Ngoại truyện 1- Thanh Trúc POV: Chuyện của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chẳng thân thiện lắm đâu nên tôi sẽ chẳng bao giờ mở đầu bằng một câu chào thật hẳn hoi, tử tế. Nếu bạn đang tìm một người nói năng lịch sự thì chắc chắn rồi... chẳng thể nào là tôi.

Tôi được bố mẹ đặt cho một cái tên khiến tôi khá thích. Nguồn gốc còn rất hay nên tôi sẽ kể để ai không biết thì... hôm nay biết.

Mười tám năm trước bố tôi có chuyến đi du lịch tham quan rừng trúc Púng Luông, mẹ có kể là hôm đó trời rất đẹp, ánh sáng Mặt Trời rực rỡ len lỏi qua những hàng trúc cao chót vót như thể muốn với lên đến tận mây xanh. Hôm đấy bố gặp mẹ, mẹ tôi là một người phụ nữ xinh đẹp bà luôn mang trong mình một phong thái thanh lịch, nhẹ nhàng và đằm thắm.

Mẹ tôi du học Anh mới về nước đen đủi thế nào dính phải tiếng sét ái tình của bố tôi, sau sáu tháng tìm hiểu mẹ tá hỏa khi biết mình có bầu. Bố tôi là người có trách nhiệm nên quyết định hỏi cưới mẹ. Mẹ sinh ra tôi và em trai tôi vào cuối năm đó, rất nhanh Thanh Trúc được chọn làm tên tôi vì hai người này gặp nhau ở rừng trúc Púng Luông, em trai tôi được bố đặt cho cái tên Minh Nhật vì hôm đó là ngày nắng rất rực rỡ, bố mong nó luôn thông minh, tỏa sáng.

Chẳng mấy chốc cuộc hôn nhân chóng vánh này đã đi đến hồi kết. Cả hai quyết định đặt bút ký vào tờ giấy ly hôn khi mà tôi và em còn chưa bước những bước đi đầu đời.

Tôi được mẹ gửi vào Sài Gòn ở với ông bà ngoại. Tôi có niềm yêu thích với âm nhạc từ hồi còn nhỏ xíu. Lần đầu tiên tôi nghe bài "Spring" của Antoni Vivaldi tôi đã ngỡ như cả mùa xuân hiện ra trước mặt.

Tôi tò mò về những nốt nhạc và cứ thế con bé Thanh Trúc lớn lên trong những bản nhạc giao hưởng, các bản opera. Tôi chẳng thể nào quên được cái cảm giác được mẹ tặng cho một cây đàn của hãng Steinway & Sons, tôi đã ôm nó và ngủ cả đêm để canh chừng.

Lớn lên một chút tôi bắt đầu dành thời gian cho việc học đàn, khi tôi bắt đầu thành thạo piano, tôi dần hướng đến các dụng cụ âm nhạc khác. Phải nói là tôi khá có năng khiếu trong những việc này. Lên lớp ba tôi có thể chơi thành thạo piano và ba loại nhạc cụ khác một cách cơ bản.

Bố cũng ủng hộ tôi và ông là người bảo mẹ nên cho tôi đi học thanh nhạc, đây cũng là lần đầu tiên tôi nghe về em trai mình, nghe bố mẹ nói chuyện với nhau, họ khen Minh Nhật là thằng bé thông minh, học giỏi. Mẹ bảo Minh Nhật giống bố, tôi cũng khá tự hào khi có một thằng em trai học giỏi như thế mặc cho tôi còn không nhớ lần cuối mình gặp mặt nó là lần nào.

Ông trời không cho ai tất cả thằng Nhật nó giỏi nhưng nó không đẹp trai, người nó cao mà gầy nhom, theo lời kể của nhiều người thì em tôi được miêu tả là giống que củi. Tóc nó như thể là úp tô lên rồi cắt theo đúng nghĩa đen, răng của nó thì sún gần hết, chắc nó nốc nhiều kẹo lắm. Gì chứ lớp ba rồi mà bị sún răng thì xấu hổ vãi cả cây. Tôi thương em trai lắm! Thiếu có cái mặt là hoàn hảo rồi. Mà chẳng sao cả, bố mẹ tôi giàu, mai cho thằng nhỏ đi phẫu thuật thẩm mỹ là đẹp ngay.

Tôi được mua sách vở, rồi cặp sách mới để đến trung tâm dạy thanh nhạc. Vấn đề bây giờ mới thực sự bị xuất hiện, tôi bị sợ đám đông. Thời gian dài ở nhà tiếp xúc với cây piano và vùi đầu vào những nốt nhạc khiến tôi chẳng thể tiếp xúc được với ai, trong lớp tôi cũng chẳng có bạn bè. Không phải vì các bạn không chơi với tôi mà do tôi tự cô lập chính mình.

Tôi không dám nói chuyện với giáo viên thanh nhạc và rồi tôi càng ngày càng xuất hiện thêm một số vấn đề trong tâm lý. Tôi đã mất khoảng ba năm dằng dẵng mới khỏi hẳn, lúc này tôi lên cấp hai và tiếp xúc với nhiều bạn bè hơn, tôi có cảm giác nó không quá tệ như trước đây mình tưởng tượng, tôi thầm cảm ơn mẹ và bố vì đã kiên trì với tôi như thế.

Khi tôi tiếp xúc với nhiều người, tôi phát hiện thêm rất nhiều thứ về bản thân mình. Tôi đã bị stress và mất ngủ khi phát hiện mình thích một bạn nữ cùng lớp, tôi cứ tưởng mình là cái đứa lạc loài và lập dị ấy. Những bản nhạc piano của tôi cũng trở nên bối rối và tiết tấu nhanh hơn lúc trước. Có thể chẳng ai để ý đâu, nhưng cách đánh đàn cũng thể hiện tâm trạng của một con người.

Một lần nữa bố tôi phát hiện. Tôi thừa nhận với bố và đã sẵn sàng bị nằm xuống giường và bị bố quất vài roi. Trái với sự sợ hãi của tôi, bố lại cười và an ủi, ông bảo rằng đúng là xu hướng của tôi có chút khác biệt nhưng nó không lập dị và chẳng đáng bị bài trừ.

"Cái đấy nó không đáng bị bài xích. Nếu ai đay nghiến con vì chuyện này thì những người đó mới là người có vấn đề chứ không phải con." Bố tôi hiền từ nói.

Tôi gật gật đầu và ngồi nghe bố nói cả buổi chiều. Bố kể tôi nghe rằng dạo này Minh Nhật cũng đang trong thời kỳ khủng hoảng, mặt thằng nhỏ hóp hết lại do phải niềng răng, nó cứ khóc sụt sịt mỗi đêm do bố tôi cắt phần kẹo nó được ăn.

Nhiều lần bố hỏi tôi muốn ra Hà Nội gặp em không thì câu trả lời của tôi luôn là: "Không!"

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Tôi đỗ cấp ba và bắt đầu lo lắng dần cho tương lai của mình, tôi mới nhìn thấy ảnh thằng em mình xong. Mà trời má! Nó đẹp trai đếch chịu được. Con mê gái như tôi còn phải tấm tắc khen ngợi. Hồi đấy trông nó chẳng khác nào thằng ngố tàu mà giờ đúng kiểu "hào quang rực rỡ".

Càng ngày tôi càng nhớ ra việc tôi có một đứa em trai. Mẹ nói thằng Nhật có như bản sao của bố, ừ thì giống là phải người ta có câu con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Tôi và Minh Nhật... tôi nhớ đúng tên nó chưa nhỉ? Ừ, hình như đúng! Tóm lại là đều giống bố, nhìn phát biết con đại gia Minh Thuận.

Sau thời gian dài tìm hiểu, tôi để ý đại học Văn Hiến. Tôi đã suy nghĩ có nên chuyển ra Hà Nội học không?

Gần đây em trai tôi nó dựt được nhiều giải thưởng quá nên thành ra con chị gái như tôi bị áp lực, giải quốc gia, quốc tế nó đều có.

Muốn học VinUniversity có khác, thằng này nó kiểu thông minh bẩm sinh, kết hợp tinh thần tự giác học ra học, chơi ra chơi, nên việc nó dựt được giải đã trở thành việc bình thường trong nhà tôi, đến cái nỗi không còn ai bất ngờ nữa.

Thằng này có vai trò khá lớn trong việc trưởng thành của tôi, cũng nhờ nó mà tôi có cơ hội được học nhạc. Mẹ bảo là thằng nhỏ này khuyến khích bố cho tôi đi học nhạc. Nhà chưa có ai làm nghệ thuật nên nó muốn tôi trở thành lứa đầu tiên. Số lần nói chuyện đếm trên đầu ngón tay mà cũng thấy dễ thương.

Tôi lựa chọn chuyển ra Hà Nội học vào tầm sau học kì I lớp 11.

"Vãi cả cớt!" Tôi trố mắt khi thấy nhà của bố lần đầu, chẳng nghĩ nó được xây theo kiểu cung điện thế này. Lúc còn ở Hồ Chí Minh tôi sống trong khu chung cư, nên bây giờ bị bỡ ngỡ ấy.

"Cái này mà là cái nhà?" Tôi hoang mang quay sang nói với mẹ. "Người Hà Nội thích xây nhà kiểu này hả?"

Bố ra đón tôi và mẹ. Tôi chưa khỏi hoang mang mà nhìn vào mọi thứ xung quanh, cái nhà này lắm gỗ với nhiều màu vàng vậy? Tôi thấy mấy tỉnh miền Bắc hay xây theo kiểu này lắm nè! Nhìn phát biết giàu ấy.

Mấy bình hoa giả, rồi bộ bàn ghế đều khiến tôi phải trầm trồ. Kinh doanh vật liệu xây dựng là giàu như này á hả? Lúc sống ở Sài Gòn tôi cũng biết bố giàu mà không nghĩ bố giàu vậy. Bố hay bảo bố chỉ kinh doanh nho nhỏ thôi! Vãi thật, tôi cũng tin mà chẳng thèm lên mạng kiểm tra lại.

"Ảnh của Minh Nhật à?" Tôi khều tay hỏi mẹ.

"Ừ! Em con đấy, đẹp trai nhờ?" Mẹ tôi cầm bức ảnh lên ngắm ngía, trong ảnh là lúc Minh Nhật đang nhận huy chương vàng cho giải sáng chế robot tổ chức bên Băng Cốc - Thái Lan.

Tôi gật đầu rồi đợi Nhật về. Tôi run vãi ý! Nhưng không sao nó dám bố láo với tôi, tôi đi méc mẹ, xem làm gì được nhau.

Đợi nó hơn nửa tiếng đồng hồ thì nó về, nhìn cái ánh mắt hoang mang của nó tôi không nhịn nổi cười, chắc nó thấy chị nó xinh gái quá nên bất ngờ.

Thân thiết khá nhanh, một bước tiến mới trong tình chị chị em em này là Bùi Ánh Nguyệt. Tôi gặp crush của nó. Ôi mẹ! Ánh Nguyệt đẹp thật, bảo sao để thằng em đẹp trai hào nhoáng của tôi simp. Nói chuyện dễ thương lắm, nếu em tôi nó uncrush tôi nguyện sẽ xếp hàng để tán Ánh Nguyệt.

Mẹ đã sắp xếp hồ sơ cho tôi rồi! Vào chung trường với đôi chim ri này. Có cơm chó không nhỉ? Cơm chất lượng thì tôi xin nhận, cơm thiu thì tôi xin chê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro