẢI QUÝ CÔ VÀ THÔI GỌI BỐ BẰNG CÁI BIỆT DANH ĐẤY ĐI! - prussia gân cổ cãi lại. sau cùng, cô lấy lại bình tĩnh. đôi mắt sắc lạnh lườm alistair đến nỗi anh ta lạnh gãy. gilbert giơ chiếc giày cao gót lên trước mặt anh ta, với gương mặt đen đi vài phần.

- thôi đủ rồi, arthur đâu? - cô dò xét.

- nó đi ra ngoài rồi, chỉ còn tôi ở nhà thôi. - scotland nhún vai trả lời và nhìn cô với sự tò mò.

- prussia cưng à, chú nên hoàn thành ngay chứ. không thì để chị cho cưng thấy địa ngục nhé. - hungary bước ra, thề là cô đã thấy sau lưng lấp ló hình dạng cái chảo to lớn.

- NEIN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - prussia sợ hãi kêu lên, tiếng động đủ làm mọi người trong nhà chui ra, vâng chính xác là chui đấy ạ. đúng bằng lỗ chó luôn. sau khi mọi người tập trung đông đủ, prussia thoáng thấy germany đang trưng ra bộ mặt ác quỷ vô địch thiên hạ. cô đứng mà hồn chết lặng.

- HÔN NGAY CHO BÀ, TỐN THỜI GIAN LÀM CÁI VIỆC CHẾT TIỆT LÀM QUỶ GÌ! - hungary xông lên, túm cổ áo scotland và ấn anh ta lại với prussia. vầng, môi chạm môi mới chết.

prussia cảm thấy cô đã nhìn qua hắc khí của germany rồi. chúa ơi, xin ngài hãy độ con chứ đừng độ đứa nào hết. cho con tình thương của ngài là đủ. nhưng chúa trên cao bảo với cô, mày ăn ở thất đức lắm. tao độ không nổi. mặc cho những giọt nước mắt đáng thương nhưng thương không được của prussia tuôn rơi, chúa đã quay lưng bỏ đi mà không thèm ngoái đầu lại. ngài còn phán một câu xanh như rau trong nồi, nó sau này nhiều chồng lắm. chồng nó độ nó còn tao thì đéo nhé con.

từ đó, chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho prussia xấu số nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#prussia