Chương 40: Gen đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe Minh Nhật thuật lại câu chuyện với tôi, tôi nghĩ tóm tắt như thế này là hợp lý nhất

Minh Nhật bảo rằng Quốc Thiên thích Ánh Dương được một khoảng thời gian rồi nhưng khổ nỗi Ánh Dương thì lại không biết gì vì Thanh Trúc cứ kè kè bên Ánh Dương hàng ngày, Thanh Trúc lại biết Quốc Thiên thích Ánh Dương nhưng cố lờ đi, trước giờ Thanh Trúc chưa bao giờ là có thiện cảm với Quốc Thiên vì Trúc coi Thiên là một đối thủ đáng gờm. Hôm qua Quốc Thiên định lên khối chúng tôi để đưa chìa khóa cho anh trai ruột thằng bé, thì lại gặp Thanh Trúc ở đoạn cầu thang. Cả hai đứng nói chuyện qua lại một chút.

"Lên đây làm gì đấy?" Thanh Trúc hỏi Quốc Thiên.

"Đưa chìa khóa!" Quốc Thiên trả lời không chủ ngữ, tôi nghe nói trước đây hai người này cũng có xô xát với nhau nên cũng chẳng coi nhau ra gì lắm, tóm lại là ghét nhau nhưng vẫn nói chuyện.

"Tưởng gặp Ánh Dương." Thanh Trúc kháy đểu

"Kể cả em gặp thì có liên quan đến chị à?" Quốc Thiên đáp lại, giọng nói nó hiện lên một tia bực bội.

"Tại sao lại không liên quan?" Thanh Trúc hỏi ngược.

"Chị với Ánh Dương có can hệ gì đâu, Ánh Dương đâu giống chị... Ánh Dương thích con trai." Quốc Thiên khẳng định, lời nói nó chắc hơn đinh.

Tôi nghĩ giọng nói mang tính thách thức kia của Quốc Thiên đã đả động đến Thanh Trúc, hơn nữa dạo gần đây Thanh Trúc hơi bất ổn nên chuyện cứ ngày một chồng chất lên, Thanh Trúc lao vào đẩy mạnh vai Quốc Thiên.

"Cái gì đấy! Em làm cái cứt gì mà chị đẩy em?" Quốc Thiên hơi bất ngờ, thằng bé tỏ ra khó chịu.

"Đừng có cà chớn!" Thanh Trúc nhắc lại, tay chỉ thẳng vào mặt Quốc Thiên đe dọa.

"Em hỏi Ánh Dương rồi! Chị Dương thích con trai." Quốc Thiên vẫn tiếp tục, nó không có ý định dừng lại câu nói có phần kém duyên của nó.

Khỏi phải nói Thanh Trúc đã động chạm với Quốc Thiên ngay lúc đó, Quốc Thiên cũng khá bực mình mà đáp lại Thanh Trúc, và tất nhiên rồi chỉ cần một mồi lửa, cũng có thể gây ra một trận cháy khó dập tắt.

Bọn nó lao vào nhau, một trận ẩu đả giữa em trai khối 10 và chị gái khối 11 nổ ra, dẫn đến tình trạng như hôm qua.

"Tao không nghĩ vì tao mà chị em mày lại như thế. Xin lỗi, thật đấy!" Ánh Dương rưng rưng nói với Minh Nhật.

Minh Nhật nở nụ cười ngắn ngủi, nó hỏi: "Mày còn thích tao đấy à?"

Tôi nhìn Ánh Dương, Dương ngồi lặng im với vẻ hối lỗi, gương mặt xinh xắn của nó đỏ lên như gấc, không dám hé môi.

"Mày nói đi! Tao không có định kiến gì đâu." Tôi chủ động mỉm cười với Ánh Dương, mong rằng nó sẽ trả lời một cách thật lòng.

"Trước đấy thì còn nhưng dạo gần đây có vẻ mờ nhạt hơn rồi. Mày biết đấy, Thanh Trúc đã giúp tao vượt qua nỗi ám ảnh về mày, nhờ Trúc mà giờ tao đã biết cách buông bỏ thứ không thuộc về mình." Ánh Dương mỉm cười. "Thanh Trúc và mày đều là một kỳ tích trong cuộc đời của tao."

"Vậy thì tốt!" Minh Nhật gật đầu.

Ánh Dương quay sang nhìn tôi, khóe môi cong lên cười nhẹ. "Còn Ánh Nguyệt khiến tao tin vào con người hơn. Tao chưa bao giờ nghĩ trong cái xã hội đầy khắc nghiệt này, trong cái xã hội mà loài người luôn tìm cách giẫm đạp, chèn ép lẫn nhau vẫn còn có một cá thể tốt đẹp, một cá thể không một vết xước như Ánh Nguyệt..."

Giọng Ánh Dương kéo theo tâm trạng não nề, một nỗi buồn man mác khiến tôi và Nhật trùng xuống hẳn. "Suy cho cùng, tao thật sự có tình cảm với Thanh Trúc..."

"Mày có tình cảm với Thanh Trúc?" Tôi thoáng chốc không tin vào đôi tai của mình.

Ánh Dương gật đầu. "Nhưng tiếc quá, tao thì... chúng mày hiểu mà... tao không thể đến được với Trúc. Tao không thích một người con gái! Nếu tao là con trai tao sẽ yêu Thanh Trúc, và nếu Trúc là con trai tao sẽ yêu nó."

Tôi và Minh Nhật gật đầu hiểu ý. Tôi biết hiện giờ Ánh Dương là người khó xử hơn ai hết. Nếu đặt mình vào vị trí của Ánh Dương tôi chắc chắn tôi sẽ như con chó nhỏ lạc lối mà không thể tìm được ánh sáng cho mình, tôi sẽ luẩn quẩn mãi trong màn đêm đen kịt và vĩnh viễn biến mất khỏi xã hội này.

"Tao sẽ nói chuyện với Thanh Trúc! Cả hai bọn tao đáng ra nên chuyên tâm giải quyết chuyện này sớm... rồi Nhật và Trúc sẽ trở lại như ban đầu." Ánh Dương đứng bật dậy khỏi ghế.

"Đi luôn à?" Minh Nhật đưa túi đồ cho nó.

"Tao đi luôn, không còn lý do gì giữ chân tao ở đây nữa." Ánh Dương cầm túi, nó quay người lại. "Từ giờ về sau, tao hứa sẽ không làm ảnh hưởng đến bọn mày nữa."

"Lần này có phải tại mày đâu, đừng tự trách mình." Tôi vỗ vai nó, nói nhỏ an ủi. "Tao vẫn quý mày lắm, người con gái mạnh mẽ nhất tao từng gặp."

"Cảm ơn Nguyệt! Mày cũng tuyệt vời lắm." Tâm trạng Ánh Dương khá hơn nhiều, khi thấy thế tôi cũng lùi người ra đằng sau cho nó đi về.

"Ổn rồi!" Tôi thở phào, ngồi phịch xuống ghế.

Minh Nhật cũng ngồi xuống cạnh tôi, tay nó kê vào ghế giữ đầu tôi. "Thanh Trúc hơi cục xúc nhưng quên cũng nhanh lắm. Buồn hai tuần là hết à."

"Mày đấy! Lúc chị thất tình thì hỏi thăm một tí đấy, cứ im im là có khi lại cãi nhau to hơn." Tôi quay phắt đầu sang, dặn dò Nhật.

"Ừm!" Minh Nhật khẽ cười.

"Mà này, đến bây giờ tao mới dám nói với mày chuyện này. Hai bác quan tâm đến chị em mày lắm." Tôi sực nhớ ra một sự kiện quan trọng mà mình đã suýt quên bẫng đi.

"Bố mẹ tao á? Mày nói gì đấy?" Minh Nhật xích người lại gần tôi hơn.

"Hai bác mới gặp tao." Tôi vừa nói vừa nhớ lại chuyện hôm đó.

Minh Nhật bật cười bất ngờ, giọng nói mang theo sự ngỡ ngàng. "Thật đấy à! Uây, bố mẹ tao nói gì với mày đấy?"

"Hai bác bảo có biết vì sao mày với Trúc dạo này cãi nhau thường xuyên thế." Tôi bổ sung. "Tất nhiên tao không nói cho hai bác chuyện của Ánh Dương."

"Rồi mày trả lời như nào?" Minh Nhật tò mò.

Tôi họ khụ khụ, chỉnh trang lại phong thái sao cho giống lúc tôi giao tiếp với hai bác nhất. "Cháu cũng không biết rõ, Trúc với Nhật thì khắc khẩu thể thôi nhưng yêu thương nhau lắm. Hai bác cứ dắt Nhật với Trúc đi chơi là tự khắc hai người đó lại thân với nhau ạ!"

"Vậy là bố mẹ tao đến hỏi tận mày cơ à?"

"Ừ! Sắp tới có thể gia đình mày sẽ có chuyến du lịch đâu đó." Tôi sáng mắt lên, vỗ nhẹ tay, tôi vừa nghĩ ra một ý tưởng xứng đáng được trao giải Nobel . "Không có thì mày chủ động nói đi, chắc chắn hai bác sẽ đồng ý quan tâm bọn mày đến thế cơ mà."

"Đi du lịch chung à? Gia đình bốn người?" Minh Nhật vừa nói vừa đưa mắt lên trên để mường tượng ra viễn cảnh nó đang nghĩ.

"Càng tốt! Hai bác có thời gian chung cho nhau chứ sao, hâm nóng tình cảm đã nguội lạnh, chỉ cần ngọn lửa từ mày với Trúc thôi. Đọc báo chưa! Nhiều cặp phụ huynh quay lại sống hạnh phúc nhờ thấu hiểu nhau hơn và vì con cái đấy." Tôi khá là tự hào trước ý tưởng của mình.

"Nghe mày nói hợp lý đấy, nhưng hai người này bận lắm... Sắp xếp thời gian được thì hơi khó." Minh Nhật gạt đi ý tưởng của tôi.

"Tao bảo rồi. Chỉ cần Trúc với mày nói thì cho dù hai bác có bận đi Tây Thiên thỉnh kinh cũng sẽ tạm gác lại công việc thôi. Sẽ mất vài tuần để sắp xếp lại công việc nhưng nếu làm cho hai đứa con mình vui thì bố mẹ nào mà không muốn, bác Thuận với cô Hà quan tâm chúng mày lắm đấy, đi thì cố kéo hai bác gần nhau vào. Không nhiều cơ hội đâu."

Minh Nhật nghe tôi nói ra hàng loạt các kế hoạch của mình, theo tôi thấy cách này thật sự rất hay. Minh Nhật và Thanh Trúc sẽ nói chuyện bàn kế với nhau để khiến cho bố mẹ làm hòa, từ đây không chỉ có bác Thuận và cô Hà mà cả Nhật và Trúc cũng thân với nhau hơn.

"Gần ai mà thông minh thế nhỉ?" Minh Nhật nghịch tóc tôi.

"Tao thông minh bẩm sinh." Tôi hếch mũi lên, tự hào nói với nó.

"Gen tao với mày ai cũng đỉnh thế này..." Minh Nhật nghiêng đầu. "Mai có khi lại đẻ ra Elon Musk thứ hai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro