[Oneshot] Reply

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều mà tôi chờ đợi suốt cả tuổi thanh xuân là gì?

"Tiểu thư, tôi thích người."

"....."

Là câu trả lời của em.

Vì sao?

Vì tôi yêu em. Tôi dành trọn trái tim cho em. Tôi nguyện hi sinh vì em. Tôi là của emthuộc về em. Em là cuộc sống, là ánh sáng. Em đẹp tựa đóa hoa hồng kiều diễm, em đẹp và ấm áp tựa vầng Thái Dương, em là nữ thần Aphrodite của lòng tôi...

Tôi đã yêu em 14 năm. 14 năm hạnh phúc, 14 năm đau đớn, 14 năm tôi tự trói mình vào sự ràng buộc ái tình của bản thân, tôi không thể nào thoát khỏi nó. Thứ cảm xúc này là chất độc ăn mòn tâm trí tôi, nhưng lại là cảm xúc trong sáng và mãnh liệt nhất, là ánh hào quang diệu kì mà em đã suởi ấm trái tim của một kẻ thấp hèn. Tôi đâu dám trèo cao, cũng chẳng dám mộng tưởng tới ngày em đáp lại tình cảm của tôi.

Em chạm vào tôi. Bàn tay mảnh khảnh trắng trẻo của em khẽ cầm một nhành hoa tím rồi tặng cho tôi. Cảm ơn em, tiểu thư, tôi vui lắm.

Em bắt đầu tâm sự, trò chuyện với tôi nhiều hơn. Đối với tôi, đó là khoảng thời gian tuyệt vời, bình yên và hạnh phúc nhất cuộc đời tôi. Em mỉm cười, vài sợi tóc vàng rủ xuống đôi mắt xanh lục bảo. Nụ cười ấy dịu dàng, yêu kiều, mang sắc hồng và sức sống của mùa xuân. Có lẽ, một nụ hoa trắng đang hé nở trong lòng tôi. Nhẹ nhàng và lặng lẽ, hệt như cái cách mà tôi yêu em.

"Cha mẹ đã chấp nhận hôn sự của tôi rồi. Tôi sẽ trở thành một cô dâu thực sự trong bộ váy trắng thuần khiết. Tôi sẽ nắm tay ngài ấy bước vào nhà thờ và đứng trước Cha xứ đọc lời thề rằng sẽ bên nhau suốt trăm năm, mãi mãi không bao giờ rời xa."

Là em đáp lại tình cảm của tôi.

Hay do tôi tự đa tình ?

Ngài ấy là Francis Bonnefoy. Là một thương nhân người Pháp, nổi tiếng về sự giàu có và cách cư xử nhã nhặn. Tôi mừng cho em. Em hạnh phúc cũng có nghĩa là tôi hạnh phúc. Em đã đủ trưởng thành để trở thành một cô dâu, không còn sống trong nhung lụa và sự bao bọc cẩn thận của cha mẹ nữa rồi.

Nhưng...

Thực sự, tôi đang nghĩ tới thứ gì đây? Em sẽ không còn là nàng tiểu thư luôn chơi đùa cùng cây cối trong vườn. Sẽ không còn những buổi trà chiều trong vườn hồng rực rỡ và ngát hương do tôi chăm sóc. Em đâu còn xuất hiện bên tôi nữa.

Nụ hoa chưa kịp khoe sắc đã phải héo tàn. Những cánh hoa trào lên họng, lấp đầy cổ họng tôi, bắt tôi phải ho ra cho bằng hết. Thì ra, chúng không mang màu trắng tinh khôi như tôi nghĩ, những cánh hoa này mang màu đỏ của máu.

Ngày cứ lặng lẽ trôi qua một cách bình thường, còn tôi, mỗi ngày đều phải quặn mình vì những cơn đau, ho dữ dội. Mỗi lần như vậy, bàn tay tôi lại đầy những cánh hoa mang sắc đỏ thẫm .

"...Chứng bệnh Hanahaki Byou được sinh ra từ những mối tình đơn phương, thứ cảm xúc chẳng bao giờ nhận được lời hồi đáp. Người mắc bệnh sẽ sống trong đau đớn, dày vò của từng cánh hoa tăng lên mỗi ngày. Rồi đến một ngày, nếu vẫn không được đáp lại hay nhận được tình cảm từ người kia, người mắc sẽ tắc thở, chết trong sự đau đớn cùng cực, về cả tâm hồn lẫn thể xác. Đơn phương khá phổ biến, nhưng những người mắc phải lại rất hiếm gặp..."

Những cánh hoa ngày càng sẫm màu, các cơn ho cũng kéo dài hơn. Chúng như rút cạn sức lực của tôi. Nó đau lắm, đau như bị cứa sâu vào ruột gan.

Tôi vẫn luôn mang một ước mơ nhỏ bé trong suốt 14 năm. Ngày tháng qua đi, ước mơ ấy nhỏ dần lại, tới mức hão huyền, trở thành một thứ quá xa xỉ đối với những kẻ như tôi.

14 năm chờ đợi, tôi sẽ không khóc đâu, thật đó. Dù sao, chỉ là chuyện thường tình, chỉ trách tôi quá vô dụng và hèn nhát, chỉ luôn là một thằng ngốc ôm chặt ảo tưởng vào lòng mà không biết cố gắng, chỉ biết kiên nhẫn trong vô vọng mà thôi.

Khó thở...xung quanh tôi chỉ thấy toàn một sắc đỏ nhạt nhòa.

14 năm, tôi vẫn chưa nhận được câu trả lời.

14 năm, tôi chỉ đợi lời hồi đáp của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro