chap 15: Kẻ Ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Liên..."

"... Zao, chuyện này... có chút...."

"Ai chà, quả là một quý cô xinh đẹp. Thưa quý ngài kia ơi, liệu ngài có thể nhường cô ấy cho tôi ở điệu nhảy kế chứ?"

"..."

Giây phút ngắn ngủi đã bị đứt đoạn.

"Sao thế quý ngài? Ngài có vẻ đang có chút lưỡng lự? Lẽ nào cô gái trong tay ngài rất quan trọng đến độ ngài không thể buông ra sao?"

Kẻ cắt ngang khoảng khắc bình yên hiếm hoi đó có lẽ chẳng mấy lạ lẫm chính là Oliver Kirkland.

"... buồn cười. Chỉ là một phút ngẫu hứng của tôi mà thôi"

Zao nhếch môi cười lạnh, một nụ mỉa mai đầy thuyết phục. Ánh mắt sắc lẹm không chứa một tia dao động mà bỏ bàn tay ra khỏi người con gái trong lòng, rất nhanh chỉnh tề lại vài nếp áo, chân bước thản nhiên về hướng khác như không hề bận tâm. Một biểu hiện hoàn toàn trái ngược so với vừa rồi.

"..."

"Nào quý cô... liệu tôi có thể mời cô một điệu nhảy?"

Oliver khom người mỉm cười, nhẹ nhàng đưa bàn tay mình ra trước Liên với nụ cười lịch lãm mang phong thái của một quý ông. Đôi mắt xanh ngọc tuyệt đẹp như phát sáng, nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách (đã đeo lens) ẩn sau mặt nạ không chút gợn sóng dao động của một con búp bê như soi xét. Liên khi ấy cũng biết rằng cô không thể đáp trả điều mà hắn ghét. Phật ý hắn thì cũng không khác nào là đem mạng bản thân tế cho một tên tâm thần. Vậy nên "đồng ý" chính là giải pháp duy nhất được chọn.

"Được thôi... thưa quý ngài"

"Rất tốt, quý cô của tôi~"

Nắm lấy bàn tay vẫn kiên nhẫn đưa ra chờ đợi sự đồng ý, Oliver không chậm mà đưa cô ra trung tâm sàn nhảy. Âm thanh của điệu nhạc khi ấy bắt đầu xoay chuyển, từ khúc nhạc này đã chuyển sang một bài khác... một dạng sẽ dần thay đổi nhịp điệu theo thời gian.

"Hôm nay cô rất đẹp đấy Liên"

"Anh cũng thế. Dù rằng vẫn lòe loẹt..."

Bắt đầu di chuyển xoay quanh vòng theo nhịp, Liên điềm tĩnh đáp lại lời khen của Oliver như một cái đáp lệ. Còn về lời khen có lẽ cô thật sự chẳng mấy bận tâm.

"Đây là bộ tôi ưng nhất cho đêm nay đấy nhé, cô nói thế thật khiến tôi đau lòng đó..."

"Vậy tôi có cần xin lỗi không?"

"Hmm... có lẽ không cần đâu. Quan trọng hơn..."

"...!"

Bất chợt, Oliver kéo Liên vào điệu nhảy thật nhanh. Không biết vì lí do gì, âm hưởng của bài nhạc lại trở nên rất dữ dội và vội vàng.

"Oliver... chậm chút--"

"Hai người ban nãy đã làm gì bên trong kia thế?"

"...!"

Điệu nhảy trở nên điên cuồng trong tích tắc, chân của Liên vì theo nhịp mà phải liên tục di chuyển, bản thân như bị ép phải phó thác theo chuyển động của Oliver mà muốn mất kiểm soát. Đầu óc liền quay cuồng vì câu hỏi đầy ý châm chọc.

"Chỉ là vài nhắc nhở trong nhiệm vụ... anh có thể nhảy chậm lại không?"

"Little Cupcake thật chậm chạp, có vẻ cần tập luyện thêm~"

"...!!"

Bỏ ngoài tai câu hỏi mà đúng hơn là nhắc nhở của Liên, Oliver chợt siết chặt lấy eo của cô, bắt cô trượt một chân và ngã người ra sau gần sát đất. Điều này thật sự quá bất ngờ làm cho Liên dù chỉ trong phút chốc đã bị choáng. Sau đó theo lực kéo của Oliver, Liên liền rất nhanh được dựng thẳng người. Lúc này mồ hôi lạnh đã toát ra không ít.

"Anh--"

"Hai người ban nãy đã làm gì bên trong kia thế?"

Lặp lại câu hỏi ban nãy, Oliver vẫn mỉm cười ngây thơ như chẳng biết gì. Bản thân lại giành quyền chủ động, ôm lấy eo Liên bấu vào khiến cô nhăn mặt, áp sát cơ thể vào nhau hơn, di chuyển mạnh mẽ trên sàn nhảy khiến Liên không thể không làm theo sự điều khiển của anh.

"Tôi nói rồi, chỉ là nói lại vài thứ trong nhiệm--"

"Little cupcake có vẻ lại cần vận động để hiểu chuyện thêm~"

"Oli--"

Không hề nhẹ nhàng gì như ban đầu, Oliver đảo một vòng, tay anh xoay chuyển, Liên theo đó mà xoay hai vòng trong tay anh mà ngã. Oliver hiển nhiên sẽ không để người con gái anh chọn ngã xuống đất, theo quán tính, anh hẳn nhiên đỡ cô vào trong lòng. Nụ cười tinh nghịch mà rõ ràng là tra hỏi ấy vẫn nhoẻn lên như rất thích thú. Dù rằng đôi mắt híp lại sau chiếc mặt nạ có lẽ đã không nói lên điều đó.

"Anh rốt cuộc là muốn cái gì hả...?"

"Tôi cần một câu trả lời chính xác hơn, cụ thể hơn... chỉ đơn giản thế thôi Cupcake"

"..."

Oliver đỡ Liên đứng dậy một lần nữa, lại không hề ngừng cái nhịp điệu khó theo kịp ấy mà rất tự nhiên áp chặt cơ thể cô một lần nữa. Ra sức điều khiển cô như một con rối, không để cho người phụ nữ này được phép lựa chọn hành động kế tiếp cho tới khi cô chịu nói điều mà anh muốn nghe ngay lúc này.

"... Zao chỉ sợ tôi không thể làm hài lòng Boss nên đặc biệt căn dặn. Tôi đoán anh cũng đã nhấn mạnh việc 'chúng ta cũng không thể nào thất bại được đâu' mà đúng không?"

"..."

"Tất cả đều vì nhiệm vụ. Còn những thứ không liên quan đều phải bị loại bỏ hoặc mặc xác chúng. Tôi nói thế anh đã hiểu chưa, quý ông Kirkland? Anh có chắc là muốn Boss thất vọng chứ?"

"..."

Điệu nhảy bắt đầu chậm dần.

Khúc nhạc vẫn du dương vang lên theo nhịp độ gấp gáp.

Oliver khi đó vẫn chỉ cười. Nhưng đôi mắt anh lại khó đoán, Liên không biết ẩn sau chiếc mặt nạ ấy thì đôi mắt của anh ta liệu có phải trở nên... lạnh nhạt?

"Nói dối là không tốt đâu nhé Little Cupcake..."

"Việc gì tôi phải nói dối anh chứ?"

Liên lạnh nhạt đáp lời. Cô không muốn phải đối mặt với sự dò xét vô nghĩa, hoặc đơn giản hơn là giải thích mọi chuyện cho một người như Oliver. Điều này hẳn nhiên chẳng chút hay ho, khi mà Oliver quá rõ ràng là muốn cô phải nghe lời của hắn hoàn toàn mà không một lời giải thích. Cô vốn không phải con rối của hắn ta, vì vậy lí do gì khiến cô phải nói sự thật cho hắn? Chưa kể tới, điều vừa rồi xảy ra, chính là một "mệnh lệnh" của người anh trai.

"..."

"Nếu anh đã không còn hứng nhảy nữa thì hãy ngưng cái trò ngu ngốc này lại đi. Tôi mệt rồi. Nhiệm vụ vẫn còn trước mắt-"

"Cô vẫn còn nói dối Little Cupcake... và điều đó rất là hư"

"Hư? Anh nói cái quái gì vậy... tôi không phải là con nít--- A?!"

Một lực mạnh bất chợt kéo sát đầu của Liên vào gương mặt của Oliver, nhưng đầu có lẽ vẫn chưa đúng, nó rất nhanh trở thành hành động siết cổ, siết chặt phía sau lẫn trước làm cho Liên bất giác không hiểu tình cảnh này là sao.

"Little Cupcake có vẻ vẫn chưa hiểu tính cách của tôi lắm. Nhưng để cô hiểu một chút thì tôi đây cực kì ghét những thứ trái lời tôi. Cô là của tôi, tôi xin nhấn mạnh là của tôi. Và tôi cực kì ghét thứ thuộc về mình lại làm hàng động trái lời..."

"Vậy ý anh là sao đây...? Ép tôi nghe lời bằng cách này?"

"Có thể lắm... ngẫm lại tôi hoàn toàn có thể bẻ gãy cổ của cô mà nhỉ? Sau đó tôi sẽ ném cô vào một bể dung dịch để bảo toàn cái cơ thể nhỏ nhắn này. Da của cô lúc đó sẽ dần chuyển màu của xác chết, làn da sẽ căng ra nhưng với tôi vẫn ổn. Dù sao khi cô trở thành búp bê, nó chẳng phải sẽ đẹp hơn sao?"

Như chẳng hề có chút đùa cợt, lực tay ấy đang dần mạnh lên. Liên biết bàn tay của Oliver đang sẵn sàng tư thế bẻ đi chiếc cổ trong bàn tay ấy. Sự cảnh giác trong cô hóa thành cực điểm, cô siết chặt con dao nhỏ giấu dưới chiếc váy, tư thế sẵn sàng đâm vào Oliver một nhát nếu hắn muốn làm tới cùng.

"... tên điên..."

"Lại câu nói này... Cô thật sự thích đưa mạng sống của mình ra trêu đùa lắm có phải thế không?"

"... Trong tôi như có muốn--"

Nhưng rồi...

"Oliver..."

Liên đã bất ngờ khựng lại.

"Vì sao... đôi mắt anh..."

Ẩn sau chiếc mặt nạ với đôi môi vẫn nở nụ cười kia... cô đã thấy.

"Thay vì để ý nó, cô nên lo cho mạng sống của mình bây giờ nhỉ, Little Cupcake?"

Không khí lúc này với họ thật căng thẳng, âm nhạc hỗn loạn kia đang góp phần làm cho dòng chảy của máu tăng theo từng nhịp. Âm vang ngày một ù đi khi tất cả sự tập trung của họ đều dành lên cho màn kết liễu đối phương chỉ trong vài giây tới khi cần thiết.

Dù vậy sự bàng hoàng của Liên không thể biến mất khi cô nhìn thấy một thứ quái lạ đằng sau chiếc mặt nạ bạc.

Chuyện gì đang xảy ra lúc này?

"Không nên đâu Cupcake, xao lãng trong giây phút quan trọng là sự ngu ngốc đấy"

"Anh không cần nhắc nhở tôi..."

Không biết khi nào đối phương sẽ động thủ trong một tư thế quái lạ. Với Liên, kẻ này thật sự muốn giết cô với tinh thần luôn bất ổn. Nhưng còn với một kẻ điên, lời nói của hắn có phải là thật? Oliver thực sự muốn chuyện này sẽ xảy ra ư?

Nghi vấn luôn được đặt ra trong những khoảng khắc thế này. Vì sao họ luôn có những giây phút như thế chứ?

"Xin lỗi..."

"..."

"Anh có thể bỏ đôi bàn tay đó ra khỏi cổ của Liên chứ, Oliver Kirkland?"

Có lẽ ngay cả họ đã quên mất điều quan trọng khi tới đây mất cả rồi.

"Tai Yang Chun... lại là một bất ngờ"

Lúc ẩn lúc hiện... không biết từ bao giờ, Chun đã đứng ngay sau lưng của Oliver.

Nhưng mà...

"Xin hãy bỏ tay anh ra khỏi Liên trước khi tôi... còn có thể mỉm cười"

Biểu cảm đáng yêu, nụ cười hồn nhiên khi đó không hề tồn tại trên gương mặt luôn mang nét trẻ con của Chun. Đôi mắt của anh ấy chỉ có một màu đỏ thẩm, một màu đỏ đơn thuần không chút linh hồn. Đôi môi nhoẻn lên kia hoàn toàn cứng nhắc, biểu hiện rõ ràng của sát ý nhưng không thể cảm nhận được. Con dao sắc lẹm không biết từ khi nào đã dí sát vào hông Oliver... như một bóng ma, nhất cử nhất động nhẹ nhàng như gió thoảng. Kỹ năng ám sát của một sát thủ bẩm sinh có lẽ không phải một thứ dễ hình dung trừ những lúc thế này.

"... Cô đúng là biết cách tìm kiếm một món đồ bảo vệ tốt đúng không Liên?"

"Anh im đi, tên khốn"

"Yên tâm đi Liên, tôi không bận tâm đâu mà"

Thở ra một hơi dài, Oliver bèn thả tay ra một cách bất đắc dĩ. Con dao trên tay Chun rất nhanh được giấu đi như thể nó chưa từng nằm trên tay của anh ta. Đôi mắt đỏ thẩm dần có hồn lại, nụ cười thô cứng trên môi liền mềm mại không chút gượng ép... biểu cảm rất nhanh trở lại bình thường như không có chuyện gì xảy ra.

Còn về phần Liên, tông giọng cô biểu lộ rõ sự tức giận dù rằng vẫn tỏ ra bình thường. Nhưng nó cũng nhanh xoay cuyển thành lo lắng khi nhìn sang Chun, người chỉ đơn giản cười cho qua chuyện vì chẳng muốn để tâm đến.

"Đúng là một vật cưng ngoan ngoãn, cô và Wang Zao dạy dỗ cậu ta thật tốt. Y như một con chó ấy~"

"Anh..."

"Được rồi Liên, chúng ta qua bên kia đi. Công việc sắp bắt đầu rồi"

Chun bước lại nắm lấy cánh tay của Liên, mỉm cười ngây thơ không bận tâm nửa lời Oliver vừa nói rồi kéo cô đi về hướng khác.

"Chờ đã nào Chun, tôi vẫn cần nói với Liên một chuyện nhỏ..."

"Tôi không có gì để nói với anh nữa-"

"Rất tiếc chuyện đó sẽ phải bỏ qua thôi~"

"Ưmmm---"

Mặc kệ lời từ chối của cô gái Việt Nam trước mặt, Oliver liền nắm chặt lấy cánh tay còn lại của cô, áp hẳn một nụ hôn vào đôi môi cánh sen mềm mại.

"Tôi luôn quan sát cô..."

Oliver thì thầm, mỉm cười đầy ngụ ý cũng như nguy hiểm. Lời nói này cứ như một tuyên bố và đồng thời là cảnh báo. Chính lúc này Liên dường như không thể nói thêm bất kì điều gì vì vẫn còn ngẩn ra do nụ hôn bất ngờ.

Cảm thấy như đối phương đã rơi vào tình trạng không thể nói nên lời, Oliver gật đầu cười hài lòng. Biểu hiện này của cô có lẽ là thứ giúp anh tạm thời "ổn định" hơn. Bàn chân liền lùi lại một bước, nâng niu bàn tay kia của Liên rồi khom người đặt lên nụ hôn ở mu bàn tay. Bản thân tỏ ra dáng vẻ của một quý ông, điều mà Liên thấy có phần hơi ớn lạnh.

"Chúc một bữa tối tốt lành, Little Cupcake~"

"..."

Không để mất thêm thời gian, Oliver xoay người bỏ đi, dáng vẻ đắc thắng không quên liền liếc qua Chun như khiêu khích.

Để lại Liên vẫn còn đứng đấy, nhìn hắn chăm chăm cho tới khi Chun lên tiếng và kéo cô đi khỏi khu vực đông người đó.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Mất khoảng một lúc sau, họ cuối cùng cũng chọn được một địa điểm vắng người. Chính xác hơn, là ban công của tầng một trong bữa tiệc này.

"Liên..."

"Hm...?"

"Tên Oliver đó... cô đừng bao giờ tới gần hắn được không? Hoặc chí ít là hạn chế đến gần hắn...?"

Sự im lặng của màn đêm dưới ánh trăng khuyết nửa khi ấy gây ra một cảm giác ma mị nửa vời đến cả thanh âm trong giọng nói của Chun cũng trở nên trầm thấp bất chợt. Ánh sáng nửa vời hắt ngược liền che đi biểu cảm của anh gây mấy phần khó đoán, thanh âm của không gian dường như bằng không làm cho người con gái bên cạnh anh khó khăn hiểu được tâm tình của người bạn.

"Sao...?"

"Liên... làm ơn đừng đến gần hắn..."

Dần dần, siết chặt lấy cánh tay của Liên, Chun ngay từ đầu vẫn không hề buông tay cô kể từ lúc kết thúc điệu nhảy điên cuồng của kẻ tâm thần. Thanh âm giọng nói từ trầm thấp biến chuyển sang dao động run run, tạo ra cảm giác áp lực vô hình đè nặng không gian chỉ có hai người.

"Ch... Chun...?"

Liên rùng mình.

Nụ cười hồn nhiên của Chun, nó lúc này trở nên buồn bã đến lạ thường. Hay đúng hơn đó chính là sự bất an, sự lo lắng tột cùng hiện rõ rệt qua từng nét mặt, từng hơi thở và cả đôi mắt vô hồn không một tia tiêu cự. Có vẻ hình ảnh Oliver cố tình hôn Liên đã khiến cho đầu óc Chun có phần hỗn loạn khiến chính bản thân anh giờ đây đã hoàn toàn vô lực trong việc kiểm soát "gương mặt" của bản thân.

"Hắn... hắn không an toàn... là một kẻ nguy hiểm với Liên. Tôi không thích điều đó... hắn rất nguy hiểm... hắn... tên xấu xa đó... hắn sẽ lại hại Liên mất..."

"Tôi hiểu..."

Từng nhịp câu của Chun ngắt quãng. Biểu cảm dần xấu đi, lời nói anh rất nhanh nhanh lắp bắp. Mồ hôi lạnh của anh túa ra, hơi thở mất nhịp với đôi vai càng căng ra.

Liên nuốt nước bọt. Cô nén hơi thở nhẹ gật đầu, bàn tay nhanh chóng trấn an theo thói quen mà dịu dàng xoa xoa lên mái tóc đen nhánh của Chun. Tim cô liên tục co thắt, môi cố nở nụ cười trấn an "cậu bé" tính khí thất thường trước mặt đang siết mãi cánh tay cô không buông.

"Cậu không cần lo lắng gì cả. Tôi có cách phòng vệ bản thân. Điều khiến tôi bận tâm chỉ là lời nói khốn kiếp của tên điên đó... tôi mong cậu không để nó trong lòng Chun--"

"Tôi thật sự không quan tâm điều mà hắn vừa nói"

Lời nói bất chợt bị cắt ngang, Liên bàng hoàng nhìn tấm lưng của Chun đột nhiên rũ xuống. Giọng nói run run tự dưng hóa thành thờ ơ mà đáp. Đầu anh cúi xuống như một cách che giấu tâm tư của bản thân. Đôi môi có phần mim mím như đang cân nhắc điều gì đó cần phải nói. Điều này quả thực càng khiến Liên bận lòng nhiều hơn so với ban đầu.

"Chun...?"

"Tôi mặc kệ nếu đó là sự thật rằng tôi chỉ là công cụ của Liên, tôi không quan tâm nếu họ gọi tôi là con chó chỉ biết bám sau lưng Liên, tôi mặc kệ họ khinh thường tôi là kẻ yếu ớt... tôi mặc kệ tất cả vì với tôi chúng hoàn toàn vô nghĩ"

Không một gợn sóng trong giọng nói, Chun tiếp tục thờ ơ nói ra những suy nghĩ thực sự luôn ăn mòn trong tiềm thức của bản thân.

Nó chẳng hề có một chút sức sống.

Như thể xa lạ, như thể đến từ một nơi rất xa... giọng nói của anh lạc đi, đắm chìm trong chính thế giới của riêng mình.

"Điều duy nhất tôi biết và chỉ cần biết đó là tôi sẽ làm tất cả vì lợi ích của Liên. Miễn là điều đó tốt cho Liên thì tôi sẽ không ngần ngại mà làm những điều kinh khủng nhất thế gian... miễn là có thể bảo vệ Liên khỏi những mối nguy hại thì tôi sẽ không do dự chất thây thành núi, nhuộm đỏ bản thân mình bằng máu của kẻ thù hay thậm chí là người vô tội..."

Siết chặt cả hai tay, Liên nhanh chóng nhận ra cái đau nhức từ lực siết. Chun ngày một cúi người xuống thấp hơn, dáng vẻ như một kẻ thống khổ, lời nói lạnh lẽo tới mức người ta có thể nhận được sự cô đơn.

"Thậm chí nếu Liên muốn tôi chết đi vì lợi ích bản thân... bản thân tôi cũng sẽ không ngần ngại mà tự kết liễu mạng sống này ngay tức khắc..."

Tiêu cự trong ánh mắt ấy vẫn là không có. Lại lần nữa, đó là một màu sắc đơn thuần, tăm tối, không chứa đựng điều gì ngoài nỗi thống khổ, suy nghĩ cực đoan của chàng trai.

Sóng lưng của Liên liền ớn lạnh, cô không rõ liệu cái cảm giác đó có phải là... sát khí của Chun hay không? Chàng trai mà cô đang phải đối mặt ở đây cứ như là một Tai Yang Chun khác vậy.

"Dù là gì... tôi cũng không quan tâm. Thứ tôi muốn... thứ tôi thật sự muốn... là được ở bên Liên mà thôi..."

Vẫn bấu mạnh vào tay Liên, Chun dần quỳ thụp xuống như ngã khụy. Bàn tay ban nãy còn lại vô lực kia liền túm nốt lấy cổ tay đang bị anh ôm lấy. Gương mặt ban nãy đang cúi xuống kia dần dần ngước lên, khiến nhịp tim của Liên phải đứng lại trong một giây vì...

"Xin Liên... đừng bỏ rơi tôi... tôi sẽ là một cậu bé ngoan mà... Liên ơi..."

Một nụ cười méo mó cứng đờ...

Đôi mắt đơn sắc mở toang ra nhìn cô như thể chính anh là một kẻ xấu xố đang cầu xin tia hi vọng hiếm hoi chiếu qua trong hố sâu tuyệt vọng.

Sự cầu xin này có lẽ là lần đầu tiên Liên được nhìn thấy ở một chàng trai luôn luôn ngây ngốc mỉm cười với cô. Người mà cô cho rằng là đã hiểu nhưng giờ thì cô không dám chắc.

Có lẽ ngay từ đầu cô đã không ngờ, bản thân cô đối với Chun đã luôn là một loại "tín ngưỡng". Đây vốn không phải là điều cô muốn. Nó dường như quá mức điên rồ tới độ bản thân cô suýt phát hoảng.

"Liên ơi... Liên... làm ơn... đừng bỏ rơi tôi... tôi sợ lắm... đừng đi theo tên Oliver đó... xin hãy ở bên tôi... tôi không muốn bị bỏ rơi nữa đâu mà..."

Những gì mà cô muốn ở Chun...

"Đủ rồi Chun..."

"Liên..."

"Tôi xin thề với cậu... bản thân tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu. Bất cứ khi nào cậu cần tôi ở bên, tôi sẽ luôn hiện diện"

"... Liên... thề với tôi ư...?"

"Phải. Tôi thề với Chun đấy... vậy nên, xin cậu... hãy luôn là chính mình nhé?"

"... V- vâng...!"

Cô chỉ muốn Chun có thể luôn mỉm cười thật hạnh phúc.

"Tôi sẽ không để Liên thất vọng bất cứ chuyện gì đâu! Chun của những ngày qua đã trở lại đây!"

Chính nụ cười này của Chun, có lẽ đã luôn giúp cô giữ lại một phần người của bản thân. Nụ cười mang lại hi vọng. Nụ cười xóa tan đi bao nỗi sợ hãi từ sự dơ bẩn luôn muốn cô chìm vào nó. Nụ cười khiến cô được an ủi. Nụ cười ngây thơ, chẳng chút lo lắng phiền muộn. Nụ cười hồn nhiên, luôn luôn tinh nghịch đáng yêu... như một cậu bé, như một người em trai.

"Ừm, chào mừng trở lại... Chun"

"Vâng! Tôi trở lại rồi đây, Liên!~"

Liên chỉ hi vọng rằng... Chun sẽ mãi mãi như thế. Với cô mà nói, đây là mong muốn ích kỉ của bản thân.

Cầu mong cậu ấy sẽ luôn luôn đáng yêu như thế.

Cầu mong cậu không phải là một kẻ khát máu sống vì niềm vui giết chóc.

Không phải là kẻ dơ bẩn như bao kẻ cô từng biết và thấy.

Kẻ vẫn là bản thân, chí ít là cô đã nghĩ như vậy. Người luôn biết chính mình là ai từ thuở ban đầu trước khi chìm vào trong thứ nhơ nhuốc gọi là kẻ sát nhân.

Cũng chính vì thế Liên quyết định sẽ mãi tìm cách giúp Chun giữ lại chính mình.

Dù rằng... giờ đây cô đã hiểu ra, đây là một con đường lệch lạc.

Nhưng...

Liệu nó có phải là điều tốt nhất hay không...?

Chính bản thân cô lại lần nữa tự trách móc bản thân...

(Mày thật là một kẻ ngu ngốc...)

Kẻ đã ngu ngốc tự tạo ra thứ xiềng xích kiềm hãm chính bản thân lẫn người mà mình yêu thương...

Chính là cô, kẻ ngu ngốc đã gây ra sai lầm này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro