Cảm thấy nhớ anh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

England đang cảm thấy rất lo lắng.

Hôm nay là buổi hẹn thứ n của anh - Arthur Kirkland, đại diện cho United Kingdom - và cậu - Matthew William, đại diện cho Canada. Arthur lo đến mức đứng ngồi không yên, tâm dậy sóng nhưng bên ngoài vẫn phải tỏ ra là một quý ông lịch lãm uống trà. Nhiều lúc anh chỉ muốn vứt bay cái vỏ bọc này để tỏ ra nổi loạn một chút, giống thằng em khốn nạn của mình, Alfred F. Jones - USA. Cậu ta còn rất trẻ nên dễ dàng buông thả bản thân, không giống các "ông già" như anh.

Nhưng nói đến cậu ta, Arthur mới khẽ hỏi bản thân mình, Matthew cũng là người trẻ chí khí đấy, mà anh ngồi đây đợi cậu ta?

Matthew William, từ nhỏ đã tỏ ra mình ngoan ngoãn và đáng yêu hơn thằng anh người Mĩ tăng động của mình về mọi mặt, hoàn toàn không phải là lý do khiến Arthur lo lắng. Matthew rất hiểu anh, và tuy cậu ta cũng từ chối ăn thử món scones của anh, cậu ta rất hay nói về trà, về Nữ hoàng Elizabeth I, nói chung là về anh, về những thứ làm anh vui.

Matthew rất tuyệt vời và rất hợp với Arthur, nhưng vì lý do gì mà anh phải lo lắng đến thế? Chắc chắn không phải vì Marple Kid rồi, vậy là vì...

Vì hắn.

Arthur không biết tại sao, nhưng vào giờ phút này, đột nhiên trong đầu anh lại hiện lên một hình bóng. Một hình bóng thân quen và đầy kỉ niệm, yêu thương.

Anh bỗng thấy nhớ.

Nhớ cái mái tóc màu vàng kia, mà mỗi lần gặp anh hắn đều ca một bài ca không bao giờ quên về chuyện cái mái tóc vàng óng chuẩn dầu gội Pantine kia nó được yêu thích như thế nào.

Nhớ cái đôi mắt màu xanh rất xanh của biển cả kia, mà khi nhìn vào đó Arthur có cảm giác mình đang trở về cái thời tung hoành biển cả, cái thời mà Alfred chỉ là một đứa nhóc con.

Nhớ cái vẻ ngoài sặc sỡ như con cá vàng của hắn, áo xanh quần đỏ, nhiều khi tự nghĩ sao hồi Thế Chiến địch nó không bắn một phát vào cái bộ đồ hoa lá hoè kia đi. Ít nhất là đến lúc hắn biết cách ăn mặc một chút...

Nhớ... nhớ hắn...

Nhớ khi cả hai còn là một đứa bé con, và hắn với cái vẻ ngoài nữ tính kia đã giúp anh cảm thấy bớt cô đơn đi nhường nào.

Nhớ khi hắn hạ mình xuống mà cầu xin anh, cái vẻ mặt đó nó thực sự đau thương, khi hắn phải tận mắt chứng kiến người con gái mà hắn yêu một cách thật lòng nhất, bị hỏa táng trên giàn thiêu...

Nước mắt từ khi nào đã rơi trên khuôn mặt kia, từ đôi mắt màu lục bảo rất đẹp...

~~~~~~~~~~~~~~~

Matthew ngồi xuống ghế, gãi đầu nói:

-Xin lỗi anh nhé Arthur, tôi có chút việc bận, đã để anh phải chờ lâu rồi! Ar... Arthur?! Anh sao vậy, anh... anh khóc đấy à???

Arthur quay qua, tuy khuôn mặt đẫm nước mắt, nhưng rốt cuộc anh cũng đã biết anh cần gì rồi.

-Matthew, tôi xin lỗi nhưng... tôi nghĩ tôi phải đi rồi!

Arthur chỉ bỏ lại câu nói đó và chạy vội đi. Mỗi giây phút trôi qua đều rất đáng quý, chỉ cần ở bên người đó...

...

Mathew ngồi lặng. Sớm biết chuyện này sẽ xảy ra, nhưng cậu vẫn cố đắm chìm trong ảo mộng đó. Anh trai cậu, hay kể cả cậu, cũng dễ dàng nhận ra, Arthur Kirkland đối với cậu chỉ như một người bạn chia sẻ khi cậu bị các cô gái từ chối. Một giọt nước mắt khẽ kín đáo rơi xuống, cậu không muốn ai nhìn thấy mình như vậy, hay chí ít là không để anh trai cậu cười lên sự ngu ngốc này...

Alfred từ từ rời bàn, và tiến đến bên cậu em trai còn đang ngây ra đấy:

-Matt, về thôi.

Matthew nhìn lên, và đôi mắt của cậu trực trào những giọt lệ trong suốt:

- Phải Al, ta về thôi...

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

Cái này nó gọi là đoản văn thì chắc đúng hơn...

Lisa đây. Rảnh rỗi quá ngồi viết
truyện nè=)

Vẫn còn phần hai nữa đó=)

Lisa đang ngồi viết truyện về Mama và Papa mình nè, còn tung hint pama của Sarah nữa.

Biết là văn phong mình dở lắm, có ném đá thì cũng ném nhẹ tay thôi nhé=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro