Chương 32: Chồng tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó con gái thì ngủ ở phòng tôi, con trai thì ngủ ở phòng trống của nhà , cả đám thức đến hơn 1 giờ sáng để bàn bạc kế hoạch. Cũng may là ai cũng nhiệt tình giúp đỡ tôi, nó nhỏ là tôi đã mất hơn năm lít để mua sự nhiệt tình này. Thôi thì không nhắc thì không đau.

Tôi không muốn trả thù qua loa, một khi trả thù là phải cho đối phương không ngóc đầu lên được, tôi đang học theo hệ tư tưởng của Moon Dong Eun do chị đẹp Song Hye Kyo thủ vai trong bộ phim "The Glory". Tất nhiên là tôi chẳng bằng chị đẹp đâu nhưng tôi vẫn phải làm cho thằng Đắc Hợp sống như con rùa rụt cổ với cái mai đầy vết nứt.

Sáng cuối tuần, đám chúng tôi dậy khá muộn. Tối qua ai cũng thức muộn và hú hét ầm ĩ nên trông mặt đứa nào đứa nấy cũng phờ phạc.

"Tối nay mấy đứa về à?" Mẹ tôi nói.

"Vâng! Mai thứ hai rồi mà, ai cũng cần đi học mà mẹ." Tôi ngáp một hơi thật dài và nói.

"Mấy nữa lại lên đây chơi với Nguyệt nha! Có gì để cô gọi điện xin bố mẹ các cháu luôn." Mẹ tôi cười hiền.

Mẹ tôi thì đam mê không khí nhộn nhịp vui vẻ nên cực kì thích trẻ con và chốn đông người, mẹ lại hiếu khách nên chào đón biệt đội giải cứu thế giới siêu nhiệt tình. Mẹ tôi nhiệt tình chứ tôi thì mệt, vui thì vui thật nhưng tôi cứ phải lăn lê bò toài với cả lũ nên sáng nay trông tôi đúng là chỉ còn cái xác, còn cái hồn thì tăm tích đi đâu.

Chiều chiều, Mặt Trời vừa khuất bóng. Tôi được con bé điệu nhất đám trang điểm và làm stylist cho tôi. Con bé mất cả tiếng đồng hồ với hộp đồ trang điểm by mommy để biến tôi từ con thiên nga thành con phượng hoàng, đùa đấy từ vịt thành thiên nga.

"Uây! Con Nguyệt Tùng hôm nay xinh thế!"

Tôi khá bất ngờ khi nghe được câu khen này của An, bình thường nó ít khen ai cái gì lắm, đến con bé Nấm cũng tỏ ra bất ngờ. Tưởng chừng như hôm nay bạn tốt, tưởng rằng bạn đã bị cốc trà sữa full topping vị matcha của tôi tha hóa. Nhưng đúng là không còn cái nịt theo đúng nghĩa, nó bổ sung thêm một câu nữa khiến tôi muốn đè cổ nó ra đấm gay bây giờ.

"Trông mày xinh hơn con cún nhà tao." Nó cười đểu cáng để lộ ra cái răng khểnh, ước gì tôi có đủ sức để bẻ gãy nó.

"Anh đừng có mà khinh chị Nguyệt! Ra đường trai xếp hàng đến cầu Đò Quan còn chưa chắc hết đâu."

Tôi tấm tắc gật đầu khen ngợi, tôi có hội chị em quá đáng đồng tiền bát gạo. Hôm nay tôi mặc áo sơ mi trắng ngắn tay cách điệu, chân váy ngắn chữ A bò màu xám đen, đeo thêm cái túi xách chôm được của má mì. Đơn giản lắm, nhưng trông cũng xinh mà, cực kì phù hợp với thời tiết ở Hà Nội.

Tôi quyết định đến sớm chừng 30 phút để Đắc Hợp không biết tôi có dắt "đàn em" theo. Tôi ngồi vào trước và chọn chỗ thật kín cho sáu siêu anh hùng.

"Mày đến lâu chưa?" Đắc Hợp kéo ghế ngồi xuống.

"Cũng mới thôi! Mày có việc gì bận à? Trễ hẹn 15 phút đấy." Tôi nhìn đồng hồ đeo tay hỏi nó, nếu biết nó đến muộn thế này tôi chẳng bõ công đến sớm vậy đâu.

"Đừng bảo 15 phút mà mày cũng tính toán với tao nhé! Thực ra tao bận hơn mày nghĩ... mày biết mà."

Nó tỏ thái độ rõ ràng với tôi, nực cười vô cùng đã đến muộn làm tổn hại 15 phút cuộc đời của tôi mà nó còn làm như thể nó vô tôi.

"Mà mày cũng để tao phải đợi mà, về đến nhà mày không thèm đồng ý lời mời kết bạn của tao." Nó cầm menu lên nhìn một lượt, "Cho em một trà đào cam sả."

Tôi lườm nguýt nó một cái rồi ra hiệu cho các anh em giải cứu thế giới của mình. Hơn một tiếng sau Đắc Hợp rủ tôi đi dạo quanh phố, đây cũng là điều tôi mong muốn từ hồi nãy đến bây giờ.

"Ê Hợp!" Tôi gọi nó bằng giọng điệu dịu nhẹ.

"Hửm?" Nó hơi quay người sang phía tôi song vẫn đang tập chung mua kem.

"Tao có cái này hay lắm!" Tôi nhìn nó.

"Cái gì hay dở?" Nó nói nhưng vẫn không tập chung lắm vào vấn đề của tôi.

"Chuyện của Minh Nhật ấy mà! Mày muốn nghe không? Thực ra tao cũng biết kha khá về gia đình nó đấy... một điểm yêu chí mạng của thằng Minh Nhật." Tôi nghiêng đầu.

Ngay lập tức sự chú ý của Đắc Hợp đổ dồn về phía tôi, nó còn suýt nữa làm rơi cây kem.

"Cái gì về Minh Nhật? Mày lừa tao à? Mày với nó nghe bảo thân lắm cơ mà." Giọng nói của nó vẫn còn chút gì đó nghi ngờ, nó vẫn chưa tin lắm vào câu nói của tôi, tôi phải khiến cho nó tin tưởng tôi hơn.

"Thân gì mày ơi! Thân ai người ấy lo còn đúng. Nó có xe thì tao đi chung với nó để nó đèo tao đi học thôi chứ thân đâu ra." Tôi cười khẩy.

"Nhưng mà cái gì về nó?" Đắc Hợp cúi xuống nói khẽ khàng vào tai tôi.

Quả thực thì tôi muốn đẩy nó ra ngay bây giờ, kinh tởm gần chết, chắc tí về phải dùng hết cả chai sữa tắm mới gột rửa sạch sẽ nỗi ô nhục này.

"Đi với tao! Ở đây không tiện nói." Tôi kéo tay áo Đắc Hợp rồi lôi xềnh xệch nó vào trong con ngõ nhỏ.

Dường như Đắc Hợp nó biết tình hình hiện tại có gì đó không đúng. Nó khựng lại rồi cười. "Mày lôi tao đi đâu đấy Ánh Nguyệt! Mới quen chưa được một ngày đâu đấy nhé!"

Cái nụ cười đê tiện và bỉ ổi hiện ra trước mắt tôi, đến thời điểm này thì đâu ra tâm trạng diễn xuất nữa.

Tôi khoanh tay lại đứng nhìn nó. "Hồi xưa nghe nói mày hay ỉ đông hiếp yếu lắm! Giờ muốn cho mày thử cái cảm giác đấy thôi mà Đắc Hợp."

Mặt nó nghệt ngay ra sau khi tôi nói hết câu, thằng An nó đến rồi mỗi khi có ai bắt nạt cả nhóm thằng An là người đứng ra bảo vệ bởi nó cao, to, khỏe, profile học sinh cá biệt khiến cho chẳng ai dám động đến tôi nên kể ra thời đi học cũng khá nhàn nhã ngoại trừ việc thằng này hay chọc điên và chép bài tôi.

"Nhân danh công lý, chú em Đắc Hợp này sẽ do anh xử lý vào ngày hôm nay. Tao nghe kha khá từ Nguyệt Tùng rồi... mày dám ức hiếp chồng tương lai của nó. Một lần nữa An đẹp trai sẽ cho mày biết thế nào là lễ hội." Thằng An phi đến, nhanh như cắt đã khóa hai tay của thằng Hợp lại trong sự ngỡ ngàng của nó.

Tôi không hài lòng lắm với cái câu "chồng tương lai", nhưng thôi kệ! Để nó tập chung xử lý thằng Đắc Hợp để mai còn cho Nhật xem thành quả của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro